Chap 4: Buổi sinh nhật
Tờ mờ sớm, anh đã đi ra ngoài chắc ở công ty có việc gấp. Tôi ở nhà dọn dẹp tư trang câu thời gian, câu đó tôi xuống dưới sảnh, trên bàn có một tờ giấy:
" Bên công ty có chuyện nên tối nay anh về hơi muộn, anh phải ở lại để bàn bạc với giám đốc. Anh sẽ nhớ em lắm, nhưng tương lai của chúng ta tùy thuộc vào kế hoạnh hợp tác lần này. Sẽ sớm thôi, sau khi giải quyết ổn thoả anh sẽ chạy về nhà"
Vậy là công ty anh ấy gặp chuyện. Nhưng sau anh không đánh thức tôi dậy mà lại viết giấy để đây? Tôi nhìn xung quanh, nó vẫn bình thường, có điều nó im lặng hơn buổi sáng hằng ngày. Kì lạ! Phòng anh không khóa chốt sao? Hay tại gấp quá mà anh quên khóa? Tôi thử vào bên trong xem có gì vì bình thường anh luôn khóa chặt mỗi khi ra ngoài nhưng suy nghĩ lại tôi lại thôi. Căn nhà to lớn giờ chỉ còn mình tôi, sau nó lại im lặng lạ lùng đến thế,lúc này tôi cảm thấy lạc lỏng, vắng anh tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi ngồi chờ anh, hét dưới sảnh rồi lại lên gác, ra hồ bơi, rồi lại lòng vòng lòng vòng, tôi nằm lăn ra giữa nhà: "SAO HÔM NAY THỜI GIAN TRÔI QUA LAU THẾ!!!", chừng nào anh mới về, không biết công việc đã xong hay chưa? Lo muốn chết được? Anh cứ để tôi chờ? Anh bảo anh thương tôi mà? Anh ơi...... anh về chưa vậy?, lăn lăn trên sàn tôi ngủ thiếp đi, trong đầu cứ mong anh về thật sớm...... Khi tôi mở mắt dậy thì trời đã tối, gió đông từ ngoài cửa thổi vào là da tôi lạnh tênh. nằm dậy dưới sàn nhà tôi nhìn ra cửa "Anh vẫn chưa về ư?", "em nhớ anh lắm rồi, anh ơi!" (tôi thầm gọi tên anh). Bước đi đóng cửa sổ và lên gác như mọi khi,hôm nay tôi bỏ ăn uống vì tôi chỉ nhớ anh , chỉ mong anh về sớm hơn. cầm quyển sách còn đọc dở trên bàn tôi đi lên gác đọc , lúc ấy đã 20h30 phút, anh đi lâu thế! Tôi vẫn ngồi đợi anh... Rồi bỗng nhà bị ngắt điện. Ơ! sau tối thế này, tôi lần tường đi tới cửa để vào bên trong thì.... chốt cửa bị khóa. Tại sao lại có chuyện này! Rõ ràng là tôi không có khóa sao nó lại tự khóa chứ?. Tôi cố dằn co với cái cửa để tìm cách mở thì nghe bên trong có tiếng động, tôi sợ bên trong có trộm nên cố sức mở ra mà tay chân cứ run lên vì hoảng...... cái cửa vẫn không được mở cho tới một giờ đồng hồ sau....... Ơ , cái cửa mở rồi? Sao kì lạ vậy? Tôi chưa biết chuyện gì đang sảy ra, vội chạy vào trong xem...Đập vào mắt tôi là 1 con đường trải đầy hoa hồng, nến được đặt dài từ phòng tôi cho đến hết nhà, lúc tôi bước đi thì nghe dưới chân lành lạnh , hay đã cho đá khô vào thì phải? có khói bay lên nhẹ nhàng,tôi chưa hiểu lắm" Không nghe tiếng xe anh về, không thấy bóng dáng của anh vậy thì cái này là ai bày ra ?" .Tôi dừng lại giữa nhà, Một trái tim lớn được làm bằng nến trắng rất đẹp, tôi đang mơ màng....
Từ đằng sau:" Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh xin lỗi vì hôm nay không dành thời gian cho em
-Em nhớ anh lắm! Em chỉ cần anh thôi_ Tôi vụt nhanh lao đến ôm anh.
-Tât cả những thứ này anh làm cho em đấy! Mỹ thụ này, anh có chuyện muốn nói
-Vâng, em đang nghe mà , anh nói đi!
-Thật ra, hôm nay công ty anh không có gì sảy ra hết, anh xin GĐ nghĩ để kím người đi làm cái này cho em. Anh muốn cho em một sự bất ngờ nên...........
-Sao anh biết hôm nay là sinh thần em?_Tôi ngước nhìn anh
-Cái hôm mà anh với em ngủ chung ấy rồi anh vô tình thấy em đánh dấu trên lịch là hôm nay sinh thần em nên anh phải dậy sớm trốn em đi làm nè^^
-Anh trốn em , anh bỏ em ở nhà một mình nguyên ngày, xin nghĩ để khiến em lo như thế này à?_Buông anh ra tôi quay sang chỗ khác.
-Anh xin lỗi mà, em muốn gì anh trả cho chịu không
Tôi quay lại ôm anh , siết chặt vào lòng:
- Em chỉ cần anh thôi, có anh là đủ rồi, em cảm ơn anh nhưng sau này không được như vậy nữa biết chưa? Không là em trót anh lại luôn đó.
-Ta đi lên phòng nhé
-Nhưng để làm gì?_ Tôi nới tay ra
-Hôm nay anh muốn thịt em rồi! Trả công cho một ngày trốn làm cái sinh thần này đi chứ!
-Lên phòng đã!_Tôi chạy nhanh lên phòng
Tôi hơi lo,anh cứ đòi thịt tôi, mà thịt là cái gì tôi có biết đâu, rồi nó có đau không?...... dưới nhà tiếng bước chân từ từ đi lên, anh gõ cữa:
-Anh vào được chưa?
- Cửa đâu có khóa đâu
Anh bước vào , nắm tay tôi rồi kéo ngồi xuống giường:" căn phòng này là anh đặc biệt làm cho ngày hôm nay đó, em là người của anh thật rồi đó.
Anh quay sang đè tôi xuống giường, anh dựt đứt cái áo sơ mi bên ngoài để lộ thân hình cường tráng, khác hẳn với sự thư sinh hằng ngày. Anh nằm lên người tôi, gỡ từng cúc ác một, tay anh mềm mại, sờ lung tung, nó nhè nhẹ.... nhè nhẹ.....
-Này! Anh làm gì thế không lẽ đây là............
-Tới giờ ăn rồi! Ngoan nào, đừng nói gì và làm theo anh em sẽ không đau đâu.
-Nhưng em..._Tôi lo lắng
-Đừng sợ có anh rồi, nó nhanh thôi...
Anh cởi hết trên người tôi và cả anh nữa, bây giờ chúng tôi không còn một mãnh vải che thân, hơi ấm truyền cho nhau cứ thế mà cuồng nhiệt. Anh nhè nhàng hôn lên má tôi, rồi lên trán, rồi khắp cơ thể. Anh cắn nhẹ vào vành tai tôi rồi hôn nhẹ lên vết cắn ấy,anh nâng nhẹ đầu tôi lên rồi hôn sâu vào môi tôi, lưỡi anh cọ quậy trong họng tôi, nước bọt ngọt ấy cứ từ từ đưa qua nó trào cả ra bên ngoài, cơ thể cứ thế và chạm vào nhau, môi anh cứ vậy mà hôn tôi, cứ thế mà va chạm. Anh không bạo lực như tôi nghĩ, anh nhẹ nhàng, cứ thế mà ôm, mà hôn , mà sờ, mà chiếm lấy thân xác tôi. Lúc này cậu nhỏ anh cương cứng, nó chạm vào cậu nhỏ tôi, xoay người tôi lại, anh nhẹ đưa tay xuống cầm lấy rồi đẩy mạnh vào trong, vừa đẩy anh vừa sốc làm tôi hét lên:
-Aaaaaaaaaaaaaa......Anh...ưm....Anh à...ư..m.. em..ư...m đau..quá!!!
-Không lâu đâu! không sau đâu
Đưa cậu nhỏ của anh ra, tôi thở dốc. Hầu như muốn kiệt sức, anh để tôi nằm xuống rồi anh nằm kế bên, tôi nghĩ không ngờ thịt là như thế này:
-Anh à!
-Sau thế? còn đau à_Anh xoa xoa
-Không phải !Lâu như thế rồi mà anh vẫn không cho em biết tên anh à? Anh tính không cho người yêu biết luôn sau?
-Sau này em sẽ biết! Còn tên em anh đã biết rồi. Là hôm nay đó
-???
-Hắc Phong. Em là mỹ thụ Hắc Phong
-ANHHHHHH!!!!.....Em mệt rồi, cho em ôm cái, sáng mai nói tiếp đi , khuya lắm rồi!_Tôi ôm anh rồi thiếp đi
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro