Chap 10 (Ngoại truyện): Hồ Hạ Tiền
-Thiếu Chủ! đã có trà mời ngài đàm đạo.
-Hừm! Đông lại về rồi phải không Hắc Phong?
-Ngài vào kẻo lạnh đấy_ Hắc Phong kéo tay Tiêu Dương vào.
-Cậu pha sao?
-Vâng! Nơi này chỉ có tôi với ngài nên tôi làm là lẽ thường tình. Ngài dùng đi.
-Cậu nhớ gì về 1000 năm trước đây không?
-1000 năm? Đã xảy ra chuyện gì sao?
-Một ký ức buồn, không viên mãn của hai ta
-Thiếu chủ!_Hắc Phong quỳ xuống.
-Đứng lên đi, không cần đa lễ với ta đâu_Tiêu Dương đỡ Hắc Phong đứng dậy, vén tóc mai.
-Thiếu chủ tôi..........
-Lo sợ sao? ta không làm gì ngươi cả đâu. Không phải ngươi đã là vợ của ta trong quá khứ hay sao?
-Nhưng thiếu chủ tôi thật sự không nhớ gì cả! Tôi xin lỗi ngài_Hắc Phong cúi mặt.
Tiêu Dương Nâng nhẹ cằm rồi hôn lên môi Hắc Phong. Hoa đào đang rơi. Nơi đó là hồ Hạ Tiền. Mặt nước gợi sóng nhè nhẹ. Gió Đông thổi đưa hoa tuyết rụng rơi vô định trên không trung. Căn nhà chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc và tiếng sương rơi xuống mặt hồ.
-Hắc Phong! Ta hi vọng đây là sự thật
-Ý ngài là sao?
-Là ta sẽ không thể ở cạnh em lâu được nữa..
-Thiếu chủ, tôi......._Hắc Phong nhìn Tiêu Dương.
-Nhưng tại đây em và tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.
-Đây là..............._Hắc Phong nhìn
-Biển linh hồn của tôi. Nơi đâu còn tôi nơi đó vẫn có hình bóng của cậu._Tiêu Dương quàng tay ôm Hắc Phong.
Hoa Đào từng cánh mỏng rơi xuốngtí tách chảy theo dòng nước. Bầu trời trắng xóa một màu, ánh hồng le lói xuyên qua khe cửa.Họ nắm tay nhau ra dưới gốc cây đào mơ hồ nhìn nhau, Nước hồ Hạ Tiền ngọt dịu, lạnh tênh, trong vắt. Họ hôn nhau nước mắt họ rơi xuống hồ làm màu nước đục nhẹ đi có vị mặn. Họ vẫn hôn nhau dưới tán cây, cánh đào vẫn rơi nhẹ nhàng:
"Mặt hồ soi rọi, ngày lưu luyến,
Không phút biệt li, mãi bên nhau..."
-Thiếu chủ!_Hắc Phong dụi vào lòng Tiêu Dương ôm chặt.
-Tại nơi đây, em là của ta!
-Tôi sẽ mãi là của người, thưa thiếu chủ.
-Nhất định sẽ là vậy_Tiêu Dương cười.
Nơi đó trời vẫn không tối, vẫn màu trắng hồng dịu bay trên không trung. Những hạt sao xanh rơi xuống. Họ lại hôn nhau một nụ hôn thật dài và sâu không dừng lại ..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro