Người yêu của em! (đặt đại ý) 😂
Sau nụ hôn đó dường như mọi thứ đã thay đổi. Hôm nay Lạc Lạc tự động hẹn Tako ra gặp mặt. Hơi bất ngờ nhưng Tako vẫn vui vẻ chấp nhận.
Phía sau trường...
"Lạc Lạc..... Em hẹn gặp chị... "
Đang quay lưng về phía sau liền quay đầu lại nói.
"Chị tới rồi !...thật ra thì cũng không có gì.... Tôi chỉ muốn.... Nói về chuyện hôm đó... Ờ.. Trong nhà vệ sinh.... "
Ngại quá nên hết nói nổi rồi
15p trước..
"Từ Tử Hiên à mày phải can đảm lên! Sao mày cứ rung cầm cập như vậy chứ thật là.... Mày phải nói.... Mày phải nói mày thích chị ấy ,chị ấy cũng rất thích mày.... Can đảm lên...... Cố lên !cố lên !.
Nói vậy rồi mà sao vẫn cứ rung.... "
"Chuyện đó.... Em có gì muốn nói hả !"
Mặt sắp thành trái cà chua rồi.
"khô...... Không...thì hẹn chị ra đây làm gì! "
Hai mày chau lại
"Vậy thì em nói đi chứ! "
"ờ thì từ từ..... "
"........"
"Chị có muốn.... H ...h.. Hẹn.. Hò v... Với em hông...! "
Rồi rồi... Có một trái cà chua bự chà bá
"Em.... Nói thật hả...!? "
"Nói thật.. Hông lẽ nói chơi... "
"hừm..... Được thôi... Nhưng mà chờ chị một xíu..... "
Tako chạy nhanh về lớp rức một tờ giấy rồi cắm cúi ghi cái gì đó .
5p sau.
"chị đi đâu mà lâu vậy!? "
"đi làm cái này cho em !"
Đưa ngang mặt Lạc Lạc.
Khuôn mặt ngạc nhiên, nghiêng đầu khó hiểu của nhóc này nhìn rất đáng yêu.
"Hợp đồng ...Tình yêu "
"đúng ,em phải tuân thủ theo những gì ghi trong đây ."
Lấy tờ giấy một cách nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ i trạng thái ban đầu.
"thấy sao? "nàng nhướn mày, vuốt tóc nói.
"Ừm... Cơ bản là phải đặt chị lên vị trí hàng đầu, yêu thương, quan tâm chị,không được làm chị khóc, nghe lời chị không cãi lại, dành thời gian cho chị, chiều chị có cái chị viết thành màu đỏ là hoàn toàn không được vi phạm. Và điều quan trọng nhất là 'không được bỏ chị trước, nếu có bỏ là chị bỏ em 'ký đi . "
"em không ngờ chị lại có tính sở hữu như vậy !nhưng mà chị cũng phải tuân thủ những điều này đối với em được chứ...?! "
"Được thôi.. "cô cười nhẹ rồi đưa bút cho Lạc Lạc. Xong xui cả hai cùng nhau về lớp.
Coi như mọi chuyện tốt đẹp ,nhưng chắc chỉ trong thời gian ngắn .
Xong tiết học, Lạc rủ Tako sang nhà mình chơi. Cô nàng Tako không khỏi bất ngờ vì căn nhà to tướng của gia đình Lạc Lạc, nó còn to hơn cả nhà của cô,hồ bơi ngoài trời, vườn rộng bằng một căn nhà nhỏ (khúc này nói hơi bị lố) vào trong, một cô giúp việc chạy ra.
"Cô chủ, cô về rồi cô có muốn uốn gì không để tôi ......cô gái này là..? "
Nãy giờ mới để ý người bên cạnh
"à đây là bạn tôi, chị ấy đến đây chơi, một chút cô đem nước lên nha! "
"dạ "
Nói xong Lạc dẫn Tako lên phòng mình cô giúp việc cũng vào bếp chuẩn bị nước.
Lên tới phòng Lạc quăn cặp xuống giường trước sự ngạc nhiên của Tako về căn phòng của mình.
"chị sao thế? "
"à không có gì..... Chỉ là chị hơi ngạc nhiên về gia thế của nhà em một xíu thôi. Mà em cũng cá tính thật nha.... Cả phòng cũng chỉ có 2 tông màu đen trắng! "
"ờ từ nhỏ tới giờ em rất ghét màu hồng nhưng lại nghiện đen ,mẹ em cũng thường hay nói em không giống ai thậm chí em còn chưa chạm vào búp bê luôn cơ! "
"Mà ba mẹ em làm công việc gì vậy ?"
"
"Chị biết tập đoàn Từ Gia không? "
"ừ thì có nghe qua, thì sao? "
"chị biết người có chức cao nhất trong đó là gì không? "
"chủ tịch "
"ba em làm giữ xe haha! "
"......."đơ 15s
Cười một cách khoái cảm trước cái mặt ngố ngố của Tako
"nè đồ ngốc chị tin thật hả!? 😂"
" chị không giỡn với em đâu! Nói nhanh đi! "
"ba em làm chủ tịch, còn mẹ thì ở nhà làm nội trợ thôi !còn chị "
"Ừm ba chị làm giám đốc còn mẹ chị cũng giống mẹ em ở nhà làm nội trợ !"
Bỗng dưng có tiếng phụ nữ nói chuyện dưới lầu
"à hình như mẹ em về rồi, xuống dưới không? "
"tất nhiên là phải xuống rồi !"
"đúng rồi tất nhiên là phải xuống ra mắt chứ! Phải hơm?! "
Mặt Tako đỏ lên rồi, như trái cà chua luôn. 😂
Tako đánh yêu Lạc rồi cả hai kéo xuống lầu.
Lạc Lạc lên tiếng khi vừa bước xuống cầu thang thấy có người lạ nên hỏi.
"mẹ à con........... Cô này là..? "
Tako cũng bất chợt cất tiếng nói.
"mẹ.... Mẹ làm gì ở đây "
Vậy là hai phu nhân là bạn đại học của nhau.
Trương phu nhân lên tiếng trước bầu không khí ngạc nhiên và trầm lặng này.
"hóa ra hai đứa cũng là bạn à! Bà Từ à duyên làm bạn của chúng ta truyền luôn tới đời sau kìa! Haha! "
"bà nói đúng a! Chúng ta thật là có duyên! "
Lạc Lạc thắt mắc nãy giờ mới giám lên tiếng hỏi
"mẹ à, chuyện này là sao vậy? "
"mẹ chưa nói cho con biết à! Mẹ và bà Trương là bạn đại học với nhau! "
-------------------------------------------------------- Thời gian trôi, nhiều thay đổi (sing) 😁
Nói chuyện tầm 1h đồng hồ thì Tako theo bà Trương về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro