
chap 4
Thế là tối hôm đó, Sơn hạ được tôi mua tặng rất nhiều quần áo
Sơn hạ: sao hôm nay cậu lại tốt thế!!
Tô nhi: lại lắm lời, cậu ngứa miệng lắm hay sao, cứ hỏi mãi thế! Thật là....
Sơn hạ: ơ........tại tôi thắc mắc thôi
Tô nhi: mấy giờ rồi nhỉ?( xem đồng hồ). 9h30 rồi, về mau
Tôi thấy Sơn hạ cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ tôi mãi. Tôi cười nhẹ, lắc đầu, gỡ đồng hồ ra đưa cho Sơn hạ
Tô nhi: này, cậu cầm lấy
Sơn hạ: sao lại cho tôi? Của cậu mà
Tô nhi: cầm lấy, tên lắm chuyện này(lấy tay Sơn hạ, đưa đồng hồ vào tay cậu ấy)
Sơn hạ: ơ.....nhưng......sao lại cho tôi?
Tô nhi: tôi biết cậu thích nó mà. Nhà tôi còn nhiều lắm
Sơn hạ: nhưng.......tôi có nói thích nó đâu?
Tô nhi: tuy miệng cậu không nói, nhưng mắt của cậu đã tố cáo cho tôi biết
Sơn hạ: hơ.....hơ.....thật à?
Tô nhi: này, giữ cho kỹ nhá!
Sơn hạ: um, tôi biết rồi
Tô nhi: nguyên đống đồ này, ngày mai bắt đầu mặc cho tôi đấy
Sơn hạ: um ^)^
Tô nhi: lên xe
Trên đường về nhà, tôi ghé sang tiệm bán kính. Tôi vào trong mua 1 chiếc kính rồi đưa Sơn hạ về nhà, tôi cũng về nhà. Tôi vừa đặt 1 bàn chân vào nhà, mẹ tôi đã om sòm la lối hỏi này hỏi nọ
Mẹ: con đi đâu mà giờ mới về?
Tô nhi: chả phải tôi nói với bà rồi sao?
Mẹ: chơi gì mà tới 10h mới về thế này. Toàn mùi rượu
Tô nhi: tôi có uống nhưng tôi không say. Bà không cần lo. Chả phải tôi đang đứng sừng sững trước mặt bà đây sao!!! Khuya rồi mà la làng la xóm um sùm. Bà ồn ào thật đấy( tôi đùng đùng lên phòng đóng cửa "rầm")
Mẹ: tô nhi, tô nhi. Cái con này, hazzzz(lên phòng của mình ngủ) *chắc các bạn cũng tò mò tại sao Tô nhi lại có thái độ như vậy với mẹ nhỉ? Cứ xem từ từ rồi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp^_^*
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, 5h thì tôi đã dậy rồi. Tôi xuống bếp làm đồ ăn sáng, không phải cho tôi mà cho ông. Tôi đó giờ chưa biết và chưa bao giờ vào bếp làm đồ ăn cả, nên tài nghệ của tôi còn tùy vào thần thực phẩm chấm điểm. Tôi chỉ biết làm vài món ăn đơn giản. Tôi đã làm cho ông một bữa ăn sáng gồm 1 quả trứng chiên, 2 thanh xúc xích, 1 miếng thanh cua *thanh cua bây giờ đang là món ăn ưa thích của bậc tiểu học-.-* và 1 ly sữa ấm. Tôi trang trí lại thành mặt cười. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác niềm vui trong lòng. 6h sáng sau đó, tôi gõ cửa phòng ông
Tô nhi: " cốc, cốc" ông dậy chưa ạ?
Ông: oh, cửa không khóa, cháu vào đi
Tô nhi: cháu chào ông ạ(tôi mở cửa và đi vào phòng ông, đặt bữa ăn sáng lên bàn)
Ông: ái chà, nhìn ngon ghê. Đầu bếp nào làm thế cháu?
Tô nhi: cháu đấy ạ!!! Cháu không biết có vừa miệng không nữa. Ông ăn thử đi ạ!!
Ông: hôm nay trời mưa to lắm đây. Được rồi, cháu gái làm cho mà, ông phả ăn chứ. Để xem nào(cầm đĩa và muỗng, ăn 1 miếng)
Tô nhi: thế nào ạ?
Ông: hmmmmmmmmmm, có bao nhiêu đây thôi á?
Tô nhi: vâng ạ, cháu không làm nhiều
Ông: ai cho cháu hành nghề đầu bếp sớm thế. Tay nghề được đấy!!!!!!!!!
Tô nhi: thật ạ? Ông làm cháu hồi hộp quá chừng(lấy chiếc kính tối qua đã mua, đưa cho ông). Tặng ông này
Ông: ơ, sao lại tặng cho ông? Cái cũ xài vẫn tốt mà
Tô nhi: thế này mà bảo xài được ạ?( tôi cầm chiếc kính cũ của ông, tôi chỉ đẩy nhẹ gọng kính thì nó đã gẩy)
Ông: ơ......... sao cháu lại biết thế=_=''
Tô nhi: không có chuyện gì qua mặt được cháu cả. Đây, ông cứ cầm lấy đi ạ(đưa cho ông chiếc kính mới )
Ông: ông cảm ơn nhé!!(nhận lấy chiếc kính)
Tô nhi: ông nhớ ăn hết phần ăn sáng này nha. Chính tay cháu làm đấy
Ông: rồi, rồi. Ông sẽ ăn hết mà
Tô nhi: dạ!!! Thôi, cháu đi chuẩn bị để đi học đây ạ!
Ông: um, cháu đi chuẩn bị đi
Tô nhi: vâng, cháu chào ông ạ!!(đi ra khỏi phòng ông)
Tôi đi lên phòng, chuẩn bị tập vở, thay đồ xong hết, rồi goi cho Anam đưa tôi đi học
Xin lỗi các bạn nhé!!!!!!!!!!!! Hôm qua mình bận việc nên không ra cháp được. Mọi người cho mình ý kiến về truyện được không ạ? Cảm ơn các bạn nhìu lém^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro