
chap 2
Tối đó, tôi về nhà cùng ăn cơm với mẹ, còn ông tôi phải xử lý xong bản hộp đồng mới ăn
Mẹ: Tô Nhi, xuống ăn đi con
Tô Nhi: nghe(tôi trả lời lạnh lùng và ngồi xuống ghế)
Mẹ: ngày đầu học như thế nào hả con?
Tô Nhi: không liên quan tới bà( tôi cầm đĩa và dao lên, ngước mặt và liếc mẹ tôi một cái rồi cúi xuống ăn)
Mẹ: con nói gì đấy? Mẹ là mẹ của con mà! Sao con lại nói thế ?
Tô Nhi: tôi nói thế đấy rồi sao(tôi đứng dậy, tay đút vào túi quần). Quản gia, phiền ông đem đồ ăn tối lên cho tôi
Quản gia: vâng!!!!(cúi chào)
Tôi lạnh lùng đi lên phòng
Mẹ: Tô nhi, tô nhi( bỏ đĩa và dao xuống, tay xoa lấy đầu).Sao nó lại như thế cơ chứ
Quản gia: thưa bà chủ, tôi xin phép
Mẹ: um, ông mang lên cho nó đi. Nó không ăn cũng bảo nó cố nuốt vào đấy
Quản gia: vâng!!
Mẹ: đi đi!!(tay vẫy vẫy)
Quản gia: vâng!(cúi chào)
Quản gia đem đồ ăn lên phòng tôi
Quản gia: "cốc cốc" cô chủ ơi, tôi vào được không?
Tô nhi: cửa không khóa
Quản gia mở cửa phòng. Thấy tôi đứng ngay cạnh cửa sổ, tay chắp ra sau. Quản gia để thức ăn lên bàn
Quản gia: cô chủ ăn ngon miệng
Tô nhi: khoan đã, sẵn tiện ông mang thức ăn cho ông tôi luôn đi, pha sẵn ly sữa đưa lên phòng ông tôi nhá!
Quản gia: vâng!
Tô nhi: tốt! Cảm ơn nhé! Ông đi chuẩn bị đi
Quản gia: vâng! Tôi xin phép(mở cửa phòng và ra ngoài)
Tôi lấy điện thoại mình ra, gọi cho chú anam là vệ sĩ
Anam: dạ, thưa cô chủ
Tô nhi: chú chuẩn bị xe đi, tý nữa chở tôi đi bar
Anam: mấy giờ thì về được ạ?
Tô nhi: khoảng 8h30 về. Thế nhá(tôi cúp máy)
Tôi lại bàn ngồi ăn cơm tối.
Tô nhi: cơm chưa được chín kĩ, thịt làm còn dai, trứng còn hơi sống. Cơm như thế này thì ăn sao trôi. Dola lại đây, này ăn đi.
*dola là tên pet của Tô Nhi*
Dola vẫy đuôi đến ăn. Tôi xoa đầu nó và đi ra khỏi phòng mình, lên phòng của ông
Tô nhi: cháu chào ông ạ!
Ông: a, Tô nhi đó à!!!
Tô nhi: vâng ạ. Ông làm xong chưa ạ?
Ông: cũng sắp xong rồi
Tô nhi: ông làm việc vừa sức thôi, ông làm xong nhớ ăn tối đấy, cháu có bảo quản gia mang lên rồi đấy
Ông: ồ, cảm ơn cháu yêu
Tô nhi: dạo này cháu thấy ông bận quá nên chưa có dịp nào cùng ông đi chơi cả
Ông: cháu đấy, suốt ngày cứ chơi, không lo học. Sau này cháu còn phải làm chủ 2 tập đoàn lớn này đấy. Mà hôm nay vào trường như thế nào hả cháu?
Tô nhi:dạ, chán lắm ông ạ!
Ông: sao lại chán, không có ai làm bạn với cháu à?
Tô nhi:dạ có, mà cháu chả đồng ý làm bạn. Kết bạn với nhau thì được gì chứ
Ông: sao cháu lại nói thế? Có bạn bè chơi cùng với cháu, đỡ chán hơn, có bạn để chia sẻ cùng cháu. Cháu cũng bỏ tính lạnh lùng ấy đi. Như thế thì ai thèm chơi
Tô nhi: vâng ạ!!!!
Anam gọi đến, tôi lấy điện thoại ra, nghe máy
Anam: dạ, thưa cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ
Tô nhi: được, tôi ra ngay(tắt máy). Ông ơi, cháu đi chơi đây
Ông: um, cháu đi đi. Đừng về khuya quá đấy. Cháu lai là con gái nữa chứ
Tô nhi: vâng ạ. Ông cũng phải ăn tối đi nhá. Cháu đi đây ạ
Tôi mỉm cười nhẹ với ông và bước ra ngoài. Đang đi xuống lầu, tôi gặp mẹ tôi
Mẹ: con đi đâu đấy ?
Tôi vẫn đi lướt qua bà ấy. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, kéo lại. Tuy đứng đối diện trước mặt, nhưng mắt tôi cứ nhìn chỗ khác
Mẹ: mẹ hỏi con đi dâu ?
Tô nhi: bar(tôi hất tay mẹ tôi ra)
Mẹ: trời tối rồi, con đi bar làm gì ?
Tô nhi: xả stress
Mẹ: mấy giờ con về ?
Tô nhi: tôi về lúc mấy giờ cần bà quản sao ?
Mẹ: con...........(chỉ tay vào mặt tôi)
Tô nhi: vướng quá, tránh ra( tôi đẩy bà ta ra, rồi tay bỏ vào túi quần, rồi tay bỏ vào túi quần, đi ra xe)
Tại quán bar, tôi ngồi xuống rượu một mình. Cũng có mấy anh thanh niên đến uống rượu chung, nhưng nếu có hành động ngu xuẩn với tôi thì tôi đuổi ra ngay. Uống mới có 3 chai rượu thì ăn nhầm gì với Tô Nhi tôi chứ. Tôi đang uống thì có hình bóng quen thuộc bước đến gần tôi. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Anh ta đến chỗ tôi, giơ tay ra chào hỏi. Tôi nhìn từ dưới lên trên. Tưởng ai hóa ra là Sơn Hạ học lớp 12b bên cạnh
Sơn hạ: chào cậu, ta lại gặp nhau nữa rồi
Tô nhi: chào(tôi bắt tay lại), mời ngồi
Sơn hạ: ồ, cảm ơn
Tô nhi: cậu làm gì ở đây ?
Sơn hạ: à, mình làm phục vụ ở đây
Chủ: này An Sơn Hạ, sao không đi làm việc đi. Ngồi đấy tám chuyện à !!!!( trong quầy bán rượu nói ra)
Sơn hạ: vâng vâng, em đi làm ngay
An Sơn Hạ vừa đứng dậy thì tôi đã lấy tay chặn ngang trước ngực cậu ta lại
Tô nhi: cậu ở đây đi. Không đi đâu cả
Sơn hạ: nhưng, nhưng........
Tô nhi: không nhưng nhị gì cả
An Sơn Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống
Chủ: này Sơn hạ, cậu không nghe thấy à !!! có tin cậu mất việc không ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro