Chap6: thế rồi...
Thế là tôi và sơn quen nhau được 3 tuần. Có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Cho đến hôm nay sơn hẹn tôi ở quán trà sửa. Khi sơn đi lấy nước tôi đã lén xem điện thoại sơn và thấy 1 tin nhắn hẹn gặp ở cầu thang vào thứ 2 tuần này lúc 11h do vũ luân gữi.
...thứ2...
Tôi lén đi theo sau sơn đến chỗ hẹn và tôi nghe thấy.
Sơn: anh tìm tôi có chuyện gì?
Luân: cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là anh nghe nói chú em đang quen tuyết kha nên muốn nói với chú em chuyện này.
Sơn: anh nói đi.
Luân: chia tay tuyết kha đi!
Sơn: anh nói gì thế.
Luân: anh nói chú chia tay tuyết kha đi!
Sơn: tại sao chứ?
Luân: thì chú cứ nghĩ lại thử xem chú vừa nghèo, không có cha, học thì ngu, lại còn nghiệm game và chẳng đẹp trai. Còn kha thì sao? Cô út của 1 chủ tập đoàn lớn lại còn xinh đẹp nữa. Chú nghĩ chú xứng với tuyết kha àk? Từ lúc tuyết kha quen chú thì điểm của tuyết kha dường như bị hạ thất rất nhiều. Chú đang làm ảnh hưởng tới tương lai của tuyết kha đó.
Sơn: tại sao anh biết?
Luân đưa ra hồ sơ và kết quả học tập của tôi cho sơn coi và nói: chú thấy đấy. Cũng vì quen 1 thằng như chú mà kết quả học tập của kha cần lúc cần đi xuống!
Sau 1 phút im lặng sơn nói: thôi được rồi. Nếu anh có thể làm cho tuyết kha cảm thấy hạnh phúc thì tôi buông tay. Tôi sẽ nói chia tay với tuyết kha.
Luân: như vậy có phải tốt hơn không.
Lúc nghe câu nói ấy nước mắt của tôi dường như không kiềm chế được nó cứ chảy ra. Tôi chạy đi thì lúc đó sơn phát hiện. Sơn chạy theo tôi đến sông rồi ôm lấy tôi nói nhỏ nhẹ vào tai: em nghe hết rồi đúng không.
Tôi gật đầu.
Sơn vừa nói vừa khóc: em cũng biết đó anh...anh...anh không hề xứng đáng để được 1 cô gái như em yêu đâu.
Tôi chỉ im lặng.
Sơn: tình yêu của chúng ta sẽ không thể nào thành nếu như cha mẹ em biết em đang quen 1 thằng như anh. Sơn nhìn tôi bằng đôi mắt hiền lành nói giọng nhẹ nhàng: nghe anh nói nèk. Em phải đi quen 1 người giàu nghe rỏ chưa đừng có bao giờ đi quen 1 thằng nghèo như anh, em sẽ khổng lắm đó.
Tôi nhìn sơn nước mắt cứ rơi rơi ra. Bây giờ tôi chẳng biết nói gì hơn: được rồi em tôn trọng quyết định của anh vì tình yêu nếu 1 trong 2 không muốn gữi thì sớm hay muộn cũng sẽ có giây phút chia tay.
Sơn: anh xin lỗi.
Tôi: lỗi phải gì đâu. Tôi và anh đã hết duyên rồi. Anh cũng đừng có tự trách mình nữa nghe chưa. Anh phải đi tìm 1 người con gái khác để yêu.
Nói xong tôi cố gắng chạy thật nhanh. Rồi tôi kiệt sức và ngất đi. Lúc ấy tôi đã nghe tiếng đàn piano phát ra và tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy tôi biết mình đang ở nhà anh nhân. Tôi cố gắng đi theo tiếng nhạc.
Tôi: anh nhân biết đàn nữa sao?
Nhân: ủa em tỉnh rồi hả kha? Ra đây nè.
Tôi đi ra bắt 1 chiếc ghế ngồi gần anh nhân.
Nhân: sao em ngất trên đường vậy?
Tôi bèn kể hết cho anh nhân nghe chuyện lúc nảy và nói lời cảm ơn vì anh đã đưa tôi về.
Nhân: không phải anh đưa em về đâu!
Tôi: vậy ai?
Nhân: anh đã hứa với người đó là không được nói nên anh xin lỗi.
Tôi: vậy thôi, anh đàn cho em hát nka.
Nhân: được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro