Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh gato vị dâu..?

Cô chìa tay ra muốn bắt tay với con người kiêu ngạo ấy. Trần Mạc Hàn như phớt lờ cánh tay của cô. Cậu đang vuốt vuốt mái tóc nâu hạt dẻ. Tịch An Hạ nhìn cậu vẻ khó hiểu và cô dời mắt xuống viên kim cương đính trên mũi anh. Thấy tay đã mỏi An Hạ lên tiếng:
"Này cậu! Tôi đang muốn bắt tay với cậu đấy!" Cô hằn hộc
Hàn gần như cũng không quan tâm đến lời nói ấy và anh bước đi xem như cô là không khí.
"Đợi tôi! Tôi đang tìm lớp học!"
An Hạ chạy theo sau.
Những người vệ sĩ từ xa nhìn thấy đã bàn tán với nhau rằng đây là lần đầu tiên thấy cô nói chuyện với người khác thân mật như vậy. Ngạc nhiên hơn nữa là cô còn cười với 1 người con trai và chìa tay ra để làm quen trước nữa. Không ngạc nhiên thì là chuyện lạ vì ở bên Trung cô chẳng có ai là bạn cả ngoài trừ người con trai ấy đã biến mất trên cõi đời này. Cô cũng vì chuyện ấy mà bắt đầu trầm cảm chẳng nói chuyện với ai quá 5 phút. Bạn bè cũng chẳng ai dám đến gần.
Đến lớp học chuông cũng đã reo. Thầy giáo bước vào giới thiệu học sinh mới là cô và sắp cho cô ngồi cạnh Mạc Hàn. Chẳng ai chú ý đến cô cả. Họ đều xem cô như vô hình. Toàn là những thiếu gia và tiểu thư trong lớp. Lớp Black là vậy sao?!. Cô thở dài và bước đến chổ cạnh Mạc Hàn đang ngủ.
"Này cậu! Dậy đi, lấy cặp qua 1 bên cho tôi ngồi"
Mạc Hàn vẫn im lặng và không nhúc nhích gì.
" Trần Mạc Hàn! Tôi đang gọi cậu! Dậy ngay!
Cả lớp bắt đầu chú ý đến cô. Chỉ vì từ trước đến giờ chưa ai dám gọi họ tên của Mạc Hàn cả. Người con trai ấy nghe tên mình liền trở mình quay sang hướng người gọi tên.
"Cô muốn gì? Ồn quá!" Mạc Hàn quát lên
Hơ! Tên này vào lớp không học mà ngủ lại còn chiếm chổ của cô còn dám lớn tiếng với cô. Thật là chết tiệt.
"Tôi muốn chổ của tôi!" Giọng cô chắc nịch.
"Đi chổ khác! PHIỀN" anh nghiến răng.
" Không còn chổ nào nữa. Nếu cậu không muốn bẻ mặt thì chỉ việc lấy cái cặp cậu qua 1 bên. Đường đường là một thiếu gia mà cậu lại cư xử như trẻ con thế này..." cô nói một lèo.
Anh thật sự không muốn bị làm phiền nên thôi đành nhịn vậy. Anh lấy một tay nhích cặp qua 1 tí. Mọi người ồ hết cả lên. Trước giờ Trần Mạc Hàn chưa bao giờ nhường ai và cũng không ai dám gây chuyện với cậu. Nhưng mà hôm nay cậu lại nhường Tịch An Hạ. Phải chăng cô gái này đặc biệt với cậu?!
Ngồi xuống Tịch An Hạ lấy sách vở ra chăm chú nghe thầy giảng bài. Chả bù cho người cạnh bên chỉ biết ngủ. Chuông reo ra chơi...
Con người cạnh bên vẫn ngủ. Mặc dù là giờ nghỉ nhưng chẳng có 1 tiếng ồn nào cả. Mọi người đều sợ làm ồn đến Trần Mạc Hàn. Cô liếc sang nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền ấy vô giác lấy tay chạm vào hàng mi cong của anh.
"Con trai gì mà mi đẹp thế này!"
Cô nói. Giật mình giật tay ra quay mặt sang chổ khác. Cô đang nghĩ gì thế này. Sao lại quan tâm người này như thế. Cô lại quay sang nhìn anh.
Anh mở mắt nhìn cô. Đôi mắt của anh gần như biết nói. Nhìn thật buồn và cô đơn. Cô chợt giật mình.
"Cậu yêu tôi luôn rồi đấy!" Mạc Hàn lên tiếng.
"Không đời nào" An Hạ lúng túng.
"À mà trưa về cậu sang nhà tôi nhé?" Cô hỏi
"Tại sao tôi phải sang nhà cậu?" Anh hỏi ngược lại.
"Tôi muốn mời bạn về ăn trưa! Nhưng hình như chẳng có ai muốn làm bạn với tôi cả! Tôi chỉ biết mình cậu!" An Hạ mỉm cười. Một nụ cười toả nắng. Cũng lâu lắm rồi cô mới được cười thoải mái như thế.
Mạc Hàn chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.
Mọi người được một phen nữa giật mình. WTF. Trần Mạc Hàn đồng ý đến nhà con gái ăn trưa. Chưa ai dám nói chuyện với anh huống hồ gì mời đi ăn trưa. Tịch An Hạ này thật đặc biệt.
Chuông reo ra về...
Vì mới tuần đầu vào học nên trường chỉ cho học đến trưa rồi về.
An Hạ soạn tập vở vào cặp nhìn sang Mạc Hàn vẫn còn đang ngủ liền lay anh dậy.
" Hàn! Dậy đi! Ra về rồi!" Cô nhẹ nhàng.
Mạc Hàn nghe tên mình liền mở mắt. Điều anh thấy đầu tiên là gương mặt đang cười của An Hạ. Đột nhiên anh cảm thấy vui vô cùng. Lần đầu tiên có người gọi tên anh nhẹ nhàng như vậy.
Cô cùng anh đi ra xe...
"Đến nhà cậu?" Mạc Hàn hỏi với vẻ mặt do dự.
"Thì đến nhà tôi chẳng lẽ đến nhà cậu. Tôi mời cậu đến ăn trưa mà!" An Hạ nhanh miệng.
Vệ sĩ thấy cô đi ra hấp tấp mở cửa cho cô. Họ giật mình khi thấy bước sau cô là một chàng trai với vẻ ngoài kiêu ngạo, mái tóc hạt dẻ cùng với hạt kim cương nhỏ đính trên mũi. Vẻ lạnh lùng ấy khiến họ không rời mắt.
"Tôi mời bạn về ăn trưa!" An Hạ nói với các người vệ sĩ. Họ đều thật không ngờ rằng tiểu thư lại có bạn hơn nữa là ngày đầu tiên đi học.
"À.. vâng! Mời tiểu thư và thiếu gia!" Một người vệ sĩ đưa tay ý muốn mời hai người học lên xe.
Chiếc xe lăn bánh về căn biệt thự...
Trên xe ai cũng im lặng tập trung vào hai người ngồi sau. Một người con trai kiêu ngạo, đẹp trai, lạnh lùng. Đang đi cùng một cô gái cũng lạnh lùng nhưng cũng rất dễ thương. Cũng hợp đấy!
Về đến nhà...
An Hạ chạy lăng xăng vào bếp.
"Con về rồi đây! Con có mời bạn con đến. Cậu ta là Trần Mạc Hàn con trai của tập đoàn F.A.C.E" cô vừa nói vừa hướng mắt về người con trai đang lặng lẽ vác ba lô trên vai đi vào nhà.
"Thật là bạn của tiểu thư ạ?!" Ông quản gia hỏi, vẻ mặt rất ngạc nhiên.
"Vâng ạ! Tụi cháu chỉ mới gặp nhau trên trường hôm nay!" Cô trả lời
Mọi người bắt đầu xôn xao về cậu con trai ấy
"Con đói rồi! Mọi người dọn thức ăn lên giúp con!"
Trên bàn ăn có rất nhiều món cô thích nhìn qua một lượt cô bắt đầu chú ý đến chiếc bánh gato vị dâu trên bàn.
"Tại sao lại có chiếc bánh gato vị dâu ở đây ạ?" Tịch An Hạ hoang mang và nước mắt sắp rơi.
Ông quản gia nhanh chóng đi đến bàn ăn lấy chiếc bánh và la mắng người đầu bếp.
"Làm sao thế?!" Mạc Hàn lạnh lùng hỏi cô.
"Tôi ghét vị dâu! Thật sự rất ghét!" Cô trả lời trong sự mất hồn. Anh cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái này. Có lẽ đằng sau câu nói không thích ăn dâu của An Hạ là một câu chuyện dài và đau thương.
"Ăn đi! Đừng ngồi ngây ra đó nữa! Mời tôi về ăn trưa thì cậu cũng phải tiếp cho đường hoàng chứ!" Mạc Hàn khẽ lên tiếng. Lạ thật. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với người khác nhưng lại rất nhẹ nhàng với cô.
An Hạ nghe thấy mới hoàn hồn lại ngước mặt lên cười với anh.
"Chắc cậu thấy khó hiểu lắm! Rồi sẽ có lúc cậu biết thôi!" An Hạ cười. Dù cô cười nhưng trong ánh mắt cô hiện lên một nỗi buồn khó tả.
"Tôi không quan tâm lắm!" Mạc Hàn ngước nhìn cô.
Rồi cậu cũng sẽ biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: