
Vì không còn yêu?
-"Ai vậy ạ?Là bố đúng không mẹ?"
Chaerim từ trong nhà chạy thẳng ra cửa.Cô bé mở to đôi mắt nhìn người đàn ông không quen biết trước mặt.
-"Chú không phải bố cháu,chú là bạn của bố cháu."Anh mỉm cười,xoa đầu con bé.
-"Vào nhà rồi nói chuyện nhé."Daesung nói.
Chaerin chỉ biết đứng đấy để Daesung vào trong rồi lấy cốc nước để tiếp đãi khách.
Daesung ngồi xuống thảm,
anh nhìn quay căn nhà một hồi sau đó lại nhìn Chaerim.
Con bé rất đáng yêu nhưng lại làm anh cảm thấy nặng nề làm sao.Lúc con bé chạy ra hỏi anh là bố nó phải không mới thấy Chaerim khát khao tình thương từ bố đến nhường nào.
Chaerin nói với Chaerim:
"Con sang nhà chị Lee Hi chơi nhé.Khi nào mẹ gọi thì hẵng về."
-"Vâng."
Con bé ngoan ngoãn đợi mẹ mặc áo khoác rồi lại lễ phép chào mẹ.Vì Chaerim không biết tên của Daesung nên Chaerim chỉ vẫy tay chào anh.
-"Hai mẹ con em sống ở đây có thấy khó khăn quá không?"Daesung hỏi.
-"Không ạ,mẹ con em sống rất tốt."
Chaerin hỏi tiếp:"Anh ấy có khỏe không?"
-"Ji Yong luôn hành hạ bản thân nó trong suốt ba năm qua.Nó luôn nói em quyết định rời bỏ nó là nỗi của nó."
-"Taeyeon và anh ấy có hạnh phúc không?"
-"Không hề hạnh phúc."
-"Em xin lỗi."
Tâm trạng của cô trở nên bất lực.Ngoài xin lỗi cô chẳng biết phải làm gì.Chaerin biết cô bỏ đi không một lí do sẽ khiến anh bứt rứt.Nhưng nếu nói thì cô cũng chẳng biết nên nói gì để anh hiểu và thông cảm cho mình.
-"Hôm nay anh có việc ở Busan nên muốn ghé qua nhà em một chút.Anh sẽ vào thẳng vấn đề không lằng nhằng nữa."
-"Vì sao hôm đấy em lại đi?Ji Yong rất muốn hỏi câu đấy nhưng nó không dám."
Chaerin biết phải trả lời thế nào đây?Nói mình là con gái của Kim Thị?Hay nói mình không thể yêu chồng của chị gái?Hay nói nếu cô không chịu từ bỏ thì công ty Kwon Thị sẽ phá sản?
-"Em rời xa anh ấy sẽ khiến anh ấy không phải khó xử.Lí do là gì em không nên nói sẽ tốt hơn cho anh ấy."
Chaerin biết Kim Thị sẽ không bao giờ cho mọi người biết việc ông có con gái riêng bên ngoài.Cũng sẽ không bao giờ công nhận cô là con gái của ông.Cô nên tiếp tục im lặng thì hơn.
-"Kwon Thị ép sao?"
-"Không phải."
-"Vậy vì sao?"
-"Vì em không còn yêu Ji Yong nữa."
Vì không còn yêu anh ư?Đấy cũng có thể là một lí do,
nhưng nó lại như một vết dao rạch thêm một nhát vào trái tim của hai người.Vì không yêu nên mới đi sao?Vì cô hèn nhát không dám đối mặt với sự việc nên mới nói câu đấy.Chị gái của mình và anh đã cưới nhau cách đây ba năm trước.Chaerin yêu anh rể của mình sao?Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nguyền rủa cô mất.
-"Em muốn Chaerim không có bố sao?Ji Yong là bố của đứa bé mà.Dù em không còn yêu Ji Yong nữa nhưng đừng cắt đứt tình cha con chứ?"
Gương mặt cô trở nên cứng đờ trong chốc lát.Cố hít sâu một hơi rồi nói:
-"Em sẽ lấy chồng trong năm nay,Chaerim sẽ có bố."
-"Tuyệt tình đến thế à?"
Có vẻ như Daesung sắp hết kiên nhẫn đối với cô rồi.
-"Anh nên về đi.Vì không yêu nên tôi mới bỏ Ji Yong đấy.Trong ba năm qua tôi sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.Vậy nên,nếu gặp Ji Yong tôi nhờ anh nói với anh ấy rằng tôi sống rất tốt nên đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Chaerin cố kìm nước mắt để nói những lời lẽ đấy.Độc ác quá,tuyệt tình quá.
-"Em có hối hận khi nói những câu vừa rồi không?"
-"Không bao giờ.Điều tôi hối hận nhất chính là có con với Ji Yong."
Daesung đứng dậy,khuôn mặt đỏ bừng bừng,không kìm nổi sự tức giận mà nói to.
-"Coi như Daesung tôi có mắt như mù nên mới coi cô như em dâu.Coi như Ji Yong chưa từng quen một người như cô.Ji Yong sẽ sớm quên một người như cô thôi."
Nói rồi Daesung quay đầu đi.Chaerin ngồi thụp xuống khóc nức nở.Đúng,anh sẽ sớm quên một người độc ác như cô thôi.
________________________
Kang Daesung trở về Seoul trong tâm trạng không được vui vẻ cho lắm.Vừa ngồi xuống ghế,Daesung liền cầm trai nước lạnh uống ừng ực.
-"Sao?Có đồng ý quay về không?"Seungri hỏi.
-"Cô ta thay đổi rồi.Sẽ không quay về đâu."
-"Sao lại thế?"Seung Hyun hỏi tiếp.
-"Cô ta bảo không còn yêu Ji Yong nữa.Ba năm qua cô ta sống rất vui vẻ và hạnh phúc.Nói chung là không muốn gặp lại Ji Yong nữa."
-"Chaerin nói như thế thật sao?"
-"Tự dưng tôi bịa chuyện làm gì.Sao mấy người không đi gặp cô ta mà cứ bắt tôi đi là thế nào?"
-"Tại vì trong nhóm này mày hiền nhất,dễ nói chuyện hơn."Young Bae nói
-"Chaerin nói trong ba năm qua điều khiến cô ấy hối hận nhất là có con với Ji Yong."
Trong những năm qua,bốn người họ lúc nào cũng nhìn thấy Ji Yong tự hành hạ bản thân.Họ muốn thấy anh giống như trước.Năm người họ chơi với nhau từ bé đến lớn chưa bao giờ dám bỏ mặc nhau.Cũng không bao giờ họ muốn bạn của mình phải đau khổ.Vậy nên đêm qua họ đã bàn nhau để Daesung đi Busan một chuyến mà không cho Ji Yong biết.Nhưng kết quả lại không giống như mong muốn.
-"À,Chaerin bảo trong năm nay sẽ lấy chồng.Đừng cho Ji Yong biết nhé."
-"Chaerin lấy chồng à?"
Chất giọng trầm lạnh lẽo này khiến cả bốn người bất giác quay đầu lại.
"Ji Yong đến từ bao giờ thế?"Young Bae hỏi,giọng có chút ngạc nhiên.
-"Tao hỏi lại lần nữa.
Chaerin lấy chồng à?"
Giọng anh vẫn trầm trầm như vậy nhưng ánh mắt lại trừng lên trông rất dữ tợn.
-"Đừng luyến tiếc gì nữa."Daesung nói.
-"Cô ấy sống rất hạnh phúc và vui vẻ à?"
-"Phải,vậy nên hãy để Chaerin sống theo cuộc sống mà cô ấy muốn."
Anh gật gật đầu rồi quay gót bước đi.Young Bae vội hỏi:
-"Mày đi đâu?"
-"Tao sẽ phá vỡ cái hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy.Tao sẽ đòi lại con của tao.Ngoài tao ra không có ai được phép ở bên cô ấy."
Ji Yong ung dung bước đi,sắc khí phát ra vẻ tàn bạo đến đáng sợ.
_____Còn tiếp_____
Bà con ơi tôi đã trở lại rồi đây😂
⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro