
Kim Taeyeon về nước(1)
-"Kwon Jiyong là thằng nào bố đếch quan tâm."Hắn ta nói tiếp.
-"Anh à,Kwon Jiyong đó anh.Kwon Thị."Tên đứng cạnh hắn nhắc nhở.
-"Còn 30 giây."Anh nói,mắt vẫn nhìn vào đồng hồ.
Lần này thì hắn ta đã nhận ra rồi.Ba người họ rối rít nói lời xin lỗi sau đó kéo nhau bỏ chạy.Đối với ba người họ đêm nay không mất mạng là quá may mắn.
Anh bế người con gái của mình lên rồi đi ra xe.Mở cửa đặt cô vào ghế sau để cô nằm xuống.Cô bỗng mở mắt,gương mặt thân thuộc đang ở trước mắt Chaerin.Đưa bàn tay nhỏ bé của mình,cô khẽ chạm vào mặt Jiyong rồi lại mỉm cười.
-"Em say quá rồi."Anh nói rồi bỏ tay cô khỏi mặt mình sau đó đứng lên vòng ra đằng trước để ngồi vào ghế lái.
Về đến nhà anh bế Chaerin lên trên phòng.Đặt cô nằm xuống giường,định quay đi nhưng không nỡ.Lòng tự nhủ ngồi đây một lúc thôi rồi đi,ngồi đây một lúc để nhìn ngắm người con gái anh yêu.
Vì anh mà đôi mắt cười của cô trở nên sưng húp.Anh không cho bất kì người nào làm cô khóc vậy mà chính bản thân mình lại khiến Chaerin khóc.Bất giác Jiyong cúi xuống hôn vào đôi môi anh đào nhỏ nhắn.Lại một lần nữa,lại một nụ hôn nữa.
-"Chaerin,anh xin lỗi."Nắm lấy bàn tay đấy.Jiyong đưa lên môi hôn vào bàn tay ấm áp đấy.
-"Anh xin lỗi."
-"Xin lỗi em."
Giọt nước mắt của người con trai bỗng rơi xuống.Là vì anh không tốt mới khiến cô thành như bây giờ.Chính cô đã khiến cho cuộc sống của anh có thêm nhiều màu sắc,có thêm những niềm vui.Cúi xuống hôn đôi môi ấy một lần cuối rồi Jiyong đứng lên.Đến lúc phải trở về phòng của mình rồi.
Nằm trằn trọc giữa chiếc giường lớn.
Nếu bây giờ được ôm cô vào trong lòng thì chắc chắn anh sẽ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.Anh đứng lên đi ra ban công đứng.Châm một điếu thuốc lá rồi hút,miệng nhả ra những làn khói mờ ảo.Có lẽ đêm nay anh đã mất ngủ.
____________________
Trời đã sáng.
Chaerin cũng đã thức giấc.Cảm giác khó chịu,đầu lại đau buốt.Cô thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa,nó rất khó uống.Chaerin tự hỏi sao mình lại ở đây.Miệng mỉm cười,chắc anh đưa mình về rồi.Trong lòng le lói thêm chút hi vọng.Cô cũng biết anh có vị hôn thê nhưng vẫn mong muốn anh là của riêng mình.
Đêm qua do không ngủ được nên anh đã ra ngoài từ sớm để tập thể dục.Vừa đi vào nhà đã chạm mặt cô ở đầu cầu thang.Anh tỏ ra lạnh lùng cứ thế bước đi ,còn chẳng thèm nhìn cô một lần.
-"Anh ăn sáng chưa?"Cô hỏi.
Không có câu trả lời từ anh.Chút cảm giác hụt hẫng xuất hiện.Cô cố gắng tỏ ra mình ổn,tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt anh,nhưng lại không kìm được nước mắt trước sự lạnh lùng đấy mà cô chạy thật nhanh về phòng đóng chặt cửa lại.Ngồi ngục xuống Chaerin khóc nức nở,tay bịt chặt miệng không để mình khóc ra tiếng.
Ở trong căn phòng đối diện.Kwon Jiyong cảm thấy vô cùng có lỗi.Anh mở cửa đi ra đứng trước cửa phòng cô nhưng lại không dám đi vào.Cứ như thế anh đứng đấy thật lâu.
Đã đến giờ đi đón"vị hôn thê".Anh mặc cho mình một bộ quần áo vest rồi đi xuống.Kwon Thị đứng ở dưới nhà đợi con trai mình.Ổng ta nhìn thấy anh lập tức mỉm cười,gật gật đầu.
-"Tốt,rất tốt."Kwon Thị nói.
-"Đi thôi,tôi không muốn chậm chễ."
-"Xem ra con rất nhớ Taeyeon thì phải,hôm nay hai đứa chắc có nhiều tâm sự lắm."
Anh nhếch môi cười sau đó đi ra xe,mặt có vẻ không quan tâm.Không gian trong xe bao chùm một sự im lặng đáng sợ.Anh không muốn nói chuyện hay trả lời bất cứ câu hỏi nào từ bố mình.
Không lâu sau cả hai người họ đã đến sân bay Incheon.Kwon Thị và Kwon Jiyong đi được một đoạn thì gặp Kim Thị và Kim phu nhân.Cuối cùng hai gia đình họ cũng gặp mặt nhau.
-"Chào ông ba thông gia."Kwon Thị đi đến bắt tay với họ.
-"Thông gia?Ông làm tôi ngại đấy."Kim Thị nói.
-"Dù sao hai đứa nó cũng là vợ chồng,gọi trước cho quen."
-"Cháu chào cô chú."Anh nói.
-"Lâu lắm rồi bác không gặp cháu."Phu nhân Kim Thị nói.
-"Tại cháu bận."
-"Chúng ta đi vào thôi không con bé lại tưởng chúng ta không đến đón."Kim Thị nói rồi cùng Kim phu nhân đi vào trong.Anh và bố mình cũng đi cùng họ.
Trong lúc đợi Taeyeon cả hai gia đình đã nói chuyện với nhau rất nhiều.Chợt nhân ra bây giờ đã là trưa,không biết cô đã ăn gì chưa hay lại nhịn ăn.Anh lấy lí do đi vệ sinh rồi đi ra một góc,lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.Đầu dây bân kia có người nhấc máy.
-"Cho hỏi ai đấy?"
-"Quản gia Lee,là tôi đấy.Kwon Jiyong."
-"Ôi cậu chủ gọi tôi có chuyện gì sao?"
-"Chaerin...cô ấy đã ăn gì chưa?"
-"Tôi không thấy cô ấy xuống."
-"Vậy ông hãy bảo người hầu nấu mấy món bổ cho cô ấy sau đó cầm lên cho Chaerin hộ tôi.Nhớ đừng nói là tôi dặn ông.À ông nhớ bắt cô ấy ăn hết nhé."
-"Vâng,tôi sẽ làm thế."
-"Cảm ơn ông."Nói rồi anh tắt máy,đi về phía mọi người đang đứng đợi Taeyeon.
Lúc anh đến đấy cũng là lúc Taeyeon đi ra.Người con gái này có mái tóc ngắn màu nâu,thân hình mảnh mai có chút nét quyến rũ.Mặc trên mình một bộ váy màu trắng,tạo điểm nhấn là chiếc khăn được buộc ở cổ áo.Đôi kính mắt mang thương hiệu nổi tiếng.Trên đầu còn đội một chiếc mũ vành rộng,tạo thêm nét kiêu sa.
Lúc đi ra Taeyeon nhìn thấy anh mà trong lòng có cảm giác vui sướng.Chỉ vì lo chuyện của công ty ở bên Mĩ mà khiến cô ấy không gặp anh 4 năm trời.Lúc đấy công ty của Kim Thị đang rơi vào thời kì khủng hoảng.Nhờ có người con gái đáng quý mà công ty mới lấy lại được lợi nhuận và danh tiếng.
Taeyeon đi thật nhanh đến chỗ bố mẹ mình liền ôm họ thật chặt còn không quên nở nụ cười với anh.
-"Cháu chào bác."Nói rồi Taeyeon ôm Kwon Thị một cái.
-"Còn càng ngày càng xinh đẹp đấy."Kwon Thị nói.
-"Bác vẫn còn trẻ và phong độ lắm."
Kwon Thị bật cười,gật gật đầu.
-"Nó còn mua hoa để tặng cháu đấy."Kwon Thị nói rồi nhìn anh.Câu nói đấy cũng là để nhắc nhở anh.
Anh đã hiểu ý ông ta.Nhanh chóng đưa bó qua cho Taeyeon.Cô ta có vẻ rất cảm kích mà ôm lấy anh.Jiyong mặt vẫn lạnh như tiền,không có chút gì gọi là thoải mái.
-"Nhìn hai đứa thế này cô ấm lòng lắm."Kim phu nhân nói.
Anh chỉ mỉm cười cho qua.Bố anh chẳng phải là người bắt anh làm như vậy sao.Chỉ là đi đón người mới về nước cần gì phải bầy vẽ nhiều.
-"Con bé vừa về chắc cũng đói rồi,hai gia đình ta cùng đi ăn cơm với nhau."Kwon Thị đưa ra lời đề nghị.
-"Được,tôi đồng ý.Mình đến nhà hàng của gia đình tôi ăn.Coi như đấy là lòng thành kính của gia đình tôi."Kim Thị nói.
-"Vậy thì ta đi thôi.Tôi muốn ngồi ở xe của gia đình ông.Để Taeyeon ngồi cùng Jiyong,chúng nó cũng có nhiều chuyện để nói với nhau chứ."
-"Không thành vấn đề."
Khi nghe những lời đấy Taeyeon tỏ ra hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất thích thú.Được có không gian riêng với Jiyong thì còn gì bằng nữa.
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro