
chương 4
-" Phần cuối của bữa tiệc này chính là phần đấu giá từ thiện "
-"Hai người đã quyết định quyên góp những vật phẩm có giá trị chứa đầy kỉ niệm về cuộc hôn nhân này để bán đấu giá"
-" Tất cả số tiền đấu giá có được sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện"
-" Vật đầu tiên đưa lên bán đấu giá chính là chiếc đồng hồ danh tiếng do anh Quách Giai Thành tặng cho cô Quan Hiểu Thanh"
-" Chiếc đồng hồ này chính là vật kỷ niệm khi hai người quen nhau được một năm"
-"Rất đẹp và quý giá. Quan trọng chính là nó được bán với số lượng có hạn trên thế giới càng tôn thêm phần quý giá của nó"
-" Giá khởi điểm là một triệu"
Quách Giai Thành nói với người ngồi kế bên anh ta rằng
-" Chiếc đồng hồ ấy rất mắc "
-" Một triệu mốt. Còn ai trả hơn một triệu mốt không? "
Tôi thấy cái buổi tiệc này thật vớ vẩn, tôi liền quay qua nói với chị ấy:
-" Tiệc ly hôn đã thấy vớ vẩn lắm rồi lại tổ chức bán đấu giá những vật sau ly hôn nữa chứ"
-" Uổng công ở nhà vệ sinh em nói với người ta rằng tình yêu vốn vô giá, không thể đong đếm được bằng của cải"
Tôi nói xong liền trề môi. Chị tôi thấy thế liền nói:
-" Thôi bỏ đi. Anh rễ của em làm vậy cũng đâu có sai"
- Anh rễ? Là anh rễ trước đây thôi "
-" Dù sao giữ lại những thứ đó cũng chỉ thấy buồn thêm"
-" Nếu có thể quyên góp từ thiện thì tốt hơn"
-" Quyên góp sao? "
-" Một triệu tám trăm ngàn lần thứ ba"
Người đàn ông họ Phó kia nói:
-'' Một triệu tám trăm tám mươi ngàn "
-" Vị này đưa ra giá là một triệu tám trăm tám mươi ngàn, có ai đưa ra mức giá cao hơn không"
-" Một triệu tám trăm tám mươi ngàn lần 1. Một triệu tám trăm tám mươi ngàn lần 2. Một triệu tám trăm tám mươi ngàn lần 3. Chúc mừng vị này đã chiến thắng cuộc đấu giá này"
-" Tiếp theo vật thứ hai sẽ tiến hành lên đấu giá. Đó chính là chiếc trâm cài áo của cô Quan Hiểu Thanh"
-" Các vị nhìn đi. Chiếc trâm này có từ cách đây rất lâu rồi"
-" Nếu nói đó là một món đồ cổ xưa thì cũng không ngoa. Được rồi, món đồ do cô Quan cung cấp"
Quan Hiểu Đồng tôi nghe thấy thế liền quay qua hỏi chị tôi:
-" Đó chẳng phải của hồi môn của mẹ tặng cho chị sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ?"
-" Hôn nhân thất bại rồi. Giữ của hồi môn chỉ khiến chị càng buồn thêm thôi"
-" Không phải chứ? Đó là món đồ mẹ chúc phúc mẹ tặng cho chị. Cũng là đồ trang sức duy nhất của chị đấy"
-" Nó có giá trị kỷ niệm như vậy sao có thể đem ra bán đấu giá được chứ"
-" Một trăm ngàn, có ai đưa ra giá khác không"
Cả khán phòng không ai thèm đưa giá cả. Tôi liền quay qua hỏi chị:
-" Một trăm ngàn sao?"
-" Có ai muốn mua chiếc trâm cài áo này để thể hiện tình cảm với người mình yêu không? "
-" Chỉ một trăm ngàn thôi ,có ai đưa ra mức giá cao hơn không"
Tôi quay qua quay lại và nói:
-"Đám người nhiều tiền này, lấy tình cảm ra để bán đấu giá đã khó chấp nhận rồi. Bọn họ còn nhỏ nhen như thế nữa. Nếu như mẹ biết mẹ sẽ rất buồn đấy"
Tôi định mua với mức giá một trăm ngàn. Nhưng tên Kỷ Gia Úy mua với mức giá 200 ngàn, thật đáng ghét chỉ chậm có xíu thôi mà.
-" 200 ngàn"
-" 200 ngàn??"
Thiếu Cường lúc đầu đứng ngây ngốc ra đó nhưng lúc sau mới hiểu liền gật đầu và nói:
-" Anh này đã đưa ra mức giá hai trăm ngàn. Còn ai đưa ra mức giá cao hơn nữa không"
Tôi liền nhìn anh ta và anh ta nhìn tôi sau đó tôi quay lại không nhìn anh ta nữa
-" Hai trăm ngàn lần một. Hai trăm ngàn lần hai. Hai trăm ngàn lần ba. Chúc mừng vị này đã chiến thắng cuộc đấu giá này"
Buổi tiệc cũng đã kết thúc tôi nhanh chóng đi tìm Kỷ Gia Úy nhưng không thấy anh ta đâu cả.
-" Chào cô! Cô có cần giúp gì không? "
Tôi hỏi Thiếu Cường
-" Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút. Anh có cách thức liên hệ với người đã mua chiếc trâm cài áo không"
-" Bởi vì trước đây tôi có cầm danh thiếp của anh ta nhưng hiện tại không tìm thấy. Cho nên..."
-" Xin lỗi! Chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng"
-" Thế à! Nhưng tôi muốn tìm anh ta"
-" Hay thế này đi cô hãy để lại phương thức liên lạc của mình. Tôi sẽ giúp cô chuyển đến người đó"
-" Được sao"
-" Được"
-" Vậy đây chính là danh thiếp của tôi. Làm phiền anh đưa cho anh ấy giúp tôi"
Tên Kỷ Gia Úy đứng cầm ly rượu trên tay miệng lằm bằm:
-"Tự nhủ sẽ nói tạm biệt.Thật ra cũng không khó như vậy,không phải sao?"
Anh ta uống cạn ly rượu sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay của mình và bỏ vào ly rượu. Sau đó Thiếu Cường và Tây Môn đi tới và nói:
-Này người anh em, hóa ra cậu ở đây. Vừa nãy có một cô gái muốn tìm cậu. Hình như muốn hỏi chuyện chiếc trâm cài áo"
Nói xong đưa danh thiếp và cái hộp đựng trâm cài áo cho Gia Úy
Tây Môn hỏi:
-" Này lão đại, mình hỏi thật, tại sao cậu lại mua món đồ mà người khác không dùng đến vậy?"
Thiếu Cường nghe vậy nói rằng:
-"Anh không phát hiện ta tình huống lúc đó rất khó xử như thế nào sao?. Lần sau đến phiên anh đứng ra chủ trì, chúng ta là bên tổ chức, dù sao cũng phải có người đứng ra làm cái gì đó"
-" Cũng hơn hai trăm ngàn thôi mà"
Tên Tây Môn đáng ghét kia, đúng là giàu làm phách aaaa.
Lúc này Kỷ Gia Úy mới nói:
-" Tôi có ý định riêng"
-" À, có thể khiến lão đại chúng ta ra tay vật bán đấu giá chắc chắn sẽ có tiềm lực giá trị rất lớn"
Nói xong, Tây Môn liền cầm cái hộp lên và mở ra ngắm nghía chiếc trâm cài áo và nói :
-"Thật kì lạ sao tôi không nhận ra tiềm lực giá trị to lớn của nó nhỉ? "
-" À liệu có phải còn nguyên nhân nào khác mà mình chưa biết không? "
Thiếu Cường nói:
-" Anh đừng đoán già đoán non nữa.Bọn em không giống anh. Không phải gặp chuyện gì cũng liên tưởng đến việc làm quen, tán gái đâu"
-" Anh đây là người thực dụng mà"
-" Anh đối xử với con gái như đồ vật ấy hả"
-" Đừng nói lung tung nữa. Anh tát chết bây giờ"
Kỷ Gia Úy mặc kệ bọn họ đang cãi nhau nhìn danh thiếp của tôi nhờ Thiếu Cường đưa cho anh ta
Tôi và chị tôi vừa xuống đại sảnh thì chị tôi liền nói:
-"Bạn đại học gọi chị đến ăn mừng cuộc sống độc thân. Chị không đi cùng em được nữa rồi"
Tôi cảm thấy lo cho chị và nói:
-" Chị, chị đã quyết định chưa?. Nếu chị cứ qua đó chẳng phải sẽ giả vờ là bản thân mình không sao ư. Việc gì phải khiến mình mệt mõi như thế này chứ"
-" Không chừng cứ diễn như vậy chị liền tin rằng bản thân mình không sao đấy"
-" Chị, chị không cần phải miễn cưỡng mình đâu"
-" Đừng lo, vui lên nào chị đi trước đây"
Tôi đứng nhìn chị mình bước đi, tôi cảm thấy rất buồn cho chị ấy. Quan Hiểu Đồng tôi không biết Kỷ Gia Úy đứng đó từ khi nào, anh ta nhìn tôi suốt buổi tiệc ly hôn diễn ra. Tôi suy nghĩ rất lâu sau đó mới quyết định đi về nhà, tôi mang cái xác không hồn lê bước trên đường và tên Kỷ Gia Úy ấy đi theo tôi cho tới khi tôi cảm thấy mệt mõi và ghé một quán cà phê lề đường. Tôi tháo đôi guốc ra như bản thân được giải phóng vậy. Ngồi một lúc thì Gia Úy bước lại và ngồi xuống trước mặt tôi
Chị tôi gửi tin nhắn tới bảo rằng rất xin lỗi vì đã đem cây trâm cài áo mà mẹ tôi đã tặng đi bán đấu giá. Tôi liền nhắn lại nói là không sao cả, coi như mẹ quyên góp 200 ngàn cho tổ chức từ thiện. Sau đó tôi bỏ điện thoại xuống bàn và nhâm nhi ly cà phê nóng hổi
-" Sao anh lại ở đây?. Hay là anh đi theo tôi đến đây đấy hả ?"
-" Đây là lần thứ hai cô hỏi tôi cùng một câu hỏi rồi đấy"
Kỷ Gia Úy lấy ra danh thiếp mà tôi đưa và nói:
-" Quan Hiểu Đồng, chẳng phải cô muốn tôi liên lạc với cô sao? Tôi chỉ không muốn lãng phí tiền điện thoại nên chúng ta cứ gặp nhau nói chuyện đi"
-" Tôi không thể hiểu nổi, anh bỏ ra 200 ngàn chỉ để mua cái trâm cài áo, sao lại có thể tiết kiệm một chút tiền điện thoại để đi theo tôi chứ? "
-" Ai biết cô mang đôi giày cao như vậy mà vẫn đi được"
-" Tôi... Thôi bỏ đi. Vừa hay tôi có chuyện cá nhân muốn bàn với anh một lát"
-"Tôi không quan tâm một người luôn tự cho mình là đúng như anh là vì dư tiền hay tốt bụng thật sự lại chịu bỏ ra 200 ngàn để mua một chiếc trâm cài áo. Nhưng đối với tôi mà nói, cây trâm đó rất quan trọng,vậy nên anh có thể để tôi mua trả góp nó không"
-" Con người tôi... Không phải tôi có ý tốt muốn mua cây trâm đó, nhưng cũng không phải vì tôi dư tiền"
-" Nếu vậy vì sao chứ"
-" Trong tình huống như vậy lại mang vật đó ra bán, nếu tôi không mua lại thì chẳng phải hai người rất mất mặt sao"
-" Này! Anh dùng phương thức giải vây kiểu đó còn dám lên giọng sao"
-" Nhưng dù sao cũng xin lỗi. Tôi không tin có người bỏ ra 200 ngàn để đi giữ thể diện cho người khác"
-" Càng huống hồ tôi vốn chỉ cần bỏ ra 100 ngàn là có thể mua lại được nó rồi"
Kỷ Gia Úy đặt lên bàn chiếc hộp làm tôi giật mình và nói:
-"Nếu cô muốn thì cứ cầm lấy đi. Dù sao thứ này tôi giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì "
Tôi bực bội nói:
-"Không cần đâu xin anh hãy bảo quản nó giúp tôi. Tôi sẽ nghĩ cách tiệt kiệm 200 ngàn để mua nó về"
Tôi tức giận định bỏ đi thì nhớ ra mình để quên túi xách và giày, tôi liền cuối xuống mang đôi giày và đi về.
Tôi không hề nhớ là điện thoại để trên bàn và cứ thế đi về bỏ mặc cho tên Kỷ Gia Úy ngồi đó. Sau đó điện thoại tôi reo lên và anh ta đã nhìn vào điện thoại tôi
-" Tan vỡ tròn 1 năm sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro