Chương 6: Là vì cậu nên mới Song song
Tôi và cậu ko biết từ bao giờ đã thân thiết, tôi bắt đầu quen việc cậu chạy đến nhà tôi mỗi ngày cả sáng cả chiều để đòi cái hộp bút, còn cậu như một thói quen lúc nào cũng chạy tới chạy lui đến nhà tôi. Chúng tôi từ quan hệ vay đồ-chủ đồ đến tình bạn Tom và Jerry gắn bó. Cứ diễn ra tốt đẹp như vậy ...nhưng rồi đến cái ngày bố tôi đi công tác về
Quan hệ giữa tôi và bố ko được tốt. Từ lúc 10 tuổi khi Bt nhận thức, bố rất hay đi vắng, mà đi vắng còn đỡ khổ cho mẹ chứ cứ hễ về nhà uống rượu say sỉn với người ta, xong về nhà lúc nào cũng đánh đập mẹ tôi và tôi. Năm tôi 14 tuổi bà ko chịu nổi nữa nên đã ly dị với ba tôi, bỏ đi biệt tăm biệt tích để lại tôi với người cha tồi tệ này
Hôm nay ông về sớm hơn dự định, vừa nghe thấy tiếng xe, tôi chợt lo lắng từ nhỏ đến giờ tôi vốn là một đứa con gái chỉ quan tâm đến bản thân ích kỷ và không biết giúp đỡ người khác ngoài mình. Nhưng mà hôm nay, tôi không muốn làm thế, cậu ko thể ở đây tôi sợ ông bố tôi sẽ làm hại cậu mất
Nghĩ vậy, bỏ mặc nguy hiểm của mình tôi nằng nặc bắt cậu rời đi... Nhưng ko kịp, ông bố tôi đã nhìn thấy cả hai chúng tôi khi tôi giúp cậu trốn ra ngoài. Vốn có máu say ông chửi um lên nói tôi giống mẹ tôi con đàn bà hư hỏng dám bỏ trốn khỏi ông. Ông giơ tay đánh tôi nhưng giữa chừng bị cậu cản lại, nhìn cậu rất tức giận, cảm giác như cậu có thể giết chết ông ấy chỉ bằng ánh mắt.
Cậu làm vậy còn khiến ông bực hơn, ông hất tay cậu, tiện tay cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu cậu
Nhìn cậu nga xuống mắt bắt đầu lờ đờ trái tim tôi như rơi bộp một cái, run lẩy bẩy nhìn cậu nước mắt rơi lã chã.
Bố tôi nhìn tôi vẻ khinh thường :khóc vs lóc, dám dẫn trai về nhà, hừ bố cho mày nhớ đời
Ông giơ tay lên hòng đánh tôi lần nữa... Cậu máu đầm đìa vẫn cố đứng lên, dùng sức đẩy ông tránh xa khỏi tôi... Nhưng không may, ông Vô tình ngã lăn xuống cầu thang, còn cậu như mất sức ngất lịm tại chỗ. Tôi hoảng hốt nhìn bố nằm bất động dưới tầng 1
rồi quay sang nhìn cậu đang nằm hấp hối... Tôi bất an bình tâm lại sau đó nhanh chóng gọi cho cảnh sát, giọng tôi run rẩy :
-chú mau đến đây, ở đây xảy ra tấn công
-tấn công? ai với ai chứ? Mọi chuyện Sao rồi, mọi người ổn ko?
-Bố cháu đã tấn công bạn cháu, vì muốn bảo vệ bạn.... Nên... Nên cháu đã lỡ tay đẩy bố cháu xuống cầu thang
-....cháu...đc rồi chứ tới ngay, địa chỉ
-số nhà ...xx đườngyy
Tôi nặng nề tắt máy, nhìn cậu ở gần đó mỉm cười :
-có lẽ một thời gian dài ko thể gặp rồi! Xin lỗi nhé! "
Thực ra chúng tôi vốn ko song song chỉ là ở gần tôi sẽ ko có lợi cho cậu, vì vậy để cả hai ko bị tổn thương tốt nhất chúng tôi hãy cứ sống như chưa từng cắt nhau đi... Như trước đây...chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro