Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3(1)

Khi mình vẽ 1 hình tròn nào đó không dùng đến bất kì dụng cụ vẽ nào nó sẽ như thế nào?
Đúng như các bạn nghĩ vậy. Nó sẽ méo mó và bạn sẽ dễ từ bỏ vì nó quá xấu xí phải không.
Đừng vội từ bỏ, chap này mình sẽ cho các bạn thấy sự xinh đẹp trong cái xấu xí của hình tròn ấy.
______________________________________
- Tại nhà hàng Star -

" Em xin lỗi đã để anh phải đợi."

" Không sao đâu. Thức ăn vừa được bày lên bàn thôi mà. Em ăn đi không nguội bây giờ." Nhân Mã nói với tôi với giọng nói vô cùng đầm ấm.

" Em...Em cảm ơn." Tôi ngại lắm. Tôi ngại cái ánh mắt của anh ấy. Vì sao ư? Hình như tôi thích anh ấy mất rồi.

" Hình như mặt em hơi đỏ. Em bị bệnh à." Nhân Mã nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn lên má tôi.

" Um...um... cho em vào nhà vệ sinh 1 lát."

" Ừm." Nhân Mã

Tim mình đập nhanh quá. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây????

Sau khi tỉnh táo lại, tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh và thật bất ngờ... Tôi đã bị tình cảm làm mờ mắt. Anh ta đang nghe điện thoại. Nhưng không phải 1 cuộc gọi bình thường, cuộc gọi này liên quan đến tôi.

" Ông yên tâm đi, con nhỏ này rất ngây thơ." Nhân Mã nói trên môi sẽ nở 1 nụ cười đắt ý

" Này. Nếu cô ta đã mất trinh trắng thì sao?" Đầu dây

" Tôi nghĩ sẽ không có chuyện đâu. Làm xong thì đưa nốt số tiền đó cho tôi." Nhân Mã nói trên môi vẫn giữ nụ cười ấy nhưng pha 1 chút ranh mảnh

Mình phải bình tĩnh. Hít 1 hơi thật sâu, mình phải chạy thật nhanh. Điện cho SoT... đợi đã sao trong khoảnh khắc hồi hộp này mình lại nghĩ đến tên đó. Khônh suy nghĩ nữa, 100 kế sách chạy là thượng sách.

Tôi chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể của tôi nhưng anh ta đã thấy. Anh ta liền nhanh chóng đuổi theo tôi. Đúng vậy sức đàn bà con gái chúng tôi không được bền như đàn ông các người. Chạy được 1 khoảng khá xa nhà hàng tôi dừng chân nghỉ mệt tại 1 con hẻm.

" Này TB, em đã biết được gì rồi?" Anh ta áp sát tôi vào tường.

" Anh... tôi la lên bây giờ."

" Cô cứ la. Không ai đứng ra bảo vệ cô đâu. Hahahaha." Nụ cười này làm tôi sợ. Tôi sợ lắm. Ai đó cứu ta đi. Dù là ai hãy cứu tôi với.

Anh ta từ từ cởi từng chiếc nút áo của tôi ra. Sau đó nhẹ nhàng bóp vòng ngực của tôi.

" Cứu tôi với!!!!"

" Thả cô ấy ra mau!!!!" Giọng của 1 người con trai từ đầu hẻm la to

" Nhà ngươi là ai???" Nhân Mã khẽ nhíu hàng lông mày của mình lại.

"  Minh Lâm Song Tử."

" Song Tử!!!" Tại sao anh ta lại ở đây?

" Cô ấy ra." Song Tử la lên

" Coi như lần này cô may mắn đó Thiên Bình à. Nhưng mà cô và tôi vẫn gặp nhau vào 1 lúc nào đó." Anh ta cười 1 nụ cười khiêu khích rồi từ từ đi ra khỏi con hẻm.

" Tại sao anh lại ở đây?"

" Chuyện không quan trọng. Mau khoác áo này vào đi." SoT

" Ừm."
_________________________________________
                    《 Còn Tiếp 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro