
Chương 9: Đột nhập
+1 bình chọn cho tớ nhé
Bà Trâm từ Pháp trở về sau 5 ngày công tác. Vừa về nhà, bà đã gọi Minh Nguyệt từ trên phòng xuống, trong khi giờ đang là 11 giờ đêm
"Hạng mục của con đang làm tốt nhưng con vẫn đang thua chị họ con đấy". Bà Trâm vừa tức giận vừa nghiêm giọng nhắc nhở
"Con xin lỗi"
"Đừng nói xin lỗi với mẹ, thứ mẹ muốn là bằng mọi giá chiếc ghế mẹ đang ngồi phải thuộc về con"
"Mà cách bày trí trong triển lãm của hai đứa rất giống nhau đấy, con xem lại người bên mình đi". Bà Trâm nói xong liền lên tầng ngay
Minh Nguyệt lại bắt đầu trong trạng thái khó thở, cô ôm ngực thở lấy thở để. Người làm đứng bên cạnh lấy cho cô ly nước, Minh Nguyệt từ chối, rồi chạy ngay lập tức lên phòng lấy thuốc an thần uống
Vừa uống được viên thuốc, Minh Nguyệt bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô không thể ngồi yên nhìn mọi thứ trong tay mẹ vào tay người khác. Cách bày trí giống nhau?
Mắt cô ánh lên một tia lạnh đến cực điểm, chứa sự trầm tư ảm đạm. Minh Nguyệt thay một bộ đồ đen, cô nhẹ nhàng đi rời khỏi nhà. Một chiếc xe taxi màu đen, không biển số được đậu dưới nhà cô, Minh Nguyệt không một động tác thừa liền lái xe
Chiếc xe dừng trước một con ngõ nhỏ, Khả Hân từ trong ngõ bước ra với nét mặt ngái ngủ. Vừa lên xe, cô bạn hỏi: "Sao nửa đêm rồi mà cậu gọi mình ra đấy thế? Mình trốn mãi mới được đấy"
"Cậu biết hack hệ thống chống trộm và camera không?"
"Sao? Cậu khinh thường mình à? Cái này có gì khó?"
Minh Nguyệt nghe vậy liền nhẹ nhõm, cô nhếch môi lái xe đến một chi nhánh con của Mộc Tinh. Nơi đây không nằm giữa trung tâm đông đúc- nhưng là một vị trí đắc địa, cũng không có người gác đêm. Nhưng lại có hệ thống chống trộm và bảo mật siêu tiên tiến. Đêm khuya, lòng Thành phố sáng rực như lại không bóng người. Chi nhánh nhỏ của Mộc Tinh nằm tại toạ lạc với bề ngoài sang trọng lấp lánh
"Cậu thấy sao?". Minh Nguyệt hỏi Khả Hân
Sau một lúc quan sát, Khả Hân sử dụng laptop với vài thao tác tay rất nhanh. Cô bạn nhìn chăm chú bào màn hình, trên đó hiện rất nhiều dòng mã đang chạy không ngừng. Khả Hân nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ hồn nhiên, vui vẻ thường ngày
"Cửa chính đã được nâng cấp, nhận dạng sinh trắc đa lớp. Trừ khi cậu là chủ ở đây,
nếu không thì không vào được đâu"
Cô ngước mắt nhìn toà nhà 3 tầng- tầng 1 và tầng 2 là nơi trưng bày trang sức đá quý và thiết kế cho khách hàng. Duy nhất chỉ có tầng 3 là văn phòng- nơi điều hành, cất giữ hồ sơ và các bản thảo thiết kế
"Cậu sẽ leo lên từ phía Nam vì nó chưa cập nhật hệ thống cảm biến. Nhưng có một lưu ý chủ chốt, cậu không được để máy bay drone nhìn thấy"
"Được"
"Cậu đứng cách toà nhà này 2m thì nhắn mình, mình sẽ giữ các camera trong loop ảo, tối đa 10 phút"
"Cậu đợi mình". Nói xong, cô liền xuống xe đi về phía toà nhà
Minh Nguyệt nhắm chuẩn để ném chiếc móc leo- móc sắt có nhiều ngạnh được gắn vào đầu dây thừng, lên lan can bảo trì tầng 2. Với nhiều năm học tập nên chỉ một phát ném, cô đã thành công, Minh Nguyệt gắn đầu còn lại vào thanh chốt trang trí của tầng 1
Được rèn luyện thành thạo, cô nhanh chóng
tiếp đất ở ban công sau của tầng 2. Minh Nguyệt phải rất cẩn thận để đèn hồng ngoại không quét vào người. Cô là thành viên của Mộc Tinh, tất nhiên có mặt khẩu mật cửa sau của toà nhà này. Mặc dù việc mở cửa không được hệ thống ghi lại nhưng nửa đêm chỉ cần có người đứng cách tòa nhà này 2m thì đèn chống trộm lập tức sẽ được kích hoạt
Minh Nguyệt nhanh chóng vào được bên trong tòa nhà. Cả căn phòng tầng 3 tràn ngập trong ánh sáng xanh từ các bảng điều khiển. Thứ cô tìm chỉ là bản thảo thực hiện triển lãm và nếu với cách xây dựng toà nhà, thì bản thảo đó sẽ được đặt trong két an toàn có cảm biến thân nhiệt. Cô gọi cho Khả Hân vì bản thân không hiểu mấy thứ công nghệ này
"Phá khoá mềm. Đã kích hoạt bản quét DNA". Tiếng Khả Hân vang lên qua chiếc bluetooth
Khả Hân cảnh giác để không làm lệch lưới từ trường, nếu khác tần số, các thiết bị lập tức bị kích hoạt. Ngoài ra, cả hai cần phải căn chỉnh tín hiệu từ trường giữa thiết bị xâm nhập và hệ thống két, để làm giả vượt qua một dòng điện cảm ứng
Cạch. Két mở
"Tần số trùng khớp 98%, 45 giây"
Minh Nguyệt quỳ một gối dưới két, tay cô đã đeo găng tay. Bên trong két, rất nhiều trang A4 được cất giữ. Bản thảo đó được kẹp vào một bì trong suốt, khá dễ tìm. Còn thời gian, cô định photo lại những từ A4 trong đây
"Minh Nguyệt, Minh Quân từ đâu thấy mình liền hỏi cậu xong đã chèo vào". Giọng Khả Hân vội vã vang lên
Đôi mày cô nhíu lại, mắt ánh lên tia sắc lạnh: "Đồ phiền phức"
"Cậu nói gì đó". Minh Quân nhếch môi, nhướng mày nhìn cô
Minh Nguyệt giật mình, tưởng có ai lạ, tay cô liền rút kích điện chĩa về phía phát ra tiếng động. Nhưng Minh Quân nhanh tay hơn, anh giữ lấy tay cô khiến cả người Minh Nguyệt áp sát vào Minh Quân. Anh ghé sát vào tai cô, hơi ấm từ giọng phả vào gáy khiến Nguyệt hơi ngứa nhẹ
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Minh Nguyệt?". Mắt anh hiện lên sự lo lắng, giọng nói sắc như thép
"Cút". Cô dứt khát thoát khỏi vòng tay anh
"Cậu đang đột nhập bất hợp pháp đấy". Anh bước lại chỗ cô
Minh Nguyệt vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình. Cô chụp lại một lượt những từ giấy A4, sau đó cởi khoá áo khoác lấy một tệp A4 khác đặt vào. Nếu người đầu tiên mở két là chị họ, vậy chắc chắn lượt triển lãm thứ hai, giá trị và tên sản phẩm sẽ bị sai
"Tôi không ăn trộm". Cô lạnh giọng nói
"Cậu định làm gì mà vượt qua 3 tầng an ninh, hack cả hệ thống quốc phòng thương mại?"
"Im ngay". Minh Nguyệt quát
Anh bất lực, dù không hiểu được tâm lý cô nhưng cũng vào phụ chụp tài liệu hộ cô.
Tiếng Khả Hân chen ngang qua tai nghe: "Camera tầng 1 có dấu hiệu hoạt động. 2 phút, không hơn"
Minh Quân và Minh Nguyệt dọn lại văn phòng, sau đó thoát ra khỏi toà nhà. Nhờ sự giúp đỡ của anh, cô tiếp đất trước. Còn Minh Quân vẫn đang lơ lửng trên không trung
"30 giây, phải chạy cách toà nhà đó 2m. Nếu không, mình không giữ nổi"
"Mau! Minh Quân"
Minh Quân nhảy xuống, anh nắm lấy tay Minh Nguyệt chạy ra khỏi toà chi nhánh
Trước chiếc xe taxi
"Xong nhiệm vụ, mình có thể về ngủ chưa?". Khả Hân lên tiếng, cô bạn vẫn trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài
"Mình đưa cậu về"
Minh Nguyệt đang định mở cửa ghế lái thì bị Minh Quân giữ lại. Anh nói vọng vào trong xe: "Lái xe của tôi sẽ đưa cậu về"
Nói xong, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô vào xe mình. Anh đánh lái đưa cô về tới trước cổng biệt thự. Minh Nguyệt mở cửa xuống xe nhưng bị Minh Quân kéo lại, anh đóng sầm cánh cửa phía cô lại khiến Minh Nguyệt hơi nhíu mày
Chiếc ô tô đậu bên bệ đường, đèn đường hắt sáng qua ô cửa kính một cách mờ nhạt. Trong xe, không khí trở lên tĩnh lặng, sự im lặng của hai người khiến trong xe như một thế giới thu nhỏ bị bóp nghẹn. Mùi thuốc lá nhè nhẹ và mùi bạc hà của riêng anh toả đến mũi cô
Minh Quân ngồi ở ghế lái, cơ mặt không giãn, tay vô thức nắm chặt vô lăng. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn về phía trước, chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc phản chiếu sự tinh nghịch nhưng bối rối của anh. Minh Quân quay sang nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận xen lẫn sự lo lắng mà nghi hoặc
"Cậu có bị điên không?". Minh Quân như không kìm được cơn giận, trực tiếp quát lớn mà không hề kiêng dè
"Nếu điên, tôi sẽ không được đề cử làm Hội trưởng". Cô lấy được thứ mình muốn nên rất bình thản trả lời, sự thoải mái trong lời nói của cô khiến anh càng thêm tức giận
Minh Nguyệt ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài. Cô vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, mái tóc được buộc gọn. Cô khoanh tay trước ngục, tư thế kiêu căng ngạo mạn lộ rõ khí chất tiểu thư.
Minh Quân quay sang, bàn tay siết chặt lấy
gáy cô khiến cả hai gần nhau như một sự kích động khi bị dồn đến giới hạn cuối cùng. Khoảng cách của cả hai rất gần, nhất là gương mặt. Rất...rất gần!
Hơi thở của hai chạm nhau giữa không khí chật chội
"Cậu nghĩ việc gì cậu cũng có thể làm được sao? Cậu tưởng mình là nhất à?". Giọng anh khàn khàn, hơi run nhẹ vì kìm nén
"Phải, tôi là nhất". Minh Nguyệt nói bằng sự kiên định, cô nói thêm: "Cậu là cái thá gì mà đòi quản tôi?"
Minh Nguyệt né cánh tay anh đang đặt ở gáy mình. Sự dứt khoát của cô khiến anh cảm thấy mình quan tâm đúng là thừa thãi. Cơn giận trong lòng như muốn thiêu rọi mọi lý trí cuối cùng, sự bình tĩnh mà anh dành cho cô
Minh Quân nhếch môi một cách tự giễu như thể sự quan tâm, lo lắng của anh đều là thứ vô hình. Cô lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ
"Cậu đừng ảo tưởng như thế"
Dứt lời, cô đẩy cửa bước xuống xe. Nhìn bóng lưng Minh Nguyệt, anh vẫn chưa thể hiểu được con người cô
Lúc dễ gần- lúc lại đẩy anh da xa
Minh Quân rất muốn hiểu Minh Nguyệt để có tiếng nói chung với cô
Nhưng cô lại luôn tìm cách đẩy anh ra xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro