
Chương 15: Giáng sinh an lành
+1 bình chọn và bình luận cho tớ nhé!
Đối với Đức Đông, câu nói thẳng thắn của Minh Nguyệt như một cú trời giáng. Khuôn mặt cậu đờ ra như làn gió quật qua, ánh mắt thoáng sững sờ. Đôi mắt sáng sớm đã lụi đi, để lại một khoảng trống mơ hồ của sự hụt hẫng. Môi cậu khẽ mím, để lại sự gượng gạo làm tăng nên nỗi thất vọng
Nỗi xấu hổ dâng lên như một ngọn lửa khi cậu bắt gặp gương mặt chiến thắng của Minh Quân. Cậu khẽ siết bàn tay trong âm thầm như đang giữ cho mình chút kiêu hãnh. Nhưng đôi mắt của cậu chẳng thể che giấu- đó là cả bầu trời vỡ vụn, vừa nặng nề vừa xót xa
"Chị Nguyệt..."
Câu nói ấy còn chưa vang ra, Minh Nguyệt đã trực tiếp cắt ngang
"Trống đánh rồi, cậu cũng lên về lớp". Đây là điều cuối cùng mà cô trên cương vị- một Hội trưởng có thể lấy lại chút tôn nghiêm cho Đức Đông
Gương mặt xinh đẹp của cô lạnh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng. Ngay cả trong ánh mắt cũng không nhìn được một chút lung lay nào
Đức Đông cứng người. Ngoài sự ngượng ngập thì cậu chỉ biết cười nhạt cho sự cố chấp của mình
Minh Nguyệt bất giác thấy mọi thứ trở nên im lặng. Cô ngước mắt nhìn Minh Quân, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến không gian xung quanh muốn nghẹn lại.
Đôi mắt Minh Quân nhìn cô điềm tĩnh nhưng sâu sắc. Bàn tay anh vẫn luôn đặt ở eo cô, không rời. Khoảng khắc ấy- chỉ cần nhìn qua cũng thấy họ hoà vào nhau một cách tự nhiên mà không cần lên tiếng
"Về lớp thôi". Giọng anh như cắt đi chuỗi im lặng
Minh Nguyệt gật đầu. Cả hai bước đi- những bước chân đồng đều, để lại phía sau một khoảng trống dày đặc
"Cậu không có tình cảm với thằng bé kia, đúng không?". Minh Quân hỏi, giọng anh vang lên giữa không khí nặng nề
Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu, đôi mắt chẳng vương vấn chút cảm xúc nào khi đối diện với chuyện vừa rồi
"Ừm"
"Thẳng thắn thế?". Minh Quân đã trở về dáng vẻ bất cẩn, nụ cười lười nhác thuộc ngày
"Việc của cậu à?". Minh Nguyệt liếc nhìn, giọng nói lạnh lẽo
"Vậy chắc cậu có tình cảm với tôi chứ gì?". Nghe câu trả lời đúng ý từ Minh Nguyệt, anh ngẫu hứng muốn trêu cô
Không khí bỗng chốc lại trở nên căng. Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy bình thản đến lạnh lẽo
"Đừng có ảo tưởng". Câu trả lời như một mũi dao. Nhanh gọn-dứt khoát- sắc bén
Minh Quân thoáng sững người. Nhưng sau đó lại cười phá lên, như đã đoán trước được câu trả lời từ cô. Tiếng cười làm bầu không khí dịu đi, vừa ngạo nghễ lại bất cẩn, đúng với dáng vẻ thường ngày của Minh Quân
"Cậu nói sao thì là vậy đi"
Minh Nguyệt chẳng đáp, trực tiếp xoay loại bỏ đi. Nhưng cổ tay bóng bị níu lại, không thô bạo, chỉ đủ khiến bước chân cô khựng lại.
"Đừng vội, đi cùng đi, tiện đường"
Ánh nắng trải dài, vô tình in bóng cả hai xuống sân trường. Một người thờ ơ, một người ngông nghênh nhưng ánh mắt lại sâu hơn vẻ bề ngoài của mình.
Phía dưới, hai chú kỳ đà cũng tủm tỉm theo sau. Khác so với biểu cảm thờ ơ vừa đi vừa chơi điện thoại của Thế Thành, Khả Hân đôi khi lại ngoảnh về phía sau nhìn gương mặt nặng lòng của Đức Đông
"Thằng này có gì không bằng thằng kia hay sao mà bà chị cứ ngoái lại thế?". Thế Thành đến gần, ghé sát tai Khả Hân hỏi
"Cậu không cảm thấy rất tội Đức Đông à?". Khả Hân hỏi ngược Thế Thành
Cậu nhếch môi, giọng cợt nhả: "Có gì mà tội? Rước hoạ vào thân"
"Cậu khó ưa đến thế là cùng". Khả Hân nói nhỏ mà ai ngờ Thế Thành nghe thấy. Cậu liếc KHả Hân, giọng trầm xuống: "Chị bị lag à?"
"Này, thằng kia,..."
....
Ngày 25 tháng 12
Merry Christmas
Buổi sáng Giáng sinh, Minh Nguyệt thức dậy khi trong không khí vẫn còn hòa vào với những giọt sương. Cô nhanh chóng về nhà chính để ăn sáng như một thủ tục vào những ngày lễ của dòng họ, kể cả của phương Tây
Cả ngày hôm đó, Minh Nguyệt bị cuốn vào những tiết học nhàm chán. Đến tối, Minh Nguyệt vẫn tiếp tục phải theo lớp ielts
Tận chín giờ tối, cô mới được thoải mái ngồi ăn tối. Không khí trong nhà vẫn lặng thinh, ngoài tiếng đũa chạm với bát đĩa, thì chỉ nghe thấy tiếng gió rít ở ngoài trời. Có thể nói, bà Trâm rất hiếm khi ở nhà, một năm số lần bà ở nhà chị đếm trên đầu ngón tay, ngay cả những dịp lễ
Cô vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với ông nội. Tầm này viện dưỡng lão đã đóng cửa không cho người nhà vào thăm, nếu không Minh Nguyệt nhất định sẽ đón Noel cùng ông. Cô nhớ ngày trước khi ở cùng ông, ông nội Đông đã làm cho cô một cây không Noel được đựng trong chiếc hộp thủy tinh. Còn có cả món chè bánh trôi được ông nhào nặn và bỏ thêm thật nhiều gừng để bụng cô luôn được ấm
Chỉ tiếc, những ký ức tươi đẹp đó mãi mãi chỉ dừng lại ở năm cô 10 tuổi!
Minh Nguyệt vô thức muốn ra ngoài hưởng ứng không khí Noel giữa tiết trời mùa đông se se lạnh. Cô đã không còn tâm trí và sức lực để chuyên tâm cho việc học. Bởi cả ngày hôm nay cô đã học gấp ba lần những học sinh cùng lứa tuổi.
Lâu lâu, Minh Nguyệt mới dám trốn ra ngoài chơi khi trời tối. Cô mặc một chiếc cardigan len màu đỏ đô phối với chiếc chân váy trắng, đi tất trắng cổ cao và giày búp bê. Mái tóc xoăn của cô để thả ra sau, được cố định bằng một chiếc nơ màu trắng. Minh Nguyệt còn đeo chiếc vòng cổ bạc có chiếc charm hình vầng trăng khuyết- được ông nội Đông tặng
Bây giờ, cô mới để ý đến tin nhắn của Trịnh Huy từ Messenger
[Giáng sinh an lành, mong cậu luôn hạnh phúc]
Minh Nguyệt thoáng nở một nụ cười, rồi gõ một dòng chữ đáp lại
[Trịnh Huy- tớ mong cậu luôn vui vẻ]
Khả Hân từ trong nhà phi ra. Cô bạn mặc áo
sweater đỏ đô nhạt hơn của Minh Nguyệt và chân váy xoè trắng dài. Mái tóc được Khả Hân làm thành kiểu xoăn hippie
Phố xá nhộn nhịp hơn thường ngày. Các cửa hàng đầy rẫy ánh đèn vàng ấm áp và được bày trí cây thông Noel. Những dây kim tuyến, từng giai điệu được vang lên từ các tiệm workshop, cafe, xen lẫn với tiếng cười nói rộn ràng
Khả Hân khoác tay Minh Nguyệt đi bộ ở dưới khu trung tâm diễn ra nhiều hoạt động. Gương mặt Minh Nguyệt điềm tĩnh, khác so với Khả Hân hoạt bát, mẹ không ngừng nói chuyện
"Cậu nhìn kìa, trời lạnh vậy mà mọi người ăn kem. Hay bọn mình qua xem thử đi"
Còn chưa kịp lên tiếng, Minh Nguyệt đã bị Khả Hân kéo đến một hàng kem. Khả Hân gọi một hộp kem lớn, nhiều vị để cả hai cùng ăn
Họ đi ngang qua nhà thờ lớn- nơi bày trí rất nhiều cây thông Noel khổng lồ thắp sáng rực rỡ.
"Ui, không khí ở đây đúng là tuyệt. Chúng ta cùng chụp ảnh nhé!"
Ở quanh đây có những người có máy ảnh với dịch vụ chụp ảnh dạo, Khả Hân đi lại nhờ họ. Minh Nguyệt gật đầu, thôi anh gương mặt về phía ống kính. Gương mặt cười nhẹ nhưng nổi bật giữa đám đông. Khác so với nụ cười ngọt ngào của Khả Hân
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng
"Cho chụp với"
Cả hai giật mình quay lại. Đứng trước mặt họ là Minh Quân-dáng vẻ tùy tiện với chiếc áo len cổ V màu đen, nụ cười quen thuộc đầy thách. Bên cạnh là Thế Thành, với chiếc sweeter màu xám tiêu, mỉm cười thân thiện
Minh Nguyệt khựng lại, ánh mắt không chút cảm xúc lướt qua Minh Quân
Khả Hân, trái lại, mắt sáng rực
"Ơ sao hai cậu lại ở đây? Trùng hợp thế?". Khả Hân lên tiếng
Thế Thành nghiêng đầu nhìn Khả Hân, giọng nửa trêu chọc: "Không trùng hợp đâu, thấy hai người lên mới tới gần. Chụp chung một tấm chứ?"
"Được thôi, Minh Nguyệt, chúng ta cùng chụp đi". Khả Hân và Thế Thành cứ dí dỏm như hai cô cậu bé mới lớn, trái ngược lại dáng vẻ trầm lặng của Minh Quân và Minh Nguyệt
Không khí bỗng chốc thay đổi. Minh Nguyệt bị kéo vào đứng giữa Minh Quân và bên cạnh là Khả Hân, còn Thế Thành đứng bên kia- cạnh Khả Hân. Ánh đèn vàng ấm áp sáng rực lên lỏi vào không gian chung của cả bốn người. Mở ra một bức ảnh mà chẳng ai ngờ sẽ trở thành một bước ngoặt
"Một-hai-ba, cười nào"
Tách!
Bức ảnh bắt được khung cảnh: Thế Thành và Khả Hân tươi cười, giơ tay hình chữ V. Còn Minh Quân thì khẽ cười nhẹ, ánh mắt anh dán chặt vào Minh Nguyệt, đầu hơi nghiêng lại tạo cảm giác như đang áp sát vào gương mặt bình thản của cô
Bức ảnh trong máy ảnh từ từ được in ra
Khả Hân lập tức reo lên: "Đẹp thật, để tớ locket lại"
"Miệng bà chị cười đến nhoảng sang một bên mà vẫn khen đẹp". Thế Thành cố ý nói vậy, vừa cầm bức ảnh vừa trêu Khả Hân
Để rồi, một màn đuổi nhau diễn ra giữa hai con kỳ đà già đầu. Tiếng cười đuổi bắt vang lên hòa chung vào dòng người đông đúc, bỏ lại Minh Quân và Minh Nguyệt.
Không khí bắt đầu lắng xuống. Ánh đèn Noel phản chiếu xuống là lát đá hai bóng dáng yên tĩnh sóng bước bên nhau
Minh Quân nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô. Anh đi sát lại Minh Nguyệt, bỗng chợt...
"Minh Nguyệt"
Tiếng gọi ấy khiến bước chân cô dừng lại, Minh Nguyệt xoay người đối diện với anh. Dáng vẻ lười nhác vừa nãy của anh bỗng biến mất, thay vào đó là một phiên bản nghiêm túc hơn mà cô chưa từng nhìn thấy
"Giáng sinh an lành"
Minh Quân rất muốn nói hết câu: "Minh Nguyệt, chúc cậu Giáng sinh an lành, pha chút hạnh phúc, môi luôn nở nụ cười và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu"
Nhưng xem ra...anh không đủ can đảm để nói một câu dài như thế
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật lên sự dịu dàng và ấm áp ngay lúc này
Minh Nguyệt khẽ mím môi, trái tim rung lên một nhịp nhẹ.
"Minh Quân, cảm ơn cậu vì đã đến cùng Giáng sinh". Minh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng
Đã từng có những giây phút, trái tim Minh Nguyệt khẽ ra hiệu một chút hảo cảm khi nhìn thấy Minh Quân. Anh là người đầu tiên bước vào thế giới cô những lúc không ai kịp xuất hiện. Những lần "vô tình" tưởng chừng "vô nghĩa" nhưng hóa ra đó lại là "dấu vết" không một ai có thể thay thế được
Minh Quân sững lại, anh biết sẽ có những lúc nụ cười ngông nghênh của mình phải thay bằng dáng vẻ ấm áp. Và đây chính là phiên bản ấm áp mà người đầu tiên được nhìn lại chính là Minh Nguyệt
Giữa dòng người tấp nập, hai người như tách ra khỏi thế giới riêng, chị để lại một khoảng lặng mềm mại mà lạ lẫm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro