
Chương 13: Ánh sáng gặp Than hồng
+ bình luận và bình chọn cho tớ nheee!
Hôm đó, sau khi đua xe xong, Minh Quân đã đưa cô về nhà mình. Bà Phương và ông Tiến đã đi du lịch nên căn nhà khá trống chải, ngoài Minh Quân thì chỉ có dì giúp việc.
Minh Quân ném balo vào lên giường, anh lấy một bộ đồ thoải mái để đi tắm. Cả hai đã chơi đến chiều mới về, cũng tức là trốn cả hai buổi học hôm nay
Xuống tầng, Minh Quân khẽ nhíu mày khi không thấy bóng dáng cô đâu. Anh đi ra sân sau- nơi được bày trí như một khu vườn cổ tích, thì bắt gặp Minh Nguyệt đang ngồi trên xích đu, bên cạnh là Đức Minh- cháu trai duy nhất của bà hai, nhỏ hơn anh 2 tuổi và gai mắt nhất là cảnh cả hai đang nói chuyện
Minh Nguyệt không cười, ánh mắt nghiêng nhẹ, thỉnh thoảng đáp một vài chữ. Minh Quân hơi khó chịu, anh ung dung đi lại chỗ cả hai
"Ở đây làm gì?". Anh kéo Minh Nguyệt về phía mình, đưa tay nắm lấy tay cô
"Đi dạo thôi"
Anh nghiêng đầu nhìn Đức Minh, ánh mắt thách thức chỗi dậy, nắm chặt lấy tay Minh Nguyệt hơn.
"Giới thiệu lại cho rõ nhé, chị dâu tương lai của chú- vợ tương lai của anh, Minh Nguyệt. Chú cũng lên chào hỏi rồi". Anh cười nửa miệng
Không khí bỗng trùng xuống
Đức Minh thoáng khựng lại, đảo mắt nhìn Minh Nguyệt. Sự im lặng không giải thích hay lên tiếng của cô giống như cái khẳng định chắc nịch cho câu nói vừa rồi của Minh Quân
"Chào chị". Đức Minh cười với vẻ gượng gạo, rồi tìm cớ rút lui
Minh Quân cúi xuống, khoé môi cong thành nụ cười: "Không định phản đối à?"
"Sai sao?". Ánh mắt lãnh đạm thường ngày của cô lướt qua anh
Một câu hỏi ngắn gọn, hờ hững của cô nhưng lại khiến lòng anh vừa bất lực vừa thoả mãn
"Ăn trưa thôi". Anh lảng sang chuyện khác, cô nghe vậy thì cũng gật đầu
Bữa trưa diễn ra khá muộn. Minh Quân kéo ghế ngồi xuống trước, anh gác tay lên thành ghế bên cạnh, ánh mắt liếc sang Minh Nguyệt
"Sao lại là phở gà? Nhà cậu không ăn cơm à?". Minh Nguyệt hỏi Minh Quân khi thấy dì giúp việc nhà anh mang ra hai bát phở gà
"Tôi thích ăn phở gà. Ý kiến à?"
Đôi đũa trên tay cô khẽ khựng lại nửa nhịp. Minh Nguyệt ngẩng đầu, khoé môi cô mím nhẹ,
nhìn anh- ánh mắt khẽ dịu xuống. Cảm giác ấm áp, thân thuộc len lỏi vào lòng khiến lớp vỏ thường ngày của cô khẽ lung lay
Minh Nguyệt cong môi nhẹ
Thật ra, Minh Quân không thích món phở gà. Với khẩu vị kén ăn của mình, thì món phở gà quá nhạt nhoẽ, không đủ kích thích vị giác. Nhưng hôm gặp ông nội Đông, ông đã nói ngoài sở thích uống sữa, cô còn rất thích ăn phở gà
Nhưng anh không nghĩ, chỉ cần một sở thích chung, cả hai đã có thể kéo gần khoảng cách với nhau hơn một chút
....
Đến tối hôm đó, Minh Nguyệt đang ngồi trên giường với chiếc laptop thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Bà Trâm bước vào, ánh mắt nghiêm khắc soi thẳng vào cô
"Con biết hôm nay con gây ra chuyện gì không?". Giọng bà vừa sắc vừa lạnh
"Con không làm"
"Từng cử chỉ hành động của con đều phải xứng đáng với địa vị. Còn nếu không, con đừng trách mẹ"
Mỗi câu nói của bà Trâm như một nhát dao cứa thẳng vào tim cô. Lòng bàn tay cô khẽ siết lại, gương mặt không lộ chút cảm xúc, ánh mắt hờ hững nhưng lại lạc lõng, vô hồn
Sau đó, cô thấy bà nhìn vào một điểm cố định- đó là kệ đầu giường. Bà Trâm thẳng tay gạt mấy con gấu bông cùng một mô hình vòng đu quay màu hồng pastel trên kệ xuống đất.
Minh Nguyệt vô thức nhìn theo, ánh mắt hờ hững ấy giờ đã ngấn lệ, chóp mũi đỏ hoe
Vòng đu quay ông nội tặng cô
"Con bớt làm mấy thứ nhảm nhí này đi. Chuyên tâm học tập cho mẹ và tốt nhất là đừng để việc ở trường liên quan đến con". Từng câu từng chữ nặng nề như cục đá
Nhưng dường như, đá hôm nay quá nhẹ, đã không còn làm cô đau như trước
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Bà Trâm rời đi
Minh Nguyệt ngồi xuống sàn nhà, cô tỉ mỉ ghép lại từng mảnh ghép của vòng đu quay. Ký ức về ông nội ùa về, người duy nhất nhớ cô thích ăn phở gà, nói với cô bằng giọng hiền hoà, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, đối xử với cô như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn
Vòng đu quay là món quà ông làm tặng cô nhân dịp cô mới vào lớp 6. Từng mảnh ghép đều được ông tỉ mỉ ghép lại như sâu chuỗi những hình ảnh đẹp và tình yêu thương dành cho Minh Nguyệt
Bóng tối bao trùm lấy bầu trời nhưng cũng bao trùm lấy tâm hồn thiếu nữ. Dưới tầng, bà Trâm vừa đi ra khỏi phòng khách thì bắt gặp Minh Quân. Dù có hơi tức giận xen lẫn trút bất ngờ, song bà vẫn nở nụ cười thương mại với anh như một hành động đón khách tới nhà
"Minh Quân, sao tối rồi con không ở nhà?"
Anh lễ phép cúi chào, rồi đáp lại câu hỏi của bà Trâm: "Con cầm nhầm USB tài liệu của Minh Nguyệt nên mang đến cho cậu ấy"
"Ừm, vậy bác đi trước"
Bà Trâm đi ngang qua anh, để lại trong không khí một chút dư âm nặng nề. Minh Quân khẽ cúi đầu chào nhưng trong lòng đang rất sốt ruột và có chút nặng trĩu
Anh ngước lên, nhìn cánh cửa đang hé mở ở trên tầng. Bước chân chậm rãi bước từng bục cầu thang, qua khe cửa anh thấy cô đang ngồi dưới sàn, đôi tay đang run nhẹ lặng lẽ lắp lại từng mảnh mô hình. Dáng vẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt đầy kiên nhẫn- như muốn níu giữ những ký ức đang dần vỡ vụn. Không có tiếng khóc, không có sự than phiền, chỉ có sự im lặng cứng cỏi đến nghẹn lòng
Minh Quân đứng lặng vài giây, tim siết lại, cổ họng khô khốc. Lần đầu anh thấy, Mặt Trăng kiêu kỳ tỏa sáng, hóa ra trong căn phòng này cũng chỉ nhỏ bé đến như vậy.
Anh khẽ đẩy cửa, bước vào, ngồi xuống bên cạnh. Động tác tay cô thoáng khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên pha chút dao động. Trong khoảng khắc ấy, bức tường mà cô cố gắng dựng quanh mình đã xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, bởi sự xuất hiện của anh. Và cũng là lần đầu tiên, cô cảm thấy sự xuất hiện ấy không hề phiền phức
"Để tôi giúp cậu". Anh hạ thấp giọng
Minh Nguyệt không đáp, cúi xuống tiếp tục công việc.
Giữa căn phòng rộng lớn mà yên ắng đến lạ thường, có hai bàn tay đang chắp lại, vá từng mảnh ký ức. Cũng là kéo dần khoảng cách giữa hai trái tim
Không khí tưởng chừng nặng nề nhưng Minh Quân xuất hiện đã làm dịu lại bầu không khí.
"Tại sao cậu lại ở đây?". Minh Nguyệt lên tiếng, đôi mắt hơi ửng đỏ nhưng giọng nói vẫn đều
"Cậu ổn không?". Anh nhún vai, cầm mảnh ghép cuối cùng đặt vào chỗ chống duy nhất
"Ổn"
"Đói không?"
"Không"
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Đi dạo"
"Tôi đi cùng cậu được không?"
"Được"
Trời tối, gió nhẹ. Con phố tấp nập hoạt động vẫn sôi động như vậy, ánh đèn đường hắt xuống làm nổi bật khung cảnh náo nhiệt trời đông
Minh Quân nhét tay vào túi quần, đi chậm theo nhịp bước của cô. Bước chân cô chậm rãi, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong ánh đèn dường kèo dài
Khu công viên thường vắng bóng, vì ngoài cây xanh, những hàng ghế, và con sông nằm giữa trung tâm công viên, thì nơi đây chẳng còn gì
Bình thường anh hay nói cười, trêu chọc cô...nhưng nay anh không nỡ. Ánh mắt cô rũ xuống, đôi vai khẽ co lại như thể cả thế giới vừa quay lưng với mình.
Một lúc lâu sau, cô cất giọng, nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi
"Có phải cậu thấy tôi rất tầm thường, chẳng có gì xứng đáng với mọi thứ ở hiện tại, đúng không?"
Minh Quân không trả lời ngay, anh bước dài chân hơn, đi cùng hàng với cô
"Nếu cậu quá đặc biệt, tôi sẽ không thể cùng nhịp bước với cậu. Ngược lại, cậu xứng đáng với nhiều thứ hơn thế nữa"
Minh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ đã biến thành sự xao động không thể che giấu. Cô nở một nụ cười nhạt gần như chẳng cười
"Nếu tôi đặc biệt như lời cậu nói, mẹ tôi đã không làm vậy. Minh Quân, cậu biết không? Cậu rất may mắn vì có gia đình đầy đủ, mọi người luôn lắng nghe cậu"
"Minh Nguyệt, tôi cũng đang lắng nghe cậu". Minh Quân không phản bác, anh chỉ nhìn cô, chậm rãi trả lời
Gió đêm chợt dừng lại. Minh Nguyệt dừng bước, cô quay sang nhìn anh. Câu nói đơn giản của anh giống như một sợi dây kéo cô ra khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Lòng cô dậy sóng, trái tim co thắt một nhịp
Nỗi cô đơn của cô giống như những mảnh ghép đu quay vậy. Nhìn qua thì vừa lỗng lẫy lại thu hút nhưng một khi đã rời rạc từng mảnh thì hiếm ai ngồi xuống ghép lại.
Minh Nguyệt giống như Mặt Trăng cao vời vợi vậy. Sáng rực cả bầu trời nhưng đằng sau là cả khoảng tối bao la.
"Minh Nguyệt, đừng tự làm hao mòn ánh sáng của mình để soi sáng hào quang cả đời cho người khác"
Dù khuyên cô là thế nhưng anh cũng đăng gặp phải tình trạng như vậy
Anh đã biến trái tim đơn sắc của mình thành than hồng để sưởi ấm vết nứt trong lòng người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro