Vết đỏ
Cuối cùng cũng về đến cửa ký túc xá, trải qua cả chặng đường cũng không xa lắm cứ cho là vậy đi vì tôi chỉ mải nhìn ra cửa kính xe để né ánh mắt của người bên cạnh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình "ủa mày là Dương Tiễn mọc thêm mắt trong Tây Du Ký hay sao mà mày cứ nhìn tao trong lúc lái xe mà vẫn có thể lái xe được thế hả, tao chưa muốn chết!" tôi chửi trong đầu suốt quãng đường ngồi trên xe.
"Dừng đây đi, đến rồi" tôi hú lên một tiếng sau khi im lặng khá lâu.
"Dạ" nó liền chuyển lái một cách điêu luyện, đậu ngay cửa ký túc xá nhỏ. Tôi nhếch mông tháo dây đeo rời khỏi chiếc ghế êm ái, quay người mở cửa không quên túm lấy cái cặp đi học nhẹ hều. Vì hôm nay không phải đi học, mà tính tôi thì lo xa nên tối hôm qua đã chuẩn bị ngăn nắp bút, giấy ghi nhớ, bla bla. Con trai bình thường sẽ không như vầy nhưng biết sao được máu kĩ tính của tôi là bản năng trời sinh con mẹ nó luôn.
Nó thấy tôi bước ra liền nhanh chóng làm theo, tôi bị tiếng đóng cửa làm cho hơi giật mình liền quay lại nhìn, một phần cũng chờ nó để cảm ơn vì đã chở về. Thao tác của nó rất nhanh đóng cửa xong thì vừa hướng về phía tôi vừa trên tay bấm cái khoá bị gãy một ít khiến chiếc xe xịn xò nháy sáng. Đã khoá. Sau đó nó đưa tay vuốt mái tóc hơi xù của nó ra sau làm cho bao cô gái phía ngoài ký túc một pha hò hét.
"Cảm ơn nhé" tôi nhìn nó nói một cách từ tốn "Vì đã đưa tao về" vẫy tay làm vẻ tạm biệt.
"Dạ, không có gì, anh đi thong thả" khoảng cách của nó với tôi là 3 bậc cầu thang mà cái đầu của nó vẫn bằng tôi. Thật muốn chặt giò nó.
"Ờ" tôi quay đi sau khi nói cảm ơn, chân bước từ từ. Haizzz hôm nay mệt quá, đã vậy còn nóng nữa. Ôi, cái cổ già yếu này! Chịu sao nổi, còn cái lưng đẹp đẽ này nữa chứ. Tôi vừa đi vừa một tay xoa cổ một tay xoa lưng cứ như bà bầu bụng đã to.
Tay định bấm thang máy thì từ sau vươn tới một cánh tay dài, trên ngón chỏ có đeo một cái đồng hồ lấp lánh kim cương nhấn ngay tầng tôi muốn đi. Ôi trùng hợp vậy sao? Mà tầng mình đâu có ai giàu đến nỗi đeo đồng hồ đắt tiền như vậy. Cái đồng hồ nhìn chói loá ánh tiền luôn, đẹp thật, hình như mình có sợt trên mạng thì cái đồng hồ này khoảng 50 củ. Đúng là sướng mà. Tôi bất giác nhìn theo cái đồng hồ rồi nhìn lên con người sở hữu cái đồng hồ giá 50 củ.
"Ối" tôi bất ngờ ngay trước mắt, con người này.
"Anh, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?" con người tôi nói chính là thằng Trung.
"Ủa sao nãy thấy mày định về rồi mà, sao lại ở đây!"
"Nãy em có nói rồi ạ, anh quên à? Em cũng đến đây để nhận phòng"
"Ờ nhỉ? Sao tao lại quên chứ?" đúng là ngu thật, già rồi nên lẩm cẩm chăng, sắp thành não cá vàng rồi.
"Thế mày ở phòng nào?" tôi gãi đầu, tò mò hỏi nó. Này đừng nói là ở cạnh tao nha. Hôm qua mới có người chuyển đi rồi đó. Tao không thích ở cạnh trẻ con, ồn ào lắm, với lại ở đây phòng ít cách âm.
"Dạ hình như là phòng 203" nó nói xong đưa trước mặt tôi cái chìa khoá phòng ký túc xá. Tôi liền thở phào "Tao thấy phòng đó được á, có gì qua hỏi tao sau nha, tao phòng 201" may quá cách một phòng, mà phòng 202 vừa hay đang trống. Kì này thoải mái rồi, ngủ ngon rồi
"Dạ" nó có vẻ hơi vui mừng vì điều gì đó. Tôi cũng chả quan tâm. Bố đây được ngủ ngon rồi giờ chuyện gì bố cũng đếch quan tâm nữa.
"Vậy thôi, tao vào phòng đây, còn công việc để làm" tôi mỉm cười với nó. Coi bộ thằng ranh này cũng dễ thương không như thằng em trời đánh của mình. Học thì ngu, cứ thích đánh nhau. Mai lại phải đi quản nó.
"Anh đi thong thả" nó vẫn nhìn theo tôi tận đến khi tôi vào cửa
"Ừm" vẫy vẫy lại nó rồi biến mất sau cánh cửa.
Về lại được phòng rồi, lại được ngủ. Thích vãi, ít ra cũng được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái thân yêu. Không quan tâm đến ngày mai có chuyện gì.
Lặng lẽ nhắm mắt, thả trôi mệt nhọc
"Reng reng.....reng" tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi dậy lúc đang thiếp đi. Tôi vội chụp lấy điện thoại trong khi đầu óc vẫn chưa định hình được. Bấm nút nghe.
"Hửm? Ai vậy"
"Alo mày hả Nam? Tao, Dũng nè!!!" "Thằng chết tiệt bố buồn ngủ, phá hỏng giấc ngủ của bố" tôi gằn giọng đầy tức tối bực bội.
"Thôi nào bạn hiền, trường kêu tối nay tổ chức tiệc mừng tân sinh viên. Mày lo chuẩn bị đi không là trễ!" tôi uể oải chòm dậy, đầu tóc bù xù, trên người vẫn còn bộ quần áo học sinh xộc xệch. "Mấy giờ bắt đầu?!" "7 giờ tối!" nghe xong tôi mơ màng nhìn lên đồng hồ.
"Đệt!!! 6 giờ 30 rồi! Sao mày không nói sớm?!!!" tôi bay ra khỏi giường trong tư thế không thể nào thảm hơn. Tay cầm chiếc điện thoại.
"Mày qua đón tao lẹ"
"Không được! Tao đang chơi với gái! Ngọt nước lắm. Mày nhờ ai giúp đi vậy nha!"
"Nhưng mà tao còn ai ngoài mày đâu, giúp tao đi, tháng này tao gần hết tiền rồi, bắt taxi chắc sạch đó!" tôi hơi hoảng loạn vì tôi không phải là con người hay không đúng giờ. Tôi rất sợ bị trễ hay đến muộn.
"À tao nhớ ra rồi hình như chiều tao mới thấy mày đi với thằng tân sinh viên nhà giàu phải không? Nhờ nó đi! Lễ này đứa nào cũng phải tham gia. Vậy nha!!! Bái bai bạn hiền!!!"
"Ấy đợi đã nhưng tao khôn......" tút tút tút, hay lắm thằng chó tắt máy rồi. Mày được! Giờ sao? Hay là đi bộ? Không, nghĩ thôi đã thấy rùng mình, trời cũng tối rồi lỡ gặp bọn giang hồ thích chơi trai thì sao, khu này tối toàn bọn thích đua xe. Chưa kể tí còn phải tự về nữa.
Gõ hay không gõ..........tôi đứng trước cửa băn khoăn một hồi lâu, cứ giơ tay lên lại hạ tay xuống.
"Cốc cốc cốc!!!" thử một lần vậy, được ăn cả ngã về không, làm ơn thương người già này đi em trai. Tôi chắp tay cầu nguyện trong khi quần áo với tóc tai bù xù.
Cạch.......Cánh cửa mở ra hiện ra tia sáng trong phòng. Hương thơm nước hoa phả ra từ căn phòng.
"Anh Nam? Có chuyện gì vậy ạ?" thằng nhỏ đã mặc xong quần áo cũng như xịt nước hoa, tóc vuốt keo sẵn sàng hết rồi. Hình như nó định đi lễ.
"À....chuyện này thì......"
"Sao vậy anh?" nó hơi nghiêng đầu nhìn mặt tôi đang hơi đỏ. Tao ngượng được chưa!
"Có thể cho anh đi ké được không?" tôi cúi gằm mặt xuống che đi sự xấu hổ. Mày là cái gì mà nghĩ rằng nó sẽ đồng ý. Mày cũng đâu phải là con gái xinh đẹp. Sở dĩ tôi đổi cách xưng hô vì tôi cảm thấy áy náy khi nhờ vả.
Nó nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ "Được thôi mà anh, em cũng định đi!"
"Thế thì tốt quá tao......à không anh cảm ơn nhiều!" tôi không ngờ nó lại đồng ý.
"Em vào phòng anh một chút đươc không? Tại phòng em chán quá, sẵn tiện ngồi đời anh luôn!" ánh mắt long lanh, cái đuôi vẫy vẫy đầy mong chờ.
"Ờ được, thoải mái. Nhớ đừng đụng lung tung là được" tôi cũng chả nghi ngờ gì vì nó đã đồng ý đèo tôi rồi thì phải chào khách chứ. Lý gì lại từ chối. Thế là nó theo tôi về phòng.
"Chờ anh một chút" tôi nói rồi đi lấy đồ đi vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể. Suốt lúc tôi lấy quần áo thì tôi để ý ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi nghĩ rằng đó là ánh mắt hiếu kì của đàn em dành cho đàn anh. Chắc là vậy nhỉ?
Nó ngồi trên giường, đôi chân dài của nó chạm ngay xuống đất. Nó quay tới quay lui quan sát thật kĩ khắp phòng xong nó nằm xuống giường, khuôn mặt tỏ vẻ thoải mái lăn qua lăn lại nhưng không làm nhăn ga giường. Hành động thật khó hiểu, bộ đến nhà ai cũng vậy chăng? Thói quen à. Xong nó vớ lấy cái gối đầu trên giường ngồi nắn bóp. Đậu xanh, người phụ huynh tâm hồn trẻ em à. Gặp đó mà là thằng em tôi chắc tôi múc nó luôn tại chỗ.
Tôi mới dừng suy nghĩ lao vô phòng tắm chuẩn bị. 10 phút sau ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ướt. Đồ cũng mặc rồi. Chuẩn bị đi thôi. Tôi đứng trước gương chải lại mái tóc chưa khô của mình. Một hồi quay ra thì thấy, chú gấu to xác đang nằm trên giường hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tay vẫn ôm cái gối đưa lên miệng nằm co chân yên lặng. Cảnh tượng làm tôi hết hồn.
"Anh tắm xong rồi à?" nó vội bật dậy tay đưa cái gối về lại chỗ cũ, mắt vẫn nhìn tôi.
"Ờ xong rồi......đi thôi" tôi mới cầm chìa khoá phòng nhét vào túi. Xong vẫy tay ra hiệu gọi nó. Nó liền bật dậy, đi theo tôi. Đứng trong thang máy đợi xuống tầng. Suốt khoảng đó nó cứ tìn cách đứng sát tôi mặc dù trong thang máy lúc người vào sẽ có nhiều chỗ trống ra nhưng nó cứ xà nẹo bên tôi.
"Anh!" tôi quay đầu theo tiếng gọi.
"Hở?"
"Anh có xịt nước hoa không?"
"Không. Sao vậy?"
"Sao mà người anh thơm vậy?" nó cúi xuống hít hít vào phần giữa tóc với cổ làm tôi bất giác lùi ra sau, né nó. Này, ai dạy mày cách dụ dỗ người lớn vậy hả? Nếu không phải tao mà là một cô gái thì chắc nãy giờ cô gái ngất xỉu rồi.
"Gì đây?" tôi liền bám chặt vô thanh vịn thang máy. Làm vẻ mặt khó hiểu nhìn nó. Nó chỉ nhìn tôi xong mỉm cười
"Em đùa thôi" ừ đùa vui lắm. Mày thì vui chứ anh đây sắp rớt tim rồi đây này.
7 giờ 1 phút cuối cùng cũng đến nơi. Trễ 1 phút. Vừa vào phòng quẩy đã thấy thằng Dũng uốn éo với đám con gái rồi.
"Ối bạn tôi!!!" nó vẫy tay lúc vừa nhìn thấy tôi. Tôi giơ ngay ngón giữa vào thẳng mặt nó khi nó vừa lại gần định ôm tôi.
"Ác quá nha!!! Vợ yêu!" nó cói gắng ôm tôi, tôi đẩy mặt nó ra xa. Định hôn tao à, để tao đá mày đã nha.
"Mày say rồi à thằng chó hay để tao check xem mày tỉnh hay say nha" tôi cấu ngay một phát vào ngực nó khiến nó la oai oái.
"Ối ối xin lỗi đừng làm vậy vú tao thâm mất" nó lùi ra sau lấy tay che ngực một lúc rồi vòng tay qua vai tôi kéo đến gần nó "Đi ra kia uống bia đi, mai là cuối tuần, quẩy thoải mái, tí tao chở về đừng lo"
"Tin được không?" tôi đưa đôi mắt hình viên đạn găm vô mặt nó "Tin được!!!" nói xong đưa ngay ly bia đến trước mặt tôi. Thật ra cũng hơi thèm bia vì cũng 1 tháng rồi chưa uống bia. Thôi quẩy đi, mai được nghỉ mà. Tôi nghĩ xong nốc hết một ly bia. Thằng Dũng hú hét lên vỗ tay, các em nhỏ cũng làm theo.
Uống được 2 ly mới để ý, thằng Trung nó đang làm gì vậy cà? Sao lại ngồi đó, bộ không uống sao? Hay không thích bia nhỉ. Hình như nó nhìn qua đây. Nó nhìn ai vậy ta? Hướng này hay hướng này. Tôi chỉ tay khắp nơi. Mơ hồ nhìn nó. Bia làm tôi say nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy sơ sơ được vẻ mặt của nó. Sao lại thấy vẻ lo lắng vậy? Lo cho ai? Lo....lo cho tôi? Chỉ là suy nghĩ lúc suy rượu thôi. Bậy rồi, tôi lấy tay phẩy đi suy nghĩ đó trong đầu rồi uống tiếp.
Tôi cầm ly bia bước theo bản năng đến chỗ người nãy giờ nhìn chằm chằm về hướng tôi. Chân loạng choạng, đầu óc quay cuồng, mất thăng bằng.......TÉ.
Cho đến khi tôi gục xuống sát đất thì người lại được bế lên bởi ai đó? Ai vậy? Như là.......là....thằng Trung. Chuyện sau đó không còn nhớ nữa.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội. Tôi liền ôm đầu lăn tới lăn lui một lúc thì ngồi dậy. Ngước nhìn xung quanh, là phòng tôi rồi. Rốt cuộc sao tôi về được phòng nhỉ?
Bước đi vào phòng tắm rửa mặt ngước nhìn lên gương, bị chính bộ dạng mình làm cho ngạc nhiên, đau đầu quá, đầu óc thì bưng bưng, quần áo thì xộc xệch tóc tai thì bù xù như tổ chim tất cả đều hiện rõ trên gương, mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi nhìn đến phần cổ của tôi. Có gì đó sai sai.
"Tại sao cổ mình lại có vết đỏ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro