Tình yêu bắt đầu
Câu chuyện kết thúc như vậy đó.......
"Cộc cộc......cộc" tiếng gõ cửa vang vọng vào bên trong.
"Ai mà đến sớm vậy? Sáng ra mà không cho ai ngủ hết!" nói vậy thôi chứ không thể để người ta đứng đuổi muỗi ngoài cửa được, tàn nhẫn quá đi. Đó là mặt đạo đức thôi chứ trong đầu thì "Tao đéo mở đâu"
Lê lết cái xác như zombie ra cửa "Cạch" cửa mở hé ra lộ ngay cái mặt thằng chó Dũng. Biết vậy tao khỏi mở cửa cho mày để mấy em muỗi đốt cho mày sưng người luôn.
"Gì? Có chuyện gì mà đến sớm vậy hả?"
"Thích gọi vậy á, thấy dễ thương không?" What nó đùa tôi à!!!
Tôi chả thèm nói gì đưa chân định đá cho nó một cước thật mạnh ngay "vòi nước" bé xíu của nó. Ớ thằng này nhanh, tôi chưa kịp đá nó đã bắt chân tôi lại khiến tôi loạng choạng xém té ra sau, tay nó nhanh hơn não quay người tôi ôm sau lưng siết chặt. Giờ tư thế cứ như titanic, đậu mé tao ỉa.
"Mới sáng đừng nóng vậy chứ bạn hiền" nó siết mạnh khẽ thở vào tai khiến tôi rùng mình.
Ai sinh ra mày mà sức khoẻ như trâu, tao đau rồi á thằng quần.
"Thả ra...." tui nhún nhường một tí.
"Hứa không đánh tao? Ok không?"
"Ừm"
"Ối!!!" nó vừa thả người tôi ra tôi quay lại vả một phát vào cổ nó thật mạnh nghe cái "Chát" nó ôm cổ la um xùm lên.
"Sao hứa không đánh mà"
"Tao có đánh đâu, tao vả mà, hai cái khác nhau nha" mày chơi tao thì tao chơi lại, tao đang F.A thích làm gì thì làm ờ ờ làm gì được tao. Tự do muôn năm đánh chết lũ có người theo. Mặc dù cái lí do hơi vô lý cơ mà thuyết phục :)))
"Mày.......haizzz.....Tao gọi mày dậy để chuẩn bị cho buổi chào mừng các em khoa mình." nó vừa nói vừa làm vẻ mếu máo, nhìn rất ngứa đòn.
"Thế còn muốn ghẹo tao. Ờ mày không nhắc tao cũng quên tại tối hôm qua ngủ trễ quá" ngáp một cái cũng sợ ruồi bay vào, cmn mệt mỏi thiệt. Vừa học vừa chuẩn bị chương trình vừa phải soạn bài tập nhóm.
"Ối, ngủ trễ sao?" nó nở nụ cười đầu gian tà hướng đến phần dưới của tôi.
"Bà mày, tao biết thừa nhé, đem con mắt mày ra trước khi tao nhỏ keo 502 vô con mắt hư hỏng của mày!" nghe xong nó cười mỉm xoa đầu tôi rồi đi vô phòng chờ tôi chuẩn bị đồ rồi hai đứa cùng lên trường.
Lên đến trường, tôi lập tức chạy vào khu trong sảnh nơi khoa của tôi chiếm đóng. Mỗi khu vực một khoa riêng biệt dành để đón tân sinh viên. Hoành tráng ghê! Khắp nơi dắt đầy bong bóng. Nào là màu vàng, xanh, biển, đỏ, tím, hồng.......7 sắc cầu vồng luôn. Nhìn như mấy tiệc sinh nhật của mấy bé vài tuổi vậy, lung linh sắc màu tuổi thơ :v Làm tôi nhớ đến cái hồi cấp 3 năm cuối. Chạy khắp trường cầm bóng bay thi nhau đập, ta nói nó vui gì đâu.
"Ớ anh Nam?!" tiếng gọi như kéo tôi về thực tại, nơi mà tôi đang đứng. Ủa ai vậy nhỉ quen quen.
"Chào buổi sáng ạ, anh Nam" mèn đét, bé Minh chứ đâu. Ủa mà sao ẻm đến sớm vậy nhỉ.
"Ừ chào em.......em đến sớm vậy? Anh nhớ là em chỉ có nhiệm vụ lúc 9 giờ thôi mà?"
"Dạ, đúng là vậy nhưng mà em thấy chán quá mà đi lúc 9 giờ thì nắng lắm, em sợ đen da! Em tính lên đây ngồi đọc tí tiểu thuyết ấy mừ! Hehehe" con bé cười ngây ngô khiến tôi cũng yên lòng.
"Ừm vậy cũng ok" tôi cười nhẹ.
"À anh coi qua danh sách chưa?" Em nhỏ quay qua hỏi nhỏ.
"Chết anh quên mất, giờ anh coi liền đây!" thật là ngơ mà, tại sao lại quên chứ. Đừng nói là tối hôm qua sốc quá nên quên nha. Tôi loay hoay mở tập danh sách trắng phau, tay lau giọt mồ hôi. Hành động của tôi làm em nhỏ mỉm cười nhẹ.
"Ớ năm nay số bạn vô ngành mình có vẻ đông hơn này, năm trước có 150 năm nay 200 rồi!" thêm 50 người, thật không tệ.
"Dạ, thì công việc này đang ok hiện tại á anh nên khoa là đông hơn!" con bé nhảy cẫng lên vui mừng.
Các bạn biết tôi học Khoa gì không? Khoa Thú Y! Vâng khoa trải nghiệm móc ass bò, mổ đẻ,..... Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại vô ngành này, có thể do tôi thương động vật chăng? Tôi không hiểu nổi bản thân, thật ra tôi cũng ước mơ làm Bác sĩ nhưng mà điểm không đủ nên chọn khoa Thú y, không khám cho người được thì khám cho thú vậy!
"À.... Năm nay có tổ chức thi "The Pretty Face" không Minh?"
Đơn giản, chương trình do thầy cô vẽ ra. Nhằm chọn ra gương mặt đại diện cho ngành. Năm trước tôi cũng tham gia mà không vô được chung kết. Có thằng Dũng vô xong giành giải luôn, sức mạnh đẹp trai à tôi thua. Tôi đẹp trai nhưng đứng với thằng Dũng thì chỉ xem là dễ thương. Dễ thương à? Không thèm.
"Em nghe nói là có ạ mà em còn nghe nói có nhiều em đẹp lắm lai Tây này nọ!" con bé làm vẻ khá thích thú đưa tay lên vỗ mặt "Em lại được nhìn thấy trai đẹp rồi, cả dễ thương nữa hí hí" tôi vỗ vai ẻm "ừ cố kiếm bạn trai thật đẹp trai nhá thấy em mừng, bộ để ý ai rồi à?" tôi gãi đầu chịu thua.
"Không ạ"
"??? Vậy sao em vui vậy?"
"Thì......"
"Thì????"
"Em lại có cặp để ship rồi anh á hí hí nào là seme, uke~ niên hạ công, ôn nhu công, dụ thụ, nhược thụ nè, còn nữa tổng công hí hí em thích nhất là niên hạ công với nữ vương thụ á, dễ thương gì đâu á á á" nhỏ ôm mặt xoay vòng tròn như con gà xiên que xong nướng vậy.
"Hả?!" tôi sững ra, ngôn ngữ mới hả ta, gì mà công, thụ. Gì mà niên hạ với nữa vương? What có nữ vương Paraong trong đó nữa hả?!! Một đống nà ní trong đầu tôi. Tôi nghe xong cười như không cười.
"Anh chả hiểu gì hết á?!" nhìn ẻm quay cuồng tôi hỏi.
"Anh không biết ạ? Ố mai gót, thế anh là công hay thụ ạ?" nhỏ khua tay lên xuống.
"Công? Thụ?" ngày ràng không hiểu gì, trước giờ tôi chỉ nghe gay là gay chứ làm gì nghe công với thụ, seme với uke gì đó? Lạ.
"Công hay seme là nằm trên, người chồng á, còn thụ hay uke là nằm dưới làm vợ"
Ồ ra vậy, cách gọi khác à? Trước giờ tôi chỉ biết từ gay, đ* và bị đ* thôi đâu ra từ hoa mỹ vậy, thì ra là có cách gọi khác à.
"Ồ thì ra vậy, giờ anh mới biết"
"Vậy giờ thì sao ạ?" ánh mắt long lanh.
"Anh tất nhiên là chồng rồi" :))) nào em nhỏ vào đây anh thương (Rynu: thương cái đầu anh, để em xem nghiệp sẽ quật anh thế nào :v)
"Ố, em tưởng anh là vợ"
"What? Em nghĩ gì vậy nhỏ? Nồ nô. Anh chỉ làm chồng thôi, vợ thì mơ đi"
"Em cũng mong vậy na~" sao mặt em lại nghi ngờ vậy nhỉ? Này, ông anh này là chồng nghe chưa?
"Ôi bạn thân ới" chả cần đoán nghe điệu bộ ngứa đòn chắc chắn là thằng Dũng, nó chạy lại định ôm tôi, tôi liền né ra liền, nó có vẻ tiếc nuối.
"Tưởng lợi dụng ôm tao mà dễ à, ôm cái trả 1 tỷ nha Dũng thân yêu" ghẹo cho mày chết.
"Sao rồi? Chuẩn bị xong chưa bạn Dũng?" tôi hả hê nói tiếp.
"Rồi nha bạn Nam, mình là người đại tài đẹp trai vô địch!!!" bắt đầu pose dáng "Tất nhiên là được rồi nè" má nó tự luyến vãi đái. Muốn ói ghê. Mà thôi ói xong thì lại tốn tiền cơm.
"Ừm thế tốt" tôi vẩy tay, gãi đầu rồi ngồi vô chỗ được sắp xếp sẵn. Hai đứa kia cũng yên phận ngồi xuống, đợi chương trình bắt đầu.
Sảnh càng lúc càng đông, các tân sinh viên các khoa tụ họp đông đủ. Không khí khác hẳn lúc sáng sớm.
Quả nhiên đúng như lời bé Minh nói. Đẹp gì đẹp dữ vậy trời nhất là trai khoa Cơ khí, Kỹ Thuật, Kinh Tế. Thằng nhỏ nào cũng 1m75 trở lên, đã mắt thiệt. Haizz cơ mà làm gì có phần với lại mấy thằng nhỏ cũng thẳng như ruột ngựa như cây cột đèn ngoài giao thông luôn. Tôi chả muốn đụng vào trai thẳng đâu đặc biệt là mấy thằng nhỏ, cảm thấy bản thân tội lỗi dữ vì lôi kéo các ẻm vô con đường đút đít =]]]
Nói chung mọi chuyện cũng êm ả, gặp được nhiều tân sinh viên giỏi, trẻ, khoẻ à nhầm năng động thì cũng ok. Tôi thì ổn đó còn con bé bên cạnh tôi thì không, ẻm đã chảy máu cam từ lúc nãy, đang nằm nghỉ ngơi. Tội thật chắc tối qua thức khuya quá mà sáng lại dậy sớm.
Tôi bước tới "Ổn không em?" lo thật chứ, ẻm nhiệt tình vậy mà "Dạ ổn ạ" mặt nhỏ không ổn chút nào, bị chảy máu cam sẽ mệt nhưng sao.......lại cười hoài thế nhỉ? Biểu cảm bị hỏng chăng.
"Minh, Minh em nãy em có đập đầu vô cột hay cầu thang hay bàn không mà sao nãy giờ cười hoài vậy???"
"Dạ không ạ.....hí hí......em ổn.......hề hề"
Vẻ mặt này là sao? Nhìn hơi biến thái, sợ vl. Chắc chắn là đập đầu vào đâu đó rồi.
"Nói anh nghe đi, có sao không?"
"Em lại tìm thấy cặp để ship rồi hí hí!!!!" bưng mặt lăn qua lăn lại
"!!!!!!!!" Là sao? Ủa? Rốt cuộc ẻm có mệt vì bị chảy máu cam không vậy hay là chảy máu vì thấy cặp để ship gì đó.
"Em xin lỗi nhưng mà em thấy thì không thể làm ngơ được, ôm ôm ấp ấp, cười đùa hí hí"
"Khoan! Vậy là em chảy máu vì thấy việc đó, việc con trai ôm ấp nhau, đùa giỡn với nhau?!" "Dạ, em không hold nổi tim!" trời ơi cô em gái của tôi sao em lại có thể......mất hết thục nữ trở nên biến thái như vậy. Chỉ là ôm nhau thôi mà.....
"Anh sợ em rồi đó, tỉnh táo lại" tôi bó tay.
"Thằng Dũng, trông chừng Minh tao đi mua cái gì để ăn đã 1 giờ chiều rồi" tôi rống lên cho cái thằng đang ngồi đè đầu đàn em của nó xuống nghịch ngợm. Nó ngồi cách xa tôi, dĩ nhiên rồi vì nó học khác ngành với tôi. Nó học khoa Kỹ Thuật máy móc. Đó là lí do nó chắc khoẻ như trâu vậy. Suốt ngày vặn, đục, cưa. Thằng chó quay đầu đưa tay ra hiệu ok rồi tiếp tục xoa đầu đàn em trong khi vẫn hướng mắt tôi đáp "Có cần tao dẫn đi không? Sợ lạc nha~" giọng đầy sự ngứa đòn, dám trêu tao trước mặt mấy thằng nhỏ.
"Đéo, tao không cần một đứa đi tolet còn lạc dẫn đường cho tao" cười nhếch mép, quê chưa con.
"Sợ vợ lại mà~ sao lại tàn nhẫn vậy chứ~ Ghét ghê" giọng nó vang khắp sảnh ai cũng ngơ, đàn em của nó ngơ, tôi cũng ngơ và bé Minh cũng vừa ngơ vừa bật dậy khi ngơ lời nói đó của thằng quần Dũng "Sao? Anh với anh Dũng là một đôi?!!!" thôi tha cho anh, tha tao đi thằng Dũng.
Tôi gãi đầu giơ ngón giữa về phía nó, lạy em Minh trước khi đi, giơ tay xin lỗi mọi người.
"Đói vãi, xem có gì ngon nhỉ? Cũng không đói lắm mà hơi nóng có nên ăn gì mát mát không ta?" tôi khoanh tay băn khoăn. Trước giờ tôi rất lí trí nhưng với đồ ăn thì không hề! Nhắc lại là không hề!!! Quá nhiều món ngon trong tủ lạnh như kem, sữa, đá bào, siro..........
A!!!! Kem mới của Merinu, phải thử! Tôi móc bóp ra còn 100 nghìn. Giờ mà ăn thì lại tốn, mé vừa muốn ăn vừa sợ tốn tiền. Tính tôi lại tiết kiệm. Giờ sao? Ăn hay không ăn? Hừm
Tôi đứng nhìn chăm chăm cây kem trong tủ, suy nghĩ một lúc bĩu môi một lúc. ĂN!!! PHẢI ĂN!!!!!
"Cô ơi cho con cái này! Cây màu gần hồng" nói xong cũng thấy ngượng miệng. Bà nó kem mới mà bọc cái vỏ màu sến súa vl. Cơ mà vị Sô cô la tôi thích thì chịu, Dù gì cũng ăn bên trong để ý làm gì.
Mua xong còn tiền thừa 5 ngàn. Tính tôi vốn không thích số thừa ra nên tôi vớ thêm 5 cây kẹo mút đủ vị nào là dâu, cola, nho......tí chia cho đám. Giờ thì ăn kem thôi.
Cái đậu xanh, đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, thế quái nào bên ngoài để nền kem là màu gần hồng, mở vỏ ra hồng cánh sen đậm. "Nhìn cứ như cái bọc.......bọc xúc xích" xém thì lỡ mồm. Thôi kệ bên trong có sô cô la là ngon.
Đi trên đường về, vừa mút kem vừa ngân nga. Cuộc đời đẹp thật, vừa được ăn ngon vừa mát
"Rắc!!!"
"Auu!!!!" hình như mình vừa đạp vô cái gì đó thì phải? Tôi liền nhìn xuống chân, tay vẫn cầm khư khư cây kem màu "gần" hồng.
"Gì đây? Cái chìa khoá xe ô tô?! Sao nó lại ở đây......người đâu rồi?!" tay đưa lên nhìn kĩ, xe xịn hay sao. Nhìn cái khoá xịn sò vậy mà. Cơ mà cái đồ bấm khoá sao lại gãy vậy nhỉ.
"Chết mịa! Nãy lỡ dẵm lên đừng nói là bị gãy nhé!!!!" thôi xong tôi rồi tôi nghĩ "Giờ sao?" đang loay hoay tay cầm kem tay cầm khoá.
"Anh......anh ơi!!!!"
Tiếng gọi đằng sau bắt ngờ làm tôi giật mình. Đừng nói là chủ chìa khoá nha!
"Đó là cái khoá xe ô tô của em" ai đó cao nói, biết ngay mà, thôi ta tiêu rồi.
Tôi gật gù, đưa lại khoá cho nó.
"Nè, của em, trả nè, về cái khoá nó bị gãy một tí, anh không cố ý, anh xin lỗi" tính tôi chịu trách nhiệm không thể làm ngơ việc mình làm được. Cơ mà ăn gì mà đậu má cao vậy? Ngang ngửa thằng Dũng.
Bất chợt nó nắm tay lôi về phía nó một chút "Dạ không sao. Em cảm ơn" làm tôi hoảng vãi, lùi ra.
"Ờ.....ờ nhớ giữ cẩn thận"
"Anh ngành nào ạ? Em khoa Kỹ Thuật!" sao lại vui vẻ vậy, mỉm cười với tôi làm gì. Lại nữa.....
Khoa Kỹ Thuật, sao gặp hoài vậy. Trai Kỹ Thuật thằng nào cũng cao với to à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro