Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cọng cỏ cao 2m

Châu Kha Vũ lớn lên trong một gia đình nhà giáo có hộ khẩu ở thủ đô, cả ba và mẹ anh đều là giảng viên đại học, hai anh trai đều đã tốt nghiệp làm kinh doanh riêng. Vốn bố mẹ Châu nuôi con cái theo cách thức khá nuôi thả, anh em trong nhà đều được dạy tự lập từ nhỏ, nhưng về sau thì cả nhà bọn họ đều đồng lòng dồn hết nuông chiều đối với đứa út sinh sau đẻ muộn này.

Dù đứa nhỏ này đã lớn lên thành một alpha cao mét chín chẳng hề dính dáng tới hai chữ 'đáng yêu' thì cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ thể hiện sự cưng chiều thái quá.

Thủ tục nhập học đều đã hoàn thành, ngày đầu tiên đi học vốn dĩ hôm nay mẹ Châu định đưa con trai tới trường tiện thể ghé thăm người quen thì có hội thảo đột xuất, Châu Kha Vũ được giải thoát liền thở phào nhẹ nhõm, dậy sớm tự mình bắt xe buýt từ nhà ở trung tâm thành phố ngồi bốn mươi phút mới tới trường.

Theo lý mà nói, một alpha học bá gương mẫu điển hình chuyển trường mới cũng sẽ có mặt ở trường đúng giờ vào học. Nhưng hết tiết một Châu Kha Vũ vẫn còn đang đeo ba lô lòng vòng xung quanh khuôn viên trường.

Làm người không ai hoàn hảo, khuyết điểm lớn nhất vừa tổn hại hình tượng alpha học bá vừa ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày của anh, đó là mù đường.

Khác với trường ở nội ô thành phố người đông đất chật, Anh Đoàn hào phóng dùng cả một mảnh đất lớn giáp rừng để xây cơ sở vật chất, các toà lớp học đều cách nhau ra bằng sân vườn rộng lớn. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ Châu Kha Vũ đã đặc biệt dừng lại trước sơ đồ trường học để ghi nhớ lại trong đầu, nhưng đứng trước vô số hành lang cùng toà nhà cùng một kiểu dáng vẫn có chút bối rối.

Sau khi lựa chọn rẽ lung tung theo cảm tính, anh phát hiện ra mình càng đi càng thấy nhiều cây xanh, cũng càng xa ra khỏi khuôn viên trường học, mà đang là giờ học nên xung quanh không hề có một bóng người.

"..." Châu Kha Vũ đành dừng chân bên một cây cổ thụ sát hàng rào, chụp vị trí mình đang đứng rồi gửi tin nhắn vào group chat người quen ở Anh Đoàn.

Kem socola bạc hà: [Hình ảnh] Đây là chỗ nào vậy?

Santa không đóng cánh cửa: ? Mày lại đi lạc?

Santa không đóng cánh cửa: Trong trường mình có nơi nào giống thế này à?

Kiwi nhập khẩu Hawaii: Cái đồ mù đường này, lần sau làm ơn tự biết thân biết phận nhờ người khác dắt mày đến tận nơi dùm.

Kiwi nhập khẩu Hawaii: [Hình ảnh]

Kiwi nhập khẩu Hawaii: Không cần cảm ơn anh.

Một cộng một bằng ba: Chắc tụi mày không biết, sơ đồ trường này dán từ 10 năm trước.

Một cộng một bằng ba: Mà trường mới sửa lại năm ngoái.

Kiwi nhập khẩu Hawaii: Ồ.

Kiwi nhập khẩu Hawaii: Vậy thôi chúc may mắn :)

Kem socola bạc hà: ...

Châu Kha Vũ lặng lẽ tắt điện thoại, định đi tiếp thì cơn đau nhói sau gáy ập tới khiến anh choáng váng dừng lại vịn vào thân cây cổ thụ bên cạnh.

Cảm giác nhức nhối ngày càng lan rộng, anh để cơ thể từ từ trượt xuống tựa vào gốc cây, bình tĩnh sờ soạng ngăn ngoài ba lô lấy ra một ống thuốc, lắp kim tiêm vào tuyến thể sau gáy mình rồi mới vô lực buông thõng tay.

Alpha luôn được coi là một giới tính ưu việt trong xã hội, nhưng thật ra Châu Kha Vũ chưa từng quá để ý giới tính của mình. Anh lớn lên với tư tưởng tiên tiến coi trọng bình đẳng giới, vậy nên năm ngoái lúc phân hoá thành alpha anh không có cảm xúc gì, hiện tại thì chỉ thấy giới tính sinh lý này mang lại nhiều phiền hơn lợi.

Đợi một lúc sau thuốc ngấm vào làm giảm bớt đau nhức sau gáy, Châu Kha Vũ mới thở dài một hơi, thu dọn ống thuốc rỗng và kim tiêm bỏ lại vào túi để tìm chỗ vứt sau. Cơ thể vẫn còn hơi rã rời, anh đành ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi một chút, trong lúc vô thức ngẩng đầu nhìn lên chợt ngẩn người.

Bởi vì anh phát hiện có một người đang nằm ngủ phía trên đầu mình.

Alpha trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh phủi tay đứng dậy để tránh nguy cơ bị người rơi xuống đè bẹp, trong lòng thầm thán phục khả năng giữ thăng bằng của bạn học này. Chạc cây lớn nhất đó chỉ rộng hơn gang tay, nam sinh nằm sấp tứ chi lòng thòng vắt vẻo mà vẫn ngủ ngon lành, từ dưới nhìn lên không lộ rõ mặt chỉ thấy má phúng phính hơi rung lên theo nhịp thở.

May là còn thở, Châu Kha Vũ ban đầu còn định mở điện thoại gọi điện báo án.

Không thể trách anh nghĩ quá, bình thường ai sẽ nằm ngủ như vắt xác lên cây thế này?

Người này mặc đồng phục cùng trường, cành cây chỗ cậu nằm không quá cao so với mặt đất nhưng được tán lá dày che kín, nếu đứng từ xa sẽ không phát hiện ra. Chỗ này đúng là một địa điểm lý tưởng ít ai để ý đến, alpha liền đoán được đây lại là một bạn học không ngoan ngoãn đang giờ học lại trốn ra ngoài.

Châu Kha Vũ không muốn làm phiền định rời đi thì chuông báo hết tiết vang lên khắp trường, doạ cho người đang ngủ trên cây giật mình bừng tỉnh.

Nam sinh mắt nhắm mắt mở ngóc đầu lên, vừa nhìn xuống liền đối diện với một gương mặt điển trai, mơ màng nghiêng đầu: "Thứ gì đây?"

Châu Kha Vũ: "..." Thứ?

Bản năng con ngoan trò giỏi trỗi dậy, anh không nhịn được liền nhắc nhở: "Bạn học, sang tiết hai rồi đấy."

Nam sinh gãi đầu, đang chống tay ngồi dậy thì bỗng nghe 'Rắc' một tiếng.

Chạc cây dường như không chịu được sức nặng của cậu nữa, gãy oằn xuống đột ngột khiến cậu không hề giảm xóc cứ thế bổ nhào xuống.

Alpha nào đó phút trước còn sợ bị người rơi trúng không kịp suy nghĩ đã vội vàng bước tới giơ tay đỡ. Kết quả là không bị đè bẹp như tưởng tượng, nam sinh này nhìn thì tay dài chân dài nhưng nhẹ tới kỳ lạ, nhưng Châu Kha Vũ vừa mới tiêm thuốc lại bị giật mình không đứng vững liền ngã ra cỏ.

"Shhh..." Anh chống tay ngồi dậy, may mà mặt đất toàn là cỏ nên chỉ bị hơi tê khuỷu tay.

Người vừa ngã đè lên cũng bò dậy từ trên ngực anh nhìn anh đầy khó hiểu, không hề có chút tự giác đứng dậy hay mặc cảm tội lỗi nào, Châu Kha Vũ đành mở miệng trước: "Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Thiếu niên này gương mặt trắng nõn phúng phính nhìn như học sinh cấp hai, đôi mắt hơi sụp mới tỉnh ngủ cố trợn to, kết hợp với vết vỏ cây hằn đỏ trên má trông hết sức ngốc nghếch.

Nhưng trong chớp mắt Châu Kha Vũ như bị ảo giác mà thấy được đồng tử bên trong đôi mắt trong veo màu hổ phách kia bỗng thu hẹp lại, đồng thời ánh nhìn của nam sinh này lại từ đối mặt với anh chuyển xuống nơi khuỷu tay.

Châu Kha Vũ cũng ngửi được mùi bạc hà the mát của chính mình, lúc sáng trước khi tới trường anh đã xịt sơ thuốc che mùi, giơ tay lên mới phát hiện tay bị xước một đường còn đang rỉ máu. Đồng phục mùa xuân ở Hải Đảo là áo ngắn tay, lúc nãy ngã xuống hẳn chỗ này bị sượt qua đá vụn lẫn vào cỏ.

Thầm đoán người này cảm thấy áy náy, anh định bảo: "Thương tích nhỏ thôi, cậu đừng–"

Lời vừa ra tới miệng liền bị làm cho nín bặt bởi hành động của đối phương.

Thiếu niên nắm lấy tay anh đưa lên mũi hít hà, hai má ửng hồng đầy bất thường, ánh mắt cũng trở nên mê man sũng nước.

Biểu hiện giống như phát tình.

Châu Kha Vũ: "?"

Khoan, đây không phải trường alpha sao?

Trước khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, đối phương như chợt nhận ra mình vừa làm gì liền nhảy dựng đứng lên khỏi người anh. Biểu tình của cậu rúm ró như đang cố gắng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đầy khó khăn nhả ra một chữ tỏ ý nghi vấn: "Alpha?"

"..." Châu Kha Vũ trấn tĩnh lại gật đầu.

Thiếu niên lập tức lấy tay che kín mũi miệng, trừng mắt nhìn anh lom lom, cuối cùng không nói gì chỉ quay ngoắt người rời đi.

Alpha bị bỏ lại vẫn còn ngồi trên cỏ đầy hoang mang, từ đầu tới cuối còn chưa kịp cất ra lời nào: "..."


Trương meo meo: Hoá ra trên đời còn có cọng cỏ cao hai mét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro