Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đại ca trường đúng là thần kỳ

Bên ngoài đồn cảnh sát, Lưu Chương đang đứng dựa tường bấm điện thoại thì thoáng thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Chưa kịp mở miệng gọi thì nam sinh kia đã sượt qua đi thẳng vào bên trong, anh ta vội bước nhanh theo, "Không sao đâu, không có ai bị thương hết, chỉ có năm sáu alpha..."

Bước chân Châu Kha Vũ càng gấp gáp hơn.

Lưu Chương hoang mang đuổi theo, anh ta chỉ là sau giờ học tình cờ đi ngang qua hẻm nhỏ cạnh trường, đúng lúc bắt gặp đại ca trường đánh nhau với người ngoài loạn thành một đống, anh ta tinh mắt phát hiện ra omega rúm ró nép qua một bên là người từng gây ra sự cố hại thằng em mình. Còn chưa kịp nắm tình hình thì cảnh sát đã kéo tới hốt cả đám đi, Lưu Chương đành gọi điện báo Châu Kha Vũ.

Hai người trông chả hề liên quan này hẳn chỉ có một điểm giao là alpha nam thần của bọn họ, vậy thì thằng em anh ta chắc chắn không tránh khỏi có can hệ tới chuyện này.

Chỉ là, quen nhau đã hơn mười năm, đây là lần đầu anh ta chứng kiến Châu Kha Vũ biểu hiện nóng ruột ra rõ ràng như vậy.

Đồn cảnh sát nơi địa phương thuộc quy mô nhỏ, đang đầu giờ chiều nơi sảnh chỉ có vài cán bộ trực. Châu Kha Vũ vừa bước vào mắt liền đảo một vòng, phát hiện ra bạn nhỏ nào đó ngồi trong góc thoạt nhìn thấy vẫn ổn anh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

La Hình vừa vặn đang ngồi ở hàng ghế chờ sát cửa, nhìn thấy anh liền sửng sốt đứng dậy, cũng quên mất chuyện Châu Kha Vũ bị bài xích pheromone omega mà đi tới trước mặt anh, "Kha Vũ, sao cậu biết... mà tới đây?"

Lưu Chương vội vàng định chắn giữa bọn họ thì nghe alpha bên cạnh chợt nói: "Phiền cậu nhắm mắt lại."

Omega sửng sốt không biết anh nói vậy là có ý gì, theo quán tính nhắm mắt. Châu Kha Vũ móc trong túi áo khoác một bình xịt nhỏ, bình tĩnh phun thẳng vào mặt omega trước mắt.

Lưu Chương: "..."

"A?" La Hình thấy trên mặt hơi ướt giật mình mở to mắt, nhìn thấy Châu Kha Vũ còn đang phun xịt hết cả người cậu ta, thuận miệng nói luôn, "Thuốc khử chất dẫn dụ thôi, không gây kích ứng đâu."

Xong xuôi nhét bình xịt lại vào túi trong áo rồi anh mới bảo: "Được rồi, cậu nói đi."

La Hình lúng túng mất một lúc mới cố giải thích, "Kha Vũ, là Trương Gia Nguyên... cậu ta chợt điên lên đánh người... Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, nên mới gọi cảnh sát..."

Tuy nam sinh kia chỉ ra tay với mấy alpha không hề đụng tới mình nhưng cậu ta vẫn bị hoảng sợ, vốn dĩ không hề ngờ người mình cho là omega lại có sức tấn công hung hãn tới vậy.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn omega vẻ ngoài mảnh mai chỉ cao tới ngang vai mình, bỗng hỏi: "La Hình, đám người kia là cậu gọi tới đúng không?"

Đối diện với gương mặt vô cảm của khác xa dáng vẻ hòa nhã ngày thường của alpha, La Hình hơi ngây ra, cuối cùng đành gật đầu.

Lưu Chương sửng sốt không thể không chen ngang: "Khoan đã, em trai, hồi nãy người báo công an cũng là cậu nhỉ?"

La Hình: "...Đúng vậy."

Lưu Chương: "..." Đại ca trường quả là thần kỳ.

Châu Kha Vũ day day chân mày, cảm thấy cần thiết phải giải quyết triệt để chuyện này ở đây.

Vào thời điểm cuối năm ngoái lúc anh phân hoá, omega này đã không tiếc công mua chuộc báo cáo sức khoẻ của anh từ bệnh viện để biết được thông tin về pheromone, vì chuyện này cả gia đình anh liền kiên quyết chuyển hồ sơ sang bệnh viện tư nhân khác của người quen. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy nên cứ để cậu ta xâm phạm quyền riêng tư, tốt nhất là biết rõ bệnh án của mình càng tốt.

Có những người cần phải biết hậu quả chính xác từ hành động của mình mới có thể tỉnh ngộ.

"Lúc đó cậu gây ra sự việc kia trong tình trạng không tỉnh táo, vậy nên nhà trường và gia đình tôi đã không truy cứu trách nhiệm."

Châu Kha Vũ liếc nhìn mấy alpha cao to đang bị cảnh sát lấy lời khai trong góc phòng, nói tiếp, "Bây giờ cậu dẫn người tới hành hung đe dọa người khác, cũng là đang không tỉnh táo sao?"

La Hình hơi thảng thốt, vội vàng bảo, "Tớ chỉ muốn tốt cho cậu! Cậu có biết cậu ta giả–"

"Cậu ấy có như thế nào đi nữa," Alpha cắt ngang – "Thì liên quan gì tới cậu?"

Lưu Chương khoác vai anh đồng tình bảo: "Đúng đó em trai à, Trương Gia Nguyên là người của Anh Đoàn bọn này, Kha Vũ cũng vậy."

Ngụ ý là bớt can thiệp, cũng sớm hết hi vọng đi.

Cảm giác lạnh lẽo xâm lấn tâm trí, La Hình bỗng cảm thấy trước mặt là một người xa lạ nào đó, chứ không phải alpha dịu dàng lịch thiệp cậu ta theo đuổi lâu nay. Giống như đối phương cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, không buồn đeo lên mặt nạ ôn hòa khách sáo với người khác nữa.

"Mọi chuyện đều nên có giới hạn, hi vọng cậu có thể nghĩ cho cả hai bên đừng làm xấu mặt nhau nữa." Trong mắt alpha không còn chút hơi ấm nào, anh bình thản nói – "Còn nữa, cậu nên biết tôi cũng là một người có giới hạn."

Mắt thấy omega trước mặt giống như sắp ngất đi, Lưu Chương đành làm người tốt kéo vai Châu Kha Vũ qua một bên: "Xin lỗi nhé, giờ tụi tôi phải đi xem tình hình bạn học thế nào đã, đi trước đây."

Ngón tay La Hình cắm chặt hằn sâu vào lòng bàn tay.

Cậu ta cho rằng hôm nay mình dù không đe doạ thành công thì cũng sẽ vạch trần Trương Gia Nguyên, đưa bằng chứng tới trước mặt Châu Kha Vũ khiến nhận ra anh bị đối phương lừa dối thế nào, cậu ta đã tiếc công bảo vệ anh ra sao, sau đó đề nghị để nhà cậu ta hỗ trợ đưa anh ra nước ngoài tìm công nghệ tiên tiến chữa trị chứng bài xích pheromone omega của anh...

Lòng bàn tay đau nhói khiến cậu ta tỉnh táo hơn chút, La Hình quay lưng lại nhìn theo bóng dáng alpha rời đi, cắn răng gọi: "Khoan đã Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ hơi dừng bước.

"Nếu cậu không thích tớ, tại sao lúc trước lại tốt với tớ như vậy?"

Alpha nghĩ ngợi một chút, cũng không quay đầu mà chỉ đáp: "Tôi cảm thấy đối xử tốt với mọi người là chuyện nên làm."

"Còn nữa, tôi họ Châu."

Câu nói sau cùng này, vừa đủ để chấm dứt triệt để tia hi vọng trong lòng La Hình, rằng cậu ta chỉ cần nỗ lực một chút cố gắng cho đi không tiếc gì, là nhất định có thể đến gần alpha này hơn.

Omega cắn chặt môi không để nước mắt rơi xuống, đẩy cửa chạy ra ngoài.

"Thấy chưa? Đã bảo mày từ đầu nên kiên quyết một chút." Lưu Chương ngoái cổ nhìn theo mà thở dài, lại huých vai Châu Kha Vũ, "Mà chiêu bình xịt hồi nãy lợi hại đấy, cứ thế phát huy phòng thân cho chính mày đi nhé."

Châu Kha Vũ trầm mặc không nói gì, cảm thấy cũng chẳng cần thiết để anh ta biết được ý tưởng này thật ra là từ bạn cùng phòng anh, có điều cách thức cậu đề xuất còn lợi hại hơn.

Cuối tuần trước hôm xảy ra sự cố nọ, sau khi về ký túc xá Trương Gia Nguyên liền nghiêm túc vẽ ra vài biện pháp khẩn cấp, giống như ông bố có con gái mới lớn đi học xa nhà nhét cho anh một bình phun cay. Còn dặn dò anh phải mang theo mọi lúc mọi nơi để khi gặp O thì lấy ra hù doạ, nếu bị tấn công cứ thẳng tay xịt, cái này gọi là phòng vệ có chủ đích!

Tất nhiên Châu Kha Vũ sẽ không thật sự làm vậy, nhưng anh vẫn tiếp thu ý kiến của bạn cùng phòng, vừa nãy chỉ là chợt nhớ tới.

"Giúp em báo anh hai em địa chỉ chỗ này nhé." Nhìn sang bạn nhỏ ngồi thu lu trong góc phòng, Châu Kha Vũ đưa điện thoại cho Lưu Chương rồi bước qua.

Trương Gia Nguyên còn đang ôm gối nhìn chằm chằm bể cá kiểng của đồn cảnh sát nơi đối diện. Cảm nhận được có người tới gần liền thoát khỏi trạng thái tự kỷ cảnh giác ngẩng lên, nhận ra người tới là ai ánh mắt mới dịu đi.

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có sao không?"

Trương Gia Nguyên duỗi đầu ngó nghiêng tìm kiếm, không thấy bóng dáng omega kia đâu nữa mới bĩu môi, "Sao cậu lại ở đây? Lát mà xảy ra chuyện tui không bảo vệ cậu được nữa đâu đó."

Châu Kha Vũ cẩn thận xem xét thấy có vẻ chẳng có thương tích gì ngoài bung mất nút áo sơ mi trên cùng, kìm không được búng trán cậu một cái, "Lo cho chính mình trước đi."

"Tui thì có gì đáng lo ngại?" Trương Gia Nguyên hất mặt qua bên cạnh, "Cậu đi mà lo cho đám gà rù kia kìa."

Lưu Chương vừa gọi điện xong, nghe vậy không nhịn được nhìn qua đám alpha bên kia. Đám người này hẳn là côn đồ địa phương, tên nào cũng to cao mà mặt mũi bầm dập hết sức thảm thương.

"Tôi bận lo cho cậu rồi." Châu Kha Vũ không buồn liếc sang.

"..." Lưu Chương bỗng cảm thấy mình hơi dư thừa, im lặng rời khỏi góc nhỏ này tới tìm cảnh sát phụ trách sự việc nói chuyện.

Châu Kha Vũ sau khi xác định Trương Gia Nguyên vẫn ổn mới đứng dậy tới chỗ Lưu Chương và vị cảnh sát trực ban kia. Vốn sự việc cũng đã giải quyết khá ổn thoả, hai bên đều không có thương tổn gì nghiêm trọng nên cảnh sát chỉ coi đây là gây rối mất trật tự nơi công cộng, đám alpha côn đồ kia đang vò đầu viết tường trình cảnh cáo, bạn học vị thành niên một chấp sáu nào đó viết kiểm điểm xong từ nãy thì phải đợi phụ huynh hoặc giáo viên tới bảo lãnh.

Hỏi rõ xong xuôi anh quay lại ngồi xuống ghế trống bên cạnh Trương Gia Nguyên đợi người tới giúp. Nhìn bạn nhỏ đang ôm gối nghiêm túc ngắm cá hổ bơi trong bể, anh chợt nhớ ra hỏi: "Chưa nói cho anh cậu biết sao?"

"Chiều nay ảnh có tiết." Kể từ khi bạn cùng phòng tới Trương Gia Nguyên vô thức thả lỏng hẳn, cậu duỗi chân ra ngáp dài một cái, "Vốn tui đang đợi ảnh dạy xong rồi mới gọi."

Chẳng phải lần đầu xảy ra chuyện kiểu này, cũng may cậu có anh trai tốt luôn sẵn sàng đi theo hốt kít cho mình.

"Không cần gọi thầy ấy tới đâu, tôi đã nhờ người nhà mình rồi."

"Ừm, được vậy thì càng tốt." Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Đại ca trường quen nghe giáo viên chủ nhiệm càm ràm, nhưng không có nghĩa là thích nghe càm ràm.

Tầm mắt Châu Kha Vũ dừng trên cánh tay phải đang run lên với biên độ rất nhỏ của cậu, anh liền nhẹ nhàng nắm lấy nơi khuỷu tay. Trương Gia Nguyên giật mình giãy ra, đổi lại là cổ tay bị giữ lại bằng một gọng kiềm vững chắc mà lại cẩn trọng.

Đánh nhau hỗn loạn khó tránh khỏi xây xát, Châu Kha Vũ nâng lên bàn tay cậu lên xem xét thấy vết trầy xướt vẫn còn rỉ máu, liền đứng dậy hỏi xin cảnh sát trực khăn giấy cùng một cốc nước. Anh nhúng ướt khăn lau sạch cát bụi còn dính trên miệng vết thương, lại nghe được tiếng xuýt xoa nho nhỏ từ ai đó.

Mặc dù thế này rất không ngầu nhưng Trương Gia Nguyên vẫn phải ủ rũ nhắc: "Nhè nhẹ thôi."

Châu Kha Vũ thở dài: "Biết đau mà còn xông lên? Cậu vốn có thể chạy đi tìm người giúp mà." Anh hiểu rõ La Hình sẽ không trực tiếp gây sự mà chỉ doạ nạt đối phương, phần lớn lúc trước đều là omega yếu mềm gặp chuyện này đều sợ hãi tự động rút lui.

Nhưng mà bạn nhỏ bên cạnh thì chẳng giống O yếu mềm chút nào.

"Ai cần người giúp." Trương Gia Nguyên nghe anh nói vậy liền bĩu môi, thấy có một tên trong đám kia lén nhìn mình liền trừng mắt giơ nắm đấm, alpha đó lập tức rụt cổ không dám hó hé gì nữa.

Đám côn đồ này trông thì giang hồ hổ báo nhưng thật ra chỉ là thanh niên mới lớn lêu lổng, bọn họ lúc này cực kỳ hối hận đã nghe lời cậu ấm nhà giàu kia. Giá trị vũ lực của ôn con này nào giống omega, thậm chí vượt xa alpha nữa là! Lại còn toàn đánh vào mặt!

Thương tích kiểu này vốn là chuyện nhỏ với cậu, chỉ có điều da thịt cái xác người này của cậu quá mỏng manh. Trương Gia Nguyên tự thôi miên mình đếm tóc trên đầu alpha để dời sự chú ý khỏi cơn rát trên tay, lại nghe được anh nói: "Xin lỗi."

"Hả?"

"Lần này là tôi làm cậu liên lụy, sẽ không có lần sau đâu."

Trương Gia Nguyên nhìn anh không chớp, chợt hỏi: "Cậu không thấy tui đánh người là sai sao?"

"Đúng là không nên đánh nhau." Châu Kha Vũ rút ra tờ khăn giấy mới sạch sẽ thấm khô vết trầy xướt trên khớp ngón tay mảnh dẻ của cậu, "Nhưng lần này cậu không sai."

"Có ý thức tự bảo vệ bản thân không để chính mình thua thiệt là tốt." Xong xuôi anh mới ngẩng đầu, mỉm cười vươn tay vuốt xuôi vài cọng tóc vì ngồi dưới máy lạnh bị thổi cong lên trên đỉnh đầu cậu.

Đúng là không ai thấu tình đạt lý bằng alpha ngốc nhà mình, tâm trạng âm u mất niềm tin vào loài người của con mèo nào đó tốt lên trong nháy mắt – "Vậy lát tui kéo tụi kia ra chỗ không ai thấy đập một trận nữa nha?"

Lưu Chương đứng dựa tường bấm điện thoại kế bên không nhịn được ngẩng đầu lên: "..."

Nhìn gương mặt nghiêm túc không có gì giống đùa của bạn cùng phòng, hạng nhất khối 11 nhanh chóng dùng não nảy ra một lý lẽ đầy sức thuyết phục: "Thật ra làm một A mạnh mẽ thì không nên ức hiếp alpha yếu hơn mình đâu."

"?" Trương Gia Nguyên ngẩn người, còn có chuyện này sao – "Giống như hiện tại tui thấy cậu yếu ớt tội nghiệp nên nhường nhịn cậu á hả?"

"...Ừ, kiểu vậy."

Trương Gia Nguyên híp mắt ngó qua đám alpha đang co rúm lại trong góc: "Ò, thế thì thôi."

Vậy cũng được sao, Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ đầy kính nể, hóa ra thằng em mình còn có khả năng thuần hóa vô địch vờ lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro