Chương 13: Kha Vũ bạn tốt của tui ~
Ngoại ô thủ đô không quá phồn hoa nhưng cũng chẳng thiếu cơ sở vật chất, dân cư thưa thớt nên có làm gì cũng ít ai chú ý tới, thế nên khu vực này từ lâu đã là nơi cư ngụ lý tưởng của động vật hoá hình bọn họ, cơ sở chính của hiệp hội cũng được đặt tại đây.
Khác với Trương Gia Nguyên là mèo hoang sau khi hoá hình được ship thẳng từ miền biển Đông Bắc xa xôi tới hiệp hội, Santa mới mở mắt đã nằm trong ổ cún cưng của một gia đình giàu có di cư từ Nhật sang. Chẳng qua vào một đêm mưa gió anh ta vừa lẫm chẫm biết đi tò mò chạy ra sân nghịch nước, đúng lúc gặp sét đánh liền biến thành một đứa nhóc loài người. Nhà giàu đó tưởng do ai đó bỏ rơi ở nhà mình, liền nhặt về xem như con cái trong nhà mà nuôi.
Vậy nên anh ta từ lâu đã quen sinh hoạt như người bình thường, chẳng hề thậm thụt đầy sơ hở như con mèo nào đó.
Máy bán nước tự động ở căn tin là kiểu cũ phải đợi bấm từng lần, Santa ngồi xổm đợi chai nước tiếp theo rơi xuống vừa ngó đứa nhóc đang nghịch khoen sắt trên lon nước bên cạnh. Anh ta chợt tò mò: "Trông mày có vẻ thân với Châu Dan nhỉ? Anh tưởng mày không thích alpha?"
"Châu Đản? Anh nói Châu Kha Vũ hả?"
"Ừ, mà từ hồi quen nhau bên Mỹ tụi anh đã quen gọi nhau bằng tên tiếng Anh rồi. Châu Kha Vũ là Daniel, anh hay kêu là Châu Dan cho dễ."
Trương Gia Nguyên gãi cằm, cái gì mà Châu trứng cơ, nghe không ngầu gì cả – "Em vẫn không ưa cái giống alpha đó lắm, nhưng cậu ấy khác."
"Khác chỗ nào?" Santa hiếu kỳ.
"Chả biết phải nói sao." Trương Gia Nguyên bẹp miệng nghĩ ngợi rồi đáp, "Nói chung là em có cảm giác không thể để cậu ấy yên được."
Santa bỗng cảm giác có nguy cơ rõ rệt, anh ta như thấy được thằng em kết nghĩa loài người của mình giống một món đồ chơi vô tình rơi vào lãnh địa của con mèo này. Bản tính mèo hoang vốn bạo lực chả hiền lành gì, tới lúc vờn chán chê rồi không biết Châu Kha Vũ có còn toàn thây đi ra không.
Nghĩ tới đó, anh ta ngó lên Trương Gia Nguyên vì dốc lon nước quá mạnh mà làm rơi nước hoa quả ra ngực áo, đang kéo áo lên thè lưỡi liếm đầy tiếc rẻ.
"..." Santa lặng lẽ cầm hai lon nước còn lại đứng dậy, hình như anh ta hơi đánh giá cao đứa ngốc này rồi.
Đang định mở miệng hỏi tiếp thì sau lưng có nghe được tiếng bước chân đi tới, hai người bọn họ đồng loạt quay đầu, đúng lúc đối diện với nhân vật chính trong đoạn đối thoại vừa rồi.
Châu Kha Vũ chen vào giữa hai người bấm nút chọn một chai nước lạnh, trước ánh mắt khó hiểu của Trương Gia Nguyên bình tĩnh đáp: "Tôi bỗng thấy hơi khát."
"Ò." Trương Gia Nguyên không ý kiến, né qua một bên để anh rộng chỗ hành động, Santa thì vẫn đứng yên tại chỗ ra chiều suy tư nhìn hai người.
Chỉ có alpha và omega bị ảnh hưởng trực tiếp từ chất dẫn dụ của nhau, còn động vật bọn họ tương tự như beta chỉ coi pheromone như mùi hương bình thường. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Santa có thể ngửi được mùi pheromone ám trên chiếc vòng vải trên tay Châu Kha Vũ, bình thường anh ta cũng cảm nhận được nhưng chỉ thấy quen quen chứ không nghĩ nhiều.
Vắt óc mãi cuối cùng mới nhớ ra mùi chất dẫn dụ này là gì, anh ta liền hiểu được lý do vì sao thằng em này có thể yên bình thở trong phạm vi hoạt động của Trương Gia Nguyên.
Trong lúc Santa đang lâm vào trầm tư, alpha cao lớn cúi xuống lấy chai nước từ trong hộc, khoé mắt âm thầm liếc sang bạn cùng bàn.
Đồng phục mùa xuân của Anh Đoàn là sơ mi trắng ngắn tay, Trương Gia Nguyên quen mặc không đóng thùng cho thoải mái, lúc này cậu còn đang kéo áo lên mút trong miệng, để lộ mảng eo trắng sáng chói.
Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, mỉm cười nắm vạt áo cậu kéo xuống: "Hôm nay gió lớn, coi chừng lạnh bụng."
Trương Gia Nguyên có chút mờ mịt nhìn ra trời nắng chang chang ngoài sân không có nổi một ngọn cây động đậy.
Alpha bình tĩnh khoác vai cậu kéo người đi trước, "Tiết sau có kiểm tra, bọn em lên lớp trước đây."
Santa nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi, cuối cùng nhún vai quay vào căn tin. Thôi kệ, con mèo kia chắc chả tới mức muốn nuốt chửng thằng em mình đâu nhỉ?
Đúng như anh ta nghĩ, Trương Gia Nguyên cũng chưa có ý định này.
Vừa rời khỏi căn tin tay Châu Kha Vũ liền rời khỏi vai cậu, cực kỳ biết ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Có lẽ sắp tới kỳ nhạy cảm nên mùi chất dẫn dụ của anh càng khó che dấu dù mỗi ngày đều cẩn thận xịt khử mùi. Nên là lúc nãy bị alpha cao hơn nửa cái đầu gần gũi Trương Gia Nguyên chả có xíu bất mãn nào, thậm chí càng muốn dựa sát hơn.
Nhưng thôi lỡ hít nhiều quá sẽ lộ mèo tính mất, cậu đành tiếc nuối tách ra, lâng lâng vung vẩy hai tay sóng vai bước bên Châu Kha Vũ.
"Có chuyện vui sao?" Alpha bên cạnh chợt hỏi.
"Có đâu." Trương Gia Nguyên lắc lắc giơ lon nước trong tay: "Chắc tại nước hoa quả hãng này ngon á."
Châu Kha Vũ nghĩ vài giây rồi hỏi: "Ngon thật không?"
"Thật đó!"
"Tôi uống thử được không?"
"Hả?" Trương Gia Nguyên hơi ngơ ra, sau đó cũng thoải mái đưa lon nước cho anh, "Nè."
Alpha nhìn bàn tay không hề do dự đưa cho mình, cuối cùng chỉ lắc đầu cười: "Đùa cậu thôi, món cậu thích thì giữ lấy uống đi."
Chút nôn nóng vô cớ trong lòng anh được xoa dịu, thay vào đó lại tăng thêm vài phần phiền muộn.
Chịu khó để ý sẽ cảm nhận được tường thành phòng thủ của đối phương trông thì đầy gai nhọn nhưng thực chất chẳng khó vượt qua, chỉ cần đối xử tốt một chút chính chủ sẽ lập tức bỏ xuống phòng bị, chẳng hề do dự bày ra nơi mềm mại nhất với anh.
Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần vừa bước thong thả vừa hỏi: "Cậu biết cả ba người kia là alpha mà nhỉ?"
"Ừ biết mà." Trương Gia Nguyên gật đầu, ông bạn lâu năm của cậu giả trang rất chuyên nghiệp, nhìn còn giống A gấp mấy lần hai tên còn lại.
Alpha nhìn biểu cảm không tim không phổi của cậu cũng chẳng biết nói gì hơn, trong lòng thở dài sâu sắc.
Khuôn viên Anh Đoàn có nhiều cây cổ thụ toả bóng râm lớn che chắn nhiệt lượng của mặt trời lên đỉnh, hai người chọn đi tắt băng qua sân cỏ về lại dãy lớp học. Trương Gia Nguyên chắp tay sau lưng híp mắt tận hưởng thời tiết ấm áp, chợt nhớ tới một chuyện: "Mà bọn họ đều là bạn tốt của cậu nhỉ?"
"Ừm."
"Vậy thì tui với cậu có thể tính là bạn tốt không?"
Châu Kha Vũ hơi khựng lại.
"Tụi mình ở cùng phòng nè, xài chung nhà tắm nè, ăn cùng mâm rồi nè, cùng trải qua hoạn nạn rồi nè." Trương Gia Nguyên xoè ngón tay tỉ mỉ liệt kê, tuy còn là đối thủ trên bảng điểm với cả tên này hay động tay động chân vô tội vạ nhưng mèo đây rất tốt tính không hề để bụng đâu!
Lúc này cậu mới để ý người đi bên cạnh đã tụt về đằng sau, khó hiểu quay lại. Thấy anh ngẩn người, Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy chút nguy cơ: "Chẳng lẽ cậu không coi tui là bạn tốt sao?"
"Nào có." Châu Kha Vũ nhanh chóng ho khan, ý cười thoáng hiện lên gương mặt – "Không tính ba người kia quen từ trước kia, thì ở trường này cậu là bạn tốt nhất của tôi đó."
Trương Gia Nguyên liền cảm thấy vừa lòng: "Vậy thì đầy đủ họ tên nghe xa lạ quá nhỉ? Cậu thấy biệt danh Châu Đản Đản ok không?"
Châu Kha Vũ đạp hụt mất một nhịp, "...Tại sao?"
"Tui thấy mấy người kia gọi cậu kiểu vậy đó." Châu Trứng gì đó hai chữ nghe không lưu loát lắm, Trương Gia Nguyên rất hài lòng với nickname mới cậu mới nghĩ ra này. Làm bạn tốt thì có thể đặt biệt danh cho nhau mà nhỉ?
"...Gọi tôi là Kha Vũ được rồi."
"Nhưng Châu Đản Đản nghe thuận miệng hơn."
Châu Kha Vũ kiên trì uốn nắn: "Ngoan, xưng tên thật nghe thân thiết hơn."
"Ờ." Trương Gia Nguyên gật gù, cảm thấy cũng hợp lý.
Đoạn cậu gọi thử, "Kha Vũ?"
Âm thanh rơi vào tai hơi ngứa ngáy, Châu Kha Vũ nhìn cậu không chớp, nhẹ giọng đáp lại, "Ừm?"
Trong lòng thầm nghĩ, trước giờ chỉ có người nhà gọi anh như vậy.
Trương Gia Nguyên rất hài lòng, nhân tiện bảo: "Cậu cũng có thể gọi tui là Nguyên ca."
"...Được."
"Hehehe Kha Vũ ~ Kha Vũ bạn tốt của tui ~"
Alpha liền phì cười, cũng đáp lại, "Ừ, Nguyên ca."
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính kết hợp với nụ cười dịu dàng này trông cực kỳ phạm quy, Trương Gia Nguyên vừa ôm ngực vừa thầm than thở, tự nhủ phải giấu kỹ mặt hàng mới được, bày ra đường omega khác tha mất xác có ngày.
Giới tính sinh học của loài người không phải bẩm sinh xác định được, nhưng gần tới tuổi phân hoá sẽ có biểu hiện rõ bên ngoài, alpha càng ưu tú pheromone càng đầy tính áp bức, cả ngoại hình trí óc lẫn khí chất đều thể hiện được bọn họ là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Châu Kha Vũ là một trường hợp như vậy, chất dẫn dụ của anh tuy ôn hoà nhưng lại có sự tồn tại rất mạnh mẽ.
Lý do Trương Gia Nguyên không thích alpha, ngoài việc mùi của đám người này quá nồng thì còn là vì mấy cái tật xấu cao ngạo nóng nảy gì đó. Về căn bản con người có giỏi giả vờ cũng tới đâu, động vật bọn họ cũng nhạy cảm phát hiện ra được, đặc biệt là ác ý.
Còn Châu Kha Vũ, cậu chỉ cảm thấy ở chung một chỗ với anh rất thoải mái.
Không hề vì yếu tố nào đó ảnh hưởng chấm điểm chủ quan, thề.
Mèo và người hoà hợp nhanh thế đúng là hiếm thấy, nhưng cậu nghĩ rất đơn giản, có thể là vì cậu đang nắm điểm yếu... bậy, trao đổi vài chuyện thầm kín với đối phương? Nói chung miễn là bí mật lớn nhất của cậu không bị lộ thì alpha này vẫn còn là người phe mình.
Phải nói, giây phút biết được anh có vấn đề khó nói cậu liền cảm thấy trong lòng tràn trề trách nhiệm, dứt khoát gom luôn cọng cỏ yếu ớt này vào sách đỏ cần được bảo vệ!
Thế giới của Trương Gia Nguyên thật ra rất nhỏ, kể từ lúc rời khỏi miền biển Đông Bắc cậu chỉ quanh quẩn trong thành phố thủ đô này, số con người từng qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao cậu thấy bản thân còn khá đỡ, nhiều động vật hoá hình khác vì bài xích con người mà chọn sống chui nhủi cả đời, còn cậu chỉ là bản tính quen độc lập lười đối phó với người khác.
Về căn bản thì nhân loại vẫn là một giống loài gây khó hiểu.
Giống như hiện tại, Trương Gia Nguyên mới tan học đang đứng ngậm kẹo mút đứng trong hẻm cạnh trường, mặt đối mặt với một omega lùn hơn mình cả cái đầu.
Omega lịch sự mỉm cười: "Trương Gia Nguyên nhỉ? Tôi là La Hình, chắc cậu còn nhớ tôi chứ nhỉ?"
Trương Gia Nguyên: "Ừm hứm."
"Để nói thẳng vào đề luôn." La Hình nheo mắt, giọng đột nhiên gắt lên, "Bạn học này, cậu tiếp cận Châu Kha Vũ là có ý đồ nhỉ? Khuyên cậu một chút, tự biết thân biết phận tránh xa cậu ấy ra được không?"
Mắt Trương Gia Nguyên đảo một vòng quanh năm sáu thanh niên to cao xăm trổ đầy mình dàn hàng sau cậu ta: "À."
La Hình cũng để ý ánh mắt cậu, lại cười: "Đừng lo, chỉ cần biết điều một chút là cậu có thể bình yên ra về rồi."
Hiểu rồi, tình tiết nữ phụ tới dằn mặt kêu nữ chính tránh xa nam chính nè, cũng ra chiều kích thích.
Nhưng bộ cầm lộn thoại hả? Trương Gia Nguyên khó hiểu gãi má, sao lại lời này lại rơi xuống đầu một alpha dũng mãnh như tui?
Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu vội nhả kẹo mút chỉa vào omega: "Hôm nay cậu ra đường có nhớ che mùi không?"
La Hình nhíu mày không hiểu, Trương Gia Nguyên tốt bụng nhắc nhở, "Châu Kha Vũ mà dính pheromone của cậu là tèo đó."
Cũng may alpha ngốc kia hôm nay có việc về trước, chứ không chỉ có nước nhảy xuống sông trốn.
Đây là chuyện làm La Hình suy sụp tự trách mấy ngày nay, nghe cậu nói mắt liền đỏ ửng lên, nhưng trước mặt tình địch không thể yếu thế: "Không tới lượt cậu nhắc!
Trương Gia Nguyên chậc chậc, cũng không để ý lắm, hiện tại cậu hứng thú với hàng ngũ bảo kê đầy khí thế kia hơn: "Nhà cậu làm xã hội đen hả?"
Ngầu quá, đây cũng muốn luyện ra một đám đàn em thế này.
Lời này vào tai La Hình thành câu chọc ngoáy, cậu ta trừng mắt: "Đánh trống lảng cũng vô ích! Hôm nay tôi tới đây là cảnh cáo cậu biết đường lo liệu mà sớm chuyển ra khỏi Anh Đoàn đi!"
"? Tại sao tui phải chuyển trường?"
"Đừng có tỏ vẻ không hiểu, O như cậu tôi gặp nhiều rồi!"
"Hả?" Trương Gia Nguyên ngoáy lỗ tai tưởng mình nghe nhầm, "Cậu nói ai?"
"Nói cậu đó tên omega lẳng lơ này!!"
Kẹo mút rơi khỏi miệng, Trương Gia Nguyên đang sốc văn hoá không kịp chụp lấy, trơ mắt nhìn que kẹo hình ngôi sao để dành cả tuần rơi xuống mặt đường đầy đất cát. Cậu nhấc mi ngắm nghía omega đối diện, trông sáng sủa vậy mà lại mù giống đám alpha kia sao?
Nhưng làm một con mèo có văn hóa, Trương Gia Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích: "Anh Đoàn là trường alpha, bộ cậu bị ngu hả?"
"?" La Hình giận dữ lắp bắp, "Ai mà biết cậu dùng cách thức gian dối gì trà trộn vào??"
Nhà cậu ta có người làm cấp cao ngành giáo dục, muốn moi gốc gác học sinh ở một trường cấp ba ngoại thành chẳng hề khó. Lúc biết rõ bối cảnh của đối phương La Hình cực kỳ không cam lòng, từ nhỏ cậu ta đã là cậu ấm ưu tú mọi mặt, phân hóa thành omega cũng có pheromone cực phẩm, cớ gì lại thua trước một O phế tuyến thể vừa quê mùa vừa trà xanh thế này?
"Omega mà dám giả alpha vào trường toàn A, cậu đúng là có gan mà." Cho rằng Trương Gia Nguyên chỉ cố đấm ăn xôi chối, cậu ta càng nghĩ càng tức không thèm nể nang nữa cười khẩy: "Nghe bảo là nhờ anh trai nuôi cậu mới vào được Anh Đoàn? Cậu có tin chuyện này lộ ra, không chỉ mình bị đuổi học mà anh cậu cũng mất việc luôn không?"
Thiếu niên đang khịt mũi đá que kẹo vào góc tường chợt khựng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Không biết Kha Vũ nghĩ gì mà lại chuyển tới cái trường bần hàn này..." Hai người đứng gần chưa tới một mét, La Hình bỗng có ảo giác thấy được đồng tử của đối phương co hẹp lại, bất giác lạnh gáy mà ngậm miệng lại.
Cậu ta cảm giác được nam sinh vốn trông cà lơ phất phơ trước mặt bỗng thay đổi hoàn toàn khí chất, giống như con thú bị xâm phạm tới lãnh địa, chỉ với ánh mắt sắc nhọn cũng có thể ghim chặt con mồi trong tầm ngắm của nó.
Trương Gia Nguyên vừa nhìn không chớp vừa thong thả gỡ ba lô thả xuống đất, chậc... nhân loại vẫn là nhân loại, chẳng cùng ngôn ngữ hết cách để khơi thông rồi.
Cậu hất cằm, "Lên hết một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro