Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bước ngoặc

Trong cuốn sạch Hành trình đi về phương Đông, nó đã cho chúng ta thấy rằng cội nguồn của sức mạnh là tinh thần. Chúng ta biến những khát khao và hoài bão đó thành môt dạng sức mạnh vô hình và chính nó sẽ là chất kích thích chúng ta hoàn thành những mục tiêu mà chúng ta tưởng rằng rất khó để đạt đến.
Đó chính là điều kì diệu của não bộ con người. Bản thân tôi chỉ biết về nguyên lý đó thông qua nhưng trang sách của những con người thông thái kia, nhưng tôi lại chưa bao giờ tin vào nhưng gì họ viết vì tôi không cảm thấy điều đó đúng với chính tôi.
Nhưng nay chiếc não be bé của tôi đã bị một cơn chấn động , cơn chấn động này ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý của tôi, nó chính thức đẩy tôi sang một cuộc sống mới hoàn toàn.
Từ một kẻ vô âu vô lo như tôi, sống hời hợt với từng phút giây mà tôi đang sống đã trở thành một kẻ có ý chí, có quyết tâm và có mục đích cho chính bản thân mình.
Cái mục đích đó đối với nhiều người có thể sẽ rất ngu ngốc và khờ khạo , nhưng đối với tôi nó lại mang một sức mạnh đặc biệt đến kì lạ. Và nó mang tên Anh
Tôi dành đến 8 tiếng mỗi ngày để học tập và đọc sách, thêm 3 tiếng tập luyện thể thao như những con thiêu thân. Tôi bán hết tất cả trò chơi và truyện tranh mà trước kia đối với tôi nó là kho báu thì giờ đây nó chỉ còn là công cụ cho tôi đạt đước một làn da đẹp đẽ hơn.
Tôi học cách giao tiếp , tôi học nói tiếng Anh dù tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần đến nó, tôi học cách chăm sóc da như những beauty blogger trên mạng. Tôi học cách ăn uống sao cho tốt nhất đối với cơ thể của tôi. Và cái chính là tôi học cách yêu thương anh nhờ yêu thương mình.
Tôi tự đặt cho mình một giới nghiêm là không được đến chuyến tàu số 5 lúc 5:00 chiều để tìm kiếm anh nữa , vì chỉ có như thế thì tôi mới dồn hết công sức của mình để hoàn thành mục tiêu lớn lao kia của tôi mà thôi. Thứ duy nhất để tôi có thể nhìn thấy anh là thông qua cái trang mạng xã hội kia , đúng vậy tôi chỉ được cập nhật về anh và ngắm anh thông qua cái màn hình bé tí ti đây thôi.
Tôi cứ như vậy nỗ lực , cố gắng suốt 5 tháng ròng rã. Tôi chỉ biết đến mục tiêu của mình mà đâu có nhận ra rằng từ lúc nào tôi đã nhận lấy những sự chú ý phát sinh từ những người bạn xung quanh mình. Thứ hạng trong lớp của tôi tăng đáng kể , các bài kiểm tra cũng không còn là nỗi sợ hãi đối với tôi được nữa. Khi ở trong lớp tôi chỉ nghĩ được đến việc học thật giỏi để có thể bắt kịp anh hay nói cụ thể hơn là có khả năng học được ngôi trường mà anh theo học.
Tôi cũng chưa từng phát hiện ra rằng dần dần tôi đã trở nên bé nhỏ trong lớp áo đồng phục của trường mất rồi. Chỗ ngồi của tôi lại dần trở nên thật thoải mái . Tiêu cự của tôi dần trở nên rõ hơn và rộng hơn rất nhiều.
Nhưng tôi nào quan tâm đến từng chi tiết bé ấy, cái tôi muốn là một "bước ngoặc".
Là khi tôi chính thức hoàn thành quá trình lột da của mình và trở thành một con rắn xinh đẹp.
Và cứ như thế , thời gian dưới con mắt tôi trôi một cách vội vã. Tôi ngoại trừ tập trung cho nhưng ngạch đầu dòng đó của mình ra thì tôi chằng màng đến thế sự gì, và thời gian cũng vậy. Cho đến khi đã qua mất tháng hè quí giá cũng chẳng biết.
Cái khoảnh khắc mà tôi biết mình đã thay gần xong lớp da xấu xí cũ kĩ kia là khi tôi chẳng còn bộ quần áo nào để mặc nữa cả. Chúng trở nên thật quá mức mệnh mông đối với cơ thể mới này của tôi rồi. Quần dù đã thắt dây nịt mức cuối rồi nhưng vẫn rộng , điều chắc chắn rằng nếu tôi đi ra ngoài đường với bộ dạng như vậy thì sẽ lên báo ngay liền và lập tức.

Ngay lúc này ngoại trừ cầu cứu thần đồ New thì tôi không còn cách nào khác.
Thằng bạn thần này cũng rất hiểu tôi, nó đã mang cho tôi mượn bộ đồ nhỏ nhất của nó và điều kì diệu rằng nó vẫn lớn hơn tôi 2 size!!!! Lạy chúa tôi ơi, rốt cuộc tôi đã giảm đến cái mức độ nào vậy??
-" Mày à, tao nghĩ là tao phải làm mới tủ đồ của tao rồi! Tao không có can đảm mặc chúng lần nào nữa đâu"
New cười khặc khặc khi thấy bộ dàng của tôi
-" Mày mau đem hết tiền của mày ra đây. Tao sẽ giúp mày lột nốt phần da còn lại "
Tôi ngạc nhiên
-" Bộ tao còn phải làm gì nữa hả ??"
Nó lập tức đổi giọng một cách điêu luyện
-" Ông thần ơi, ông nhìn vào gương giúp con. Tóc thì quá dài , quần áo thì chẳng vào đâu, đồ dùng thì quê mùa, móng tay móng chân thì dài muốn chọc vào mắc tao rồi chứ ở đó mà nói chữ còn "
-" Vậy giờ làm sao? "
-" Đi đi rồi biết sao với trăng liền đi. Đi"

Tôi đành miễn cường cầm hết số tiền mà mình bán đồ, tiền tiêu vặt bố cho hàng tháng mà tôi tiết kiệm và mặc bộ đồ của thằng thần New kia đi ra ngoài đường. Nó tống tôi lên chiếc taxi và rồi nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về khả năng thời trang cũng như tình hình trendy của năm nay như thế nào . Tôi nghe cứ như nó đang nói tiếng Ả Rập vậy nhưng tôi nào dám nói nó, vì tôi sợ nó thật sự sẽ nói tiếng Ả Rập mất.

Chiếc xe taxi dừng ngay tại một spa khá lớn và sang trọng, tôi quay qua nhìn nó để xem nó có chắc là chỗ này không vì sợ một phút đi vô là lau nhà cả đời lắm. Và điều rất chi là khốn nạn của bạn thân chính là bạn chẳng cần nói gì , chỉ cần nhìn nhau cũng có thể văn tục được thì ...
Nó lập tức kéo tôi vô , ấn tôi ngồi lên một chiếc ghê lô sang trọng và nó tiếp túc nói cái thứ tiếng Ả Rập đấy với chị nhân viên , và điều ngạc nhiên rằng chị nhân viên đấy hiể và trả lời nó rất nhiệt tình. Riêng tôi vẫn như con ếch ngồi đáy giếng.

Ngay khi cuộc đối thoại ấy kết thúc. Nó liền quay qua tôi và cười rất chi là thần và nói
-"Như mày đã nghe đây, hẹn gặp mày sau 4 tiếng nữa nha"

Hở , tôi có nghe cái gì đâu và nó đi đâu mà chờ tôi 4 tiếng ?? Ai làm ơn dịch lại dùm tôi.

Ngay khi Gun nội tâm đang gào thét thì chị nhân viên xuất hiện và cười rất chi là nghiệp vụ và mở lời ngọt ngào với tôi
-"Em đi theo chị nhé, bạn em nó đã giao em cho chị và chị sẽ mang lại cho em một kết quả thật mỹ mãn"

Hở, hai câu hỏi chạy ngang não tôi. New nó giao em cho chị khi nào ?? Với chị muốn làm gì em mà kết quả mĩ man?? Lạy chúa tôi ơi. Và dù lạy các loại lạy thì tôi vẫn bị dẫn vô một cái vòng làm đẹp của thằng New.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết rằng làm đẹp cần lắm bước như vậy. Chu trình dài 4 tiếng theo sự hiểu biết của tôi nó như sau: gội đầu , cắt tóc, ủ tóc, rồi lại đi nặn mụn ( đau thấy ông nội tao luôn thằng New) , đắp mặt nạ ( lúc này ngủ mất rồi ), làm móng, mát xa , tẩy lông ( chính thức tỉnh táo hơn cool air luôn nha thằng New ) , bấm huyệt, mát xa body kiểu thái ( má ơi nó bẻ xương con má ơi cứu con ) , xả tóc , lại tỉa tóc ,......... thêm một ngàn bước nữa ...

Lúc mà tôi chính thức được bước ra đối diện thằng thần New thì tôi đã được đưa cho một độ khác vừa người hơn rồi . Ngay khi nó nhìn thấy tôi, nó đã trở thành thần mồm rộng. Thế quái nào không khép miệng lại vậy , bộ tao xấu hơn hay gì.
-"Gun, nhìn mày đi."

Bây giờ là Gun không thể khép mồm. Tóc tai, trang phục, khuôn mặt ,... tất cả mọi thứ đều thật tuyệt. Tôi tát bản thân một cái rõ đau nhằm xác thực tôi là tôi trong gương.
-"Tao .. tao ... tao"
-" Tao biết tao biết" New nó trả lời cho cái vế tao tao tao như đĩa kẹt của tôi

" Đẹp "
" Dễ thương "

Khựng 5s. Hết cmn sự tương thông rồi thằng New
-" Dễ thương? Tao không thích được nói là dễ thương "
-" Mày không thích cũng chẳng sao vì mày dễ thương thật. Không tin hỏi mấy chị đi"

Đồng thanh đều như được tập trước

" DỄ THƯƠNG MUỐN CHẾT"

Tôi cạn lời, nhưng điều này cũng rất tốt, điều này làm cho tôi biết rằng tôi bây giờ đã có thể đến gần anh hơn được rồi.

Tôi nhìn tôi trong gương và mỉn cười nhẹ, tôi thì thầm với chính bản thân mình
"Chào mày, Gun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro