định kiến xã hội
RẦM
Hắn gục xuống cả người toàn máu dù là vậy nhưng hắn vẫn ôm chắt lấy em chẳng buông lấy chút sức lực còn sót lại siết chặt em trong lòng cười mỉm hôn lên đôi môi sớm đã phai màu nhạt,cuối cùng anh cũng gục xuống nhắm chặt hai mí mắt.
Bà lúc này run rẩy đi lại phía hắn mọi người đằng sau bàn tán xì xào còn thằng pun lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Bà nước mắt rơi lã chả lòng ân hận vô cùng,bà trách mình không phải một người mẹ tốt kẻ đã phá hoại đi thứ tình cảm tronh trẻo ấy đã nhẫn tâm bóp nát đi hai trái tim hừng hực tình yêu nồng cháy của bọn trẻ,đôi tay bà run rảy chạm vào người anh.
-pond....hức...m..mẹ hức mẹ xin lỗi con ơi tỉnh dậy đi mà con.
Bà ngồi đấy khóc thảm thiết pun lúc này chẳng nhịn được liền lên tiếng.
-bây giờ bác xin lỗi thì được cái gì chứ chúng nó sẽ sông đậy chăng, phận làm mẹ mà lại nhẫn tâm tàn phá đi tình yêu của con mình ép nó đến chết , con không hiểu nổi tình yêu đồng giớ thì làm sao chứ cũng là tình yêu mà không quan trọng giớ tĩnh miễn chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc không tốt sao,sao cứ phải áp đặt ép buộc mọi thứ lên tình yêu của họ chứ, cổ hủ.
-hức bác xin l...
-đừng nói nữa
Nói xong thì xe cấp cứu vừa kịp tới đưa hai người đi,đi thì cứ đi vậy thôi chứ vốn dĩ cả hai đã không còn nữa có lẽ đang ở đâu đó thật hạnh phúc.
--------
Tang lễ của hắn và em được diễn ra chớp nhoáng cả hai cũng như ý nguyện mà được gần bên nhau còn chanl không được gả cho anh liền bị cha gả cho người khác.
Còn bà sau cái chết của cả hai bà bị rơi vào trầm cảm nặng nề vẫn luôn ám ảnh với cái chết của cả hai dần già không chịu được liền thắt cổ tự tử.
Nhưng thật kì lạ ấy vậy mà bà cảm giác thâtk khác biệt bà bị một vòng xoáy kéo vào một khoảng chống muốn mở mắt nhưng chẳng nhấc nổi mí mắt,vả thân mềm nhũn ,bà cố hết sức mở mắt nhìn xem mình có phải đang ở dưới địa ngục chăng thật ngột ngạt
Mắt bà bông mở trừng ra những ánh sáng len lỏi vào mắt ,bà nhìn xung quanh căn nhà quen thuộc ,bà nhìn chính mình trong gương không còn là một bà già tiều tụy gầy nhõm nữa.
Gì đây thật lạ lùng ,không nhẽ mình được sống lại rồi ,có lẽ ông trời tiêc thương thay tình yêu chúng nó cũng nên,nếu đã vậy thì mình phải ngăn cản tai nạn đấy thôi.
Chập chiều hắn trở về nhà thâyd bà đang ngồi ở ghế nhâm nhi ly trà đắng,biết hắn đã về bà ngước lên nhìn hắn mỉn cười dịu kêu hắn ngồi xuống đây bà có chuyện muốn nói,hắn nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
-mẹ có chuyện gì ạ?
Bà cười nhìn hắn cảm giác tội lỗi lại lần nữa chiếm lấy cơ thê bà nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp.
-pond này con thích phuwin ko
Bà hỏi vậy làm hắn giật mình mở to mắt nhìn bà cảm xúc hỗn loạn lắp bắp nói
-m-m...mẹ nói...g..gì vậy
-mẹ hỏi là con có thích phuwin không.
-c-con...
-nếu con nói thích em ấy mẹ sẽ không ngăn cản chứ
-vậy nếu mẹ cho con cưới em ấy con sẽ từ chối chăng?
-k-không có chỉ là...
-sợ
-.....
-mẹ đùa thôi mẹ biết con với phuwin là gì mẹ không cấm cản gì con lựa lời với thằng bé xin hỏi cưới đi lựa ngày lành tháng tốt rồi cưới.
Hăn mừng rỡ nhìn bà thật xa lạ nhưng rất đỗi thân quen không quen có lẽ vì tính bà đã thay đổi sao ,hắn không quan tâm điều đấy nữa giờ đây điều hắn quan tâm là hắn và em sẽ được về chung một nhà ,hắn xúc động ôm chầm lấy bà thay lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro