định kiến xã hội
Bà tức giận nhìn hắn đang căm phẫn nhìn bà tỏ không đồng ý.
-pond mẹ nói con nghe con bé có gì không tết hả cơ sao con lại yêu cái thằng phèn phèn kia hả con có thấy ghê tởm không hả
Hắn bất ngờ hoảng hốt khi nghe bà nói vậy nhưng cũng rất phẫn nộ khi bà noid em như vậy hắn không thích ai sỉ nhục em như thế
-mẹ mẹ biết hết rồi?
-ừ biết hết rồi
-vậy... nếu mẹ đã biết hết rồi thì con cũng chẳng giấu gì nữa con yêu phuwin muốn cưới em ấy
Bà đập bàn tức giận đôi mắt đỏ ngàu nhìn hắn ,dơ tay táng lên má hắn cái chát đau đớn,trên má hắn in hằn năm ngón tay của bà,
Bà cũng chằng buồn nói nhiều liền đưa ra cho hắn hai lựa chọn.
-một là mày cưới hai là nó chết,thế nào
Hắn nhìn bà đôi mắt ưng ửng đỏ bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm,hắn suy tư chắng biết nên làm sao muốn ở bên em nhưng sao nó khó quá,bất đắc dĩ hắn đành đồng ý cưới cô.
-được con cưới con cưới mẹ đừng động vào em ấy
-tốt ngày lành tháng tốt đã chọn năm ngày sau cưới.
Nói xong bà quay lưng rời đi bỏ lại hắn với sự đau khổ đến cực điểm.
------
Thấm thoát cũng chỉ còn ba ngày nữa là hắn cưới,buổi chiều hôm ấy hắn gọi em ra nói chuyện em cũng gật gù đồng ý vừa tới hắn liền ôm chầm lấy em ,em cũng ôm lại hắn đôi mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều,hắn ôm em nước mắt không ngừng rơi nóng hổi lăn dài trên gò má mà nói
-p-phuwin này anh xin lỗi hức xin lỗi em hức xin lỗi
Hắn chả biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi bởi hắn biết mình đã khiến em buồn và tổn thương ra sao,dù sao em cũng đã đoán trước được điều này chẳng ngờ nó lại đến nhanh như vậy , em còn muốn cảm nhận tình yêu của hắn dành cho em tham lam mà cuồng dại ,em mỉm cười xoa lưng hắn nói
-pond hạnh phúc nhé,anh biết không với em ấy trước đây tình yêu chính là một thứ xa xỉ mà em khó với tới hì nhưng cuối cùng em cũng được cảm nhận tình yêu ấy cũng đủ rồi em xin chả lại anh tình yêu ấy chả anh về với người vốn dĩ sẽ có được anh, tạm biệt.....
Em quay lưng bỏ đi đầu không ngoảnh lại đôi lần dơ tay lên gạt đi những giọt nước mắt,em đau khổ tột cùng trái tim như ai cấu xé trà đạp chúng thật tàn bạo.
Hắn đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng khuất dần sau ánh hoàng hôn,hắn thất thần chở về nhà ,ở nhà hắn mọi người đang tấp nâph trang trí ai cũng vui vẻ cười tươi luôn miệng nói hắn với cô rất xứng đôi có tướng phu thê,hắn nhìn họ miệng chằng buồn nhếch chỉ mang tâm trạng u buồn đi vào nhà lúc này chanl đang đứng đợi hắn thấy hắn cô liền vui vẻ mà bổ nhào lấy hắn khoác vào tay,hắn bực dọc mà đẩy cô ra rồi bỏ thẳng vào phòng,cô khó hiểu nhìn vào phòng hắn.
----------
Theo thời gian thì ngày hắn và cô cưới nhau cũng đã đến hắn khoác lên mình bộ vest lịch lãm màu đen tóc tai được chải vuốt chông rất đẹp khiến cô nhìn mãi chẳng rời ,còn cô khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng ánh chút kim tuyến thêm một chút hoạt tiết đính đá sang trọng coi trong bộ váy cưới thật xinh đẹp biết bao nhưng lại chẳng bao giờ lọt được vào tầm mắt hắn.
Lễ cưới được diễn ra suông sẻ mọi người ai cũng đều chung vui cho họ nhưng anh lại chẳng thể vui nổi anh mắt luôn nhìn về nơi xa xăm không ngừng nhớ về hình bóng em,bổng lúc này thằng pun chay vào hớt hải gọi hắn
-pond pond th-th hộc thằng phuwin nó nhẩy lầu rồi
Hắn nghe vậy lo lắng mà chạy theo thằng pun đến nời thì em đã nằm trong vũng máu mắt mở nhìn về phía bầu trời nơi tự do mà em với hắn hằng mong ước
Hắn đi lại ôm em vào lòng khóc nức nở,em mỉm cười gạt đi những giọt nước mắt của hắn yếu ớt nói.
-pond em yêu anh có kiếp sau em mong được yêu anh một lần nữa tạm biệt...
Nói xong em liền nhắm mắt đôi tay buông thỏng cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn.
Hắn nước mắt dàn dụa như chẳng muốn tin sự thật là em mất rồi liên tục lay người em gọi em nhưng chẳng lấy một tiếng hồi đáp lại.bông dưng hắn ngừng khóc ánh mắt trở nên vô hồn nhìn em mỉm cười,lúc này bà đi đén liền muốn kéo hắn về để tiêp tục đám cưới , hắn thấy vậy liền hất tay ba ra làm ba tức dận quát mắng.
-con khóc cái gì chứ chết thì cũng chết rồi coi như coi như một thứ bẩn thỉu đuoecj tẩy rửa thôi khóc cái gì chứ mau đi về làm đám cưới
-cưới cưới cái gì chứ
-cưới chanl
-hahaha...em ấy mất rồi em ấy rời bỏ tôi rồi hức bà vừa lòng chưa
Bây giờ hắn chẳng còn chút tôn kính nào dành cho bà chỉ còn là sự hận thù hắn biết chính bà ép em đến bước này.
-bà không phải tôi đồng ý rồi sao ,cần gì phải làm đến mức này hả,bây giờ bài hài lòng chưa em ấy đi rồi
Bà ta lúc này vẫn cho mình là đúng mà nói
-chết thì chết cứ làm quá lên mày ấy phải lấy vợ phải sinh con nối dõi cho dòng họ này
-Vả lại không thấy kinh tởm sao nam nam yêu nhau nghĩ sao vậy chứ thật khủng khiếp mà
Bà nhăn mặt cảm thâyd thật kinh tởm với tình yêu đồng giớ,còn hắn bấy giờ im lặng liền lên tiếng phản bác vừa nói vừa khóc
-tình yêu đồng giớ thì sao yêu đồng giới là sai chăng , những người như tôi cũng chỉ muốn được yêu thương được người ta chấp nhận và tôn trong tình yêu này tình yêu đồng giới thì đã sao miễn chũng tôi cảm thấy hạnh phúc là được chúng tôi cũng như bao người khác chỉ muốn được ở bên nhau sống với nhau tron đời trọn kiếp thì sai sao,sao phải làm vậy với chúng tôi chứ chúng tối xứng đáng bị như vậy lắm sao hả bà nói đi chứ HẢ....hức
Bà im lặng không phản bác chie biết nhìn hắn , bây giờ hắn cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa vốn trước có em chính là động lực sống bấy giờ em mất hắn sẽ đi theo,hắn đi lại bế em lên ,đi ra giữa đường nơi chiếc xe oto đang đến gần .
Bà lúc này hoảng hốt muốn kéo hắn lại nhưng đã quá muộn.
RẦM
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro