Ngoại truyện
.............17 năm sau.............
Lúc này Đình Khôn và Thừa Hạo đã trở thành baba. Con của Đình Khôn tên là Chu Chính Từ, 17 tuổi. Nhóc mang vẻ đẹp lạnh lùng của Chính Đình thêm nét sexy của Từ Khôn. Tính tình lạnh lùng, bá đạo. Còn con của Thừa Hạo tên Phạm Minh Thừa, 16 tuổi. Dễ thương y chang ba nhỏ của nó, tính tình hiền lành, nhõng nhẽo, dễ mít ướt. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng chơi đùa, ai mà bắt nạt Minh Thừa thì luôn phải chịu kết cục xấu. Cả hai luôn dành tình cảm cho nhau.
- Em thích anh, Từ ca ca._một hôm, cậu tỏ tình với anh
- Anh xin lỗi.
- À không sao._cậu gượng cười, quay mặt chuẩn bị rời đi thì một tiếng nói vang lên
- Em chỉ thích anh thôi mà. Còn anh thì yêu em cơ. Khi nào em nói yêu anh thì anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình này.
- Ahhhh. Anh thật là kì cục. Em rất rất rất chi là yêu anh, được chưa?
- Haha.. được rồi.
Nói rồi, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Ở trong lòng ngực của anh, cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Gia đình của hai bên đều biết chuyện nên cho hai đứa ở riêng với nhau trong căn biệt thự mà cả bốn người trích tiền tự thiết kế và xây dựng. Ngày qua ngay, Chính Từ và Minh Thừa sống với nhau trong hạnh phúc cho đến một hôm:
- Hôm nay em về trễ, anh cứ ngủ trước đi nhé._Minh Thừa nói
- Em đi đâu vậy?
- À...thì...em về nhà chơi. Lâu rồi em cũng chưa đi thăm họ nên cũng hơi nhớ.
- Ừm. Có cần anh đưa đi không?
- Không...không cần đâu.
- Vậy thôi. Em đi đường cẩn thận. Yêu em._anh đặt lên trán cậu một nụ hôn
- Em cũng yêu anh._cậu đáp trả lại hắn bằng một nụ hôn ở ngay má.
Cậu vừa đi ra khỏi nhà, anh trở lại khuôn mặt lạnh lùng, thay quần áo, đi theo đằng sau cậu.
Cậu dừng lại ở một quán càe, vào ngồi chỗ đối diện một anh chàng rất đẹp trai. Anh nhận thấy cậu trai này rất quen. À đúng rồi, cậu ta chính là người theo đuổi Minh Thừa lúc trước. Tưởng hắn bỏ cuộc rồi, ai dè....
Anh chọn vị trí gần bàn của hai người. Lúc đầu họ nói chuyện rất bình thường nhưng sau đó, hắn ta hỏi:
- Đứa bé khoẻ không?
Anh liền nghĩ "Đứa bé nào chứ?"
- Dạ khoẻ.
- Em định khi nào nói cho Chính Từ biết?
- Chừng nào em ổn định tinh thần và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, em sẽ nói.
"Tiểu Thừa có con với hắn nên muốn...chia tay mình sao?"-hắn nghĩ thầm
- Vậy lúc đó, anh sẽ cố gắng cùng em bảo vệ đứa bé.
Nghe tới đây, cơn giận của anh đã đến đỉnh điểm. Anh tiến lại, nắm tay cậu lôi lên xe một cách mạnh bạo.
Trên đường đi, cả hai không nói với nhau một lời nào. Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh đang tức giận liền cảm thấy sợ hãi.
Đến nhà, anh lại lôi cậu vào phòng khách, lớn tiếng hỏi:
- Chuyện đứa bé là sao?
- Thì...thì là em đã có thai.
- Em có thai? Với hắn ta ư?
- Không phải là của anh mà.
- Vậy tại sao em lại không nói cho anh biết?
- Em cũng chỉ mới biết ngày hôm qua. Em muốn chuẩn bị tinh thần để nói với anh.
- Vậy tại sao hắn ta lại là người biết trước?
- Anh ấy là bác sĩ phụ sản hôm em đi khám.
- Tại sao hắn lại nói sẽ cùng em bảo vệ đứa bé?
- Vì trách nhiệm của một bác sĩ với lại em là em trai của anh ấy.
Đây là lần đầu tiên, Minh Thừa thấy Chính Từ tức giận như vậy liền khóc thút thít. Thấy người thương khóc, Chính Từ đau lòng, ôm cậu vào lòng, nói:
- Mai mốt chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nghe chưa?
- Ừm, em biết rồi.
Từ đó cho đến khi sinh, Minh Thừa được Chính Từ và cả hai gia đình chăm lo hết mực, không cho làm gì, chỉ việc ăn, ngủ và chơi thôi.
Ngay sau khi tiểu thiên thần của hai người là bé Chu Chính Minh ra đời, hai nhà liền tổ chức đám cưới với nhau. Sau đó Chính Minh thường được ông bố yêu dấu đưa cho bốn ông săn sóc, còn mình và vợ thì đi du hí khắp nơi. Không lâu sau đó, cả gia đình lại có tin vui đó chính là: Minh Thừa lại mang thai một đứa con gái, được lấy tên theo họ ba nhỏ là Phạm Minh Ngọc.
.............END..........
Fic của Au đến đây là kết thúc
Cảm ơn các readers đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro