Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

........Một tuần sau.........
Chu Chính Đình vẫn còn đau khổ trong biển tình, chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không trò chuyện, chỉ ngồi yên một chỗ, ngắm nhìn những tấm hình mà anh chụp lén Từ Khôn, nhớ đến kỉ niệm của hai đứa, những nụ hôn cả hai từng trao cho nhau. Đêm đến, thì lại uống rượu rồi ngồi khóc một cách thảm thương. Thừa Thừa và Minh Hạo đến chơi cũng không thèm để ý, coi như vô hình làm hai người rất buồn và đau lòng. Thái Từ Khôn thấy cả tuần nay, hắn không đi học cũng rất lo. Cậu không thể hiện điều đó ra ngoài vì bên cạnh cậu còn có Tử Dị, anh ta sẽ nghi ngờ. Còn Tử Dị thì trong thời gian Chính Đình đau khổ, đây lại là thời gian hạnh phúc nhất của anh. Từ Khôn rất quan tâm anh, Tử Dị nghĩ có lẽ cậu bắt đầu thích hắn rồi. Ở trong trường, cậu với anh ta rất tình cảm với nhau làm Thừa Thừa thấy rất bất công cho Chính Đình nên giờ ra về, khi thấy trong trường không còn ai, chỉ có Dị Khôn đang đứng nói chuyện với nhau, y tiến lại, giáng xuống khuôn mặt của Từ Khôn mặt cái tát thật mạnh:
- Đúng là đồ bỉ ổi. Cậu làm cho Chính Đình phải khổ sở mà cậu không thấy tội lỗi hay sao mà còn thân mật với anh ta.
Tử Dị thấy thế, nắm lấy cổ áo của Thừa Thừa, định đánh y thì bị cậu ngăn cản:
- Phạm thiếu gia, cậu nên nhớ rằng: Chu Chính Đình là yêu tôi, muốn hẹn hò với tôi thì tôi cho hắn ta cơ hội, thấy chán rồi thì bỏ, tại sao phải thấy tội lỗi, rõ ràng là tôi chưa bao giờ nói tôi yêu hắn, thậm chí là thích._Từ Khôn nói bằng giọng điệu mỉa mai cùng với khuôn mặt khinh bỉ
- Cậu...
- Thôi đi, Thừa Thừa. Chúng ta về thôi. Tớ về nhé, Khôn Khôn_Minh Hạo lên tiếng giải vây, kéo Thừa Thừa đi về
Tử Dị quay sang nâng mặt Từ Khôn lên xem, hỏi:
- Em không sao chứ?
- Ừm, mình về thôi.
........Tối hôm đó.........
Trên chiếc giường ấm áp, có hai con người đang nằm ôm nhau. Người cao lớn hơn hỏi con người bé nhỏ đang nằm trong lòng mình:
- Em có biết tại sao Từ Khôn lại làm vậy không?
Minh Hạo giật mình khi y hỏi, ấp úng trả lời:
- Làm....làm sao mà em biết được chứ?
- Minh Hạo_Thừa Thừa nghiêm giọng_Mau nói cho anh biết đi.
- Nhưng anh hứa không được nói với ai, đặc biệt là Chu Chính Đình.
- Được, anh hứa.
Minh Hạo kể hết mọi chuyện cho Thừa Thừa nghe. Nghe xong, y trầm ngâm, hôn nhẹ lên trán, lên môi Minh Hạo, nói:
- Được rồi. Anh sẽ không trách Từ Khôn nữa. Bây giờ hai vợ chồng mình đi ngủ thôi.
- Ai là vợ anh chứ?_Nó đỏ mặt nói
- Em chứ ai.
Cả hai mỉm cười hạnh phúc, ôm nhau ngủ bình yên.
......Trong khi đó, phòng Từ Khôn......
Cậu đứng ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ:
"Chu Chính Đình, thật lòng xin lỗi anh. Đợi tôi giải quyết xong món nợ với Vương Tử Dị, tôi sẽ tạ lỗi với anh."
.........Sáng hôm sau........
Vương Tử Dị đang trên đường đến trường thì đụng phải một người con trai có dáng người nhỏ nhắn. Anh ta vội đỡ người đó dậy, nói:
- Thật xin lỗi.
- À, không sao.
Người con trai đó ngước mặt lên, tim Tử Dị bỗng nhiên đập mạnh, cậu trai ấy quá đẹp. Cậu ấy thấy Tử Dị đơ mặt, hươ tay trước mặt anh, lo lắng hỏi:
- Anh à, có chuyện gì sao?
Tử Dị giật mình, đáp lại:
- À không.
- Vậy được rồi. Tôi đi trước nhé.
- Ừm, tạm biệt cậu.
Trên trường, ở bên cạnh Từ Khôn, nhưng anh luôn nghĩ về người con trai ấy. Tối hôm đó, anh tới một quán cafe gần nhà, để làm giáo án. Nước của anh được đưa ra, một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Nước của quý khách gọi đã có. Chúc quý khách ngon miệng.
Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai khi sáng, cậu ấy cũng vậy.
- Xin chào. Lại gặp nhau nữa rồi_anh nhìn bảng tên của cậu_Lý Hi Khản
- Đúng vậy. Anh đã biết tên tôi rồi thì tôi cũng phải biết tên anh chứ!
- Tôi là Vương Tử Dị.
- Vậy anh Tử Dị cứ từ từ thưởng thức đồ uống, tôi đi làm tiếp.
Nói rồi, cậu đi lại vô quầy, còn anh thì tiếp tục công việc của mình. Sau khi xong ca của mình, Hi Khản đi về. Ra đến cổng thấy Tử Dị nên hỏi:
- Anh không về à?
- Có chứ. Nhưng tôi muốn hỏi em một chuyện.
- Được, anh hỏi đi.
- Cậu với Thái Từ Khôn có quan hệ gì không?
- Tôi là em họ bên ngoại của anh ấy. Có việc gì sao?
- Không gì. Tại tôi thấy em có vết bớt hình bướm trên cổ mà đó lại là di truyền của riêng dòng tộc của nhà họ Lý nên thắc mắc thôi.
Từ hôm đó, hai người đã trao đổi thông tin cá nhân với nhau. Lâu lâu gặp nhau, cùng nhau đi chơi,...Dần dần, Lý Hi Khản nhận ra, mình thích anh mất rồi nhưng vẫn không thể nói ra. Lỡ như anh ấy kì thị mình, ghét mình, rồi sẽ xem mình như người lạ mà không quen biết. Bế tắc quá, cậu đành nhờ Từ Khôn giúp đỡ
- Anh họ, em đang thích một người. Nhưng không biết người ta có thích em không nữa?
- Ai vậy?
- Là Vương Tử Dị
- Vương Tử Dị?
- Ừm.
- Không được.
- Anh biết anh ấy hả? Tại sao lại không đồng ý? Em thấy anh ấy rất tốt, còn đẹp trai nữa. Hoàn hảo quá còn gì?
- Anh đã nói là không được._Từ Khôn hét lên làm cậu sợ hãi
Từ Khôn thấy vậy, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Anh sợ hắn ta sẽ làm tổn thương em.
- Hử?_Hi Khản nghiêng đầu thắc mắc

........End chap.........
~ hôm nay mình đăng chap sớm với lại chap này không được hay tại mình bận nguyên ngày hôm nay nên mong các bạn thứ lỗi. Mấy chap sau sẽ cố gắng làm hay hơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khônnông