Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

........Sáng hôm sau.......
- Thái Từ Khôn, cậu dậy ngay cho tớ, trễ học rồi._tiếng của Minh Hạo vang vọng khắp nơi làm hai ba của Từ Khôn đang uống trà thì giật mình làm rớt, hàng xóm dậy không cần báo thức, sâu bọ và côn trùng đều chết hàng loạt,...
- Aishh! Tớ biết rồi. Cậu đừng réo nữa, hư tai tớ mất,_Từ Khôn nhăn nhó bật dậy, bước vào toilet bắt đầu công cuộc tuốt lại nhan sắc
........15' sau........
Cậu bước xuống nhà không quên kèm theo lời chào:
- Ba lớn và ba nhỏ, buổi sáng tốt lành.
- Ừm. Vào ăn sáng rồi đi học bảo bối, tiểu Hạo đang chờ con đấy._Lý Quyền Triết nhẹ nhàng nói
- Thôi được rồi ạ! Con sẽ ăn ở trên trường. Con đi trước nha! Bye bye.
- Ok. Đi học vui vẻ nhé bảo bối._Thái Nghệ Hưng lên tiếng
- Vâng ạ. Ba yên tâm.
........Đến trường..........
Vừa bước vào cổng, hai người họ đã nhận được vô số lời la hét từ các nam sinh:
- Hạo Hạo em thật dễ thương._Nam/s 1
- Khôn Khôn của tao thiệt là lạnh lùng quá đi mất._Nam/s 2
- Cậu không biết trong trường, mọi người đặt biệt danh cho Từ Khôn là Ice Prince, còn Minh Hạo là Sweet Prince à._Nam/s 3
....vv....vv
Minh Hạo thì mỉm cười tươi đáp lại bọn họ. Từ Khôn từ đầu đến cuối chỉ trưng ta vẻ mặt lạnh lùng, nhưng điều đó không làm họ ghét cậu mà ngược lại còn tăng sự hấp dẫn của cậu trong mắt họ.
Một lúc sau cũng có tiếng la hò không kém lúc nãy. Nhưng khác là tiếng từ các nữ sinh yêu thích Chu Chính Đình và Thừa Thừa. Hai người gạt bỏ hết những lời đó, tiến thẳng đến chỗ người thương của mình.Thừa Hạo thì khỏi nói, gặp nhau thì tình cảm hết mức làm bao nhiêu trái tim tan nát. Còn Chính Đình khi thấy gương mặt Từ Khôn hôm nãy bỗng lạnh lùng hơn hẳn thì sinh ra cảm giác lo sợ. Hắn nắm tay cậu, lo lắng hỏi:
- Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao?
Thái Từ Khôn dựt tay của mình ra, đưa cho hắn một ánh mắt sắc bén nói:
- Đừng có chạm vào người tôi.
Nói xong, cậu đi thẳng vào lớp. Chu Chính Đình đưa ánh mắt thắc mắc sang cho Minh Hạo nhưng chỉ nhận được cái lúc đầu của nó. Thở dài ngao ngán, cả ba cùng nhau bước vào lớp.
"Reng....reng...."
Tiếng chuông vào học vang lên. Thầy chủ nhiệm Lý Vinh Hạo bước vào, theo sau là một người rất điển trai.
Thầy vui vẻ giới thiệu:
- Các em bắt đầu từ bây giờ, người đứng bên cạnh thầy đây sẽ làm chủ nhiệm lớp ta.
- Chào các em. Tôi tên là Vương Tử Dị.
Nghe thấy chữ "Vương Tử Dị", Từ Khôn ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Nhưng lần này cậu không sợ hãi nữa mà thay vào đó là một cái nhếch mép với suy nghĩ:
"Không ngờ, trò chơi này lại bắt đầu sớm như vậy. Chào mừng anh đến với thế giới của tôi, Tử Dị."
Tử Dị nhìn thấy cái nhếch mép của cậu, trong đầu âm thầm tính toán. Chu Chính Đình thì khỏi phải nói, nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ ngầu cũng mang đầy hận thù không kém.
.........Giờ ăn trưa.........
- Em đi ăn với tôi nhé!_Tử Dị mở lời mời Từ Khôn
- Được thôi!
Anh ta cố tình chọn bàn gần sát với bàn Chính Đình đang ngồi. Trong lúc ăn còn cố tình làm những hành động thân mật với Từ Khôn nhưng cậu không thèm để ý. Thấy vậy, Tử Dị được nước lấn tới, lợi dụng hiwn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, hôn sâu thật sâu, chiếc lưỡi hư hỏng của anh ta vào trong khoang miệng của cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi của cậu. Nụ hôn dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Chu Chính Đình đã giận tới cực độ, tiến tới nắm tay Từ Khôn kéo lên sân thượng. Tay hắn nắm cổ tay cậu rất chặt làm cổ tay cậu từ màu trắng ngần chuyển sau đỏ ửng. Tới nơi, hắn thả tay cậu ra, đẩy mạnh cậu vào tường, la lên:
- Em có biết mình đang làm cái quái gì không hả?
Cậu bỏ qua câu hỏi của Chu Chính Đình, bình thản nói:
- Chia tay đi.
- Chia tay? Em vì cái gì mà muốn chia tay tôi?_hắn cười khẩy
- Tôi không thích anh. Anh nên tìm người nào yêu anh thì tốt hơn.
- Được. Em nói vậy thì tôi chiều. Tôi sẽ làm cho em hối hận vì câu nói ngày hôm nay của em._Chính Đình quay mặt đi, nước mắt khẽ rơi. Biết rõ người ta không yêu mình mà vẫn cứ đâm đầu theo, thật là ngốc. Sau khi hắn đi khỏi, một giọt nước mắt bỗng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Từ Khôn lặng lẽ lau nó đi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi xuống lớp học tiếp.
........Ra về......
- Tôi đưa em về nhé!_Tử Dị nhìn Từ Khôn dịu dàng nói
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Có lẽ cậu bây giờ đã rất mệt mỏi rồi. Về đến nhà, cậu chạy thẳng lên phòng, suy nghĩ làm sao có thể trả thù anh ta một cách nhanh chóng. Còn về phần Chính Đình, sau khi về nhà, hắn lên phòng đập phá đồ đạc rồi khóc suốt đêm, gần sáng mới chợp mắt.
.......End chap......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khônnông