Chap 4
......Flashback.....
2 năm trước, sau khi Thái Từ Khôn thoát khỏi nỗi buồn chia tay Lâm Ngạn Tuấn. Hoàng Minh Hạo rủ cậu cùng đi shopping để ăn mừng. Hai người cũng mua không có gì nhiều. Chỉ là 20 cái quần, 20 cái áo, 10 áo khoác,... và các phụ kiện, trang sức, giày dép, mĩ phẩm khác nữa. Cả hai đã cùng nhau dùng bữa trong nhà hàng lớn nhất Bắc Kinh tên Dream. Đang ăn thì Minh Hạo muốn đi WC nên nói với cậu rằng:
- Tớ đi WC tí nhé. Chút tớ quay lại.
- Này đừng bỏ đi luôn để tớ tính tiền hết đấy nhé!_Từ Khôn trêu chọc
- Hì... Tớ biết rồi.
Sau khi đi xong, đang rửa tay thì một tiếng nói từ trong phòng vệ sinh khác phát ra:
- Có ai ở ngoài đó không? Lấy cho tôi cuộn giấy với, trong này hết rồi.
-Anh đợi một chút._nó vội vàng lên tiếng.
Một phút sau nó cầm một cuộn giấy đứng trước cửa phòng đó, gõ cửa:
- Anh gì ơi, tôi mang giấy đến cho anh này.
Người nọ mở cửa ra chỉ để chừa một con mắt để nhìn thấy rõ ân nhân của mình. Và anh ta đã rất ngạc nhiên khi thấy một người con trai chừng 15-16 tuổi nhưng lại mang nét dễ thương của một đứa con gái. Anh nhận cuộn giấy trên tay cậu và một giọng nói trầm ấm được phát ra:
- Cảm ơn.
- À, không có gì, đừng khách sáo.
Cuộc hội thoại buộc phải kết thúc vì nó phải về lại chỗ còn anh thì giải quyết xong chuyện của mình. Vừa bước ra khỏi WC anh đã thấy nó ngồi ngay cái bàn sát cửa kính. Đối diện nó là một cậu trai rất đẹp nhưng với anh thì vẫn còn kém xa nó. Anh ngồi lại vào bàn của mình với mấy người bạn thân. Lúc ăn, lúc uống, lúc cười, lúc nói,...bất kể lúc nào nó cũng đẹp. Nên anh đã quyết định: PHẢI LÀM QUEN VỚI NÓ.
Anh theo dõi nó từ khi nó ra khỏi nhà hàng, chở bạn về nhà rồi về nhà nó. Khi nó chuẩn bị bước vào cổng nhà, anh vội chạy lại nắm tay nó nói:
- Cậu gì đó ơi.
- À có chuyện gì sao anh?_nó đáp lại
- Ưmmm, tôi là người hồi nãy cậu giúp trong nhà vệ sinh. Tên là Phạm Thừa Thừa. Còn cậu?
- Ahh, tôi là Hoàng Minh Hạo, 16 tuổi.
- Vậy em phải gọi tôi là anh rồi. Để trả ơn, tôi mời em một cốc cafe được không?
- Rất sẵn lòng._nó vui vẻ nói
Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau từ khi đó. Họ gặp nhau mỗi ngày, sáng sớm thì nhắn tin chào buổi sáng, tối đến lại chúc ngủ ngon. Tình cảm của cả hai dành cho nhau cũng ngày một nảy nở. Đến một hôm, Minh Hạo quyết định sẽ tỏ tình với anh nên đã hẹn anh ở tháp Namsan.
- Em thích anh.
- Nhưng anh không thích em.
- Vậy hả. Xin lỗi đã làm phiền anh._nó gập người xin lỗi, toan chạy đi thì bị một bàn tay kéo lại, ôm nó vào lòng.
- Anh yêu em cơ.
Cậu quay người lại, ngạc nhiên nhìn anh, đáp lại:
- Em cũng yêu anh.
Hai người lại ôm nhau, mỉm cười hạnh phúc. Ngày hôm đo, họ dành hết thời gian cho nhau, cùng nhau viết lời hứa hẹn lên móc khoá, trao nhau nụ hôn đầu tiên của cả hai dưới ánh trăng huyền ảo. Mấy tháng sau, ba mẹ hai bạn biết chuyện. Không những không phản đối mà còn muốn hai đứa nhanh cưới để sớm có cháu bồng. Nhưng vì cả hai quyết định đợi Minh Hạo học đại học xong mới cưới nên chỉ có thể lập hôn ước giữa hai nhà. Kể từ đó, Thừa Hạo hạnh phúc với nhau mà không có bất kì bánh bèo hay chướng ngại nào.
~Bonus cho các readers tấm hình~
~End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro