Chap 10
- Cậu thật là...Nam tử hán nói mà không giữ lấy lời._Chính Đình châm chọc
- Giờ tớ hỏi cậu, thịt đã dâng lên tới miệng thì phải ăn chứ, không là tiếc cả đời.
- Thôi được rôi. Lên lớp thôi. 5p nữa vào học rồi.
- Ừm đi thôi.
Nói rồi, hai người đi lên lớp. Bắt đầu ngày học đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió.
Trong giờ học, hai ông công cứ liên tục làm phiền hai bé thụ.
.......... Phía Thừa Hạo...........
- Bé yêu, em có đói không?_Thừa Thừa hỏi
- Không được gọi em là bé yêu._nó vừa trả lời vừa chép bài
- Cục cưng, em đói chưa?
- Cũng không được gọi là cục cưng.
- Thế còn bảo bối thì sao?
- Cũng không được.
- Thế anh nên gọi em thế nào?
- Tiểu Hạo hay Hạo Hạo là được rồi.
- Vậy Hạo Hạo đã đói chưa?
- Hơi hơi.
Vừa nói xong, một nụ hôn được in trên môi nó. Nó ngạc ngiên quay sang nhìn y:
- Đây là lớp học mà anh làm cái gì vậy?
- Thì cho vợ anh ăn.
- Em không cần. Anh lo mà học đi.
...............Còn phía Đình Khôn.............
Chính Đình ngó qua phía Từ Khôn, thấy cậu không chú ý gì đến mình mà chỉ lo viết bài trên bảng, hắn liếc nhìn cái bảng với ánh mắt tức giận
"Dám thu hút sự chú ý từ Khôn Khôn của ta. Học hết năm nay, ta sẽ nắm ngươi xuống sông cho ngươi biết lễ độ."
💡 "Ting". Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Chính Đình. Hắn quay qua nhìn Từ Khôn cười gian tà. Cậu vẫn không hay biết gì nên vẫn chăm chú chép bài. Tay hắn lén lút cởi 2 nút áo sơmi dưới của cậu, luồn vào bên trong sờ soạng. Từ Khôn cảm thấy lạnh và nhột ở phần bụng, cúi đầu xuống thì thấy tay Chính Đình đang làm loạn bên trong.
- Anh bỏ tay ra._cậu nói gấp gáp
- Tại sao chứ?_hắn mặt dày nói
- Chúng ta đang ở trên lớp chứ không phải ở nhà.
- Em nhìn xem, mọi người thì đang học bài, cô giáo thì giảng bài, chúng mình lại ngồi cuối lớp, chẳng ai để ý hay biết đâu.
Nói rồi, hắn cởi tiếp 2 cúc áo nữa, xoa nắn phần nhũ hoa màu hồng nhạt của cậu. Khoái cảm ập đến, cậu thở dốc, nói một cách ngứt quãng:
- Anh...dừng...dừng lại đi...Bây giờ chưa phải lúc.
Nói xong, cậu gạt bỏ tay của Chính Đình ra, cài lại những cúc áo bị gỡ bỏ. Chính Đình nghe xong mới biết mình hơi quá đà, tiến lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Từ Khôn, nói:
- Anh xin lỗi. Tại vì anh hơi nôn nóng.
- Không sao. Chỉ vì em vẫn chưa sẵn sàng thôi.
- Ừm. Anh sẽ đợi.
Cả hai nhìn nhau cười hiền, rồi tiếp tục học bài.
...............Giờ ra về..............
Từ Khôn đang cùng Minh Hạo đứng đợi Chính Đình và Thừa Thừa lấy xe. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình điện thoại xuất hiện chữ 'Ba nhỏ - Triết'. Cậu vội vàng bắt máy lên:
- Alo. Có chuyện gì vậy ba nhỏ?
- Có Minh Hạo, Thừa Thừa và Chính Đình ở đó không bảo bối?_giọng nói của Lý Quyền Triết vang lên, dù là nghe qua điện thoại nhưng nó vẫn rất ngọt ngào.
- Có ạ. Có chuyện gì sao ạ?
- Ừm. Con và 3 đứa đó đến nhà mình gấp nhé, chuyện này gấp lắm nhưng không nói qua điện thoại được.
- Dạ. Tụi con về liền.
Nói rồi cậu cúp máy, quay sang bảo Minh Hạo:
- Hạo Hạo, tí nữa cậu và Thừa Thừa ghé nhà tớ chút nhé. Ba nhỏ tớ nói có việc gấp.
- Ừm, tớ biết rồi.
.............Tua nhanh đến Thái gia...........
Vừa bước chân vào nhà, cả bốn người đã thấy có rất nhiều đôi giày ngay ấy. Bước vào phòng khách, bọn họ thấy hai ba của mỗi người đang ngồi ở đó. Tất cả chào hỏi xong thì gia đình nào về nhà ấy ngồi. Hai ba của Minh Hạo là Hạo Nông lên tiếng:
- Hôm nay, chúng ta gọi các con đến đây là để bàn chuyện kết hôn giữa bốn nhà.
- Cái gì? Kết hôn?_bốn bạn trẻ ngạc nhiên
- Đúng vậy. Chính Đình với Từ Khôn, Thừa Thừa với Minh Hạo._Hai ba của Thừa Thừa - Bân Tĩnh lên tiếng
- Sau khi tụi con học xong đại học, hôn lễ sẽ được cử hành vào sau ngày tốt nghiệp._lần này là hai ba của Chính Đình - Nhân Thuần
- Mấy đứa có ý kiến gì không?_Hưng Triết hỏi
- Dạ không ạ.
Thật ra trong đầu cả bốn đứa đều xuất hiện câu hỏi: "Sao mấy ba này nói đồng thanh được hay dữ vậy trời?"
Buổi nói chuyện kết thúc, cả bốn gia đình cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ và ấm cúng.
................Chủ nhật tuần đó................
- Hai người kết hôn thật sao?_Từ Khôn ngạc nhiên hỏi khi thấy Lý Hi Khản và Vương Tử Dị đưa thiệp mời gia đình mình đi dự đám cưới
- Dạ._Hi Khản ngại ngùng lên tiếng
- Nhưng em mới học năm đầu của đại học thôi mà.
- Tại vì em thấy anh ấy cũng đã gần 25 nên nếu không cưới sớm, sợ rằng anh ấy sẽ thành ông già mất.
- Hahahaha...
- Em hay quá ha! Dám chọc anh._Tử Dị cưng chiều nhéo mũi Hi Khản
- Được rồi. Tuần sau, đại thiếu gia đây sẽ tới, nhớ đón tiếp chu đãi nhé!
- Hihi! Em biết rồi. À, em cũng có mời gia đình của Chính Đình nữa đó.
- Thì sao?
- Hai người đừng làm gì quá nhé. Dù gì cũng là đám cưới của em
- Vâng ạ. Em biết rồi. Anh về dùn em cái.
- Ừm. Anh về đây. Bye bye em.
................Một tuần sau...............
Cuối cùng, ngày kết hôn của Lý Hi Khản cũng đến. Hôm nay, cậu mặc một bộ vest màu trắng, nhìn cứ tưởng là thiên thần. Đến nơi, cậu thấy hai vợ chồng Dị Khản đang đứng tiếp khách. Cậu đi tới, ôm Hi Khản và Tử Dị, mỗi người một cái rồi chúc cả hai hạnh phúc. Vào bên trong phòng tiệc, Từ Khôn thấy Chính Đình đang đứng nói chuyện cùng với các ông chủ tịch công ty khác. Cậu chạy lại, chào họ rồi khoác tay Chính Đình. Nghe bọn họ nói chuyện, lâu lâu cậu cũng nói chen vào vài câu nhưng câu nào cũng chuẩn không cần chỉnh. Cuối cùng cũng tới thời khắc cậu nhìn Hi Khản nắm tay người nó yêu đứng trên lễ đường cùng nhau đọc lời tuyên thệ, cùng cắt bánh, đeo nhẫn và trao nhau nụ hôn làm bằng chứng. Hi Khản nắm bó hoa mình cầm trên tay xuống, may mắn thay nó lại rơi vào tay Từ Khôn. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai cùng cười, trao nhau một nụ hôn lãng mạn.
..............End chap.............
~ Au thấy au viết càng ngày càng dở. Au sẽ viết rút gọn thời gian bởi vì khi Idol Producer kết thúc thì cũng là lúc fic này phải hoàn. Nhưng mọi người đừng lo, đảm bảo sẽ có H của couple chính cho mọi người.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro