Phần 1:Sự bắt đầu
Với rất nhiều người,cậu ta là một người trầm tính,ít nói và có phần nhút nhát.Và với những người đó,họ hoàn toàn đúng,cậu ta vốn là vậy.Đúng,ngoài cái tên Nguyễn Ngọc Hoàng thì cậu khá đù.
Lí do thì vô cùng chuối củ,cậu ta rất ngoan,ngoan đến mức tội nghiệp.Cậu ta sống với ông bà nội từ nhỏ,do quan niệm khá cổ hủ là sợ người ta bắt cóc cháu,tin vào những câu chuyện thêu dệt như mổ lấy nội tạng trẻ em quá nhiều.Hệ quả là không dám cho cậu ta đi quá xa nhà,nhất là ban đêm không ra khỏi cổng được.Bố thì có vẻ thoải mái xíu,nhưng lại cũng là con ngoan nên không dám trái lệnh nhị vị. Sự tất yếu là cậu ta sẽ trở lên nhút nhát và càng ngoan hơn nữa.
Thực ra thì không hẳn là cậu ta không muốn hoà đồng,mà do cậu ta thế nào cũng không thể thuyết phục được ông bà.Nhiều đâm ra nản,dần dần cậu ta thu mình,sống không quan tâm nhiều.Tuy không ích kỉ hay tới nỗi tự kỉ,nhưng cậu ta cũng không có bạn.Quen dần với cuộc sống như vậy,cậu ta chán không muốn đi chơi.Trong tất cả những cuộc vui,hầu như không có mặt bao giờ,và chính cậu ta cũng thấy không cần thiết phải có mặt.
Sẽ có người tự hỏi,hoặc hỏi thẳng luôn không biết cậu ta có người yêu không nhỉ?hay ít nhất là cậu ta có yêu ai không?Mà tò mò cũng phải thôi,cậu ta đã 17 tuổi rồi,cái tuổi mộng mơ đầy mình nhưng nhút nhát thì yêu ra sao?
Nhưng với người như cậu ta thì hỏi đương nhiên cậu ta chối bay.Thực chất thì có chứ,cậu ta đã từng say nắng một cô bé lớp dưới,cô ấy thật dễ thương với khuôn mặt tròn và hơi lúm đồng tiền bên má trái,đôi mắt long lanh và đôi môi nhỏ chúm chím như em bé,cộng với thân hình nhỏ nhắn nhưng có đường cong.Nhưng cậu ta biết không chỉ cậu ta,mà còn rất nhiều những kẻ khác cũng mong muốn.Và cô bé đó đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng tay của một đàn anh lớp trên,một kẻ đào hoa và thừa điều kiện.
Liệu cậu ta mọt sách như vậy thì hẳn là thành tích...không,đừng nói cậu ta mọt sách,cả ngày cậu ta không làm gì thì sẽ có việc...ngủ.Thành tích của một người thích ngủ có bao giờ cao đâu,trừ khi IQ hơn người.Rất tiếc cậu ta cũng không phải thể loại đó mà còn tiếp thu khá chậm,lười học và hay quên.Kì I năm lớp 9 cậu ta đội sổ.Sự khù khờ cũng khiến cậu ta là tâm điểm của sự trêu trọc,thậm chí khi giờ cậu ta là học sinh lớp 11 vẫn thường bị học sinh lớp 9 trêu đùa quá trớn.Cậu ta chuẩn xác là một Nobita ko có bạn là Doraemon mà chỉ có rất nhiều suneo và chaien bên cạnh.
"Hử,thằng đần kia hả,haha.Mày vừa bị nó oánh trả?Mày sợ à" Một giọng nói đầu sự khinh khỉnh của một thằng nhóc lớp 10 khi nói với đứa bạn.
Chẳng là cậu ta vừa bị một thằng ngáng chân khi đi một mạch vào lớp,tuy không ngã nhưng khiến cậu ta chới với.Sau khi lấy lại thăng bằng,nóng mặt,cậu ta bèn quay lại và đẩy thằng vừa ngáng chân mình khiến hắn ta vồ phải cửa lớp.Nhưng có lẽ do cậu ta hơn tuổi và học trên nó lên nó cũng hơi sợ.
"Mày bật hả thằng đần,mày biết bật bố mày tội gì không.Thích chết hả hả hả!!!" Một thằng lớp dưới trông có vẻ vênh váo bặm trợn tới gần cậu ta,mỗi câu hả là một lần nó véo tai cậu kéo xuống,nhìn mặt là biết cậu ta rất tức giận nhưng chỉ cam chịu.
"Mấy thằng kia,cút ra khỏi lớp tao.Mày thích gây sự ở đây hả thằng oắt" Một cô bé khá nhỏ nhắn,nhưng khuôn mặt cương nghị,với đôi mắt đen láy sâu thẳm oai hùng đứng gần bục nhìn ra ngoài cửa.Tay chống nạnh,mặt đọ độ vênh với thằng lớp dưới "Mày cút về lớp mày làm loạn,cấm cửa lớp tao"
"Trần Khánh Linh,tôi làm loạn trong lớp chị đâu mà chị thích chõ vào thế nhở.Chưa tính cái véo tai hôm qua đâu.Chị hơn tôi có tuổi,sao cứ gọi là oắt?16 tuổi mà bày đặt" Thằng vẫn véo tai cậu ta mặt nhăn như khỉ,nhưng giọng lộ rõ vẻ run run.Tay tự động rời khỏi tai cậu ta,trong đầu thì thầm cảm thán 'Lại là bả,mất trò chơi rùi'.Nghĩ vậy nhưng vẫn lì chưa đi ngay
"Hơn là được rồi,cửa lớp tính là phạm vi quản lý của lớp,còn nhớ là tốt,liệu nốt tai bên kia cho cân đấy" Giọng đầy đe doạ,tay cô bé còn không quên giơ lên cong ngón trỏ và ngón cái dứ dứ kiểu không đi thì liệu hồn.Và thật sự thì thằng kia bỏ đi trong hậm hực.Linh cười đắc thắng 'Lũ con trai có ai không ngán ta,há há,ta là vô địch,là lá la' và nhẹ mỉm cười khiến cậu ta bỗng chốc bối rối.Linh nhìn qua cậu ta "Chuẩn bị cảm ơn hả?Thui khỏi,giúp nhau thui,hì.À,Nguyễn Ngọc Hoàng!!!" cái danh từ tên riêng bất chợt bị kéo dài lảnh lót.
Cậu ta giật thót 'Tiêu,tiêu rùi' quay lại nhe hàm răng trắng bóng,cố nặn ra nụ cười méo sệch "Bài tập hả cờ đỏ,tớ..tớ..."
"Lại nữa,sao ông không làm ăn cẩn thận cái đống đấy nhỉ?Sai có ai bảo gì,chỉ cần làm thui ông hiểu không?hừ!!!" Tay chống nạnh,bực bội nhìn cậu ta,Linh khẽ rít "Mai còn không thì liệu hồn"
"Nhưng...nhưng tớ không biết làm như thế nào.Rối rắng quá,không hiểu xíu gì,sao mà làm,tớ..." Cậu ta tỏ vẻ có lỗi,tay gãi đầu gãi tai liên tục.Mặt cúi gằm,không dám nhìn vào gương mặt đầy sự thườn thượt kia "Tớ đã cố gắng,nhưng...nhưng..."
Linh không nói không rằng,lừ lừ bước lại gần cậu ta,cậu ta vẻ mặt 5% lo lắng,95% sợ hãi liền lùi dần.Đến khi chạm cửa thì chỉ nhắm tịt mắt
Nhìn cái vẻ mặt như mèo con nhúng nước,cô chỉ biết...thở dài "Mai,mang bài tập qua nhà tôi,rõ chưa?" Nhìn cái vẻ mặt nhắm tịt mắt gật gật,cô thở dài bước về chỗ ngồi.Sau đó như nhớ ra,cô quay mặt lại cái thân hình vừa thở phào kia khiến nó lại thót cái nữa "Mỗi ngày".
"Ơ...ờ"
* * *
Thực sự thì cậu ta cũng khá sợ cô,sau cái hôm đó,cậu thường bị cô giục dậy sớm và đạp xe qua nhà đón cô,trưa về lại đưa về nhà,chiều hôm nào không phải học thêm thì phải qua nhà cô học.Miệng lưỡi thế gian đâu có chịu giữ nguyên tác,phải thêm mắm muối mới là lời đồn,cô đơn giản kèm cặp thui mà chả mấy nó thổi thành tình yêu.Từ đó,cô vác thêm cái tiếng yêu thằng đần,nhưng có vẻ nó chẳng là mối bận tâm của cô.Tuy thành tích của cậu ta có khá khẩm hơn,nhưng không nhiều lắm.Chỉ đủ leo từ kém lên...trung bình kém.Nhưng thật sự thì cô cũng không hiểu tại sao cậu ta vẫn nhút nhát,và cái này thì cô chữa không nổi.
Dạo này cậu ta hay để ý đến cô hơn,cậu thấy ngoài cái vẻ bụi bặm và ghê gớm,cô có một nét đẹp,đúng,cô đẹp đấy chứ.Sao cậu ta không biết nhỉ,cô dáng thanh mảnh,có khuôn mặt nhỏ,thanh tú,hơi gầy nhưng khá trắng và láng mịn,đôi môi hồng tự nhiên,mũi không quá cao nhưng tuyệt đối không tẹt.Còn đôi mắt,đôi mắt đen láy và cương nghị,nhìn vào đó thật khiến người ta như đi lạc,đôi mắt cô rất giống đôi mắt trong bức ảnh nhỏ trong bóp của cô mà cậu ta hôm qua tình cờ thấy,có lẽ đó là mẹ cô ấy.Ơ mà quên,trước giờ cậu ta chưa bao giờ gặp bà ấy,mà nhắc mới nhớ,cả bố cô ấy nữa,cậu chưa từng gặp.Họ đi làm xa à?mà cô cũng không bao giờ nhắc đến họ trước đây.Nhưng cậu đâu phải dạng hay tò mò,ko nhắc có lẽ là do lí do gì đó thui,cậu cũng chẳng hỏi.
Hôm nay,cô dẫn cậu đi tới một võ đường.Ngước nhìn bảng hiệu sặc mùi khoa trương "Tuyệt chấn đường" chữ lái Tàu kia cậu ta đâm lưỡng lự,nhưng trong đầu cậu bỗng nhớ tới buổi tối hôm qua cô nói cậu đi học võ,vừa nâng cao sức khoẻ,vừa tự tin hơn.Cậu ban đầu lắc đầu nguầy nguậy,bỗng cô dùng tay giữ chặt lại,đôi mắt sâu thẳm kia khiến cậu hoang mang.Cô khẽ rít "Muốn đi hay muốn không thể đi nữa",rõ ràng là ép buộc,cậu vô thức gật đầu và ngay lập tức thấy hối hận khi nhìn bản mặt tươi ko cần tưới kia.Nhưng cậu thấy vui vui.Mà giờ cậu mới biết ngoài ghê gớm,cô ấy thực sự,thực sự rất nguy hiểm.Hjx,rõ là đôi mắt Ghost Rider mà.Hít một hơi,cậu định đạp xe vào sân võ đường thì
"Ê,đi đâu đấy?" Cô ấy gọi với và chỉ vào ngõ nhỏ "Đằng này cơ mờ,nhanh".
Cậu ậm ờ rùi cuống quýt nghoảnh đầu xe,nhanh chóng đạp bằng cô.Vừa đạp vừa để ý từng ngõ,sâu quá!!! Cô vừa đi vừa giải thích là võ đường ngoài kia chỉ có cái mẽ và rất đắt cho học phí và đồ học tập,với lại chỉ được cái biểu diễn chứ không thực chiến được.Cậu chỉ ậm ờ chứ biết cái gì đâu.
Có lẽ Linh cũng là đệ tử quen ở đây,ngay lập tức mọi người rối rít bắt chuyện khi cô vừa đến,cậu đâm ra thừa thãi,lúng túng.Và theo phản ứng được cho là hoàn toàn bình thường của mọi người thì cậu ta trở thành vật thể lạ do cô mang tới.
"Linh,thằng kia..."
"Không phải người yêu,khỏi là hôn phu,chẳng dính dáng đến vấn đề nam nữ" Cô nói một lèo y như sợ bị cướp lời nói ra những thứ không hay.
"À há,thế là bạn trai" Một cậu troai troai ló mặt ra phấn khởi như vừa tóm được thóp cô "Chuẩn chưa?"
"Umk,cũng đúng..." Một câu nói khiến một người mặt tái dại,mọi người thì hứng thú.Tuy nhiên,ngoài cái tái dại mặt ra,cậu ta đã có cảm giác khó gọi tên.Còn cô thì nhìn bọn người kia bằng nửa con mắt,khẽ mở miệng "Sao hả,cậu ta là bạn tui,bạn là con trai không là bạn trai thì gái chắc?"
À một tiếng,ko ai bảo ai,họ lui về chỗ tiếp tục tập võ.Còn ai đó khẽ "phù" một cái rất nhẹ nhưng trong sâu thẳm lại thấy hơi hẫng,hơi tiêng tiếc.
Cậu ta cùng với 6 người nữa vốn là người mới,bước ra một sàn hoa cương láng bóng tập xoạc sau khi thay đồ,trong nhóm thì có 2 người đã xoạc ngon ơ,trong đó ko có cậu ta,còn 5 người còn lại có vẻ khá vật vã chưa xuống được.Một cô gái từ từ bước ra,cầm trên tay một thau gì đó không rõ,chỉ rõ mấy người đằng sau nhìn họ với ánh mắt thương cảm.'Mô Phật!' tiếng lòng của một ai đó hướng tới cậu ta 'Tôi sẽ đèo cậu đi học,thật đấy!'
Àooooooooo.....!!!
Nước xà phòng chạm đế giầy,giảm tối đa ma sát với đá hoa cương dùng công nghệ cao mài vô cùng nhẵn và ...trơn.Đất mẹ dang tay nhiệt liệt chào đón cái...nó ập xuống.Lần lượt các tiếng kêu thảm thiết vang lên,đủ bốn tiếng kêu.À! Thiếu,mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ta nãy giờ chưa kêu.Lúc này thấy mặt cậu ta đủ thứ mầu sắc,nhăn hơn bà già,đổ ngược ra sau và...ôm "giống".Có ai ngờ,quần học võ háng khá rộng,nhưng do hơi dài nên mắc phải gót chân,hệ quả tất yếu khi xuống quá nhanh là cái "roẹt" nhẹ nhàng.Chỗ này không nhiều con gái,nhưng cái tam giác phía trong kịp thời thu vào mắt ai đó trước khi nó khép lại.Có lẽ do bất ngờ và quá đỗi thương tâm,cậu ta ko còn sức đưa cái rên rỉ ra cửa miệng được.À,ko hẳn,có lẽ xuống hơi dễ nên việc va chạm giữa cái "con trai" với sàn đá cũng ko nhẹ.Ko rõ tình trạng sức khỏe như thế nào,chỉ biết có người ko thở nổi và ôm chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào,đưa con mắt đầy đau khổ ngước bà chị vừa té nước chỉ nhìn thấy ngó lơ và phũ phàng đưa tay ra "Bất cẩn,đền quần!"
Sau việc đó,cậu ta mang cái mặt như bị nung về và cũng thấy bà chằn kia vác cái mặt nhìn là biết đã kịp thời thấy cái gì.Cả quãng đường không ai bảo ai,tuy nhiên cậu ta vẫn mang nổi xe đạp về,vì theo cậu ta thì đã biết xoạc từ nhỏ,chẳng qua cảm nhận được tình trạng cái quần nên không dám xuống.Bị tập kích bất ngờ,nên dễ dàng xuống luôn.Lúc này,cô nhớ tới mấy lão cùng tập kháo nhau "Thằng kia khá đấy,phải kích thước không đến nỗi nào mới bị đập xuống" khiến mặt nóng bừng,tay mất tự chủ và lao vào...xe chở rác.
Về đến nhà trong tình trạng thảm hết mức,cậu thầm thề mãi mãi ko đi học võ vẽ gì nữa.Như biết ý nghĩ của cậu,dù vẫn đầy sự cảm thông sâu sắc với cậu nhưng cô vẫn lạnh lùng "Mai tiếp tục đi" và rẽ về nhà để lại cậu vò đầu bứt tóc,mặt nhăn nhó khó chịu.
Buổi sáng hôm sau,cậu vẫn tiếp tục bị trêu trọc và...à,cậu đã làm khá đầy đủ bài tập dù sai quá nửa.Cô hài lòng gật đầu nhưng vẫn gõ vài cái vào trán cậu vì những lỗi sai rất cơ bản.Sau đó vẫn nhắc buổi chiều cậu qua nhà cô đón cô đi học võ.Thực ra thì có một thay đổi lớn từ khi học cấp 2 tới giờ của cậu,bài kiểm tra Toán 1 tiết hôm qua cậu được 9 và còn lại vẫn như mọi ngày.Và thay đổi lớn nhất của lớp 10A8 này là hôm nay có học sinh mới,và cậu học sinh này không hề bình thường.Bạn đọc thì ko ai biết,nhưng trong câu chuyện này ai ai cũng biết tập đoàn Sơn Hà,một tập đoàn lớn với quy mô rộng rãi tầm cỡ quốc tế.Theo bình chọn của tạp chí X thì tập đoàn này có quy mô và số huy động vốn đứng Top thế giới,chủ tịch của tập đoàn này cũng là người Việt đầu tiên đứng trong top những người giầu nhất hành tinh với tổng số tài sản lên tới hơn 21 tỷ USD,và đó ko bao giờ là con số thật.Quay lại vấn đề là đương nhiên học sinh mới là cậu ấm như thế,chẳng nhìn cũng biết là đẹp trai rùi.
Ko nhìn tưởng là đẹp trai,đến khi nhìn thấy thì ôi thôi...đúng là mình nói đúng.Nói đẹp trai còn thấy chưa đủ,cậu ta còn quyến rũ nữa.Hjxx,sao mà kute thế ko biết.Cô giáo vừa đưa vào lớp mà khiến cả lớp (dĩ nhiên trừ 1 người) đứng hình và những từ ngữ phấn khích liên tục vang lên.Cả lớp chỉ duy nhất có một đôi mắt ngước lên khoảng 3s để xem xét sinh vật lạ vừa vào đã gây chấn động bàn ghế sau đó gục xuống ngay mà ko thèm dán mắt vào đó,nhưng ngay khi cô vừa gục xuống ngay lập tức nghển cổ lên lần nữa,và đôi mắt như lọt tròng,thiếu nước bắn ra ngoài.Hình ảnh thu về mắt,mắt đưa thông tin cho phương tiện vận chuyển là dây thần kinh đưa về cho trung khu thần kinh.Ở đây các giáo sư chất xám đã nghiên cứu và rút ra kết luận 'Không đến nỗi nào,tuy nhiên vẫn còn kẽ hở.Còn phải học tập nhiều'.Sau khi biết kết quả thì gục gặc đầu,đôi mắt cụp xuống,đầu ko tự chủ gật xuống...ngủ.Thực ra thì có liếc qua tên đần xem thái độ dửng dưng kiểu kệ mẹ nó của cậu,cái kiểu nhìn ngô ngố mắt tô hố nhưng ko có tí gì là quan tâm.Và cô ngủ một mạch.
Khi chuông reo báo hiệu giờ ra chơi,cô ngẩng đầu lên và lơ mơ.Rồi nhớ ra hình như có mạng mới,lớp phó kiêm cờ đỏ như cô phải thêm vào danh sách đã.Quay đi quay lại mấy bàn mà bọn nhà lắm tiền thường ngồi chẳng thấy đâu 'Quái lạ,nhớ là có thằng mới vào,nghe nói giàu vãi,hay mình mơ ta' và tá hỏa khi "hắn" ngồi ngay cạnh.
Cái con người kia khi thấy cô quay sang thì nhe răng rõ tươi,giơ tay lên lắc lắc:
"Hi,bạn ngủ ngon thế,tớ là mem mới" hắn cười thân thiện,giơ tay ra "Rất vui được làm quen,bạn xinh lắm"
"Tôi sẽ vui hơn nếu như người khen tôi là con trai" quay sang nhìn hắn bằng nửa con mắt "Tên gì?"
"Tớ tên Nguyên,Trương Thành Nguyên" ko để ý đến thái độ ko mấy hợp tác của cô,hắn vẫn tươi rói khiến mấy đứa khác chói cả mắt "Còn bạn"
"Trần Khánh Linh,lớp phó học tập kiêm cờ đỏ" miễn cưỡng giơ tay ra bắt,cô nhẹ nói và nghển nhìn qua vai hắn ta nhìn tên đần kia xem nó đang làm gì,rồi hỏi "Sao bên kia cũng trống cậu ko ngồi?"
"À,tớ muốn ngồi chỗ yên tĩnh" hắn nhướng mày nhẹ
"Chứ ko phải muốn chứng tỏ vs người khác mình là con trai chứ? Thế thì phải sang bên lớp phó văn thể mới hợp lí" vừa nói cô vừa nhướng mày sang bên một cô nàng khá xinh xắn và có vẻ rất nữ tính,cô nàng nãy giờ mải ngắm "chàng",thấy chàng quay sang nhìn thì ko khỏi đỏ mặt ngượng ngùng và quay mặt đi nhưng vẫn khẽ liếc mắt đưa tình.
Thấy ánh mắt ấy cả cô và hắn khẽ rùng mình.Như nhớ ra cái gì đấy,hắn quay sang cô,đôi mắt xao động rõ rệt,có chút bất ngờ 'Không phải muốn chứng minh vs người khác mình là...cô ta,cô ấy biết sao?Mình đã rất cẩn thận mà' Vừa nghĩ hắn vừa giơ tay ra xem xét,nhòm trên nhòm dưới đều ko thấy gì đáng nghi 'Chẳng nhẽ có sai sót sao,ko,trước giờ có ai nhận ra đâu?' Và sao đó vác dấu hỏi to đùng quay sang cô "Vừa nãy cậu nói cái gì nhỉ?"
Cô nhướng mày,cười nhẹ "Ờ,nãy tôi có nói gì à?" đưa mắt nhìn vào đôi mắt hơi dao động kia "Tôi nói gì sao? Cậu muốn hỏi gì?"
"Vừa nãy cậu vừa nói tớ chứng tỏ tớ là con trai,sao cậu biết tớ muốn chứng tỏ...oáp" vội đưa tay lên miệng nhưng vẫn ko kịp,"hắn" đành cười lả giả "Hờ hờ,ý là tớ là con trai còn chứng gì nữa?"
Đưa đôi mắt gian hết cỡ nhìn kẻ đang méo xệch kia,khẽ nhếch mép,cô điềm tĩnh "Vốn vừa nãy 50/50,giờ 100% rùi" rồi liếc nhẹ lên bàn cô giáo "Cô giáo chắc cũng biết rồi".
"Sao cô giáo lại biết?" và ngay lập tức thấy không còn gì để nói,hắn quay ra lôi luôn cô ra ngoài.
"Sao cậu biết?" sau khi yên vị ở hàng ghế đá tại vườn cau sau trường với hai chai nước mát,Nguyên hỏi cô,đôi mắt đầy tò mò ko biết mình sơ hở ở đâu.
"Biết gì?" cô vẫn muốn trêu ngươi nhỏ,thực sự cô cảm thấy nhỏ khá thú vị.Nhưng sau đó thấy đôi mắt hằm hằm thì cười hề hề rồi nói "À,chuyện cậu ko có trym"
"Trym!Tớ đâu có nuôi chim?" nhỏ ngơ ngơ "Tớ thích nuôi nhưng bà quản gia hỏng cho,bảo nó...ơ sao thế?" nhỏ quay sang vuốt lưng cho cô vì cô vừa sặc nước
"Khụ khụ...hắc hắc...khụ" mặt đỏ bừng vì sặc nước và cố nhịn cười,nhưng có vẻ ko thể nhịn nổi cô bật cười lớn.Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng nghĩ cô bị bệnh tự nhiên cười kia khiến cô càng cười to hơn.Chỉ đến khi nhìn vẻ mặt đang phừng phừng ý chí giết người kia thì cô mới cố nín "Rùi ui,dễ xương quá bạn à,há há" nhưng thực sự thì nín không nổi vì vẻ phụng phịu dễ thương không chịu nổi,cô lao vào ôm chặt hắn khiến "hắn" bất ngờ.
Sau khi tưng tửng,cô mới cười cười "Đầu tiên,cách cổ điển nhất là nhìn lỗ tai" thích thú nhìn cô nương kia sờ sờ tai vẻ bất mãn,cô lại tiếp "Người từng chuốt mi nhìn là biết,với lại đường cong giấu sao được,để ý kỹ là đâu vào đấy ngay"
"Hức,thế thì làm thế nào giờ???Nếu bị lộ tớ lại bị bắt về,ko cho học ở đây nữa,hix" Nhỏ vẻ mặt lo lắng,loi choi cạnh cô khiến cô phì cười.Cô càng cười,nhỏ càng tức.
"Tôi có thể giúp đấy" câu nói nhỏ mong nhất trong năm vừa xuất hiện,nhỏ hí hửng quay sang cô và ngay lập tức tái mặt lắp bắp "Cậu...cậu...à,cậu hả?Có việc gì ko?Tớ đang tán bạn cậu,hờ hờ"
"Cậu les hả?Sao lại tán bạn tôi?" cậu cười cười nói,rõ ràng cái kiểu nói khỏi phải giấu,biết tỏng rồi "Giả trai cũng ra gì nhưng chưa ổn"
"Sao cậu cũng..." Rồi quay sang cô,mắt nheo lại đầy nguy hiểm "Bà này nói hả?
Cô nhún vai vẻ mặt oan ức,đánh mắt sang bên kia nhìn tên mới đến "Trần Thanh Long,cậu nói gì đi chứ!Không thì tôi nói" và quay sang Nguyên "Cậu ta cũng như cậu,giống cậu và tôi thôi,tuy nhiên tôi chả có lí do gì giả trai.Cậu ta thì tôi mất 2 tháng mới nghi ngờ,và chỉ chắc chắn vào cái ngày mà bà ý vài ngày trong tháng gặp vấn đề.Đương nhiên,cậu ta có thể giúp cậu,vì cậu ta cũng là hotboy của trường này đấy.Tuy nhiên,cậu ta không cùng lớp"
"Thực ra cậu ấy mới biết tôi là con gái ko lâu,may quá có người giống tui.Hì!!!" giơ tay ra phía nhỏ,bé mới đến cười thân thiện "Tớ với Linh thường xuyên gặp nhau ở đây,ko ngờ biết hotboy mới lại là một cô gái,hờ,tiếc quá.Nếu là trai chính cống thì có lẽ sẽ vui hơn đấy.Xin chào,tớ là Trần Ánh Dương,tớ ko nghĩ bạn tên Nguyên"
"Ờ...ờ,tớ là Trương Thanh Thanh"
Cô quay sang thấy khuôn mặt ngơ hết cỡ của bà cô cậu ấm kia thì thở dài 'Mình có duyên với người ngơ thế' Và trong đầu cô thoáng hiện ra chiếc quần tam giác mầu xám hơi cộm lên lấp ló trong chiếc quần trắng học võ bị rách đũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro