Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làm người của tôi

Tiếng thét thảm thiết của Rosa vang lên cùng với âm thanh "cạch" như tiếng búa nện xuống, rồi không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Không khí lạnh lẽo như băng.

Lần đầu tiên trong ánh mắt Trình Thù xuất hiện nụ cười chân thật, đó là cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục đích.

Anh nhìn Rosa chật vật trước mặt, thu súng lại và chậm rãi cài nó lên thắt lưng.

Rosa từ từ mở mắt, nhưng cảnh tượng máu me như cô tưởng tượng không hề xuất hiện. Cô chạm vào trán mình, nơi vì sợ hãi tột độ mà bắt đầu đau nhói, ngơ ngác nhìn Trình Thù, người trông chẳng khác gì thần chết.

Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn vang lên: "Cô bé, đạo hạnh của cô còn non lắm."

Chiêu thức mạnh mẽ này của Trình Thù dọa Rosa ngoan ngoãn hẳn, cô sợ đến mức lắp bắp hỏi anh tại sao lại làm vậy.

Anh xoay mũi giày da sáng bóng trên sàn gỗ, chỉ về phía khu đèn đỏ bên ngoài, giọng điệu lạnh nhạt: "Rosa, hôm nay không phải ngày tốt để trốn. Bên ngoài đã bị phong tỏa, ngay cả con muỗi cũng không bay ra được. Nếu cô dám trèo ra khỏi đây trước khi trời sáng, chỉ có thể bị bắn thành tổ ong."

Lời giải thích thẳng thắn và đầy khinh miệt của Trình Thù như một tia sét đánh vào trái tim vốn đã xám xịt của cô. Rosa từng nghĩ đêm nay mình có thể nhìn thấy ánh sáng tự do.

Cô đột nhiên sụp đổ, vừa uất ức vừa đau khổ, không tin nhưng cũng không thể phản bác. Nhiều đả kích liên tiếp ập đến vượt xa giới hạn chịu đựng của cô, Rosa gục xuống đất, bật khóc nức nở.

"Tại sao chứ?!"

Cô ngước lên, tuyệt vọng cắn môi, nước mắt dâng đầy hốc mắt, bộ dáng khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn.

Trình Thù nhìn cô, im lặng một lúc lâu. Mãi đến khi tiếng điện thoại rung lên, anh mới có động tác.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói có khẩu âm địa phương rõ rệt, nói rất nhanh. Căn phòng yên tĩnh đến mức Rosa cũng nghe được vài từ khóa quan trọng: "Thất bại", "thông tin giả", "Javier".

Rosa nhìn Trình Thù dường như chẳng bất ngờ chút nào. Trước khi anh rời đi, cô đột nhiên nắm lấy bàn tay anh.

"Vậy nên, anh đến 'Phoenix' là vì mục đích khác, đúng không?"

Trình Thù không rút tay lại. Anh hiếm khi có sự kiên nhẫn như hôm nay, thậm chí còn có tâm trạng tốt mà thuận tiện kéo cô đứng dậy.

Giọng anh bình thản mà thành thật: "Tôi không rảnh đến đây chỉ để lên giường với ai đó."

"Vậy người phong tỏa bên ngoài là..."

"Là người của Demonio."

Anh không hề che giấu thân phận, mà còn nói thẳng với cô rằng, trong những ngày tới, khu đèn đỏ này sẽ do Demonio kiểm soát.

Rosa nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, đột nhiên muốn tựa vào một lúc. Cô rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, nhưng không dám.

Bóng lưng lạnh lùng của Trình Thù đi đến cửa, giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là hư ảo.

Đột nhiên, anh dừng lại.

Anh đứng ngược sáng, nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói: "Nếu cô thật sự muốn rời khỏi đây, hãy thể hiện thành ý của mình đi."

Rosa không dám tin, cô lập tức ngừng khóc, vội vàng hỏi: "... Thành ý gì? Tôi cần làm gì?"

"Làm người của tôi."

Đây là ngày thứ năm kể từ khi Trình Thù rời đi.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bầu không khí ở 'Phoenix' đã có những thay đổi.

Người gác đêm ở cổng đã thay đổi.

Hai ông cháu hút thuốc hôm đó, sau khi bị hôn mê, sáng hôm sau còn chưa kịp gặp Salma thì đã biến mất.

Rosa không chắc có phải Trình Thù đã giúp hay không, cô không dám đoán mò.
Salma đã đến chất vấn cô, hỏi tại sao hôm đó cô lại mở két sắt, làm sao đoán được mật mã.

Rosa đổ hết lỗi cho Trình Thù, người đã không quay lại. Hơn nữa, đồ bên trong két vẫn còn nguyên, cô cũng không trốn đi, nên Salma không có lý do để nói thêm.

Còn một chuyện nữa, Rosa chưa từng nói với ai, ngay cả Fiona cũng không biết. Đêm đó, cô đứng bên cửa sổ tiễn Trình Thù rời đi, suốt mấy giờ liền không động đậy, ngẩn ngơ tại chỗ.

Không lâu sau, một người đàn ông hơi mập từ trong góc đi ra, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.

Người đàn ông đó đội một chiếc mũ lưỡi trai xanh rất bình thường, mặc áo phông sọc rẻ tiền.

Dưới ánh sáng ban mai, Rosa thậm chí còn nhìn thấy một vết sẹo đỏ phía sau cổ hắn.
Bằng trực giác của phụ nữ, Rosa cảm thấy người đó chính là vị kim chủ thần bí nhất của Salma.

Hôm nay có một cơn mưa nhỏ.

Rosa kéo một chiếc ghế tre, che ô ngồi trước cửa. Cô quấn khăn kín mít, bắt chéo chân, nheo mắt lại, chờ đợi.

Cho đến khi cánh cửa bên phải bị đá văng.

Một gã đàn ông cười cợt, bước ra, thì thầm lời tình tứ với cô gái bên trong.

Hai người quấn quýt một lúc, rồi điện thoại của gã vang lên. Gã lập tức thay đổi sắc mặt, nói tạm biệt, sau đó vội vã rời đi.

Rosa dõi theo bóng hắn khuất dần, sau đó đứng dậy, thu ô lại.

Cô đưa một xấp tiền đã chuẩn bị sẵn cho Bea, ngẩng cằm lên: "Cầm lấy đi, bệnh của dì cô cần số tiền này."

Bea thu ánh mắt xuống, im lặng vài giây, rồi như thể đã hạ quyết tâm, cầm tiền đi vào nhà. Sau đó, cô nghiêm túc nói với Rosa: "Vào đi."

Căn phòng được trang trí đơn giản, không bằng một phần hai của tòa nhà mà các hoa khôi ở.

Gã trai người da trắng vừa nãy, dù trông có vẻ bất cần, nhưng không phải người bình thường.

Nhưng Salma không biết, chỉ có Bea và Rosa biết.

Bea biết là vì cô là tình nhân lâu dài của hắn.

Còn Rosa, cô chỉ đơn thuần là đoán được.

Khu nhà này rất rộng, trang thiết bị cũng đầy đủ.

Rosa thỉnh thoảng sẽ len lén vào phòng Salma xem TV khi bà ta vui vẻ.

Mỗi buổi chiều, có một kênh tin tức bí mật phát sóng tin chính trị của Tijuana và thậm chí là toàn bộ Mexico.

Trên đó thường nhắc đến một số gia tộc, thậm chí có liên quan đến các tập đoàn tài phiệt ở Bắc Mỹ.

Dù một số đã sa sút, nhưng vẫn có thể âm thầm chi phối cục diện.

Rosa xem nhiều cũng nhớ được một số cái tên, như vị thương nhân Carlos ở Mexico City, gia tộc Rockefeller ở Mỹ, hay gương mặt mà cô đã ghi nhớ—Nate Moros.

Người đàn ông trung niên thường xuất hiện trên truyền hình ấy có đường nét khuôn mặt rất dễ nhận diện—đôi mắt xám xanh, chiếc mũi khoằm và khóe môi hơi lệch.

Còn chàng trai trẻ này, sở hữu đôi mắt, chiếc mũi và khuôn miệng rất giống ông ta, trùng hợp hơn nữa, cũng mang họ Moros.

Rosa biết hành động hôm nay của mình có phần đường đột, nhưng cô cần thu thập một số thông tin có thể hữu dụng, nên chỉ có thể tự mình hỏi thẳng.

Cô chạm nhẹ vào chóp mũi, lặng lẽ chờ Bea lên tiếng. Rất nhanh, Bea cất giọng: "Tôi thấy nói nhiều cũng chẳng có ích gì. Nhưng tối qua hắn uống hơi quá chén, coi tôi như người một nhà mà lỡ miệng nói một vài chuyện."

"Tôi không rõ tình hình chính trị hiện nay ở Mexico, nhưng những gì hắn tiết lộ đại khái là gia tộc Moros có lẽ sẽ ủng hộ Juan lên nắm quyền." Giọng Bea nhẹ nhàng, cô nói tiếp: "Hắn chỉ là một đứa con rơi, những lời hắn nói chưa chắc là sự thật. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng... đừng tổn thương hắn."

Rosa nghe vậy liền sững sờ. Khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Bea, cô bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

Cô bật cười cay đắng, khẽ gật đầu đồng ý với Bea.

Cô không biết, cũng không hiểu vì sao, luôn có người vì thứ gọi là "tình yêu" mà cam tâm làm kẻ ngốc.

Ngày 15 tháng 8.

Hôm nay, 30% số cô gái trong "Phoenix" nhận đơn phục vụ bên ngoài, điểm đến là quán bar Hồng Cảng ở khu trung tâm.

Quán bar này do một người bạn thân từ thuở thiếu thời của Salma mở ra. Dạo này khách du lịch đông lên, cộng thêm việc một số vũ nữ bán rượu nghỉ phép đúng ngày này, nhân lực thiếu trầm trọng.

Chủ quán liền quay sang mượn người của Salma, hứa sẽ chia 10% lợi nhuận từ việc bán rượu cho bà ta. Salma cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức vung tay ra lệnh cho nhóm tài xế chở các cô gái đến đó.

Yêu cầu duy nhất là bao nhiêu người đi, bấy nhiêu người về.

Rosa cùng vài cô gái khác chung một phòng thay đồ. Những người kia ríu rít buôn chuyện, chỉ có cô chăm chú nhìn gương tập cười và nhẩm lại lời quảng bá rượu vừa học được.

Phía sau là các vũ nữ của quán, thân hình ai nấy đều bốc lửa, chẳng ai theo đuổi vẻ gầy gò mà đều có những đường cong quyến rũ vừa vặn.

Rosa kéo lại váy áo, thầm nghĩ: Nếu mình là đàn ông, chắc chắn cũng sẽ quỳ gối dưới váy họ.

"Này cưng, có ai từng bảo cô em hơi giống Eiza González chưa?"

Rosa nhướng mày, quay đầu nhìn cô gái vừa bắt chuyện.

Cô lắc đầu, hỏi: "Eiza González là ai?"

Cô gái kia sửng sốt, sau đó giải thích: "Tôi tưởng sẽ có nhiều người nhắc với cô chứ. Cô ấy là diễn viên điện ảnh người Mexico, hoạt động ở Hollywood, rất xinh đẹp. Nhưng mà so với cô ấy..."

Cô gái nheo mắt, quan sát kỹ diện mạo của Rosa hôm nay—

Một sợi dây ren đen quấn quanh cổ cô, trên người là bộ váy cúp ngực ôm sát màu đen-đỏ viền lông trắng, ngay phần hông còn có một chiếc bông nhỏ xinh. Là bộ đồ thỏ con.

Mái tóc của cô được uốn sóng to, trên sống mũi có hai nốt ruồi nhỏ, gò má phủ một lớp phấn hồng nhạt, hàng mi dày, kẻ mắt kéo dài hơi chếch lên, khi ngước nhìn ai đó, ánh mắt mang vẻ đẹp thuần khiết mà quyến rũ.

Một vẻ đẹp tự nhiên, thẳng thắn, không chút e dè.

Cô gái kia chẳng tìm được từ ngữ nào phù hợp, chỉ cười cười nói: "Khuôn mặt cô ít tính sát thương hơn cô ấy một chút."

Rosa coi đó là một lời khen, liền đáp lại một câu "Cảm ơn."

Vũ nữ lần lượt rời đi. Đến khi Rosa sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng thay đồ, bên ngoài đã đông nghịt khách.

Khoảnh khắc vừa bước ra, âm nhạc vốn bị chặn lại bên tai bỗng trở nên vang dội và rõ ràng.

Quán bar chen chúc người, không khí tràn ngập hương nước hoa, mùi rượu, thỉnh thoảng còn lẫn cả mùi khói thuốc và mồ hôi. Ánh đèn xanh tối quét qua từng góc, giữa sân khấu là một "quý ông" điều khiển bầu không khí, vừa hét vừa ném mạnh những tờ đô-la Mỹ lên trời.

Tijuana nằm sát San Diego của Mỹ, chỉ cần đi bộ là có thể vượt biên, thế nên đô-la Mỹ là loại tiền tệ rất phổ biến ở đây.

"Các quý ông, quý bà, hãy cùng tận hưởng đêm nay nào!"

Giọng nói từ micro truyền khắp bốn phía, khách khứa đồng loạt giơ ly rượu lên cười vang.

Trên những sàn nhảy tròn lớn nhỏ, các vũ nữ đi giày cao gót cười tươi rạng rỡ, theo nhịp trống mạnh mẽ mà quỳ xuống, đứng lên, xoay người.

Âm nhạc Mexico đầy rẫy sự cuồng nhiệt, hoang dã, đến quán bar chơi, không mấy ai kìm được mà không giơ tay lắc lư theo.

Fiona từ góc tường lảo đảo bước ra, trên người khoác bộ bikini cao cấp của Victoria's Secret, ngực áo nhét đầy tiền mặt.

Cô ấy hài lòng vỗ vai Rosa, nâng cằm cười nói: "Bé cưng, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Cô qua đẩy giúp tôi bên đó đi."

Dứt lời, Fiona dúi chai rượu trong tay vào lòng Rosa, sau đó lao thẳng về phía nhà vệ sinh công cộng.

Rosa nhìn bộ dạng của cô ấy, hét lớn theo sau: "Làm ơn ói cho cẩn thận đấy!"

Sàn nhảy đổi bài, chuyển sang phiên bản remix nặng bass của HP - Maluma.

Tầng hai của quán bar, một gã nhà giàu đang chơi bời thổi vang còi treo trên cổ. Không biết ai hét lên: "Tối nay rượu tôi bao hết! Uống bao nhiêu cũng được, uống chết cũng tính cho tôi!"

Cả quán bật cười rần rần, giơ ly rượu về phía tầng hai ra hiệu.

Xa hoa đến tột độ, phóng túng đến cực hạn.

Một câu "rượu miễn phí" khiến toàn bộ đám đông càng thêm náo động.

Quản lý quán bar cười đến nỗi đuôi mắt nhăn nhúm, vội vàng chạy khắp nơi tìm vũ nữ mang rượu đi mời khách.

Rosa vừa cầm chai rượu đã bị một cô gái khác đi ngang giật mất.

Cô liền bước thẳng đến quầy bar, nhìn bức tường rượu lấp lánh ánh cam trước mặt, hơi ngẩng cằm, cất giọng:"Lấy cho tôi hai xô đá, nhét đầy rượu vào."

Cô rất tự tin vào khả năng này của mình, không bao giờ khiêm nhường.

Người pha chế sững lại một giây, nhìn dáng người của cô cũng hiểu ngay.

Hắn ta nhướng cao lông mày, xoay người chuẩn bị hai xô rượu rồi đẩy đến trước mặt cô, giọng điệu trêu chọc đầy khó chịu: "Đi đi, mỹ nhân của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro