Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mẹ nấu ăn rất ngon, con trai cũng rất tốt

Hôm nay tâm trạng của Vỹ Đình cực tốt, mới sáng ra đã mua bánh ngọt và trà sữa cho mọi người trong đoàn và tất nhiên Triệu Lệ Dĩnh cũng có phần trong đó. Nhìn đống bánh kem thù lù của Lệ Dĩnh bự hơn hẳn những người khác, Diệp Tổ Tân không khỏi thắc mắc:

- Ủa, tại sao phần của cô ấy lại nhỉnh hơn vậy? Em ấy phải giữ dáng mà, sao Đinh đại ca cho ăn nhiều quá vậy?

- Con gái ta phải giảm cân. Cho nó ăn nhiều như kia, có phải muốn hại nó trở nên xấu xí rồi bỏ nó phải không ? Ngươi không còn yêu nó nữa ? – Long ca thấy vậy cũng chen vào.

Vỹ Đình nghe xong mới như bừng tỉnh, tại trước giờ chưa bao giờ thấy cô bỏ ăn, thậm chí còn ăn rất nhanh, ăn liên hồi, không nghĩ đến việc cô cũng là nữ nhân cũng cần có vóc dáng đẹp. Người khác còn có thể luyện tập thể thao để giảm cân, còn cô, đến ngay cả việc bứt cỏ còn không thành thạo, tay chân yếu ớt, cô không hợp mấy môn thể thao đòi hỏi nhiều sức mạnh. Nhớ lại hôm ngồi xem ảnh cùng cô, khi lướt tới mấy tấm cô mặc đồ thể thao cool ngầu, Vỹ Đình chỉ thấy buồn cười rồi quay sang cảm thán với cô : « Công nhận diễn sâu »
Thấy biểu cảm lúng túng của Vỹ Đình, Lệ Dĩnh vội mở hộp bánh vừa ăn vừa nói :

- Em vẫn gầy lắm, phải ăn nhiều để tẩm bổ chứ - Rồi đánh mắt qua lườm Diệp Tổ tân và Long ca cô tiếp – Lần sau anh cứ mua như vậy nhé, đừng như mấy cái người xấu tính này.

Nói rồi, Lệ Dĩnh ngồi ngoan ngoãn 1 chỗ, ngoạm 1 miếng thật to rồi giơ ngón cái về phía Vỹ Đình cười hì hì, xem ra cứ có đồ ăn là cô lại lộ nguyên hình 1 đứa trẻ 3 tuổi, hồn nhiên vô tư và không thể chối từ sự hấp dẫn của bất kì món ăn nào. Nhìn cô ăn ngon vậy, Luân mama hích nhẹ vào vai Vỹ Đình thỏ thẻ :

- Thấy chưa anh mua đồ chỉ có chuẩn, coi chú hậu tạ anh sao ?

- Cái gì mà cô ấy chả thích, để mua đồ mà cô ấy không ăn e là cũng khó – Vỹ Đình nhún vai bước chậm rãi đến bàn mở 1 hộp ra ăn, thậm chí còn huơ huơ về phía Luân ca – Nhưng dù sao thì nó cũng rất ngon.

Hôm nay trời nắng như đổ lửa, sau mấy cảnh quay ngoài trời lại còn phải treo mình trên không 1 thời gian dài, khiến ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vỹ Đình vì bệnh cũ chưa khỏi hẳn, nay lại phải đày nắng nhiều giờ nên cơ thể trở nên vô cùng uể oải, liên tục đau đầu, càng đi càng thấy hoa mắt chóng mặt vì vậy chỉ có thể ngồi 1 chỗ không thể gia nhập nhóm « tam đại game thủ » với Diệp Tổ Tân và Lệ Dĩnh được. Phía bên kia không vì thiếu Đại Lực ca ca mà kém vui, hai người hai chiếc điện thoại ngoài những lúc thua thiệt quay sang đổ lỗi cho nhau chí chóe thì đa phần là ngồi yên tĩnh nét mặt không thăng không trầm, chỉ có đôi bàn tay là chuyên tâm « múa » rất điệu nghệ. Cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, bắt đầu các cảnh quay buổi chiều, Lệ Dĩnh mới biết Vỹ Đình đã trở về khách sạn trước vì lý do sức khỏe. Mới sáng còn náo nhiệt như vậy mà đến trưa đã đổ bệnh, không phải sức anh yếu mà chỉ là thời tiết khắc nghiệt mà thôi. Cô quay sang Thịnh tỷ :

- Qua mua cho em một ít miếng dán lạnh, vài cái mặt nạ, vài gói trà sâm và trà gừng nhé.

- Làm gì ? – Thịnh tỷ ngây người, vẫn chưa hiểu nổi ý cô - Em ốm?

- Mang qua cho Vỹ Đình, dù sao hồi sáng cũng ăn bánh của người ta rồi mà.

Thịnh tỷ gật đầu, không nói gì chỉ tủm tỉm cười, không rõ ý tứ biểu lộ trên khuôn mặt rốt cuộc là đang nghĩ về điều gì, chỉ biết 5' sau đã mang về một bọc to tướng đặt trước mặt Lệ Dĩnh, tốc độ chuẩn bị nhanh xuất thần như vậy khiến Lệ Dĩnh cũng không thể tin vào mắt mình được. Thậm chí lần này Thịnh tỷ còn nhắc nhở cô phải đưa đồ tới phòng Vỹ Đình ngay và luôn khi về đến khách sạn từ lúc ở phim trường cho đến lúc trên đường về khiến Lệ Dĩnh đầu óc xoay mòng mòng :

- Đại tỷ à, tỷ như vậy là sao ? Đừng hiểu lầm, chỉ là anh em đồng nghiệp quan tâm nhau chút xíu thôi mà.

- Chứ không phải đợt trước hỏi tui rồi còn bần thần dưới tuyết không phải vì ai đó sao ? – Thịnh tỷ cười tủm tỉm

- Em đã bảo không có gì là không có gì mà, chị còn nói nữa, em đem đống thuốc nhét vô tủ đó – Lệ Dĩnh khoanh tay hậm hực nhìn về phía cửa sổ.

- Được rồi, được rồi. Trêu tý thôi mà.

Trêu một tý của Thịnh mama kéo dài ngay cả khi vào thang máy.

- Tiểu Triệu à, em nhớ chưa, lên tới là phải mang thuốc đến ngay cho Tiểu Trần, nghe không ? Không phải chị có ý gì đâu, nhưng em phải giúp cậu ấy khỏe lại thì mới quay xong sớm được. Lên đến cái là đi ngay nhé, chị sẽ gọi đồ cho hai đứa, ăn xong rồi hãng về phòng nha. Kịch bản không vội lắm, Tiểu Triệu học vèo cái là xong rồi. Còn...

- Đại tỷ à... Cho em xin được không – Cô ghé sát tai Thịnh tỷ, gằn từng chữ - Chị thấy trong thang máy ít người lắm hả mà còn cố gây sự chú ý.

- Em nhớ hết hướng dẫn sử dụng chưa ?

- Rồi rồi, em biết rồi, là em bảo chị đi mua đó, em lại không biết sao ? Đây là miếng dán hạ sốt, đây là mặt nạ, còn đây là trà sâm, trà gừng... Chưa kể anh ấy cũng có mắt và biết đọc chữ mà, chỉ là anh ấy đang ốm thôi. Tỷ à, tỷ đừng làm quá lên như vậy được không, còn nếu tỷ lo thì tỷ đi dùm em với.

Thịnh tỷ cốc cái bốp vào đầu Lệ Dĩnh :

- Cô tự nghĩ ra thì cô tự đi mà làm, chị đã bày sẵn ra rồi, tự đi mà thể hiện chứ, hạnh phúc....

Không để Thịnh tỷ nói thêm lời ngu ngốc gì nữa, càng nói càng rối, càng nói càng sai, càng nói càng khiến cô đau đầu chết đi được. Vẫn là bịt miệng rồi lừ mắt 1 trận cho tịt luôn đỡ phải làm phiền cô nữa.

Trong lúc hai người không để ý, ở một góc thang máy, có một ánh nhìn luôn dõi theo từng câu nói của họ rồi mỉm cười như đã rõ mọi chuyện trong tầm tay.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Thịnh tỷ cũng thuận theo ý Lệ Dĩnh, để cô cất đồ tắm rửa xong xuôi rồi mới qua phòng Vỹ Đình. Cô vẫn thật không hiểu nổi, vì cớ gì mà Thịnh tỷ lại sốt sắng lên như vậy, chỉ là mang thuốc qua thăm hỏi thôi mà, giữa họ vốn dĩ hiện tại chỉ là quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, thái độ của Thịnh tỷ như vậy khiến cô có chút không thoải mái.

Tay xách túi đồ bự chảng, Lệ Dĩnh trong bộ váy trắng dài đến đầu gối, tóc buông dài sau lưng, đứng trước cửa phòng Vỹ Đình đưa tay gõ 3 cái lên cánh cửa, khi thanh âm gõ cửa vang lên, từ phía xa Thịnh mama mới yên tâm quay mặt đi về phòng của mình, trên môi vẫn lộ ý cười mang nhiều ẩn ý.
Mở cửa phòng, thay vì thái độ ngạc nhiên trong tưởng tượng của Lệ Dĩnh thì anh lại rất điềm tĩnh :
- Em đến rồi, vào trong đi - Nhìn cô từ trên xuống giường anh dè bỉu - Em chính xác là chỉ có 1 bộ này, mặc đi mặc lại, hết ngắn rồi dài, lần nào anh gặp em cũng là trong bộ này.

Lệ Dĩnh chỉ biết ú ớ, ậm ừ đi vào trong cùng Vỹ Đình, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, mở lời ngay lập tức:

- Có chút đồ mang qua cho anh này.

- Là em chuẩn bị?

- Không có, vừa tiện nhà còn dư ít thuốc, không dùng đến cũng chưa hết hạn nên mang qua để anh dùng hộ cho đỡ phí.

Nhận được câu trả lời của cô, anh khẽ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì chỉ chuyên tâm rót nước đầy cốc mang tới mời cô uống. Thấy anh đột nhiên im lặng, Lệ Dĩnh nhất thời thấy khó xử, cô nói hơi quá nên anh giận sao, đến hỏi thêm 1 câu mà cũng không hỏi, anh không biết đây là lời nói đùa của cô à? Đang nghĩ miên man thì một giọng nói vang lên, tiếp đó là 1 người phụ nữ trung niên, tóc sấy ngắn, nét mặt phúc hậu mà rất ấm áp từ trong phòng bước ra:

- Cô gái, con quên lời Đại Tỷ dặn dò rồi à? Sao lại nói dối như vậy chứ?

Lệ Dĩnh vẫn chưa hiểu việc gì xảy ra, chỉ kịp ú ớ chào hỏi người phụ nữ lạ hoắc kia một câu rồi mở to mắt nhìn sang phía Vỹ Đình cầu cứu. Thấy bộ dạng ngu ngơ của cô, Vỹ Đình đưa tay ấn nhẹ đầu cô, miệng trách khéo:

- Ngơ cái gì, không phải mẹ anh nói hết rồi thì anh sẽ giận thật đấy. Đùa kiểu gì ác vậy?

- Mẹ ? – Lệ Dĩnh đơ 3s

- Ừm, mẹ anh đó, em không thấy giống nhau như khuôn đúc à?

Lệ Dĩnh vẫn trong trạng thái u mê, mỗi người nói 1 câu, trong cô chỉ là những mảnh ghép vụn vặt, cô vẫn chưa thể hình dung ra mọi chuyện rốt cuộc là như nào. Mẹ Vỹ Đình vô cùng tâm lý, nhìn thấy cô cứ bần thần cười ngây ngốc bèn tiến tới ngồi xuống bên cạnh, còn đặt 1 tay lên lưng cô, bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện:

- Ta nghe hết cuộc nói chuyện của con cùng người quản lí khi nãy trong thang máy rồi, cũng có nghe thằng bé nhắc đến con, cũng xem phim con đóng, nhìn thấy con lại còn gọi " Tiểu Trần" là ta hiểu ngay vấn đề rồi. Cảm ơn con vì đã quan tâm đến con trai bác, thấy nó được đồng nghiệp yêu quý như vậy bác cũng mừng.

- Ủa, cháu tưởng bác đang ở HongKong chứ ạ? Bác qua đây lâu chưa?

Đến giờ cô mới thủng câu chuyện, thấy mẹ Vỹ Đình rất thân thiện, rất hiền từ liền lập tức có hảo cảm ngay. Tính cô gặp người lạ, đặc biệt là người cùng trang lứa thì sẽ rất khó bắt chuyện, cô thường không biết mình phải làm gì, nói gì lúc đó, hay nói cách khác kĩ năng giao tiếp của cô gần như rất kém. Vỹ Đình thì ngược lại, những ai đã từng hợp tác với anh đều có một mối quan hệ thân thiết, cũng tương tác ngoài đời với nhau tốt hơn cô. Cô vẫn là có duyên và hợp với những người tầm trung niên hơn, nói chuyện với các bác lớn tuổi bao giờ cũng không làm khó được cô, nay lại gặp 1 người thân thiện như mẹ Vỹ Đình thì càng làm cô thoải mái hơn rất nhiều, có thể ngồi tám chuyện, cùng nấu ăn... không phải bần thần 1 chỗ âm thầm nhìn theo hay cười ngốc như mọi khi nữa.

Tối hôm đó, Lệ Dĩnh ăn đến no căng cả bụng, vừa ăn vừa ca ngợi tài nấu nướng của Mama Đại Nhân, bản thân cô trước giờ không có khái niệm "hợp hay không hợp", nếu là món ăn ngon thì cô đều có thể đánh chén sạch sẽ. Bàn ăn nghi ngút khói của các món ăn, ngoài 3 người bọn họ thì còn có thêm các anh chị quản lí của Vỹ Đình nữa, vừa ăn vừa trò chuyện không ngớt.

- Lệ Dĩnh, đại tỷ của em đâu rồi ? – Luân ca ngó 1 lượt rồi hỏi.

- Em cũng không rõ nhưng chị ấy nói bận việc nhất quyết không đến ăn.

Mẹ Vỹ Đình rất quan tâm đến Lệ Dĩnh, thấy cô có vẻ rất thích món canh cá cay, liền chủ động quay nó lại sát cô 1 chút rồi nói:

- Biết con thích đồ ăn cay, nên bác đã làm nhiều một chút, cứ từ từ mà ăn, ăn càng nhiều càng tốt.

Lệ Dĩnh cười ngơ:

- Ủa sao bác biết con thích ăn cay hay vậy ạ ?

- Là Vỹ Đình bảo bác đấy. Bác không định nấu món này vì nó không ăn được đồ cay, nhưng thấy bảo con thích, bác đặc biệt nấu nó cho con – Thấy Lệ Dĩnh nhìn về phía Vỹ Đình cười, bà tiếp – Ăn đồ ăn của bác rồi, phải để ý đến con trai bác nhiều 1 chút nha.

Lệ Dĩnh cười ngượng gật đầu, cô vô cùng ngạc nhiên khi biết tin này, không ngờ Vỹ Đình lại quan tâm người khác đến vậy, còn biết cô thích ăn cay nữa. Cảm thấy bản thân mình trước giờ quá vô tâm chăng, ngồi ăn với anh bao ngày rồi mà cô không biết anh không thích ăn cay. Haizz!!! Như sực nhớ ra điều gì đó, cô sáng mắt lên quay bàn lia lịa:

- Vỹ Đình à, anh thích ăn rau nhất phải không? Em ăn thử rồi, món rau xào này rất ngon, anh ăn nhiều 1 chút – Rồi, vẫn giữ thái độ niềm nở, quay sang thì thầm với mẹ Vỹ Đình - Bình thường ở trường quay, anh ấy đều gắp hết thịt nhờ con ăn hộ đó bác ạ, con không ngờ anh ấy lại dễ nuôi như thế.

- Hả? Không thích ăn thịt sao? – Mama đại nhân có vẻ bất ngờ trước lời bật bí của cô, lập tức quay sang nhìn Vỹ Đình.

Vỹ Đình cũng không ngẩng lên, gắp 1 miếng rau thật bự vào bát, khẽ cười rồi đáp:

- Anh đúng là thích ăn rau nhưng không phải anh không thích ăn thịt.

- Vậy hả? Thế tại sao... - Lệ Dĩnh cho rằng Vỹ Đình lại tìm cách chọc quê cô nên chun mũi lại cãi cố.

- Là vì sợ em ăn không đủ.

- Là anh tự cho em mà, em có kêu ít đâu.

- Anh cho em lần đầu tiên, các lần sau đó không phải tự tay em gắp à?

- Em tưởng anh không thích ăn nên có ý tốt mà.

- Làm gì có ai lại không thích ăn thịt chứ?

- Anh vẫn khác người mà.

Mọi người ...

- Được rồi, là anh nhường em, anh tốt, được chưa? – Lệ Dĩnh đầu hàng, còn cãi nữa chắc đến sáng mai thôi thì đằng nào cũng là anh có ý tốt với cô, cô phải tỏ chút lòng thành chứ.

Mẹ Vỹ Đình từ nãy đến giờ ngồi giữa hai cái loa phát đấu qua đấu lại, chứng kiến hết 1 màn tranh luận bây giờ mới phì cười, nhìn Luân ca, hỏi:

- Bình thường hai đứa nó vẫn hay chí chóe vậy hả?

- Không đâu bác – Luân ca nhìn 2 đứa rồi cười – Những lúc chơi game hai đứa hòa thuận lắm ạ, nhưng chỉ lúc đó thôi còn thường thì hay gây nhau như này.

- Tiếng phổ thông của con cải thiện đáng kể đó, con trai – mama đại nhân quay sang vỗ vai Vỹ Đình – con phải cảm ơn Lệ Dĩnh đó, cứ tiếp tục phát huy.

Nghe câu đó, tất cả mọi người cùng cười rất vui vẻ, bữa ăn lại tiếp tục trong không khí náo nhiệt mà ấm cúng, chẳng mấy chốc tất cả thức ăn trên bàn đã sạch banh, sau khi thu dọn Lệ Dĩnh xin phép đi về trước để học qua kịch bản chuẩn bị cho sáng hôm sau. Trước khi về, Mama đại nhân còn đưa cho cô 1 bọc bánh xoài, dặn dò:

- Vừa đọc vừa ăn nha !

Đón túi bánh vào lòng, hai mắt Lệ Dĩnh sáng lên cảm ơn mẹ Đình rối rít thì ngay lúc đó anh lại đi qua thuận tay cướp lấy túi bánh, thậm chí còn mở ra ăn ngay trước mặt cô, vừa ăn vừa liếm mép, vừa lèm bèm:

- Ma à, đồ ngon vậy sao không cho con? – Rồi chỉ tay về phía Lệ Dĩnh – Cô ấy khi đọc kịch bản chỉ thích ăn bánh quy thôi với cả cô ấy đang giảm béo, mẹ làm vậy là lại người ta rồi.

Nói rồi, Vỹ Đình lại bộc phát "nụ cười thương hiệu" của mình trong khi trước mặt anh có một người lửa giận ngút trời, hai tay nắm chặt, môi mím chặt cố kìm nén cơn tức, quay sang tươi cười với mama đại nhân vừa nói vừa lườm xéo người con trai tham ăn trắng trợn kia:

- Thôi ạ, con phải giảm béo, con chỉ thích ăn bánh quy thôi, bác ạ. Bác có lòng mà con không nhận được, con xin lỗi, lần sau con quyết nhận tấm lòng của bác bằng hết, bác ạ. Thôi con xin phép!

Nói rồi, một mạch đi thẳng về phòng đóng cửa trùm chăn gào thét một mình xả cơn tức giận. Đợi Lệ Dĩnh đi hẳn, mama đại nhân cốc nhẹ Vỹ Đình 1 cái:

- Bình thường con vẫn nhường nhịn người ta lắm mà sao tự dưng lại làm trò trêu kì vậy?

Vỹ Đình cười hì hì ôm lấy mẹ vào lòng, chu môi làm nũng khiến mama đại nhân cũng phải mềm lòng cười ngọt, vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi vào bếp. Đột nhiên Vỹ Đình lên tiếng:

- Mẹ à, ăn xoài nóng lắm, dễ nổi mụn nữa, ngày mai đến trường quay mẹ làm bánh dâu tây có được không?

Nghe con trai nói vậy bà bỗng phì cười, thì ra không phải nó đùa dai nó trêu người mà là đang ngầm quan tâm đây mà. Bà hiểu Vỹ Đình quá rõ mà, anh là người rất quan tâm đến người khác, cũng có thể thấy anh và Lệ Dĩnh khá thân thiết, không thể nào có chuyện lại keo kiệt với cô một miếng bánh được. Sau bao ngày không gặp con trai bà vẫn vậy, vẫn là bản tính vốn có trước giờ không hề mai một, chỉ là nó đang ngại ngùng nên phải tìm cách khác để thể hiện sự quan tâm thôi. Mama đại nhân cũng rất đáng yêu, thấy con trai mình ngượng mà vẫn buông lời cay đắng:

- Biết xoài nóng mà vẫn cố tình giành ăn với cô ấy?

...

- Con đi ngủ đây mẹ.... chúc mẹ ngủ ngon!

Biết mẹ đang cố tình chọc quê mình, bây giờ kế "chuồn' chính là thượng sách. Sau khi đánh trống lảng thành công vào phòng tắm rửa, Vỹ Đình lưng tựa thành giường an nhàn lướt mạng. Bây giờ là 11h, nick weibo của Lệ Dĩnh vẫn còn sáng, không biết vừa rồi cô có hiểu lầm ý anh không nữa, anh có nên vào giải thích cho cô hiểu không. Anh biết cô sẽ không để bụng nhưng trong lòng vẫn có đôi chút hoang mang. Mặc dù vẫn trong trạng thái hoang mang nhưng tin nhắn cũng đã gửi từ đời nào rồi.

Ngủ muộn vậy? [tò mò]

Đói [mặt bơ]x3

Anh biết là cô sẽ trả lời theo kiểu hậm hực này mà, anh đắc tội cô cái gì chỉ vài giây sau cô đều quên, trêu cỡ nào cũng không biết giận, nay thấy thái độ này của cô chắc cô đang giận lắm, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng anh lấy đồ ăn ra để trêu cô.

Món đó không ngon, mai đền món khác [hôn gió]

Thôi em béo, em không ăn đâu [mặt lợn]x3

Vỹ Đình mỉm cười gõ tin nhắn gửi lại "Béo mới đẹp" sau đó tự thấy có gì đó không ổn liền 1 mạch xóa hết, thay vào đó :

Em biết vậy là tốt, không phải anh keo kiệt nha [ủy khuất]x3

[ngủ ngáy]x3

...

Cô tức thật rồi, nhìn cô không thèm nói gì mà chỉ quăng icon như thế kia thì anh biết mình chọc cô ấy đến độ nào rồi. Ngày mai vẫn là nên ngoan ngoãn, cách xa cô ấy 1 chút không thì một là bị lườm cháy mặt hai là bị bơ đẹp. Quăng điện thoại xuống giường, cuối cùng sau một hồi cứu chữa thì lợn què vẫn hoàn lợn què thậm chí lần này còn liệt luôn.

Khác hoàn toàn với lo lắng mông lung của Vỹ Đình, sáng hôm sau, Lệ Dĩnh không những không bơ, không lườm mà còn cười tươi như hoa với anh, tất cả mọi chuyện đều diễn ra như bình thường, như chưa từng xảy ra điều gì cả. Thấy cô vẫn đối xử tốt với mình như vậy Vỹ Đình khẽ thở phào. Làm anh trằn trọc cả đêm nghĩ cách đến bắt chuyện với cô, rồi còn canh giờ đi hoàn thành nhiệm vụ, định tặng cô thêm vài bộ áo giáp để tâm tình cô trở nên vui vẻ hơn, hoá ra lại không cần thiết lắm. Cô như vậy cũng giúp anh hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao dễ dàng hơn, đó là trưa nay mời cô qua xe ăn cơm. Từ sáng sớm, Vỹ Đình đã dậy giúp mẹ chuẩn bị đồ, tự tay làm món bánh dâu tây theo sự hướng dẫn của mẹ để tỏ thành ý với cô, còn đặc biệt nhắc mẹ nhớ làm thêm vaì món cay nữa cho cô ăn uống thoải mái hơn. Bây giờ mọi lo lắng mọi trăn trở đều biến mất, cô thoải mái như vậy khiến anh tự hỏi liệu điều gì có thể khiến cô đau lòng và giận dữ?

Hôm nay trời cũng nắng chang chang, Mama đại nhân rất đảm đang nấu cực nhiều món đãi cả đoàn ăn trưa. Vỹ Đình đứng 1 bên thấy mẹ vất vả một ngày, lưng áo ướt đẫm, trên trán rất nhiều mồ hôi ướt cả 1 khoảng tóc vậy mà vẫn tay xào tay nấu liên tục suốt mấy giờ đồng hồ, anh cảm thấy thương mẹ vô cùng, hai khóe mắt chợt đỏ hoe chỉ muốn chạy đến ôm mẹ vào lòng. Lệ Dĩnh sau khi dọn bàn thấy Vỹ Đình đứng đó nhìn mẹ đăm chiêu vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa đau lòng cũng hiểu phần nào tâm trạng anh bây giờ, cô liền buộc gọn tóc, sắn tay áo cùng váy gọn gàng rồi chạy đến bên cạnh Mama đại nhân phụ giúp bà hoàn thành bữa ăn.

Đây là lần thứ hai cô gặp mẹ Vỹ Đình cũng là lần thứ hai cô được ăn cơm do mẹ anh tự tay nấu nhưng hôm nay cô ngồi ăn cùng Thịnh tỷ và Long ca cùng đội diễn viên, còn đội ngũ nhân viên quản lí của Đình ngồi cùng bàn với anh cùng mẹ. Thịnh tỷ nhồm nhoàm:

- Ngon vậy mà hôm qua không rủ chị, cái con nhỏ ăn mảnh này.

- Măm...Là tại chị từ chối đó chứ, em rủ rất nhiệt tình rồi.

- Thế là hôm qua có đứa ăn mảnh à? – Long ca thấy vậy cũng quay sang trách.

- Chuẩn luôn anh ạ? Anh quản con gái kì quá! – Thịnh tỷ hùa theo.

- Ba nó thì đói, nó đã mập như vậy còn đi ăn mảnh, thật là nuôi tốn cơm tốn gạo quá mà – Long ca thở dài.

- Tiểu Ngọc ăn cơm do mẹ Đinh đại ca nấu thì có gì là sai đâu mấy cái người này – Diệp Tổ Tân đang ăn cũng phải chen ngang.

- Thôi nào, mấy cái người này, định ức hiếp hot boy của em à? Em đánh bây giờ - Vịnh San nói rồi nựng yêu Lệ Dĩnh.

...

- Ngọc Nhi, muốn ăn canh cá cay phải không ? – Uông Tịch Triều thấy cô có vẻ rất thích ăn đồ cay, bèn chủ động múc 1 bát đầy đặt trước mặt cô.

Dường như bỏ ngoài tai lời mọi người trêu chọc, Lệ Dĩnh vẫn ra sức ăn, đối với cô, đồ ăn phải ăn ngay khi còn nóng, mà ăn phải ăn bằng hết nêu không sẽ rất lãng phí vì vậy cô thà sau đó nỗ lực giảm cân chứ tuyệt đối không vì sợ mập mà bỏ đồ ăn và thái độ khi ăn cực kỳ tập trung. Đang gắp 1 miếng thịt to vào miệng, thấy Uông Tịch Triều cứ nhìn cô chằm chằm mãi, cô tiện tay gắp 1 miếng vào bát anh:

- Ăn đi, đừng ngại, món này rất ngon nè – Rồi chu mỏ nói khẽ - Đừng có như họ, ngồi nói mãi chút nữa đồ ăn nguội hết, ăn sẽ bớt ngon đó.

- Được, Ngọc Nhi, ta tiếp nàng.

- Ngọc Nhi gì chứ, diễn sâu quá – Lệ Dĩnh cười phẩy

- Ai diễn chứ, tôi chính là thích thật lòng. Ngọc...

- Ăn thôi nào, ngoan.

Lời Tịch Triều chưa kịp nói hết đã bị Lệ Dĩnh chặn ngang bằng 1 miếng chả khiến anh ngoan ngoãn nuốt lời nói chưa kịp buông ra vào trong, nhưng cũng không có gì đáng buồn, cô ấy vừa đút cho anh, anh phải vui vẻ nhai ngon lành mới đúng chứ.

Trong khi đó bàn phía bên kia có một người tâm trạng vô cùng vui vẻ hai tay cầm hai đĩa bánh dâu vô cùng đẹp mắt bị cảnh vừa rồi tâm tình tự động kìm xuống, không nói không rằng quay về bàn thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào bát. Mama đại nhân bên cạnh thấy đĩa bánh còn nguyên để ngay ngắn trên bàn không khỏi ngạc nhiên:

- Sao vậy, con bé không thích ăn dâu sao?

- Không phải, chắc do không đúng lúc. Lát nữa con mang qua

Mama đại nhân nhìn con trai mình mặt mày xám xịt, lại nhìn bên kia cạnh Lệ Dĩnh là 1 chàng trai đẹp còn rất quan tâm đến cô ấy, liên tục gắp thức ăn cười nói rất vui vẻ, trên mặt liền xuất hiện ánh cười. Bà đứng dậy đi nhẹ nhàng đến bàn bên kia, kéo Lệ Dĩnh về bàn của mình, còn ân cần giúp cô ngồi cạnh Vỹ Đình, rồi cười nói:

- Có thứ này cho con.

Lệ Dĩnh cười hớn hở nhận đĩa bánh dâu tây đỏ mọng, nhìn sang thấy bộ mặt hằm hằm của Vỹ Đình, không 1 lời, cũng không thèm ngẩng mặt lên, không phải đang ghen tỵ với cô một miếng bánh sao? Cô chun mũi, chủ động đưa bánh cho anh:

- Có ăn không? Em sẽ chia một nửa.

- Chỗ đó là của con, nó tự tay làm mà nên ăn đủ rồi

Đúng là mama đại nhân xuất chiêu, nói câu nào bách phát bách trúng câu ấy, một mũi tên trúng hai đích luôn khiến cả Vỹ Đình và Lệ Dĩnh đều rơi vào trạng thái "hoang mang". Lệ Dĩnh sau khi nhìn Vỹ Đình, sau một hồi như tỉnh mộng reo lên:

- Aaaaaa, chắc là muốn chuộc lỗi hôm qua hả? Em không có để bụng đâu, nhưng anh làm thì chắc ngon lắm. Để em thử.

Mẹ Vỹ Đình và anh đầu nổi một đám mây đen, cô là ngây thơ thật hay cố tình giả ngơ, tâm ý như vậy mà cũng không nhận ra. Vỹ Đình thở dài, như vậy mới đúng là cô, ngơ ngơ trong mọi hoàn cảnh. Vì cô ngơ ngác nên khó có gì làm cô giận dỗi, nhưng cũng vì cô ngơ ngác mà khiến người khác bực mình, đôi khi ngơ ngác đến độ nếu không lộ tâm ý rõ ràng thì còn lâu cô mới hiểu hết được ý tứ đó. Anh biết cô không lâu nhưng đủ hiểu rõ kiểu tính này của cô bởi vậy trước tình huống như vậy có khi ngơ ngốc cũng là điều tốt. Không để ý đến anh, cô vừa ăn vừa khen ngon rồi chỉ vào đĩa bánh bên cạnh lắc vai anh hỏi:

- Em có thể mang đĩa kia đi không?
- Ăn có được không?

- Ngon mà, nên muốn mang cho mọi người thử nữa.

"Mọi người" gì chứ, anh xì mũi:

- Mang cho Uông Tịch Triều ăn sao?

Không để ý đến ngữ điệu của Vỹ Đình, Lệ Dĩnh đáp vô cùng thản nhiên:

- Ừm... Cả Long ca nè, Vịnh San, Tổ Tân... và cả Nancy nữa, nếu bả mà biết em ăn mảnh thì em xác định luôn đó.

Nghe câu "Ừm" của cô tí nữa là anh thổ huyết, còn tưởng cô dám công khai thừa nhận ngay trước mặt anh nữa cơ, anh khoanh tay, nói tiếp:

- Đó mang đi, rồi qua đó ... đút cho mỗi người 1 miếng.

- Vậy em mang đi nhé – Trước khi đi còn quay lại cười ngọt – Siêu ngon luôn ấy!

Vỹ Đình ngồi đó nhìn cô bước đi, chỉ biết thở dài, không cần hỏi nhưng thấy thái độ dửng dưng này của cô thì xem ra giữa cô và Uông Tịch Triều chẳng có gì cả. Là anh tự mình phán đoán quá nhiều rồi, cũng thấy bản thân quá bao đồng, việc cô ấy có thích ai hay không đâu có cần anh quản chứ, anh với cô vốn chỉ là đồng nghiệp bình thường, chỉ là cô nhỏ nhắn như vậy, yếu đuối biết bao, anh cũng chỉ vì thế mà muốn che chở, bảo vệ cô như ... 1 người anh trai thôi không hơn không kém. Có lẽ hôm nay thời tiết quá khắc nghiệt khiến anh đi quá một bước rồi, tự dưng giận hờn vu vơ thật chẳng có chút liên quan nào hết.

Như bình thường, nắng có vàng đến đâu cuối ngày đều sẽ nhuộm đỏ, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng với ánh sáng dịu mát lại thế chỗ, màn đêm với những ánh sao lại bao phủ mọi nơi. Những ngày hè trời đêm vô vùng đẹp, có trăng có sao, có cả những làn gió mát dịu dàng, một không khí cực kì dễ chịu khác hẳn với sự khắc nghiệt ban sáng. 1h đêm tại sân bay có vài bóng người lác đác, quanh cảnh yên tĩnh vắng lặng, ở đâu đó một màn chia tay đầy sự lưu luyến diễn ra.

- Bảo bối ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, mệt hãy nghỉ, ốm phải uống thuốc, ra ngoài trời rất nắng, luôn luôn phải mang ô bên người. Ăn uống cũng phải điều độ, đừng nhịn ăn, cũng đừng bỏ bữa, mỗi ngày đều phải cố gắng, nỗ lực. Mẹ rất hi vọng và tin tưởng Bảo Bối của mẹ. Bây giờ mẹ phải về rồi, lâu lâu mới qua thăm con được, con phải nhớ kỹ những lời mẹ dặn nghe không?

Vỹ Đình gật đầu lia lịa, hai mắt chợt long lanh đỏ sọc lên thực muốn khóc òa lên 1 trận. Chỉ còn vài phút nữa là mẹ anh lên máy bay về HongKong, những ngày qua ở bên mẹ, hằng ngày cùng đến trường quay, anh quay phim mẹ nấu nướng vừa chăm sóc anh vừa gọi là cảm ơn cả đoàn phim đã giúp đỡ anh trong thời gian qua. Thấy mẹ ngày ngày làm không ngừng trong bếp thời tiết lại nóng nực như vậy, 1 thân toàn mồ hôi mà không 1 tiếng kêu ca, khiến anh dù quay phim có vất vả như thế nào chịu khổ ra sao vẫn thấy bản thân vẫn sung sướng hơn mẹ gấp vạn lần rồi lại thấy thương mẹ hơn gấp bội.

- Bao giờ đến nơi, gọi điện cho con.

- Ừ - Rồi bà đặt tay lên vuốt vuốt tóc anh – Con trai, con lớn rồi mẹ không muốn can thiệp vào cuộc sống của con. Nhưng nếu tìm được cơ hội thì phải nắm bắt nó, có được niềm vui thì phải biết hưởng thụ, trải qua khó khăn thì phải biết rút kinh nghiệm... và tìm được người cần tìm thì hãy trân trọng. Hiểu chưa?

Dù vẫn không hiểu ý tứ của mẹ trong câu nói đó lắm nhưng Vỹ Đình vẫn gật đầu vâng dạ.

Renggggg!!!

Là Lệ Dĩnh nhắn tin, Vỹ Đình đọc rồi mỉm cười, chìa cho mẹ anh xem. Bà đọc rồi lắc lắc đầu:

- Con bé này rất tốt mỗi tội khờ quá, con ở bên nhớ truyền kinh nghiệm cho con bé, mặc dù... con ngơ cũng chẳng kém.

- Cô ấy ngu ngơ vậy mà vào được giới giải trí con cũng rất tò mò và ngạc nhiên luôn. Người đâu mà ngơ kinh khủng – Vỹ Đình dè bỉu.

- Bảo với con bé, mẹ rất thích nó, nếu có dịp sang HongKong chơi nhớ qua nhà mình, mẹ sẽ nấu cơm đãi nó. Mẹ lên máy bay đây.

Vỹ Đình vẫy tay chào mà lòng lưu luyến, không có cuộc vui nào mà không có sự chia ly nhưng rất nhanh thôi, sau khi hoàn thành phim này anh sẽ giành 1 khoảng thời gian về thăm mẹ, cùng nhau ăn tối cùng nhau đi dạo, cùng đi du lịch để mẹ luôn luôn được mỉm cười.

Trong lúc đó

Rengggg!!! Rennngggg!!!

- Alo !

- Anh bơ em đó hả, mau ra mở cửa, em mang tặng bác cái túi rồi về ngay, tuyệt đối không lèm bèm ăn cái gì của anh đâu mà sợ.

- Anh đâu có ở trong phòng?

- Vậy hả? Làm em đứng gọi nãy giờ khản cả tiếng đó. Anh ở đâu mau dẫn bác về để em chào bác 1 câu nào.

- Bác giờ đang trên máy bay rồi, có cần anh gọi bác xuống mang bác về cho em không?

- Gì cơ? Em tưởng mai bác mới về chứ? Phải làm sao? Túi xách của em phải làm sao? À, em để trước cửa tí anh về lấy rồi bao giờ gửi bác cho em nhá.

- Cứ cầm lấy, lần sau gặp em tự đưa đi, quà của em mà.

- Biết bao giờ mới gặp chứ?

- Nhanh thôi.

- Ừ, vậy nhé, em đi ngủ đây, bái bai.

Vỹ Đình buông điện thoại xuống khẽ nói thầm : " Chỉ là em có muốn hay không thôi"

P/s: sắp tới mình lại bùng nha vì thi dồn dập mà. Yên tâm là truyện này không drop nhé, chỉ là update hơi chậm thôi. Ai cũng có cuộc sống riêng nữa mà, chưa kể mình còn đang đi học, mn thông cảm nhe. Đọc truyện vui vẻ nhớ share cho bạn bè và thả sao cho mình nha. Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: