Chương 2: Khám phá
Về đến phòng, sau khi tắm rửa Lệ Dĩnh nằm bẹp trên giường, thò tay với cái điện thoại để đăng ảnh lên weibo cho các DHT biết cô đã đạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" rồi :) cô nhìn cup và bằng khen mỉm cười, không nghĩ sẽ được như ngày hôm nay, chỉ nghĩ đơn giản cứ chuyên cần đóng phim làm tròn vai diễn rồi được khán giả đón nhận vậy là cô vui rồi.
Nghĩ đến 10 năm qua bao cố gắng cũng có những lúc cảm tưởng gục ngã nhưng cô vẫn cứng đầu theo đuổi đến cùng quả không lãng phí nhiệt huyết tuổi trẻ bấy lâu.
Cô mở máy, chợt nhìn thấy hình chụp cùng Vỹ Đình và tiểu công chúa lúc trong hậu trường, lại nhớ về lúc biểu diễn trên sân khấu và lúc nhìn anh chơi ván trượt.
Quả thật hôm gặp ở Iyiqi cô không có ấn tượng lắm ngoài việc cùng check in với nhau 1 tấm rồi được Hàn ca giới thiệu qua loa cho đến lúc biểu diễn với nhau trên sân khấu. Quả thực nếu không phải có anh thì cô sẽ không thể giải toả căng thẳng được. Nhìn anh hát trên sân khấu rất thoải mái kể cả cách biểu diễn cũng rất tự do phóng khoáng không chút gượng ép, biểu diễn chỉ như chơi một trò chơi với bạn bè vậy. Điều đó khiến cô bị lan toả thích ứng quen dần và trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Cũng nhờ anh mà việc đợi chờ trong hậu trường cũng vui vẻ hơn. Thường thì lúc rảnh rỗi như vậy cô sẽ ôm lấy điện thoại bảo bối của mình không chơi game thì ngồi lướt mạng tiện tay mua vài đồ trên Taobao nhưng hôm ấy Nancy cầm điện thoại của cô rồi chạy mất dạng không rõ tung tích làm cô ngồi buồn gần chết trong đấy :(((
May có Vỹ Đình tán gẫu cùng cho cô chút vui vẻ. Nhớ lại hình ảnh của anh lúc đó, ngũ quan trên mặt hết sức tràn trề hân hoan, đặc biệt điệu cười kinh dị của anh, mỗi lần nghe cô đều cảm thấy rất vui rất sảng khoái thoải mái, anh là một trong số ít người không vì hình tượng mà bó hẹp bản thân như cô.
Cô đã từng chịu búa rìu dư luận sức ép của công chúng, đã từng tổn thương nên vẫn tự ép bản thân phải phong bế cảm xúc, sợ rằng chỉ cần biểu hiện gì đó lại tự đâm mình một nhát dao, tự khiến mình đau lòng, nhìn anh lạc quan vui vẻ như vậy thật ngưỡng mộ.
"Ting...."
Nghe chuông điện thoại kêu lên cô vội mở máy. Là tin nhắn trên wechat, William gửi lời kết bạn. "Tên lạ hoắc, ai nhỉ?" Cô ấn vào ava rồi khẽ mỉm cười. Là anh ấy, vẫn cái ảnh nhìn chọc cười như trên weibo, cô ấn đồng ý kèm theo icon
[vẫy chào]
3s sau Vỹ Đình gửi cho cô 3 bức ảnh chụp hôm nay cùng tiểu công chúa kèm theo icon
[cười nhăn nhở] [uỷ khuất]
Lệ Dĩnh xem hình miệng nhai tóp tép miếng bánh gõ gửi lại icon
[đa tạ]x3 [ngủ ngon] [bye]x2
rồi tiện ấn follow "William Chan" trên weibo, thoa kem rồi đánh một giấc tới sáng.
Vì vừa đóng máy bộ phim điện ảnh nên trong khi chờ đợi khai máy "Thục Sơn Chiến Kỉ" cô tự thưởng cho mình vài tuần nghỉ ngơi, bảo dưỡng lại cơ thể. Khi không đóng quảng cáo thì cô bay về nhà ở Bắc Kinh chơi vui vẻ với gia đình, thi thoảng dạo phố hít thở không khí trong lành. Ngoài ra việc khiến cô vui vẻ nhất là buổi họp mặt "Bạn trên mạng", những người đã từng hợp tác, từng quen biết thân thiết suốt bao lâu nay, mỗi lần gặp là cô lại nhào vào ôm lấy họ bao nhiêu tâm tình đều bộc lộ hết, bao nhiêu uất ức khổ sở đều tâm sự rồi nghe lời khuyên của họ, mà dạo này cô bận rộn quá, cũng không lên mạng chat với họ thường xuyên nên cứ rảnh là cô lại hẹn gặp "chém gió" ăn chơi với họ.
Sáng hôm ấy, tuyết rơi nhè nhẹ, Lệ Dĩnh bước ra ngoài gọi taxi đi đến nhà hàng quen thuộc của "nhóm", Quán Lẩu Cay A. Qua lớp cửa kính ô tô, những hạt tuyết nhẹ tựa như bông trắng muốt bay bay trong gió, cảnh đường phố có chút thơ mộng. Từ cây cối, ghế đá đến mặt đường đâu đâu cũng được phủ một lớp tuyết trắng xoá làm tâm hồn thiếu nữ của cô lại trỗi dậy.
Cô cũng thích xem phim Hàn Quốc, cũng bị những cảnh lãng mạn làm cho mủi lòng, cũng muốn mở cửa chạy ra ngoài vừa đi dạo vừa nghịch tuyết cũng muốn như những bạn cùng trang lứa có một người cùng nắm tay đi dạo, có một người nguyện sưởi ấm mỗi khi đông về...
Cô nhìn lại mình, khẽ cười, đến ngồi taxi cũng phải bịt kín mít, kính với khẩu trang che nửa khuôn mặt, lại còn chiếc mũ len trùm kín đầu ai nhìn lại nghĩ cô sợ lạnh lắm, đã xác định theo nghiệp này buộc phải đánh đổi nhiều thứ, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, cũng tự nhủ rồi chỉ là giờ ngồi một mình trời lại lạnh phong cảnh còn hữu tình thế kia không khỏi chạnh lòng, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, rất nhẹ.
Xe dừng, cô mở cửa bước xuống, chợt thấy lạnh đến rùng mình. Sờ tay lên cổ chợt nhớ hình như quên cái khăn choàng trên xe mất rồi, đúng là đầu óc thơ thẩn hay quên mà. Cô bước vào sảnh khách sạn, bấm số, chuông reo lên người bên kia bắt máy giọng vẫn còn uể oải như đang ngái ngủ:
- Alo?
- Cô nương còn chưa dậy nữa hả? - Lệ Dĩnh chau mày, giọng đanh lại - Tỷ đợi cô đến đóng băng ở ngoài sảnh rồi nè, có xuống mau không thì bảo?
- Chị biết tính em mà hì hì. Đại tỷ lên phòng em đi, em chả biết mặc gì đi cả. Tỷ lên phối đồ giúp em đi!!
- Thôi mặc đại đi, để cả hội chờ đó.
- Tỷ hết thương em rồi, em lặn lội từ Hàn qua đây mà tỷ nỡ lòng nào đối với em như thế, không phải người ta muốn gặp mọi người sao.
Lệ Dĩnh đưa tay lên chán, thở dài, cô quả thực bất lực với tiểu nha đầu này mà:
- Được rồi, đọc số phòng.
"734", "736", "739", "740"... "Đây rồi" Cô đứng trước cửa phòng 740 gõ cửa, 5' sau vẫn chưa ai thèm ra mở cửa. Cô sốt ruột, rút điện thoại ra gọi thì thuê bao :v Thực là cô điên tiết lắm rồi, bắt cô lên tận đây rồi không lẽ cho cô leo cây sao? Cô tháo kính, bỏ khẩu trang, trực tiếp gõ rầm rầm vào cửa, hét:
- Lý Phán, con tiểu nha đầu này có ra mở cửa ngay cho chị mày không thì bảo. Lý Phán! Lý Phán! Lý...
- Trẹo Nệ Dĩnh , phải Trẹo Nệ Dĩnh không?
Đang định hét tiếp, Lệ Dĩnh phát hiện có người nhận ra mình, cô tự nhủ số xui xẻo đến khách sạn hành lang vắng như vậy rồi còn bị bắt gặp lại trong bộ dạng hùng hổ này chứ, thật mất mặt quan trọng là họ mà chụp được ảnh đăng lên mạng là cô tiêu đời rồi. Cơ mà quả thực làm cô tức chết, có cái tên cũng đọc sai nữa, gì mà ngọng líu lo còn bày đặt hô ầm lên, thiệt tình... Cô vội vàng quay mặt đi đeo kính lên ra sức thoát khỏi bàn tay người kia đang cố nắm lấy mình miệng liên tục bác bỏ:
- Tiểu huynh đệ, anh nhận nhầm người rồi, tôi chỉ là một người bình thường, không phải tên Nệ Dĩnh gì đó đâu, tôi tên khác.
Cơ mà cánh tay rắn chắc vẫn không chịu buông tha cho cô, nhất quyết cầm chặt lấy hai vai cô mặc cô ra sức chống cự. Đang mông lung nghĩ đủ tình huống xấu sẽ xảy ra thì đột nhiên "vị huynh đệ" kia mở lời:
- Mới đó mà đã quên giọng nhau rồi, thật buồn quá! Mới hôm nào còn hát cùng nhau mà :)
Lệ Dĩnh lúc đó mới hoàn hồn nhìn lên, thể nào cô cũng thấy giọng quen quen và cô té ngửa khi đứng trước mặt mình là "Trần Vỹ Đình"
- Sao lại là anh? Anh làm gì ở đây? - Lệ Dĩnh há hốc mồm.
- Ngạc nhiên chưa?- Rồi đưa tay chỉ về căn phòng cách đó không xa - Anh ở đằng kia, tiện đi qua đây không ngờ gặp được ... Nệ Dĩnh của chúng ta. Thật tình cơ mà.
5 chữ "Nệ Dĩnh của chúng ta" anh kéo thật dài. Cô đứng dậm chân mặt đỏ tê tái, ngượng chín người không biết phải làm sao, phải nói gì, miệng cứ ấp a ấp úng...
Vỹ Đình nãy giờ thấy biểu hiện này của cô thì hết sức thoả mãn. Vừa mở cửa ra ngoài anh đã thấy âm thanh la lối ở phía bên đó, thực chất anh không đi qua chỗ cô nhưng vì nhận thấy "người quen" nên định qua chào hỏi vô tình lại bắt gặp đúng lúc cô trong bộ dạng mới lạ như thế này. Thấy cô loay hoay không biết phải làm sao, anh vừa thấy thương mà nhớ lại đến lần tut mood đêm QKTĐ hôm nọ, anh lại quyết tâm trót trêu thì làm tới cùng, anh hích nhẹ vào vai cô hỏi:
- Gặp em anh vui lắm. Em thì sao, có vui không?
Lệ Dĩnh ngước mặt lên rồi lại ấp úng nhìn bâng quơ, Vỹ Đình nhìn chăm chú cố gắng nhịn cười nói tiếp:
- Anh cũng mới đến chưa thấy gì đâu, chỉ thấy đoạn em gọi cửa thôi. Gọi vậy mà bạn em vẫn chưa ra hả?
Lệ Dĩnh đứng chôn chân ở đó, chỉ im lặng thở dài. Mất mặt, mất mặt, mất mặt, chuyện quan trọng phải nói 3 lần, anh lại còn đứng đó mỉa mai cô, lại còn đọc sai tên cô, mà vẫn còn dám đứng líu la líu lo, nói không ngừng trước mặt cô như vậy nữa, phải người quen là cô cho một bạt luôn rồi đấy, tức chết mà vẫn phải cố nhịn.
Thấy cô một biểu cảm nãy giờ, Vỹ Đình chọt nhẹ cô, anh cảm thấy hơi áy náy:
- Anh đùa mà :))
- Thế tên em cũng là đùa hả?
Đột nhiên thấy cô mở miệng, ánh nhìn lại sắc như dao, anh bị giật mình, luống cuống:
- Hả, gì ... Gì cơ?
- Anh kêu lại tên em xem nào?
- Trẹo Nệ Dĩnh
Vỹ Đình vừa đọc xong Luân ca đứng đằng xa cũng đưa tay che miệng cười. Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa đột nhiên bật mở, chưa thấy người đâu đã thấy có tiếng vọng ra:
- Đại tỷ tỷ muội xin lỗi, muội vừa đi tắm thấy tỷ gõ cửa ra định mở thì oppa lại gọi đến nên quên mất. Tỷ ....
Lý Phán như chợt nhận ra người con trai đứng bên cạnh mình dường như không có quen vội vàng lấy tay che mặt Lệ Dĩnh nói:
- Biểu tỷ nhà tôi có phải quá giống Triệu Lệ Dĩnh không? Ai cũng bảo thế nhưng thực ra không phải thế, giống... giống thôi ý mà chứ...
- Lý Phán, thôi được rồi là bạn tỷ- Lệ Dĩnh vừa nói vừa kéo Lý Phán sang một bên rồi quay sang Vỹ Đình, cười- Gặp anh em cũng vui nữa nhưng lần sau anh gọi đúng tên em thì chắc em còn vui hơn nữa cơ. Hẹn gặp anh sau, em bận rồi.
Nói rồi cô lôi Lý Phán vào đóng cửa cái rầm để lại Vỹ Đình với bộ mặt ngây ngơ của người không biết mọi chuyện xảy ra với mình như nào. Anh quay qua nhìn Luân ca, Luân ca cười nhẹ đi qua vỗ vào vai anh:
- Anh đã bảo rồi, chăm luyện đọc vào, ai lại nói ngọng tên người ta như thế, bị quê là đúng rồi.
Vỹ Đình lờ mờ hiểu ra gì đó, hỏi lại:
- Không phải Trẹo Nệ Dĩnh sao?
- Là Triệu Lệ Dĩnh
- Trẹo Lệ Dĩnh?
- Triệu, Triệu không phải Trẹo
- À, Triệu Nệ Dĩnh?
Luân ca thở dài:
- Thôi đi làm, về luyện sau.
Vừa bước xuống sảnh, Vỹ Đình đã bị Queens vây quanh xúm xít chụp ảnh rồi hỏi han:
- Nay Đại Vương đi làm muộn thế?
- Đại Vương thật soái!
...
Anh mỉm cười đưa tay vẫy chào lại Queens bước vào xe. Ngồi bâng quơ nghĩ lại chuyện vừa rồi không biết ai mới là người ngượng nữa. Thật xấu hổ mà, đã đọc sai tên người ta vậy mà còn đứng trêu dai đến cùng rồi đến cuối lại bị cô vặn lại cho tâm thần thơ thẩn. Lần sau phải chú ý hơn mới được. Anh ngồi nhớ lại bộ dạng hùng hổ của cô lúc đó, đó là cô ngoài đời sao, một "đứa trẻ" tĩnh lặng như cô cũng có lúc "đầu gấu" như vậy sao? Sau cái lớp vỏ trầm lặng âm thầm ấy, cô thật ra còn có những mặt nào, anh đột nhiên thấy hứng thú với điều ấy :) Cũng sắp khai máy Thục Sơn rồi, có thêm một người bạn tính tình thất thường như vậy cũng là điều thú vị chứ!!!!
- Thời tiết thay đổi như vậy, cậu ổn chứ. Da cậu lại bắt đầu nổi mẩn lên rồi.
Luân ca cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, anh giơ ngón trỏ:
- Chuẩn, em thấy hơi mệt, nhưng phim cũng sắp quay xong rồi. Mấy tuần nữa mới vào đoàn Thục Sơn, chắc em sẽ ổn thôi"
Đến phim trường, Nghệ Hân đang ngồi uống cafe nóng trong phòng hoá trang, thấy Vỹ Đình vội nói:
- Giờ mới đến, Ca ca lề mề quá đấy, làm em đợi muốn dài cổ, quay xong mấy cảnh độc thoại rồi.
- Anh gặp người quen nên đứng nói chuyện chút ấy mà - Vỹ Đình vừa ngồi trang điểm vừa đáp lại.
- Mới sáng ra mà đã gặp rồi cơ á? Ai thế, nói em biết được không?
- Một người bạn mới quen thôi, nói em cũng không biết.
- Xì, anh khinh em hả? Sao lại không biết, trừ phi không trong ngành bằng không ai em chả biết chỉ là có từng nói chuyện chưa hay không thôi?
- Là ... Là Triệu .... Lệ ...... Dĩnh - Trần Vỹ Đình đánh vần một cách khó khăn
Nghệ Hân đưa tay che miệng:
- Sao anh đọc tên chị nghe khổ vậy? :))) Với cả em với chị ấy đâu chỉ là từng nói chuyện, cũng hợp tác đóng phim rồi còn hay đi ăn, chat wechat vs nhau nữa, nay chị ấy đi ăn với hội "bạn trên mạng" thì phải?
Vỹ Đình ngạc nhiên, thì ra họ thân như vậy, anh tròn mắt:
- Thân vậy sao? Thất lễ rồi.
- Tất nhiên rồi. Chúng em là chị em tốt mà. Với cả chị ấy thân thiện lắm, cũng dễ thương nữa, nói chuyện hợp cạ nên chúng em hay tâm sự với nhau lắm. Mà anh sao gặp chị ấy được?
- Gặp cô ấy ở khách sạn, đang đứng la lối gọi bạn.
Nghệ Hân nghe vậy cười nắc nẻ, Vỹ Đình quay qua hỏi:
- Cười gì?
- Chắc anh ngạc nhiên lắm. Hồi mới gặp cứ thấy chị ấy ngồi yên một chỗ tĩnh lặng đọc kịch bản tưởng chị ấy khó gần lắm ai dè lâu dần mới thấy quả là nữ thần kinh phân liệt toàn phần mà.
- Thần kinh? - Vỹ Đình cười cười - Cô ấy toàn làm anh cụt hứng.
- Chị ấy vẫn là do không biết cách ăn nói, sửa hoài không được. Nhưng tuyêth đối không có ý xấu đâu, dù hơi phũ nhưng nhiều lúc chính là việc chọc cười bọn em nhất, những người bị chị ấy phũ thì thật là ....
- Anh biết nhưng sao cô ấy lại phải thế, bình thường tưng tửng cũng đâu có sao? Anh toàn phải kiếm chuyện nói với cô ấy, còn cô ấy vẫn vậy ngồi im chỉ à ừ.
- Chị ấy cũng trải qua nhiều sóng gió phấn đấu chịu không ít khổ cực mới được như ngày hôm nay, dù sao cũng là thân con gái không dễ dàng gì, nỗ lực nhiều như vậy, cứng rắn như vậy chính là tấm gương của chúng em, có gì không thông đều là tìm đến chị ấy hết. Nói chung là thế! - Rồi cô vỗ nhẹ- Mau mau lên ra quay, chút nữa tuyết lớn lại hoãn thì còn lâu chú đạo diễn mới thả anh sang Thục Sơn nhé!
Vỹ Đình ngồi đó, những gì cô nói anh đều hiểu. 10 năm qua anh cũng trải qua không ít khó khăn, chật vật cho đến khi sang Đại lục, sau Cổ Kiếm Kì Đàm mới được mọi người thực sự biết đến một cách rộng rãi, anh là chính anh là Trần Vỹ Đình, người ta gọi anh bằng cái tên ấy chứ không phải bằng một cái tên nào thay thế hết. Mặc dù anh là nam nhi, trước dư luận cũng có đôi khi cảm thấy bế tắc, cảm thấy mệt mỏi thì Lệ Dĩnh chỉ là một tiểu cô nương bề ngoài nhỏ bé cũng dùng 10 năm nỗ lực đi lên như ngày hôm nay khiến trong anh cũng cảm thấy có chút khâm phục.
- Lại đờ đẫn ra rồi. Thay đồ đi rồi ra quay thôi ông ê - Luân ma sốt ruột giục.
Đình quay lại cười ha ha giơ tay ra dấu hiệu oke rồi tự nhủ: " Vì 10 năm nỗ lực là không lãng phí"
Tại Quán Lẩu Cay...
Mọi người đang ăn vui vẻ, trò chuyện sôi nổi hỏi han tình hình của nhau thì Lý Phán kéo Lệ Dĩnh sát lại ghé tai thủ thỉ:
- Ai đấy? Cái người ngoài hành lang ấy? Đẹp trai thế mà tỷ lạnh lùng với người ta.
Lệ Dĩnh ấn miếng thịt vào miệng Lý Phán, còn mình thì không ngừng nghỉ nhai, tóp tép nói:
- Ăn nhiều chút, bớt hỏi đi. Đấy là bạn diễn phim sắp tới của chị, tình cờ gặp thôi. Mà không phải tại cô nên chị mới mất mặt vậy sao? Cô thích ăn hay ngồi hồi tưởng nào?
- Ăn chứ hì ~~~
Thấy thái độ Dĩnh tỷ tỷ của chúng ta như vậy sao có thể ngồi hỏi tiếp chứ, Lý Phán nhai nhóp nhép ngồi ngoan ngoãn hết gắp thịt rồi lại gắp rau rót nước mong Lệ Dĩnh hạ hoả đừng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn ấy nữa, thực khiến cô sợ chết mất.
Mạnh biểu ca quay sang nhìn Lý Phán tủm tỉm cười:
- Mày có bỏ ngay cái thói nhõng nhẽo có được không? Sắp cưới chồng đến nơi rồi mà cái tính con nít không bỏ nổi.
- Chị ấy chỉ nhõng nhẽo với mỗi Đại Boss của chị ấy thôi còn lại chả quá bà la sát - Châu Phóng vừa uống trà vừa nhoài người sang vỗ nhẹ Mạnh Thuỵ.
Lý Phán lườm nhẹ Châu Phóng rồi tay đưa lên che miệng, nói thầm:
- Là sáng nay chị làm hỏng mối lương duyên tốt đẹp của người ta - Nói đoạn đánh mắt sang phía Lệ Dĩnh, con người từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm ngồi gắp mồi rồi đánh chén ngon lành- Nên giờ mới phải mềm mỏng làm lành. Haizzz, 2 người thấy đấy, cũng lâu rồi chưa có mối tình nào đi qua nên mới khó tính vậy đấy. Chẹp!
- Cẩn thận chị ấy nghe thấy véo tai cho đến chết nhé - Châu Phóng nháy mắt cười tủm tỉm- Mà lương duyên gì, chắc không, có thấy bả nói gì trên wechat đâu, không lẽ giấu chúng mình.
- Là chị đoán mò - Lý Phán gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi buôn tiếp - Thấy gặp nhau ngoài hành lang nói chuyện xôm lắm. Em biết tính bả là gặp người lạ chỉ một biểu cười rồi e lệ như con cún thế mà nói với chị bạn mới quen, sắp đóng phim, mà chị thấy 2 người như kiểu quen biết lâu rồi ấy, trước khi đi còn "bổ đao xoèn xoẹt" rồi ...
Đang cao hứng chém gió điên đảo thì bị Mạnh ca quay sang gõ cái cốp vào đầu, anh khẽ lườm:
- Mò mẫm mà cũng kể được, thế mà lương duyên cái gì trời, ăn đi mấy má còn "tăng 2"
Đường xá Bắc Kinh buổi tối hết sức sầm uất nhộn nhịp. Xe cộ đi lại như mắc cửi, đâu đâu cũng tấp nập người đi qua kẻ đi lại, đèn đủ các màu sáng chưng khắp phố phường. Sau buổi chiều ngồi đánh mạt chượt với bác Tư, chủ quán lẩu cay, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, thì tối đến sau khi đã cơm no rượu say, 5 người lại trải thành hàng nắm tay nhau vừa đi vừa hát trên phố. Lệ Dĩnh quàng khăn kín cổ chỉ để lại thao láo đôi mắt, trời cũng tối, đường cũng đông chắc không ai nhận ra cô, cô nắm tay mọi người vừa hát vừa cười ríu ra ríu rít, rồi quay sang bảo:
- Mới lúc ngồi trên xe có thầm ước có người nắm tay đi dạo dưới trời tuyết như này, đến tối đã được mọi người cho toại nguyện, mấy người chính là chân ái của tôi, haha.
- Lại đây hôn phát nào, "lão công" của em
Châu Phóng vừa nói vừa chạy lon ton ra phía Lệ Dĩnh thì bị Mạnh Thuỵ kéo lại:
- Mấy cái đứa này, giữa đường giữa chợ làm cái gì thế? Có gì ... Tí vào trong rồi tính chứ. À, Lệ Dĩnh gọi Hạo Văn xem có đến không? Em là sao còn rảnh nó là stylist gì mà bận tối mặt mày không đến nổi một ngày thế!
- Người ta bận kiếm tiền mà - Lệ Dĩnh cười cười rồi ra dấu - Để em gọi mắng cho một trận triệu hồi Hạo nhi xuất hiện, ai lại để Biểu ca bơ vơ giữa một bầy nữ nhi như thế này.
Rốt cuộc Hạo Văn vẫn là thất hẹn với bọn họ, nhưng dù vậy bữa tiệc cũng không bớt vui chút nào. Năm nào cũng vậy cứ rảnh rỗi là lại tụ họp nói chuyện với nhau vui vẻ không ngớt. Lệ Dĩnh ngồi nhìn mọi người, miệng không ngừng mở rộng cười rất hạnh phúc. Cô thực sự rất trân trọng những giây phút như thế này, không cần quá ồn ào, không quá khoa trương chỉ đơn giản là cùng nhau hẹn hò ăn uống nói chuyện thoải mái là được rồi. Nếu ở trường quay cô thả hồn vào vai diễn, dùng cả trái tim để cảm nhận nhận vật và đem hết lòng yêu thương vai diễn ấy, tuy bận tuy vất vả nhưng cô thích cảm giác đóng phim, nếu một ngày nào đó không được đóng phim chắc cô sẽ buồn chán đến chết mất nên dù có thế nào cô vẫn không hối hận vì đã theo ngành này, không phải cô vẫn được rong chơi với bạn bè sao, ngay đến cả nguyện ước nhỏ nhoi cũng sớm thành luôn trong ngày, cô quá là may mắn và hạnh phúc rồi.
Cuộc vui kéo dài mãi không chịu dứt nhất là Lý Phán cứ một mực ôm lấy cô không rời nửa bước. Không hiểu sao Lệ Dĩnh đến cuộc tình vắt vai còn chưa trải qua vậy mà Lý Phán nhất quyết đòi cô đứng ra làm "chuyên gia tình cảm" cho cô và bạn trai, thì ra hai người đang dỗi nhau :)) Rồi một mực bắt Lệ Dĩnh đến khách sạn ở lại với cô mới chịu thôi mè nheo kêu gào. Lệ Dĩnh dù không muốn nhưng thấy Lý Phán làm quá rồi được cả 3 người còn lại cũng hết mực khuyên nên thuận theo lời Lý Phán nên đành miễn cưỡng chấp nhận mặc dù cô biết bình thường không sao nhưng nhắc đến chuyện tình cảm là Lý Phán cực nhiều lời, dạo trước có đợt cãi nhau với bạn trai mà ngồi than vãn với cô cả đêm trên wechat khiến cô phát mệt giờ bắt được tận tay người bằng xương bằng thịt không biết nó hành cô sao nữa TT.TT
Nhưng mọi việc hoàn toàn khác với suy nghĩ của Lệ Dĩnh. Về đến phòng Lý Phán rất dửng dưng, đi tắm thoa kem, check in rồi ngồi mở máy lướt web bán hàng :v Lệ Dĩnh bị sock, không phải nó dắt cô về để than thở sao, bộ dạng thản nhiên này là sao? Cô loay hoay trên giường hết nhìn Lý Phán rồi lại nhìn trần nhà vẫn thấy Lý Phán chỉ ngồi đó gõ máy tính chuyên tâm, cô ấp úng hỏi:
- Không có chuyện gì nói với chị à?
Lý Phán không đáp, chỉ lắc đầu nguây nguẩy. Lệ Dĩnh bất lực, thở phào, cầm quần áo vắt lên người:
- Vậy chị đi tắm đây.
Có ai hiểu được cảm giác sung sướng của cô bây giờ không?
Chắc Lý Phán lớn rồi không còn làm nũng cô nữa, cơ mà nó trưởng thành cũng nhanh gớm mới tuần trước chứ mấy mà giờ đã tự lập như vậy rồi.
Hay là nó để lúc đi ngủ mới tra tấn cô?
Đời nào chứ, nó biết cô bẩm sinh dễ ngủ, thèm ngủ, mê ngủ, đặt mình là thả hồn vào giấc mơ luôn nên sẽ không bỏ lỡ thời gian khi cô còn tỉnh táo đâu.
Thôi kệ cứ bình yên như vậy là cô vui rồi, Lệ Dĩnh vừa xả nước vừa hát bài ca bất hủ của cô "Tình yêu bất đắc dĩ", bài duy nhất cô thuộc một cách trọn vẹn.
Trong khi đó, ở ngoài Lý Phán từ từ dời khỏi chỗ ngồi với điện thoại ấn số gọi:
- Alo, oke! Phòng bao nhiêu?
...
- Được rồi!
Nói dứt lời cô chạy ra khỏi phòng. Lệ Dĩnh vẫn không hay biết gì vẫn vừa tắm vừa hát nghêu ngao thậm chí còn nghịch bọt xà phòng đến mê mẩn mãi không chịu ra. Sau một hồi vày vò cuối cùng cô cũng thấy chán định ra ngoài thì chợt nhớ ra quên khăn choàng ở ngoài. Cô cất giọng:
- Lý Phán!! Phán Nhi, lấy cho chị cái khăn choàng trên giường nào!
10s sau vẫn không động tĩnh, Lệ Dĩnh sốt ruột:
- Lý .... Phán, có nghe thấy gì không? Chị bảo mang khăn vào đây, sắp chết lạnh rồi nè.... Nhanh lên, chị không đùa đâu.
5s sau mới thấy "khăn choàng đại nhân" xuất hiện. Lệ Dĩnh giật lấy khăn quàng lên người, vừa bước ra ngoài vừa nói:
" Sáng nay mày đã làm chị mất mặt rồi, không lẽ vẫn chứng nào tật ấy mãi không chịu sửa hả có thích ăn....."
Mấy lời cuối chưa kịp thốt ra thì Lệ Dĩnh đã phải nuốt lại vào trong vì người đang đứng trước mặt cô không phải Lý Phán mà là Trần Vỹ Đình. Đầu cô như có luồng điện xẹt qua, cô đưa mắt nhìn quanh không thấy Lý Phán đâu cả, cô đang mơ sao, sao anh lại ở đây?... 1 vạn câu hỏi vì sao đang cần lời giải đáp.
Như hiểu cô nghĩ gì, Vỹ Đình xoay nhẹ người ra phía cửa nhẹ giọng:
- Tiểu muội của em bảo anh sang em có việc nhờ rồi lại kêu có điện thoại nên ra ngoài nghe mà ... - Anh dừng lại nhìn cô cười nham hiểm- Em ở trỏng hát liên khúc một bài đến chục lần vẫn chưa thấy biểu muội trở về, biểu tỷ chịu ra gặp mặt.
Anh lại là nói đểu cô, thiệt tình... Cô nắm chặt hai tay lại, con bé Lý Phán lại bày trò đây mà, thể nào thấy nó ngoan đến lạ tưởng yên bình ai dè hoá ra lại là âm thầm chuẩn bị âm mưu, cứ về đây xem, cô sẽ cho ăn đòn nhừ tử.
Vỹ Đình đứng đó chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Cô mới tắm xong mái tóc đen dài ngang lưng ướt nhẹp vẫn đang rỏ nước, làn da ửng hồng, khuôn mặt bối rối đến phát thương nhưng hai bang tay thì nắm rất chặt, chắc đang giận lắm. Từ lúc thấy Lý Phán xuất hiện gọi anh sang đây là anh đã thấy nghi ngờ rồi, anh cũng gần 30 năm tuổi đời rồi không lẽ dễ bị dụ như thế, nhưng không hiểu sao lúc ấy anh vẫn tự nguyện gật đầu dấn thân sang đây.
Hơn thế, vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cô hát rồi, lại còn hát đi hát lại nữa khiến anh ngồi ngoài nghe cũng đến thuộc làu toàn bài rồi. Anh cố nén cười khi nhìn bộ dạng xộc xệch của cô lúc này nhưng thấy cô cứ im lặng không nói gì khiến anh lại mủi lòng, anh ngồi xuống ghế, bảo cô:
- Em nên đi sấy tóc đi rồi có gì nói sau. Trời lạnh dễ bị cảm.
Nhưng câu trả lời ngay sau đó của Lệ Dĩnh không thể không khiến anh tụt mood:
- Em đợi anh về để đóng cửa rồi mới vào sấy tóc. Có gì nói đâu.
"Cô không phải con gái" Anh tự nhủ, lời nói đó của anh không phải rất ga lăng sao, còn cô thì đáp lại phũ phàng, đến một biểu cảm rung động rất nhẹ cũng không có. Anh đứng dậy đi ra cửa trước khi đi còn dừng cạnh cô cúi xuống nói nhỏ:
- Ngủ ngon, Triệu.Lệ.Dĩnh, đúng không?
Lệ Dĩnh quay lại, Vỹ Đình cũng quay lại xem cô định làm gì, còn định bắt bẻ gì nữa không vì anh cũng cố nói chuẩn tên cô lắm rồi. Lệ Dĩnh đưa mắt lên nhìn anh rồi bỗng "Ắtttttt....xìiiiiiiii"
Thay vì một gáo nước lạnh như thường xuyên thì giờ cô tặng anh một trận nước miếng. Lệ Dĩnh hốt hoảng vừa lấy khăn lau mặt Vỹ Đình vừa rối rít nói:
- Em không cố ý đâu, thật đấy! Em định nói xin lỗi anh thay Lý Phán mà không ngờ... Không phải em cố ý đâu, anh.....
Thấy cô sấn sổ vội vàng như vậy khiến anh cũng luống cuống, chưa kịp nói gì đã bị cô phủ khăn lên mặt chùi lấy chùi để rồi. Anh vội kéo tay cô xuống:
- Không sao, được rồi, chùi nhẵn mặt anh rồi.
Cô thở phào vẫn nói lí nhí:
- Em thực sự không phải cố ý.
- Được rồi anh hiểu, không phải chùi nữa - Anh lại đưa tay ra giữ lấy tay Lệ Dĩnh.
Đến khi hai người ổn định tâm lí thì cũng lúc đó họ chợt nhận ra cả hai đang trong tư thế không thể mờ ám hơn. Lệ Dĩnh vội đỏ mặt cúi đầu xuống, Vỹ Đình cũng buông tay cô ra lùi về phía sau một bước, anh nói lấp lửng:
- À ... Thì... Anh biết là em không cố ý rồi. Muộn rồi anh về phòng đây, em sấy tóc đi.
Chưa bước ra đến cửa, Vỹ Đình đã nghe tiếng gọi giật lại của Lệ Dĩnh, anh quay lại sững sờ không biết cô định làm gì thì đã thấy cô lon ton chạy ra phía túi xách lấy ra một hộp nhỏ nhưng nhìn rất sang trọng đưa cho anh, nhẹ nhàng:
- Hình như da anh đang bị dị ứng. Hồi trước cứ chuyển mùa em cũng bị vậy mà bôi cái này đỡ hơn nè. Anh dùng thử xem.
Vỹ Đình nhận lấy hộp từ tay cô, tươi cười đáp lại:
- Lộ rõ vậy sao? Vẫn còn đẹp trai chứ? Dù sao cũng cảm ơn em, anh sẽ dùng thử.
- Em cũng là lo chuyện anh vừa hỏi đó, dù sao cũng sắp đóng phim với nhau rồi mà.
Nói rồi cô cười tủm tỉm ấn anh về phía cửa đẩy ra ngoài rồi chỉ để lại 1 câu "Ngủ ngon" rồi đóng sầm cửa lại. Anh đứng cầm hộp kem cô đưa đầu nổi 3 vạch đen sì, cô lại troll anh tiếp, ý cô là sợ anh xấu khi đóng phim với cô hả nên mới đưa cái này mong anh sớm phục hồi nhan sắc? Quay lưng về phòng Vỹ Đình mang theo một nỗi ấm ức không thể diễn tả.
Lệ Dĩnh ngồi lên giường bắt đầu sấy tóc, cô tủm tỉm cười, lần nào gặp anh cô cũng đều mất mặt như thế nhưng cái kết thì anh lúc nào cũng chịu thiệt thòi, cô như thế không phải rất oai sao? Đang thơ thẫn bỗng thấy tiếng eo éo của Lý Phán vang lên:
- Eo ôi, cảm ơn em đi, khiến Lệ Dĩnh nhà ta ngồi cười thầm kìa....
- Em vào bằng cách nào, chị chốt cửa rồi mà- Lệ Dĩnh giật nảy mình.
- Em vào từ lúc chàng cầm tay nàng rồi cơ, mải đứng nhìn nhau có để ý gì đâu, em còn chụp được cả ảnh rồi đây nè.
Lý Phán cầm điện thoại hua hua trên tay rồi tấm tắc khen:
- Đẹp chị ạ, em thấy được đấy. Hơn hẳn tên kia.
Lệ Dĩnh không đáp chỉ ngồi khẽ sấy tóc. Cho đến lúc đi ngủ cô mới khẽ giọng:
- Anh ấy có bạn gái rồi lần sau đừng làm thế nữa. Chị không thích.
Lý Phán giật mình, không lẽ chị ấy giận thật sao? Cô vội vàng xin lỗi đủ kiểu với Lệ Dĩnh nhưng chỉ nhận được câu "Đi ngủ đi, đừng tắt điện"
Thật ra Lệ Dĩnh không phải giận cô, chỉ là đột nhiên nhắc đến người không cần nhớ nên khiến cảm xúc của cô bị hẫng lại. Thật tâm cô đã cố quên đi tất cả rồi nhưng không ngờ...
Cô nhắm mắt lại tay nắm chặt cố ép bản thân ngủ một giấc mai tỉnh dậy quên đi, nở nụ cười và phải lạc quan trở lại, cô không muốn sống trong quá khứ nữa.
Sáng hôm sau, sau khi tiễn Lý Phán ra sân bay, Lệ Dĩnh đi thẳng một mạch về nhà, liền sau đó tắt máy mấy ngày.
Cô phải điều chỉnh lại tâm trạng còn vài ngày nữa quay phim rồi, không thể cứ giữ thái độ chán nản thiếu sinh lực này mà đi được, chưa kể ba mẹ cũng khuyên bảo rất nhiều, cũng kêu ăn uống đầy đủ bảo dưỡng bản thân vì dạo này cô thực sự gầy đi nhiều rồi...
Lại ngồi nghêu ngao hát "Tình yêu bất đắc dĩ" tự mỉm cười...
Rồi tự nhủ :
"Yêu bản thân chút thôi có gì khó chứ, mạnh mẽ lên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro