Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Sàm sỡ

Sáng sớm, Lâm Khanh mù mờ ôm chặt lấy cái gối ôm yêu dấu, phát hiện ra cái gối hôm nay hơi dị thường, mềm hơn thì phải, ấm hơn nữa, hình thù không giống bình thường nữa. Cô rất tự nhiên mà nắn bóp kiểm tra.
- Bà làm cái trò gì thế?
Cô mở to mắt, mặt hắn gần ngay trước mặt, sát đến nỗi cô có thể đếm được từng cọng lông mi. Lâm Khanh rất bình tĩnh hỏi lại.
- Sao ông lại ở đây?
- Đây là phòng của tôi, tại sao tôi không được ở?
- Sao tôi lại ở đây?
- Bà mộng du chạy vào.
- Thế hả?
- Ờ.
Kết thúc cuộc hội thoại nhảm nhí, Lâm Khanh úp mặt ngủ tiếp. Hơn nữa, cô ôm chặt hắn ngủ tiếp, còn chưa nói nước dãi của cô chảy ướt đẫm áo hắn rồi. Lãnh Thiên dở khóc dở cười, cô ôm chặt khiến hắn không thể cựa, lần thứ n+2 tự nhủ không nên xem thường sức mạnh của đứa con gái này.
Một tiếng sau, cô tỉnh lại lần nữa, lần này là tỉnh táo hoàn toàn, hai mắt mở to như chuông đồng nhìn người sắp tắt thở trong vòng tay mình.
- Á, SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY? ÔNG ĐÃ LÀM GÌ TÔI? ÔI... TRONG TRẮNG CỦA TÔI... OA....
- Là bà tự bò lên giường của tôi.
- Nói láo, tôi nào có làm những chuyện mất mặt như thế?
- Thế hôm qua ai mộng du một cước đá tôi lăn xuống đất rồi nằm chình ình lên giường của tôi hả?
Có sao? Sao cô không nhớ gì cả?
- Chưa hết, sáng ra ai là người ôm chặt tôi? Còn sàm sỡ tôi? Chảy nước dãi lên áo tôi? Hả? Hả?
Hắn bò xuống giường, chạy ngay vào nhà tắm. Trời ạ, nước dãi của cô ướt cả ngực áo của hắn, dính dính thật khó chịu. Lãnh Thiên xưa nay sạch sẽ có tiếng không chịu nổi muốn nôn khan.
Lâm Khanh bị bỏ lại vẫn ngồi trên giường trầm mặc, lại trầm mặc, rồi trầm mặc. Má ơi, danh dự của cô, còn mặt mũi nào mà nhìn mặt tổ tiên, ông bà, cha mẹ nữa. Ahuhuhu....
Khi Lãnh Thiên tắm xong, đi ra đã thấy Lâm Khanh hóa đá trên giường.
- Ôi trời ạ, bà còn đợi tôi khiêng ra ngoài nữa hả?
Im lặng
- Lâm Khanh, bà giả ngu đấy à?
Im lặng
- Lâm Khanh... LÂM KHANH...
Hắn không tin cô lơ được hắn mãi.
- Hơ... Hả?
- Bà bị cái gì thế? Bệnh à?
- Ông mới bị bệnh, cả nhà ông bị bệnh.
Cô vội chui vào nhà tắm không kịp nhìn ra một tia đắc thắng nằm trong mắt hắn. Hắn đã chờ cơ hội nắm thóp con bé này từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng tóm được. Đây chính là cảm giác tiểu nhân đắc thắng hay sao?
Trận thứ nhất, Lãnh Thiên thắng lợi.
--------------------------------------------
Lâm Khanh bước ra khỏi nhà tắm với mong chờ được chén một bữa sáng no nê. Ai ngờ, không có mùi thơm gì bay cả, bàn ăn trống trơn. Còn hắn thì đang ngồi vắt chân đọc báo.
- Lãnh Thiên, sao ông không nấu cơm?
Hắn biết nấu mà.
Hắn không thèm ngẩng lên nhìn cô một cái.
- Tôi đang bị tổn thương tâm lí, thân thể không tốt lắm, sợ là không nấu được.
- Hả?
Hắn ngước mắt nhìn cô, ngụ ý là: Giả ngu cái gì? Là do cô, do cô làm tôi ra nông nỗi này đấy.
- Vậy để tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
- Tôi muốn ăn cơm thịt sườn.
Ngụ ý lần 2: Cô có trách nhiệm nấu cơm cho tôi.
Trời ạ, cô có bước vào bếp bao giờ đâu?
Lâm Khanh với bộ mặt nịnh hót vắt được ra nước, sán lại.
- Lãnh Thiên, ngoan nào, hôm nay ăn đồ bên ngoài được không? Đợi hôm nào ông khỏe rồi nấu cơm sườn ăn nhé?
Lúc ông khỏe rồi thì tự nấu mà ăn nhé.
Hắn nhướn mày. Ngụ ý lần 3: Cô có làm hay không?
Lâm Khanh lờ đi vẫn long lanh nhìn hắn.
Hắn nhìn cô khinh bỉ.
- Đi mua sườn về làm cơm, khi thân thể tôi không ổn ăn cơm sườn mới tốt lên được.
Lâm Khanh T.T nhưng vẫn xách mông đi mua sườn về làm cơm cho hắn.
-------------------------------------------
- Lãnh Thiên có phải rửa không?
- Lãnh Thiên, chặt sườn kiểu gì? Giúp tôi chặt đi.
- Á, á cháy rồi...
Lãnh Thiên 😫 chạy vào, dùng cái vung úp lên chảo dập lửa.
- Bà định đốt nhà đấy à?
Lâm Khanh nước mắt lưng tròng nhìn cái chảo khủng bố kia.
- Ra kia nấu cơm.
Cô lủi thủi chui làm tổ cạnh nồi cơm.
Hắn chắc mẩm nấu cơm xác suất hư hỏng cực kỳ, cực kỳ nhỏ nên chắc sẽ không sai sót gì. Ai ngờ...
- Lâm Khanh, bà ở xó nào bò ra đây coi.
Cô hồn nhiên đi tới.
- Sao thế?
- Sao cái đầu bà. Nấu cơm mà bà không cho nước thì bà ăn gạo à? Trời ạ, còn không vò gạo nữa, bà từ hành tinh nào xuống thế? .....( 2000 từ)
Trời ạ, ở nhà thì bị chị cả chèn ép, láy chồng thì bị chồng bắt nạt, cô là khổ nhất rồi T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: