Chương II: Tân hôn khó khăn
- Lãnh Thiên, hai ta kết hôn đi.
- Hả?
Tưởng hắn không nghe rõ, cô gằn lại từng chữ.
- KẾT- HÔN- VỚI- TÔI
- Khoan, bà ăn nhầm thuốc chuột đấy à?
- Ăn cái đầu ông. Hôm nay chị cả nhà tôi bảo không kiếm được chồng đừng có về. Thế đấy, tôi hỏi ông có kết hôn với tôi không?
Trúng ý, hắn được cứu rồi.
Hai người ý tưởng lớn gặp nhau, ngầm đồng ý.
- Ok. Ngồi đây đợi tôi.
- Ờ.
Hắn vào phòng ngủ thay đồ, sau đó trở ra. Cô hỏi:
- Ông tính đi đâu hả?
- Ờ.
- Đi thì cứ đi, tôi ở đây lánh nạn chút.
- Đi cùng tôi.
- Đi đâu?
- Đi ra mắt mẹ vợ.
Khốn, mẹ già nhà cô đang chờ cô về để róc xương cô ra, mà giờ hắn còn định kéo cô đâm đầu vào chỗ chết á? Không, có chết cũng không đi.
Thế là xảy ra cảnh tượng thối nát như sau: một chàng trai ưu tú ôm lấy chân một cô gái đang sống chết ôm lấy cái bàn uống nước nhà hắn, nước mắt + nước mũi + nước dãi chan hòa.
- Hỗn đản nhà ngươi, thả ra, tôi còn nhiều điều phải làm, còn phải thăng chức, còn níu kéo dương gian, tôi chưa muốn chết...
- Chết tiệt, buông tay ra...
Người kéo, kẻ ôm như thế chật vật lắm hắn mới kéo được cái con bạch tuộc này nhét vào trong xe.
Mãi sau này Lãnh Thiên vẫn cảm thán : " Lấy vợ thật cực khổ."
Mấy phút sau đó, hai người đã ngồi ngay ngắn trước mặt mẹ Lâm, chịu sự áp bức gay gắt trước ánh mắt soi mói chòng chọc của hai ông bà hai bên.
Mẹ Lãnh hỏi nhỏ:
- Hai đứa nó bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ?
Mẹ Lâm đầy nghi hoặc:
- Ngày trước gán ghép mãi hai đứa nó nào có nghe, bây giờ lại thấy hai đứa nó dắt nhau về đòi cưới xin, tôi thấy lạ lắm.
Bốn ông bà xúm xít, thì thầm to nhỏ một hồi, ba Lâm quyết định lên tiếng hỏi:
- Lãnh Thiên, hai đứa đang dấu diếm cái gì thế?
Một nhát đâm trúng tim đen, Lâm Khanh giật mình, lòng bàn tay ướt nhẹp. Cô còn chưa biết phải nói gì, thì hắn đã lên tiếng trước.
- Thưa chú, không có gì dấu diếm cả, tụi con một lòng với yêu nhau.
Bốn ông bà kinh ngạc, cả Lâm Khanh cũng mở to mắt. Biết sao không, nhắm mắt nói dối mà cũng bình tĩnh thế này không học điện ảnh thật quá lãng phí.
- Con yêu Lâm Khanh, dùng một đời che chở cô ấy, chưa đến mức sống chết có nhau nhưng sẽ dành cho cô ấy những gì tốt nhất, tất yếu sẽ không để cô ấy chịu ủy khuất.
Hắn tự nhiên ôm lấy cô. Nếu như cô không mắc kẹt trong lòng hắn và bốn vị phụ huynh không ở đây, Lâm Khanh chắc chắn sẽ vỗ tay tán thưởng hắn. Trời ạ, hắn mà làm diễn viên chắc phải đắt show lắm.
Hai ông bà nhìn nhau lại nhìn hai đứa nhỏ. Cuối cùng mẹ Lâm ngọt ngào gọi một tiếng:
- Con rể!!!
Coi như là chấp nhận.
--------------------------------------------
Lãnh Thiên cùng hai ông bà Lãnh ở lại ăn cơm tối. Trong bữa ăn, hai bà mẹ hứng khởi nói về hôn lễ, hai nhân vật chính trước sau vẫn bền vững yên lặng.
Mẹ Lãnh không kìm nén nổi mong chờ.
- Hai đứa định khi nào có con?
Lâm Khanh trước vấn đề lấy chồng chung thủy ăn và ăn đột ngột nghẹn. Thiện tai, bác gái, cũng đâu cần nhanh thế được không?
- Nếu cô ấy sẵn sàng.
Lãnh Thiên vẫn bình thản.
Cả 8 con mắt nhìn chằm chằm cô, ý tứ là nhanh có con, nhanh có con đi....
- A ha ha, món này ngon này mời mẹ chồng ạ, mời ba chồng ạ...
Đánh không nổi thì phải chạy thôi.
--------------------------------------------
Thoáng cái đã tới ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu chú rể bị xoay tới xoay lui như hai cái đèn cù cuối cùng cũng đọc lời tuyên thệ rước nhau về nhà. Lâm Khanh thả mình xuống sô pha, giả chết.
- Trời ạ, có ai ngờ lấy chồng lại vất vả thế này.
Lãnh Thiên cũng không khá hơn, mặt hắn hiện mệt mỏi thấy rõ. Tay hắn kéo cà vạt, đột nhiên nhớ ra gì đó.
- À phải rồi, phòng của bà chưa có giường đâu, tối nay bà ngủ ở sô pha nhé.
Lâm Khanh bật dậy như xác sống.
- Khốn nạn, ông đi mà ngủ ở sô pha.
- Nhà của tôi, tôi có quyền quyết định.
- Ông là chồng của tôi, tài sản của ông cũng là của tôi.
Hắn cười nham hiểm.
- Ok, vậy thì dùng chung đi.
- Dùng chung?
- Là ngủ chung ấy.
Cô dùng hai tay chắn ngực.
- Còn mơ đi.
Nhỡ may hắn giở trò cầm thú với cô thì sao? Cho dù có mười Lâm Khanh biết karate cũng không đấu nổi một Lãnh Thiên đồi bại.
Lâm Khanh câm nín nhìn hắn thong thả chui vào phòng tắm. Sao hắn không chết luôn trong nhà tắm đi nhỉ?
Đêm tân hôn, bóng áo trắng đi đi lại lại trong phòng khách. Tên khốn nạn, chả có tí ga lăng gì cả, trong phim chẳng phải người con trai luôn nhường giường cho người phụ nữ sao?
Lãnh Thiên tắm xong, tóc còn vương vài giọt nước, mặc đồ ngủ, đi qua cô còn nhếch mép cười đểu giả.
- Ngủ ngon.
Lâm Khanh cắn góc váy nhìn hắn, lệ rơi như mưa trong lòng. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên cô phải ngủ trên sô pha.
Cô buồn bực úp mặt vào gối, tự hoặc sô pha cũng mềm như đệm, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro