Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Kết hôn đi

Lâm Khanh ngồi chơi game trong phòng, mồm vừa nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên, vừa chửi rủa. Hoàn toàn không có tí gọi là ra dáng thục nữ.
Đột nhiên, "oành" một tiếng cửa phòng bị mở ra.
- Lâm Khanh, chúng ta kết hôn đi!!!!
Như bị sét đánh, mọi hoạt động đều ngừng lại. Miếng khoai tây trong miệng theo nước dãi trôi xuống cằm.
Lâm Khanh vớ cái đồng hồ báo thức, như ma như quỷ rít lên:
- Tên hỗn đản, hôm nay bổn nương ta không dập chết ngươi tuyệt đối ta không mang họ Lâm.
Khốn, hắn hại cô bị quái đánh chết.
Cái đồng hồ báo thức bay với vận tốc kinh khủng đến trước mặt Lãnh Thiên.
Hắn kinh hoàng đưa tay đỡ, tuy nhiên hắn không tránh được một cước của Lâm Khanh.
Chết dẫm, đau đến mức muốn lệch mặt. Hắn rống cố:
- Khốn, mắc mớ gì bà đánh tôi?
Lâm Khanh túm cổ hắn, lắc mạnh:
- Ông hỏi tôi làm gì, làm gì hả?
Cô túm hắn dí vào màn hình máy tính.
- Ông nhìn xem, nhìn cho kĩ vào... khốn khiếp... tôi bị quái PK tới chết rồi ông có thấy không? Tên hỗn đản này, hôm nay tôi phải giết ông...
- Khoan, khoan tôi có chuyện muốn nói...
- Cái gì?
Hai mắt gà chọi như muốn chọc thủng mặt hắn.
- Chúng ta kết hôn đi.
Tên hỗn đản này, lại ăn nhầm cái gì rồi.
" Bốp" , đầu hắn u lên một cục
- Bổn nương biết bổn nương xinh đẹp lại mĩ miều, duyên dáng nhưng cho dù nhà ngươi có thầm thương trộm nhớ bổn nương thì ít ra cũng phải trải qua quá trình yêu đương hẹn hò gì đó chứ..
- Cho xin đi, bà mà duyên dáng, mĩ miều ở cái lỗ nào hả? Cái thứ con gái bạo lực lại thích ảo tưởng sức mạnh...
" Bốp"
- Hỗn đản nhà ngươi, hôm nay bổn nương phải băm vằm ngươi ra.
- Á khoan, khoan tôi cần bà giúp, cần bà giúp....
Ok, tuy là Lâm Khanh cô nương tuy là thích dùng bạo lực, nhưng tuyệt đối không phải người bỏ rơi bạn bè.
- Nói.
- Chị cả nhà tôi đang ép tôi kết hôn. Bà biết ngoài bà ra tôi nào có dây dưa với phụ nữ, nếu có thì tôi thèm vào nhờ bà.
- Hỗn đản, gợi đòn à?
- Với cả, thế này không phải lợi cả đôi đường sao? Bác gái chẳng phải giục bà nhanh lấy chồng đi hay sao?
Tiếng hét của chị cả đột nhiên văng vẳng bên tai khiến cô nổi da gà.
" Lâm Khanh, cô có thôi ăn bám không?"
" Ít ra cô cũng phải đi ra đường kiếm bạn trai về ra mắt bố mẹ chứ"
" Lâm Khanh, cô mà không lấy chồng, tôi lập tức gạch tên cô ra khỏi hộ khẩu"
Mỗi ngày chị cả nhà cô phải ca "n" lần, hình thức tuy phong phú nhưng chung một chủ đề: mau lấy chồng cho tôi nhờ.
Khốn, cô mới 25 xuân xanh thôi mà, đang còn tuổi ăn tuổi ngủ, bắt cô kiếm bạn trai với lấy chồng thì nghỉ đi. Bà đây chỉ muốn làm một con sâu thôi.
- Dẹp đi, đánh chết tôi cũng không đem nhan sắc đi bán đâu.
- Bà cũng có nhan sắc để bán à?
- Khốn khiếp, ngươi chán sống rồi hả?
" Bốp, Bốp, Bốp"
Chết tiệt, 27t đầu còn bị con nhỏ hỉ mũi chưa sạch này dúi đầu đánh túi bụi. May cho ngươi là bổn vương có chuyện muốn nhờ ngươi, không thì.... Ách ta nhịn, nhịn, nhịn....
- Không còn chuyện gì nữa phải không? Cút ra cho ta đi PK.
Một cước đá bay hắn ra khỏi cửa. Khốn, ta nhịn, nhịn...
--------------------------------------------
Chiều nay, mẹ Lâm lại đi dự đám cưới nữa. Thở dài, con cái nhà người ta nên vợ nên chồng cả rồi, lại nghĩ tới con gái nhà mình chưa một mảnh tình vắt vai, bà lại thêm rầu. Con gái bà cũng đâu phải là loại xấu xí gì cho cam, mũi thẳng mày ngài, thanh tú còn hơn mấy cô gái khác, có điều Lâm Khanh nhà bà thuộc cái dạng lười đẳng cấp. Hoàn thành bốn năm đại học, làm việc ở một công ty lớn, ngày đi làm, tối về chơi game, hỏi thời gian đâu mà yêu đương bạn trai bạn gái đây? Bà cũng có tuổi rồi, chỉ mong có cháu bế, vậy mà..... Nghĩ lại uất muốn chết.
Lâm Khanh tranh thủ game đang update, chạy ra ngoài rót cốc nước, lại thấy chị cả đang ngồi ở phòng khách, định rón rén lủi vào phòng, ai ngờ....
- Đứng lại đó.
Tiếng nói ma quỷ cất lên. Lâm Khanh trong lòng ầm ầm la lớn: Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi...
- Cô lại đây cho mẹ.
Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn thế này.
- Mẹ nói cho cô hay, con cái nhà người ta đều nên vợ nên chồng cả rồi, thế sao cô vẫn bình chân như vại vậy? 25 rồi có ít ỏi gì nữa đâu? Cô nhìn xem con bé nhà ông A, bà B, dì C... nên vợ nên chồng cả rồi, cô nói xem bao giờ mẹ mới được nhìn thấy bạn trai cô đây?
- Mẹ... công việc của con còn chưa ổn định mà. Ít nhất cũng phải đợi thêm 2, 3 năm nữa mẹ ạ.
Hai, ba năm nữa? Sao nó không bảo chờ bà chết rồi mới lấy chồng?
Mẹ Lâm cầm cây chổi lông gà, lao tới.
- Cái con bé này, hôm nay tao phải đập chết mày.
- Á, á...
Chạy quanh bàn uống nước ba vòng, Lâm Khanh vội xỏ giày phi ra ngoài đường, sau lưng còn văng vẳng tiếng chị cả.
" Không kiếm được bạn trai thì đừng về nhìn mặt mẹ nữa"
Loanh quanh trên đường, tiền không có, điện thoại thì không mang, Lâm Khanh cuối cùng cũng lết hết ba cây số tới nhà Tử Linh.
Tử Linh là bạn thân cấp ba của cô, hiện tại đang là tiểu thuyết gia nổi tiếng, cả ngày ngập trong thế giới ngôn tình, soái ca, nam thần... mà bây giờ thường nói là sống ảo.
- Bảo tôi moi ra bạn trai trong 5 tiếng đồng hồ, muốn ép chết tôi đây mà. Tình mẫu tử cái khỉ gió bay mất luôn rồi.
Tử Linh thở dài cho một miếng bánh vào miệng.
- Haizz, bác gái cũng có tuổi rồi, mong có cháu cho vui cửa vui nhà cũng là chuyện thường tình thôi. Mà tôi bảo bà cũng xem lại bản thân xem, già đầu rồi chứ có nhỏ bé nữa đâu, cũng phải lo cho tương lai đi, đâu thể ăn bám mãi được?
- Chậc, tôi nói bà mới là con ruột của mẹ tôi có đúng không?
- Cái con điên này, không nói với bà nữa.
Khốn, đến bạn bè cũng bỏ rơi, Lâm Khanh cô đúng là số máu chó. Vấn đề quan trọng bây giờ là moi đâu ra một chàng rể cho chị cả nhà cô đây?
Khoan... Phải rồi, sao cô lại không nghĩ đến nhỉ?
- Tử Linh, tôi đi lấy chồng đây.
" Rầm" một tiếng đóng cửa, kéo cả Tử Linh mù mịt.
- Nó lại bị cái gì nữa vậy?
--------------------------------------------
Lãnh Thiên vò đầu bứt tai nghĩ kế đối phó với mẹ già. Mấy hôm trước hắn về thăm hai ông bà, chị cả nhà hắn hùng hồn tuyên bố: trong vòng 2 tháng không kiếm con dâu về cho bà thì coi như cắt đứt quan hệ làm hắn phát hoảng, hắn biết mẹ hắn nói được làm được. Mà khốn khiếp, cái con nhỏ Lâm Khanh kia thấy chết cũng không động lòng, còn một cước đem hắn đá đi. Hắn xoa xoa tóc, cảm thấy vô cùng bất lực.
" Đinh đang"
Hắn mệt mỏi mở cửa, chưa kịp nói gì đã thấy một đống bùi nhùi chui vào. Lâm Khanh rất tự nhiên đặt mông ngồi xuống, tay rót nước uống, hoàn toàn coi đây là nhà mình.
- Cơn gió độc nào thổi bà tới thế?
Cô nheo mắt nhìn hắn khiến hắn sởn cả da gà. Con nhỏ này lại tính toán gì đây?
Lâm Khanh chộp tay hắn, nghiêm túc nói:
- Lãnh Thiên, hai ta kết hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: