29 - Huynh không muốn hoa, chỉ cần đệ
Tạ Bằng Lan chết theo một cách không ai mong đợi.
Thương Hành Khuyết sống cô độc mấy ngàn năm nay, cho nên lão không bao giờ có chấp nhận ngã xuống một mình. Cho dù giết địch một ngàn mình thua tám trăm thì lão cũng muốn kéo theo Tạ Bằng Lan chôn cùng.
Và lão nhất định phải tự tay giết ông ta.
Tần Mặc không quan tâm lão yêu quái nghĩ gì, chỉ biết Tạ Bằng Lan đã chết mà vẫn chưa giao cho hắn thuốc giải độc.
"Cưng đau lòng cái gì?" Thương Hành Khuyết tiếp đủ một chiêu trông rất chật vật nhưng vẫn cười thành tiếng, "Từ đầu đến cuối gã chỉ lợi dụng cưng mà thôi, có gì phải tiếc nuối?"
Lão vừa nói vừa phun ra một ngụm máu. "À, ta nhớ ra rồi, cưng thương tiếc tiểu mỹ nhân. Cơ thể ốm yếu ấy sao có thể chịu nổi vài năm."
Công nhận Thương Hành Khuyết rất có năng khiếu chọc giận người khác.
"Câm miệng! Câm miệng cho ta!" Tần Mặc vung đao tới tấp không cần quan tâm tới chiêu thức.
Vài phút trước hắn còn mang theo ý nghĩ 'quay trở về' vì đã hứa với sư huynh sẽ không rời xa nhau nữa. Tuy nhiên, cái chết của Tạ Bằng Lan khiến sợi dây lý trí trong hắn đứt đoạn.
[Tần Mặc, bình tĩnh!] Hệ thống hô lên.
Trong tình huống này cho dù Tần Mặc rất muốn giữa bình tĩnh cũng không tài nào làm được. Giữa hắn và lão nhất định phải có một trận tử chiến, một sống một chết, hoặc là cả hai cùng chết.
Thương Hành Khuyết cười ha hả, "Đến đây, để coi cuối cùng ai sẽ giết ai."
Cả hai đều bị thương không nhẹ, càng đánh càng ác liệt, bịt hết mọi lối thoát. Thật ra bọn họ chỉ đang gắng gượng để xem ai gục ngã trước mà thôi. Thương Hành Khuyết chưa bao giờ để lại con đường lui cho bản thân. Còn đường sống của Tần Mặc chính là Liễu Ngưng, mà con đường này dường như đã bị phong tỏa hoàn toàn.
*****
Liễu Ngưng thức dậy vào sáng ngày hôm sau, khi Tần Mặc và mọi người đã rời đi. Hắn cố ý để khiến y bỏ lỡ thời điểm tốt nhất đến Hoặc Uyên. Hắn thậm chí còn hạ mê chú lên người sư huynh. Chỉ không ngờ độc phát làm y tỉnh dậy sớm hơn dự kiến.
Y giãy giụa đứng dậy rồi lại đuối sức ngã xuống. Tiếng động lớn khiến Tiết Linh Sương đang trông chừng ở bên ngoài giật mình. Cô vừa đẩy cửa đi vào thì đã nhìn thấy sắc mặt Liễu Ngưng, trong lòng hoảng hốt.
"chưởng giáo! Ngài không sao chứ?"
Tiết Linh Sương vội vàng tiến tới đỡ y đứng dậy. Chuyện đầu tiên Liễu Ngưng quan tâm là sư đệ ở đâu.
"A Mặc đâu?"
Tần Mặc tính toán mê chú đủ để Liễu Ngưng nằm im hai ngày nên không dặn dò tiểu cô nương những điều cấm nói. Tiết Linh Sương cũng không nghĩ nhiều, cho là y đang hỏi về tiền bối Mạc nên khai thật. "Hôm qua... mấy vị ấy đã đi tới Hoặc Uyên."
"Sao lại có thể ..." không từ mà biệt. Liễu Ngưng tức giận đến mức cắn chặt môi.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của y, Tiết Linh Sương nhớ tới những gì Tần Mặc đã dặn trước khi rời đi, từ trong tay lấy ra bình sứ nhỏ, "Đây là thứ tiền bối Mạc đưa cho đệ tử, còn dặn khi nào ngài khó chịu sẽ đưa cho ngài."
Cô còn chưa mở ra, không biết bên trong là thứ gì,
tưởng đâu là thuốc hay gì đó. Liễu Ngưng thì khác, y hiểu rất rõ. Đệ đã chuẩn bị hết thảy, cứ nhất định không dẫn huynh theo cùng hay sao? Sư thúc Hoài Tố nói đúng, đệ là thằng ranh hư hỏng.
Liễu Ngưng điều chỉnh lại hơi thở giơ tay. "Đưa đây cho ta."
Y sự muốn đập vỡ thứ này vì tức giận, nhưng đành phải uống máu để có sức đi tìm tên thủ phạm nhãi ranh.
"Đệ ấy còn nói gì nữa không?"
Tiết Linh Sương lắc đầu: "Không có gì, tiền bối Mạc chỉ dặn đệ tử chăm sóc chưởng giáo thật tốt, sau đó rời đi ngay. Nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng ..." Tiết Linh Sương không biết phải xưng hô với Tạ Bằng Lan như thế nào cho phải, đối với người ở tuổi của nàng, ông ta giống như một truyền thuyết quá đỗi xa xôi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Chính là chưởng giáo Tạ, người đã lặng lẽ đến sau khi tiền bối Mạc rời đi. Ngài ấy cũng không cho con theo vào. Chỉ vào trong chốc lát rồi đi ngay." Nghĩ sao cũng cảm thấy mờ ám.
Đương nhiên, Tiết Linh Sương không dám nói câu sau vì dù sao cũng là sư phụ của Liễu Ngưng.
Y sửng sốt một chút sau đó lựa chọn không để ý tới, "Ta hiểu, đa tạ!" Tiên tôn không có thời gian để ý đến việc này.
"Ta cũng đi, con có thể tự mình rời đi. Trong tủ thuốc có vài gốc linh dược, nếu thích thì có thể lấy."
Tiết Linh Sương còn chưa kịp nói gì thì y đã biến mất chỉ trong nháy mắt.
"Hả?" Tiểu cô nương chớp chớp mắt và sững người tại chỗ. Đối với đề nghị của chưởng giáo, Tiết Linh Sương đâu phải là người vô dục vô cầu nên tự nhiên sẽ nảy sinh ham muốn. Miễn là đừng quá tham lam, lấy một gốc là được.
Liễu Ngưng gấp gáp lên đường, thứ ba mới tới Hoặc Uyên. Phần lớn mọi người chỉ đứng phía ngoài, vào sâu thêm một chút thì y đụng phải nhóm Hoài Tố buộc phải rút lui.
"A Ngưng? Sao con lại ở đây?"
Ma khí tăng vọt bên trong khiến Liễu Ngưng vốn luôn bình tĩnh trở nên kích động, không thèm nói chuyện, chỉ hỏi Tần Mặc có ở đó không.
"Tầm Mặc và sư huynh đang ở trong đó, không biết có gặp bất trắc hay không."
Bà chưa kịp nói hết câu thì Liễu Ngưng đã lao vào.
Tim y còn đập nhanh hơn sơ với lúc hôn nhau với sư đệ, như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Y thầm nghĩ, ranh con hư hỏng, đệ không thể chết.
Khi sư huynh đến thì Tần Mặc không chống nổi nữa. Trường bào đẫm máu, của hắn hay của lão cũng khó lòng phân biệt. Hắn thấy y, con ngươi co rút, trong lòng nhẹ nhõm.
Hắn cứ ngỡ sẽ không được gặp A Ngưng lần cuối.
Liễu Ngưng loạng choạng lao về phía hắn, ngã sấp ngã ngửa, khua tay trong không trung mấy lần, nức nở, "A Mặc, đệ ở nơi nào?"
Chỉ cách một đoạn ngắn, thế mà Tần Mặc phải dùng hết thảy hơi tàn mới có thể lết đến nơi. Hắn không quan tâm mình bẩn đến mức nào, nguyện vọng duy nhất là ôm chặt lấy y, "Đệ đây, đệ đây!"
Nước mắt tuôn rơi, Liễu Ngưng khóc.
Chẳng ai có thể biết rõ hơn y máu của Tần Mặc có mùi vị như thế nào, từ lúc y đến đây, trùng độc trong cơ thể vô cùng bạo động.
Máu, máu quá nhiều.
Đây cũng là lý do hắn không dám để y theo cùng, đánh nhau sao tránh khỏi đổ máu.
"Đệ đã hứa không bỏ lại huynh."
Tần Mặc như muốn ngừng thở khi nghĩ đến cảnh tượng xém chút nữa không thể thấy nhau lần cuối, "Lỗi do đệ nuốt lời."
Khi cả hai đang tâm tình với nhau, Thương Hành Khuyết, kẻ đáng lẽ không nên nhúc nhích từ dưới đất bò dậy đâm con dao vào lưng Liễu Ngưng.
Con ngươi Tần Mặc kịch liệt run lên, dùng hết sức đẩy ra, sau đó hứng trọn con dao vào tim.
Cùng lúc đó, Tiễn Tuyết và Khước Hàn lần lượt đâm vào Thương Hành Khuyết. Hồng bào nhuộm thêm một tầng sắc đỏ tựa như bông hoa nở rộ, nhưng chỉ trong tích tắc vẻ ngoài tuyệt mỹ đã hóa thành tro bụi bay đi.
Y luống cuống ôm Tần Mặc cạn kiệt sức lực vào lòng. "A Mặc ... đệ sao rồi? Nói chuyện!" Liễu Ngưng run rẩy vuốt ve gương mặt của hắn.
Mí mắt Tần Mặc mở không lên, "Sư huynh... Ừ, xin lỗi, đệ không... lấy được... lấy được gốc hoa đó..."
"Huynh không muốn, huynh không muốn hoa! Huynh chỉ muốn đệ sống!" Liễu Ngưng lắc đầu quầy quậy.
Có thứ gì đó nóng hổi nhỏ xuống tay Tần Mặc, hắn giơ tay lên định chạm vào mặt sư huynh của mình nhưng đành bất lực.
Có điều, ngay cả khi không lấy được khổ diệp lưỡng sinh hoa thì sư huynh vẫn có thể sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro