Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đỉnh cấp lưu manh c953 - c1011

Chương 953: Anh sẽ nuôi em!
Tác giả: Lý Tiếu Tà (

李笑邪

)


Sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật gọi điện cho Từ Trân dặn nàng đặt vé máy bay sang Mỹ trong ngày. Sở dĩ quyết định như vậy là do sau khi nói chuyện với Lưu Phi hắn lại gọi cho Monica, nàng không bắt máy, gọi lại lần nữa thì máy cũng tắt luôn.
Hiển nhiên Monica không còn chán ghét hắn một cách bình thường nữa rồi. Còn trước đó nói sẽ gửi thiệp cưới cho hắn thì khỏi cần nghĩ, lời mời đó cũng chỉ là chọc tức hắn mà thôi, với những hiểu biết của hắn về tính cách của Monica, chắc chắn nàng sẽ không để cho hắn có cơ hội phá đám cuộc hôn nhân của nàng.
Ăn sáng cùng Tô Úc xong thì Từ Trân gọi lại báo đã đặt vé máy bay, 10h25’ sáng cất cánh.- Đã đặt được vé rồi à?Tô Úc thấy Hướng Nhật nghe điện liền hỏi.- Ừ, 10 rưỡi.Tuy nàng không ý kiến gì về việc hắn đi Mỹ nhưng Hướng Nhật vẫn cảm thấy rất áy náy:- Đã hứa với em mà giờ lại…- Không sao, chiều nay Oánh Oánh đi cùng em nên em không cô đơn đâu.Tô Úc lắc đầu, gương mặt không hề biểu lộ chút thất vọng. Đương nhiên Hướng Nhật biết nàng vô cùng rộng lượng, Tô Úc luôn là người hiểu chuyện, điều này càng khiến Hướng Nhật thêm xấu hổ:- Đợi lúc về anh sẽ đền bù cho em, em muốn mua gì anh sẽ mang từ Mỹ về cho?- Không cần đâu, anh đã cho em rất nhiều rồi.Tô Úc lắc đầu, nhiều trong lời nàng không phải là số lượng mà là giá trị, như Hải Dương Chi Tâm tới cả trăm triệu đô. Nếu có thể lựa chọn nàng vẫn muốn đi Mỹ cùng Hướng Nhật, nhưng nàng biết làm vậy sẽ gây phiền toái cho hắn, chính vì vậy nàng tình nguyện chôn giấu tâm tư vào sâu trong đáy lòng.
- Nhưng mà…Hướng Nhật muốn bù đắp cho nàng nhưng lại thấy Hoắc Vãn Tình đang tới, mục tiêu cũng là chỗ hắn ngồi nên lời chuẩn bị nói cũng phải nuốt lại.- Hướng tiên sinh, Tô tiểu thư, hai người ăn sáng sao?Hoắc Vãn Tình tủm tỉm cười hỏi, nàng không hề cảm nhận được thân phận bóng đèn mà ngồi chen vào giữa hai người.- Hoắc tiểu thư, chẳng lẽ đến bữa sáng tôi cũng phải thông báo với cô à?Hướng Nhật không quen nhìn gương mặt giả tạo này của nàng nên tỏ ý muốn đuổi khách. Tuy Hoắc Vãn Tình khó chịu nhưng vẫn che giấu rất tốt:- Tôi chỉ muốn mời hai người tới nhà tôi làm khách tối nay, không biết Hướng tiên sinh và Tô tiểu thư có nể mặt một chút hay không?Được Hoắc đại tiểu thư mời tới làm khách là cơ hội mà biết bao nhiêu người Hồng Kông mong ước, thậm chí khối kẻ sẵn sáng táng gia bại sản. Tuy nhiên Hướng Nhật và Tô Úc không ở trong số đó nên hắn thản nhiên đáp:- Tiếc quá, đã làm Hoắc tiểu thư phải thất vọng rồi, 10 rưỡi tôi phải bay sang Mỹ, sợ rằng phải thất lễ rồi.- Tới Mỹ?Hoắc Vãn Tình sửng sốt, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt nàng.- Tôi muốn về phòng sắp xếp đồ đặc, thứ lỗi vì không thể bồi tiếp.Hướng Nhật nháy mắt với Tô Úc bảo nàng đứng dậy đi cùng mình. Không ngờ Hoắc Vãn Tình lại cản lại, nàng khoác tay Tô Úc, cũng không rõ từ lúc nào quan hệ lại thân mật tới vậy:- Tô tiểu thư, cũng đúng lúc có mối làm ăn cần bàn với cô, hay chúng ta đổi chỗ khác? Đương nhiên nếu cô thích chỗ này thì cũng không sao.Tô Úc đã hiểu vì sao Hướng Nhật nháy mắt với mình nhưng lúc này nàng chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt xin lỗi, là người đứng đầu một cty nên mối làm ăn không thể bỏ qua được. Hoắc gia có ảnh hưởng cực lớn tại Hồng Kông, làm ăn với Hoắc gia là vô cùng quan trọng với chi nhánh tại đây. Hướng Nhật đành bất đắc dĩ bỏ đi, hắn biết Tô Úc rất coi trọng công việc bởi nàng muốn thay hắn kiếm tiền nên hắn cũng không thể từ chối ý tốt của nàng.
Hướng Nhật cũng chẳng có đồ đạc gì cần thu dọn, quần áo mang theo quá vướng víu nên hắn chỉ mang giấy tờ. Liếc nhìn đồng hồ thì đã là 9h, cũng nên tới sân bay rồi. Việc báo cho Tô Úc thì trên đường đi rồi nói, có Hoắc đại tiểu thư bám lấy sợ rằng nàng sẽ không thể ra sân bay đưa tiên.
Ra khỏi phòng, Hướng Nhật nghĩ một chút rồi lại gọi cho Vương Quốc Hoài. Dù sao thì mớ hàng kia vẫn còn để ở chỗ hắn, trước khi đi cũng phải dặn dò một chút. Mặc dù Ba Kim Tu không lấy được Nhất Diệp Trâm nhưng chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua vụ làm ăn béo bở kia, lại mượn thêm 250 triệu và 200 triệu tiền hàng chưa xài tới nên chắc chắn hắn đủ khả năng chi trả. Tiếc là quá vội nên khoản tiền này đành tạm thời để ở chỗ Vương Quốc Hoài.Hướng Nhật cũng không lo lắng việc Vương Quốc Hoài dám nuốt tiền của mình. 
Bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới sân bay…
Tại lầu 7, trong phòng quản lí, La tỷ vuốt ve “Nhất Diệp Trâm” trong tay, đương nhiên nàng không hề biết mình cầm phải “hàng dỏm”. Đêm qua lấy được nàng liền tìm mọi cách sử dụng với Nhất Diệp Trâm, chẳng biết làm thế này nhưng giờ này vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, mà nàng lại khát khao với vật này, tới lúc này nàng vẫn chưa tìm ra điểm nào khiến cho cây trâm này có giá tới hàng trăm triệu đô.- Quản lí La, Dịch tiên sinh tìm chị.Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.- Cho hắn ta vào.La tỷ tiện tay bỏ Nhất Diệp Trâm vào ngăn kéo, ánh mắt sắc bén lóe lên tinh quang, họ Dịch cũng chỉ có thể là kẻ kia.
Dịch tiên sinh đẩy cửa bước vào, hiển nhiên đêm qua ngủ không ngon nên sắc mặt tiều tụy, cặp lông mày nhíu chặt. Thấy La tỷ ngồi trước bàn làm việc thì mới hơi giãn ra một chút.- Tối qua ngươi không đuổi theo à?Dịch tiên sinh chưa mở miệng La tỷ đã hỏi trước. Sắc mặt Dịch tiên sinh xám xịt, nhưng hắn vẫn bám vào chút hi vọng cuối cùng:- L, đêm qua kẻ kia, không phải là…- Không phải hắn, hôm qua hắn vẫn luôn ở cũng chỗ với ta.La tỷ biết Dịch tiên sinh đề cập tới ai, tuy Nhất Diệp Trâm từng nằm trong tay hắn nhưng cuối cùng kẻ được lợi vẫn là nàng.- Chẳng lẽ lại là Chấp năng giả khác?Hi vọng cuối cùng của Dịch tiên sinh đã tiêu tan, nếu xác định được kẻ lấy Nhất Diệp Trâm thì còn đòi lại được, giờ chẳng biết kẻ đó là ai thì biết đi đâu mà tìm?- Ta cũng hỏi ngươi, tới tìm có phải là ngươi nghi ngờ ta?La tỷ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dịch tiên sinh. Người kia giật mình thon thót, hắn hiểu rõ thực lực và tính cách của L, tuy cũng nghi ngờ nhưng nếu lộ ra ý nghĩ này thì kết quả đến với hắn chắc chắn sẽ rất thảm.- Tôi không có ý này, L, tôi tới đây là muốn báo việc khác cho cô.Dịch tiên sinh đá sang chuyện khác.- Hả?La tỷ cảm thấy hứng thú.- X đã tới rồi.- X…?La tỷ sửng sốt, ánh mắt lộ rõ vẻ cổ quái. X cũng như danh hiệu của hắn, cực kì bí hiểm, chưa có ai thấy được gương mặt thân của hắn, ngay cả La tỷ khi còn là một trong những thủ lĩnh của số 98 cũng vậy, mỗi lần xuất hiện X đều che mặt, dáng người hắn đặt ở chốn đông đúc cũng không có một điểm đặc biệt để lần ra đầu mối.
- Hắn đã tới? Chẳng lẽ cũng hứng thú với đồ vật kia?La tỷ lẩm bẩm, tuy chưa thấy gương mặt thật của X nhưng nàng cũng không dám chủ quan, X không phải mật giả bởi La tỷ từng đấu với hắn, tuy nhiên dị năng của hắn rất quỷ dị, tuy nàng là Mật giả cấp năm nhưng cũng không dám khẳng định có thể đánh bại đối phương.
Dị năng giả quỷ dị như vậy tuyệt đối là trời sinh ra để khắc chế Mật giả, tất cả Mật giả gặp phải đều sẽ cảm thấy đau đầu. Nếu nói trong số 98 có kẻ khiến La tỷ kiêng kị thì cũng chỉ có X…
Hướng Nhật lên bay tới Mỹ mất chứng 15 giờ đồng hồ. May đây là máy bay tốc hành, nếu phải trung chuyển thì ít nhất cũng phải mất gần 20 tiếng. Tuy nhiên trải qua hơn nửa ngày trời ấy cũng không dễ dàng gì, tinh thần đang phấn chấn mà bắt đi ngủ thì rõ là mơ hão. Vừa lên máy bay tinh thần ai cũng rất tốt, chẳng ai cảm thấy buồn ngủ nên trong khoang hơi ồn ào, không tiện chi việc nghỉ ngơi.
Cảm thấy nhàm chán, Hướng Nhật đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đối diện hắn là ba thanh niên chừng 20 tuổi, hai nam một nữ, bọn họ vừa lên máy bay đã nói chuyện rôm rả, hiển nhiên là rất thân nhau.
Hướng Nhật ngồi cạnh đường luồng, bên trong hắn còn có người phụ nữ, người hơi mập chừng ba mươi ngồi trong cùng, thỉnh thoảng nàng cũng nói chuyện với ba người kia xem ra cũng là người quen.
Ngồi bên cạnh Hướng Nhật là cô gái ăn mặc nóng bỏng, đeo kính che mắt nửa khuôn mặt nhưng nhìn đường nét thì hẳn phải là mỹ nữ. Dường như khá cao ngạo, lên máy bay liền tỏ vẻ khinh thường những người chung quanh.
Người chung quanh thấy vậy cũng không chủ động bắt chuyện với kẻ ngạo mạn kia, người phụ nữ đầy đặn kia cũng hỏi han một chút nhưng đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ nên cũng không cố gắng thêm nữa.- Em trai, sang Mỹ một mình à?Hướng Nhật đang chán thì nữ sinh tướng mạo thanh tú trong ba người kia quay sang hỏi hắn. Dường như thấy hắn lẻ loi, lại thấy hắn dễ gần nên mới bắt chuyện. Dù sao thì việc ngồi trên máy bay hơn nửa ngày trời, không kiếm việc gì làm thì chán muốn chết.
Em trai? Hướng Nhật không biết nói gì, những nghĩ tới gương mặt non nớt của mình thì rõ ràng cái danh xưng này quả không ngoa, chỉ biết cười khổ gật đầu:- Ừ.- Người lớn trong nhà yên tâm khi để em đi một mình à?Cô gái tiếp tục hỏi, hai nam sinh bên cạnh nàng cũng nhìn sang, hiển nhiên họ cũng hứng thú với câu hỏi này.- Thực ra tôi cũng không nhỏ đâu.Hướng Nhật vuốt mũi, gương mặt búng ra sữa này rõ là dễ lừa tình, tuy nhiên cũng không ít lần phải chịu thiệt. Nữ sinh khẽ cười, hiển nhiên đã hiểu lầm, nàng tưởng Hướng Nhật không chịu thua kém. Trẻ con vẫn không thích bị người khác coi là trẻ con.- Không nhỏ à? Thế năm nay em bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp cấp hai chưa?Nam sinh mặt mụn chen vào bằng giọng điệu chế nhạo.- Cấp ba.Hướng Nhật thản nhiên đáp.- Em học lớp thiếu niên à? Giỏi quá, thiên tài!Cô gái liền giơ ngón tay cái với Hướng Nhật, đám người bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi. Nhỏ tuổi như vậy mà đã tới bậc đại học thì rõ ràng là “thiên tài”, cô nàng nóng bỏng ở bên cũng nhìn Hướng Nhật nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ cao ngạo như trước.
Thấy những người này cảm thấy hứng thú, Hướng Nhật không muốn tiếp tục dây dưa nên lảng sang chuyện khác:- Mọi người cùng đoàn à?- Đúng vậy, bọn chị là sinh viên trao đổi tới Colombia năm nay, đây là người chỉ dẫn của bọn chị, giáo sư Lưu.Nữ sinh chỉ sang phía người phụ nữ đầy đặn kia.- Chào giáo sư Lưu.Quả là những người hiểu biết, Hướng Nhật cũng phải thầm cảm thán. Hắn biết rõ về sinh viên trao đổi, chủ yếu là chọn sinh viên xuất sắc của trường mình tới một quốc gia, họ sẽ học tập ở trường cấp ba hoặc đại học một năm, kế hoạch trao đổi sinh viên này được lưu hành rộng rãi ở nước ngoài.
Nhất là ở Âu, Mỹ, kế hoặc trao đổi của họ rất hoàn thiện, sinh viên học tập ngôn ngữ hoặc thể nghiệm văn hóa quốc gia ngay tại kí túc xá hoặc trong một gia đình, tiền tiêu vặt mỗi tháng, phí bảo hiểm cùng cơ hội học tập ngôn ngữ cũng được chu cấp, nhưng sinh viên cũng có nghĩa vụ, ví dụ như giúp đỡ gia chủ những việc vặt hằng ngày như nội trợ hoặc chăm sóc em bé.
Ba người này hiển nhiên không phải loại thứ hai, họ với tư cách là sinh viên trao đổi với các trường học nên có thể tự thuê nhà của mình.- Em đi Mỹ có việc gì sao? Du lịch hay thăm người thân? Đừng nói cũng là sinh viên trao đổi như bọn chị nhá?Nữ sinh hỏi ngay, nhìn sự mong chờ trên gương mặt thì rõ ràng nàng đang hi vọng vào điều thứ hai.- Cứ coi như thăm người thân cũng được.Ngẫm lại thì cũng khá lâu chưa gặp hai tên thú vật Tiểu Bạch và Tiểu Cường, lần này tới Mỹ thì nhất định phải tới tìm, không chừng còn phải làm phiền họ sắp xếp chỗ ăn chỗ ở.
- Thì ra là thăm người thân.Gương mặt nàng lộ rõ sự thất vọng nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười tươi tắn:- Thật không ngờ em lại là một tiểu phú ông đấy.- Tiểu phú ông?Hướng Nhật cảm thấy khó hiểu, từ chỗ nào mà đối phương coi hắn là tiểu phú ông?- Người bình thường làm gì có người thân ở Mỹ? Lại còn đi một mình tới thăm, khẳng định nhà của em rất giàu có. - Ặc…Hướng Nhật không biết giải thích ra sao nên đành ỡm ờ cho qua. Cô nàng nóng bỏng ở bên cạnh nghe thấy liền hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Hướng Nhật cũng lười quan tâm, đột nhiên lúc này nam sinh đeo kính mắt hưng phấn hô:- Này, có mỹ nữ.Nói xong liền chọc chọc nam sinh mặt mụn bên cạnh.- Thấy rồi, bỏ tay ra.Nam sinh mặt mụn tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhìn sang. Bởi cả hay quay mặt về phía Hướng Nhật nên hắn cũng đành ngoái lại nhìn mỹ nữ. Thực ra hắn khá miến dịch với người đẹp nhưng lúc này cũng khó cưỡng lại sự tò mà nên quay sang nhìn.
Lọt vào mắt hắn là thân hình gợi cảm, mái tóc bạch kim chói mắt. Mặc dù một thời gian không gặp nàng hơi gầy đi nhưng Hướng Nhật liếc mắt là nhận ra. Trùng hợp như vậy à? Hướng Nhật vội vàng rụt cổ lại, người đẹp kia lại là Alice, tại sao nàng cũng ở trên chuyến bay này? Hướng Nhật luôn trốn tránh Alice nhưng dường như chạy trời không khỏi nắng, đi đâu cũng gặp nàng.- Đẹp thật, dáng người cũng ngon, nhưng mà cả hai đều không có cơ hội. Người ta đẹp như vậy chắc chắn là đã có bạn trai. Dù không có thì mỹ nữ nước ngoài như vậy làm sao có thể để mắt tới hai người?Nữ sinh thấy Alice mặc dù có chút ghen ghét nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc dội gáo nước lạnh lên vào hai cậu bạn.- Cũng chỉ nhìn chứ có nói là tán đâu, đằng này vẫn tự biết thân phận của mình.Nam sinh mặt mụn tỏ vẻ bất mãn đương nhiên lời này không phải tiếng lòng, nếu có cơ hội thì cái gọi là biết thân biết phận cũng bị hắn ném lên cung trăng.- Chả biết được, có khi nàng lại thích kiểu như chúng ta ấy chứ.Nam sinh đeo kính không phục, nhìn kĩ một chút thì hắn cũng có tí vốn, dáng người cao to, có lẽ ở trường cũng khá được nữ sinh đeo bám nên mới mạnh miệng như vậy.- Nếu không tin thì cậu thử xem?Nữ sinh thấy vậy liền khích tướng.- Thử thì thử, đợi cô ấy tới đã.Nam sinh đeo kính tỏ vẻ kích động. Hướng Nhật cảm thấy buồn cười nhưng vẫn suy tính xem có nên trốn vào WC để tránh Alice bắt gặp hay không. Lúc này tiếng bước chân càng lúc càng gần, muốn trốn cũng đã muộn, sợ rằng vừa đứng lên là bị túm cổ luôn.
- Tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi một ly nước chứ? Chân thành cảm ơn!Hướng Nhật vẫn ngồi yên tại chỗ, Alice đi qua vẫn không phát hiện nhưng nam sinh bốn mắt kia đã gọi nàng lại.- Vâng, anh chờ một chút!Alice mỉm cười đang định rời đi thì lại nhìn thấy Hướng Nhật, người đàn ông mà nàng ngày nhớ đêm mong. Dù hắn hơi khác nhưng nàng liếc mắt là nhận ra, nàng không thể nào nhận lầm bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Alice khẽ che miệng, hiển nhiên nàng cực kì kích động khi gặp hắn ở đây, khóe mắt đã hơi ươn ướt.- Alice, thật trùng hợp.Thấy Alice phát hiện ra mình Hướng Nhật biết muốn trốn cũng không thoát nên vội vàng rào đón.- Jack…Alice cũng tỉnh táo ra, khẽ gọi tên hắn, nhất thời nàng quên luôn chức trách của tiếp viên hàng không.- Các người biết nhau à?Hướng Nhật chủ động chào hỏi Alice khiến người chung quanh cảm thấy kì lạ, nữ sinh thanh tú nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, dường như việc hắn tin đại mỹ nữ này là việc không thể ngờ được.- Ừm.Hướng Nhật khẽ gật đầu, chỉ biết thầm cảm thán, thế giới này cũng thực nhỏ bé. Alice thấy nữ sinh kia nói chuyện cùng Hướng Nhật, những người chung quanh cũng nhìn mình, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc liền hiểu lầm rằng đây là người quen của Hướng Nhật nên vội vàng giới thiệu:- Mọi người là bạn của Jack? Chào mọi người, tôi là Alice, bạn gái của anh ấy.Nếu trước kia thì nàng sẽ không dám giới thiệu, tuy nhiên sau việc xảy ra ở Hàn Quốc nàng biết rõ có những thứ phải tự mình giành lấy, nếu cứ thuận nước đẩy thuyền thì sẽ có ngày lật thuyền trong mương.
Hai từ “bạn gái” vừa thốt ra liền khiến đám người bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn Hướng Nhật, ngay cả cô nàng nóng bỏng bên cạnh cũng không ngoại lệ. Hai nam sinh bốn mắt và mặt mụn cảm thấy xấu hổ, dù sao thì vừa rồi cả hai đã có ý đồ với bạn gái người ta, tuy nhiên cảm giác xấu hổ cũng chẳng đáng là gì so với sự kinh ngạc.
Mà tất cả đều tò mò một việc, một đại mỹ nữ như vậy tại sao lại quen một đứa con nít chứ? Nếu không phải chính tai nghe thấy thì đánh chết cũng chẳng ai tin. Hướng Nhất hơi mất tự nhiên, hắn không ghét việc Alice nói vậy nhưng việc này quá đột ngột, chẳng rõ từ lúc nào nàng lại lớn mật đến như vậy.- Alice, mọi người đều nhìn kìa, còn nước của anh ta nữa, em mau đi lấy đi.Alice là tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất ở đây nên nàng cũng là tâm điểm của sự chú ý, nàng đừng mãi ở một nơi liền khiến đám đông nhòm ngó, Hướng Nhật không thích bị soi mói nên vội nhắc nhở Alice.- A, xin thứ lỗi, em đi một chút rồi sẽ quay lại.Lúc này Alice mới nhận ra mình đang làm việc, nàng vội vã đi rót nước.- Không ngờ cậu nhỏ như vậy mà đã có bạn gái cơ đây? Khai đi, cậu theo đuổi đại mỹ nữ như vậy bằng cách nào?Thấy Alice rời đi, nữ sinh thanh tú cảm thấy kì quái nên quay sang hỏi:- Còn nữa, cậu nói là thăm “người thân”, có phải là đi gặp cha mẹ nàng không?Nam sinh bốn mắt cùng mặt mụn cũng cảm thấy hứng thú, nếu học được nửa chiêu này thôi thì đến lúc gặp mỹ nữ nước ngoài cũng có đất dụng võ.- Khụ khụ…Hướng Nhật ho khan, mối ràng buộc với Alice hắn không thể nói cho người khác biết nên chỉ đáp qua loa:- Gặp gái đẹp thì tán, đơn giản có thế thôi.- Đương nhiên biết là cậu chủ động theo đuổi người ta, cái tôi muốn biết là tán ra sao, có dùng thủ đoạn gì không thế?Nữ sinh thanh tú bất mãn, thậm chí nàng còn nghi ngờ nhân phẩm của Hướng Nhật, nếu không thì làm sao đại mỹ nữ lại thích một đứa nít ranh chứ?
Hướng Nhật hiểu nàng không có ác ý gì, chỉ là lòng hiếu kì bột phát mà thôi nên hắn cũng không muốn dây dưa:- Vấn đề này thì tôi không thể bật mí.- Dừng!Nữ sinh thanh tú lườm Hướng Nhật, thấy hắn không trả lời thì cũng không cố hỏi thêm.
Alice đã quay lại, trên tay nàng cầm một ly nước và một chai nước, đưa ly nước tới cho nàng sinh bốn mắt xong nàng liền đến gần Hướng Nhật:- Jack, của anh này.- Alice, em không sợ người khác nói em có ý đồ gì sao?Hướng Nhật cười khổ nhận lấy, quan hệ giữa hắn và Alice không bình thường người chung quanh chỉ liếc mắt là nhận ra.- Jack, em là bạn gái của ah.Alice khẽ đáp, dù nàng rất tuân thủ quy định đối với tiếp viên hàng không, nhưng trước mặt người trong mộng của mình thì nàng cũng không ngại làm một vài việc đi quá giới hạn một chút.
- Tiểu thư, không nên để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc.Alice khiến cô nàng đeo kính nóng bỏng bất mãn, thực ra thì từ khi vừa gặp thì cô ta đã không ưa thích gì nữ tiếp viên hàng không có mái tóc bạch kim gợi cảm như Alice.
Trước khi Alice tới thì hai nam sinh đối diện thỉnh thoảng vẫn liếc nàng, người chung quanh cũng nhòm ngó nhưng giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ tiếp viên hàng không vừa tới.
Alice nghe xong không biết nói gì, nàng tưởng đối phương là bạn Hướng Nhật nên cảm thấy cãi lại cũng không đúng, đành nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt cầu cứu:- Jack…- Anh không quen cô ta.Hướng Nhật đáp luôn, hắn chẳng có cảm tình gì với bà cô già bên cạnh, vừa kiêu ngạo lại còn chẳng coi ai ra gì.- Cậu nói cái gì?Cô nàng bên cạnh tức điên lên, nàng ta không quan tâm việc Hướng Nhật quen biết mình hay không, việc khiến nàng bất mãn là thái độ của Hướng Nhật, dường như những lời này biến nàng ta thành một kẻ vô danh tiểu tốt.- Tai nghễnh ngãng à? Tôi nói là tôi không hề biết cô!Hướng Nhật lạnh lùng nhắc lại, việc khách khí với người như vậy rõ là phí sức. Lúc trước không thèm để ý vì nàng ta còn chưa chọc tới, nhưng như vậy không có nghĩa hắn sợ.- Cậu…Người bên cạnh tức đến run rẩy, từ trước đến nay nào có ai dám vũ nhục nàng ta như vậy chứ? Mím môi mím lợi bỏ chiếc kính che mặt ra, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Nhật:- Cậu dám nói không biết tôi?Không ít người chung quanh kinh hô, hiển nhiên mọi người rất bất ngờ về gương mặt của nàng. Ngay cả nữ sinh thanh tú và hai nam sinh kia cũng hô lên:- Cô là Diệp Chân Dung?Diệp Chân Dung? Từ thuở lọt lòng đến giờ Hướng Nhật chưa nghe cái tên nào như vậy. Nhưng nhìn kĩ thì hình như mặt mũi cũng quen quen, dường như là minh tinh hay xuất hiện trên màn ảnh, cũng khá nổi tiếng, nhưng nếu so với Lạc Phi Tử thì rõ là vẫn còn kém rất nhiều.- Nói thật thì tôi chả biết cô.Hướng Nhật khinh thường đáp, đừng nói là loại nữ minh tinh nhìn quen quen này, khi còn la lão đại “Bạch Hổ bang” thì hắn cũng chẳng quan tâm tới đám minh tinh kém cỏi này.
Gương mặt đắc ý của nàng ta cứng lại, còn tưởng lộ mặt ra thì đối phương sẽ khóc lóc xin lỗi, không ngờ lộ mặt ra lại chuốc thêm nhục.- Trương Đào, mấy người chết hết cả rồi à?Cô nàng hét ầm lên, rất nhanh hai thanh niên cao to gần đó đứng dậy, dường như là người bảo vệ gì đó.
- Các người muốn làm gì, đây là máy bay, tôi có quyền yêu cầu các người ngồi xuống! Nếu không tôi sẽ gọi không cảnh tới!Alice quát lên, lo lắng cho sự an toàn của Hướng Nhật nên nàng cũng quên béng đi việc hắn không phải người bình thường. Hai gã bảo tiêu không dám ra tay nên nhìn về phía cô gái kia, do dự một chút rồi lại ngồi xuống. Nàng ta cũng thấy không thể làm được gì Hướng Nhật nên trút hết lửa giận lên đầu Alice:- Số hiệu của cô là bao nhiêu, tôi sẽ tố cáo cô! Công việc này cô cũng đừng mong làm tiếp.- Chân thành cảm ơn!Alice chẳng thèm quan tâm, đưa bảng tên tới trước mặt đối phương, dù sao thì nàng cũng đã tính hết chuyến bay này sẽ xin nghỉ rồi chuyển tới định cư tại Trung Quốc. Vậy nên việc uy hiếp của đối phương ngược lại sẽ thành trợ giúp đối với nàng.- Hừ!Cô nàng kia nhớ số hiệu của Alice rồi tức giận ngồi xuống, kéo kính che mặt lại, bày ra gương mặt kênh kiệu khiến người chung quanh cũng cảm thấy ngứa mắt.
Đám sinh viên yên lặng liếc nhau, họ không ngờ rằng thần tượng trên TV luôn thân thiện, dễ gần ngoài đời lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy, trăm nghe không bằng một thấy, thần tượng trong lòng họ cũng sụp đổ hoàn toàn.
Không khí trở nên nặng nề, mọi người không ai bảo ai đều tự giữ yên lặng, Alice cũng đã trở về vị trí làm việc của mình. Hướng Nhật ngồi một lúc lại thấy chán, tối qua nghiên cứu Nhất Diệp Trâm tốn không ít sức, chung quanh dần trở nên yên tĩnh càng thuận lợi cho việc hắn tiến vào mộng đẹp……..
Hướng Nhật bị những tiếng ầm ỹ làm tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy không khí trong khoang rất náo nhiệt, tưởng máy bay đã tới nên khẽ vỗ đầu hỏi:- Đã tới rồi cơ à?- Còn khoảng 10 tiếng nữa.Nữ sinh thanh tú liếc hắn, giọng điệu pha chút hờn dỗi cùng bất mãn nhưng hiển nhiên không phải dành cho hắn.- Xảy ra chuyện gì thế?Hướng Nhật nhìn về phía trước, không cảnh dưới đi theo nữ tiếp viên hỏi khắp nơi, thậm chí còn yêu cầu hành khách cho kiểm tra đồ đạc trên người.- Hình như có người bị mất một thứ đồ quý giá, giờ người ta đang tìm.Nữ sinh thanh tú càng nói càng bực bội, vốn dĩ việc này chẳng liên quan tới nàng, nhưng giờ mỗi người trên máy bay đều bị tra hỏi một lượt, vậy chẳng phải nghi ngờ người ta ăn trộm sao?
- Hả?Hướng Nhật cũng cảm thấy bất ngờ, cũng thực lớn chuyện, việc mất đồ hiển nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng hắn cũng chẳng lo lắng gì, việc này vốn chẳng liên quan tới hắn. Nhưng trong những nữ tiếp viên hắn không hề thấy Alice, phải chăng sau việc kia nàng cảm thấy không thoải mái nên không muốn xuất hiện?
Rất nhanh không cảnh cùng nữ tiếp viên đã tới chỗ Hướng Nhật. Họ lễ phép chào hỏi rồi yêu cầu phối hợp để không cảnh kiểm tra. Nữ sinh thanh tú và đám bạn đã kiểm tra đều không vấn đề gì. Tiếp theo là tới Hướng Nhật ,bởi hắn ngồi ngay đường luồng nên bị kiểm tra trước.- Tiên sinh, mời anh lấy đồ của mình ra.Không cảnh nghiêm túc đều nghị Hướng Nhật.- Đồ của tôi? Tôi không hề mang theo hành lí.Hướng Nhật cũng hơi “chột dạ”, bởi hắn có thói quan mang theo những đồ quan trọng bên người, lúc này Nhất Diệp Trâm cũng ở trong túi. Hắn không dám chắc ở trong này có người từng dự buổi đấu giá tối qua hay không, nếu bị kiểm tra thì sợ rằng chín phần là tin tức sẽ bị lộ. Phải biết rằng lúc đem Nhất Diệp Trâm lên máy bay hắn cũng đã tốn không ít công sức.
- Mời anh lấy đồ trong túi ra, tất cả mọi thứ.Không cảnh tiếp tục yêu cầu Hướng Nhật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hướng Nhật vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang suy tính sẽ giấu Nhất Diệp Trâm vào chỗ nào, đáng tiếc ở đây quá chật chội, lĩnh vực cũng chẳng thể sử dụng để gian lận.
Chẳng lẽ phải lấy Nhất Diệp Trâm ra? Nhưng mà lấy ra rồi sẽ thế nào? Trừ khi khử hết người trên máy bay thì may ra mới giữ được bí mật mình nắm Nhất Diệp Trâm trong tay. Hoặc tạo ra thảm họa máy bay, với năng lực của hắn thì rời đi an toàn là rất đơn giản, nhưng không thể thảm sát tất cả những người trên máy bay, hắn không phải kẻ giết người điên cuồng, sao có thể làm ra việc điên rồ như vậy?- Được rồi.Cuối cùng Hướng Nhật quyết định lấy ra. Nhưng hắn khẽ nghiêng người che ánh mắt người chung quanh, vậy nên chỉ những người ở gần cùng không cảnh và nữ tiếp viên có thể nhìn thấy.
Hướng Nhật mang không nhiều đồ, một tấm thẻ vàng, hộ chiếu… cùng chiếc trâm cài tóc. Thẻ và hộ chiếu không vấn đề, thậm chí lúc nhìn thấy tấm thẻ vàng của hắn thì ánh mắt tiếp viên hàng không trở nên nóng bỏng, bình thường họ tiếp xúc với đám đại gia nên hiểu rõ, sở hữu thẻ vàng đều là là những người có tài sản kếch sù.
Đáng tiếc người trước mắt quá nhỏ, mà bạn gái cũng đã có. Lúc trước nghe Alice nói ai cũng chế nhạo, giờ thì xem ra “khoản đầu tư” của Alice là cực kì hợp lí. Sự chế nhạo lúc này đã chuyển thành ghen ghét cùng hâm mộ.
- Đây là…Lúc thấy Nhất Diệp Trâm, không cảnh hơi chần chừ một chút. Chủ yếu là do hình dáng của nó rất đặc biệt, nếu không phải bề ngoài tinh xảo cùng viên hồng bảo thạch tản ra làm quang kì bí thì họ sớm đã tịch thu với lí do mang theo hung khí.- Một lễ vật nho nhỏ để tặng bạn gái.Hướng Nhật thản nhiên nói. Cô nàng bên cạnh đột nhiên chỉ vào Nhất Diệp Trâm nói:- Cảnh quan, sao cậu ta có thể mang vật này lên máy bay chứ? Đây rõ là sự thất trách về việc đảm bảo an toàn cho hành khách chúng tôi!Không cảnh vốn định bỏ qua, giờ nghe vậy liền ngăn Hướng Nhật lại. Nếu căn cứ theo điều lệ hàng không quốc tế thì vật cứng, nhọn tuyệt đối không được mang lên máy bay bởi nó được liệt vào hung khí có tính sát thương cao.
Bời trước đó thấy được tính nghệ thuật của nó nên không hề vạch trần, giờ có người ý kiến nên hắn không thể thờ ơ nếu không thì rõ ràng là hành vi vô trách nhiệm.- Tiên sinh, đồ vật này đành phải tạm thời giao cho chúng tôi cất giữ rồi.Có lẽ biết tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ như Nhất Diệp Trâm giá trị không nhỏ nên không cảnh không nhắc tới việc tịch thu. Dù vậy nhưng Hướng Nhật có thể để cho người khác mang đi sao? Nếu mà mất đi thì chẳng biết nên cười hay nên khóc.- Anh xác định là tạm thời các anh sẽ cất giữ đúng không?Hướng Nhật không hề từ chối mà hỏi ngược lại.- Có vấn đề gì sao?Không cảnh hơi khó chịu, dường như cho rằng ý Hướng Nhật là đồ vật họ mang đi sẽ không được trả lại.
- Cũng không có gì, tôi cũng không phản đối việc các anh trông coi, thực ra thì đó cũng coi như sự giúp đỡ lớn lao đối với tôi, nếu thứ này mất đi thì tôi có thể yêu cầu bồi thường. Nhưng nếu đồ vật giá trị 800 triệu đô này mất đi thật thì không biết cty các anh có thể bồi thường thỏa đáng hay không?Đây mới là điểm quan trọng, hắn không tin đồ vật giá 800 triệu mà không cảnh nho nhỏ như đối phương dám bảo quản.- 800 triệu đô?Gương mặt không cảnh lộ rõ vẻ khó tin, đám tiếp viên hàng không cũng trợn tròn mắt chứ đừng nói là người khác, đồ vật nhỏ bé này lại tới 800 triệu sao? Rõ là trò đùa!- Nếu không tin thì có thể tìm ngươi có chuyên môn để hỏi xem có phải tối qua có hội đấu giá cao cấp ở Hồng Kông có vật phẩm đấu giá tới 800 triệu hay không, mà nhớ đưa đầy đủ hình ảnh để so sánh.Hướng Nhật cũng chẳng sợ việc bại lộ, tối qua hội đấu giá bị cướp, nhưng chủ nhân trộm đồ của mình thì làm sao mà báo được? Làm vậy rõ là tự rước lấy phiền phức. Thế nên Nhất Diệp Trâm không được coi là tang vật, cùng lắm thì chỉ bị lộ mặt mà thôi. Có bị hỏi thì chỉ việc nói mình mua lại với giá 800 triệu, kẻ biết rõ chân tướng duy nhất thì vĩnh viễn không thể mở miệng nên cũng chẳng lo bị vạch trần.
Không cảnh run rẩy nhìn Hướng Nhật, hắn không thể phân biệt được thật giả trong lời đối phương, nhưng Hướng Nhật nói rõ địa điểm và thời gian, lỡ may là thật thì sao? 800 triệu đô, dù là cty của hắn cũng chưa chắc đã bồi thường nổi. Hắn cũng không dám hỏi thêm, quay sang nói gì đó với tiếp viên bên cạnh một lát, người kia nghe xong liền rời đi.
Hướng Nhật biết đối phương đi xác nhận, lời cũng đã nói ra nên hắn cũng không để trong lòng. Dù biết Nhất Diệp Trâm trong tay hắn thì đã sao, kẻ nào có thể tới mà cướp chứ?
Rất nhanh nữ tiếp viên đã trở lại mang theo gương mặt khiếp sợ, ghé vào tai không cảnh thì thầm gì đó, ánh mắt nhìn Hướng Nhật càng thêm nóng bỏng. Không cảnh nghe xong liền chết lặng, sau một hồi lâu mới tỉnh táo ra, quay sang nói với Hướng Nhật:- Tiên sinh, đã làm phiền anh rồi, chúng tôi rất xin lỗi, vật quý giá như vậy… Mời anh cất giữ cẩn thận.Mặc dù không nói rõ có đúng là giá trị 800 triệu đô hay không nhưng sắc mặt của hắn đã trả lời tất cả. Đám người chung quanh đều choáng váng, nhất là cô nàng nóng bỏng bên cạnh, thứ đồ đó tới 800 triệu sao? Đây là con số trên trời, dù nàng ta có bói ra vàng nhưng bói đến ngày tháng năm nào mới ra được từng đó?
Lúc này nàng ta thầm hối hận bản thân vì tự dưng đắc tội với đại nhân vật. Kẻ có thể bỏ ra từng đó tiền mua đồ tặng tình nhân nàng ta không thể nào với tới. Vừa nghĩ vậy thì cảm giác bất an đã tràn ngập cõi lòng, không biết kết cục thê thảm nào sẽ tới với bản thân.- Có thể cho tôi biết vật gì bị mất không?Hướng Nhật cất Nhất Diệp Trâm đi rồi thuận miệng hỏi. Nếu chuyện này không xảy ra thì Nhất Diệp Trâm cũng chẳng bị lộ. Tuy chỉ có không cảnh cùng tiếp viên và năm người khác biết nhưng việc này cũng không thể giấu diếm, sợ rằng rất nhanh sẽ có kẻ chú ý.- Là một đôi bông tai.Vốn đây là việc không thể để lộ nhưng nghĩ tới đại gia vung tay ném ra 800 triệu tặng quà nhân người tình thì tuyệt đối không thể là kẻ cắp, vậy nên không cảnh cũng chẳng giấu diếm.- Đáng tiền lắm à?Hướng Nhật hỏi.- Là 1 triệu đô.Không cảnh ấp a ấp úng, nếu so với 800 triệu thì chẳng đáng là gì.- Các người tiếp tục đi.1 triệu đúng là chẳng đáng nhắc tới với Hướng Nhật, nhưng với người thường thì lại khác. Hướng Nhật cũng không muốn dây dưa thêm. Kiểm tra hết hai người bên cạnh, không cảnh cùng nữ tiếp viên tiếp tục kiểm tra phía sau, đám tiếp viên đang không ngừng liếc mắt đưa tình với Hướng Nhật đành tiếc nuối rời đi.
Trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nữ sinh thanh tú nói:- Vật kia giá trị 800 triệu thật à?Hiển nhiên nàng vẫn chưa hết choáng váng. Hai nam sinh kia vẫn còn đang mơ mộng, lúc này họ đã hiểu vì sao Hướng Nhật có thể theo đuổi đại mỹ nữ, bỏ ra 800 triệu mua đồ tặng người đẹp còn sợ người phụ nữ nào không theo?
Khó trách trước đó dám nói thấy gái đẹp là tán, đúng là rất đơn giản, sợ rằng gái đẹp còn chủ động nhào vào lòng ấy chứ.- Có trả lời hay không thì mọi người cũng đã biết đáp án.Hướng Nhật nói vậy càng chứng tỏ giá trị của đồ vật kia. Nữ sinh thanh tú chần chừ một chút rồi quyết định:- Có thể cho tôi xem một chút… Là… Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn sờ thử xem, rốt cuộc thứ giá trị 800 triệu nó có gì khác thường…. Nếu không được cũng không sao, tôi cũng không…Càng nói càng run, đồ vật gái 800 triệu sao có thể tùy tiện cho người khác xem chứ?- Thực ra cũng chỉ là chiếc trâm cài tóc, chẳng có gì lạ cả.Cũng không phải Hướng Nhật không muốn cho nàng xem, nhưng lúc này không có gì che chắn, nhất định sẽ có kẻ nhìn thấy mà nảy sinh tâm tư, dù để lộ nhưng hắn cũng không muốn quá nhanh. Vậy nên thỉnh cầu kia hắn đành từ chối.
Nữ sinh thanh tú thất vọng, nhưng đã chuẩn bị tâm lí nên cũng không quá buồn. Nàng lại cho rằng trước đó mình gọi Hướng Nhật là em trai, lại bị hắn từ chối nên cũng không tiếp tục bắt chuyện nữa.
Người ngồi bên cạnh đã cất đi bản mặt cao ngạo của mình, thậm chí ngẫu nhiên đối mặt với Hướng Nhật còn bày ra nụ cười nịnh bợ. Hướng Nhật cũng lười quan tâm, loại đàn bà này hắn không thèm so đo. Tuy đúng là đối phương gây phiền toái cho mình nhưng hắn cũng không thèm tính toán.
Cuối cùng vẫn không tìm được chiếc bông tai, nhân viên đành bất lực kết thúc công việc, họ còn định tìm thêm lần nữa nhưng cân nhắc tới thái độ bất mãn của hành khách, hành khách mất chiếc bông tai nghe thấy có đại phú hào bỏ ra 800 triệu mua đồ tặng người tình xong thì cũng chỉ biết trách mình xui xẻo, không tiếp tục truy cứ nữa.
Alice lại xuất hiện, cũng không rõ đám tiếp viên nói gì với nàng nhưng gương mặt lộ rõ sự kích động. Vừa thấy Hướng Nhật liền nở nụ cười ngọt ngào:- Jack, nghe nói anh có quà muốn tặng em sao?- Quà?Hướng Nhật giật mình, hắn cũng không ngờ sẽ gặp Alice trên máy bay nên làm sao mà chuẩn bị quà? Mà nếu biết nàng ở trên chuyến bay này thì hắn cũng sớm cúp đuôi chạy mất.- Anh muốn cho em bất ngờ sao? Ha ha, em cũng có việc vui báo cho anh biết.Alice lại tưởng Hướng Nhật còn muốn giấu nên không hỏi thêm, nàng cũng có điều bất ngờ dành cho Hướng Nhật.- Jack, em đã quyết định nghỉ việc.Alice khẽ nói.- Em không làm tiếp viên nữa à?Hướng Nhật sửng sốt.- Anh thích em làm sao?Thấy hắn không tỏ vẻ mừng rỡ như mình nghĩ, Alice cảm thấy hơi thất vọng.- Không phải, chỉ là anh cảm thấy được làm việc mình thích cũng không tệ.Hướng Nhật cũng nhận ra nàng nghỉ việc có liên quan đến mình, dù không muốn nhưng hắn cũng chẳng thể yêu cầu nàng đừng bỏ việc.- Nhưng giờ em lại không thích nữa.Alice bất mãn đáp.- Cái này từ từ đã.Hướng Nhật gãi đầu, xem ra Alice đã rất quyết tâm, hắn cũng không thể làm gì được.- Anh sẽ nuôi em chứ?Dường như chuỗi phản ứng của Hướng Nhật khiến nàng thất vọng nên đột nhiên Alice dốc hết lòng cảm đảm ra nói, ý tứ cực kì rõ ràng.
Hướng Nhật chết đứng, nuôi nàng đương nhiên không khó, nhưng Alice lại là một trong những người con gái ở ên ngoài của hắn.- Alice, em nghĩ kĩ rồi chứ?Hướng Nhật hỏi lại, hắn có rất nhiều bạn gái nên cần phải biết nàng có chấp nhận hay không? Trước kia hắn cũng đã từng đề cập việc này nhiều lần với nàng. Alice không chút do dự khẽ gật đầu:- Anh sẽ nuôi em.Quyết định của Alice cũng khiến Hướng Nhật có chủ ý, hắn cũng không ngại nhiều thêm một miệng ăn, chỉ cần không gặp nhiều thì đến một lúc nào đó nàng sẽ nản chí, chẳng phải sẽ chủ động rời đi sao?

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Chương 954: Monica(1)

Biên Dịch: Choi Tộp
Biên tập: An An
Nguồn: Siêu Cấp Thuần Khiết Hội







Máy bay đến New York lúc 1h30’ sáng, ở Mỹ đã là 12h30’ trưa, cũng đúng lúc dùng cơm trưa rồi.

Từ phi trường đi ra, còn chưa kịp đến đại sảnh sân bay thì có tiếng gọi:

"Tiên sinh, xin chờ một chút", thì ra là cô nàng ăn mặc thời trang ngồi cạnh hắn lúc trên máy bay.

"Chuyện gì?" Hướng Nhật xoay người, đối với nữ nhân này hắn thực không có tý hảo cảm nào cả, đương nhiên ngữ khí nói chuyện cũng không thể tốt được.

“Chuyện trên máy bay thực sự xin lỗi, ta không biết...”

"Quên đi, ta sẽ không để ở trong lòng." Không đợi nàng nói hết thì Hướng Nhật đã cắt lời..., hơn nữa hắn cũng ngay lập tức biết rằng nữ nhân này là đang sợ mình trả thù nên mới làm như vậy.

“Cảm ơn, cảm ơn ngươi!” Nghe xong lời Hướng Nhật vừa nói, nữ nhân cảm kích mà khom lưng cúi mình.

"Vậy được rồi". Hướng Nhật khoát tay, không dây dưa nữa mà hướng đại sảnh sân bay thẳng tiến. Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho Tô Úc ở bên Hồng Kông báo đã đến nơi bình an, sau đó mới gọi 1 chiếc taxi để tới khu phố người Hoa.

Hướng Nhật cũng không có ý định gọi điện cho lũ Trương Thái Bạch cùng Du Tiểu Cường, tuy có thể đoán được 2 tên kia giờ chắc cũng không có việc gì làm, vẫn là chờ bọn hắn tự chủ động liên hệ với mình đi. ( Tiếc tiền điện thoại hả chài _ _!)

Dù sao thì chỉ cần mình xuất hiện ở phố người Hoa, phỏng chừng với độ bén nhạy của cái mũi cẩu, rất nhanh bọn hắn cũng tự tìm tới tận cửa rồi. ^^!

...

Hướng Nhật đứng ở bên ngoài cửa nhà hàng Lâm gia trong phố người Hoa, một thời gian ngắn không gặp mà nơi đây càng thêm đông vui nhộn nhịp rồi. Cũng có khả năng lúc này đang là giờ cao điểm, cho nên người đã đông còn đông thêm a.

Đẩy cửa đi vào, thoạt nhìn thấy một nhân viên phục vụ dáng vẻ già dặn nhẹ nhàng đi tới, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi:

" Tiên sinh tới một người?"

“Một người!” Hướng Nhật dùng tiếng Trung trả lời.

"A, thì ra là đồng hương, hoan nghênh hoan nghênh." Nghe được Hướng Nhật nói bằng tiếng Trung, người nhân viên càng thêm nhiệt tình mà dẫn Hướng Nhật tới một bàn sạch sẽ, cấm lấy một tờ thực đơn, đưa tới trước mặt Hướng Nhật:

"Quý khách muốn dùng gì trong này đều có, mặc dù chủ yếu là hợp khẩu vị người Mỹ nhưng mùi vị mấy món này quả thực cũng không tồi đâu."

"Cảm ơn, nhân tiện ta muốn hỏi một chút, Lâm lão bản có ở đây không?" Hướng Nhật đương nhiên biết rõ, tuy rằng quán này lấy tên là Trung Xan quán (quán ăn Trung Quốc), nhưng nếu không làm phù hợp khẩu vị người Mỹ, sợ rằng sẽ không có nhiều người đến đây dùng cơm như vậy. Dù sao phần lớn tới đây dùng bữa đều là người Mỹ, người TQ thì ít hơn rất nhiều.

"Ngươi có quen lão bản của chúng ta?" Nhân viên phục vụ bị Hướng Nhật bất ngờ hỏi đâm ra sửng sốt, chỉ là trông Hướng Nhật còn trẻ như vậy, có thể quen được lão bản của mình a?

"Uhm, có thể giúp ta thông báo một chút không?" Hướng Nhật mỉm cười nói.

"Được thôi, chờ ta một chút, ta vào hỏi thăm giúp ngươi". Dù sao cũng là người Trung Quốc cả, người nhân viên cũng không có cự tuyệt, xoay người đi gọi lão bản.

Không lâu sau, chỉ thấy một tiểu cô nương tướng mạo mĩ miều hớt hải chạy tới, người chưa thấy đâu, tiếng nói đã vang lên:

"Ai tìm lão bản zợ?"

Thì ra là nàng ấy. Đã nhìn rõ tướng mạo cô bé, Hướng Nhật cười càng thêm thoải mái rồi. Nhớ lần trước qua Mỹ, đã cùng Lâm tiểu thư tạo nên một mối quan hệ khá thú vị a.

"Ngươi chính là người muốn tìm lão bản hả? A, ngươi là..." Bởi vì lúc trước đã được nhân viên bán hàng thông báo, nói là có người cần tìm lão bản, Lâm Dục Tú liền vội vã chạy tới, thử xem có phải kẻ nào đến ăn uống no say rồi chịu tiền không. Phải biết rằng, chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu, có người bởi vì biết cha nàng là người rất tốt, cho nên mới lừa đảo để thỉnh thoảng đến ăn chùa vài bữa.

Nhưng mà khi thấy rõ tương mạo của Hướng Nhật, Lâm tiểu thư lại có chút nghi hoặc, người này tướng mạo trông thì rất quen thuộc, thế nhưng, hình như cũng không phải là "hắn". Bởi tướng mạo Hướng Nhật giờ đã thay đổi rất lớn, trẻ thêm mấy tuổi nữa, khó trách trong thời gian ngắn Lâm tiểu thư không dám tùy tiện nhận quen rồi.

"Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Hướng Nhật cười ha hả nói, biết chắc lại là bởi vì chính mình trở nên trẻ ra, nên Lâm đại tiểu thư không dám nhận quen biết a.

"A, là ngươi, ngươi thế nào mà... hình như nhỏ đi rồi hả" Lâm Dục Tú nhất thời giật mình trợn tròn mắt lên, chuyện này quả thật là cổ quái mà, chẳng lẽ có người càng sống càng trẻ ra sao?

“Nhỏ đi? Đâu có chỗ nào nhỏ đi đâu? *Cười dâm* Trước đây lớn lắm hả?” Hướng Nhật tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới, đương nhiên, hắn đang chọc nàng thôi.

"Sắc lang! Nói cái gì đó!" Cũng không biết là tưởng tượng tới cái gì, Lâm đại tiểu thư đỏ hết cả mặt lên, hờn dỗi mà mắng một câu.

Hướng Nhật dở khóc dở cười, mình cũng đâu có nói gì, đều do tiểu nha đầu này suy nghĩ bậy bạ a.

“Ba của ngươi đâu?”

"Cha ta hiện tại không làm lão bản nữa, lão bản giờ là anh ta, nhưng mà hắn đi ra ngoài nhập hàng rồi, lúc đầu ta còn tưởng rằng là người quen của anh ta, nguyên lai là ngươi, tên lừa đảo!" Lâm Dục Tú có vẻ rất tức giận, nàng càng nghĩ càng thấy bực bội, lúc trước Hướng Nhật rời khỏi Mỹ, hắn căn bản là không có thông báo cho mình biết, không xem mình là bằng hữu, quá ghê tởm.

"Ta xin, lúc trước ngươi đã kêu ta là tên lừa đảo rồi, bây giờ sửa lại có được hay không?" Hướng Nhật có chút ấm ức, nhìn mình giống tên lừa đảo vậy sao?

"Tại sao phải sửa?" Lâm Dục Tú vừa nói vừa đi đến trước mặt Hướng Nhật, nhìn cái mẹt Hướng Nhật giờ trong non choẹt nàng thực sự rất ngạc nhiên, vô ý thức mà đưa tay ra sờ mẹt Hướng Nhật một cái.

"Thật không ngờ, ngươi thực sự đã nhỏ đi... Trẻ thêm vài tuổi rồi, tại sao lại có thể như vậy chứ?"

"Có phải ngươi đang muốn sờ cho ta ngu đi hả?" :D. Hướng Nhật cũng không có đẩy tay Lâm đại tiểu thư ra. Hắn biết nha đầu kia cũng vì quá ngạc nhiên mới làm vậy thôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dục Tú không khỏi ửng đỏ lên, cười khanh khách lên nói:

"Nếu như có thể sờ cho ngươi ngu đi…, ta sẽ không khách khí đâu." . Vừa nói chuyện, cũng rút tay trở về.

“Ta có nên cảm tạ ngươi không đây?”

"Cảm tạ thì miễn đi, phù hộ ta sống lâu trăm tuổi là được rồi, ha ha." Lâm đại tiểu thư cười hả hê thể hiện vẻ đắc chí.

"Sống lâu như vậy, răng rụng hết cả, da vừa xấu lại vừa nhăn, giống như cái vỏ quất á!" Hướng Nhật tận lực miêu tả vẻ đẹp sau này của Lâm Dục Tú.

Quả nhiên, Lâm đại tiểu thư nổi cơn lôi đình: "Răng ngươi mới rụng sạch, mặt ngươi mới vừa già lại vừa nhăn, ngươi mới xấu xí, ta sẽ sống một nghìn tuổi, hàm răng cũng sẽ không rơi ra đâu, da của ta sẽ đẹp đẽ động lòng người a..."

"Nha đầu, ta phát hiện ngươi quả là người không biết xấu hổ, rất có khí phách a." Hướng Nhật không khỏi cười ha ha, nói thật, trêu đùa tiểu nha đầu này rất là vui mà, hơn nữa không biết có phải hay không, hắn có cảm giác tiểu nha đầu giờ đây hóm hỉnh hơn trước kia nhiều lắm.

"Ngươi mới không biết xấu hổ!” Lâm đại tiểu thư rất tức giận, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ, quả thực, cái kiểu nói không biết xấu hổ vừa nãy làm như thế nào có thể thốt ra khỏi miệng vậy?

“Nói thật đi nha đầu, có phải ngươi đang yêu đấy hả?" Hướng Nhật cũng không phải phỏng đoán vô căn cứ, nữ nhân mà dính vào yêu đương, đương nhiên sẽ có thay đổi lớn a. Cũng giống như nha đầu trước mặt này.

"Ngươi nói vớ vẩn gì đấy!" Lần thứ 2 khuôn mặt xinh xắn của Lâm Dục Tú đỏ ửng hết lên, tốc độ tim đập không kìm chế được tăng lên chóng mặt, nàng đương nhiên biết mình không phải là đang yêu, chỉ là khi nhìn thấy tên này, chỉ muốn mắng cho hắn một trận, để báo cái thù trước đây mà thôi.

"Không yêu đương gì, vậy tại sao bộ dạng ngươi lại như sa vào lưới tình vây?" Hướng Nhật ha hả mà cười nói.

"Mặc kệ ngươi!" Ném cho Hướng Nhật một ánh mắt hung dữ, Lâm Dục Tú không muốn tiếp tục nói nữa, chuyện này sẽ làm cho mặt nàng đỏ đến mang tai mất, nhưng trái tim lại đập dồn dập không thôi, bèn đổi chủ đề, "Được rồi, muốn ăn cái gì, để ta tự đi làm cho ngươi."

"Ngươi xác định ăn đồ người làm rồi sẽ không phải đi bênh viện rửa ruột hả?" Hướng Nhật khoa trương nói.

"Không!" Lâm Dục Tú hận đến nghiến răng, cái tên này dám hoài nghi tay nghề nấu ăn của mình, oán hận nghiến răng ken két nói:

"Bởi vì còn chưa có tới bệnh viện trước ngươi cũng ợ ra rắm rồi, còn cần phải đi rửa ruột sao? Đưa thẳng đi hỏa thiêu luôn!"

"Nói nhảm cái gì vậy hả!" Đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, tiếp theo đó là "Ôi" một tiếng, chỉ thấy Lâm đại tiểu thư ôm đầu, không ngừng kêu.

Hướng Nhật không khỏi cười lên ha hả, thực ra lúc vừa nói tới chuyện yêu đương, hắn đã nhìn thấy Lâm lão bản ở đằng xa đi lại rồi, là hắn cố ý kích đểu tiểu nha đầu đấy, thật không
ngờ tiểu nha đầu kia không chút hoài nghi, trái lại còn tự đào hố chôn mình nữa chứ.

Nhìn thấy Hướng Nhật cười như vậy, Lâm Dục Tú giống như 1 con tiểu hồ ly, nghiến răng nghiến lợi mà chỉ thẳng vào hắn:

"Ngươi, ngươi hại ta!"

"Ta hại ngươi cái gì hả?" Hướng Nhật dang tay ra, làm bộ dáng vô tội, rồi từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về Lâm lão bản chào hỏi, "Lâm lão ca, từ lần trước gặp mặt đến giờ người vẫn khỏe ha?"

"Tiểu huynh đệ qua Mỹ lúc nào mà không gọi điện cho ta vậy, để ta còn tới đón ngươi chú." Lâm lão bản ngay cả nửa điểm biến hóa cũng không có, giống như lần đầu gặp mặt, thân thể vẫn cứ như vậy.

"Ta vừa mới tới thôi, không muốn làm phiền tới lão ca." Hướng Nhật nói, tuy rằng lần trước Lâm lão bản có đưa cho hắn số điện thoại, nhưng hắn hầu như đã quên việc này rồi, chứ chưa nói đến việc gọi điện cho Lâm lão bản a. Hơn nữa đám Trương Thái Bạch, Du Tiểu Cường hắn cũng không có gọi, nếu như gọi cho Lâm lão bản trước thì khó nói rồi.

"Khách khí cái gì, ngươi còn coi lão ca là người ngoài sao?" Lâm lão bản đối với Hướng Nhật rất coi trọng, không chỉ vì hắn là "em họ" của đường đệ đã khuất ngày xưa, mà bên cạnh đó hắn cũng đã giúp đỡ bọn Trương Thái Bạch không ít việc, chỉ với mấy điểm này cũng đã làm hắn phải đối xử với Hướng Nhật thêm vài phần kính trọng rồi.

Thoáng nhìn cái thực đơn trên bàn Hướng Nhật, Lâm lão bản một tay với lấy thực đơn khép lại: "Những thứ này không cần xem nữa, hay là ăn bánh chẻo của ta đi, mới xuống phi cơ nên chắc ngươi đã đói bụng rồi đúng không, ngươi chờ 1 chút, 10 phút thôi là có hàng."

Lâm lão bản làm việc quả là hùng hổ, nói xong còn hướng nữ nhi trừng mắt:

"Con nha đầu này, chào hói khách khứa cho cẩn thận, nếu nói lung tung, coi chừng cái đầu của ngươi!" Nói xong xoay người đi xuống phòng bếp.

Lâm Dục Tú vẫn ôm cái đầu nhỏ, hiển nhiên đối với lão tía bạo lực nàng rất sợ hãi, mắt vừa thấy bóng người cha đi khuất, lúc này mới vọt sang trước mặt Hướng Nhật mắng:

"Ngươi vẫn còn cười?"

“Cười cũng phạm pháp sao?” Hướng Nhật càng ha hả cười.

"Cười thì không phạm pháp, nhưng hại người thì phạm pháp."

Lâm đại tiểu thư hừ hừ khó chịu :

"Ngươi biết không, từ trước khi ngươi đến cha chưa bao giờ gõ đầu ta, ngươi thấy cha ta đến mà còn không nói cho ta, hại ta bị ăn cốc, không phạm tội thì là gì, ngươi quả nhiên là sao quả tạ mà! Hứ"

"Sao quả tạ? Không phải ngươi muốn cam tâm tình nguyện theo ta đó chứ? Nêu ngươi còn cảm thấy lo lắng thì làm bạn gái của ta cũng được.” Hướng Nhật cố tình trêu chọc Lâm đại tiểu thư.

"Trời ạ, chưa thấy ai da mặt dầy như ngươi. Vả lại, ngươi đã có bạn gái, thậm chí không chỉ là một người, đồ quỷ hoa tâm, ai làm bạn gái của ngươi đều đen đủi cả." Lâm đại tiểu thư hết sức khinh thường mà nói.

Qua 10 phút cùng Lâm đại tiểu thư nói chuyện phiếm thì thấy Lâm lão bản tự mình bưng lên 1 bát lớn bánh chẻo còn đang nóng hổi, Hướng Nhật vừa nhìn, đã cảm thấy đói bụng quằn quại rồi, lúc nãy mặc dù có ăn chút đồ ăn trên máy bay, nhưng cái hương thơm nóng hổi này quả thật rất hấp dẫn a.

Lâm đại tiểu thư đứng một bên ngửi thấy mùi thơm cũng thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng không ngừng trách lão tía bất công.

"Thế nào, hương vị thế nào?" Lâm lão bản đối với tay nghề nấu ăn của mình thì cực kì tự tin.

"Tay nghề của lão ca không phải ta chưa từng thử qua, chỉ một từ: Tuyệt!" Hướng Nhật giơ ngón tay cái lên, sau đó không chút khách khí mà cắn từng phát từng phát một.

Lâm lão bản ngồi ở một bên, thấy nữ nhi đứng bên cạnh, có chút không thuận mắt:

"Vẫn còn đứng ở chỗ này làm gì? Phòng bếp còn có một đống việc, còn không đi hỗ trợ đi?"

Lâm Dục Tú nhíu hàng mi thanh tú, hậm hực bước đi.

"Lão ca có lời gì muốn nói với ta sao?" Hướng Nhật thấy Lâm lão bản đuổi khéo nữ nhi của mình. lập tức đoán được hẳn là lão ca có cái gì tư mật cần nói riêng với mình rồi.

"Không giấu gì ngươi, chuyện này là về con gái ta" Khuôn mặt Lâm lão bản hiện lên vẻ u sầu.

"Lâm tiểu thư làm sao vậy?" Hướng Nhật buông thìa, Lâm đại tiểu thư thoạt nhìn thân thể mỹ miều, hơn nữa tính tình cũng hoạt bát, không giống như xảy ra chuyện gì.

"Ngươi cứ ăn của ngươi đi, để ta từ từ nói." Lâm lão bản chìa tay ý bảo Hướng Nhật cứ ăn, nói tiếp: "Nữ nhi đã lớn, hơn nữa lớn lên cũng có chút nhan sắc, đã có người để ý tới rồi. Mấy hôm trước, có một vài lão bằng hữu tới tận cửa muốn ta làm thân, ta lại cự tuyệt, chuyện cứ như vậy kéo dài... Nha đầu kia hiện còn chưa biết chuyện, nếu đã biết rồi, không chừng lại làm loạn cả lên.”

"Rất khó cự tuyệt sao?" Hướng Nhật nhìn bộ dạng u sầu của Lâm lão bản, cũng có thể lý giải ý nghĩ của hắn, ngẫm lại quan hệ với vị lão bằng hữu kia đến cả chục năm, nếu là vì chuyện này mà phai nhạt, quả thực làm cho người ta khó xử. Thế nhưng Lâm lão bản cũng không muốn nữ nhi của mình phải chịu ủy khuất.

"Có thể coi là chỉ-phúc-vi-hôn (hôn sự sắp đặt, để nguyên cho hay :D), cũng trách ta lúc đó vui miệng mà nói ra, không ngờ đối phương lại coi là thật a." Lâm lão bản có vẻ rất ảo não, phỏng chừng cực kỳ hối hận mình trước đây đã nói câu nói kia.

Chỉ phúc vi hôn? Bây giờ còn có thứ này sao. Hướng Nhật cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn thái độ của Lâm lão bản là biết hắn cũng không muốn có chuyện này, nhưng lại không muốn nuốt lời, đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng sao tự nhiên lại nói cho mình biết chuyện này? Hắn hy vọng mình sẽ này cho hắn giải pháp vẹn cả đôi đường sao?

"Ý của Lâm lão ca là?" Hướng Nhật có chút cẩn thận hỏi.

"Ta nghĩ tìm cách đưa Dục Tú về nước cùng ngươi, như vậy ta có thể tìm lý do ứng phó với lão bằng hữu kia rồi, nếu như về nước nó gặp được người mình thích, ta nghĩ người bạn già của ta cũng sẽ không làm khó ta nữa. ( Hậu cung lại thêm 1 phi tần roài )

"Để Lâm tiểu thư cùng ta về nước cũng có thể coi là một giải pháp, nhưng mà ta phỏng chừng không có về nhanh như vậy đâu." Hướng Nhật nghe xong thở phào nhẹ nhõm, ban đầu còn tưởng Lâm lão bản muốn mình gánh lấy trách nhiệm, giả làm bạn trai Dục Tú, nếu như Lâm lão bản có nói như vậy thật, hắn cũng không dám từ chối. Bây giờ nghe nói chỉ là ủy thác con gái cho mình trông nom cùng áp tải nàng về nước, thì không cần Lâm lão bản nói, Hướng Nhật cũng sẽ làm như vậy. (chém)

"Lâu nhất là bao lâu?" Lâm lão bản trầm tư một lúc rồi hỏi.

"Khả năng là phải nửa tháng nữa." Đây là kế hoạch Hướng Nhật đã tính toán lâu dài rồi, đến lúc phải giải quyết vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không chờ đợi lâu tại Mỹ.

"Tốt, lúc này ta còn có thể kéo dài thời gian được, vậy cứ như ngươi nói đi, đến khi ngươi về nước, mang Dục Tú đi cùng a.” Lâm lão bản nói.

"Ô sờ kê thôi" Hướng Nhật gật đầu, kỳ thực hắn còn có chuyện chưa có hỏi đến, dù sao muốn đem nữ nhi về nước, cũng không nhất thiết phải là đi cùng hắn. Hiện tại có thể đưa người đi luôn rồi, vì sao phải đợi chính hắn đưa trở về? Lẽ nào chính là vì chỉ có hắn mới có thể chiếu cố được Lâm Dục Tú thôi sao? Nhưng đương nhiên hắn cũng không phá hư bầu không khí mà hỏi câu ấy, như vậy thì đâu còn ý nghĩa nữa.

"Được rồi, lão ca, ta cũng muốn nói cho ngươi nghe một việc." Cắn thêm mấy miếng bánh chẻo, uống thêm một bát canh, Hướng Nhật lên tiếng.

"Tiểu lão đệ cứ nói." Lâm lão bản vừa nói vừa chỉ chỉ cái chén không, "nếu còn muốn ăn nữa…. trong phòng bếp vẫn còn đó."

"Được rồi, được rồi, thực ra ta trên máy bay đã ăn vài thứ. Ta muốn hỏi chính là, lão ca có biết một người tên là lôi thiến - Monica không?"
(Đến giờ vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp thay thế cho cái tên lôi thiến -

雷茜

này, để Ray có được k các lão nhỉ???)

"Lôi thiến • Monica?" Lâm lão bản hơi sững sờ, hình như nhớ ra cái gì đó, đứng dậy, "Tiểu lão đệ chờ một lát, ta đi đây một chút sẽ quay lại."

Không mất bao lâu, Lâm lão bản đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một tờ báo, miệng thì ha ha cười nói:

"Ta không biết ngươi nói lôi thiến • Monica có đúng là vị Monica tiểu thư trên báo này hay không, bất quá hai cái tên này là giống nhau."

"Ah? Báo hả? Trong đó viết cái gì đó?" Hướng Nhật cũng biết Monica tại New York được biết như một nhân vật nổi danh, như là Tô Úc tại Bắc Hải vậy, địa vị giống như nhau, nếu không hắn cũng sẽ không hỏi Lâm lão bản rồi.

"Tiểu lão đệ xem đi, có phải là vị Monica tiểu thư mà ngươi biết hay không?" Lâm lão bản trong giọng nói có chút hiếu kỳ cùng kính nể.

Hướng Nhật đón lấy tờ báo, phát hiện toàn bộ trang nhất đều là tin tức viết về Monica, hơn nữa trang bìa còn có ảnh của nàng, quả nhiên chính là nàng (ảnh chụp ở studio, ko phải tự sướng như Khiết đâu nhá)(Khiết: ta chụp ở studio tại gia mà ~~), mà cái tiêu đề cũng thật sự rất ấn tượng: hôn lễ hot nhất New York.

Ngay khi nhìn thấy tiêu đề của bài viết, Hướng Nhật còn tưởng Monica đã kết hôn rồi cơ, nhưng khi đọc qua nội dung mới biết bài báo chỉ giới thiệu việc Monica sắp kết hôn cùng vs đối tượng sẽ kết hôn thôi.

Toàn bộ bài báo không chỉ nói đến nơi cử hành hôn lễ, các khách mời tham dự mà còn nói về những siêu tai to mặt lớn hứa hẹn sẽ có mặt đông đủ, cùng với giới thiệu qua về tân lang tân nương.

Monica thì khỏi phải nói nhiều, phàm là nam nhân tại New York thì ai cũng xem nàng là người tình trong mộng, khao khát so vs các nữ minh tinh nổi tiếng tại Hollywood còn lớn hơn.(thú tính =.=)

Mà chú rể Richard • McRae, là con trai của một nghị sĩ ở New York, từng đóng vai chính trong vài bộ phim tàn tàn tạp nham của Hollywood, cũng có thể được coi là một ngôi sao điện ảnh.

Vì cả cô dâu cùng chú rể đều là hàng hot nên đám cưới này cũng được coi là đám cưới hot nhất ở New York hiện nay. Thời gian tổ chức là vào cuối tháng chứ không phải mồng 1 tháng sau như dự tính ban đầu của Monica.

Hướng Nhật nhìn đến đây thì trong lòng thầm nhủ mình may mắn đã đến sớm một chút, nếu thật sự đợi đến mồng 1 tháng sau thì Monica khi ấy đã từ thiếu nữ thành đàn bà rồi (= =”)

"Tiểu lão đệ thực sự quen biết với tiểu thư Monica này?" Mắt thấy Hướng Nhật vừa xem vừa nghiến răng nghiến lợi, Lâm lão bản tuy đã qua tuổi hiếu kì bồng bột, nhưng vẫn còn có chút khúc mắc về mối quan hệ giữa Hướng Nhật và vị tiểu thư Monica đó. Hay là tiểu đệ có quan hệ mập mờ gì với vị tiểu thư ấy, nếu không sao lại bày ra cái bộ dạng thống hận căm ghét khi đọc bản tin về hôn lễ của người ta thế.

“Có quen biết, nhưng cũng không thân thiết cho lắm.” mắt Hướng Nhật hơi nheo lại, nữ nhân Monica này kết hôn mà cũng không báo cho mình một tiếng, khẳng định là muốn tránh mình càng xa càng tốt rồi, nhưng mà, hắc hắc, bản thân nàng cũng không biết mình đã sang đây, đợi đến lúc thấy mình trong hôn lễ sẽ rất thú vị a!!! Hướng Nhật có chút tà ác thầm nghĩ.

Lâm lão bản thấy Hướng Nhật không muốn nói nhiều thì cũng thức thời mà chuyển sang chuyện khác, “Được rồi, lão đệ, cậu đã báo cho bọn Trương Thái Bạch chưa vậy?”

"Chuyện này bọn họ còn chưa biết, Lâm lão ca, ta nghĩ ngươi trước tiên giúp ta giữ bí mật một thời gian ngắn, chờ khi ta rảnh rỗi sẽ tìm đến bọn họ."

"Lão đệ muốn cho bọn họ bất ngờ?"

“Cũng không khác lắm”



Từ nhà hàng Lâm gia đi ra, Hướng Nhật dựa theo tin tức trên báo, kêu xe taxi đi đến Cao ốc Empire State tại Manhattan.

Công ty của Monica ở tầng thứ 18 bên trong Cao ốc Empire State, là một tập đoàn lớn chuyên về tài chính, du lịch và bảo hiểm.

Mà có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của công ty này, có thể gọi là dưới một người trên vạn người, không chỉ bởi vì công ty này là tài sản thuộc gia tộc của Monica, mà chủ yếu bởi vì năng lực tuyệt đối của nàng.

Hướng Nhật dừng xe trước cao ốc Empire State, nhưng hắn cũng không có đi vào ngay, bởi vì theo hắn biết, bình thường mà muốn gặp Mọnica căn bản là không có khả năng, trừ phi chờ nàng đi ra gặp mình, nhưng như vậy lại càng không thể, hay là gọi điện thoại đây?

Nhớ lại tối hôm qua có gọi cho nàng 2 cuốc điện thoại mà nàng tắt máy, không biết lúc này đã mở lên chưa. Hướng Nhật đến bước đường cũng chỉ có thể chịu đấm ăn xôi (dịch đại), nếu không được thì nghĩ cách khác cũng chả sao.



Trong 1 văn phòng xa hoa tại tầng 18, Monica đang ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, hơi cau mày nhìn tờ báo trên tay.

Kỳ thực nàng bình thường cũng không thèm để ý đến mấy tin tức loại này, tin tức nàng muốn xem cũng chỉ có tài chính và kinh tế hoặc một số loại khoa học kĩ thuật khác mà thôi.

Sở dĩ hôm nay có hứng thú đọc, đó là bỏi vì trên tờ đưa tin về nàng, hơn nữa còn có một số việc cố ý phóng đại lên khác với sự thật.

Ví dụ như cái tin nói nàng sẽ cùng với vị hôn phu Richard McRae kết hôn tại tầng thượng của cao ốc Empire State vào cuối tháng này. Loại sự tình hoang đường như thế sao có thể phát sinh được cơ chứ?

Phải biết rằng, nàng từ nhỏ đã ước mơ lớn lên mình sẽ có một hôn lễ được tổ chức trang trọng trong thánh đường, do chính linh mục tuyên bố cho quan hệ vợ chồng hợp pháp của mình, đây mới chính là điều nàng thật sự mong muốn.

Nói đến việc linh mục, Monica không khỏi nhớ đến việc hôm qua nàng có nói chuyện điện thoại với linh mục Alder, vốn định mời ngài cử hành hôn lễ giúp, nhưng sau khi gặp được ngài thì ngài lại từ chối ngay tức khắc, chỉ nói rằng năng lực của ngài không đủ để cử hành hôn lễ hoành tráng như vậy (= =” kém qớ, đưa An An chủ trì :P)


Ngay khi thấy vẻ mặt thất vọng của Monica thì linh mục Alder cho nàng một tin vui, nói rằng ngài có thể sang Vatican mời về cho nàng một Hồng y đại giáo chủ a, người này có thể sánh bằng một mục sư cao cấp hơn.

Monica ở lòng cực kì phấn chấn, nguyên lai ngày hôm qua linh mục Alder báo cho nàng biết vị hồng y giáo chủ kia đã đến nơi, đồng thời cũng muốn qua gặp nàng trước một lần. Đối với chuyện này, đương nhiên Monica sẽ không cự tuyệt. Điện thoại của nàng hôm nay mở suốt chính là để chờ linh mục Alder gọi đến.

Bất quá đã quá trưa rồi mà vẫn chưa nhận được điện thoại của linh mục Alder. Từ Vatican bay sang Mĩ cũng không có cần nhiều thời gian như vậy a.

Tâm tình Monica có chút bực bội, vò tờ báo thành 1 cục rồi ném vào sọt rác, đang định đứng dậy đi lại một chút giải khuây thì điện thoại vang lên.

Monica nhất thời không kịp nhìn tên người gọi tới mà đã nhấc máy lên nghe rồi.

“Hắc hắc, Lôi Thiến, em khỏe chứ.”

Monica đi tới không tính là nhanh, nhưng cũng không tính là chậm. Hướng Nhật đứng ở trên mái chưa được bao lâu thì thấy Monica được một mục sư trẻ tuổi dẫn vào, đưa xong liền đi ra, tiện tay khóa kín cửa lại. Đương nhiên, những chuyện này Monica không hề hay biết.

"Monica tiểu thư, đây chính là người ta nhắc tới với tiểu thư, Hồng y đại giáo chủ Victor." Mục s
ư tóc hoa râm chỉ vào vị mục sư tóc quăn. Hai cây đinh gỗ trước đó đã được họ cất vào trong chiếc túi áo mục sư rộng thùng thình ấy, nhưng tất cả vẫn không qua được mắt của Hướng Nhật.

"Xin chào ngài giáo chủ, chúc ngài mạnh khỏe." Monica lễ độ chào hỏi vị mục sư tóc quăn kia.

"Ngươi cũng vậy, con của ta." Mục sư tóc văn làm dấu thánh giá trước ngực rồi mỉm cười nói, "Có thể cho ta xem cánh tay ngươi một chút không? Con của ta."

"Cái này. . . Có quan hệ gì sao?" Monica hơi nhíu mày, phải biết rằng trên cánh tay trái của nàng có một cái hoa văn rất khó coi, đối với việc này, nàng không muốn bị người khác biết. Hơn nữa, nàng trước đó cũng có kế hoạch tốt rồi, lúc làm hôn lễ nàng sẽ đeo một cái bao tay thật dài để che nó lại.

"Đừng sợ, con của ta, ta không có ác ý gì cả."

"Được, giáo chủ tiên sinh." Nhớ ra đối phương là một hồng y đại giáo chủ, Monica cuối cùng cũng gật đầu. Nàng giơ cánh tay phải của mình lên, đương nhiên nó là một cánh tay tuyết trăng không có một điểm tỳ vết nào cả, nhưng mà lúc đưa cánh tay trái lên, nàng hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mà kéo tay áo lên.

Đập vào mắt tất mọi người ở đấy là một sợi tơ máu như con giun kéo dài hết phần trên khuỷu tay, thoạt nhìn trông rất quỷ dị, khủng bố dị thường.

"Quả nhiên là 'Huyết văn'." Mục sư tóc quăn trông thấy những tia máu quỷ dị, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra sự băng lạnh, khuôn mặt dữ tợn hẳn lên.

"Huyết văn? Cái gì là 'Huyết văn'?" Monica sững sờ, lẽ nào mục đích của ngài giáo chủ gọi mình đến đây là để xem cái Huyết Văn gì đó trên cánh tay mình ư? Nhưng làm sao hắn lại biết trên tay mình có cái lọai đồ vật này???

" 'Huyết văn' là cái gì mà Monica tiểu thư không biết sao?" Mục sư tóc hoa râm mặt không đổi sắc đứng ra sau lưng Monica, chặn đường đi của nàng.

"Alder mục sư, ngươi có ý gì?" Monica cuối cùng cũng phát hiện được tình huống có chút không thích hợp.

"Monica tiểu thư, ngươi còn chưa chịu thừa nhận hả? Ngươi là một thành viên của huyết tộc, hơn nữa còn là một đại công tước thực lực cường đại nữa." Mục sư tóc hoa râm rút cái đinh gỗ cỡ bự được giấu trong tay áo ra. Bên kia, mục sư tóc quăn cũng rút ra một cây đinh tương tự, hướng cái đầu nhọn hoắt ấy vào đầu Monica.

"Các ngươi muốn làm gì, ta muốn báo cảnh sát." Thấy hai mục sư mặt mũi hiền lành đột nhiên lấy ra vũ khí khủng bố, trong lòng Monica nhất thời cảm thấy hoảng hốt, vội vàng thò tay vào trong túi sách kiếm điện thoại, lại nhớ ra điện thoại của mình bị tên đang ghét kia quấy rối nên vứt lại ở văn phòng rồi còn đâu, lúc này lấy đâu ra cái mà gọi đây, vội vã lấy cái túi xách Pau Pau hàng hiệu ra làm vũ khí, nhưng là nhìn như thế nào cũng thấy nàng đang diễn hề hơn. (~.~)

"Báo cảnh sát? Một huyết tộc không ngờ lại đi cầu người bình thường trợ giúp? Buồn cười quá đi! Chẳng qua nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái." Mục sư tóc quăn kỳ thực đã sẵn sàng phản kích rồi, nhưng kỳ quái là công tước nữ tộc này không ngờ lại không phản kháng, lẽ nào là nàng vừa mới trở thành huyết tộc công tước? Cho dù là như vậy, trước khi trở thành công tước cũng phải trải qua không ít trận chiến chứ? Mà hiện tại lại biểu hiện ra giống như một người bình thường vậy, chẳng lẽ là nàng trực tiếp từ người bình thường trở thành huyết tộc công tước? Không hề biết sử dụng huyết tộc năng lực ư?

Đương nhiên, ý niệm này càng làm mục sư tóc quăn cảm thấy tức cười, nếu có phương pháp để một người bình thường trở thành công tước thì toàn bộ thế giới này đã là thiên hạ của huyết tộc rồi a.

"Đừng qua đây, các ngươi đừng có qua đây, qua nữa là ta la lớn đó. . ." Monica cầm trong tay túi xách hàng hiệu Pau Pau, nàng làm sao mà ngờ được, hai vị mục sư lương thiện bỗng nhiên hóa thân thành ma quỷ, không ngờ muốn dùng cây đinh gỗ khủng bố đó đóng đinh chính mình. Còn nói mình là cái gì huyết tộc công tước nữa, thật đúng là chuyện hoang đường.

Kỳ thực nàng cũng mơ hồ ý thức được việc gì đang xảy ra, chỉ không muốn tin tưởng đó là sự thực mà thôi. Lẽ nào mình thực sự không phải là người, mà là biến thành quỷ hút máu rồi? Nhưng Jack tiên sinh đã nói rõ ràng rồi mà, chỉ cần mình kết hôn xong, huyết văn khủng bố trên cánh tay sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó vừa có thể nắm giữ thuỷ năng lực, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến mỹ quan. Lẽ nào hắn lừa gạt mình?

Thời điểm này, Monica đột nhiên có cảm giác thống hận xưa nay chưa từng có với một người, chính là hắn, tên khốn kiếp đó, hắn chẳng những lừa gạt nói yêu mình, còn che giấu chuyện mình đã trở thành quỷ hút máu nữa chứ, làm hại mình sắp chết bên dưới cây đinh chọc tiết lợn kia. Tưởng tượng cảm giác bị đóng cây đinhh vào người, Monica sợ hãi không thôi. Nàng thực sự không muốn chết!

Monica không muốn chết, nhưng hai tên mục sư đã hóa thân thành ác ma kia lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn xem như mình đang giết môt con quỷ hút máu chứ không phải giết một con người, chỉ là tiêu diệt một linh hồn tà ác mà thôi.

Vậy nên bọn hắn cũng không tiếp tục nói nhảm nữa, giơ cậy đinh gỗ kia lên, hung hăng một trước một sau hướng Monica đâm tới. . .

"Khụ. . ." Một tiếng ho nhẹ vang lên, hai tên mục sư nhất thời dừng ngay lại. Không phải bọn họ tự dừng lại mà là phát hiện bản thân đột nhiên không động đậy được.

Giờ phút này, cảm giác khủng bố đã phản đan lại lên thân bọn hắn. Ngay cả vẻ mặt cũng không đổi được, nên vẫn đang bảo trì khuôn mặt dữ tợn trước đó.

Monica đang nhắm mắt lại chờ chết, đ
ột nhiên nghe thấy tiếng người lạ, nhất thời mở mắt ra. Đập vào mắt chính là thân ảnh tên nam nhân nàng đang nguyền rủa trong lòng kia, cùng với điệu cười phi thường khốn khiếp của hắn.

"Jack. . . Tiên sinh?" Monica mở to mắt ra, thời khắc này, nàng không còn cảm thấy nam nhân trước mặt này đáng sợ, làm người ta buồn nôn đáng ghét nữa, ngược lại lại cảm thấy hắn giống như một vị thiên sứ làm cho người ta an tâm. Từ địa ngục lên thiên đường, nàng thoáng cái chịu nổi loại thay đổi chóng mặt như vậy, nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy hắn.

"Monica tiểu thư, ngươi đây là đang chào đón ta đấy hả?" Hướng Nhật không ngờ rằng Monica lại kích động như vậy, phải biết rằng lúc trước nàng căm hận mình, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe, hiện tại phản ứng dường như có chút ít ngoài dự đoán, chẳng lẽ tác dụng của việc anh hùng cứu mỹ nhân là đây sao?

Nhưng Hướng Nhật hiển nhiên cũng không có ngờ được, chính bởi vì hắn câu nói này, để cho Monica lại lần nữa nhớ tới thù hận của mình đối với hắn.

"Khốn kiếp, đều do ngươi, nếu không phải tại ngươi, ta làm sao lại biến thành như vậy, ngươi đem ta biến trở lại, nhanh biến trở lại. . ." Monica hung hăng đẩy Hướng Nhật ra, sau đó gần như là nhe nanh múa vuốt nhào lên chuẩn bị đánh hắn, trong trạng thái điên cuồng nàng không còn biết nói lý là gì nữa a.

Hướng Nhật lắc mình né tránh, trốn sang một bên nói:

"Lúc trước ta muốn cùng ngươi nói chuyện,… Monica tiểu thư, chỉ là ngươi không để cho ta nói xong mà thôi."

"Ta làm sao biết ngươi có phải muốn lừa gạt ta hay không." Thử mấy lần cũng không bắt được hắn, Monica cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không tiếp tục làm như vậy nữa.

Nói đến lừa gạt, Hướng Nhật thực sự hơi chột dạ, chỉ vào hai mục sư đang cầm đinh gỗ nói: "Chúng ta nên giải quyết việc này trước đúng không, chuyện kia nói sau?"

"Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải bọn hắn là do ngươi mời đến đối phó ta?" Thấy nói đến hai tên mục sư kia, Monica vô cùng tức giận, nàng thế nhưng vừa hút chết dưới đinh của hai mục sư đấy.

"Monica tiểu thư, ngươi cảm thấy nếu ta muốn đối phó ngươi, còn cần mời người khác sao?" Hướng Nhật dở khóc dở cười, chính mình tại tại thời khắc mấu chốt nhảy ra cứu người, không ngờ lại bị hiểu lầm.

"Có lẽ là ngươi tìm người tới đối phó ta, sau đó tại thời khắc mấu chốt cứu ta, để cho ta cảm kích ngươi." Monica nghĩ như vậy xác thực rất có đạo lý, Hướng Nhật xuất hiện thực quá khéo đi.

Hướng Nhật càng thêm dở khóc dở cười, "Monica tiểu thư, nếu như ta thực sự muốn làm như vậy , ta sẽ để cho ngươi chịu một ít tổn thương, sau đó mới cứu ngươi, ta nghĩ lúc đó ngươi sẽ càng thêm cảm kích ta a?"

"Ta sẽ không cảm kích ngươi." Monica oán hận mà nói, kỳ thực nàng cũng biết Hướng Nhật sẽ không làm như vậy. Sở dĩ nàng nói như vậy là để giảm cảm kích với hắn, mới vừa rồi chính vì bởi vì cảm động quá, bằng không cũng không nhào vào lòng hắn như thế.

Hướng Nhật cũng nghe ra Monica nghĩ một đằng nói một nẻo, tạm thời cũng không vạch trần. Tháo bỏ lĩnh vực cho hai tên mục sư kia, đương nhiên, vì tránh khỏi bọn hắn không kịp thu tay lại mà tổn thương đối phương, hắn cũng lợi dụng lĩnh vực đem hai người ra ngoài.

"Hai vị, thật sự không có ý tứ."

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hai mục sư được khôi phục tự do, vẻ mặt phòng bị nhìn Hướng Nhật. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Hướng Nhật là người bọn hắn đã gặp trước đó ở bên ngoài cao ốc Empire State. Chẳng qua là so với việc đó bọn hắn còn muốn biết Hướng Nhật có thân phận gì hơn.

"Hai vị không cần khẩn trương, ta đối với các ngươi không hề có ác ý. Các ngươi thấy đó, nếu như ta có ác ý, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu như vậy đâu." Hướng Nhật giải thích.

Hai mục sư cũng đều biết điều Hướng Nhật nói là sự thực, nếu Hướng Nhật đối với bọn họ có ác ý thì giờ bọn họ cũng không còn đứng ở chỗ này nữa rồi. Loại cảm giác vừa nãy thực quá mưc khủng bố, bọn hắn còn không có nhận ra có người bên cạnh đã bị nhốt rồi, đó là cái loại thực lực gì vậy? Không ngờ có thể làm cho người ta hoàn toàn mất đi tự do, ngay cả nháy động cũng không nổi. Sợ rằng thực lực như vậy chỉ có giáo hoàng hoặc là những tu sĩ khổ tu nhiều năm mới có thể đạt đến trình độ như vậy a?

"Ta biết hai vị đến từ Vatican, uhm, ta cùng Vatican cũng có một chút quan hệ, vậy nên ta không muốn cùng các ngươi đối địch." Hướng Nhật tiếp tục nói, hắn xác thực có một ít quan hệ không rõ ràng với Vatican, không nói đến việc hắn chơi thân với Matthew giáo chủ, Anna đã là nữ nhân của mình rồi, Hướng Nhật cũng không thể nào đối nghịch với Vatican được.

"Ngươi cũng là huyết tộc?" Mục sư tóc hoa râm đột nhiên hỏi.

Hướng Nhật giọng điệu không khỏi đình trệ, đối với câu hỏi này hắn thực sự không biết nói gì. Nếu như mình là huyết tộc, làm sao cùng Vatican có quan hệ mà buông tha bọn hắn cơ chứ.

"Không, ta là dị năng giả."

Mục sư tóc quăn cũng ý thức được đồng bọn của mình ngu max lv, hắn chỉ sang Monica bên cạnh, nói:

"Nàng là tà ác huyết tộc. . ."

"Khụ, kỳ thực nàng là bạn của ta, ta có thể cam đoan, nàng chưa từng làm tổn thương bất cứ một người nào cả, vậy nên không tính là tà ác huyết tộc được." Hướng Nhật giải thích.

"Nếu như các ngươi không tin, có thể hỏi Matthew giáo chủ, ta nghĩ Matthew giáo chủ nhất định có thể chứng minh."

"Ngươi biết Matthew giáo chủ?" Mục sư tóc quăn không tin, hỏi.

"Không chỉ Matthew giáo chủ, ngay cả Anna cũng đang ở chỗ ta." Hướng Nhật gật gật đầu, tiếp tục tung ra một quả bom.

"Thì ra là ngươi, ngươi là người Trung Quốc đó." Mục sư tóc quăn đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Hiển nhiên Hướng Nhật cũng có số má ở Vatican, thê nên vừa nghe Hướng Nhật nói, hắn liền biết Hướng Nhật là ai rồi.

"Ngươi đã nghe qua danh ta?" Hướng Nhật cũng không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy.

"Matthew giáo chủ đã từng nhắc qua, Anna không đi cùng ngươi sao?" Mục sư tóc quăn đã hoàn toàn yên tâm. Xác nhận thân phận của Hướng Nhật, hắn cũng không có lo lắng gì nữa, phải biết rằng hắn lúc trước đã nghe Matthew giáo chủ nói qua, người Trung Quốc này đã từng hiệp trợ bọn hắn bắt vài tên huyết tộc. Nếu hắn đã nói nữ huyết tộc này không có tổn thương người, đó có thể là sự thực, mà nếu không có tổn thương người, vậy thì không tính là tà ác huyết tộc, như vậy bọn hắn cũng không cần vì một người không phải là tà ác huyết tộc mà lưu lại New York nữa.

"Nàng còn đang ở Trung Quốc." Hướng Nhật cũng không biết hồng y đại giáo chủ nghĩ gì. Thấy hắn đã tin mình thì không cần giải thích nữa.

Hắn nói tiếp: "Như vậy thì chúng ta đi trước đây, nếu như gặp Matthew giáo chủ, thay ta chào hỏi ông ấy một tiếng, nếu như có thời gian, ta sẽ qua Vatican bái phỏng."

“Ngươi là ai?” âm thanh đầu bên kia nghe rất quen thuộc, hơn nữa lại gọi mình là Lôi Thiến thì nhất định là người quen rồi. Nhưng nhất thời Monica còn chưa đoán ra là ai.

"Ha ha, mới vài ngày không gặp, Lôi Thiến nàng đã quên mất ta rồi sao?"

“Là ngươi!” Monica rốt cục cũng nhận ra người bên kia, nhất thời tức giận mắng, “Ta cảnh cáo ngươi, Jack tiên sinh, nếu như ngươi còn gọi đến làm phiền ta nữa, ta sẽ tố cáo ngươi tội quấy rối tình dục!”

"Được rồi, Monica tiểu thư, ngươi hãy nghe ta nói hết đã, kỳ thực có chuyện ta chưa có nói cho ngươi biết..." Không đợi nam nhân đầu kia nói cho hết lời, Monica đã cúp điện thoại rồi. Đồ hỗn đản chết tiệt này, ngươi còn muốn lấy lí do gì để gạt ta nữa?

Điện thoại trong tay Monica lại vang lên lần nữa, liếc qua màn hình Monica lập tức dập máy! Quỷ tha ma bắt tên kia đi, nếu không phải chờ linh mục Alder thì nàng đã tắt điện thoại từ lâu rồi.

Điện thoại lại vang lên thêm hai ba lần nữa, đều là do tên hỗn đản ấy gọi tới. Lần nào cũng bị Monica lập tức ngắt máy ngay, để cho hắn thấy được sự quyết tâm tuyệt giao của nàng với hắn.

Có lẽ là bị ngắt máy nhiều lần, nên cái tên hỗn đản nào đó cũng cảm thấy nản ko có gọi lại nữa. Hơn 10 phút sau, điện thoại mới tiếp tục vang lên.

Monica theo phản xạ có điều kiện định cúp điện thoại. Bất quá khi liếc qua màn hình thì phát hiện không phải tên đáng ghét gọi tới. Monica bất giác cảm thấy căng thẳng, cầm điện thoại lên nghe.

“Monica tiểu thư? Ta là Alder đây”

“Xin chào. Linh mục Alder, ngài gọi tôi có chuyện gì không?” đè nén kích động trong lòng, Monica cố tỏ ra ngữ khí bình tĩnh để che dấu nội tâm của mình.

“Là như vầy, bây giờ ngươi có rảnh không? giáo chủ Victor đã đến, bây giờ muốn gặp ngươi."

"Vừa đúng lúc ta đang rảnh, xin hỏi địa điểm ở đâu?"

"Đến nhà thờ đi, ta ở chỗ này chờ ngươi."

"Tốt, ta lập tức tới ngay."

Kết thúc cuộc gọi, Monica trực tiếp tắt máy. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ phải thay sim khác thôi, không thể để tên hỗn đản kia dây dưa được nữa. Chỉnh lại trang phục một chút, Monica mang theo túi xách rời khỏi phòng làm việc.



Trước cửa cao ốc Empire State, ngoại trừ lần đầu tiên Hướng Nhật gọi điện thoại cho Monica được nghe chửi mấy câu, những cuộc gọi tiếp theo đều không ngoại lệ đều bị từ chối không nghe…

Ngay lúc Hướng Nhật đang đau đầu thì đột nhiên nhìn thấy 2 vị mục sư từ xa đi tới, không biết có phải trùng hợp hay không mà khi cách Hướng Nhật mấy bước thì họ dừng lại.

Hai vị mục sư này đều đã ở tuổi trung niên, tuổi tác đều trên năm mươi rồi. Có điều một người tóc hoa râm, người còn lại có mái tóc quăn màu ánh kim.

Hướng Nhật cũng không rỗi hơi nghĩ xem tại sao ở đây lại có 2 vị mục sư, đang định rời khỏi thì nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa 2 người họ làm cho hắn bất giác bỏ ngay ý định mà ở nguyên tại chỗ.

“Victor giáo chủ, chúng ta có nên tới nơi khác không?” Vị mục sư tóc hoa râm lên tiếng hỏi, hơn nữa còn vô thức liếc qua Hướng Nhật, đồng thời chỉ về phía bên kia cách xa chỗ Hướng Nhật đang ngồi.

“Yên tâm đi, hắn nghe không hiểu chúng ta nói gì đâu” mục sư tóc quăn nhàn nhạt khoát tay nói. Nguyên lai 2 người dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau, nên hắn chắc chắn Hướng Nhật có ngồi bên cạnh cũng nghe không hiểu.

Hướng Nhật trong lòng nhất thời rung động, bên ngoài biểu hiện ra một khuôn mặt ngây thơ, hướng hai vị mục sư lễ phép gật đầu.

Hai vị mục sư cũng mỉm cười mà trả lễ, thậm chí vị mục sư tóc quăn ánh kim còn làm dấu thánh giá trên ngực hướng về hắn nữa.

Hướng Nhật cầm lấy điện thoại, giả vờ như đang chụp ảnh cao ốc Empire State, bởi vì hắn thấy ở quanh đó cũng có rất nhiều như khách đang làm như thế, phỏng chừng sẽ không bị người khác hoài nghi a?

Hai vị mục sư liền bắt đầu lại cuộc trò chuyện còn đang dang dở, chỉ nghe mục sư tóc quăn hỏi:

"Alder giáo sĩ, ngươi có chắc chắn mình không nhìn lầm đấy chứ? Trên cánh tay của nàng thực sự có 'Huyết văn' ?"

Nghe tới hai từ "Huyết văn", Hướng Nhật đang ngồi bên cạnh không khỏi giật mình tim nhảy dựng lên, hai vị mục sư đang tập trung chú ý tới Cao ốc Empire State, mà ở bên trong Cao ốc Empire State, Hướng Nhật cũng có biết một người trên tay có huyết văn, đó chính là Monica. Lẽ nào mục đích của hai mục sư này chính là Monica?

"Đúng vậy, giáo chủ tiên sinh, ta dám cam đoan, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, hơn nữa trên người của nàng còn tản ra khí tức tà ác nữa!" Mục sư tóc hoa râm khẳng định nói.

"Nghĩ không ra, ở trong một thành phố lớn như New York cư nhiên lại ẩn dấu một tên Huyết tôc công tước, nếu như không phải ngươi trong lúc vô ý phát hiện ra, chỉ sợ đã có rất nhiều người bị hạ thủ rồi. Lần này trở về, ta sẽ hướng bệ hạ nhắc tới công lao của ngươi. Ngươi ở nước Mỹ thời gian cũng không ngắn rồi ấy nhỉ? Đến lúc phải đổi địa phương rồi."

"Cảm ơn ngài giáo chủ." Mục sư tóc hoa râm có chút hưng phấn nói.

"Ngươi gọi cho nàng đi." Mục sư tóc quăn vẫn tỏ ra ngữ khí thản nhiên chỉ đạo.

Mục sư tóc hoa râm không dám chậm trễ, lấy điện thoại ra bấm số, bất quá lo lắng đến việc phải dùng tiếng Anh để nói chuyện, cho nên hắn đi tới trước vài bước, bảo trì một khoảng cách thích hợp với Hướng Nhật.

Hắn đâu ngờ Hướng Nhật có lĩnh vực chứ, muốn nghe trộm nội dung cuộc gọi là việc quá dễ dàng a. Lúc tên mục sư tóc hoa râm kia bắt đầu nói chuyện, Hướng Nhật cũng bắt đầu nghe từng câu từng chữ một rồi.

Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười đầy quỷ dị, mục tiêu quả nhiên là hướng về phía Monica! Chài khóa giải quyết nan đề của hắn tới rồi a, thực sự là cầu cái gì được cái nấy mà, thượng thiên đối với hắn cũng thật tốt quá đi?

Thoáng nhìn thấy hai vị mục sư ly khai, Hướng Nhật thu hồi điện thoại, đi theo tới. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc mà đi theo sát hai người, với hắn mà nói, bám theo người khác đã thành một loại kỹ thuật quá đơn giản rồi..

Hai vị mục sư này là có người lái xe đưa đón, đi vào một chiếc Passat bình thường ở ven đường, ô tô chậm rãi rời đi.

Hướng Nhật từ đằng xa chậm rãi bám theo, dùng thuấn di theo đuôi, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề mất dấu a.

Theo được một thời gian ngắn, chiếc Passat dừng lại tại một tòa nhà thờ to lớn, 2 vị mục sư tóc hoa râm và tóc quăn từ trong xe đi ra, sau đó tiến bước vào bên trong nhà thờ, chiếc xe Passat trở họ cũng lăn bánh đi mất.

Hướng Nhật đứng ở một góc đường cách nhà thờ hơn mười mét, hắn đang quan sát kỹ càng toàn bộ quang cảnh xung quanh nhà thờ, thừa dịp Monica còn chưa tới, hắn phải trà trộn được vào bên trong nhà thờ. Chỉ có như vậy, mới có thể ở đúng lúc Monica gặp nguy hiểm mà cứu nàng được.

Quan sát một hồi, mắt Hướng Nhật không khỏi sáng ngời lên, hắn phát hiện trên đỉnh chóp chính giữa nhà thờ, nơi để chiếc chuông lớn có một cái cửa sổ đang mở, từ nơi ấy đi vào, chắc có lẽ sẽ không có ai thấy a.

Nhìn người qua đường xung quanh một chút, thừa dịp mọi người không có ai chú ý, thân hình Hướng Nhật đột nhiên lóe lên một cái, thuấn di đến một góc kiến trúc của nhà thờ, sau đó ở dưới tình huống người khác tưởng tượng không nổi, thoải mái mà nhày lên đỉnh chóp của nhà thờ, chui vào bên trong cái cửa sổ đang mở kia.

Vừa khéo chính là, Hướng Nhật chui vào ngay lễ đường của nhà thờ, để tránh bị người khác phát hiện ra mình. Hướng Nhật lại nhảy lên chỗ trần nhà cao hơn nữa, nơi ấy lại vừa khéo có một cây xà ngang, có thể ẩn nấp mà không bị người bên dưới phát hiện, nhưng ở bên trên có thể thấy rõ ràng toàn bộ tình cảnh phía bên dưới…

Toàn bộ khung cảnh dưới chân đều thu vào trong tầm mắt, trong nhà thờ rộng rãi này có hơn chục chiếc ghế dài, chỉ là lúc này không có một bóng người ngồi trên đó. Mà hai vị mục sư phía trên bệ, mục sư tóc hoa râm cùng mục sư tóc quăn đang trò chuyện với nhau cái gì đó, hiển nhiên hai người bọn họ không có phát hiện trên đầu họ mới xuất hiện thêm một người nữa.

Trong tay hai người đều đang cầm một vật, Hướng Nhật nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng là hai cây đinh gỗ cỡ lớn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ hai cái lão già này thủ đoạn có chút độc ác quá rồi, không cần suy nghĩ cũng biết hai cây đinh gỗ này dùng để làm gì, tuyệt đối không phải lấy ra để dọa trẻ con a

Chương 955: Bắt (1)

Biên Dịch: Hự
Biên Tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội







Ngồi vào trong xe của Monica, Hướng Nhật thoải mái duỗi lưng một cái. Tuy cái ý định anh hùng cứu mỹ nhân đã tan biến mất rồi, nhưng tóm lại, hắn đã thành công việc xóa bỏ sự đối lập giữa hai người rồi.

Nếu như không có phát sinh chuyện này trước, Monica nhất định sẽ không để cho hắn ngồi vào trong xe của nàng, càng không cần phải nói đến chuy
ện có thể ngồi ở ghế cạnh tài xế như bây giờ.

"Jack tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc trên người ta đã xảy ra chuyện gì không?" Monica khởi động xe, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Kỳ thực, ta sợ nói thật ra thì có thể sẽ hù dọa cô a, Monica tiểu thư, cái này ta cũng không muốn lừa dối cô." Hướng Nhật trong lòng thầm suy nghĩ xem nên nói như thế nào mới có thể bỏ đi sự nghi ngờ của Monica, đồng thời có thể ngăn cản nàng kết hôn đây.

Lại nói tiếp, Hướng Nhật thật muốn cảm tạ hai vị mục sư kia, nếu như không phải chính miệng bọn chúng nói, mình cũng không thể cùng với Monica giảng hòa nhanh như vậy.

"Lần trước ngươi nói yêu thích ta, cùng chuyện này có quan hệ sao?"Monica vẫn đang cắn chặt hàm răng, điểm này chính là điểm mà nàng canh cánh trong lòng.

"Được rồi, ta thừa nhận, Monica tiểu thư, trước đây xác thực là ta không đúng, hơn nữa ta cũng có chút tư tâm..." Suy tính kỹ càng, Hướng Nhật quyết định nói thật, dù sao so với chuyện vợ bị ngoại tình, hậu quả của lời nói thật hiển nhiên là nhẹ hơn nhiều.

"Tư tâm? Nói như vậy, ngươi nói ngươi yêu ta cũng là giả đúng không?"Monica lạnh lùng nhìn thoáng qua Hướng Nhật, ngữ khí so lúc nãy rõ ràng càng thêm phẫn nộ hơn.

"Kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng, ta thật sự đối với cô có chút động tâm..." Hướng Nhật ở trong lòng bỏ thêm một câu, ta động tâm chỉ là động cái vóc dáng của cô, muốn nói thực sự yêu cô, quả thật có bắn mấy tràng đại bác cũng chưa nói tới.

"Hử? Động tâm?" Monica hừ lạnh một tiếng, không đợi Hướng Nhật trả lời, lại tiếp tục nói:

"Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộctrên người của ta đã xảy ra chuyện gì không? Ta hi vọng ngươi không nên tiếp tục gạt ta, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể gặp nhau tại toà án thôi!"

"Nếu như ta nói ra, Monica tiểu thư, ta hi vọng cô có thể bình tĩnh mà tiếp thu." Dù sao chuyện này cũng vô cùng quỷ dị, hơn nữa nếu biết từ nay về sau có thể sẽ cùng người mà mình không quen biết "Tâm linh tương thông", loại cảm giác này, nhất định là rất khó tiếp thu. Hướng Nhật còn không tiếp thu được nữa là…

"Vừa trải qua sự kiện kia, ta còn cái là không thể tiếp thu nổi nữa sao?" Monica có chút tự giễu nói, nhưng trong lòng đối với lời nói của Hướng Nhật cảm thấy cực kỳ tò mò, nàng thực sự muốn xem xem rốt cuộc là có chuyện kinh khủng cỡ nào phát sinh ở trên người mình vậy.

"Monica tiểu thư, không biết cô còn nhớ rõ thời gian lần đầu tiên gặp ta có chuyện gì xảy ra không vậy?" Hướng Nhật nghĩ hay là nói lại từ đầu, như vậy Monica có thể hiểu rõ hơn được một chút.

"Ngươi muốn nói chuyện ta bị một Hấp Huyết Quỷ hút máu?" Tuy nói sự tình đã trôi qua lâu rồi, nhưng Monica vẫn còn nhớ rõ rất rõ ràng, hơn nữa cái người được gọi là Hấp Huyết Quỷ nàng cũng đã gặp rồi, cho nên lúc này nàng không có sợ hãi.

"Không sai, kỳ thực cái Hấp Huyết Quỷ kia... Ách, là Huyết tộc, cô cũng đã gặp đấy, nàng bây giờ đã là bạn gái của ta." Hướng Nhật nói xong lời cuối cùng có chút chột dạ.

"Hừ hừ, điểm ấy thật không có ngoài dự liệu của ta, ta biết ngay mà, lấy sự hoa tâm của ngươi mà nói, nữ nhân nào mà không muốn cơ chứ?" Monica lạnh lùng cười.

"Được rồi, loại vấn đề này trước tiên không nói nữa, còn nhớ rõ ngày đó nàng đi tìm cô không? Nàng hút máu của cô, sau đó lại mang máu trả lại cho cô."

"Trả lại cho ta?" Monica sửng sốt, loại sự tình này nàng thật đúng là nghĩ không ra, trên thực tế, trong đầu cũng chưa từng có cái ký ức này, cũng giốn như chưa từng có cái ký ức bị hút máu vậy.

"Không sai, chính là nàng đem máu trả lại cho cô, sau đó đã xảy ra vấn đề." Hướng Nhật tổ chức lại ngôn ngữ, "Ta nghĩ phim hoặc tiểu thuyết về Hấp Huyết Quỷ, cô chắc cũng đã xem qua, bên trong có nói đến 'Sơ Ủng', nàng đem máu trả lại cho cô, coi như là đã cử hành nghi thức 'Sơ Ủng' a..."

"Ta vì như vậy mà biến thành một Hấp Huyết Quỷ hả?" Monica không đợi Hướng Nhật nói xong, rốt cục cũng đã phản ứng, thì ra là mình trong lúc vô tri vô giác đã biến thành một Hấp Huyết Quỷ, khó trách gần đây nàng luôn luôn cảm thấy sinh lực dồi dào, nhưng đến buổi tối cũng không có buồn ngủ tẹo nào, nguyên lai là như vậy! Nàng hận muốn cắn nát răng của mình ra.

"Không, chính xác là nghi thức 'Sơ Ủng' đã thất bại, nàng cũng không có thực sự 'Sơ Ủng' cô, chỉ là đơn thuần đem máu trả lại cho cô mà thôi, thế nhưng lại tự nhiên hoàn thành một loại nghi thức mạc danh kỳ diệu khác, loại nghi thức này được gọi là 'Ngụy Sơ Ủng'." Hướng Nhật tiếp tục giải thích.

"Ngụy Sơ Ủng?" Monica cảm thấy hơi nhức đầu.

"Kỳ thực đây là nghi thức 'Sơ Ủng' trăm năm khó gặp, trên cơ bản không có khả năng thành công, nghĩ không ra cô lại trúng độc đắc a." Hướng Nhật nói đến đây cũng nở nụ cười khổ, loại chuyện này chỉ có vận khí cực cực tốt mới nhận được, cũng không biết Monica này rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo nữa đây.

"Jack tiên sinh, ngươi có thể đừng nói lời vô ích được hay không, trực tiếp đem chuyện 'Ngụy Sơ Ủng' sau đó nói cho ta biết đi?" Monica có chút bất mãn với việc Hướng Nhật cứ giải thích từng giọt từng giọt một, rồi lại hoàn toàn không nói gì đến vấn đề chính.

"Được rồi, giờ ta nói đây. Sau khi 'Ngụy Sơ Ủng', chính là việc thân thể hai người đã trở thành một người, ví dụ đơn giản như, trên cơ bản nếu ta muốn cùng nàng ấy làm một ít động tác kích thích, cô cũng có thể cảm giác được, thậm chí lặp lại động tác của nàng."

"Ngươi đang nói..." Monica cảm thấy suy nghĩ mình rối loạn rồi, nhưng cuối cùng cũng nghe rõ ý tứ của Hướng Nhật, "Nàng làm cái gì, ta cũng sẽ làm cái đó?"

"Không sai, mà cô làm cái gì, nàng cũng sẽ làm cái đó." Hướng Nhật lại tiếp tục bổ sung một câu.

Monica trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Jack tiên sinh, xem ra chúng ta chỉ có thể gặp lại nhau ở toà án."

Hướng Nhật nghe được sửng sốt, tiện đà nở nụ cười khổ: "Monica tiểu thư, ta đã đem tất cả những chuyện nên nói, nói hết cho cô biết rồi, cô cũng không thể nói không giữ lời như vậy chứ?"

"Vậy sao? Sao ta lại nghĩ ngươi đang lừa dối ta vậy, vừa lúc ta gần đây không có việc gì làm, nghĩ đến chuyện đi toà án một chuyến, ngươi biết ta có thể tố cáo ngươi cái gì không? Quấy dối tình dục, phi lễ, bắt cóc,hiếp dâm, thậm chí là mưu sát đây!"

Hướng Nhật bị liên tiếp những tội danh hù cho toát mồ hôi hột, nữ nhân này ngoan cố lên thật đúng là vô phương thuyết phục, quấy dối tình dục cùng phi lễ hắn thừa nhận trước đây xác thực đã làm qua, nhưng bắt cóc cùng mưu sát thì căn bản là chưa có làm gì hết mà? Lẽ nào nàng đem tội của hai vị mục sư kia đổ hết lên đầu của mình hả? Thực sự là tối độc phụ nhân tâm a!” (Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất)

"Monica tiểu thư, cô không tin lời nói của ta?" Hướng Nhật suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt , xem ra Monica không có mấy tín nhiệm với mình, cư nhiên lời nói thật cũng trở thành lời giả dối rồi.

"Loại chuyện hoang đường này ta làm sao có thể tin tưởng?" Monica xác thực không tin cái loại chuyện 2 người là một người kia, nàng không có chị em song sinh gì hết mà, nếu như nói mình có một chị hoặc em như vậy thì nàng còn có thể nghe được, nhưng mình là con một trong nhà, đào đâu ra chị với chả em?

"Được rồi, đến một chỗ yên tĩnh, ta sẽ chứng minh cho cô thấy." Hướng Nhật cũng lười giải thích, chỉ có chứng cứ mới có thể khiến cho Monica triệt để tin tưởng mình.

"Vì sao không chứng minh cho ta xem ngay bây giờ?" Monica lạnh lùng liếc hắn một cái.

"Ta xin, Monica tiểu thư, bây giờ xe đang chạy đó, tính mạng của ta rất là đắt tiền đó a." Tai nạn giao thông Hướng Nhật cũng không sợ, cũng tin tưởng sẽ không đả thương đến mình, nhưng Monica không biến thái như mình, đây chính là chỗ yếu của nàng ấy.

"Được, nếu như đến lúc không có biện pháp chứng minh lời ngươi nói là thật, chúng ta đành phải gặp nhau tại tòa vậy!" ( D: ĐM hù ra tòa suốt) Monica lạnh lùng cười.

"Có thể." Hướng Nhật gật đầu, "Nếu như chứng minh được thì sao?"

"Chứng minh được, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện." Tuy nói đã thấy tận mắt loại ‘Hấp Huyết Quỷ’ này vốn không nên tồn tại ở trên đời, nhưng cái này cũng không khiến Monica tin trên cái thế giới này thật sự có cái chuyện hai người là một kia được, cho nên nàng nghĩ lần này mình thắng chắc rồi.

"Đây chính là cô nói đó!" Hướng Nhật lập tức nói, nếu Monica chủ động đụng vào nòng súng, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó để nàng cả đời cũng không thể kết hôn a, haha.

Cái gọi là nơi yên tĩnh cũng không phải ở trong phòng trong khách sạn hay là phòng ngủ của Monica, mà là văn phòng của Monica ở Cao ốc Empire State.

Có Monica dẫn đường, Hướng Nhật đi thẳng một mạch đến nơi.

Khóa kỹ cửa phòng làm việc lại, Monica hơi mỉa mai nhìn Hướng Nhật: "Bây giờ ngươi có thể bắt đầu chứng minh?"

"Đương nhiên! Chờ ta gọi xong cuộc điện thoại này cái đã." Hướng Nhật móc điện thoại ra, gọi cho Lưu Phi ở Bắc Hải, muốn chứng minh hai người là một người, thật sự quá dễ dàng rồi, Lưu Phi thân là một Huyết tộc, nàng khẳng định sẽ hiểu ý tứ của mình. Hơn nữa lúc trước đã từng có thí nghiệm qua, cho nên Hướng Nhật đối với việc này rất có lòng tin.

Điện thoại rất nhanh được nối thông.

"Lưu Phi, là anh..." Hướng Nhật đem chuyện mình cần chứng minh nói qua.

Bên kia Lưu Phi nghe xong nghiêm túc nói , "Vâng, em biết."

Hướng Nhật mở loa ngoài điện thoại lên, vẻ mặt trấn định nhìn Monica, "Lôi thiến tiểu thư, hiện tại có thể bắt đầu, kế tiếp, cô có thể sẽ hưởng thụ một ít thống khổ, nhưng ta hi vọng cô chớ có trách ta!"

"Yên tâm, ta sẽ không làm cái việc nhàm chán ấy." Monica thấy Hướng Nhật nói có chút chăm chú, lúc này cũng có chút hối hận, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút tin tưởng lời Hướng Nhật nói là sự thật rồi. Chỉ là bây giờ đã đến tình trạng này, nàng cũng không muốn nhận thua, cứ dứt khoát đánh cược một lần xem thế nào. Nói không chừng hắn chỉ phô trương thanh thế thôi.

"Được rồi, vậy thì cô nhắm mắt lại đi" Hướng Nhật cười hắc hắc, nói vào điện thoại , "Lưu Phi, đánh nhẹ một cái lên mặt của mình, đừng quá nặng tay nha, anh đau lòng lắm đấy."

Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một tiếng "BA~" giòn vang, đồng thời, Hướng Nhật cũng đã nghe được trong văn phòng xuất hiện một tiếng tiếng bạt tai, thanh âm còn lớn hơn cơ hồ lấn át cả thanh âm trong điện thoại.

Nhìn lại, Monica nửa bên mặt đã đỏ ửng cả lên, lần này là thật sự đánh mạnh tay quá mà.

Mà Monica lúc này lại không biết đau, chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nàng căn bản không thể tưởng tượng được, bàn tay không có tiếp thu lệnh của não bộ mà tự nhiên tát cho mình một cái, mà lại còn đánh đến nặng tay như vậy!

Chẳng lẽ thật sự hai người biến thành một người?

Monica không thể tin được, lại cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có chút ấn tượng, nàng nhớ lại thời điểm mình ở Bắc Hải, bàn tay của mình cũng vô duyên vô cớ tát chính mình một cái, vậy khi đó Jack tiên sinh nói như thế nào? Nói là vì vừa mới nhận được siêu năng lực thần kỳ, cho nên không khống chế nổi thân thể của mình, là hiện tượng bình thường?

Giờ khắc này, Monica phát hiện mình đang bị chơi xỏ, nguyên lai từ lúc bắt đầu, chính mình đã bị tính kế rồi, buồn cười chính mình lại còn nghĩ chắc chắn là hắn đúng, nguyên lai là hỗn đản kia lừa mình! Lúc trước hắn cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn mới dám tự tin như vậy đánh ván bạc này.

Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết...

Monica bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hướng Nhật, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, Hướng Nhật vẫn không biết, chậm rãi đàm đạo:
"Monica tiểu thư, hiện tại cô đã tin chưa? Nếu như không tin, ta còn có thể chứng minh thêm một cái cho cô xem!"

"Đi chết đi!" Monica oán hận vọt tới trước mặt Hướng Nhật, năm ngón tay được tu bổ cực kỳ tinh xảo hướng Hướng Nhật chộp tới.

Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi, không rõ Monica vì cái gì đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, lách mình tránh khỏi móng vuốt sắc bén của nàng, một bên la lớn:
"Monica tiểu thư, cô có phải điên rồi hay không, coi như thua cũng không cần động thủ chứ? Nếu như cô không muốn tuân thủ ước định, ta cũng sẽ không ép cô."

Mà những lời này của Hướng Nhật lại bị Monica xem là hắn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, hoặc nói là biểu hiện khoe khoang, lại càng làm cho nàng không thể nhịn được nữa, dù biết rõ là mình đánh không lại hắn, nhưng vẫn muốn tiếp tục công kích điên cuồng.

Bất quá những động tác điên cuồng này cũng không có tiếp tục được bao lâu, tiếp theo Monica phát hiện mình không thể khống chế chính mình nữa, chẳng những đình chỉ động tác công kích, lại còn làm mấy cử động cổ quái nữa, vốn tay đang không ở chỗ nút thắt quần áo, đây là muốn làm gì..... Một nút thắt được mở ra, lộ ra cái áo sơ mi màu trắng bên trong, nhìn qua cổ áo sơ mi có thể thấy một cái khe mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy.

Nút thắt thứ hai mở ra, tiếp theo là nút thứ ba...

Thượng đế ơi, mình tự cởi y phục của mình!

Muốn động tác này nhất định phải dừng lại, nhưng mà lại không khống chế nổi tay của mình, cái tay vẫn không thể khống chế vẫn còn tiếp tục đưa lên, áo ngoài đã hoàn toàn bị cởi ra, tiếp theo là áo sơ mi màu trắng...

Hướng Nhật ở bên cạnh trông thấy mà trợn mắt há mồm, Monica bị làm sao không biết nữa? Đầu tiên là muốn xé xác mình, bây giờ lại nhảy thoát y, chẳng lẽ là vì đền bù tổn thất với mình chuyện nàng có hành động vô lễ lúc nãy?

Đợi đến lúc phát hiện điện thoại trong tay vẫn mở loa ngoài nhưng không thấy â
m thanh gì, Hướng Nhật rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, động tác của Monica bây giờ, cũng không phải nàng tự mình làm ra, mà là động tác của Lưu Phi ở Bắc Hải a.

Trong lòng cười khổ một tiếng, Hướng Nhật lững thững đi qua, đồng thời nói vào trong điện thoại:
"Lưu Phi, em có thể ngừng được rồi." Nói xong, hắn chạy tới bên người Monica, đồng thời đem áo nàng đã lột bỏ cùng chiếc áo sơ mi kéo lên.

Trong lúc này không thể tránh né thấy được chiếc áo lót màu đen gợi cảm của Monica, cho nên mắt hắn cứ dán vào cái lồng ngực cao vút mà tròn trịa kia, bất quá hắn lại không có ý niệm nào khác trong đầu, việc chính trước mắt là giải quyết vấn đề của Monica, hắn đã phát hiện nữ nhân này đang nhìn mình với ánh mắt băng lạnh.

"Monica tiểu thư, chuyện này ta có thể giải thích..." Không đợi hắn nói xong, Monica đột nhiên hét lên một tiếng, mạnh mẽ ôm lấy một tay của hắn, đôi môi khêu gợi đã chủ động hôn lên miệng của hắn.(D: không biết bên kia Lưu Phi làm như thế nào mà bên này Monica làm đc nhỉ?)

Ách ~~~~

Có chuyện gì thế này?

Hướng Nhật còn tưởng rằng Monica sẽ vừa bắt vừa đánh hắn, không thể tưởng được lại là chủ động đưa môi lên hôn, cái này cũng thật bất khả tư nghị a?

Tuy rất muốn hưởng thụ diễm phúc như vậy, nhưng lý trí Hướng Nhật vẫn còn, thò tay muốn đẩy Monica ra, lại phát hiện Monica ôm hắn rất chặt, Hướng Nhật cảm giác chỉ cần mình dùng chút lực, có thể tách rời cánh tay ra khỏi người nàng.

Hướng Nhật cũng không dám manh động, hai người vừa vặn mặt đối mặt, hai người dính chặt vào nhau, tận mắt nhìn thấy ánh mắt cực điểm phẫn nộ của Monica, không phải đâu, đều đã đến tình trạng này rồi, còn đối với mình thống hận như vậy sao? Nếu quả thật thống hận như vậy, vì sao còn muốn chủ động tự mình...

Đợi đã nào...

Hướng Nhật rốt cục cũng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, có lẽ đó cũng không phải Monica chủ động tự mình mình...., mà là Lưu Phi tự mình..., phải biết rằng Lưu Phi có thể khống chế hành vi của Monica a.

Nhưng mà bây giờ miệng đã bị bịt kín, thậm chí Monica càng ngày càng nồng nhiệt, Hướng Nhật căn bản không có cách nào bảo Lưu Phi dừng lại.

Tại sao có thể như vậy?

Hướng Nhật đúng là khóc không ra nước mắt.

Hắn biết rõ là Lưu Phi muốn trợ giúp mình, nhưng Monica bị vũ nhục như vậy, làm sao có thể tha thứ cho mình đây? Chỉ sợ nàng sẽ nghĩ cái này là do mình cố ý bảo Lưu Phi làm như vậy, đến lúc đó đúng thật là biến khéo thành vụng rồi.

Monica cũng khóc không ra nước mắt.

Một luồng sóng khoái cảm chưa bao giờ trải qua hướng nàng mà vọt tới, làm cho nàng từ trong đáy lòng không nỡ buông ra loại cảm giác này, rất muốn tiếp tục như vậy, thậm chí làm thêm một ít sự tình tình tình....

Cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, nóng đến làm cho nàng chịu không được, muốn thò tay cởi tất cả quần áo ra.

Không, cái này không phải ý nghĩ thực của mình, đúng rồi, nhất định là nữ nhân kia làm, là ý nghĩ của nàng, mọi chuyện đều là nàng làm, mình căn bản là không nhúc nhích được, là bị bắt buộc, nữ nhân kia, tất cả đều là nàng tại khống chế thân thể của mình, nhất định là nữ nhân kia, nàng đang hãm hại chính mình! Nhất định là thế!

Không biết từ lúc nào, hai tay Monica dần buông lỏng, Hướng Nhật lập tức cảm nhận được biến hóa này, muốn đẩy đối phương ra, nhưng chỉ nhẹ nhàng khẽ động, hai tay kia lại tăng sức lực ôm chặt lại.

Hướng Nhật nghi hoặc nhìn Monica, trong mắt nàng lửa giận tựa hồ giảm đi không ít, hơn nữa là một loại ánh mắt bất đắc dĩ và oán hận, hơn nữa còn có chút trốn tránh...

"Phanh" một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người dùng lực mở ra, tiếp theo người tiến vào thấy được tình hình bên trong làm hắn phóng hỏa, một nam một nữ ôm hôn thắm thiết, nữ nhân áo ngoài đã cởi, áo sơ mi mặc cũng không còn cẩn thận, hai người vẫn còn đang say sưa thân mật với nhau.

Tuy y phục của nam nhân còn nguyên, nhưng người mới tới đã bị màn kích thích trước mắt làm mất đi lý trí, đương nhiên sẽ không phát hiện điều này. Hơn nữa, từ bên ngoài lấy được tin tức, một nam một nữ vào phòng đã lâu, cho dù làm xong sự tình, quần áo cũng có thể mặc rồi.

Khó trách nàng vẫn còn chưa cho mình, nguyên lai là đang chờ tình nhân của nàng!

Người mới tới đã mất đi lý trí giống như một con trâu đực phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm hung hăng lao về phía một nam một nữ vẫn còn đang ôm nhau kia, vung quyền đánh tới...

"Phanh" một tiếng trầm đục vang lên, người mới tới bụm lấy nắm đấm của mình hét thảm lên, Hướng Nhật đã cùng Monica tách ra, lúc này vẻ mặt không chút biểu tình nhìn hắn.

Người mới tới không phải ai khác, chính là vị hôn phu của Monica: Richard • McRae

Hồng Kông, trời đã khuya, nhưng trong phòng quản lí của tiệm châu báu, La tỷ vẫn còn đang nghiên cứu phương pháp sử dụng “Nhất Diệp Trâm”.

Lại nói, trước kia nàng cũng không để ý lắm, nhưng đã lâu như vậy mà không có bất kỳ kết quả gì, đã khơi dậy lòng háo thắng của La tỷ, nàng không tin là cái bí
mật nho nhỏ này có thể làm khó được mình.

Rất nhanh, nàng cũng phát hiện ra trên thân trâm có rất nhiều đường vân nhỏ, giống như Hướng Nhật trước đây, ngón tay nàng cũng sờ dọc theo các đường vân, cho đến khi chạm vào đường vân trên viên hồng sắc bảo thạch mới dừng lại.

Cây trâm trở nên nóng bừng lên, đồng thời phát ra hồng quang chói mắt, mà hồng quang cũng dần dần bị khối hồng sắc bảo thạch thu hút, nhưng sau đó viên hồng sắc bảo thạch này lại không hề phát ra lam quang mà lại phát ra hồng quang cùng màu với hồng sắc bảo thạch.

Mà một màn tiếp theo, khiến La tỷ phải mở to cả hai mắt ra mà nhìn.

Trên hồng sắc bảo thạch xuất hiện một nam nhân trần trụi, đến khi nhìn thấy rõ người này là ai, La tỷ không khỏi ho khan một tiếng, lại là tên tiểu tử thúi kia. Nàng không khỏi cảm thấy kì quái sao lại là tiểu tử thúi đó chứ? Bất quá không đợi nàng suy nghĩ kỹ hơn, La tỷ bỗng nhiên phát hiện “Nhất Diệp Trâm” xuất hiện một lực hấp dẫn rất kinh khủng, thẳng tới khi nàng hôn mê.

Trong mộng, càng nhìn La tỷ càng cảm thấy xấu hổ, chờ đến khi tỉnh lại, phát hiện ngoại trừ bên ngoài ướt sũng, giữa hai chân cũng xuất hiện một mảng lầy lội không chịu được

Tuy rằng đã ba mươi tuổi, nhưng thân thể của nam nhân nàng chưa bao giờ thấy qua (lần đầu tiên thấy được cũng vừa mới phát sinh không lâu-nhìn hàng anh Hướng đó), lại càng không nói đến chuyện trong mơ rất là chân thật nữa, hơn nữa giấc mộng quỷ dị này làm cho người ta rất xấu hổ, làm nàng nghiến răng nghiến lợi chính là, tại sao tiểu tử ngốc kia ở trong đó? Hơn nữa trong mộng tại sao thực lực của hắn lại trở nên quỷ dị như vậy? Rõ ràng còn chơi với nước nữa chứ?

Nếu như không phải tại hắn lợi dụng nhiều quả bóng nước như vậy ước thúc năng lực của mình, thì mình làm sao mà bị hắn bắt được, sao đó hắn còn dùng phương thức kia bắt nạt mình chứ?

...

Cũng tại lúc này, trong ngôi biệt thự xa hoa của Hoàng Thiệu Hùng, bên trong một phòng chuyên dùng cho khách quý.

Dịch tiên sinh vừa cúp điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục hắn cũng nghe được tin tức về Nhất Diệp Trâm rồi. Nhắc tới cũng đều do vận khí, nếu như không phải là vì trên máy bay có người làm mất một đôi hoa tai, thì làm sao mà có thể phát hiện ra Nhất Diệp Trâm là một người trẻ tuổi mang trên người, sau đó mang sang Mỹ chứ?

Đáng tiếc là không có ảnh của người trẻ tuổi kia, nếu có mà nói thì việc này càng thêm hoàn mỹ a.

Bất quá cuối cùng cũng có được tin tức về Nhất Diệp Trâm, rốt cuộc cũng có thứ mà báo cáo với tổ chức.

Thể xác và tinh thần Dịch tiên sinh rốt cuộc cũng được thả lỏng, đang chuẩn bị đi tắm thì bỗng nhiên ngọn đèn trong phòng nhất thời tối sầm lại, tiếp theo là có thêm một bóng đen xuất hiện trong phòng.

“Ai?” Dịch tiên sinh theo phản xạ có điều kiện mà thối lui vài bước.

Nhìn kỹ thì chỉ thấy một bóng đen lẳng lặng đứng yên một chỗ cách mình không xa lắm, tựa như trước giờ vẫn đứng đó vậy.

“X” Dịch tiên sinh nhất thời miệng đắng lưỡi khô, cách ăn mặc này phi thường phù hợp với hình dáng thần bí nhân trong trí tưởng tượng của hắn.

“Nhất Diệp Trâm đâu?” Bóng đen mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn như tiếng giấy nhám chà trên lan can đã rỉ sét vài chục năm vậy.

“Ở nước Mỹ, đang ở trên người của một thanh niên trẻ tuổi.” Dịch tiên sinh rất dè dặt mà trả lời.

“Có tin tức tỉ mỉ không? Có thì đưa tới cho ta.” Bóng đen nhẹ nhàng lóe lên, trong phòng nhất thời mất đi tung tích của hắn. Mà ngọn đèn nhất thời cũng sáng lại như trước.

Dịch tiên sinh bị hù dọa đến mức toàn thân toát hết mồ hôi lạnh, cái loại thân thủ quỷ dị này, nếu như nói X mà là địch nhân của hắn, thì chỉ sợ hắn đã chết vô số lần rồi.

...

Gần như cùng thời gian này, trong phòng của một khách sạn năm sao.

Rạng sáng khoảng hơn hai giờ, Hoắc Vãn Tình vẫn như cũ không cảm thấy buồn ngủ, trên tay cầm một tờ giấy viết đầy chữ, đó là bản kế hoạch rất tốt nàng chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Uhm, buổi sáng 10 giờ 25 phút bay qua Mỹ, cũng chính là 1 giờ rưỡi rạng sáng ngày hôm sau, thì ra chuyến bay đến nước Mỹ này mất khoảng trên dưới 12 giờ 30 phút, vì là buổi chiều nên có thể sai giờ, buổi tốt có thể gọi điện thoại hẹn người kia gặp mặt, cũng không biết người kia sẽ có biểu tình gì, phỏng chừng là đối với mình rất bất mãn? Hay có khi lại vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy mình cũng nên?

Mang theo một kỳ vọng thật tuyệt vời, Hoắc Vãn Tình tiến vào mộng đẹp.

...

Trong khu nhà cao của Vương Quốc Hoài, cũng trong một gian phòng dành cho khách quý.

Ba Jin đang nghe bọn thủ hạ báo cáo, tin tức của “Nhất Diệp Trâm” bị cướp đi, nghe nói là được một người trẻ tuổi mang đến nước Mỹ.

Tin tức này với hắn mà nói đúng là một tin rất tốt, vốn hắn còn đang thở ngắn thở dài vì mình đã bỏ lỡ “Nhất Diệp Trâm”, bây giờ nghe được tin tức này hắn có cảm giác như thăng thiên, như thể được tổ tiên truyền lại một món bảo bối vậy.

Mà bên kia Anh Quốc nghe được xảy ra chuyện này, cũng phái người tới giúp đỡ, nhớ tới sự lợi hại của người đã giúp đỡ mình, trong lòng Ba Jin trở nên phấn chấn không thôi, tựa hồ “Nhất Diệp Trâm” đã rơi vào trong tay hắn vậy.

...

Một nơi khác ở Hồng Kông, Phương Nghi nhìn những ngọn đèn trong thành phố tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn sắc trên không trung, trong lòng đang suy nghĩ miên man, tên kia cư nhiên lại đi đến Mỹ, hơn nữa đồ vật trong tay còn bị người ta kiểm tra nữa, phỏng chừng ngày mai nước Mỹ sẽ rất náo nhiệt đây?

Chính mình có phải hay không cũng muốn đi xem chuyện náo nhiệt này?

Còn có, không biết vì sao, từ tối hôm qua tới giờ, nàng chỉ nghĩ tới thân ảnh đó, trong đầu sinh ra một cảm giác quen thuộc, tựa như việc này đã từng xảy trước đó vậy, hơn nữa lại là cảm giác khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc xảy ra từ khi nào chứ?

“Nếu như ta nói ta là lão công tương lai của các nàng, nàng có tin hay không?” Những lời này tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Cũng không hiểu vì sao, những từ cứ xuất hiện trong đầu nàng từ tối hôm qua tới giờ, rốt cuộc là chưa từng có tên nào dám đứng trước mặt nàng mà nói những lời này chứ?

Phương Nghi không chút nghi ngờ chính mình đã lập tức xé nát hắn ra rồi!

Cùng thời gian này nhưng ở Hồng Kông là ban đêm còn ở Mỹ lại là hai giờ chiều.

Một khu vườn quốc gia cách New York 300km về phía Bắc, Hướng Nhật đi đến nơi này đã lâu.

Lại nói tiếp, cùng vị hôn thê của người ta hôn nhau. Lại bị vị hôn phu của người ta thấy được, hơn nữa cuối cùng chỉ vì chịu đòn
mà làm cho vị hôn phu của người ta bị lực phản chấn đánh ngất đi, cái chuyện xui xẻo như vậy tại sao lại xảy ra trên người mình cơ chứ?

Có lẽ bởi vì chột dạ, đương nhiên, không phải chột dạ vì vị hôn phu kia, sau khi Hướng Nhật đem lực phản chấn làm cho hắn bất tỉnh, thì vội vã rời khỏi cao ốc Empire State mà trốn đi, sau đó một đường chạy tới nơi này.

Phiến thảo nguyên trong vườn quốc gia này vẫn có vẻ tươi tốt như vậy, hầu như ai mà bị lạc ở bên trong này, dù có chạy cũng không thoát được, sau cùng cũng trở thành thức ăn cho những động vật ăn thịt trong rừng mà thôi.

Hướng Nhật đương nhiên sẽ không như vậy, hắn chỉ là đang suy nghĩ, có nên đi vào xem một chút hay không? Không biết con súc sinh kia còn nhớ mình không? Cũng có thể là nó quên mình rồi cũng nên.

Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không quan trọng đến khả năng ấy lắm, có thể là do hắn nghĩ mình đã trở thành một chuyên gia thu phục thú rồi.

Hầu như không còn chút do dự nào, Hướng Nhật liền chuẩn bị đi vào trong thảo nguyên kia.

Lúc này lại nghe từ xa truyền lại tiếng xe ô tô cùng tiếng xe motor, dường như không chỉ có một chiếc, mà là có khoảng năm, sáu chiếc.

Hướng Nhật không khỏi dừng bước, liếc mắt nhìn qua, quả nhiên thấy xa xa có sáu chiếc xe chạy tới, có xe việt dã, xe tải…Nếu như không nhìn lầm thì…đây hẳn là xe gia đình.

Nhìn nó lớn như một chiếc xe vận tải vậy, nhưng bề ngoài lại khác xe vận tải, xe gia đình tuy cũng che chắn bốn phía, nhưng mà không làm cho người ta cảm thấy cồng kềnh, trái lại nó còn tạo cảm giác xa hoa.

Mấy chiếc xe khác nhau dừng lại tại một khoảng đất trống trên thảo nguyên, đương nhiên những người trong xe cũng phát hiện ra Hướng Nhật đang đứng kế bên.

Mấy chiếc xe này đều ngồi đầy người, lại mang theo rất nhiều đồ vật, bước ra khỏi xe có hơn mười mấy người, Hướng Nhật thật sự không biết những người này tại sao lại đến cái nơi này, mà lại còn mang theo nhiều đồ như thế.

Một người đàn ông da trắng đội mũ lưỡi trai một bên phân phó mọi người khuân đồ và sắp xếp vị trí, một bên đi đến bên cạnh Hướng Nhật.

“Xin chào, cậu là người Trung Quốc à?” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai hỏi một cách rất lịch sự.

“Uhm.” Hướng Nhật gật đầu, câu nói đầu tiên của đối phương đã làm cho hắn có càm giác rất tốt. Nếu như hỏi hắn là người Hàn Quốc hay người*** mà nói…, hắn nhất định sẽ không phản ứng.

“Chúng tôi là một đoàn phim, bên trong đang cần một người Trung Quốc, cậu có thể giúp chúng tôi một chút không?” Nam nhân đội mũ lưỡi trai thương lượng.

Hướng Nhật quay đầu nhìn những người đang bận rộn, mang các loại dụng cụ, vội vội vàng vàng mà chuẩn bị hiện trường, quả nhiên đúng như lời người đàn ông này nói, xác thật là quay phim về cái gì đó.

“Có thê.” Hắn cũng đang rảnh rỗi, mà đối với người đàn ông này cũng không ghét mấy, nhân tiện giúp một chút cũng không sao cả.

“A, cái này rất cám ơn cậu, bất quá…Có thể có chút nguy hiểm.” Có lẽ là Hướng Nhật dễ dàng nhận lời, người đàn ông này cũng có chút xấu hổ.

"Nguy hiểm?" Hướng Nhật có chút nghi hoặc mà nhìn đối phương.

Người đàn ông liền chỉ vào một chiếc lồng sắt vừa mới được chuyển từ trong xe ra, bên trong rõ ràng là một con sư tử rất uy vũ.

“Lần này là quay về cảnh một con sư tử vồ người, mà cậu là người đóng vai bị sư tử vồ, nhưng cậu yên tâm, răng và móng vuốt của nó đã bị cắt mất rồi, sẽ không gây tổn thương gì nghiêm trọng đâu nhưng có thể sẽ bị thương vì té ngã chẳng hạn, hơn nữa cậu cũng thấy đấy, đại gia hỏa kia cũng không phải là nhẹ, bị nó đụng một cái bị thương cũng không nhẹ đâu.” người đàn ông kiên nhẫn giải thích.

“Không thành vấn đề.” Hướng Nhật gật đầu đồng ý, đừng nói là con sư tử này đã mất đi hàm răng với móng vuốt, cho dù có răng nanh với móng vuốt, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Về vấn đề khối lượng của con sư tử này nặng hay nhẹ, Hướng Nhật chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ tạo ra áp lực nặng hơn con sư tử này mấy chục lần rồi, còn sợ nó đụng mình bị thương sao?

“Cậu là người Trung Quốc thống khoái nhất mà tôi từng thấy đó, thế nào, có hứng thú đến Hollywood phát triển tài năng không?” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai hưng phấn mà vỗ vai Hướng Nhật, trước đây hắn cũng từng tìm một vài người Trung Quốc, bất quá khi nghe đến diễn vai bị sư tử vồ thì tất cả đều bị dọa chạy hết, vốn hắn cũng muốn bỏ qua cảnh quay này rồi, nhưng khi vừa bước xuống xe liền phát hiện ra Hướng Nhật, tuy thấy Hướng Nhật tuổi còn rất trẻ, nhưng khi thấy Hướng Nhật dám tới nơi này một mình, khẳng định cũng có vài phần can đảm, nói không chừng hắn sẽ đồng ý diễn vai này. Cho nên hắn chỉ muốn qua đây xem thử vận may như thế nào thôi, nhưng lại không nghĩ ra người này thực sự đáp ứng a.

“Ta đối với sự nghiệp điện ảnh không có hứng thú lắm.” Hướng Nhật uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của đối phương.

“Vậy thì thực sự rất đáng tiếc.” Người đàn ông này thực sự cảm thấy rất đáng tiếc, theo như khí chất của Hướng Nhật, hắn thật sự nghĩ rằng nếu Hướng Nhật đến Hollywood phát triển…, có thể sẽ nổi tiếng.

“Đi thôi, bọn họ có vẻ như đã chuẩn bị xong hết rồi.” Người đàn ông kéo tay Hướng Nhật, đi tới trung tâm nơi bố trí cảnh quay, sau đó buông Hướng Nhật ra, vỗ tay nói:

“Được rồi mọi người qua đây ta giới thiệu một thành viên mới.”

Những người xung quanh nhất thời tập trung lại, Hướng Nhật phát hiện trong đó có hơn mười người người con gái, ít nhất hơn một nữa đều không tệ, dáng người cũng rất tốt.

“Người thanh niên dũng cảm bên cạnh ta, chính là thành viên mới gia nhập vào đoàn của chúng ta… Được rồi, cậu tên gì?” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai giới thiệu đến đây mới nhớ là mình quên hỏi tên của hắn.

“Jack” Hướng Nhật nhàn nhạt trả lời.

“Ah, là Jack, tên này rất hay, chuyện tình giữa Jack và Ross, cái tên này thực sự là một cái tên rất vĩ đại a.” Người đàn ông lớn tiếng nói, bất quá nghe như thế nào cũng có chút khoa trương.

Hướng Nhật biết người Mỹ luôn có thói quen khoa trương, cũng không phải mang ý châm chọc, nên hắn cũng không để ý.

“Hắc, Đạo diễn, hắn chính là người diễn vai bị tên đại gia hỏa kia vồ sao?” Một người thân hình không khác Hướng Nhật là mấy, hơn nữa tóc hắn cũng màu đen kêu lên một cách khôi hài.

“Đương nhiên, tên tiểu quỷ ngươi lá gan quá nhỏ, quay mấy chục lần cũng không được, lần sau ngươi đừng mong nhận được một vai nào tốt từ ta nữa!” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cười mắng.

Tên thanh niên nhất thời bất mãn mà kêu lên, nhưng rất nhanh bị người đàn ông này áp chế.

Hướng Nhật sau khi nghe hai người nói chuyện đã hiểu rõ, phỏng chừng trước kia tên mà người đàn ông này tuyển vào vai bị sư tử vồ chính là người thanh niên Châu Phi này, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống người Trung Quốc? Chắc là bị ép vào vai này đây.

“Jack, cậu có muốn tiếp xúc với tên đại gia hỏa kia trước không? Chờ cậu quen nó rồi, khi quay nó sẽ không liều mạng mà công kích cậu nữa.” Người đàn ông đề nghị.

“Đi xem trước cũng tốt.” Hướng Nhật không có ý kiến, hắn căn bản không cần phải làm như vậy, chỉ là thực sự không biết làm sao cho tốt, đối phương dù sao cũng có ý tốt, hắn cũng không muốn cự tuyệt.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai dẫn Hướng Nhật đi đến bên cạnh lồng giam sư tử.

Mà thấy hai người đi tới, con sư tử trong lồng liền cúi đầu mà rống lên, một đôi mắt kim sắc nhìn chằm chằm vào hai người, nếu không phải có lồng sắt ngăn cản, chỉ sợ nó đã bổ nhào vào hai người rồi.

Hiển nhiên, tên đại gia hỏa này bị bắt chưa lâu, hơn nữa dã tính vẫn còn, mới có vẻ hung hãn thế, khó trách lúc trước người đàn ông này nói có rất nhiêu người sợ nó, hơn nữa chắc là do khí thế và hình dáng mạnh mẽ của nó hù cho chạy mất.

“Thế nào, có phải là nó rất đáng sợ không?” người đàn ông chỉ con sư tử mạnh mẽ trong lồng, nhưng đột nhiên con sư tử muốn tấn công, sợ quá hắn vội thu tay lại.

Hướng Nhật lại không có ý kiến, chỉ gật gật đầu, thấy con sư tử đang nhìn chằm chằm hắn với con mắt đầy hung quang, Hướng Nhật bất động thanh sắc mà tản mát ra sát khí của mình.

Có lẽ là cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Hướng Nhật, con sư tử trong lồng nhất thời nôn nóng mà đứng ngồi không yên, tuy trong mắt nó Hướng Nhật vẫn là một người gầy yếu, nhưng nó đã cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn cúi đầu mà rống lên.

Nhưng đó cũng không phải là biểu hiện phẫn nộ khi bị xâm phạm tôn nghiêm, mà là thái độ của sự chịu thua

“Hình như có chút kỳ lạ…” Tuy rằng người đàn ông cũng không thể cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Hướng Nhật, nhưng con sư tử lại đem biểu hiện của hắn dặt vào trong mắt, chỉ nghĩ trước đây vẫn còn là một con sư tử uy phong lẫm lẫm, sao giưof đột nhiên lại giống như chó, mèo nuôi trong nhà hướng chủ nhân vẩy đuôi thế???

Cảm giác như vậy thực sự có chút cổ quái.

“Đạo diễn, Đạo diễn, nhanh lên xe, có đàn sư tử!’’ người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang lo lắng có nên đem con sư tử mạnh mẽ trong lồng thả ra cho nó hít thở khí trời hay không, đột nhiên người thanh niên nhát gan bị hắn mắng lúc trước đứng cách đó không xa hô lên.

“Đàn sư tử?” Sắc mặt người đàn ông nhất thời trắng bệch ra, trên thảo nguyên sợ nhất không phải cái gì khác, mà chính là đàn sư tử, đây là một quần thể động vật ăn thịt người, thường thường chúng xuất hiện không chỉ là một con hai con, mà là bảy tám con, thậm chí mười con cũng có.

Quả nhiên, khi hắn quay đầu nhìn lại, trên mảnh thảo nguyên sát biên giới trước kia không có bất kỳ động tĩnh gì đã xuất hiện bóng dáng của một đàn sư tử, đếm sơ qua cũng có đến bảy, tám con, hơn nữa trong bụi cỏ phụ cận tựa hồ còn đang lung lay, hiển nhiên không biết còn bao nhiêu con trốn trong đó nữa.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhất thời hồi hộp, nhiều sư tử như vậy nếu đồng loạt tấn công mà nói…, chỉ sợ bọn họ không còn cơ hội sống sót mà rời khỏi đây nữa rồi.

Nhưng mà trời còn cho rằng bọn họ chưa đủ tuyệt vọng, chỉ thấy từ xa có một trận lắc lư, hình như là có một loài động vật lớn nào đang lao đến.

Ý nghĩ này mới vừa lóe lên, chỉ thấy một con Hổ Châu Mỹ dài hơn ba mét chạy ra khỏi thảo nguyên!

Hổ….Hổ châu mỹ?

Điều này sao có thể, trên thảo nguyên không phải là địa bàn của sư tử sao? Làm sao lại có hổ Châu Mỹ chứ? Hơn nữa lại là một con hổ Châu Mỹ khổng lồ như vậy, chuyện này thực sự là rất kỳ lạ.

Con hổ Châu Mỹ có thân hình khổng lồ như vậy, sợ rằng con sư tử này gặp nó cũng phải né xa, trừ khi là có hai hoặc vài con sư tử như vậy, nếu không nó cũng chỉ có thể chạy thôi.

Mà sự xuất hiện của hổ Châu Mỹ, không thể nghi ngờ đã tạo nên một bóng ma trong lòng mọi người rồi..

Chương 957: Trò chơi mạo hiểm(1)

Biên Dịch: Anh Dung
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





"Chết tiệt, ở đây tại sao có thể có Hổ Châu Mỹ chứ." Người đàn ông lưỡi trai trong miệng mắng một câu, nhưng cũng biết lúc này chửi bới không giải quyết được chuyện gì, hít sâu một cái, dùng giọng điệu trấn tĩnh mọi người lại, nói lớn:

"Mọi người hãy nghe ta nói, đừng nhúc nhích, nhất
định đừng cử động, bằng không sư tử mà xông lên, thì toàn bộ chúng ta không thoát được đâu. Nhìn xem trên người có đồ vật gì dùng được không, cầm lên làm vũ khí đi... Đúng, vô luận cái gì cũng được, chỉ cần cầm trên tay, sư tử cũng không dám tấn công chúng ta đâu. Và cũng đừng có mà xoay người lại, mắt phải mở ra nhìn bọn chúng..."

"Đạo diễn, ta sợ..." người thanh niên bị hắn mắng đột nhiên khóc nức nở, giọng nghẹn ngào nói. Hai chân đang run lên, hai tay đặt trên đùi, chắc sợ đến không thể nhúc nhích, e rằng người quay lưng chạy đầu tiên chính là hắn.

"Chết tiệt! Ngươi câm miệng cho ta, nếu không muốn chết, thì cho ta xem chút dũng khí nam nhi đi!" Người đàn ông đội mũ lưỡi trai hung dữ nghiêm mặt gầm nhẹ nói, kỳ thực trong lòng hắn cũng cực kỳ sợ hãi khẩn trương, sợ trong lúc mình nói chuyện, đàn sư tử đồng loạt xông lên, khi đó cho dù nghe hắn nói, sợ rằng mọi người cũng chỉ có như ong vỡ tổ mà chạy trốn thôi, mà như vậy thì hắn thực sự phải trở thành bữa ăn trưa cho sư tử rồi.

Cũng may đây là đoàn phim quay về sư tử, vô luận là diễn viên hay là nhân viên đều biết ít nhiều về tập tính sống của nó, cho nên cũng hiểu rõ những cách bảo mệnh như lời đạo diễn vừa nói, ngoại trừ mấy nữ diễn viên có chút nhịn không được đang khóc nức nở ở ngoài, còn lại vô luận là nam diễn viên hay là nam nhân viên đều tương đối lý trí, đều cầm lấy vật dụng quanh mình để phòng thân.

Trên mặt đất tùy tiện là tàng đá hay là cành cây, chỉ cần nắm vừa tay đều được mọi người sử dụng, người không có đồ vật để cầm thì nắm chặt nắm đấm lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào đàn sư tử, đứng trong tư thế giằng co.

Có lẽ là cảm thấy nhóm người này không dễ đối phó, đàn sư tử cũng không có phát động công kích, vẫn đang vây quanh ở tứ phía, tựa hồ đang đợi mọi người phòng thủ sơ hở để tấn công.

Người cùng sư tử cứ như vậy giằng co nhau, chưa bên nào dám tùy tiện hành động trước.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong lòng suy nghĩ loạn cả lên, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi loại tình cảnh nguy hiểm này, đáng tiếc điện thoại ở nơi này không bắt được sóng, muốn cầu cứu cũng không có bất kỳ phương pháp nào.

Hiện tại chỉ có thể đợi, đợi khi có người đi ngang qua, may mắn thì sư tử sẽ bị hù dọa chạy. Chẳng qua nếu như đợi tới tối vẫn không có ai đến, như vậy đến buổi tối chỉ sợ bọn họ không ai có thể chạy trốn được nữa.

Bên kia, 1 con Hổ Châu Mỹ cực lớn trong thảo nguyên vọt ra, sau đó hướng tới hai con Sư tử cái gần nhất đi tới... Đúng, nhất định là đang đi tới đấy, giống như đang dò xét vương quốc của mình vậy.

Mọi người ở chỗ này đều đang thầm đoán, Hổ Châu Mỹ cùng sư tử chạm mặt, là hai loại động vật ăn thịt cỡ lớn, đụng vào nhau, kế tiếp sẽ có một hồi vật lộn vô cùng kịch liệt đây.

Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện.

Hai con sử tử cái kia cũng có thể trạng cực kỳ cường tráng chẳng những không lộ ra răng nanh cùng lợi trảo đối phó với Hổ Châu Mỹ, cũng không có gầm thét cảnh cáo đối phương chớ tới gần, trái lại còn dị thường ôn thuần mà nằm sấp trước mặt Hổ Châu Mỹ, trong đó có một con sư tử cái cầm đầu đi tới gần con Hổ Châu Mỹ rồi đột ngột nằm xuống, biểu hiện cực kỳ tôn kính.

Đây là...

Mọi người xung quanh thấy màn quỷ dị này phát sinh mà chết lặng, Hổ Châu Mỹ đụng sư tử lại có thể không xảy ra xung đột?

Tại sao lại có thể như vậy???

Vốn người đàn ông đội mũ lưỡi trai vẫn còn mong mỏi Hổ Châu Mỹ cùng đàn sư tử phát động một hồi đại chiến, không chừng như vậy cho bọn họ cơ hội chạy trốn, nếu có thể như thế thì thiệt là may mắn quá, nay mọi người đều trông thấy cảnh này, đều muốn tuyệt vọng cả với nhau rồi…

Con hổ cùng đàn sư tử không chỉ bình thản đứng bên cạnh nhau, hơn nữa nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy như là hai loài này đang hợp tác cùng nhau đi săn, cái này, cái này….Thật sự là chuyện lạ thế giới a.

"Đạo diễn..." Người thanh niên da đen cường tráng nhất đứng cạnh người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia đột nhiên hướng hắn gọi một câu, sau đó chỉ ngay vào chiếc ô tô cách đó vài chục bước.

"Đừng nhúc nhích, hiện tại trời còn sớm, chúng ta nhất định không có cơ hội rời khỏi đây an toà
n." Người đang ông đội mũ lưỡi trai vẻ mặt nghiêm túc mà ra lệnh, hắn biết người thanh niên da đen muốn làm gì, cũng rõ ràng làm như vậy sẽ có hậu quả cực lớn.

Xác thực, muốn an toàn thì chỉ còn cách chạy vào xe ôtô. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nhất định sẽ có hơn phân nửa người không thể kịp thời trốn vào trong xe, như vậy số thương vong lớn tuyệt đối không phải là điều hắn muốn thấy. Không đợi tới lúc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cách này.

Cùng hai sư tử cái vờn nhau một hồi, Hổ Châu Mỹ một lần nữa đứng lên, liếc mắt nhìn chằm chằm mọi người, sau đó nhắm vào một chỗ, cất bước đi tới.

"Đạo diễn, nó tới..."

"Đừng nhúc nhích! " Người đàn ông đội mũ lưỡi trai hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động cảu con Hổ Châu Mỹ kia, trong lòng đã tính toán tới điều xấu nhất rồi. Nếu không thấy Hổ Châu Mỹ vẫn đang nhẹ nhàng đi bộ như trước, cũng không có chạy tới hoặc là tấn công, hắn đã sớm một tiếng ra lệnh cho mọi người bắt đầu chạy trốn, cho nên hiện tại tạm thời hắn không thể gây xáo trộn được.

Hổ Châu Mỹ vẫn như cũ đi rất chậm, tâm thần mọi người đều rung loạn cả lên, ánh mắt không khỏi tập trung lại trên người của nó. Bọn họ giống nhau cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xách dép lên mà chạy rồi, nhưng hiện tại vẫn đang không nhúc nhích, đó là bởi vì Hổ Châu Mỹ không có tư thế công kích với bọn họ, hơn nữa đạo diễn còn không có lên tiếng.

Chỉ là, lúc nó đi ngang qua chỗ mọi người thì tất cả đều trở nên khẩn trương hơn, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn gần, hình thể Hổ Châu Mỹ thật sự rất lớn, tối thiểu cũng gấp gần hai lần so với một con sử tử cái, tuyệt đối không ai dám nhìn răng nanh của nó như là sợ nó ngay lập tức bổ nhào vào mà tấn công mình vậy.

Chỉ có điều cho dù mọi người có khẩn trương, Hổ Châu Mỹ vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã mà đi tới, tựa hồ đối với người bên ngoài chẳng thèm ngó tới, phảng phất giống như quốc vương đi trên lãnh thổ của mình vậy.

"Đạo diễn, nó đang hướng tới chỗ tiểu tử Trung Quốc..." Đã có người nhìn ra mục tiêu của Hổ Châu Mỹ, không khỏi trầm giọng mà kinh hô lên.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đương nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, trong đầu cũng đang vì Hướng Nhật mà bối rối hẳn lên.

Hổ Châu Mỹ rốt cục cũng ngừng lại, cách ngay trước mặt Hướng Nhật không tới nửa mét, giờ khắc này, mọi người không khỏi nhìn về phía Hướng Nhật mà toát mồ hôi lạnh.

Lúc này trong đầu bọn họ gần như chỉ có một suy nghĩ, Hổ Châu Mỹ sở dĩ đi đến trước mặt Hướng Nhật, đó là bởi vì Hướng Nhật đang đứng gần lồng sắt nhốt con sư tử kia nhất, xem Hổ Châu Mỹ lúc trước oai phong lẫm liệt đứng cạnh hai con sư tử cái kia. Tỏ ra oai phong như vậy, đương nhiên mục đích của nó đến đây là cứu con sư tử đang bị nhốt trong lồng kia. Mà rất không may, tiểu tử Trung Quốc kia lại đứng ngay cạnh cái lồng sắt ấy, khả năng sẽ bị cả hai con động vật ăn thịt máu lạnh này xé xác thành từng mảnh mất.

"Jack, chờ ta hô lên, ngươi phải lập tức chạy ngay, ngàn vạn lần đừng có nhìn về phía sau, trực tiếp vọt lên trên xe đi..."

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai sắc mặt biến ảo mấy lần, rốt cục cũng ra quyết định, hắn không thể trơ mắt nhìn người mình vừa tuyên bố là thành viên mới gia nhập bị xé thành mảnh nhỏ ngay trước mặt được.

"Đạo diễn..." Có người bất mãn mà kêu một câu, bởi vì nếu như Hướng Nhật nhất thời chạy trốn mà nói..., nhất định sẽ gây chú ý cho bầy sư tử xung quanh, đến lúc đó khả năng sẽ liên lụy đến bọn họ.

"Câm miệng! Lẽ nào nhìn Jack chết sao? Nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên không hy vọng mọi người ở đây không một ai bị tổn thương..."

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt, nói tiếp:

"Mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng mà chạy trốn đi, nhớ kỹ, hướng tới chiếc xe gần nhất mà chạy..."

Hướng Nhật liếc mắt nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, lúc này còn có thể lo lắng an toàn cho mọi người như vậy, ngay cả chính hắn là một thành viên mới được thêm vào cách đó mấy phút, hiển nhiên, hắn cũng không phải cái loại chỉ lo cho mình mà mặc kệ sự sống chết của người khác.

Hướng Nhật đối với hắn lại tăng lên vài điểm hảo cảm, thu hồi ánh mắt lại, nhìn con Hổ Châu Mỹ đã ngồi chồm hổm ở trước mặt mình, đột nhiên không chút do dự một cước đạp tới.

"Không..." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai một mực chú ý đến Hướng Nhật, vừa thấy hắn đá hổ Châu Mỹ, nhất thời sợ đến kinh người kêu ra một tiếng. Loại dã thú này hung mãnh không công kích người là đã không tệ rồi, bây giờ rõ ràng còn chủ động tấn công nó, đây không phải là muốn chết sao?

Lập tức, người đàn ông đội mũ lưỡi trai không chút do dự mà giống như đuổi vịt thúc giục mọi người:

"Chạy, chạy mau, chạy ngay vào chiếc xe gần nhất..."

Mọi người lập tức giải tán, hoảng hốt chạy bừa vào mấy cái xe ô tô gần nhất

Chương 958: Kinh Hỉ

Biên Dịch: Khắc
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Đến khi tất cả mọi người đều đã chạy hết lên xe, khóa chặt tất cả cửa chính cũng như cửa sổ xe, còn chưa dám buông lỏng một hơi, thì bọn hắn lại phát hiện ra, những con sư tử đang vây quanh bốn phía kia cũng không có nhào lên cắn người, mà vẫn đang lười biếng ngồi xổm dưới thảo nguyên, tựa hồ lơ đễnh không nhìn thấy cái việc chạy trốn của bọ
n họ vậy.

Tất cả mọi người ai cũng đều cảm thấy may mắn hết sức, nhưng cũng tự vấn bản thân bởi hành động kì quái của lũ sư tử.

Từ lúc nào, loài chúa tể sơn lâm hung tợn này lại hướng thiện không thèm đi săn nữa thế?

Phải biết rằng với cái kiểu trốn tránh lộn xộn lộ liễu như vừa rồi, chỉ cần đàn sư tử phát động công kích, về cơ bản nhất định chúng sẽ được hưởng một “Big party” cho xem.

"Đạo diễn, người xem..."

Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang ở trong một chiếc xe việt dã, chiếc xe này là xe chứa nhiều người nhất, bởi vì lúc ấy khẩn cấp chiếc xe lại ở gần bọn họ nhất, còn chuyện chiếc xe này tính năng phòng hộ tốt hay không thì cũng chỉ người trong xe lúc này mới biết, lúc chạy chốn đó thì ai tư tâm mà chọn xe nữa.

Vì ai cũng đổ xô lên chiếc xe này, nên nó cũng là chiếc xe bị chen lấn dữ dội nhất, trong xe người ngợm ngổn ngang đè lẫn lộn lên nhau. Thực tế thì chiếc xe gia đình phía bên kia mới thật sự là điểm cư trú tốt nhất, nhưng chạy tới đó thì lại gặp chướng ngại của bầy hổ nên chẳng ma nào dám ngó đến cả.

Ở phía kia,chỉ còn duy nhất một kẻ, chính là cái kẻ đang chủ động đứng cạnh Hổ Châu Mỹ mà bây giờ dưới ánh mắt của mọi người đã nhận định kẻ này đã sợ vỡ mật chết đứng ở chỗ đấy rồi.

"Jack, chạy mau!" Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cố vươn tay ra ngoài cửa sổ xe, hướng Hướng Nhật phía xa xa mà rống to. Hắn mặc dù không rõ vì lí gì mà con Hổ Châu Mỹ bự chảng kia không manh động tấn công Hướng Nhật, nhưng cũng không có quên nhắc nhở Hướng Nhật mau chạy.

Hướng Nhật đương nhiên nghe được lời nói của người đàn ông mũ lưỡi chai, cũng biết là bọn họ đang lo lắng cho mình. Kỳ thật lúc trước hắn đang muốn giải thích với đám bọn họ, chỉ tiếc rằng những người kia chạy trốn nhanh quá, hắn còn chưa nói được lời nào thì tất cả mọi người đã chạy hết vào trong xe rồi, việc này để cho hắn có chút dở khóc dở cười a.

Sớm biết như vậy mà nói, hắn đã giải thích trước rồi, không xúc động đạp một cước con súc sinh lâu ngày không gặp còn dám dương dương đắc ý đi đến trước mặt mình kia nữa.

"Jack …" Thấy Hướng Nhật vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, người đàn ông mũ lưỡi trai lại hét to một câu nữa, hắn hiển nhiên vẫn nghĩ rằng, Hướng Nhật thật sự bị sợ đến choáng váng mụ mị đầu óc, ngốc đến nỗi không biết chạy trốn như thế nào nữa.

"Đạo diễn, lại có thêm sư tử đi tới kìa." Tên tiểu tử gan bé đang đứng thu mình trong một góc, đột nhiên hoảng sợ mà chỉ ra chỗ thảo nguyên kia.

Người trong xe theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại, quả nhiên ở sau đám cỏ bất động kia lại chui ra thêm một đàn sư tử nữa, lúc này đã có tổng cộng mười lăm, mười sáu đầu sư tử, cùng nhau chậm rãi đi tới vây kín chỗ tiểu tử Trung Quốc kia.

"Đáng chết, hắn chẳng lẽ nghe không hiểu lời nói của ta sao? " Người đàn ông mũ lưỡi trai thấp giọng chửi bới một câu, vì Hướng Nhật không có kịp thời chạy trốn mà cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, hiện tại đã bị cả đàn sư tử kia vây kín, có muốn chạy trốn cũng không có khả năng nữa rồi. Thực sự hắn cũng không phải là không có nghĩ tới lái xe đi qua ứng cứu Hướng Nhật, nhưng lại không thể đem sinh mạng những người đang ở trong xe ra đùa giỡn được, trong bầy sư tử kia lại xuất hiện một con Hổ Châu Mỹ cơ thể lớn dị thường như thế, nhìn sự dũng mãnh của cả bầy và con đầu đàn, chỉ sợ xe phòng hộ cũng không chịu nổi mấy đòn của bầy mãnh thú kia.

Tất cả mọi người đều biết cảnh kế tiếp sẽ bi thảm vô cùng, một người đang sống có khả năng chỉ trong ngắn ngủn vài giây đồng hồ sẽ trở thành một đống thịt nát bấy.

Chỉ là...

Sự tình so với tưởng tượng của bọn họ có chút bất đồng, thậm chí là hoàn toàn trái ngược.

Tiểu tử Trung Quốc kia chẳng những không có bị đàn sư tử lập tức xé thành mảnh nhỏ, ngược lại còn đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, đưa tay vuốt ve lên đầu con Hổ Châu Mỹ kia.

Mà con Hổ Châu Mỹ tựa hồ cũng rất hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, ngồi xổm cơ thể xuống, tùy ý để hắn vuốt, thậm chí còn quay quay cái đầu của mình, cọ cọ lên bàn tay
của hắn.

Mà bên ngoài hơn chục con sư tử kia cũng ngồi chồm hổm xuống, tựa như cũng đang chờ hưởng thụ sự vuốt ve của tên tiểu tử Trung Quốc kia vậy, bộ dáng ôn thuận như bầy chó nhỏ vậy.

"Đạo diễn, có phải ta tối hôm qua uống nhiều chất cồn quá, nên giờ thấy hoa mắt có phải không?" tên tiểu tử nhát gan lúc trước giờ đang soa soa cái chán của mình, vẻ mặt không thể tin mà hỏi đạo diễn của hắn. Người đàn ông mũ lưỡi chai cũng căn bản không có trả lời, bởi vì hắn giờ phút này cũng đang ngây dại, không rõ tại sao lại xuất hiện hình ảnh hài hòa giữa người với bầy mãnh thú kia được.

Đợi đến lúc thấy Hướng Nhật xác thực đang thò tay vuốt ve vài cái đầu của mấy con sư tử phía sau, tất cả mọi người ở đây lúc này mới minh bạch, lũ sư tử này không hề có ác ý với bọn họ, mà xem như chỉ là thú cưng của tiểu tử Trung Quốc kia nuôi lâu ngày không gặp chủ mà thôi, điều này cũng có thể giải thích được vì sao mà khi bọn hắn trốn lên xe những con sư tử ấy lại không có đuổi theo mà xin tí tiết.

Chỉ là lại có điều để cho bọn họ cảm thấy khó có thể lý giải, dã thú hung mãnh như thế, làm sao lại có thể nghe lời con người như vậy được, phải biết rằng đây cũng không phải là một hay hai con, mà là cả bầy hơn chục con sư tử đều bị thuần phục a.

"Xuống xe." Đợi một hồi, người đàn ông mũ lưỡi trai nhịn không được mở cửa xe đi xuống dưới, hắn đã nhìn ra những con mãnh thú kia không có ý đả thương người, mà vẫn còn trốn chui trốn lủi trong xe, thì có vẻ mình nhát gan quá a.

"Đạo diễn..." Tiểu tử gan con én kia có chút bận tâm, hắn nghĩ những con vật kia chỉ là thú cưng của Trung Quốc tiểu tử kia thôi, chứ bọn họ không phải chủ nhân của bọn nó.

"Các ngươi cứ ngồi trên xe đi." Tuy đã xác minh những con sư tử kia sẽ không đả thương người, nhưng ‘đạo diễn’ cũng không muốn mọi người cùng mạo hiểm theo hắn.

Trên đời này há lại không có người đàn ông nào không xem trọng mặt mũi hay sao? Thấy cảnh ông chủ của mình xuống xe, hơn nữa lại bắt gặp biểu hiện của đàn sư tử kia như mèo nhà, còn cảm thấy đáng sợ chi nữa?

Nguyên một đám người thấy lão bản của mình như thế cũng cùng nhau bước xuống, kể cả mấy nữ nhân còn lại cũng xuống xe cùng, rất nhanh, chiếc xe chật ních lúc trước giờ đã không còn bóng dáng nào trên đấy nữa.

Kỳ thật chuyện này cũng là điều Hướng Nhật mong muốn, hắn vừa cố ý vuốt ve vài con sư tử cũng chính là để bỏ đi sự băn khoăn của những người trên xe, hành động thực tế so với lời nói thì nhanh hơn nhiều.

Mà đối với hắn mà nói, đám sư tử này tuyệt đối không làm gì được hắn, khỏi phải nói đến chuyện bọn nó đang ở trước mặt mình ôn thuần như mèo nhà nữa.

Sự thật cũng nhờ đàn sư tử này bên trong vẫn còn vài con từng giết vài người lúc Hướng Nhật bị tai nạn máy bay ở đây, cho nên đối với những ký ức về Hướng Nhật vẫn còn cảm thấy mới mẻ, tuy có vài con đến sau không biết, nhưng nhận thấy trên người Hướng Nhật đang toát ra nồng đậm sát khí, làm cho chúng cũng rất sợ hãi mà không dám phản kháng.

"Jack, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta biết, những con vật này đều là thú nuôi của ngươi hả?" Người đàn ông mũ lưỡi trai cẩn thận từng li từng tí tiến lại bên cạnh Hướng Nhật, chung quanh là hơn chục con sư tử, loại tình huống này hắn không thể không coi chừng được.

"Sự thật thì, chỉ có con này mới là vật nuôi của ta." Hướng Nhật đứng thẳng người lên, một ngón tay hướng Hổ Châu Mỹ chỉ vào, con hổ này biểu hiện như mèo mà cọ xát bắp đùi của hắn, tựa hồ đáp lại lời hắn nói.

Người đang ông mũ lưỡi trai cười khổ, đương nhiên, trong biểu lộ cũng mang theo một ít hưng phấn:

"Nếu có người lúc trước kể cho ta nghe chuyện mà ta vừa chứng kiến này, ta nhất định sẽ hung hăng cho hắn một cái bạt tai! Không thể không nói, Jack, ngươi cho ta một cái đại kinh hỉ a, ta muốn cho những con sư tử này phối hợp, đưa đến màn ảnh nhất định sẽ cảnh tượng hoàn mỹ a.”

Hướng Nhật ngược lại là không thể tưởng được, cái tên này thực sự là biết lợi dụng tất cả mọi thứ có thể a, vừa mới rồi còn trốn tọt ở trong xe, lúc này rõ ràng lại có chủ ý với những con sư tử bên người mình. Bất quá, xem hắn vừa nãy không có thấy chết mà không cứu cái nhân tình ấy, hắn tại sao lại còn có ý kiến gì cơ chứ?

Chương 959: Có bằng hữu từ phương xa tới.

Biên Dịch: Choi Tộp
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Trong thời gian quay phim, Pierce bỏ cái mũ lưỡi chai của hắn ra, hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy hắn kêu cut rồi.

"Pierce tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, đây là lần thứ mười tám rồi." Từ đầu Hướng Nhật vẫn còn nghĩ lần đâu quay phim sẽ có rất nhiều thú vị a, nhưng một cái ống kính tới tới lui lui rồi "cut" vài chục lần thì... ai cũng sẽ đều có cảm giác khó chịu a.

"Jack, ngươi cũng biết, ta tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra những bộ phim hạng ba được. Hơn nữa, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, chết tiệt, ta thật hối hận khi thuê con sư tử này, nó thật sự không thể lĩnh hội ý tứ của ta... Nó đã đánh mất sự tôn nghiêm của một loài sinh vật đỉnh cao rồi."

Đạo diễn Pierce chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn con sư tử giờ đã không còn răng nanh cùng móng vuốt kia, trên thực tế, trước khi đến đây, nó cũng không có làm ai bị thương, nhưng vẫn còn bản tính như cũ - hung mãnh không gì sánh được, nếu không đã không phải đem nhốt trong lồng rồi. Thế nhưng lúc diễn để chụp ảnh cùng Jack lại làm ra bộ dáng như trò đùa... Nói là tấn công, không bằng nói là làm nũng thì chính xác hơn.

"Vậy thì đổi người đi." Hướng Nhật cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết là đang có chuyện gì xảy ra, con sư tử kia đã bị hắn dọa cho bể mật, làm sao mà dám "bất kính" với hắn nữa chứ. :D

"...Cũng chỉ có cách đó" Pierce bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cũng biết nếu tiếp tục căn bản sẽ không thể có cái gì thay đổi, cũng may là đã sớm chọn người thay thế.

"Hắc hắc, tên Sauls nhát gan kia... Ngươi giả vờ không có nghe thấy gì sao? Chết tiệt, nhanh quay lại đây!"

Sauls chính là tên tiểu tử nhát gan người da đen kia, hắn vẫn đứng ở bên cạnh đáy, nhưng vừa thấy đạo diễn có khuynh hướng ưu ái cho hắn diễn cái vai thực sự không may kia, bèn giả vờ ngu, "Đạo diễn, ông cũng biết, ta diễn không tốt, như vậy chỉ biết lãng phí cuộn phim, tăng thêm chi phí thôi a..."

Không đợi hắn nói xong, Pierce đã nổi giận cắt lời hắn mà nói: "Chết tiệt! Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, diễn vai này, thứ hai, cuốn xéo về California."

"Đạo diễn, không có lựa chọn thứ ba nào sao?" Sauls yếu ớt mà hỏi thăm.

"Có, để ta đánh ngươi một trận."

"Được rồi, ta chọn cái đầu tiên." Tiểu tử da đen rốt cục bị cường quyền khuất phục, bất quá lại có chút bận tâm mà quay sang bên cạnh Hướng Nhật nói, "Ách, Jack , nếu như ta gặp nguy hiểm mà nói..., ngươi nhất định phải cứu ta đấy, xin ngươi đó!”

"Yên tâm, nó sẽ không dám tổn thương ngươi!" Vì sư tử đã bị nhổ hết hàm răng cùng móng vuốt, đương nhiên không có khả năng gây nguy hiểm tính mạng rồi, thế nhưng có thể cảm nhận chút cái khác, như là tổn thương trầy da, vậy thì không phải việc liên quan đến Hướng Nhật rồi.

Nếu như tiểu tử da đen biết trong lòng Hướng Nhật đang suy nghĩ gì, phỏng chừng lập tức phải bỏ xuất diễn rời đi rồi.

"Được rồi, vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu..."

Bắt đầu quay cảnh mới.

Con sư tử mạnh mẽ kia đối với Hướng Nhật thì kính nể, sợ sệt, nhưng đối với những người khác thì không có ý cố kỵ gì nữa, vừa khởi động máy, tiểu tử da đen cơ hồ bị nó làm cho thảm rồi, không chỉ kêu ‘gớt’ liên tục, mà còn hoảng sợ gọi người cứu mạng liên toạch... Không phải là diễn, mà là thật sự đang gọi người cứu mạng a.(haha)

Đó cũng chính là cảnh tượng đạo diễn Pierce hi vọng được nhìn thấy, điều hắn mong muốn được trông thấy chính là hình ảnh con người dưới móng vuốt sư tử thì tuyệt vọng sợ hãi, mà không thể ngờ tên nhát gan kia trong tình huống này lại có thể diễn sinh động đến vậy, thật quá chân thực, chính là cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng này…

"Cut! Quá hoàn hảo, chuẩn bị cảnh tiếp theo."

"Đạo diễn, ta nghĩ sẽ quay về California..." Tiểu tử da đen vô lực nằm trên mặt đất nói.

Đạo diễn Pierce làm bộ không nghe thấy:

"Bắt đầu! "

Con sư tử mạnh mẽ lại gầm lớn lên một tiếng rồi nhào tới, sau đó tiểu tử da đen lại tiếp tục bất lực mà kêu van. Sư tử tấn công người thật sự, trên TV có mấy khi có cơ chứ, đạo diễn Pierce mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng để không tăng phí tổn, vẫn là lựa chọn hành quân lặng lẽ, tới gần hơn để đưa những thước phim chân thực lên màn ảnh.

Điều này mọi khi là không thể làm được, ngoại trừ chụp ảnh, cũng chỉ có thể ở trong lồng phòng hộ vô cùng tốt mới có thể quay được mà thôi. Mà bây giờ có thể đứng cách sư tử chưa đến nửa mét mà quay phim, thầm chí muốn sư tử làm ra động tác nào, cũng có thể nhờ tiểu tử Trung Quốc kia hỗ trợ được.

Được sư tử phối hợp quay phim chụp ảnh như vậy, là Pierce lần đầu tiên gặp phải, vốn kế hoạch ngày hôm nay của hắn là chỉ quay cảnh sư tử bổ về phía người thôi, hiện tại lại có thể hoàn thành lượng công việc của vài ngày cộng lại, thật là vui quá đi.

Kết thúc 1 cảnh sau đó, Pierce đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục cảnh 2 thì, một tạp vụ đột nhiên cầm điện thoại của hắn chạy tới:

"Đạo diễn, ông có điện thoại."

"Đưa ta." Pierce nhận điện thoại nói chuyện không đến hai câu đã cúp điện thoại xuống, sau đó vẻ mặt tươi cười mà đi tới trước mặt Hướng Nhật, "Hắc hắc, Jack, có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi biết."

"Hả?" Hướng Nhật nghi hoặc nhìn hắn một cái, cái tay đạo diễn Pierce này mình mới gặp có lần đầu, sao lại có tin tốt cho mình được chứ.

"Có người muốn tới thử vai, ngươi đoán thử coi xem, nàng là người nước nào?" Pierce vẻ mặt thần bí mà hỏi Hướng Nhật.

"Pierce tiên sinh, ngươi nghĩ chỉ số IQ của ta và Sauls bằng nhau hả?" Hướng Nhật chỉ chỉ tên tiểu tử da đen không biết là bị dọa cho sợ choáng váng hay là bị kích thích quá nhiều mà biểu hiện được có chút thất thường lúc này cư nhiên lại cùng với con sư tử hung dữ kia ở cùng bên chỗ nhưng lại còn phi thường vui vẻ nữa chứ. Vấn đề như vậy cần trả lời sao? Nếu cố ý qua đây hỏi mình là người nước nào, đáp án chẳng phải đã viết tại trên mặt rồi sao, nhất định là quốc gia mình tới, nếu không thì Pierce căn bản sẽ không hỏi cái vấn đề nhàm chán như vậy.

"Được rồi, Jack, xin lỗi. Lần này tới thử vai chính là 1 nữ minh tinh nổi danh bên quốc gia ngươi, nhưng ngươi cũng biết, nếu chưa từng xuất hiện ở màn ảnh Hollywood, không thể nói là thực sự nổi danh, đây cũng chính là vì sao rất nhiều người đều muốn tiến đến Hollywood để nổi danh. Nể mặt mũi của ngươi , ta sẽ cho 'Đồng hương' của ngươi ... Nói thế nào nhỉ? Ta sẽ cho nàng một cái vai, tất nhiên, cái vai này chỉ có vài lời thoại mà thôi."

"Vậy ta phải cảm tạ ông rồi." Hướng Nhật đối với mấy chuyện này chẳng mấy quan tâm, bất quá tại dị quốc tha hương gặp phải "Đồng hương", thuận tiện giúp đỡ chút cũng được, chỉ là không biết nữ minh tinh nổi danh kia là ai, nói không chừng hắn đã từng thấy trên TV ... Đã nói là nổi danh, vậy hẳn là đúng?

"Không cần khách khí, một lúc nữa nàng sẽ tới, nói không chừng, hắc hắc, ngươi còn có thể ôm mỹ nhân về, chỉ là cái tuổi của ngươi... Được rồi, jack, ngươi vẫn còn là zai tân sao?" Nói xong câu cuối cùng, Pierce cười một cách quỷ dị, đoán chừng là hắn nhìn Hướng Nhật còn trẻ như vậy, chắc chưa từng được chạm qua nữ nhân... ( Chết cười.. họ Hướng mà chưa chạm qua nữ nhân chắc đàn ông trên đời là zai tân hết.. =))))

Hướng Nhật không nói gì mà nhìn hắn một cách bất thường, làm sao lại nhìn không ra nhỉ, hắn ngoại trừ "Nhiệt tình hiểu khách" ra, lại còn có ý nghĩ hèn mọn tiểu nhân như vậy, có thể đây mới là con người thật của hắn?

"Đạo diễn, ta cảm thấy ta sắp chết rồi, xem ta như thế này có đáng thương không, lần sau cho ta một cái vai tốt hơn được không? Nếu như mình có thể được vào vai chính, vậy thì thật là tốt." Tiểu tử da đen kia không biết từ khi nào đã đi tới, nét mặt đáng thương mà nhìn Pierce.

"Yên tâm đi, Sauls, đến lúc ngươi 80 tuổi, có thể ta sẽ cân nhắc đề nghị này." Pierce vẻ mặt chính sắc nói.

" Đạo diễnnnn…." Sauls khóc không ra nước mắt.

"Cút đi, 'Bạn gái' của ngươi sắp tới rồi, nghe nói là một mỹ nữ Trung Quốc, nếu như ngươi không muốn biểu hiện quá mất mặt mà nói..., ta đề nghị ngươi đi tẩy rửa cái mặt, sau đó hóa trang lại đi..."

"Ok, ta lập tức đi ngay! " Sauls giống như con gà sắp bị thiến chạy đi

Chương 960: Đúng hạn tiến hành (thượng)

Biên Dịch: Thanh Thiệp
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Một chiếc xe việt dã từ đằng xa phóng tới, khi chiếc xe dừng lại, một nam nhân cùng hai nữ nhân bước xuống xe.

Nam nhân khoảng chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, tóc đen da vàng, tuy rằng cao to nhưng khuôn mặt xấu xí làm cho người ta liên tưởng ngay đến những thành phần gian xảo.

Hai nữ nhân đi cùng nam nhân thì lại làm cho người ta có cảm giác bất đồng. Cả hai đều là thiếu nữ hơn hai mươi tuổi, vóc người nóng bỏng, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa chứ. :F

Pierce thấy mấy người đó xuống xe, cũng không ra nghênh đón, thân là đạo diễn Hollywood lừng danh nên cũng biết thân phận mình, đương nhiên không thể làm những chuyện làm mất mặt như vậy. Nhưng đối phương là nhà đầu tư lớn mà nói… thì hắn cũng không thể không cấp cho đối phương chút mặt mũi. Nhưng hôm nay chỉ là một ông bầu vô danh tại Hollywood dẫn theo hai nữ nhân mà một trong số đó nghe nói là nữ minh tinh đến từ Trung Quốc, loại chuyện mong mình đề cử là chuyện thường tình, nếu như không phải lần này cần một nữ diễn viên châu á thì hắn sẽ không lãng phí thời gian như vậy.

‘‘Pierce tiên sinh, gút áp tơ nun.’’ nam nhân xấu xí thấy pirerce từ xa liền nhanh chóng bước tới và nở nụ cười bắt chuyện. Nếu không phải người mỹ không thịnh hành nắm tay làm lễ chào (cái kiểu ‘‘sư phụ’’ của TQ ý) thì nam nhân xấu xí sớm đã vươn tay ra rồi.

“Kim, Good afternoon.” pierce đáp lễ. Tuy cũng là chào hỏi nam nhân xấu xí nhưng tính ra cũng chỉ là phương thức hắn trả lời mà ai cũng nghe ra được là hắn trả lời qua loa cho xong chuyện.

Bất quá nam nhân xấu xí kia cũng không dám có một tia bất kính, đối phương so với hắn, hắn cũng chỉ là con kiến nhỏ mà thôi.

“Pierce tiên sinh, ta đến chỗ ông là để giới thiệu cho ông hai vị này. Vị này chính là người mà ta cùng với tiên sinh đã có đề cập qua: Diệp tiểu thư, vị này là Lâm Na. Lý tiểu thư, cả hai cô ấy đều rất ngưỡng mộ pierce tiên sinh.”

“Pierce tiên sinh, ngài khỏe chứ?” Hai nữ nhân được giới thiệu đều có chút thận trọng, mặc dù ở trong nước các nàng có thể đứng thoải mái trước mặt đám đông fans lớn fans bé. Nhưng đây là nước Mỹ, giới thượng lưu rất có sức ảnh hưởng mà ở đây là tay đạo diễn pierce nên tự nhiên có chút bó tay bó chân.

“Hai cô khỏe chứ?” Pierce cũng tỏ ra thái độ nho nhã lịch thiệp, cùng với nam nhân xấu xí bất đồng, ngữ khí của hắn chí ít cũng có chút nhiệt tình. Kỳ thực trong lòng đã có chút bất mãn, chỉ là nhằm vào tên nam nhân xấu xí kia mà thôi.

Lần trước thông báo chỉ một đem một người đến, nhưng giờ đây dẫn thêm người thứ hai, ý tứ không cần nói cũng biết. Pierce không thích loại không tuân thủ ước định ban đầu này, hơn nữa bình tĩnh mà suy xét, hai nữ nhân này tuy rằng đều rất xinh đẹp nhưng theo ấn tượng ban đầu thì cũng không phải loại hình diễn viên hắn muốn. Nhưng nữ nhân xinh đẹp tham gia hội diễn lại không nhiều lắm. Bất quá lần này có mặt jack coi như là cho hai người một cái cơ hội đi.


"Pierce tiên sinh, cái này, chúng ta bây giờ bắt đầu luôn sao? Có được hay không..." nam nhân xấu xí cũng biết lúc trước hắn chỉ nói mang một người đến mà giờ lại dẫn tới hai người, tất nhiên sẽ làm đạo điễn pirece rất không hài lòng, nhưng ai kêu hắn tối hôm qua lại được giai nhân hảo hảo mà “phục vụ”, cái này chỉ là trao đổi có điều kiện, mà đã “nhận” rồi thì hắn không khỏi phải làm tới cùng.

“Chờ một chút, ta giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu trước.” Pierce hơi mất kiên nhẫn mà cắt lời đối phương. Hướng về tiểu tử đang nói chuyện với người da đen cách đó không xa hô:

“Jack, tới đây một chút.”

Kỳ thực Hướng Nhật cũng không muốn cùng cái vị nữ minh tinh rất nổi danh kia gặp mặt, nhưng xem bộ dạng phi thường nhiệt tình làm ông tơ của Pierce, hắn biết không thể nào cự tuyệt được.

“Hai vị nữ sĩ, vị này chính là Jack, bằng hữu của ta kiêm………… đối tác làm ăn.” Tất nhiên việc Hướng Nhật khiến đàn sư tử nghiêm chỉnh phối hợp mình quay phim, coi như là đối tác làm ăn rồi, Pierce chỉ vào Hướng Nhật giới thiệu nói.


"A, nguyên lai là Jack tiên sinh, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là người Nhật Bản sao?" Vừa nghe Pierce giới thiệu nam nhân xấu xí lộ ra vẻ kính nể. Nhìn hướng nhật với dáng vẻ tươi cười nịnh nọt.

“Jack tiên sinh, mạnh khỏe!” hai nữ nhân cũng phi thường câu nệ chào hỏi, ngoại trừ Chân Dung.Diệp tiểu thư có chút mất tự nhiên ra, thì vị Lâm La.Lý tiểu thư thì nhìn Hướng Nhật với con mắt đầy tình ý.

Hướng Nhật hướng hai nàng nhàn nhạt gật đầu, xem như là đã chào hỏi qua. Kỳ thực hắn đã sớm chú ý ba người từ khi xuống xe, thật là không nghĩ tới lại gặp một người quen. Chính là vị Diệp tiểu thư trên máy bay với bộ dạng kiêu ngạo kia. Trong lòng hắn có chút cảm thán, thế giới này thực sự là quá nhỏ a.

Về phần nam nhân xấu xí, Hướng Nhật đối với tướng mạo hắn không có chút hảo cảm gì, vừa nghe hắn mở miệng đã hỏi mình có phải người nhật không, từ không có hảo cảm biến luôn thành ác cảm:

“Pierce, xem ra vị tiên sinh này thị lực không được tốt lắm.” Ngay cả pierce là người nước ngoài mà liếc cái là có thể nhận ra mình là người Trung Quốc, mà thân là người cùng nước với nhau nhưng đối phương lại nhìn không ra, mắt hắn mù rồi hả.

Pierce vừa nghe thấy ngữ khí của Hướng nhật, cũng biết hắn đang tức giận, đối với nam nhân xấu xí càng thêm bất mãn, liền trầm giọng nói:

“Kim, Jack tiên sinh có thể gọi là “đồng hương” của các ngươi. Hắn là người Trung Quốc chính gốc.”

"Ách? Nguyên lai Jack tiên sinh là người Trung Quốc a?" Nam nhân xấu xí tự nhiên cảm nhận được Pierce đang rất bất mãn đối với mình, lúc này vừa xấu hổ lại vừa hối hận, nếu ở đây không có nhiều người như vậy, hắn thật muốn tự vả cho mình một cái bạt tai.

"Nguyên lai tiên sinh là người Trung Quốc sao?" Lâm Na • Lý tiểu thư bắt được cơ hội, chủ động cùng Hướng Nhật nói tiếng trung. Hơn nữa đối với hướng nhật tuổi đời còn hơi nhỏ cũng xem như là không thấy, đôi môi hoa đào cùng với ánh mắt rực lửa đầy tình ý. Nghĩ đối phương là từ trong nước đến, hơn nữa có thể cùng đạo diễn Pierce có mối quan hệ, then chốt hơn là với tuổi đời vẫn còn nhỏ như vậy, không cần nghĩ cũng có thể suy ra bối cảnh đằng sau khẳng định không hề nhỏ chút nào. Cho nên tốt nhất là có thể mê hoặc hắn thì mình cần gì phải đi nhờ cậy tên nam nhân chán ghét kia nữa ( nam nhân xấu xí).

"Uhm." Hướng Nhật gật đầu, không nhìn vào ánh mắt tràn ngập mê hoặc của đối phương nữa, mà nhìn về phía nữ nhân Diệp Chân Dung bên cạnh cất tiếng:

“Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”

"A, ngài còn nhớ rõ ta? " Diệp Chân Dung có chút kinh ngạc, bất quá hơn nữa là rất kinh hỉ. Khi Hướng Nhật được Pierce giới thiệu thì trong lòng nàng khẩn trương muốn chết. Trước đây nàng có đắc tội với hắn, nếu mà vì nguyên nhân này mà nàng mất cơ hội đặt chân vào mảnh đất Hollywood thì sợ rằng nàng sẽ hối hận mà tìm thanh đao tự cắt mạch máu mà chết mất.

Nhưng mà bây giờ thấy đối phương có chút thân mật mà hướng chính mình chào hỏi, Diệp tiểu thư có chút an tâm rồi, thậm chí có chút không dám tin tưởng.

“Đi cùng chung một chuyến bay, cơ duyên như thế không phải là dễ gặp a.” Hướng Nhật đối với Diệp Chân Dung đúng là chưa có cái gì là hảo cảm, bất quá bắt nạt một nữ nhân cũng chẳng là chuyện hay ho gì. Chuyện hạ lưu như thế hắn tuyệt đối không làm. Hơn nữa so với nữ nhân đi cùng thì Diệp Chân Dung nhìn còn tương đối thuận mắt hơn.

Mắt thấy Hướng Nhật cùng Diệp Chân Dung trò chuyện, nam nhân xấu xí có chút kích động. Bất quá chưa đới đến hắn mở miệng thì Pierce đã cất tiếng:

“Ah? Jack, cậu biết Diệp tiểu thư?”

“Uhm, cũng tính là người quen.” Hướng nhật gật đầu.

“Vậy cũng không cần phải thử vai rồi, Diệp tiểu thư, xem như cô đã qua.” Pierce giải quyết dứt khoát như vậy cũng là để cấp cho hướng nhật một cái mặt mũi, hơn nữa Diệp Chân Dung là ngôi sao có tiếng ở Trung Quốc, nên biểu diễn cũng không thể quá nghiệp dư được.

Chỉ là một câu nói đơn giản từ đạo diễn, mà Diệp Chân Dung không kìm được kích động mà toàn thân run rẩy, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho hai người bạn. Bất quá Hướng Nhật cũng không rảnh mà chú ý vì hắn vừa nhận được một cuộc gọi, là Monica gọi tới.

"Hỗn đản!" Câu đầu tiên nghe được khi bắt máy làm hướng nhật khinh ngạc không thôi.

"Ách, Monica tiểu thư, cô là đang bảo tôi sao? " cách đó không lâu còn chiếm đại tiện nghi của nàng như vậy, mà còn vừa vặn bị hôn phu của nàng bắt tại trận, Hướng Nhật lúc này vẫn còn cảm giác chột dạ.

"Trừ ngươi ra còn có cái tên hỗn đản nào nữa! Ngươi biết không? Ngươi thiếu chút nữa thì làm ta bị hủy hôn lễ, ngươi là kẻ chết tiệt!" Monica nói với ngữ khí mang theo cuồng nộ cùng với ít từ ngữ bất minh nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải giọng điệu mừng rỡ tình tứm gì.

"Thiếu chút nữa?" Hướng Nhật liếc qua bên cạnh thấy Pierce đang vểnh tai lên nghe trộm, mặt không chút thay đổi hướng nhật hướng bên vắng người mà bước vài bước:

"Monica tiểu thư, ta không rõ ý cô lắm." Tại sao lại thiếu chút nữa? Hướng Nhật trong lòng có chút phát điên, trước tuy nói cũng không phải cố ý khiến monica bị vị hôn phu kia bắt được cảnh chính mình cùng Monica “yêu đương vụng trộm”, nhưng mà đã xảy ra chuyện một người đàn ông thấy vị hôn thê của mình cùng một người đàn ông khác làm cái chuyện mà chỉ có phu thê trong lúc đó mới có thể làm, trong cơn tức giận chắc chắn sẽ không cùng nữ nhân đó kết hôn. Thế nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Monica thì mọi chuyện không giống như những gì mình tưởng tượng.

"Không rõ? Tốt, vậy ngươi nghe cho rõ đây, hôn lễ của ta vẫn sẽ cử hành, đơn giản là như vậy thôi!"

Vẫn cứ hành đúng hạn? Hướng Nhật nghe mà cảm thấy chấn đông, tuy vữa nãy đã mơ hồ có cái dự cảm này rồi, nhưng chính miệng Monica nói ra khiến hắn có chút chấn động hơn nữa, lẽ nào tên Richard • McRae kia không ngại làm ‘ông vua nón xanh’, quyết tâm kết hơn tới cùng hả?

“Monica tiểu thư, cô sẽ không quên cái lần kiểm tra của chúng ta lúc trước đấy chứ? Sự thực cô đã thấy rồi. Vẫn còn, trước cô cũng đã đáp ứng của ta, chỉ cần ta chứng minh điều ấy là sự thật, cô sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ta ha.”

"Đúng không? Ta thế nào không nhớ rõ có chuyện như vậy rồi nhỉ? Thật xin lỗi, ta căn bản không có chút ấn tượng." Monica căn bản không để cho Hướng Nhật có cơ hội phản bác.

"Ta hi vọng chuyện này đến đây là kết thúc, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể lên tòa thôi. Còn nữa, ta hi vọng trong ngày lễ kết hôn của ta sẽ không trông thấy ngươi! nói đến đây, đã không lưu tình chút nào mà dập máy.

Hướng Nhật vẫn còn ngơ ngác mà cầm cái điện thoại, tựa hồ vẫn còn không thể tin được vừa những lời này là do Monica nói, vốn hắn còn gửi gắm hi vọng vào vụ cá cược để áp chế nàng, nhưng không nghĩ tới chính là Monica sẽ đùa giỡn hắn một cách trắng trợn như thế, hơn nữa lại phủi bay sạch sẽ với bộ dạng “qua cầu rút ván” như vậy (ko hiểu câu ngạn ngữ tiếng trung nên sài hàng việt chất lượng cao)

"Jack, có cần giúp đỡ không?" thấy Hướng Nhật cúp điện thoại xong có vẻ mặt cười khổ đầy phiền muộn, Pierre lặng lẽ đã đi tới hỏi.

"Không cần, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tự ta có thể làm." Hướng Nhật nhìn hắn một cái, đương nhiên không hy vọng chuyện của mình mọi người đều biết. Huống chi, hắn cũng không phải là không còn cách nào.

"Jack, ngươi không cần phải che giấu ta, vừa nãy ta nghe thấy, có một cô không phải là thục nữ chửi ngươi là hỗn đản... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Pierce biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, bất quá loại nhiệt tình này cũng không biết nói là muốn giúp bằng hữu, hay là muốn nghe bí mật của người khác nữa.

Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nụ cười quỷ dị của Pierce. Hướng nhật cũng biết hắn có thể là gồm cả hai loại. Nghĩ đến vừa nãy monica mắng mình lớn như vậy, mà pierce lại đứng gần như thế, hắn nghe được cũng rất bình thường.

Pierce, hình như ông nghe lầm rồi a, căn bản là không có chuyện như thế.” Hướng Nhật một mực phủ nhận.

"Làm sao có thể? Ta còn nghe được từ 'Hôn lễ'? Jack, cậu có phải hay không... có bằng hữu sắp kết hôn?" Pierce vẻ mặt hồ nghi mà hỏi thăm.

Hướng Nhật đã không biết nên nói như thế nào cho phải nữa, trong lòng hơn nửa là cảm thán, nghĩ không ra Pierce này người nước ngoài mà tai cư nhiên lại thính như vậy.

"Hắc, Jack, ta có thể nói cho cậu biết, nếu như cậu thật sự có bằng hữu kết hôn mà nói..., như vậy ta có thể miễn phí làm đạo diễn cho buổi hôn lễ của bọn họ, cậu cũng biết rồi đấy, rất nhiều người đều hy vọng có thể mời ta đến làm đạo diễn, nhưng đều bị ta cự tuyệt a." Pierce có chút dõng dạc nói.

“Ta nghĩ không cần, nói không chừng ta và bằng hữu căn bản là kết không thành hôn." Hướng Nhật tiếp tục lắc đầu, hắn đương nhiên biết lời Pierce nói có thể là sự thực, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt ấy. Chính như lời hắn nói, tuy rằng Monica đã nói cho hắn hôn lễ sẽ vẫn như cũ mà cử hành, nhưng Hướng Nhật hạ quyết tâm phải phá hư hôn lễ này bằng được (d/g: đúng là một khi anh đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai?).

Pierce vẫn ngoan cố không buông tha chủ đề này:

“Hắc, Jack, ngươi có phải hoài nghi năng lực của ta hay không? Nói cho ngươi biết, gần đây ngươi có xem báo chí không? Lôi thiến • Monica cùng Richard • McRae ngươi có biết không? Hôn lễ cuối tháng này của họ chính là mời ta làm đạo diễn đấy, nếu như không phải là lão bằng hữu lâu năm – Mike nhờ vả, loại chuyện này ta sẽ không..."”


"Đợi một chút, Pierce, ông vừa nói cái gì? Ai cùng ai kết hôn mời ông làm đạo diễn? " Hướng Nhật đã cắt lời Pierre..., cặp mắt chăm chú mà như dán vào mặt hắn, tựa hồ giờ khắc này lão đạo diễn đã biến thành một nữ nhân đang cởi dần y phục trước mặt hắn vậy.

Điều này cũng làm cho Pierce hoảng sợ, không rõ vì sao Hướng Nhật đột nhiên lại thay đổi thái độ như thế, thần thái trở lên sáng láng hơn:

"Hôn lễ của Lôi thiến • Monica cùng Richard • McRae, mời ta làm đạo diễn. Như thế nào, Jack?

"Ah, không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Hướng Nhật rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm, vớ ngay phải cục vàng rồi, không uổng phí công phu của hắn mà. Không kìm được hưng phấn hơn nữa còn có chút kích động:

"Pierce, ta phát hiện ta có chút việc phải nhờ ông rồi."

‘Hắc, Jack, ta không thich nam nhân đâu!” Tuy không rõ vì sao Hướng Nhật đột nhiên thay đổi, nhưng Pierce hiển nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng có thể là gần đây trên báo chí nói về hôn lễ của lôi thiến • Monica cùng Richard • McRae khá nhiều, cũng khiến Jack chú ý. Cho nên hắn hiện tại nhìn thấy chính hắn (pierce) sắp đặt một hôn lễ, có chút kích động cũng là bình thường thôi.

"Ta cũng không thích nam nhân. Được rồi, Pierce, ông, có thể hay không mang ta đi tham gia hôn lễ của hai người bọn họ? Yên tâm, ta sẽ không gây cho phiền phức ông đâu, ta chỉ là muốn đi để biết một chút về ‘Hôn lễ tình cảm nhất lịch sử’ mà thôi, lại có ông làm đạo diễn thiết kế sắp đặt, ta nghĩ sự việc này nhất định sẽ vô tiền khoáng hậu (trước k có, sau này cũng không) a." Để đạt thành mục đích của chính mình, Hướng Nhật cũng hợp thời mà tâng bốc đưa Pierce lên đỉnh đầu.

Pierce cười đến toét cả miệng:

"Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi hãy đi cùng ta, ta bảo chứng, đây tuyệt đối chính là hôn lễ xa hoa nhất mà ngươi gặp trong cuộc đời đấy.”

“Hy vọng là..." Hướng Nhật ở trong lòng “điềm dấu vào chỗ trống” thêm một câu, lại cảm thấy có chút xin lỗi vị “đại” đạo diễn này, tất nhiên lúc đi tham gia hôn lễ hắn là một tiểu nhân vật, nhưng có thể sẽ biến hóa nhanh chóng, biến thành một Arnold Schwarzenegger khác trong cái hôn lễ ‘cực kì xa hoa’ này a, haha ;))

Không biết đạo diễn Pierce đến lúc đó nhìn thấy hắn biến thành ‘Terminator’ xuất hiện, không biết sẽ phải hối hận thế nào đây? Bộ dáng nhất định sẽ rất đặc sắc a?’

Chương 962: Phi thường giảo hoạt

Biên: Khắc
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội







Màn đêm buông xuống khu NewYork Manhattan, một nhà dân trong khu cư xá, mang biển số 102, tấm biển trước cửa còn ghi chú các chữ cái tiếng anh “S t c v c J . R”, đây
chính là biểu tượng của nhà Alice, nguyên danh của bố Alice là: Stevie J . Ro

"Thưa mẹ, Jack đang chuẩn bị đến ngay lập tức rồi, mẹ còn không có chuẩn bị gì nhanh hơn chút hay sao?” Alice vẫn đang vận bộ đồ mặc ở nhà, khoác lên người chiếc áo tạp dề, đứng bên cạnh bàn ăn đã được lau dọn cực kỳ sạch sẽ với những dao nĩa sáng bóng, vừa có chút bất mãn hỏi mẹ của mình.

Có chút bất đồng với phong tục của bên Trung Quốc, ở nước Mỹ ngoại trừ khách sạn hoặc nhà hàng có phòng bếp riêng biệt, bình thường công dân trong nhà thường đều không có phòng bếp, nói đúng ra là bọn họ đã đem phòng bếp thiết kế ở đại sảnh, cho nên có thể vừa dùng cơm, vừa xem các món đang được nướng trong lò quay thịt cũng như ngửi những mỹ vị từ nó.

"Bảo bối, không cần phải gấp." Mẫu thân Sophia của Alice hơi có chút cười khổ, mặc dù chưa nghe qua những từ như "Con gái thì thường hướng ngoại." , nhưng giờ phút bản thân cũng tự trải nghiệm được rồi,"Ta cam đoan, tuyệt đối Jack của con sẽ không bị đói."

"Cảm ơn mẹ a." Nhìn thoáng qua sự bày đặt đồ ăn trên bàn, Alice rất hài lòng kiệt tác của mình.

Đem chỉnh lại cho tốt thời gian cùng độ ấm của lò nướng, Sophia đột nhiên nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, bảo bối, chút nữa nhờ con ra mở cửa: chú con cùng dì Eva sắp tới, nhớ tỏ ra lễ phép chút, nghe chưa? Nếu như mấy chú dì có nói gì đó làm cho Jack khó chịu, mẹ hi vọng con bỏ qua cho."

"Mẹ ơi, đây là lần thứ bảy mẹ nói với con điều này rồi đó, mẹ cho rằng con còn con nít thế sao?" Alice chợt níu mày, nàng rất rõ ràng, con người chú dì của nàng, nàng không lạ gì cái loại người có kiểu cách nói chuyện hết sức khó chịu ấy, có thể nói là rất đáng ghét, bình thường đối xử với người trong một nhà cũng không có nói được một lời dễ nghe gì, thì lại càng không cần phải nói, thân là người Châu Á như Jack rồi, cho nên đến lúc đó nàng sẽ dốc sức giả bộ như không nghe thấy gì vậy.

"Ngươi biết là tốt rồi! " Sophia bất đắc dĩ lắc đầu, bà cũng biết đến 9 phần là con gái đang giả bộ với mình. Mà sự thật bên trên, đối với trượng phu kia thân chính là phú ông đệ đệ của mình, bản thân nàng cũng không thấy có cảm tình, chỉ nghĩ đến sau này nhỡ chẳng may lại có việc nhờ đệ đệ của mình nên nàng có thể nhịn được thì cứ nhịn.

Bước chậm trên đường đến khu cư xá ở Manhattan, nội tâm Hướng Nhật khó có thể lấy được một điểm nhẹ nhõm. Trước khi nhận được lời mời đến ăn tối của Alice, vốn là hắn là muốn cự tuyệt đấy, nhưng nghe giọng nói mềm mượt hi vọng của nàng, vì không muốn cho cô bé này thương tâm thất vọng, Hướng Nhật chỉ có thể đáp ứng thôi.

Hướng Nhật đã tới nhà Alice một lần, lần trước là đưa Alice về nhà, nên cũng đã gặp mặt cha mẹ của nàng.

Hướng Nhật cũng nhớ rõ ràng, ấn tượng của cha mẹ Alice đối với hắn cũng không tốt lắm, kỳ thật cũng bởi cách giới thiệu của hắn mới xuất tới họa này. Bởi vì lúc trước hắn từng cố tình tỏ vẻ mình là một tên trẻ ranh còn chưa tốt nghiệp, chú ý tới những lời nói này của hắn, sắc mặt cha mẹ Alice đều có chút khó coi. Lần này đi, Hướng Nhật đón nhận nhiệm vụ khá là tiêu cực mà trước đó trong điện thoại Alice đã cùng hắn đề cập qua, bỏ đi băn khoăn của cha mẹ, khuyên bảo hai người này đồng ý để cho Alice đi Trung Quốc với mình.

Nghĩ đến thời điểm ở trên máy bay đã đáp ứng Alice phải nuôi nàng, Hướng Nhật cũng không thể làm một kẻ bội bạc được. Chỉ là tình huống 2 lần đến thăm trái ngược đến mức khôi hài, lần thứ nhất đi là vì muốn để lại cho ấn tượng của cha mẹ Alice đối với mình trở nên kém, lần thứ hai này thì mục đích hoàn toàn tương phản lại, chẳng những muốn biểu hiện cái tôi của mình ở trước mặt bố mẹ Alice, càng phải hoàn toàn để cho bọn họ đối với chính mình có hảo cảm, sau đó dùng tài năng cộng mồm mép khuyên bảo họ đồng ý Alice đi Trung Quốc.

Phía trước đã đến cổng nhà Alice. Từ xa xa trước đó, Hướng Nhật đã xác định rõ nơi cần đến rồi.

Trong khu cư dân này các nhà xung quanh đều đồng dạng như nhau, trước cửa nhà Alice cũng là một cái sân cỏ, mặt cỏ trồng vài ba cây tùng thấp bé, đương nhiên, cũng có hoa có cỏ. Hướng Nhật trước đó đã tới một lần, ngựa quen đường cũ cứ thế mà tiến tới nhấn chuông cửa.

Cánh cửa được mở ra rất nhanh, Alice vẻ mặt vui mừng nhìn hắn: "Jack, anh đã đến rồi."

"Ừ." Hướng Nhật vừa đáp một câu, bên trong liền truyền đến thanh âm mẹ của Alice - Sophia: "Alice, là Jack tới rồi sao? Nhanh mời hắn vào! "

"Đúng vậy, thưa mẹ." Alice nở nụ cười hết sức ngọt ngào, lập tức ôm lấy cánh tay của Hướng Nhật, hai người đứng dán vào nhau cùng tiến bước đi vào.

Hướng Nhật tuy nói có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn biểu hiện ra một bộ dạng rất chi là “ân ái”.

"Chào phu nhân, người khỏe chứ ạ! " sau khi vào cửa, thấy mẹ Alice vẫn còn đang vội vàng làm bữa tối, Hướng Nhật lễ phép chào hỏi. Kỳ thật đối với cách xưng hô với Sophia, hắn là suy tính thật lâu mới quyết định gọi như vậy, tất nhiên quan hệ của hắn với Alice chân chính không chỉ là bằng hữu, mà hai từ "Phu nhân", đã lộ ra sự chính thức nhưng đồng thời còn mang theo vẻ tôn kính cùng thân thiết nữa, cách xưng hô này Hướng Nhật cho là thỏa đáng nhất.

"Jack, cháu cũng tốt chứ, thật sự sơ ý quá, bữa tối còn không có chuẩn bị cho tốt, cháu cùng Alice lên trên nói chuyện một chút đi, để ta chuẩn bị là được rồi." Sophia đối với người bạn trai mà Alice chọn đã nhiều phần cho là số mệnh rồi, nhớ tới lúc trước chính người trẻ tuổi này vì cứu nữ nhi của mình mà không cần tánh mạng, nếu không phải có vận khí tốt bị nhánh cây chặn lại, chỉ sợ cũng đã chết sớm rồi . Cho nên tuy đối với thân phận của Hướng Nhật có chút do dự, nhưng nói cho cùng, bà cũng không có cảm thấy chuyện này là chuyện không thể tiếp nhận được.

"Đã làm phiền bác rồi ạ... ." Hướng Nhật lễ phép trả lời.

"Mẹ, ba còn chưa có trở lại sao?" nhìn ra nam nhân bên cạnh có chút không được tự nhiên, Alice cố ý thay đổi đề tài.

"Ông ấy đi tiếp chú Simon của con cùng dì Eva rồi, theo mẹ đoán thì ông ấy sẽ sớm trở về thôi." Sophia nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách nói.

Quả nhiên, vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông cửa.

Alice buông cánh tay Hướng Nhật ra, vội vàng chạy đi mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên da trắng cao lớn, thể hình cơ hồ cản hết cả cánh cửa đang bước vào.

"Ba ba." Alice nhu thuận mà kêu một câu.

"Uhm." Edward trầm giọng mà lên tiếng, kỳ thật sau khi mở cửa, ông đã liếc mắt phát hiện thấy Hướng Nhật đang đứng trong phòng khách. Đối với người đã cứu con gái mình một mạng, ông mặc dù rất cảm kích, nhưng mà nói muốn đem con gái gả cho hắn, trong nội tâm cũng không thể nào nguyện ý được. Không chỉ là ông không nỡ để con gái gả đi Trung Quốc, càng có lí do bởi đối phương còn quá trẻ lại chưa tốt nghiệp, rất nhiều chuyện còn chưa có từng trải, điểm ấy mới là điểm mà ông không hài lòng ở hắn nhất.

"Hắc, Alice, con chỉ thấy có mình ba, không có thấy chú của con phía sau hay sao? " Edward quay ra phía sau, một nam nhân trung niên da trắng cùng ông có bộ dáng giống nhau đến bảy, tám phần nhưng dáng người lại thấp hơn một chút đang tiến đến, hướng Alice bất mãn nói.

"Còn có cả dì con nữa này, Alice, con thật sự càng lớn càng không có lễ phép a." Sau lưng Edward, còn có một nữ nhân hơn ba mươi tuổi có vài phần tư sắc, trên người khoác toàn đồ hiệu hướng Alice quở trách, nhìn đôi mắt ti hí mắt lươn, khuôn mặt của bà này vừa thấy cũng biết không phải là loại hiền lành gì cho cam.

Alice liền vội cúi đầu nhận lỗi: "Thực xin lỗi, chú Simon dì Eva, hai người buổi tối tốt ạ."

"Ngươi cũng tốt, bảo bối." Nữ nhân kia tuy thân thiết mà kêu "Bảo bối", nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu phần thân mật. Thần thái có chút nóng nảy, mắt nhìn bàn ăn vẫn rỗng tuếch chưa chuẩn bị cái gì, khóe mắt không khỏi chớp chớp:

"Như thế nào mà bữa tối còn chưa xong? Để mất công chúng ta tới sớm như vậy, mà bữa tối lại không chuẩn bị cho tốt. Sophia, không thể không nói, gần đây chị đã lười đi nhiều rồi thì phải. Phải biết rằng, thân là một bà chủ gia đình, nếu như ở loại chuyện này mà còn lười biếng, chuyện này là việc tối kị đấy."

"Thật xin lỗi, lập tức sẽ xong đây." Trên mặt của bà Sophia tràn đầy xấu hổ.

Nhìn ra được, cả nhà đang mất hứng nhưng Alice cũng gắng mà không có biểu lộ gì.

"Vị này chính là?" từ ngoài cửa tiến vào, chú của Alice lúc này tựa hồ mới chú ý tới trong phòng khách còn có một người khác. Lại là người da vàng? Tại đây làm sao xuất hiện người da vàng? Chẳng lẽ là đến để đưa phát bưu kiện hay sao? Nhưng người này không mặc công phục, xem ra giống như là khách được mời đến đây. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái.

"Thưa chú, người này là bạn trai của con, Jack." Alice biết chú mình có quan điểm phân biệt sắc tộc nên vội vàng đón lời giới thiệu trước.

"Cái gì?" Simon sững sờ, tiếp theo đó, trên mặt không thể ức chế mà xuất hiện nộ khí, không thèm quan tâm tới sự xuất hiện của Hướng Nhật, mắng thẳng Alice:

"Alice, ngươi tại sao lại có thể tìm một người da vàng làm bạn trai? Chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn đúng là, đúng là... là bọn phi thường giảo hoạt hay sao?" khả năng là lời cuối cùng vẫn cố kỵ đôi chút sự có mặt của Hướng Nhật, cuối cùng là cũng không nói lời nào quá khó nghe, giọng nói chuyển thành từ "Phi thường giảo hoạt" để hình dung.

Chương 963: Tự chuốc lấy hậu quả

Biên dịch: RiO Cường, Lam Doan
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội







“Chú Simon, Jack là bạn trai của cháu, về

sau

sẽ là chồng của cháu. Hơn nữa… Anh ấy tuyệt đối không giảo hoạt như chú nghĩ đâu.” T
rên mặt Alice không đơn giản chỉ xấu hổ, phần lớn là sự tức giận, giờ khắc này nàng sớm đã quên sạch lời mẹ nàng nói lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không cho ai nói như vậy với Jack của nàng được.

Sắc mặt Simon có chút âm trầm, đoán chừng hắn chưa từng nghĩ tới việc đứa cháu hắn trước kia ngoan ngoãn nhu thuận là vậy mà lại dám ra mặt chống đối mình, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ.

Bất quá không đợi hắn nổi giận, Adward cha nàng đứng bên cạnh giận dữ mắng mỏ:

“ Alice, còn không mau xin lỗi chú Simon.” Hắn nói như vậy không hẳn là quở trách con gái, kỳ thật là bảo vệ cho nữ nhi của mình, miễn cho em trai nói ra điều gì làm con gái mình bị bẽ mặt… Hắn quá rõ tính tình em trai mình mà.

Tuy bình thường Alice vẫn có chút sợ hãi cha nàng, nhưng giờ phút này Alice đâu còn nghe lọt tai lời của cha mình nữa, chỉ cần liên quan tới bạn trai của mình – Jack, nàng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu về hướng khác.

“Adward, anh trai thân yêu, xem con gái của anh kìa, nó đối đãi với chú của mình như thế sao?” Sắc mặt Simon bắt đầu trở nên dữ tợn. Vốn ở trong lòng hắn, người trong nhà anh trai là phi thường nghe lời mình, thế nhưng Alice lại trước mặt chống đối mình thậm chí là không để người chú này vào trong mắt, điều này làm cho hắn rất tức giận.

“Simon, anh thật xin lỗi, chú xem bữa tối đã làm xong rồi, không bằng chúng ta…”

Adward muốn mượn cớ để chuyển đề tài, bất quá không đợi hắn nói hết lời, nữ nhân cả người mặc toàn đồ hàng hiệu, thím của Alice – Eva không khách khí mà cắt lời nói:

“Không cần, các người đã không chào đón chúng ta thì chúng ta cũng nên đi thôi.”

Người trong phòng làm gì có ai nói là không chào đón đâu chứ? Nữ nhân này rõ ràng là muốn kiếm cớ sinh sự. Kỳ thật lúc vừa bước vào phòng, nàng nhìn hoàn cảnh trong phòng đã nhíu mày phản cảm rồi, trong mắt cũng lộ ra thần sắc chán ghét, tựa như cực kỳ không tình nguyện tới nơi này, nó sẽ làm nàng ăn mất cả ngon thôi.

“Đi thôi, Simon, có lẽ chúng ta còn kịp gặp đạo diễn

Pierce

ở bữa tiệc tối nay tại khách sạn Hilton, mà bữa tiệc này cũng không phải ai cũng có thể tham gia đâu.” Lúc nói chuyện Eva còn cao ngạo mà nhìn thoáng qua ba người nhà Alice mà ba hoa, về phần Hướng Nhật, nàng cũng chả thèm để mắt đến. Đoán chừng trong mắt nàng, thì tên da vàng này không thể biết rõ đạo diễn Pierce ở nước Mỹ có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, cho nên mình khoe khoang cũng không có ý nghĩa gì.

Simon dường như cũng phi thường nghe lời vợ mình, nghe xong cũng không nói cái gì nữa, chỉ nhìn thoáng qua Adward rùi liếc mắt nhìn lại Alice, sau đó mang sắc mặt âm trầm cùng vợ chuẩn bị rời đi khỏi chỗ thị phi này.

Mà ba người nhà Alice sắc mặt đều phi thường khó coi, ngoại trừ Alice đối với hai người rời đi cũng không tỏ ra điều gì, Adward cùng Sophia thì há to miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Hai ông bà Simon sắp đi tới cửa, vừa chuẩn bị kéo cửa ra thì sau lưng có âm thanh truyền tới:

“Mr.Simon đúng không? Các người không thể rời đi.”

Người nói chuyện là Hướng Nhật, lẽ ra chuyện này hắn cũng không thể quản, nhưng mà đang ở trong nhà của “Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai”, nên nếu cướp lời mà nói, sẽ thành khách đoạt lời chủ mất, như vậy sẽ càng làm cho “Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai” không xem trọng hắn mà thôi.

Nhưng nhìn thấy cả Adward cùng vợ cũng đều bị quát mắng, giận mà không dám nói gì, tên Simon kia trước khi đi còn buông cái loại lời nói rõ ràng có chứa hàm ý kỳ thị chủng tộc nữa…. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không để cho đối phương “thoải mái” rời đi rồi.

“Ah, là cậu đang nói chuyện với ta có phải không?” Tay của Simon đã chạm vào cánh cửa, nhe thấy vậy thì thu tay về, đồng thời quay người với vẻ mặt khinh miệt nhìn Hướng Nhật.

“Ta nghĩ trừ ông gọi là Simon ra thì cũng không có ai khác gọi tên đó nữa ha?” Hướng Nhật thản nhiên mà nhìn hắn, cái loại người ngu ngốc sao trên thế giới này nhiều vậy. Đáng tiếc, người này vận khí quá kém, cư nhiên lại đi chọc mình.

Simon bị Hướng Nhật nói thế làm cho tức nghẹn họng, trong lòng lập tức nổi lên lửa giận, bất quá hình như là hắn khinh thường việc cùng Hướng Nhật nói chuyện, mà nhìn về phía cha mẹ của Alice nói:

“Adward, Sophia, nhìn con gái của các người kìa, mang về một người mà lễ độ tối thiểu cũng chả có. Người da vàng chính là như vậy, bọn hắn chẳng những giảo hoạt cũng chẳng lễ phép, lại còn nói chuyện cũng chẳng hợp vệ sinh chút nào, đi đường tùy tiện chổ nào cũng có thể phun đàm, dai bay…”
(Ở VN thì ko hiếm… hahaha)

Nếu như lúc trước chỉ là lời nói sỉ nhục… thì hiện tại đã là lời nói trần trụi, công kích thẳng vào người hắn.

Vợ chồng Adward tối sầm mặt lại, tuy khi Hướng Nhật đột nhiên nói xen vào thì bọn họ có chút không thoải mái, nhưng đối với ân nhân đã cứu mạng con gái đồng thời là bạn trai của nó, bọn họ cũng không có tư cách giáo huấn hắn cho nên hiện tại trên mặt chỉ có thể biểu hiện chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ mà thôi, đồng thời có một loại phẫn nộ, một loại đối với việc thân là em trai của mình ở ngay trước mặt không để lại cho mình một chút mặt mũi mà tức giận.

Ai nói người Mỹ không sĩ diện? Bọn họ đối với mặt mũi cũng vậy. Chỉ là đem mặt mũi mà so sánh với mạng sống mà người TQ kia mang cho thì bất đồng, bọn họ càng phải xem xét thời thế, quyết không vì vấn đề mặt mũi mà bỏ đi vấn đề ân tình được. Cho nên bọn họ lựa chọn im lặng.

Alice không chọn cách im lặng, vì nam nhân mình yêu mến nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, bất quá không đợi nàng mở miệng thì Hướng Nhật đã dùng ánh mắt ngăn lại.

Đi về phía trước vài bước, Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào vợ chồng Simon, đôi mắt hơi nheo lại, thông thường đây là dấu hiệu cảnh báo hắn đang tức giận:

“Xem như có mặt Alice ở đây, chỉ cần các người nói xin lỗi ta, ta sẽ xem những lời các ngươi nói lúc trước là rắm thoảng qua đây, đồng thời ta cũng có thể cho các ngươi rời đi.”

“Nếu như ta không nói thì sao?” có lẽ không thể tưởng được người da vàng lại có thể nói những lời tự đại như vậy trước mặt mình như vậy, cười lạnh mà nhìn Hướng Nhật.

“Ngươi cứ thử làm vậy, để xem nó có hậu quả gì không.” Hướng Nhật trong mắt lóe lên hàn quang, đối với Simon, tuy hắn là chú của Alice thì mình sẽ phải có chừng mực mà dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng thật sự chạm đến ranh giới cuối cùng của mình thì hắn sẽ không chịu đựng dễ dàng như thế đâu.

“Ta rất muốn biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, bất quá ta không rảnh cùng người da vàng như ngươi dây dưa mà lãng phí thời gian.” Adward khinh thường liếc nhìn Hướng Nhật, quay người tiếp tục chuẩn bị rời đi.

Hướng Nhật dường như sớm đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, điện thoại trong tay hắn đã sớm bấm số, lúc này vừa vặn nối thông:

“Pierce, ta muốn biết, yến tiệc được tổ chức tối nay có người tham gia nào tên là “Simon” không?” Người nhân điện thoại tự nhiên là Pierce, cho nên Hướng Nhật có thể nhẹ nhàng mà gọi điện thoại cho đối phương như vậy.

Mà vừa nghe thấy cái tên ‘Pierce’, vợ chồng Simon thoắng cái dừng lại, không dám tin mà quay đầu lại nhìn Hướng Nhật.

“OK, ta đã ghi nhớ, ta sẽ cho bảo an chú ý không cho người này trà trộn vào trong .” (Biên: “Hơi” khách khí quá nhỉ). Đạo diễn Pierce rất nhanh lĩnh hội ý tứ của Hướng Nhật, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này thậm chí cũng không cần phiền toái hắn tự mình động thủ. Mà cái tên Simon, chính mình cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua, đoán chừng là tiểu nhân vật đến ăn miễn phí mà thôi, đến thì đuổi đi, hắn căn bản không có để trong lòng.

“Vậy thì làm phiền rồi.” Hướng Nhật cúp điện thoại, nhìn khuôn mặt đang dần trở nên cổ quái của vợ chồng Simon mà cười lạnh.

“…Hahaha, làm bộ như biết đạo diễn Pierce vậy? Ngươi biết không? Ngươi là người da vàng mà ta cảm thấy ngu xuẩn nhất. Ngươi biết đạo diễn Pierce là người nào sao? Một cuộc điện thoại là có thể liên lạc với ông ta sao? Thật sự là nực cười.” Vừa nói đến đây, đột nhiên có tiếng điện thoại đổ chuông, Simon thò tay vào bắt điện thoại, nhưng lập tức hắn biết thanh âm điện thoại không phải từ người hắn mà là trên người của Eva truyền tới.

Eva móc điện thoại ra, vừa nghe xong đột nhiên sắc mặt biến đổi, tiếp theo gắt gao nhìn chằm chẳm vào người Hướng Nhật.

“Làm sao vậy?” Simon hỏi, tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra.

“Trợ lý đạo diễn Pierce gọi điện tới, cấm chúng ta không được tham gia tiệc tối hôm nay.”

Chương 964: Nuôi cả

Biên dịch:

RiO

Cường
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội








Điều đó không có khả năng! Suy nghĩ đâu tiên trong đầu Simon là hôm này là ngày Cá tháng tư, bị người ta cho ăn quả lừa, nhưng nhìn thấy vợ mình cũng biể
u hiện ra thần sắc không thể tin được, ngay lập tức ý thức được vấn đề, đầy không phải là người ta đùa với họ, mà là sự thực.

Ngẫm lại thì trợ lý đạo diễn Pierce có thể gọi sai số sao? Cũng sẽ không đùa bọn họ như thế chứ? Mà song phương có thể nói là hoàn toàn không quen biết gì nhau. Mặc dù nhìn đối phương chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng với cái thân phận ấy thôi bọn họ cũng không thể sánh bằng rồi, bình thường xin làm quen còn không được nữa là.

Hướng Nhật rõ ràng đã nghe thấy hết thảy nội dung cuộc nói chuyện kia, một bên thầm khen Pierce hành động nhanh chóng, một bên cười lạnh mà nhìn sắc mặt đại biến đồng thời lộ ra

tay

chân luống cuống của vợ chồng Simon:

“Thế nào, sao hai vị hiện tại vẫn còn chưa đi?”

Vợ chồng Simon cảm thấy hết sức xấu hổ đồng thời cũng cảm thấy rất rất khó chịu, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận của sự lăng nhục, chỉ là... Ngẫm lại một cuộc gọi là có thể liên hệ với một đạo diễn lớn như Pierce, đồng thời còn hủy đi cơ hội tham dự yến tiệc của bọn họ như vậy... Dù hắn là người da vàng, cũng đã được bọn họ xếp vào trong danh sách những người không thể đắc tội rồi.

Phải biết rằng, bọn họ để lấy được cơ hội tham dự bữa tiệc này, cũng phải rất cực khổ mới mấy được a. Không nói đến việc phải nhờ vả bao nhiêu người, riêng cái khoản quyên góp từ thiện ‘vào cửa’ đã làm bọn họ rất xót ruột rồi.

Đương nhiên, bọn hắn làm vậy không phải là để đi xin chữ kí của đạo diễn Pierce, mà là để hướng đạo diễn giới thiệu giới thiệu sản phẩm hàng hóa của mình – để có thể đưa sản phẩm lên trên màn ảnh nhỏ (Khiết: của ông bà này thì phải là đưa lên bông hoa nhỏ ;)) ), đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ấy.

Nếu như có thể bởi vậy mà thiết lập tốt mối quan hệ với đạo diễn Pierce, thậm chí có thể kí kết hợp đồng với đạo diễn Pierce, vậy lần này coi như đã thành công rồi, số tiền bỏ ra đầu tư cũng rất nhanh có thể thu về túi được a.

Đáng tiếc, mơ ước viển vông của họ chỉ vì một cuộc gọi của Hướng Nhật mà coi như đã tan thành mơ ước viển vông thật sự rồi.

Nghĩ tới việc này, Simon đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn Hướng Nhật ngoại trừ vẻ xấu hổ bên ngoài, trong giọng nói đã có thêm một chút nịnh nọt: “Cậu quen biết đạo diễn Pierce?”

“Có quen biết, bất quá không tính là quen thuộc lắm.” Hướng Nhật ngược lại không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại có thể biết co biết ruỗi, thay đổi đi tính cách nóng nảy trước đó, thay vào đó là khuôn mặt trở nên biểu cảm dần. Bởi vậy có thể thấy được, ông chú của Alice là người thích mềm không ưa cứng rắn, rõ ràng trước đó còn hung hăng càn quấy không ai bì nổi, hiện tại lại trở nên cẩn thận dè dặt như vậy.

Lời Hướng Nhật vừa nói, vợ chồng Simon hiển nhiên sẽ nghĩ là hắn nói dối. Không quen? Điều này có thể sao? Muốn thật sự không quen như lời nói đó…, sẽ được đạo diễn Pierce gọi điện thoại tới sao? Không quen như thế mà nói…, sẽ chỉ vì cuộc điện thoại kia mà đá bọn họ ra ngoài bữa tiệc sao?

Bọn hắn cũng không phải là người ngu. Trên thực tế, nếu để cho bọn hắn biết rõ quan hệ của Hướng Nhật đối với đạo diễn Pierce chỉ phát sinh trong có nửa ngày, thì không biết họ sẽ có cảm nghĩ như thể nào a. (Khiết: haha)

Chỉ là bọn có đánh chết bọn họ cũng sẽ không hình dung được loại quan hệ này, chỉ biết Hướng Nhật là đang trả thù hành động trước kia của bọn họ, cho nên biết Hướng Nhật sẽ không nói thật, trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm như thế nào để tiếp lời.

Một màn biến hóa nhanh chóng của vở hài kịch này, đã làm vụt tắt vẻ kiêu ngạo của vợ chồng Simon, cũng làm cho vợ chồng Adward kinh ngạc không thôi. Bọn họ từ đầu tới đuôi vẫn chăm chú theo dõi diễn biện sự tình, không thể tưởng được người bạn Trung Quốc này của Alice lại quen biết với đạo diễn Pierce, hơn nữa giao tình của họ chắc hẳn cũng không cạn. Đồng thời trong nội tâm cũng xuất hiện chút vui vẻ không rõ ràng lắm (thù này đã được báo ^^), vừa mới rồi vợ chồng Simon chuẩn bị rời khỏi đây để cho bọn họ vô cùng xấu hổ, nhưng giờ tốt rồi, người xấu hổ không phải là bọn họ.

Chính Alice cũng cảm thấy có chút không tin nổi, từ lúc nào mà Hướng Nhật lại quen biết với đạo diễn Pierce vậy? Đây chính là một đạo diễn huyền thoại a. Mà bây giờ đối với cảnh ngộ của vợ chồng Simon, Alice không có tâm tư như cha mẹ mình, mà nàng cảm thấy thống khoái không thôi, chính là như vậy, đây có thể coi như là nhất khẩu ác ý. (Biên: Chắc ác giả ác báo chăng – không thì mong pác nào sửa lại)(Khiết: cái này ta cũng k bik biên ntn nữa, thôi kệ :|).

Bất quá dưới bầu không khí có chút xấu hổ này, đều là người một nhà, cân nhắc đến sau này còn có thể tới lui với nhau, Alice cũng không tỏ ra quá đáng “đánh chó vào đường cùng”, bước tới trước mặt Hướng Nhật phá vỡ bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt đi:

“Jack, em nghĩ chắc hẳn bụng anh đang đói lắm ha, tới dùng cơm đi. Biết hôm nay anh tới, mẹ em đã dụng tâm chuẩn bị bữa tối rồi, phải biết rằng mẹ làm món salad mà ngay cả đầu bếp nổi danh cũng thua xa đó nha.”

“Ân, anh muốn ném thử tài nghệ phi thường của dì Sophia xem sao, vừa mới ngoài cửa đã ngửi thấy mùi vị thơm ngon đến nhỏ dãi rồi.” Hướng Nhật sửa đổi cách xưng hô, bên cạnh vợ chồng Simon vẫn còn đứng đó, không thể biểu hiện với cha mẹ Alice quá lạnh nhạt. Hơn nữa hắn biết không thể để cho không khí như vậy kéo dài thêm nữa, tất cả đều là khách ở đây, có “nhạc phụ nhạc mẫu tương lai” trong nhà, cũng không thể gây sự quá mức được. Cứ như vậy, bâu không khí quỷ dị trước đó coi như đã được phá vỡ rồi.

Adward thân là chủ nhà, ho nhẹ một tiếng, hướng tới vợ chồng Simon đang đứng cạnh của mà không biết nên đi hay ở lại nói:

“Simon, Eva, cùng đi vào a.” Ông nói như vậy, cũng là để tìm lại một chút tôn nghiêm của người anh.

Vợ chồng Simon liếc mắt nhìn nhau, cũn không biết nên lựa chọn như thế nào nữa, đi về hay là vào cùng ăn bữa tối với ông anh. Chỉ là ánh mắt không dám cùng Hướng Nhật tiếp xúc, ngẫu nhiên đối mặt cũng có chút lấp lánh rùi vụt mất.

Hướng Nhật ngược lại cũng không nói gì, về phần lúc nãy muốn cho hai người nói xin lỗi mình hắn cũng không chủ động đề cập tới nữa, cũng không thể ở ngoài cửa bức hắn phải xin lỗi được. Đây chính là chú của Alice, là em của “nhạc phụ tương lai”. Chuyện này vẫn là cho Alice mặt mũi đi, coi như là không có chuyện gì phát sinh, dù sao cũng đã giáo huấn qua bọn họ rồi.

Món chính của bữa tối là thịt bò xông khói, phối hợp với cả nước sốt đầy mĩ vị, đúng là rất ngon. Chỉ là hắn không có thống thống khoái khoái ăn như lúc bình thường, chỉ vì Hướng Nhật ngồi đối diện với Alice, mà nàng liên tiếp hướng hắn nháy mắt, thậm chí còn dùng chân ở dưới bàn ăn đá hắn. (Rio: Con gái dạo này cũng nói là quá “bá đạo” chắc là muốn nhanh về nhà chồng quá đây muh, bất quá ta thích).

Hướng Nhật biết rõ Alice là muốn chính mình mau chóng vào chủ đề đã bàn trước đó, liền nhấp một hớp rượu vang, không dấu diếm nói: “Chú Adward, cháu có chuyện muốn cùng chú thương lượng một chút.”

“Ah, chuyện gì vậy?” Trải qua chuyện vừa rồi, Adward cũng không nghĩ Hướng Nhật là cái tên học sinh trong ấn tượng trước kia nữa, chí ít hiện giờ cũng không phản đối hắn và Alice ở cùng một chổ.

Sophia cũng tò mò mà nhìn qua, hiển nhiên đối với lời nói của Hướng Nhật nàng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng.
“Là như vậy, Alice đã bỏ việc ở ngành tiếp viên hàng không rồi, cô ấy muốn cùng cháu sang Trung Quốc.” Hướng Nhật nói câu này có thể là phi thường đột ngột, đột ngột đến nỗi hai cặp vợ chồng Simon cùng Adward đều đồng loạt nhìn về phía Alice.

“Alice, là thật sao?” Sophia vội vàng hỏi, con gái nếu đi Trung Quốc thì nàng phải mất bai nhiêu lâu mới gặp lại con một lần được??? Phải biết rằng nàng cùng ông chồng Adward chỉ (ấy ấy chỉ ra) có một người con gái, mà sau này con gái cũng không có bên cạnh mình… Hốc mắt không khỏi đỏ hồng cả lên.

“Đúng vậy, mẹ” Alice nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về ánh mắt hồng hồng của mẹ, nàng biết trước kia mình đã không cùng cha mẹ thương lượng về việc này nên cảm thấy mình có chút quá phận, chỉ là, nàng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được.

“Yên tâm đi, dì Sophia, cháu có thể cam đoan là mỗi tháng, cháu sẽ đưa Alice trở lại đây một chuyến để vấn an hai người.” Nhìn thấy Sophia biểu lộ như vậy, Hướng Nhật có thể hiểu được tâm trạng của bà, bên cạnh chỉ có một cô con gái duy nhất mà lại bị đem đi địa phương xa như vậy, đổi lại là cha mẹ nào sẽ yên tâm cho được, cho nên hắn mới đưa ra điều kiện này mà không cùng Alice thương lượng.

Mà mỗi tháng bay qua Mỹ một lần, đối với Hướng Nhật mà nói thì nó không phải là vấn đề gì, thậm chí hắn còn có ý định là sẽ cùng nhau nuôi dưỡng luôn cả ‘Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai’ nữa a.

Chương 965: Em muốn đi.

Biên dịch: Choi Tộp, Cường Rio
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội






"Vâng, mẹ, con cam đoan mà." Tuy nói mỗi tháng

quay

về nước Mỹ một chuyến cũng không phải nàng cam tâm tình nguyện, nhưng Alice cũng không
có phản đối, hơn nữa nàng cũng quả thật không thể rời xa cha mẹ quá lâu, nếu như mỗi tháng có thể trở về một lần, vậy cũng không phải khiến nàng cảm thấy quá có lỗi khi phải rời xa cha mẹ.

Thấy

con

gái nói như vậy, Sophia há hốc mồm, thật chẳng biết nên nói sao cho phải. Dù sao Hướng Nhật cũng đang ở ngay trước mặt bà, nếu như cự tuyệt, thì chẳng khác gì không có tình người. Cho nên rất tự nhiên, bà đưa ánh mắt nhìn sang phía lão công của mình.

Edward nhíu mày, trong thâm tâm quả thực ông không muốn con gái mình đi Trung Quốc, thế nhưng hiểu rõ cái tính tình của con gái, nếu như có lời ngăn cản, hậu quả sẽ chỉ làm nữ nhi lén mà bỏ trốn đi mà thôi. Đến lúc đó muốn liên lạc với nó cũng chẳng được, chi bằng hiện tại độ lượng mà đồng ý cho rồi.

"Alice, con đã lớn rồi, có thể tự lựa chọn cho cuộc sống của riêng mình, chúng ta tôn trọng lựa chọn của con."

"Cảm ơn ba, con yêu ba lắm á." Alice vẻ mặt hưng phấn nói.

"Bảo bối, ta cũng yêu con, hi vọng sang đến Trung Quốc con sẽ được sống thật vui vẻ." Edward cười khổ, đây cũng điều ông là bất đắc dĩ mới phải làm. Hơn nữa qua chuyện vừa xảy ra, nếu con rể mà đã quen biết với đạo diễn Pierce thì hẳn là có thể nuôi sống được con gái mình.

Hướng Nhật ở bên nghe vậy cũng thoải mái tinh thần, hắn cũng không ôm bao hy vọng về việc thuyết phục ba mẹ vợ tương lai, thực không nghĩ mọi chuyện lại có thể thuận buồm xuôi gió đến vậy. Đương nhiên hắn cũng biết, chuyện này cũng là nhờ chú Alice cùng thím của nàng “xuất lực” khá lớn, nếu không bởi vì họ xuất hiện thì hắn còn phải chịu cực khổ dài dài mà không thể dễ dàng như vậy.

“Chú Edward, dì Sophia, lần trước cháu tay không mà đến, lần này mang một ít lễ vật, hi vọng hai người có thể nhận lấy.” Hướng Nhật vừa nói, thuận tay móc trong người ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt vợ chồng Edward.

“Đây là…” Edward có chút bối rối, một tờ giấy có thể coi là lễ vật sao? Bất quá khi thấy trên giấy viết gì , ánh mắt ông lập tức trợn trừng lên, Sophia bên cạnh cũng tò mò xem lễ vật của con rể Trung Quốc là gì, ghé đầu lại nhìn, trong nháy mắt hóa đá, há hốc cả mồm ra..

“Hai, hai mươi triệu?” Bàn tay của Edward run run nắm lấy trang giấy, tiếng nói cứ như là gặp ma vậy.

"Cái gì? Hai mươi triệu?" ông chú Simon một bên có chút mờ mịt hỏi, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc là vật gì có thể làm cho đại ca "yêu quý" trở thành như vậy.

Edward trừng thẳng mắt, vô ý thức đem trang giấy đặt ra trước mặt hắn.

Simon vừa rồi còn có vẻ thờ ơ, nhưng vừa thấy rõ thì mắt hắn cũng mở to ra hết cỡ:

“Hai, hai mươi triệu USD” Hắn nhất thời kinh hô thành tiếng, mà bây giờ Eva cũng đã nhìn qua, trong nháy mắt biểu hiện của 3 người sau khi nhìn tờ giấy này quả thực là giống hệt nhau.

Alice mặc dù không có thấy tờ giấy kia, thế nhưng thấy biểu tình của mọi người cũng cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi. Đối với việc Jack có tiền thì nàng cũng không có gì là lạ, ở Hàn Quốc hắn đã mua cho mình một sợi dây chuyền hơn một trăm nghìn USD, hơn nữa trên máy bay, nàng nghe những tiếp viên hàng không khác nói, Jack có thể bỏ ra tám trăm triệu USD để mua một cây trâm nhỏ, chính là đưa cho...

Bất quá cho là như vậy, lúc thấy đưa cho cha mẹ mình hai mươi triệu USD thì vẫn làm cho nàng kinh ngạc không thôi, nhưng nàng vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh, làm bộ như không có việc gì xảy ra vậy.

“Jack, cái này...” Edward muốn trả chi phiếu đưa về cho Hướng Nhật, nhưng bất quá tay nơm nớp lo sợ, tuy hắn không phải là người tham lam, nhưng hai mươi triệu USD, tuyệt đối là một khoản tài chính lớn khiến con người ta không thể cự tuyệt được.

Hướng Nhật cũng biết, thoáng cái cấp cho hai người số tiền lớn như thế cũng làm cho họ sợ, nhưng kỳ thật hắn vẫn xem như không nhiều lắm.

“Chú Adward, chú làm ơn hãy nhận lấy, cháu không thể xấu hổ mà mang Alice về Trung Quốc không như thế được”.


“Cái này…” Adward không biết phải làm sao, dù sao đây chính là hai mươi triệu USD, không phải hai mươi triệu VND a, muốn nhận lấy cũng không thể nhẹ nhàng như vậy được.

Simon và Eva một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chi phiếu hai mươi triệu kia, trong lòng càng gấp đến độ tưởng có thể thay Edward nhận lấy. Nhớ hắn “tân tân khổ khổ” nhiều năm như vậy, cũng chỉ kiếm được hơn mười triệu, bình thường vẫn còn tự xưng là dân thượng lưu ở xã hội này, nhưng bây giờ xem ra, người ta vừa ra tay thì đã là hai mươi triệu, có đứa con gái xinh xắn thật là tốt, lúc này hắn hận tại sao Alice không phải là nữ nhi của bọn hắn a.

“Ba, người thu nhận đi, đây là tâm ý của Jack đấy.” Alice ở bên khuyên nhủ, trên mặt hưng phấn như được như uống say. Nghĩ đến Jack có thể làm như vậy, nói rõ rằng hắn rất quan tâm nàng, cái này làm nàng quá thỏa mãn rồi.

Khụ khụ...

Nữ nhi cùng con rể đều đã nói như vậy rồi, Edward chỉ có thể mặt dày run rẩy đem chi phiếu trên tay thu lại, Sophia bên cạnh cũng kích động đến run cả người. Bọn họ trước giờ có lẽ không có nghĩ đến việc con rể Trung Quốc này lại có tiền nhiều như thế, hơn nữa vừa ra tay là đưa cho họ một số tiền mà có lẽ cả đời này bọn họ cũng không kiếm được.

Thấy mục đích trước mắt đã hoàn thành, bây giờ lưu lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ, Hướng Nhật ăn xong mâm thịt bò liền chuản bị xin rời đi:

“Thực sự xấu hổ, Chú Edward, dì Sophia, cháu còn có việc xin được rời đi trước, Alice, em có thể tiễn anh một đoạn ra ngoài được không?”

“Vâng.” Alice liền vội vàng đứng lên, cũng không đợi cha mẹ nói lời giữ lại, cùng Hướng Nhật hai người đi ra khỏi phòng, lưu lại 4 người lớn trong nhà còn đang ngây người chưa kịp phản ứng.

“Jack, cảm ơn anh.” Đi ra bên ngoài, Alice chủ động ôm Hướng Nhật, trên mặt trừ sự cảm kích ra, còn lại là cảm giác hạnh phúc nồng nàn.

“Kỳ thật…” lời Hướng Nhật nói vừa mới khởi đầu lưỡi, Alice đã chủ động đưa đôi môi thơm lên hắn ăn, căng hơn nữa là nàng còn dùng một tay của nàng dẫn dắt tay hắn đến vị trí nở nang cao vót cực đại của mình. (Ăn xong thịt bò chưa nghe uống nước mà hôn thể này thì …)

Cả người Hướng Nhật run lên, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh của mình, loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên hắn gặp, trước đây khi đưa Alice về nhà cũng bị nàng “đánh lén” qua rồi….

Không thể không nói, Alice là một người tiểu yêu tinh mê người, vóc dáng đẫy đà nóng bỏng, nhưng tỉ lệ phối hợp rất chi là hoàn hảo, lại không để cho người ta có cảm giác bất ngời. Chí ít lúc này Hướng Nhật không thể duy trì được sự trấn định trong đầu, trước mặt Alice, nơi co giãn đẫy đã co dãn mười phần kia cũng không thể nào mà bỏ tay ra được. (Khiết: Có ai bik cái loại keo dính này bán ở đâu k @@ )


Hai người đang đến lúc cao trào thì, một hồi chuông điện thoại đưa bọn họ lôi kéo trở về hiện thực.

Hướng Nhật móc điện thoại ra, là đạo diễn Pierce gọi tới. Vừa mới gọi điện qua, giờ ông ta lại gọi điến tới, chắc là muốn nhận tiền công đây mà, nhớ tới vừa nãy nhờ hắn “giáo huấn” vợ chồng Simon, Hướng Nhật tuyệt đối có lý do tin tưởng hắn có thể như vậy làm.

“Jack, cậu có thấy hài lòng với hiệu suất làm việc của ta không?” Thanh âm đối diện có chút ầm ĩ, giống như là thanh âm của nữ nhân đang làm nũng, không cần nghĩ, cũng biết đại đạo diễn Pierce hiện tại đang đứng ở hoàn cảnh nào rồi.

“Cảm ơn ông, đạo diễn Pierce.” Hướng Nhật có chút không biết nói gì, chưa thấy qua người nào tranh công mà lại quang minh chính đại không biết sĩ diện như thế a.

“Đúng, ngươi bây giờ có rảnh không?”

“Có việc gì sao?” Hướng Nhật sửng sốt, hỏi như vậy chắc chắn sẽ không chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi đâu.

“Ta muốn mời ngươi tới tham gia bữa tiệc tối nay của ta... Trước không vội nên cự tuyệt, Jack, ta biết lúc trước ta mà mời cậu thì cậu sẽ cự tuyệt ngay, nhưng ta vừa mới giúp cậu một đại ân, cậu sẽ vì việc này mà cho ta chút mặt mũi chứ?”

“…Vậy được rồi, ta hiện tại sẽ đi qua.” Hướng Nhật suy nghĩ một chút, kỳ thật lúc trước từ trong khu bảo tồn kia đi ra, Pierce cũng đã mời hắn rồi, nhưng hắn có việc nên cự tuyệt. Bây giờ người ta ra ân cần mình báo đáp, Hướng Nhật thật đúng là không thể không cấp cho hắn mặt mũi.

"Này mới đúng mà, Jack. Thuận tiện nói cho ngươi biết, mấy vị 'Đồng hương' của cậu đều đang ở đây, ha ha..." Pierce cười mập mờ rồi tắt điện thoại….

“Lão sắc lang!” Hướng Nhật thầm mắng một câu, lại nhìn qua Alice cũng đang có ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía mình, liền giải thích:

“Là đạo diễn Pierce gọi tới, hắn muốn mời anh đi tham gia yến hội của hắn.”

“Ah, vậy anh đi đi.” Alice tuy nói rất bình tĩnh, giống như là không để ý chút nào, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ chờ đợi.

“Em cũng cùng đi chứ, anh đi một người cũng có chút buồn chán." Hướng Nhật còn không biết nội tâm nàng đang nghĩ gì sao, là muốn cùng đi nhưng lại ngại không dám cùng mình mở lời như thế nào đây mà.

“Em có thể đi chứ?” Alice hưng phấn chỉ vào chính mình, tựa hồ vẫn còn không tin.

“Em không muốn đi sao? Vậy thì...”

“Em muốn đi! Jack!” Alice biết rất rõ ràng Hướng Nhật là đang đùa nàng, thế mà vẫn bị mắc lừa, đỏ mặt lớn tiếng nói

Chương 966: Bí mật riêng tư?

Biên dịch: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Trời vẫn chưa tối hoàn toàn, bên ngoài bãi đỗ xe khách sạn Hilton đã xuất hiện hơn trăm chiếc siêu xe, tất cả đều là siêu xe nổi tiếng thế giới, nói đây là một cuộc
triển lãm siêu xe cũng không quá đáng.

Bất quá ngày hôm nay không có triển lãm siêu xe như vậy, mà là tới để tham dự bữa tiệc của đại đạo diễn phim hành động Pierce. Phim hành động, không cần nói mọi người cũng biết, bữa tiệc nho nhỏ của đạo diễn phim hành động số một số hai Hollywood này, cũng đã trở thành bữa tiệc cũa những người nổi tiếng, đi đâu cũng thấy nhưng gương mặt có tên tuổi quen thuộc a.

Chỉ cần là khách được mời, đều lái chiếc xe thể thao tốt nhất của mình đến, thể hiện mặt mũi của mình bằng những chiếc xe ấy. Trong đây ngoại trừ những người được đạo diễn Pierce mời ra, đương nhiên cũng không thiếu thuần khiết nhân đến tìm kiếm ‘của lạ’.

Phải biết rằng, những bữa dạ tiệc kiểu này, nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ mỹ nam, Hollywood không thiếu nhất là cái gì? Chính là hai cái loại này a.

Hướng Nhật và Alice bắt taxi đến, cùng những người xung quanh có chút bất đồng. Bất qua hai cái người này cũng không có nghĩ tới cái gì nó gọi là bất đồng cả, người trước thì không thèm quan tâm đến mấy thứ này, người

sau

thì bởi vì biết nam nhân có nhiều tiền đến cỡ nào, cho nên trên tâm lý cũng không cảm thấy điều này có cái gì mất mặt.

Hơn nữa khách sạn Hilton cũng sẽ không bởi vì khách nhân ngồi xe taxi đến mà không cho vào, châm ngôn của khách sạn đối với nhân viên là: "Ngươi sao còn chưa mỉm cười với khách nhân?", cho nên dù có người đạp xe đạp đến, cũng sẽ không làm tiếp tân tắt đi nụ cười mà không cho vào.

Bất quá tình huống đêm nay có chút bất đồng, bởi vì có bữa dạ tiệc do đạo diễn Pierce tổ chức, cho nên ban quản lý cao cấp của khách sạn đối với lực ảnh hưởng cực lớn của đạo diễn Pierce tại nước Mỹ, bọn họ đã chấm dứt hết tất cả các hoạt động kinh doanh, chỉ quan chuyên tâm chăm sóc đối với riêng những vị khách được đạo diễn Pierce mời tới mà thôi.

"Xin hỏi hai vị có thiệp mời không?" hai tiếp tân ngoài cửa là một đôi nam nữ cao ráo đẹp trai xinh xắn, hỏi hai người là chàng trai nho nhã lễ độ đẹp trai ngời ngợi.

"Không có, chúng ta là được đạo diễn Pierce gọi điện mời đến." Hướng Nhật cũng không có làm khó đối phương, tất nhiên bởi vì đấy là chức trách của người ta a.

"... Ngài là Jack tiên sinh?" người tiếp tân đẹp trai kia liếc nhìn thật kỹ Hướng Nhật, đột nhiên hỏi.

"Chính là anh." Hướng Nhật gật đầu, xem ra lão Pierce này làm việc cũng

chu

đáo phết, dặn dò cẩn thận với tiếp tân ngoài của như thế, chỉ cần nhìn điểm này thôi, cũng biết sự coi trọng đặc biệt của đạo diễn Pierce đối với mình là thế nào rồi.

"Vậy thì thật là tốt, Pierce tiên sinh đã đã phân phó, chỉ cần ngài đến, lập tức dẫn ngài đi vào." Tuấn nam tiếp tân mặt mũi nhất thời tươi như hoa, đây chính là người được đích thân đạo diễn Pierce dặn dò, bận rộn dẫn Hướng Nhật hai người tiến vào.

Vào thang máy lên thằng tầng 5, nơi này là hội trường của khách sạn chuyên môn dùng để tổ chức các bữa tiệc đặc biệt, không chỉ có không gian rộng, quan trọng nhất là nơi này rất xa hoa.

Lúc này bên trong đại sảnh bữa tiệc, đã có đến mấy trăm vị khách nhân, tuy rằng âm thanh trò chuyện có chút ồn ào hỗn tạp, nhưng từng người vẫn toát ra được cái phong độ của riêng mình.

Những giai điệu ưu mỹ vang lên khắp phòng, khách nhân chia thành tốp năm tốp 3 đứng nói chuyện với nhau, cũng có những thân sĩ thục nữ đang lựa chọn thức ăn trên chiếc bản tiệc trải dài giữa sảnh, đương nhiên, những ‘thuần khiết nhân’ đang tập trung ánh mắt trên người các nàng không có 1 rổ thì cũng phải đến hàng tá.

Hai người Hướng Nhật đi vào bên trong đại sảnh, người tiếp tân tuấn mĩ kia đã sớm đi thông báo tin cho Pierce, rất nhanh, đạo diễn Pierce cả người là tây phục đã đi tới, trang điểm khác xa so với người buổi chiều ở trong khu bảo tồn hắn gặp đang mặc áo T-shirt quần soóc đội mũ lưỡi trai kia, tựa như là một người khác vậy.

Nếu như buổi chiều trông giống như một ông chăn bò, như vậy hiện tại lại giống một người quản lí công ty thành công a.

Pierce cả người tây phục từ đằng xa thấy Hướng Nhật thì dang hai tay ra bước qua:

"Hắc, Jack, bằng hữu thân ái của ta."

Hướng Nhật hơi nhăn mặt lại, hăn không thích ôm nam nhân, nhẹ nhàng mà tránh thoát khỏi lang thủ của đối phương đang hướng tới:

"Pierce, ông đừng có bảo là mời ta tới đây, chính là để ôm ta một cái đấy nhá."

"Không, đương nhiên là không!" Pierce cũng không thèm để ý đến phản ứng của Hướng Nhật, hắn đương nhiên là biết người người Trung Của không có cái loại lễ tiết này, đang muốn nói ra, bỗng nhiên chú ý tới Alice bên người Hướng Nhật, ánh mắt nhất thời sáng lên:

"Jack, vị tiểu thư mỹ lệ này là bằng hữu của ngươi sao?"

"Nàng là bạn gái của ta." Hướng Nhật vừa nhìn thấy chữ sắc lang hiện lên trên mặt lão đạo diễn, vội vàng nói.

"Bạn gái? " Pierce trong mắt hơi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã hưng phấn trở lại.

"Jack, ngươi có bạn gái cũng không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi là... đang muốn tìm một người bạn gái xinh đẹp đấy, giờ không cần ta phải phí tâm nữa rồi. Đúng, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta có hạnh biết được biết tên của cô không." câu nói sau cùng, là hắn hướng về Alice bên cạnh nói.

" Đạo diễn Pierce, ông khỏe chức, tôi tên là Alice. Tôi đã xem qua tất cả các bộ phim do ông đạo diễn, bộ nào cũng xuất sắc cả, người nhà của tôi cũng đều rất thích ông, có thể vì tôi và người nhà của tôi mà ký tên không? " Alice cao hứng phi thường, tuy từ trong miệng lão gia hỏa này biết được lão đã từng có ý niệm trong đầu hứa hẹn tìm một người bạn gái xinh đẹp cho Hướng Nhật, nhưng lúc này nàng cũng chẳng muốn đi tính toán. Hơn nữa đạo diễn Pierce, xác thức chính là thần tượng của cả nhà nàng a.

"Đương nhiên, đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Cảm tạ cô, mỹ lệ tiểu thư, cô chính là công chúa xinh đẹp nhất đêm nay ." Công phu tâng bốc của Pierce cũng không kém, làm Alice mặt mày hớn hở hẳn ra..

Hướng Nhật ở một bên có chút không thoải mái:

"Pierce, ông còn chưa nói ông tìm ta là có chuyện gì?"

Pierce vừa muốn trả lời, cũng không biết là cố tình hay là vô ý, thấy một người nào đó, vội vàng bỏ mặc Hướng Nhật:

"Jack, xin lỗi, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức sẽ trở lại." Sau đó vội vã hướng địa phương bên kia chạy qua.

Móa!

Hướng Nhật thầm mắng một câu, nếu không phải Alice đang ở bên cạnh hắn, hắn đã đuổi theo tóm cổ lão sắc lang kia để hỏi chuyện rồi.



Quay đầu, chú ý tới sắc mặt Alice có chút không đúng đang nhìn cái gì đó, Hướng Nhật theo ánh mắt của nàng nhìn qua, bên kia đứng rất nhiều người, cũng không biết Alice là đang nhìn ai nữa.

Bất quá trong đó có một nam một nữ nổi trội hơn tất cả, nữ vóc người nóng bỏng, tuy chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đã có thể khẳng định đối phương là một đại mỹ nữ, mà nam nhân mặc tây phục bên cạnh, thân hình cao lớn, chỗ đứng lại xảo hợp hướng bên này nghiêng tới, có thể thấy được đấy là một nam nhân rất có mị lực.

Hai người đang nói chuyện rất sôi nổi với nhau, ánh mắt người chung quanh nhìn bọn họ đã sớm bị bọn họ bỏ qua, tự như đối với những ánh mắt này chiếu vào đã thành thói quen vậy.

"Thế nào? Nhìn thấy người quen hả? " Hướng Nhật vỗ vỗ vai Alice hỏi.

"Vâng, là bạn trung học của em." Alice nhìn nữ nhân kia một lúc, thu hồi ánh mắt lại, sắc mặt có chút cổ quái, tựa như... đang ăn dở quả táo thì cắn đúng con sâu đang đào hang vậy.

“Là nữ nhân kia?" Hướng Nhật thử hỏi, hắn cũng không biết vì sao mà mình lại hỏi ra vấn đề này.

"Vâng." Alice thấp giọng mà trả lời.

"Em không qua chào hỏi hả?” Hướng Nhật tựa như thở phào một hơi vậy, bất quá rất nhanh hắn đã chú ý tới thần sắc cổ quái kia của Alice biểu hiện không biết là chán ghét hay là e ngại, "Em cùng nàng... có phải hay không là có những ký ức không thoải mái? "

"Xem như là thế đi... Jack, em đói bụng rồi, anh có thể cầm chút thức ăn đến cho em được không? " Alice bỗng nhiên chỉ chỉ vào những mỹ thực bên chiếc bàn ăn phía xa xa.

"Được rồi, em chờ một chút, anh sẽ quay trở lại ngay." Hướng Nhật hiểu Alice là không muốn nói tiếp nữa, bất quá hắn cũng có thể hiểu được, trong lòng mỗi người đều có một bí mật không thể cho người khác biết, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc nàng nói ra.

Chương 967: Chiều hướng xấu

Biên dịch: Anh Dung
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội






Trước bàn ăn dài giữa đại sảnh, Hướng Nhật cầm lấy khay thức ăn nhỏ cùng dĩa ăn,

chọn

những thức ăn mà nữ hài tử có thể sẽ thích. Đang chăm chú ch
ọn thức ăn thì bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm:

"Tiên sinh, xin chào."

Thanh âm rất quen thuộc, vừa trong trẻo lại vừa êm tai, quay người lại xem, nguyên lai là Diệp Chân Dung.

"Là Diệp tiểu thư? Xin chào." Hướng Nhật thật cũng không có giật mình, bởi vì Pierce trong điện thoại đã nói qua với hắn, có mấy "đồng hương" cũng đang ở đây. Chỉ có điều Diệp Chân Dung đêm nay mặc một cái váy dạ hội màu đen, bằng vải tơ tằm mềm mại nhẹ nhàng gắn liền trên cơ thể. Khiến cho vẻ bề ngoài được tôn thêm mấy phần trang trọng, có phần khiến cho người khác ngưỡng mộ.

"Ngày hôm nay, thật vô cùng cảm tạ ngươi." Diệp Chân Dung nói tới buổi chiều tại khu bảo tồn thiên nhiên, Hướng Nhật không có nói ra mâu thuẫn của mình với hắn trên máy bay, nếu như Hướng Nhật nói ra, như vậy khẳng định nàng sẽ không thể lấy được cái vai kia nữa. Trái lại Hướng Nhật không so đo, thậm chí mơ hồ lại giúp nàng, làm cho nàng đơn giản mà có được cái vai diễn kia.

Kỳ thực trước khi đến đây, Diệp Chân Dung nghĩ rằng sự việc sẽ không có khả năng thuận lợi như vậy. Bởi vì quản lý Kim ngoại trừ giới thiệu mình ra, lại mang đến một nữ nhân khác nữa, cũng là một diễn viên kiêm ca sĩ có tiếng trong nước – Lý Lâm Na.

Khi nhìn thấy đối phương, Diệp Chân Dung cũng đã loáng thoáng nghĩ tới tới việc sự tình ngày hôm nay sẽ không thuận lợi rồi, bởi vì nàng cảm giác được Lý Lâm Na cùng quản lý Kim có chút quan hệ mập mờ.

Đối với người quản lý Kim này, Diệp Chân Dung không có một chút hảo cảm nào cả. Bởi vì trước đây đối phương đã từng nói chuyện với nàng ám chỉ nàng phải hi sinh một cái gì đó,

sau

này tài năng mới có chỗ để phát triển, nhưng nàng giả vờ không nghe thấy. Xác thực, hi sinh mấy thứ gì đó cũng không có vấn đề gì, đối với một người đang rất mong muốn được tiến vào Hollywood như nàng, chỉ cần thật sự chắc chắn có cái cơ hội kia, nàng sẽ chịu một chút hi sinh. Nhưng sự tình vẫn còn chưa có xác định chắc chắn, nàng làm sao có thể làm như vậy được?

"Tiện tay mà thôi." Hướng Nhật nhàn nhạt nói, Diệp Chân Dung tuy rằng từng có chút mâu thuẫn với hắn, nhưng sau đó đối phương cũng xin lỗi rồi, hơn nữa so với Lý Lâm Na kia, hắn xem Diệp Chân Dung còn tương đối thuận mắt hơn.

Thật hết sức cảm tạ ngài. Mà tôi nên gọi ngài là.....Kiệt Khắc tiên sinh? " Diệp Chân Dung cẩn thận dò xét hỏi.

"Ta họ hướng." Hướng Nhật biết, "Jack tiên sinh" nếu như dùng quốc ngữ mà xưng hô, quả thật có chút cổ quái. Hơn nữa cùng là người Trung Của(Chung Của =]] ) nói chuyện với nhau, hắn cũng thấy xưng hô thế này tương đối khó chịu.

"Vậy ta gọi ngài là Hướng tiên sinh nha." Diệp Chân Dung tựa hồ đang chờ những lời này, có chút kích động nói.

"Uhm." Hướng Nhật bình tĩnh gật đầu, tiếp tục sự nghiệp chọn món ăn.

Tuy rằng Hướng Nhật đã làm ra dáng vẻ chuyên tâm chọn thức ăn hai tai không muốn nghe thấy chuyện ngoài thân, nhưng Diệp Chân Dung tựa hồ cũng không nhìn ra, không có rời khỏi, đứng ngay bên cạnh Hướng Nhật, cũng cầm lấy khay và dĩa ăn lên chọn món.

Khi liếc thấy Hướng Nhật dùng cái kẹp gặp lên thức ăn giống mình, Diệp Chân Dung ánh mắt chợt sáng lên:

"Nguyên lai Hướng tiên sinh cũng thích món này, lại nói tiếp, món ăn ưa thích của hai chúng ta thật phi thường giống nhau a." Đoán chừng là thấy những mỹ thực trong khay thức ăn của Hướng Nhật, nàng mới nói như vậy. Ai ngờ Hướng Nhật cũng không phải là chọn cho mình, mà là đang tận dụng hết khả năng để chọn món ăn cho bạn gái của hắn a.

"Kỳ thực..." Hướng Nhật vừa muốn giải thích nói đây là thúc ăn hắn chọn cho bạn gái mình, ngẫu nhiên thế nào mà có một âm thanh kinh hỉ từ phía sau vang lên:

"Jack tiên sinh, cậu khỏe chứ, nguyên lai cậu ở nơi này, thật là tốt."

Nghe qua thanh âm cũng có đôi chút quen thuộc, Hướng Nhật không cần quay đầu lại cũng biết là ai, chính là nam nhân xấu xí hắn gặp trong rừng buổi chiều nay - quản lý Kim.

Nghiêng đầu nhìn lại, Lâm Na •Lý tiểu thư cũng đi theo phía sau hắn, hai người nhìn thấy hắn biểu hiện xác thực là rất vui vẻ, người sau còn liếc đôi mắt anh đào long lánh nhìn hắn không chớp mắt.

Nhìn thấy hai người xuất hiện, Diệp Chân Dung biểu hiện chẳng những không có một chút mất tự nhiên nào, trái lại còn đứng sát cạnh Hướng Nhật hơn, Hướng Nhật tuy đã biết , nhưng cũng không có bỏ đi, mà là mặt không biến sắc nhìn hai người kia nói:

"Các ngươi tốt."

Người đại diện kim cùng Lý Lâm Na kỳ thực đã sớm thấy Hướng Nhật xuất hiện trong đại sảnh rồi, vốn là bọn họ là muốn tìm kiếm một cơ hội tốt nhất, "Đúng dịp" chạm mặt. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Chân Dung cư nhiên đang chủ động ở bên cạnh đối phương bắt chuyện, bọn họ nhất thời không chờ được nữa, từ biệt cuộc nói chuyện với một minh tinh Hollywood cấp hai, lập tức vội vã chạy tới.

Đối với vị bằng hữu kiêm bạn làm ăn của đạo diễn Pierce này, bọn họ vẫn duy trì sự kính nể vạn phần, đồng thời tính toán thật chi tiết trong đầu.

Đầu tiên, đối phương quen thuộc với đạo diễn Pierce, vậy thì nó đại biểu cho mối quan hệ rộng, thứ hai, đối phương lại còn là bạn làm ăn của đạo diễn Pierce, khẳng định sẽ không thiết tiền. Có hai thứ vũ khí sắc bén này, ở Hollywood muốn nâng đỡ một người thì không phải là chuyện dễ dàng ư? Còn nếu như có thể cùng vị Jack tiên sinh này quan hệ thâm sâu mà nói, chỗ tốt sau này khẳng định nhiều không đếm nổi a..

Lấy sự tình ngày hôm nay mà nói, vốn bọn họ là không có tư cách tham gia bữa dạ hội này, cũng là bởi vì là "Đồng hương" của vị Jack tiên sinh này, mới có thể được đạo diễn Pierce mời tới tham dự. (Các bác cứ nghĩ ông đạo diễn này là Jame Cameron đã đượcthay đổi nhá ^^ )

Lúc mới được mời, mấy người đã hưng phấn kích động một lúc lâu, có thể gặp mặt minh tinh màn bạc nổi tiếng của Hollywood, thậm chí thể nói chuyện cùng họ, có lẽ sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn cũng không biết chừng.

Đến lúc đến đây mới biết được đó chỉ là ảo tượng trong đầu bọn hắn mà thôi, những đại minh tinh Hollywood này khi nào lại chịu quan tâm tới những tiểu nhân vật bọn hắn chứ, có hứng thú đối với bọn hắn, cũng chỉ là những minh tinh cấp hai, cấp ba mà thôi, hơn nữa lại còn chỉ hướng hai nữ nhân Lý Lâm Na với Diệp Chân Dung làm quen nữa chứ.

Mà Hướng Nhật xuất hiện, không thể nghi ngờ đã đem tới cho bọn hắn một con đường tươi sáng hơn, so với việc đi lấy lòng các đại minh tinh, không bằng đi vỗ mông người trước mắt này , chỉ cần lấy được bộ lòng của hắn, còn phải sợ không có cơ hội trở thành những đại minh tinh đang không để họ vào mắt trước mặt này hay sao?

"Jack tiên sinh vừa cùng Diệp tiểu thư nói cái gì thế, nhìn bộ dáng hai người, giống như là đang nói chuyện rất vui vẻ ha? Mà, tất cả mọi người ở đây đều là người ngoại quốc, ai, muốn tìm một người nói tiếng quốc ngữ thật sự rất khó khăn a." quản lý Kim tựa hồ có chút cảm thán nói.

"Lý tiểu thư hẳn là có thể cùng ngươi nói quốc ngữ?" Hướng Nhật nhìn Lý Lâm Na bên cạnh hắn, người sau đang nhìn hắn lộ ra một nụ cười rất chi là quyến rũ.

Quản lý Kim biểu tình có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bị hắn che dấu đi:

"Lý tiểu thư đương nhiên cũng có thể, bất quá nếu như có thể có nhiều người để nói chuyện hơn, vậy thì càng tốt hơn a. Đúng, không biết Jack tiên sinh là người ở nơi nào? Nghe giọng nói tựa hồ là.. ,,

"Bắc Hải." Hướng Nhật nhìn đối phương đang giả bộ chăm chút suy nghĩ ra đáp án, lập tức lên tiếng nói. Kỳ thực khẩu âm của hắn là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, không xen lẫn chút khẩu âm địa phương nào, làm sao mà hắn lại có thể căn cứ vào giọng nói mà đoán ra quê quán của hắn cơ chứ? Suy nghĩ trong đầu đối phương hắn rất rõ ràng, chỉ là không muốn đi so đo mà thôi.

"Là người Bắc Hải? Khó trách, ta làm sao lại cảm thấy Jack thân thiết đến như vậy, kỳ thực ta cũng coi như là một nửa người Bắc Hải a." Người nói lần này không phải là quản lý Kim, mà là Lý Lâm Na bên cạnh nói. Nàng đã sớm bất mãn với việt Diệp Chân Dung biểu hiện thân cận quá mức với Hướng Nhật, cùng ngồi chung một chiếc máy bay, cư nhiên biểu hiện là cùng một loại như nhau, hồ ly tinh! (nghĩa như kiểu là đồng đạo đi chung một con thuyền ấy ^^ )

"Xấu hổ, xin lỗi giờ ta không tiếp chuyện các ngươi được!" Hướng Nhật không muốn diễn trò với mấy "Đồng hương" này nữa, bởi vì trong khóe mắt hắn đã thoáng thấy Alice bên kia tựa hồ như đã xảy ra chuyện , chỉ thấy đôi nam nữ hắn gặp lúc trước kia, lúc này đang vây quang Alice nói cái gì đó, mà Alice biểu hiện ra có chút kích động, tựa như, tựa như... Muốn lập tức động thủ đánh người vậy.

Chương 968: Bắt người đi

Biên dịch: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội






"Alice, em gặp người quen hả?" Bưng trong tay mâm thức ăn đựng mấy món đã được chọn cẩn thận, Hướng Nhật đi tới bên người Alice, cố ý hỏi như vậy, bởi vì hắn thấy sắc m
ặt Alice sắp tái xanh đi rồi.

"Jack..." Alice ngữ khí có có chút kích động, nhưng thấy hắn, thần sắc đã thoáng bình tĩnh lại, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn sự tức giận bất bình như cũ.

"Thế nào?" Hướng Nhật nhìn nàng gật đầu, đưa anh mắt hướng về phía một nam một nữ

kia

. Khoảng cách gần, lại là chính diện, cho nên hắn đã có thể thấy rõ tướng mạo của nữ nhân kia, mặt hình thiên lý, có chút cùng loại với mặt trái xoan, nhưng lại không hoàn toàn giống, lông mi với lông mày được trang điểm rất tinh xảo, môi dùng loại son màu hồng nhật, thoạt nhìn rất là đẹp.

Bất quá, đem so với khuôn mặt của Alice thì là khác nhau hoàn toàn, nữ nhân này, hiển nhiên là dựa vào trang phục mới trở nên xinh đẹp như vậy, nếu như xóa make-up đi cùng cởi đồ ra, sợ rằng đến phân nửa tư sắc lúc này cũng không thể nào đạt tới a.

Còn nam nhân kia, nhìn từ xa thì thấy cao to anh tuấn, nhưng mà lại gần nhìn, lô chân lông to đùng khắp người chỉ khiến người khác buồn nôn, có lẽ chỉ có những ngưofi cũng như thế mới ưu thích hắn mà thôi.

Hướng Nhật đang quan sát đối phương thì đồng thời, một nam một nữ kia cũng quan sát lại hắn, trong mắt họ có chút kinh ngạc xen lẫn vẻ khinh thường, còn có thêm một chút chán ghét nữa, tựa như là bản năng sẵn có trong người họ tẩy chay hắn vậy, cũng giống cái phản ứng của hai ông bà nhà Simon lúc trước khi Hướng Nhật lôi đạo diễn Pierce ra.

"Người là bạn của Alice hả, ta là bạn trung học của cô ấy, Jenny Kashmir, vị này là bằng hữu của ta,

Ade

Frankie." Nữ nhân trang điểm dày cộp nói chuyện mà cứ như là đang bố thí lời nói, hơn nữa lúc nói ra tên của mình, ý tứ tuyệt đối không phải là đang cùng Hướng Nhật trao đổi vậy, ngược lại còn có ý nhắc nhở chính mình làm ra tư thế cao quý nữa.

"Xin hỏi hai vị có chuyện gì không?" Hướng Nhật rất phản cảm đối với những loại người như thế, hồi trước trên máy bay gặp phải Diệp Chân Dung ngay từ đầu đã tỏ ra chính là cái thái độ này. Nếu như chỉ là chọc hắn mà nói, Hướng Nhật có lẽ sẽ đối đãi giống như với Diệp Chân Dung, sẽ không để ở trong lòng, nhưng nếu là chọc tới Alice, hắn đã có chút tức giận rồi.

"Ngươi có quan hệ như thế nào với Alice?" nữ nhân mặt phấn không trả lời mà hỏi ngược lại, lỗ mũi vẫn vểnh lên như cũ, dường như còn kèm theo một tiếng hừ lạnh nữa, đối với câu hỏi của Hướng Nhật hiển nhiên là khinh thường không thèm trả lời.

"Nàng là bạn gái ta." ánh mắt Hướng Nhật đã trở nên âm trầm hẳn đi.

"Ah?” giống như là nghe thấy chuyện lạ Việt Nam vậy, cô nàng mặt phấn biểu hiện cực kì khiếp sợ cùng kinh nhạc mà nhìn về phía Alice đang có biểu tình có chút mất tự nhiên, trong giọng nói là một lô ý châm chọc, "Alice, thật không ngờ, ngươi lại có thể tìm một người da vàng làm bạn trai."

"Ta thích Jack, vậy thì sao chứ?" Alice nghe vậy cả tiếng hỏi, đồng thời ôm chặt cánh tay Hướng Nhật, chứng minh luôn lời nàng vừa nói ra.

"Hừ hừ..." Nữ nhân mặt phấn hừ lạnh hai tiếng, "Alice, ngươi vẫn còn không biết xấu hổ mà nói ra ư, cô công chúa Alice kiêu ngạo trong trường trung học lúc trước đâu rồi? Bây giờ lại có thể vừa ý với một người da vàng, lại nói tiếp ta thật sự phải thay tên Steven kia mà nói, bạn gái trước kia của hắn giờ đã sa đọa đến tình trạng này rồi, chậc chậc. . . ."

"Câm miệng!" Alice có chút tức giận cắt đứt lời đối phương, đồng thời có chút hoảng sợ quay sang nhìn Hướng Nhật bên cạnh, tuy rằng nàng đã từng gặp gỡ qua với tên Steven kia, nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ cái quan hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay nhau mà thôi, nhưng nàng lại sợ Hướng Nhật hiểu lầm, hiểu lầm nàng là người lạm dụng người khác.

Hướng Nhật xác thực... Uhm, có chút khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt Alice lo lắng hoàng sợ mà nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Ngẫm lại Alice với hắn vẫn còn chưa tính là quan hệ bạn trai chân chính, hơn nữa ở thời điểm trung học, sợ rằng cả thế giới này cũng không có ai chưa từng trải qua tình cảm nam nữ ấy, nhất là ở nước Mỹ, một người có một vài bạn trai hay là bạn gái cũng là chuyện thường tình.

Hơn nữa Hướng Nhật vẫn còn nhớ kĩ một chuyện, Alice đã từng nói qua với hắn, nàng vẫn còn giữ gìn lần đầu tiên của mình, điểm này hắn tin tưởng Alice sẽ không lừa gạt hắn(, mà có lừa cũng không được, thử cái là biết ngay à.)(chế ^^)

"Alice." Hướng Nhật nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, không nói đến chuyện nữ nhân mặt phấn trước mắt này có phải là đang bày kế li gián hay không, coi như là thế, hắn việc gì phải rút lui chứ?

"Em không phải đã đói bụng rồi sao? Chúng ta qua bên kia ăn đi." Hướng Nhật chỉ một góc vắng vẻ nói.

"Vâng." Alice nhu thuận gật đầu, tại thời điểm bị Hướng Nhật cầm tay ngược lại, tâm lý sợ hãi trước kia của nàng đã biến mất không còn gì nữa. Nàng có thể cảm nhận được, nam nhân rất có tín cậy nàng, cũng không có bởi vì việc trước kia nàng có bạn trai mà cảm thấy bất mãn.

Kỳ thật thời điểm bạn gặp người bạn trung học này, sở dĩ có phản ứng cổ quái như vậy, thứ nhất là vì nàng với đối phương hồi ở trường học có quan hệ không tốt đẹp gì cho lắm, thứ hai là sợ đối phương đem chuyện này nói ra, cho nên nàng muốn tránh mặt đối phương. Nhưng mà càng không muốn gặp, ông trời lại trêu ngươi cho nàng gặp được a.

"Đợi một chút, các ngươi không thể đi!" Nữ nhân mặt phấn tựa hồ không muốn để Hướng Nhật và Alice rời đi dễ dàng như vậy, nam nhân bên cạnh cũng đang tỏ ra hứng thú mà xem trò hay sắp tới.

“Thế nào" Hướng Nhật lạnh lùng xoay người lại, xem trọng mặt mũi cho Pierce, hắn không muốn gây phiền phức cho buổi dạ hội này, cho nên đã có chút nhượng bộ rồi, không thể để người khác nghĩ hắn dễ khi dễ như thế này được.

"Các ngươi trà trộn vào đây, Alice, ta cảm thấy ngươi không có tư cách để tham gia bữa dạ hội này." Ánh mắt của nữ nhân mặt phấn nhìn thẳng vào mặt Alice, ngữ khí vẫn tỏ ra mình có cái loại thái độ tài trí hơn người.

"Điểm ấy cùng ngươi không quan hệ!" Alice cũng lạnh lùng mà phản kích, nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ có chút chột dạ, nhưng vừa rồi đã được tiếp xúc qua với đạo diễn Pierce, đối với người vì lấy lòng mà khen nàng là công chúa xinh đẹp nhất ở đây, đã làm cho nàng rất phấn khích. Huống chi lúc ở trong trường học, nàng đã chịu quá đủ sự chèn ép từ nữ nhân này rồi.

"Cùng ta không quan hệ, hừ hừ, dây chính là dạ hội tư nhân của đạo diễn Pierce, không được mời là không thể vào, ta lúc này có lý do để hoài nghi hai người các ngươi đã dùng thủ đoạn phi pháp để trà trộn vào đây, có muốn ta đi gọi bảo an đến hay không?" Nữ nhân mặt phấn không nghĩ tới Alice còn dám phản kích mình, ngữ khí nhất thời trở nên uy hiếp.

Hướng Nhật ở bên cạnh có chút nhịn không được, người có học cũng hiểu được đạo lý ‘một điều nhịn là chín điều nhục’. Đi tới phía trước một bước, đứng ở trước mặt Alice, lạnh lùng nhìn đối phương:

"Nếu như ngươi muốn tìm phiền toái mà nói, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận đâu, cẩn thận đừng để cả người bị thương."

"Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không?" Tuy nói Hướng Nhật thoạt nhìn có chút yếu đuối, nhưng nói gì thì hắn cũng là một nam nhân. Nữ nhân mặt phấn thấy vẻ mặt "Hung hãn" của hắn nhìn mình khiến nàng có chút sợ, hơn nữa câu nói phía sau của Hướng Nhật còn mang theo chút ‘kiểu Khựa’, làm cho nàng nghĩ rằng Hướng Nhật đang muốn động thủ đánh nàng.

Hướng Nhật tức giận phát cười:

"Ngươi cho rằng mình là tổng thống nước Mỹ hả? Coi như là thế đi, ta vẫn sẽ nói như vậy."

Nữ nhân mặt phấn bị tức đến run cả người: "Tốt, tốt, ta hiện tại đi gọi bảo an đến..." Xoay nhanh người đi tìm bảo an không thèm để ý nam nhân bên cạnh ngăn cạn, đột nhiên phát hiện thấy một người càng thêm thích hợp hơn, ánh mắt sáng rực lên, hướng qua bên kia bắt chuyện:

"Pierce tiên sinh, Pierce tiên sinh, nơi này có hai người trà trộn vào, mau gọi bảo an đến bắt bọn họ đi..

Chương 969 : Nàng chính là bạn gái của ta.

Biên dịch: Trịnh Việt Trung Trịnh
Biên tập: Bối An An (chuẩn pico)
Biên soạn: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Paul

Pierce thật ra là đang đi tìm Hướng Nhật khắp nơi, mắt thấy một nữ nhân đột nhiên hướng mình hô hoán, Pierce nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc phát hiện Hướng Nhật đang đứng ở đấy. Sắc mặt ngay lập tức trở nên vui vẻ hẳn, liền vội vàng đi tới. Mà cũng bởi vì khoảng cách có chút xa, hơn nữa bên cạnh còn có người khác hướng hắn chào hỏi, cho nên nhất thời không có nghe âm thanh đối phương hướng về chính mình nói cái gì.

Lúc gần đến nơi, Pierce rốt cục nhận ra cô nàng vừa kêu mình là ai, cô nàng này lúc trước từng đóng trong một bộ phim điện ảnh của hắn, tuy chỉ có vỏn vẹn vài giây thôi, nhưng trí nhớ Pierce cũng không tồi, còn nhớ rõ tên đối phương "Jenni, buổi tối tốt chứ, ngươi cùng. . . . . ."

Vừa định hỏi ngươi có cùng Jack tiên sinh quen biết, cô nàng mặt phấn này chặn ngay họng hắn lại mà nói: "Pierce tiên sinh, ông tới đây thật quá tốt, hai người kia trà trộn vào đây, cần phải kêu bảo an đến đem bọn họ ‘ đuổi ’ ngay ra ngoài!"

Pierce nghe được sắc mặt nhất thời biến đổi, mắt nhìn Hướng Nhật, phát hiện hắn vẫn bình tĩnh, cũng không có biểu tình khác lạ gì cả, trong lòng buông lỏng vài phần. Bất quá trong giây phút nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Alice, sắc mặt Pierce trở nên âm trầm.

Bắt đầu hắn còn tưởng rằng cô nàng

Jenn

Merphy này cũng quen biết Hướng Nhật, đang suy tính xem có nên tìm vài cảnh nào đó cho cô nàng này diễn với vai trò “khách mời’ hay không, nhưng sự việc hiện tại đã dập tắt hoàn toàn ý tưởng của hắn.(tên la lá Jennifer Lopez ^^ )

Tuy rằng Jenny Merphy ở Hollywood cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là minh tinh hạng 2 mà thôi, từng biểu diễn qua mấy bộ phim điện ảnh có chỉ số rating không tệ, nhưng đa số đều là những vai phụ bé nhỏ, những hạng sao này ở Hollywood quá thật chả bao giờ thiếu.

"Bọn họ là khách quý mà ta mời đến, ngươi nói bọn họ trà trộn vào đây?" Pierce vẻ mặt bất mãn nhìn cô nàng mặt phấn mà trầm giọng hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy bực bội, bởi vì Hướng Nhật chính là khách nhân mà hắn mời đến, không để cho hắn mặt mũi, chính là không để cho chính mình mặt mũi.

"Phải . . . . . A, ngài nói cái gì, Pierce tiên sinh?" cô nàng mặt phấn này nhất thời nghe nhưng mà không hiểu Pierce đang nói cái gì, hoặc là nói, nàng nghe được, nhưng không thể tin được những lời chính mình mới nghe được. Về phần nam nhân ban đầu đứng ở bên cạnh nàng, hắn đã nghe rất rõ Pierce nói những gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhẹn nhàng không tiếng động thối lui vài bước, cùng cô nàng mặt phấn duy trì một khoảng cách nhất định.

"Jack tiên sinh chính là khách nhân mà đích thân ta mời tới, Murphy tiểu thư!" Pierce mặt không chút thay đổi mà nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, tiếp tục cùng nữ nhân mặt phấn nói tiếp, hơn nữa, cũng sửa lại cách xưng hô lần trước đối với của nàng.


Nghe xong câu đó, lớp phân son trên mặt cô nàng nhất thời giống như phai màu đi vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch hẳn đi, chân tay luống cuống cơ hồ nói không ra lời:

"Ta, ta. . . . . ." Nàng hiển nhiên sẽ không thể nghĩ đến chuyện, hai cái người ở trong mắt nàng rất có thể chính là tiểu nhân vật trà trộn vào lừa gạt để ăn chùa, hiển nhiên lại quen biết đạo diễn Pierce, và lại chính do Pierce đạo diễn tự mình mời tới, phân lượng so với người được đi cùng bạn trai mới được tham dự như nàng khác nhau một trời một vực a.


"Murphy tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể hướng Jack tiên sinh chính thức xin lỗi." Pierce mặt không chút thay đổi tiếp tục nói, trong lời nói cũng không có ý tứ uy hiếp gì, nhưng lại tuyệt đối thể hiện được uy lực cùng hiếp lực của nó (đệ phân tích từ “uy hiếp” :P). (Khiết: Nhắc lại lần nữa. M.n cứ nghĩ lão Pierce này là James Cameron là sẽ hiểu ^^ )

Cô nàng mặt đầy phấn son này giờ đây toàn thân run rẩy lẩy bẩy, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, thầm trách mình tại sao lại đắc tội với bạn hữu của đại đạo diễn của Hollywood – người mà chỉ cần dậm chân một cái là cả Los Angeles phải lung lay, chỉ cần người ta nói ra một câu, cũng có thể làm cho nàng không còn chỗ dung thân a. nàng kết cục có thể nghĩ, tuy nói Hollywood sẽ không hoàn toàn khai trừ nàng, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ngày được nổi danh.

Cho nên, nàng chỉ còn lại có một con đường có thể đi: "Jack tiên sinh, ta, ta… thật sự thật sự có lỗi. . . . . ."

"Ngươi không cần giải thích với ta." Hướng Nhật lạnh lùng cắt ngang lời đôi phương, nhìn nhìn Alice bên cạnh, ý tứ không nói cũng hiểu.

Nữ nhân mặt phấn thân thể lại run lên lần nữa, xoay người đối mặt với Alice: "Alice, thật có lỗi, ta không biết ngươi là. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã muốn có chút nghẹn ngào .

Alice tuy nói đối với chuyện vừa mới phát sinh rất không thoải mái, nhưng bân cạnh có nam nhân ở bên, nàng cũng không nghĩ muốn biểu hiện bản mình là hạng người không có lòng khoan dung độ lượng, hơn nữa, nhìn cô nàng lúc trước còn hướng mình hung hăng mắng chửi, giờ đây lại khúm núm run rẩy đến sắp khóc. nàng cũng có chút không đành lòng, "Quên đi, Jack, chúng ta đi bên kia ăn cái gì đi." Alice chỉ chỉ cái góc họ đã đứng lúc trước.

"Ân." Hướng Nhật thấy bản thân Alice cũng không so đo, hắn đương nhiên cũng sẽ không để trong lòng, huống chi, Pierce mới là chủ nhân chân chính ở nơi này, giọng khách át giọng chủ quả thật cũng không tốt lém.

Phất tay đem kia cô nàng phấn trang đuổi đi, Pierce lúc này mới xoay người hướng về phía Hướng Nhật nói, giọng điệu cũng có chút thành khẩn: "Jack, vừa rồi thật sự thật có lỗi, gặp một cái lão bằng hữu. . . . . ."

"Pierce, ông tựa hồ đã quên một việc, ông còn không có nói cho ta biết, bảo ta tới nơi này mục đích là cái gì?" Hướng Nhật cũng không cho rằng Pierce kêu chính mình đến đây là vì báo đáp hắn buổi chiều giúp hắn một việc nhỏ, khẳng định còn có việc.

"Jack, thì, là như vậy. . . . . . Kỳ thật, ta là muốn mời ngươi giúp ta một lần. . . . . ." Có thể là cảm thấy được chính mình đưa ra yêu cầu có chút mặt dày, bản thân Pierce cũng cảm thấy được sự ngượng ngùng trong lời nói của mình.

"Chính là cái việc “hợp tác” quay phim nho nhỏ buổi chiều đó hả?" Hướng Nhật nhìn thoáng qua Alice bên cạnh, có một số việc, hắn cảm thấy được không cần thiết để khoe ra nữa, cho nên lời nói có chút mịt mờ.

"Đúng vậy, Jack, cậu thật thông minh, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục ‘hợp tác’." Pierce xoa xoa tay nói, kỳ thật ở trên đường trở về, hắn trong lòng cũng đã có tính toán hết rồi. Cơ hội phối hợp với mãnh thú diễn xuất như thế là lần đầu tiên hắn gặp được, nếu không cầm lấy cơ hội này nhiều đến vài lần, về sau phỏng chừng cũng không có lại lần sau. Hắn sở dĩ coi trọng Hướng Nhật như vậy, một là bởi vì cái này, thứ hai cũng là loáng thoáng cảm thấy được Hướng Nhật cũng không đơn giản, có thể ra lệnh cho nhiều mãnh thú như vậy ngoan ngoãn nghe lời hắn, ít nhất cũng sẽ không phải là người thường.

"Được rồi, chỉ cần ta có thời gian rảnh ở Mĩ, ta nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội ‘ hợp tác ’." Tuy nói động cơ của Pierce thân cận với hắn “không thuần khiết” cho lắm, nhưng cũng đã từng tiếp xúc qua, Hướng Nhật vẫn rất là có hảo cảm với hắn, hơn nữa, hôn lễ của Monica, chính mình cũng phải dựa vào Pierce, được hắn hỗ trợ cũng rất có lợi a.(từ chương sau Lôi Thiến Monica sẽ đổi thành Liza Monica, thứ nhất là về cho đúng với cái tên tiếng anh của nàng, thứ hai là bởi vì nó la lá cái tên Monaliza ;)) )

"Thật tốt quá, Jack, cứ quyết định như vậy đi. . . . . . Được rồi, ta không cản trở các ngươi trao đổi tình cảm nữa, các ngươi cứ tự nhiên a." đã đạt được mục của chính mình, Pierce rất nhanh chóng tìm được cớ li khai.

Hướng Nhật vừa lúc nhìn thấy hắn chui vào một đám các cô nàng xinh đẹp, lão đầu sắc lang này!!! (chẹp chẹp)

Hai người đang chuẩn bị hướng góc vắng người bên kia mà đi tới, bên cạnh lại truyền đến một thanh âm:

"Hướng tiên sinh."

Hướng Nhật quay người lại nhìn, nguyên lai là Diệp Chân Dung, chỉ thấy đối phương đang chân thành bưng hai cái ly rượu nhỏ mà đi tới. Đi tới trước mặt, một ly cho hắn, một ly khác đưa cho Alice, đồng thời lễ phép nhìn mỉm cười nói:

"Vị tiểu thư này là?"

"Nàng là Alice bạn gái của ta " Hướng Nhật nhìn nàng gật gật đầu, xem như cảm ơn hai ly rượu vang của nàng.

Diệp Chân Dung không có đối với Alice nhất bên trọng nhất bên khinh, Hướng Nhật cũng không biểu hiện quá mức xa cách. Nếu chính là cho hắn một ly mà một ly khác chính cô ta giữ lấy, như vậy Hướng Nhật sẽ không khách khí như vậy.

". . . . . . Nga." Diệp Chân Dung sắc mặt cứng ngắc lại, trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, hướng Alice vươn cánh tay:

"Xin chào, ta là Diệp Chân Dung, Alice tiểu thư, cô thực sự quá đẹp a."

Chương 970 : La tỷ bất an

Biên dịch: Trịnh Việt Trung Trịnh
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Trời đã sáng, Hoắc Vãn Tình từ trên giường đứng dậy, tuy còn cách thời gian máy bay cất cánh bốn, năm giờ, nhưng nàng thật sự không hề
cảm thấy buồn ngủ, nằm ở trên giường lâu cũng là gây sức ép cho chính mình, không bằng sớm rời khỏi giường một chút. Kiểm tra lại xem còn quên cái gì hay không, đỡ phải đến lúc đi mới luống cuống tay chân tìm.

Sắp xếp lại một phen, khoảng một giờ sau, Hoắc Vãn Tình rửa mặt xong rồi sửa soạn ăn mặc quần áo chỉnh tề, từ trong phòng đi ra. Mấy ngày nay nàng không có về nhà ngủ, chỉ ở tại phòng trong khách sạn, lại

nói

tiếp khách sạn này trên danh nghĩa là tài sản thuộc về nàng, chỉ vì muốn ở đối diện với một tên tiểu sắc lang nào đó, nàng liền lấy việc công làm việc tư để ở căn phòng phía đối diện, dùng ‘gái cao’ mời luôn vị khách đang ở phòng đó đi luôn.

Xuống đến tiệm châu báu ở tầng bẩy của mình, sớm như vậy đương nhiên còn chưa có mở hàng, bất quá Hoắc Vãn Tình biết, khẳng định La tỷ tối hôm qua lại qua đêm ở đấy.

Trong phòng quản lý có thiết kế một gian phòng ngủ nho nhỏ, đó vốn là nơi Hoắc Vãn Tình nghỉ ngơi

sau

khi công tác mệt mỏi, bất quá La tỷ lại xem nó trở thành phòng ngủ chân chính của mình, bình thường buổi tối nàng đều ngủ ở nơi này. Mà khi nàng ngủ lại đây, hai cái bảng ‘OPEN’ và ‘Close’ sẽ không bị thu vào. Dùng lời của nàng mà nói, ngày hôm sau đỡ phải cầm ra, làm giảm hiệu suất công việc đi.

Kỳ thật cầm cái bảng đi vài ba mét có gì khó khăn đâu, tiện tay lấy ra là được, Hoắc Vãn Tình cũng mơ hồ hiểu, ý tứ của La tỷ làm như vậy, kỳ thật chính là một kiểu ám chỉ cho chính mình, nàng đang ở bên trong.

Cầm lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó lại khóa trái cửa lại, Hoắc Vãn Tình đi thẳng đến trước cửa phòng quản lí, gõ gõ cửa.

Bên trong quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau khi cánh cửa bị mở ra, một thân trang phục chỉnh tề - La tỷ xuất hiện ở cửa:

"Hoắc tổng, sớm như vậy a?" Biểu tình cũng không có chút kinh ngạc gì, tựa hồ đã sớm dự đoán được người tới là Hoắc Vãn Tình vậy.

"La tỷ, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, ở trong này ngủ. . . . . . Ách, cô là La tỷ???" Hoắc Vãn Tình vừa mới chuẩn bị giáo huấn một chút cho La tỷ, ngủ ở trong này không có thể làm cho người ta được thoải mái, đột nhiên âm thanh có chút nghẹn lại, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy La tỷ, tựa như nhìn thấy. . . . . . thấy quỷ vậy, còn là một nữ quỷ xinh đẹp nữa chứ.


"Làm sao vậy, Hoắc tổng? Ta là La Nhứ đây." La tỷ nhìn lại mình từ trên xuống dưới, thậm chí còn sờ sờ mặt mình, trừ bỏ cái cảm giác so với bình thường còn bóng loáng hơn ra, cũng không có gì đặc biệt cả.

"Ngươi còn hỏi làm sao? La tỷ, sáng nay chị chưa soi gương hả?" Hoắc Vãn Tình thật sự là bị La tỷ hù cho choáng váng, mới ngắn ngủn một buổi tối không gặp, La tỷ tựa như lại trẻ ra mười tuổi, so với nàng còn muốn trẻ tuổi hơn, này, này thật sự là. . . . . . quá khó tin a.

"Soi gương?" La tỷ sửng sốt, hiển nhiên không rõ ý tứ của Hoắc Vãn Tình khi nói những lời này, nàng vừa mới nghe thanh âm của Hoắc Vãn Tình liền vội vàng ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa, nào đâu có thời gian để soi gương cơ chứ.

"Bây giờ, chị đi kiếm cho em một cái gương." Hoắc Vãn Tình thực sự nghiêm túc nhìn nàng.

La tỷ tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn quay người rất nhanh, lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một cái gương nhỏ, đưa cho Hoắc Vãn Tình. Hoắc Vãn Tình cầm lấy cái gương, nhìn La tỷ khẽ cười, có chút giống như là đùa dai, giơ cái gương lên, mặt kính nhắm đối diện với mặt La tỷ.

"A ~" một tiếng kinh hô trong dự kiến vang lên, La tỷ dùng hai tay che kín mặt của mình rồi lùi ngay về sau vài bước, sau đó là thanh âm biểu cảm sự không thể tin được, "Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy. . . . . ." Tiếp theo như là nhớ ra cái gì đó, im bặt lại không nói gì nữa.

"La tỷ, bây giờ chị biết tại sao em lại muốn chị đi soi gương chưa?" Hoắc Vãn Tình có chút tức giận bất bình, có lẽ chính xác hơn là đố kỵ. Vốn La tỷ đã rất xinh đẹp rồi, hơn nữa còn là một nữ nhân thành thục đầy mị lực, đã có lực hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân rồi. Theo những gì Hoắc Vãn Tình biết, những vị khách lớn thường đến thăm tiệm châu báu này, kỳ thật có mấy người là hướng về phía La tỷ mà đến, chỉ là La tỷ chưa từng có biểu thị cái gì mà thôi. Mà hiện tại bây giờ lại trẻ ra vài tuổi, chẳng những không có làm cho mị lực của nàng giảm đi chút nào, ngược lại còn thành thục mê người hơn nữa, thành thục đến mức sắp xuất hiện Lưu Bị rồi (vua nước Thục ^^), nàng nghiễm nhiên đã trở thành một xà mỹ nữ đủ để khiến cho nam nhân toàn thiên hạ phát cuồng rồi.

"Hoắc tổng, vì cái gì lại như vậy?" Áp chế sự khiếp sợ trong lòng lại, La tỷ quyết định hành động trước, nếu chờ Hoắc Vãn Tình giành hỏi trước, nàng cũng sẽ không biết trả lời như thế nào nữa. Kỳ thật trong lòng nàng đã hiểu rất rõ, khuôn mặt mình biến hóa là vì cái gì, chỉ là nàng đến bây giờ vẫn còn không dám tin, cái đồ chơi thuận tay lấy của người nào đó kia, cư nhiên lại có thể có năng lực khiến bản thân mình trở nên trẻ ra như vậy.

"Em còn muốn hỏi ngược lại chị đây." Hoắc Vãn Tình có chút oán giận, bất quá nghĩ đến biểu hiện khiếp sợ như vừa rồi của La tỷ, hiển nhiên La tỷ cũng không có biết tại sao mình lại biến thành như vậy, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng hỏi thêm:

"La tỷ, tối hôm qua chị có làm cái gì đó khác thường không? Hay là, chị có ăn thứ gì đó khác lạ không?" Nàng là muốn từ trong hành vi hay thức ăn của La tỷ tối hôm trước mà phân tích ra cái bí mật tại sao La tỷ lại trẻ ra mười tuổi kia.

"Cũng không có làm cái gì, từ trước đến giờ chị vẫn sinh hoạt như thế a, hơn nữa bữa tối chúng ta vẫn là cùng nhau ăn, Hoắc tổng." La tỷ đương nhiên rõ ràng nguyên nhân Hoắc Vãn Tình hỏi như vậy, mấu chốt là nàng không thể nói ra được, cho tới nay, Hoắc Vãn Tình vẫn đối đãi với nàng như là một người bình thường, La tỷ cũng không cho nàng biết chuyện tình chính mình là dị năng giả, cũng là để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết.

Kỳ thật đối với Hoắc Vãn Tình mà nói, La tỷ vô cùng cảm kích nàng, nếu không có nàng, có lẽ cái chuyện bi thảm kia sẽ phát sinh trên chính bản thân mình, cho nên La tỷ mới dùng thân phận một người bình thường đến thay Hoắc Vãn Tình làm việc như bây giờ.

"Vậy chị có gặp sự tình gì khác lạ hay không?" Hoắc Vãn Tình hiển nhiên cũng không từ bỏ dễ dàng như vậy, dù sao đây chính là một bí mật có quan hệ có thể làm cho người ta hồi phục tuổi thanh xuân, nếu nàng có thể nắm giữ nó mà nói. . . . . . Tuy nàng bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng vẫn có chút lo lắng cho tương lai của mình, đối với nữ nhân mà nói, chuyện tàn nhẫn nhất trong cuộc đời các nàng chính là việc nhìn thấy mình già đi mà vô lực ngăn cản.

"Không có, tối hôm qua ta quay về cái liền đi ngủ luôn, Hoắc tổng, ta thật sự không biết vì cái gì mà lại biến thành như vậy." La tỷ trong lòng có chút áy náy, nói cho cùng thì nói dối ân nhân đã từng cứu mạng thì vẫn có chút không hay cho lắm.

Có lẽ cũng biết từ trong miệng La tỷ không thể tìm ra điều gì, Hoắc Vãn Tình có chút mất mác mà không truy hỏi nữa, ánh mắt nhìn thẳng La tỷ một lúc lâu, dùng giọng tràn ngập ước ao hâm mộ nói:

"La tỷ, chị hiện tại còn trẻ hơn em bây giờ, em nói cho chị biết này, em ghen lắm đó nha !"

"Hoắc tổng. . . . . ." La tỷ cười khổ, trong lòng thì đang suy nghĩ, có nên hay không lựa chọn một cơ hội thích hợp nói cho nàng ấy biết chuyện này?

"Được rồi, em cũng biết chị không phải là không muốn nói cho em biết, chờ bao giờ chị nhớ ra sự tình gì khác lạ thì phải nhớ nói cho em biết đấy." Hoắc Vãn Tình khoát tay cắt đứt lời La tỷ đang định nói, nói tiếp:

"Còn mấy giờ nữa, chúng ta sẽ bay qua Mỹ, chị còn đồ vật gì chưa chuẩn bị không?"

"Đi nước Mĩ ?" La tỷ lần thứ hai sửng sốt, chuyện này trước đó Hoắc Vãn Tình còn chưa nói gì với nàng.

"Ừ, em muốn đi, nếu như một mình em đi mà nói, có. . . . . . có chơi chút lẻ loi, cho nên em hy vọng chị có thể cùng đi với em." Hoắc Vãn Tình nói chuyện hơi có chút mất tự nhiên. Nàng một mình qua Mỹ tìm nam nhân kia thì có chút rõ ràng quá, nếu như có La tỷ đi cùng, đến lúc gặp tiểu sắc lang kia thì cũng có chút lý do cho đỡ ngượng ha.

La tỷ trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nghĩ đến chuyện bản thân mình đột nhiên trẻ ra mấy tuổi, nếu ở nước Mĩ gặp phải cái tên tiểu tử kia, tuyệt đối sẽ không giấu diếm được ánh mắt hắn. Dù sao cái đồ chơi trong tay nàng bây giờ cũng là từ chỗ hắn mà ra, mà hắn thể khẳng định cũng có đoán ra mình chính là tên Hắc y nhân đã nhiều lần đến tìm hắn gây phiền toái a.

Chương 971: Họa tù (thượng)

Biên dịch: Anh Dung, Cường Rio, Trịnh Việt Trung Trịnh
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Khách sạn Hilton, bữa tiệc vẫn còn đang tiếp tục.

Hướng Nhật cùng Alice đã ngồi vào trong góc phòng không người kia, bất quá vốn là chỉ có hai người nhưng bây giờ đã biến thành ba người, một người khác thì là mới vừa quen Alice nhưng bây giờ trò chuyện cứ như là bằng hữu quen biết lâu năm: Diệp Chân Dung.

"Alice tiểu thư, ta thật rất hiếu kỳ, hai người làm sao lại quen nhau thế? Ngươi biết, các ngươi một người ở Trung Quốc, một người lại ở nước Mỹ..." Diệp Chân Dung quả thật có chút hiếu kỳ việc hai người này vì sao lại quen biết nhau, đương nhiên, phương diện này chủ yếu là vì nàng nghĩ Hướng Nhật tuổi còn hơi nhỏ, mà Alice so với hắn trông còn lớn hơn vài tuổi, lái máy bay ngoại quốc như thế thể nào cũng bị người khác coi có chút cổ quái. Nếu như nói, hai người chỉ là quan hệ tình nhân nàng sẽ không kinh ngạc như thế, tất nhiên Hướng Nhật có thể cùng đạo diễn Pierce hợp tác, thân phận khẳng định không đơn giản, có nữ nhân xinh đẹp vây quanh cũng là điều rất bình thường.

"Hẳn là do số phận an bài, ngày đó, chúng ta gặp nhau trên máy bay, lúc đó Jack..." Alice ngọt ngào mà nhớ lại những kỉ niệm đã cùng Hướng Nhật trải qua, cũng đem sự tình gặp nạn ngày đó nói qua một lần.

Nghe tới đoạn Hướng Nhật ngay cả mạng sống cũng không từ, nhảy ra khỏi máy bay để lại cho Alice cái dù cuối cùng, trong lòng Diệp Chân Dung nổi lên cơn sóng to gió động trời, có thể nàng chưa từng nghĩ tới, một người nam nhân vì một nữ nhân mà chủ động buông tha tính mạng của mình, tất nhiên đây không phải là đóng phim, mà là chuyện thật đã xảy ra ở thế giới hiện thực này. Hơn nữa, nữ nhân này lại là lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ, trước đây hai người chưa từng có quen biết gì với nhau a!

Nếu như nói có một người nam nhân nguyện ý làm như vậy, sợ rằng bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ cảm động, vì thế mà một mực khăng khăng yêu thượng người nam nhân kia cũng không có gì là kỳ quái.

Ngay từ đầu Diệp Chân Dung nghe thấy Alice là bạn gái của Hướng Nhật,cũng cũng không thật sự để ở trong lòng, chỉ nghĩ hai người họ cũng chỉ là quan hệ yêu nhau bình thường, sợ rằng đến cuối cùng cũng không đi đến cuối chặng đường cùng với nhau được. Thế nhưng

sau

khi nghe xong câu chuyện hai người đã từng trải qua, nàng thật không dám nghĩ như vậy nữa, trên cái thế giới này, có lẽ là có chân tình, chí ít cũng có 1 đôi đang ở ngay trước mặt mình đây.

"Alice tiểu thư, nhìn các ngươi được ở bên nhau, thật rất hạnh phúc." Diệp Chân Dung có chút cảm thán nói, đồng thời cũng lén lút xua tan đi ý niệm trong đầu, có một nữ nhân vừa nguyện ý vừa nhất kiến

chung

tình với nam nhân đã từng hi sinh tính mạng cứu nàng như vậy, chỉ sợ sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng nữ nhân khác phát sinh mấy thứ gì đó, có thể nếu như nàng thật làm như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Nàng là nữ nhân thông minh, biết đối mặt người nào thì nên dùng phương pháp gì, tất nhiên cái tâm tư kia cũng tự nhiên bị nàng ẩn giấu đi.(Khiết: ta hơi hơi đoán ra được rồi ^^!~ )

"Cảm ơn ngươi, Diệp tiểu thư." Alice đem lời cảm thán của Diệp Chân Dung biến thành lời chúc phúc, lại hỏi một câu:

" Đúng rồi, bạn trai ngươi đâu?"

Diệp Chân Dung sắc mặt có chút mất tự nhiên:

"Ta còn đang độc thân...Ngươi biết, nam nhân tốt giống như Jack tiên sinh cũng không phải dễ tìm được đâu." Sau khi cùng công ty ký kết hợp đồng, muốn tìm bạn trai ư? Ngươi nằm mơ à!!!. Trừ phi công tư chủ động an bài ngươi cùng người nam nhân nào đó làm chuyện xấu, bằng không thì cứ ngoan ngoãn mà làm một ni cô nghe lời đi???

"Ngươi nói đúng." Alice không chút khách khí mà nhận lấy lời ca ngợi của Diệp Chân Dung, vốn là sự xuất hiện của Diệp Chân Dung khiến nàng có lòng cảnh giác, thế nhưng trải qua một phen nói chuyện với nhau hơn nữa nàng dựa theo biểu tình của Hướng Nhật mà nhìn ra, hắn và Diệp Chân Dung cũng chưa quen thuộc với nhau lắm, lúc này mới hoàn toàn mà thả lỏng mối lo trong lòng.

Hướng Nhật thì ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn hai người nói chuyện phiếm, nghe Alice kể những truyện hai người đã trải qua, hắn cũng có chút cảm giác kỳ dị, nếu như không phải trên máy bay hắn làm ra trò vui đùa ấy, Alice cũng sẽ không dính chặt hắn như vậy. Chẳng qua nếu như để hắn làm lại một lần nữa, có thể hắn vẫn sẽ làm như vậy...

Về phần xuất hiện của Diệp Chân Dung, Hướng Nhật cũng biết đối phương là đang có chủ ý gì, bất quá nếu nó không quá phận, hắn cũng sẽ không đi tính toán làm gì.

"Jack tiên sinh, thì ra các ngươi ở chỗ này." Bâu không khí đang tốt đẹp cũng bởi vì thế mà bị phá hư, tên đại diện họ Kim xấu xí lại tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi trên người Lý Lâm Na đang đi theo bên mình, còn có một người cao cao to to tóc vàng đẹp trai đi cùng với bọn hắn nữa, nhìn thấy một bàn Hướng Nhật này còn có hai nữ nhân xinh đẹp thì, con mắt lóe sáng lên có chút dọa người.

"Uhm." Hướng Nhật nhàn nhạt mà trả lời với một tiếng, đối với tên đại diện này cùng Lý Lâm Na hắn rất phản cảm, tuy nói bọn họ cùng Diệp Chân Dung như nhau, nhưng biểu hiện ra bên ngoài có chút quá mức phản cảm, chí ít Hướng Nhật đối với Diệp Chân Dung còn có thể cho tí mặt mũi, mà đối với hai người bọn họ thì thuần túy là loa qua cho có chuyện mà thôi.

"Kim, thế nào lại không giúp ta giới thiệu một chút, hai vị tiểu thư mỹ lệ này là? " Tên đẹp trai tóc vàng tựa hồ cũng giống như tên đại diện họ Kim, vỗ vỗ bả vai hắn nói, đồng thời nhìn hai người Diệp Chân Dung và Alice với bộ dáng theo bản thân hắn là có mị lực phi thường, dáng tươi cười tỏa sáng chói lóa như mặt trời.

Đại diện kim nhất thời có chút xấu hổ, sở dĩ hắn qua đây, chủ yếu là để làm thân với Hướng Nhật, cũng không muốn tới đắc tội hắn. Mà tên tiểu tử tóc vàng đẹp trai bên người cũng đạt tiêu chuẩn sắc lang, mới mở miệng thì bỏ qua chủ nhân chân chính ở đây, mà đưa ánh mắt liếc về phía hai nữ nhân.

Diệp Chân Dung hắn đương nhiên sẽ không để ý, nữ nhân này hiện tại đã có chút thoát ly khống chế của hắn, hắn trực tiếp bỏ qua nàng. Mấu chốt chính là nữ nhân tóc trắng xinh đẹp kia, xem nàng cùng Jack tiên sinh ngồi gần bên nhau như vậy, quan hệ giữa hai người phỏng chừng là rất thân mật. Không cẩn thận lại nói sai điều gì, vậy thì cái được không thể bù đắp được cái mất rồi. Lúc này hắn có chút hối hận vì đã mang tên tóc vàng đẹp trai bên người đi cùng, nếu không phải vì gia đình đối phương tại New York rất có thế lực, nói không hừng hắn đã mở miệng mời đối phương biến đi rồi.

"Vị này chính là Diệp Chân Dung, Diệp tiểu thư." Mắt thấy đối phương đã dùng ánh mắt uy hiếp chính mình, không còn cách nào khác, Kim chỉ có thể bắt đầu giới thiệu, bất quá cái nữ nhân tóc trắng xinh đẹp kia hắn sẽ không chủ động đi đụng vào a.

"Ah? Thế vị tiểu thư mỹ lệ này... nàng là người Mỹ sao? " tuy đối với việc người đại diện Kim giới thiệu rất không thoả mãn, nhưng tên tóc vàng đẹp trai chờ không được đã tự mình đặt câu hỏi.

"Xấu hổ, ta là người Anh." Alice đối với cái loại nam nhân này cũng không có tí cảm tình gì, lại càng không cần phải nói đối phương rõ ràng còn dám trước mặt bạn trai mình đến gần mình như vậy, nàng tự nhiên không có lời nói tốt đẹp gì dành cho hắn.

"Vậy thì thật là quá tốt, kỳ thực ta có một phần tư huyết thống Anh quốc, bà nội ta..."

"Bà nội ngươi hẳn là cùng chúng ta không quan hệ, không cần phải giới thiệu xa như vậy." Hướng Nhật lạnh lùng mà cắt đứt lời nói của hắn, ứng phó loại chuyện này hắn đã có vẻ rất không nhịn được, kỳ thực nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Alice, hắn đã tính đề nghị đối phương rời đi rồi.

Khuôn mặt tên tóc vàng đẹp trai nhất thời có chút vặn vẹo:

"Ngươi nói cái gì! Ngươi là ai, lẽ nào ngươi không biết cắt đứt lời người khác nói phải.."

"Ở đây không chào đón ngươi, ngươi hay là rời khỏi được rồi." Hướng Nhật lạnh lùng mà nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đối phương tướng mạo... rất quen thuộc, cùng người kia có bảy, tám phần tương tự.

"Ngươi biết ta là ai không? Ta là Johnson • McRae, phụ thân ta là nghị viên của New York(có thể là nghị sĩ), tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người nước nào, bây giờ lập tức lập tức rời khỏi đây cho ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi không thể sinh sống nổi ở trên đất New York này!” lộ ra vẻ hung dữ, tên tóc vàng đẹp trai bị lời nói của Hướng Nhật chọc tức điên lên, không hề cố kỵ gì mà lớn tiếng uy hiếp.

"Johnson, coi như nể mặt ta, Jack là bạn của Pierce tiên sinh ..."

Quản lí

Kim

nhỏ tiếng khuyên bảo thanh niên tóc vàng đang tức giận, nhưng lại bị đối phương không chút khách khí mà chặn họng:

"Kim, hiện tại ta đang rất tức giận. Ngươi đừng có chọc ta. Còn nữa, ngươi cũng không đủ tuổi làm thế đâu! (?)" Ánh mắt hắn liếc vào quản lí Kim không có chút hào cảm gì.

Quán lí Kim sắc mặt nhất thời cứng đờ vì xấu hổ. Dù sao thanh niên tóc vàng kia cao lớn đẹp trai (=))), nhà lại có thế lực. Tốt nhất là không nên động vào ... Nghĩ xong Kim Tiểu Thanh cũng im bặt, không khuyên can gì nữa.

Lần đầu tiên Lý Lâm Na thấy thanh niên tóc vàng kia, tự cho rằng mình đã mê hoặc hắn, ở bên cạnh nói:

"Johnson tiên sinh, người Mỹ các người không phải rất có phong độ thân sĩ sao? Ngươi làm như vậy..."

"BA~! " - Không đợi cô ta nói xong, một tiếng bạt tai đã vang lên.

"Ngươi có tư cách gì mà giáo huấn ta?" Thanh niên tóc vàng tát xong, không thèm nghĩ đến việc trên mặt Lý Lâm Na đã in hình năm ngón tay, đắc chí

quay

sang Hướng Nhật nói :

"Tính kiên trì của ta có hạn, thừa dịp ta chưa nổi giận, tên khỉ da vàng nhà ngươi ngươi nên cút đi."

"Alice, em ăn xong chưa ?" Hướng Nhật dùng bàn tay nhẹ nhàng đè Alice đang kích động muốn làm cái gì đó xuống, nhẹ nhàng nói.

"Em ăn xong rồi ... Chúng mình đi thôi ..." Alice có chút chần chừ mà nói, nàng nghĩ lầm rằng Hướng Nhật là không có ý định đi rước lấy phiền toái mà chuẩn bị rời đi, cho nên mới hỏi câu như thế.

"Chờ chút ... Dồn thức ăn thừa vào cho anh." Hướng Nhật chỉ vào chỗ thức ăn thừa vẫn còn xót lại trên đĩa.

Alice dồn đĩa thức ăn thừa đưa cho Hướng Nhật, không hiểu anh ta đang định làm gì? Chẳng lẽ muốn trả đĩa thức ăn lại???

Hướng Nhật cầm đĩa thức ăn thừa, thỏa mãn đứng lên.

"Johnson đúng không?" Hướng Nhật cười tủm tỉm nhìn tên thanh niên tóc vàng, đối phương cũng hướng lỗ mũi lên trời mà nhìn qua, đĩa thức ăn trong tay Hướng Nhật hướng thẳng mặt hắn mà nện tới.

Nói thì lâu nhưng làm thì nhanh, thanh niên tóc vàng căn bản không thể chống đỡ, bị đĩa thức ăn đập xuống đầu "choang" một phát. Ngay lập tức hắn ngã xuống, người dính đầy thức ăn.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy sợ hãi.

Quản lí Kim vội chạy đến gần, định đỡ thanh niên tóc vàng lên, bất quá bàn tay đưa ra mới được một nửa lại liền dừng lại, nhìn Hướng Nhật đứng một bên đang tỏ ra thái độ mình chỉ mới làm một cái việc nhỏ không đáng để trong lòng, lại nhìn tên thanh niên tóc vàng tiếp, trong ánh mắt không khỏi có chút thống khoái.

Lý Lâm Na cũng ngây người, quên mất đi cái tát trên mặt mình mà nhìn Hướng Nhật. Trong lòng không khỏi thấy "không đỡ được"(VKL) nhìn Hướng Nhật.

Alice cũng đờ người ra, nàng lúc đầu còn tưởng rằng nam nhân sẽ đem trả lại chiếc đĩa chứ, nghĩ không ra Hướng Nhật lại đem nó biến thành vũ khí. Một đập này khiến nội tâm nàng phi thường thống khoái, vừa nãy thấy nam nhân chịu nhục, nàng thiếu chút nữa đã định động thủ rồi.

Ánh mắt Diệp Chân Dung nhìn Hướng Nhật cũng phát ra một tia sáng kì dị. đây mới thực sự là nam nhân a, lúc nghe thấy lời Hướng Nhật nói với Alice, nàng cũng nghĩ lầm Hướng Nhật chuẩn bị rời đi. Vốn là ở trong lòng nàng đã khinh bỉ Hướng Nhật như là một con rùa đen rụt cổ rồi, nam nhân như vậy có cần phải quý trọng không???

Không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, sự tình đã vượt ra khỏi những dự liệu của nàng, tên thanh niên kiêu ngạo người Mỹ kia đã bị giáo huấn, hơn nữa còn bị đánh cho vô cùng thảm hại nữa chứ.

Hướng Nhật cũng không biết người bên ngoài đang nghĩ gì về mình, bất quá hắn cũng trông thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn qua đây, lúc này muốn giữ chuyện chỉ là be bé thôi cũng không thể được nữa rồi, bèn quát to:

"Mày vừa nói cái gì, con khỉ da vàng? Muốn chết à!?" Một cước dẫm thẳng lên ngực tên thanh niên tóc vàng còn đang hôn mê mờ mịt kia. Hướng Nhật cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến mọi thứ nữa, việc nếu không thể nhỏ, vậy thì cứ làm lớn hẳn lên đi. Về phần bây giờ đang là dạ hội của Pierce, hắn cũng không quan tâm nữa.
Không nói đến chuyện tên tiểu tử tóc vàng kia đã chạm vào chỗ kiêng kị của hắn, dám can đảm ở trước mặt hắn gọi ‘con khỉ da vàng’, hắn đây đã là hạ thủ lưu tình lắm rồi, nếu không thỳ đối phương cũng chả còn tiểu huynh đệ mà sử dụng nữa a.

"Có chuyện gì thế ?" Gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, đương nhiên không thể có khả năng sẽ không gây kinh động đến chủ nhân của bữa dạ hội. Pierce từ xa vội vàng chạy tới, trên mặt vẫn chưa lau hết mấy vết son môi. Không cần nghĩ cũng biết ông già này vừa làm cái chuyện gì ra.

"Xin lỗi Pierce tiên sinh, vừa nãy ta lỡ tay một chút, đĩa thức ăn không cẩn thận mà va vào đầu hắn, ta đang định đỡ hắn đứng lên, không nghĩ tới chân lại trơn trượt đi một chút..." Hướng Nhật như không có việc gì thu hồi chân về. Chủ nhân của bữa dạ tiệc đã đến đây rồi, dù gì thì cũng phải cấp cho hắn một chút mặt mũi ha.

"Jack ..." Pierce sắc mặt hơi có chút tái xanh lại. Gã bằng hữu này thật là ! Tìm lý do thì tìm lý do khác hợp lý một chút đi, ai cũng biết hắn cố tình làm vậy mà ...

Pierce nhìn thanh niên tóc vàng, sắc mặt hơi đổi : "Johnson .. ??"

"Pierce, ngươi đến đấy à ? Mau gọi bảo vệ đuổi con khỉ da vàng này ra, ta muốn cẩn thận mà giáo huấn hắn!!" Thanh niên tóc vàng tỉnh dậy, thấy Pierce nên mới quát lớn.

Pierce sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn biết Johnson là con một nghị sĩ hạ viện ở New York, chuẩn xác mà nói là quen biết phụ thân của hắn, cũng phi thường rõ ràng thế lực của gia tộc McRae. Bất quá, thân là một đại đạo diễn nổi tiếng, hắn đương nhiên sẽ không giống như người thường e ngại thế lực của đối phương. Thậm chí có thể nói, ảnh hướng của hắn ở nước Mỹ so với nghị sĩ kia còn to lớn hơn!

Vốn là đã bất mãn với những chuyện xấu do tên công tử bột được các cô nàng có chút sắc đẹp truyền ra rồi, bây giờ lại nghe thấy đối phương như là đang ra mệnh lệnh cho mình nữa. Sắc mặt Pierce càng không hiện ra cái gì tốt, nói :

"Chắc việc này có gì hiểu lầm. Jack tiên sinh là bạn của ta." Một câu này đã trá hình mà ủng hộ cho Hướng Nhật.

Thanh niên tóc vàng nghe vậy có chút sửng sốt. tựa hồ không thể tin được đạo diễn Pierce lại có thể dám không nghe lời mình nói, lại còn đứng về bên phía con khỉ da vàng kia nữa chứ. Nhưng mà hắn cũng không phải là loại người ngu ngốc, dưới loại tình huống này, có chủ nhân bữa dạ hội bảo kê, bảo an sẽ không nghe lời hắn. Đứng dậy, sắc mặt âm trầm mà liếc nhìn Pierce, hậm hức hướng phía ngoài cửa đi tới.

"Jack, ta nghĩ ngươi sắp gặp đại phiền phức rồi!" Thấy tên thanh niên tóc vàng tời đi, Pierce nhìn Hướng Nhật cười khổ. Việc này với hắn chắc không có vấn đề gì. Nhưng với anh bạn Trung Quốc này thì quả thật không tốt lắm!

"Ngươi bảo ta sẽ gặp phiền phức?" Hướng Nhật lơ đãng hỏi lại, hắn đối với Pierce bây giờ đã có hào cảm tốt lắm rồi. Dù sao đạo diễn Pierce vì hắn cũng dám đối đầu nghị sĩ hạ viện New York thì càng khẳng định nghĩa khí của lão hơn nữa.

Pierce nghiêm mặt nói:

"Rất phiền phức ! Ta nghĩ tất cả hắc bang ở New York sẽ tìm ngươi để trả thù!"

Lời khuyên của Pierce Hướng Nhật tuy đặt ở trong lòng, nhưng cũng không quá để ý. Từ biệt Pierce, ra khỏi khách sạn Hilton

- Jack, em nghĩ Pierce tiên sinh nói đúng đấy, anh mấy ngày nay phải cẩn thận.

Alice ôm

tay

Hướng Nhật, hai người đang đi tới ngã tư đường xe cộ đông đúc, xuất phát từ lo lắng đối với Hướng Nhật, Alice có chút quan tâm nói.

- Yên tâm, cho dù có người muốn tìm anh gây phiền toái, nhưng có thể làm được hay không mới là vấn đề.

Hướng Nhật thân thể có chút cứng nhắc, chủ yếu là do Alice ôm vào hắn sát quá, 2 khối phập phồng mềm mại kẹp cánh tay hắn vào giữa, phong tình đầy đặn mười phần kích thích xúc cảm làm hắn xúc động không thôi, nhưng không thể không cường khắc chế trụ.

Thấy nam nhân biểu hiện tự tin, Alice cũng không nói thêm gì nữa, hơn nữa ngẫm lại lúc trước ở Hàn Quốc trong phòng khách sạn gặp được tên hư hư thực thực không thuộc nhân loại tấn công, cũng là Jack tới đúng lúc mới chế trụ được hắn. Jack là một người có năng lực như siêu nhân, điểm này Alice trong lòng khắc sâu ấn tượng, vậy nên hắn nói không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề rồi.

-Jack, anh lần này đến Mĩ là có chuyện trọng yếu phải làm sao?

Alice gắt gao ôm cánh tay Hướng Nhật, một bên làm bộ như dường như không có việc gì hỏi han, ánh mắt cũng nhìn ra chỗ khác, giống như tránh né điều gì.

-Vì sao em hỏi như vậy?

Hướng Nhật bị hỏi chợt sửng sốt, hắn cũng không biết trên máy bay tên cảnh sát cùng mấy nữ tiếp viên bị hắn thuận miệng bịa chuyện Nhất Diệp Trâm là quà tặng cho một nữ bằng hữu, do đó làm cho mấy nữ tiếp viên

sau

khi trở về cùng Alice thêm mắm thêm muối làm cho Alice nghĩ lầm Hướng Nhật là chuẩn bị đem món quà trị giá 800 triệu đô tặng nàng, lúc này Alice đang gián tiếp nhắc nhở hắn, trong mắt đang phát ra ngàn lời chờ mong.


-Anh cẩn thận ngẫm lại, có cái gì ... ý em là đồ vật này nọ muốn đưa cho ai đó. .. . . .


Alice không dám nói thẳng, chỉ có thể ám chỉ một chút. Kỳ thật nàng cũng không cần món quà giá trị kia, chỉ cần là Hướng Nhật tặng cho nàng thứ gì, nàng cũng cho là vô cùng quý giá. Bất quá 800 triệu đô quả thật làm cho nàng kinh hồn táng đảm, nghĩ bụng cho dù tiếp nhận món quà này, cũng phải lập tức đưa đến ngân hàng khóa gửi, bằng không nếu không may làm mất, nàng tuyệt đối sẽ đau lòng mà chết.

-Tặng người thứ gì đó?


Hướng Nhật càng bị hỏi càng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lời Alice nói hình như có chuyện gì đó, nhưng hắn thực sự nghe không hiểu, cũng vô pháp liên tưởng đến việc Alice hiểu lầm.

-Jack, anh thật sự nghĩ không ra à?

Alice vẻ mặt thất vọng, có chút ủy khuất, mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy, mà nam nhân vẫn không hề phản ứng.

-Alice, có phải em có điều gì muốn nói với anh ?


Hướng Nhật nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi.


-Em. . . . . . Không có.


Alice há miệng thở dốc, chung quy là cũng không nói gì ra. Trong lòng ủy khuất đồng thời cũng an ủi chính mình,có lẽ Jack là thật sự đã quên, chờ anh ấy nhớ ra, nhất định sẽ đưa cho mình.Hướng Nhật tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Alice không muốn nói, hắn cũng không bức nàng nói ra. Hai người không nói lời nào đi được một đoạn đường, bỗng phía sau có một chiếc ô tô đột nhiên vượt qua hai người, sau đó dừng lại trước mặt hai người. Hướng Nhật tập trung nhìn vào, phát hiện là xe cảnh sát, trong lòng nhất thời hồi tưởng lời Pierce lúc trước có nói qua , phỏng chừng "ma phiền" thật sự tới cửa .Alice cũng bị cái xe cảnh sát xuất hiện đột ngột làm hoảng sợ, càng ôm sát cánh tay Hướng Nhật.Từ trên xe bước xuống hâi người, một người da đen, một tên da trắng, đều hơn ba mươi tuổi không sai biệt lắm. Hai người đều mang một mặt giải quyết việc công, ngăn trước mặt hai người Hướng Nhật, trong đó người cảnh sát vẻ mặt hung hãn nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, nhưng giọng điệu coi như khách khí.

-Vị tiên sinh, mời cùng chúng ta đi một chuyến.

-Hai vị cảnh quan, ta vừa tới New York, hình như cũng chưa làm chuyện xấu gì.


Hướng Nhật thản nhiên nói, hắn có thể khẳng định, quả thật là Pierce mỏ quạ đen nói trúng rồi, đối phương là nhắm về phía chính mình.

-Chúng ta có người chứng kiến có thể chứng minh, ngươi buổi chiều ở phố người Hoa đã dùng súng cướp bóc 1 siêu thị, hơn nữa đã giết chết một người qua đường.

Viên cảnh sát da đen trầm giọng nói.

-Các vị xác định đó là ta?

Hướng Nhật sắc mặt lạnh xuống, dùng súng cướp bóc, giết người, đây chính là trọng tội, đối phương dám như vậy vu oan cho hắn.

-Đừng nhiều lời, đi thôi!

Viên cảnh sát da đen có vẻ cũng không tính toán cùng Hướng Nhật nói đạo lý, chuẩn bị dùng sức mà hối thúc hắn.

-Chờ một chút, hai vị cảnh quan, bạn trai tôi không có khả năng làm chuyện như vậy , các anh nhất định là lầm người rồi!

Alice đột nhiên buông cánh tay Hướng Nhật ra,dang hai tay ngăn trước mặt viên cảnh sát da đen. Hướng Nhật có nhiều tiền như vậy, căn bản sẽ không đi cướp bóc, hơn nữa ở trong thâm tâm Alice, Hướng Nhật cũng không thể là loại người cùng hung cực ác .

-Có lầm hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Vị tiểu thư này, nếu cô vẫn gây trở ngại cho chúng tôi chấp hành công vụ, đừng trách chúng tôi không khách khí !

Đối mặt với đại mỹ nữ như Alice, viên cảnh sát da đen cũng không có một chút tình cảm.

-Ngươi. . . . . .


Alice vẻ mặt tức giận, còn muốn nói nữa cái gì, phía sau Hướng Nhật đã kéo tay nàng lại rồi nói:

- Alice, em đi về trước đi.

Đối phương chẳng qua là tới điều tra, Alice cũng căn bản không thể giúp gì được, so với việc ở đây lãng phí nước bọt, không bằng về nhà đi ngủ cho khỏe, Hướng Nhật cũng muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc chuẩn bị vu oan hắn như thế nào. Phải biết rằng, cả buổi chiều hắn đều ở công viên, có Pierce cùng với người của hắn chính là công nhân cùng với mấy diễn viên ở đấy. Nhiều nhân chứng như vậy, hắn cũng không tin cảnh sát New York có thể lấy thúng úp voi, vu khống hắn là một tên tội phạm dùng súng giết người được.

-Jack, anh vô tội mà, em sẽ không cho bọn họ mang anh đi đâu hết!

Alice vẻ mặt kiên quyết nhìn Hướng Nhật.

-Alice, em không nghe lời anh nói sao ?

Hướng Nhật có chút đau đầu, Alice phản ứng như vậy tuy rằng làm hắn cảm động, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để lề mề. Thấy sắc mặt Hướng Nhật hơi nghiêm khắc, Alice có chút sợ, nhưng vẫn kiên cường mà đối diện Hướng Nhật:

-Vậy được rồi, Jack, nhưng anh phải cam đoan, không thể để bị một chút thương tổn.

-Yên tâm đi, anh sẽ không có việc gì đâu.

Hướng Nhật ôm lấy Alice, tiếp theo buông tay ra, nhìn hai viên cảnh sát:

-Hai vị cảnh quan, có thể đi được rồi đấy.

Viên cảnh sát da đen cảnh mặt không chút thay đổi gật đầu, còn viên cảnh sát da trắng từng bước đi đến bên người Hướng Nhật, tuy rằng tay không động, nhưng ý đồ phòng ngừa Hướng Nhật chạy trốn lại rõ ràng. Hai cảnh sát một trước một sau áp tải Hướng Nhật lên xe, sau đó lại một trái một phải dồn Hướng Nhật ngồi vào giữa, hàng ghế trước có một cảnh sát khác lái xe, Hướng Nhật chỉ có thể nhìn được phía sau lưng hắn, nhìn cổ của hắn trắng, chắc cũng là một cảnh sát da trắng.

Xe cảnh sát khởi động, Hướng Nhật vẫn có thể nhìn qua kính thấy Alice vẫn đứng tại chỗ, tiếp theo hình như nhớ tới cái gì, vội vàng chạy đi, phương hướng là tới khách sạn Hilton, Hướng Nhật đoán, phỏng chừng là nàng tìm Pierce. Xem ra cô nàng này cũng biết tính toán, biết nên tìm ai xin giúp đỡ là tốt nhất.

-Còn muốn còng tay sao?

Trên xe cảnh sát, Hướng Nhật nhìn thấy ở bên trái viên cảnh sát da đen lấy ra một bộ còng tay, bảo sao không hiểu được ý đồ đối phương?

-Câm miệng!


Đã vào xe cảnh sát rồi, viên cảnh sát da đen cũng không dùng giọng điệu tốt như lúc trước, bày ra biểu tình hung hãn, nếu nói hắn là kẻ bắt cóc, tuyệt đối không có ai hoài nghi. Lấy còng tay còng Hướng Nhật lại, Hướng Nhật cũng không phản kháng, trong lòng lại cười lạnh, bắt thì dễ dàng, nhưng đến lúc muốn thả hắn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa với hắn mà nói, còng tay với giấy chả khác nhau mấy, mang hay không mang đều giống nhau.


Cục Cảnh sát cũng không xa, không đến 10 phút là tới . Hướng Nhật bị mang vào một gian thẩm vấn nhỏ, thật sự phi thường nhỏ, so với cái ở Bắc Hải hoặc Hồng Kông cũng nhỏ hơn, trước sau chắc chỉ tầm 4 mét vuông, nhiều người đứng bên trong thực sự sẽ không có đủ chỗ mà đứng thoải mái. Công tác thẩm vấn vẫn là 2 cảnh sát một đen một trắng làm, bất quá bọn họ ngay cả quá trình thẩm vấn cơ bản cũng xem nhẹ, trực tiếp bỏ ra một quyển sổ đầy ghi chép đưa cho Hướng Nhật ký tên. Hướng Nhật tùy ý nhìn xuống, giết người, phóng hỏa, cướp bóc, cưỡng gian, thậm chí dâm loạn trẻ em đều có, ngần đó tội danh nếu mà nhận, thể nào cũng ở Mĩ ngồi tù mấy trăm năm tuyệt đối không thành vấn đề.


-Hai vị cảnh quan, các ngươi không phải nói ta dùng súng cướp bóc sao? Như thế nào ở đây còn có cưỡng gian cùng phóng hỏa?


Hướng Nhật ngồi trên ghế, mặt không chút thay đổi hỏi .

-Bớt nói nhảm đi, muốn ăn đau khổ sao? Không muốn ăn thì ngoan ngoãn ký tên ngươi vào đây cho ta, còn nữa, đừng để cho ta biết ngươi ký tên giả, bằng không ngươi nhất định phải chết!

Viên cảnh sát da đen vỗ mạnh bàn, quát.

-Được rồi, ta tạm thời nhận ngần đó tội danh.

Hướng Nhật làm bộ dáng giả bộ phối hợp, có thể thấy hai tên cảnh sát hoàn toàn sẽ không cùng hắn giảng đạo lý, nếu hắn không ký , đối phương có thể sẽ lập tức động thủ. Hướng Nhật quả thật không sợ cái thủ đoạn nho nhỏ này, chủ yếu là hắn bây giờ không muốn cùng cảnh sát New York phát sinh xung đột, nếu không sẽ đưa tới sự chú ý của cả nước Mĩ, đến lúc đó chính mình ở Mĩ thật sự nửa bước khó đi . Vậy trước mắt cứ đem tội danh "Nhận thức" , chờ Pierce đến đây nói sau, có lực ảnh hưởng của đạo diễn cỡ bự Pierce ở đây, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn thấy Hướng Nhật ký tên, viên cảnh sát da đen lấy giấy ghi chép, hướng tới viên cảnh sát da trắng ở bên cạnh nháy mắt một cái. Người sau lập tức hiểu ý, đi qua đem còng tay Hướng Nhật mở ra, sau đó không chút khách khí mà đẩy Hướng Nhật đứng lên:

-Đi!

Hướng Nhật đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương chuẩn bị thả mình đi, phối hợp với cảnh sát da trắng đi về phía trước. Ra khỏi phòng thẩm vấn, vòng vo hai ba hành lang, đi tới một cái cửa sắt đã khóa lại. Viên cảnh sát da trắng lấy chìa khóa mở cửa sắt ra, rồi đẩy Hướng Nhật đi vào. Hướng Nhật đã biết đi tới nơi nào rồi, đây rõ ràng là phòng giam tạm thời của cục cảnh sát, gồm bốn nhà tù nhỏ tạo thành, nhìn qua lưới sắt , có thể thấy đến bốn phòng giam loại nhỏ đều nhốt đầy người. Đối với Hướng Nhật là người mới tới,phạm nhân trong bốn phòng giam đều biểu hiện ra hứng thú hòa hảo, có vài du côn mặc áo may-ô lộ ra mấy hình xăm thú trên cánh tay vạm vỡ thậm chí còn huýt sáo với Hướng Nhật.Hướng Nhật đối với mấy tên đó xem như không thấy, thậm chí có chút nho nhỏ kích động, nói thật, tiến ngục giam đối với hắn vẫn là lần đầu tiên, đời trước thân là lão Đại của "Bạch Hổ hội" , hắn cũng không phải hưởng thụ qua thứ "nhà trọ xa xỉ" này.

-Đi vào!

Sau khi mở cửa một phòng giam toàn mấy tên to con,trọc đầu, xăm đầy cánh tay, viên cảnh sát da trắng hung hăng đẩy Hướng Nhật vào, sau đó lập tức khóa cửa lại.Trước khi rời đi, hắn ném lại một câu :

-Cẩn thận một chút, đừng láo nháo gây tai nạn chết người!

Chương 974: Vượt ngục

Biên dịch: Nước Chanh
Biên: Hự
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội











Bốn gã trong phòng giam lập tức hiểu ý, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, cho dù có đánh bầm dập tiểu tử mới vào kia phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên làm, trước kia cũng có vài tên cũng được hưởng đãi ngộ kiểu này, bất quá đã sớm không còn hình người, nếu không nằm ở bệnh viện tâm thần thì chắc cũng là yên nghỉ tại nghĩa trang công cộng. Hướng Nhật đương nhiên cũng nghe được dụng ý trong lời nói của gã da trắng, lạnh lung quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nếu như bọn người kia dám đến trêu trọc hắn, hắn cũng không ngại hoạt động chân tay một chút.


Tiếng bước chân gã cảnh sát da trắng càng ngày càng xa, đến lúc hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Lập tức trong phòng náo nhiệt hẳn lên, một tên đầu trọc to con đối với Hướng Nhật đã sớm thèm chảy nước miếng, gấp gáp bổ nhào vào Hướng Nhật. Bất quá hắn còn không chạy được hai bước, liền bị một tên nam nhân cường tráng đập cho một quyền mắt nổ đom đóm ngã xuống đất.


-Luke, lão đại còn chưa nói, ngươi muốn chết phải không?


Đầu trọc tuy bị đánh nằm ngã dưới đất, nhưng không dám phản kháng, hơn nữa vừa nghe được hai từ “Lão đại”, trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn đi qua một bên không dám lên tiếng. Đám người tách ra, một tên nam nhân tóc vàng thân

cao

hơn hai thước từ đám người đi ra, trước ngực lộ ra hình xăm một cái đầu hổ dữ tợn.

-Hắc, tiểu tử, ngươi là người ở đâu?

Nam nhân tóc vàng mở miệng, giọng nói âm trầm, Hướng Nhật thấy hai khối răng cửa của hắn đã mất, tựa như hai cái hắc động, khiến hắn mở miệng trông càng thêm hung ác

-Người Tàu Khựa, có vấn đề gì sao?

Hướng Nhật sờ sờ mũi, lui về

sau

hai bước, hắn ngủi thấy một mùi vị cực kì khó ngửi, giống như trứng thối, khiến người ta buồn nôn.

-Ha ha, ta đã sớm muốn nếm thử mùi vị nữ nhân Trung Quốc…, tiểu tử, mau tới đây, mẹ, vài ngày rồi không có nữ nhân…

Nam nhân tóc vàng vừa nói, vừa cởi dây lưng của chính mình. Hướng Nhật ánh mắt lập tức lạnh xuống, trong mắt lộ ra một tia sát ý.

-Nếu như không muốn chết, thì cách xa ta ra.

Ha ha ha…

Trong phòng nhất thời vang lên một trận cười to, cười nhạo Hướng Nhật đúng là không biết tự lượng sức mình, tiểu tử này cho mình là ai, đến bay giờ vẫn không rõ tình cảnh của mình sao?

-Câm miệng!


Nam nhân tóc vàng quát lớn, đình chỉ cởi quần, trong phòng giam lập tức an tĩnh lại. Xong nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt hung ác nhìn Hướng Nhật, nắm tay kêu rắc rắc.

-Tiểu tử, ngươi đã làm ta tức giận, bây giờ ngươi không chỉ thổi kèn cho mình ta, mà phải thổi cho từng người ở đây mỗi người một lần.

-Ngươi cũng đã làm ta tức giận.


Hướng Nhật mắt hơi nheo lại, tiến lên một bước, mở ra lĩnh vực, đem cái mùi hôi thối như có như không này tách ra.

-Bắt hắn!

Hướng Nhật quá bình tĩnh làm tên nam nhân tóc vàng thẹn quá hóa giận. Ra lệnh một tiếng, tên đầu trọc tên Luke bên cạnh nhanh chóng động thủ trước, hắn cũng đã rất lâu chưa có động chạm nữ nhân, Hướng Nhật với hắn mà nói, chẳng khác nào là một “tuyệt thế mỹ nữ”

Đáng tiếc, tay hắn còn chưa chạm vào Hướng Nhật, cả người liền bay ra ngoài, nện vào vách tường cứng rắn, rơi xuống đất liền phun ra một búng máu tươi rồi không đứng dậy được nữa, đây là Hướng Nhật đã hạ thủ lưu tình, hắn cũng không muốn giết người. Thấy vậy, đám người trong phòng giam cũng bị dọa chấn kinh, nhưng mà không có người nào thấy rõ Hướng Nhật ra tay như nào, khiếp sợ qua đi, tâm tình mọi người đều bị kích thích, tên nam nhân cường tráng lúc nãy đánh Luke một quyền, hung ác lao vào Hướng Nhật.

Phách!

Một tiếng giòn vang. Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ động tác của Hướng Nhật, nắm tay tên nam nhân còn cách Hướng Nhật nửa thước, liền vặn vẹo giống như một thứ thoạt nhìn tùy thời cũng có thể bẻ gãy. Đúng vậy, phiêu phiêu cảm giác, tựa hồ chỉ cần vừa dùng lực, cái tay kia sẽ biến hình. Nhưng chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như nam nhân kia mới rõ ràng, hắn đã dùng hết toàn lực, cái tay thon dài kia vẫn tiếp tục bất động, trái lại hắn cảm giác tay mình càng ngày càng đau, giống như bị một cái móng vuốt bằng thép bắt giữ, hắn thậm chí còn nghe được tiếng xương vỡ vụn của chính mình bị một lực khủng bố đè ép.

-Ta nói rồi, không muốn chết thì cách ta xa một chút.


Hướng Nhật không thèm nhìn tên nam nhân đã trở nên tái nhợt đồng thời mồ hôi đầm đìa trên mặt, tay hơi dùng lực một chút.


“Răng rắc” một tiếng, thanh âm vang lên làm cho da đầu người ta tê dại. Nam nhân tức khắc kêu lên thảm thiết một tiếng phi nhân loại, bụm lấy cái cổ tay hầu như đã biến dạng một góc 60 độ, gào khóc thảm thiết trên mặt đất.


Hướng Nhật phủi tay, giống như muốn tẩy sạch cái tay vừa tiếp xúc với thân thể nam nhân có thể bị nhiễm bẩn. Kỳ thực động tác này hoàn toàn là dư thừa, thời điểm cận thân chiến đấu với người khác, hắn đều đem lĩnh vực biến thành một tầng hơi mỏng bám vào bên ngoài thân thể, như vậy không chỉ làm cho mình càng thêm an toàn, trọng yếu là sẽ không lưu lại vân tay khi hành sự.


Hướng Nhật ra tay độc ác khiến thanh âm trong phòng giam toàn bộ biến mất, nam nhân bắt gặp ánh mắt của hắn quét tới, lập tức hoảng sợ rụt người lại. Bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ được, một tên tiểu tử Trung quốc bình thường thoạt nhìn đã như sơn dương đợi làm thịt, chớp mắt cái liền hóa thân thành ác ma, làm bọn hắn run sợ không ngớt. Nam nhân tóc vàng sắc mặt đại biến, nhưng so với những người khác trấn định hơn một chút, nhìn qua Hướng Nhật lạnh lung, cả gan nói:

-Đây là…công phu Trung quốc?


-Bingo, cho ngươi một điểm ‘khen thưởng’ a.


Thân hình Hướng Nhật lóe lên, mọi người không có thấy rõ động tác của hắn, song tên nam nhân tóc vàng lại kêu la thảm thiết làm da đầu bọn hắn tê dại cùng trong lòng run sợ. Chỉ thấy nam nhân tóc vàng ngay lúc trước còn đang sống tốt thì lúc này đã té trên mặt đất, hai tay chụp của quý, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cùng lúc, lưu lại dưới đất một chất lỏng màu đỏ tươi. Loại tình huống này, không cần phải đoán cũng biết chắc chắn là bị phế (thái cmn giám rồi). Mọi người nhìn về phía Hướng Nhật, ánh mắt càng trở nên hoảng sợ, sợ mình cũng có kết cục giống như nam nhân tóc vàng kia, một đám người gần như chen chúc thành một đoàn, nhà tù lúc trước có vẻ chật chội liền thoáng ra một mảng không gian lớn.


Hướng Nhật cũng lười tính toán những người này, kỳ thật nếu không có ai trêu chọc hắn, hắn cũng không chủ động trêu chọc người. Tiếng kêu thảm thiết trong phòng giam cũng không có làm cảnh sát coi ngục bên ngoài quan tâm, phỏng chừng bọn họ cho rằng Hướng Nhật đang rất là “thoải mái”, có nghe thấy thì cũng sẽ làm bộ không nghe thấy. Điểm này Hướng Nhật đã sớm ngờ tới, cho nên ra tay mới không hề cố kỵ, tùy ý để tên tóc vàng cùng tên nam nhân gãy cổ tay kia kêu thảm. Nhưng mà để nghe lâu quá, cũng rất phiền. Hướng Nhật trực tiếp tặng cho mỗi tên một cước vào đầu, tiếng kêu thảm thiết nhất thời ngừng lại, thế giới rốt cục cũng thanh tĩnh. Có điều bởi như vậy, làm cho mấy tên nam nhân kia vốn đã chen chúc thành một đoàn, hiện giờ trở thành trò chơi xếp hình chồng người.


Hướng Nhật không đếm xỉa tới mấy chuyện ngoài thân này, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, theo lý, Pierce cho dù làm việc chậm chạm, cũng phải đến rồi mới phải. Bất quá, điện thoại không có bị lấy đi, Hướng Nhật vẫn còn có chút may mắn, đúng là bất khả tư nghị.


Nếu đã mang hắn đến cục cảnh sát, chẳng phải sẽ tịch thu công cụ truyền tin của hắn hay sao? Lẽ nào không sợ hắn liên hệ với người ở bên ngoài? Cũng không biết hai cảnh sát kia quên hay là làm qua loa, chắc là cho rằng hắn là người có thể tùy ý xâm phạm. Đang lo lắng có nên gọi điện cho Alice hay không? Thì đúng lúc Alice gọi cho hắn. Hướng Nhật lập tức nhận điện thoại,thanh âm lo lắng của Alice truyền tới:

-Jack, là anh hả? Là anh có phải không?

-Là anh.

Hướng Nhật nói, nghe ngữ khí của Alice, tựa hồ bên kia cũng xảy ra vấn đề.

-Anh không có việc gì thật quá tốt.

Alice đầy áy náy nói:-Xin lỗi, Jack, em quay lại khách sạn Hilton, nhưng không tìm được Pierce tiên sinh, nghe Diệp tiểu thư nói, hắn nhận một cuộc điện thoại thì vội vàng rời đi rồi…

-Không sao, anh tự mình liên lạc với hắn, em về nhà trước đi.

Hướng Nhật an ủi nói, Alice không tìm được Pierce cũng không sao, dù sao hắn cũng có sô điện thoại của Pierce, tùy thời có thể liên lạc với hắn.

-Vâng, khi nào ra ngoài thì gọi điện cho em.


Alice nghĩ Hướng Nhật có thể trực tiếp liên hệ với Pierce nên cũng không quá nhiều lo lắng.


-Umh


Hướng Nhật tắt điện thoại, vốn là muốn gọi điện cho Pierce, nhưng nghĩ đến Alice nói Pierce nhận được một cuộc gọi là vội vàng rời đi, khẳng định là có chuyện quan trọng, bằng không sẽ không dễ dàng rời yến hội chính mình đạo diễn.


Ngẫm lại, Hướng Nhật thu lại điện thoại, lúc nào cũng phiền phức người khác là không tốt, nhân tình cũng không phải trả dễ dàng như vậy. Vô tình thấy hai cái phòng giam đối diện đầy người, Hướng Nhật đột nhiên trong lòng khẽ động, nếu không thể xin giúp đỡ bên ngoài, thì tự dựa vào chính mình giải quyết vấn đề vậy.

-Này, các ngươi có muốn ra ngoài không?


Hướng Nhật hướng một cái phòng giam đối diện nói lớn. Bất quá mọi người xem qua thủ đoạn hung ác của hắn lúc trước cũng không dám tùy ý trả lời, chỉ kinh sợ nhìn hắn một cái.

-Ta hỏi các ngươi có muốn đi ra ngoài không? Lẽ nào định ở lại đợi quốc khánh hả?


Quốc khánh cũng sắp đến rồi, Hướng Nhật cũng không phải thuận miệng nói bừa. Cái này, tất cả mọi người nghe đều hiểu là có ý gì, tuy là Hướng Nhật lúc trước biểu hiện rất hung ác, nhưng bây giờ nếu như hắn có thể giúp được bọn họ chạy thoát ra ngoài, vậy bọn họ sẽ phi thường cam tâm tình nguyện, có mấy người không ngừng gật đầu.


-Tốt, ta thả các ngươi ra ngoài, bất quá có thể đi ra được hay là bị bắt lại thì xem khả năng của các ngươi đến đâu.


Hướng Nhật nói xong liền làm ngay, đi tới song sắt, cầm lấy hai cây sắt to bằng ngón cái, không cần tốn nhiều sức bẻ cong hai cây sắt, tạo ra một không gian đủ cho một người đi qua.


Dưới ánh mắt kích động của mọi người trong phòng giam đối diện, Hướng Nhật thoải mái bước ra ngoài, quay người lại hướng mấy tên còn đang chồng người trong phòng giam nói:


-Muốn ra thì nhanh lên, ta còn phải đem thứ này khôi phục lại.


Hướng Nhật chỉ chỉ hai cây sắt bị hắn làm biến dạng. Nhưng mà có thể là hắn để lại ấn tướng quá sâu, hoặc là mấy tên nam nhân này nghiện chồng người hay sao mà không có dự định đi ra ngoài. Hướng Nhật cũng không nhiều lời vô ích, chuẩn bị đem hai cây sắt uốn thẳng lại như lúc đầu. Vừa thấy động tác của hắn, rốt cục cũng có người hiểu chuyện gì, một tên nam nhân đầu trọc hét lên một tiếng từ trên đám chồng người, không nói hai lời nhảy xuống, vội vàng chui qua không gian giữa hai cây sắt Hướng Nhật chưa kịp uốn thẳng lại.


Có người đầu tiên, tất nhiên sẽ có người thứ hai, mắt thấy tự do ngay trước mắt, tất cả mọi người quên luôn tên ác ma hung tàn Hướng Nhất, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại ba tên không may bị Hướng Nhật đá ngất là vẫn nằm im không có đi ra, mà Hướng Nhật đã đem hai cây sắt phục hồi lại nguyên trạng, không thể nhìn ra được một khắc trước hai cây sắt này từng bị “chà đạp” qua.


-Im lặng!

Quát bảo bọn người kia được tự do mà khống chế không nổi kêu lên hưng phấn, Hướng Nhật theo cách cũ mở ra ba cái phòng giam, chờ người ra hết, lại làm phòng giam trở vê nguyên trạng ban đầu, lúc này mới mang theo một đám người lao ra.

Cũng không biết là viên cảnh sát da trắng kia sơ ý, cánh cửa sắt của ngục giam lại không có khóa lại. Hướng Nhật quay lại động viên:

-Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi tự do, đi thôi.

Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức lao ra.

Nếu không phải Hướng Nhật lúc trước biểu hiện quá mức phi nhân loại, không chừng bọn họ đã sớm kìm nén không được lao ra. Hướng Nhật cũng không có đi ra theo, bởi vì còn một chút vấn đề hắn còn chưa có giải quyết. Rất nhanh, phía tuyền đến thanh âm hô hét, còn có cả tiếng vụn vỡ của vật gì đó rơi xuống đất, may là không có tiếng súng, chắc là cảnh sát cũng không dám tùy tiện nỏ súng, hơn nữa nhiều người như vậy cùng lúc lao ra, dù có súng trong tay cũng không biết nên đánh người nào.

Cục cảnh sát nhất thời loạn cả nên, Hướng Nhật thoải mái nhàn nhã mà đi tới, hắn phải tìm được hai viên cảnh sát kia, có một số việc muốn từ trong miệng bọn họ xác định một chút. Vừa đi qua một cái hành lang, một viên cảnh sát da đen quơ gậy xông lại, lại chính là cảnh sát da đen đã mang mình đến cục cảnh sát. Người còn chưa tới, cây gậy cảnh sát đã mang theo một cỗ vù vù phong thanh vụt qua đây, nhìn tư thế, rõ ràng không phải chỉ là để dọa người.

Hướng Nhật ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, may mắn là gặp phải hắn, chứ đổi lại là một người bình thường, phỏng chừng kết quả chắc chắn kết quả sẽ rất bi thảm. Gậy cảnh sát nện xuống đầu, Hướng Nhật liền thấy mặt mũi dữ tợn của tên cảnh sát da đen kia. Hướng Nhật hừ lạnh, đưa tay bắt lấy cây gậy, một đạp vào mặt, tên kia lập tức ôm đầu bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, trượt thêm vài mét về phía sau.

Khụ, khụ, khu…

Tuy Hướng Nhật đã cước hạ lưu tình, nhưng lực đạo cũng đủ khiến một người không dễ chịu.


-Nói cho ta biết, người sai ngươi mang phiền phức đến cho ta đang ở đâu?


Hướng Nhật bước thong thả đi qua, vừa đi, vừa đem cây gậy cảnh sát vo lại giống như một món đồ chơi bằng cao su đất dẻo, tiện tay tạo thành hình dạng tùy ý, ném lại trước mặt tên cảnh sát da đen.

“Đương…” một tiếng trầm đục nặng nề, hiển nhiên, đây không phải là cao su đất dẻo thật, bằng không thì làm sao có thể phát ra tiếng va đập như kim loại trầm trọng như vậy. Tên cảnh sát da đen cả người run lên, gậy cảnh sát là đoạt từ trong tay của hắn, hắn tất nhiên là biết cây gậy làm bằng chất liệu gì, đừng nói là dùng tay người, cho dù là dùng máy móc cơ khí, cũng không thẻ làm nhẹ nhàng như vậy.

-Không muốn nói sao? Ta cũng rất muốn biết đầu ngươi và cây gậy kia cái nào cứng hơn a.


Hướng Nhật trầm giọng nói.


-Ta nói, ta nói…


Tên cảnh sát da đen cơ thể lại run lên, kêu lên không ngừng.

-Rất tốt, người đó là ai, hắn bây giờ đang ở đâu?

Hướng Nhật khóe miệng lộ một tia cười nhạt.

Johnson • McRae đang rất tức giận, right, tức giận phi thường, không chỉ bởi vì lúc trước tại yến hội bị con khỉ da vàng kia làm xấu mặt, còn bởi vì hắn vừa mới về đến nhà đã thấy được nữ nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong, right, nàng chính là

Liza

Monica.

Đáng ra nàng nên thuộc về hắn, vậy mà dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ông anh phế vật lại có được nàng?

Chính mình chả có cái gì sai, chỉ có điều sinh ra muộn mấy giờ mà thôi, nhưng vận mệnh lại không công bình. Luận về trí tuệ cùng ánh mắt, ông anh phế vật điểm nào cũng kém hắn. Chuyện làm ăn sinh ý gần đây của gia tộc chỉ cần vài chữ ký bàn giao dễ dàng, không phải dựa vào hắn đàm phán thành công hay
sao?

Ấy thế mà ông anh phế vật kia cái gì cũng không cần làm, chẳng những có được nữ thần mà hắn ngày mong đêm nhớ, thậm chí tài sản thừa kế cũng nhiều hơn hắn mấy lần.

Cái này thật không công bình!

Johnson

nắm chặt nắm đấm của mình, nghĩ đến chuyện vài ngày nữa, nữ thần trong lòng sẽ gả cho tên phế thải kia, hắn càng không chịu nổi nỗi thống khổ đang dày vò trong nội tâm.

Không! Ta tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh! Ta muốn cải biến, vận mệnh của ta trong tay của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đến điều khiển vận mệnh của ta!

Nhớ tới thân thể gợi cảm mê người ấy, Johnson xúc động dâng trào rồi, súng cứng rắn như sắt, hai mắt lộ ra ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, right, chính là ‘Lửa Dục’.

Dù sao chỉ là cùng gia tộc Monica có quan hệ thông gia, thì thằng anh hay thằng em cũng khác đếch gì nhau đâu? Hắn dám đánh cược, cái lão già không bao giờ cười với *bọn họ* tuyệt đối sẽ không chú ý loại sự tình này, lão chỉ để ý địa vị quan chức của chính lão thôi.

Đã như vậy...

Johnson nở nụ cười, cười đến rất đắc ý . Lại vừa đúng lúc ông anh phế vật kia chưa trở lại, đây quả là một cái cơ hội tốt, đợi đến ngày mai, sự việc hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của chính mình rồi .

Từ trong phòng đi ra, Johnson thuận tay đem đi món trân tàng của mình, right, một cái bình thuốc nhỏ, mang theo trên người. Đồ vật bên trong, chỉ cần một liều nhỏ cũng đủ biến một cô gái trinh tiết thành dâm phụ, đến lúc đó có thể muốn làm gì thì làm rồi .
oOo

Trong phòng khách xa hoa, Monica đang ngồi lẳng lặng, đối diện nàng là hai người một nam một nữ. Nam tầm hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ trẻ trung khoẻ mạnh, trong miệng ngậm một điếu xì gà, đang phì phèo khói như đám mây. Nữ đại khái hơn hai mươi tuổi, tướng mạo đẹp đẽ, cả người như dán trên người nam nhân kia, thỉnh thoảng lại lườm Monica vài lần, trong mắt có ghen ghét cùng khinh thường.

-Monica, sự tình lúc trưa, cháu có thể cho ta một lời giải thích không? Richard tại sao lại như vậy?
Nam nhân trung niên đem điếu xì gà chưa hút hết một nửa trực tiếp đặt vào gạt tàn, mặt không biểu tình thậm chí mang theo chút ít chất vấn nhìn Monica.

-Thật xin lỗi, cháu cũng không muốn như vậy đâu. Chuyện này, hết thảy là lỗi của cháu.
Monica trong nội tâm khổ sở, nàng biết giải thích thế nào về sự tình giữa trưa đây?

Cùng một nam nhân thân mật trong phòng làm việc, vừa lúc bị vị hôn phu Richard nhìn thấy, sau đó Richard lại bị "gian phu" đánh hôn mê bất tỉnh? Bởi vì lúc ấy thần trí nàng đang ở trạng thái mất phương hướng, cũng không biết Richard bị lực của hắn phản chấn ngất đi, nàng tưởng rằng là Hướng Nhật đánh hắn.


-Monica, chú và bố cháu quen biết nhau từ hồi cấp 3, chúng ta cùng học cùng trường cấp 3 rồi cùng trường đại học, cháu có biết không? Chú thật sự hi vọng tình bạn giữa hai gia đình chúng ta tiếp tục truyền xuống thế hệ dưới, thẳng đến vĩnh viễn sau này, không hi vọng nhìn vào các cháu làm căng sợi dây tình bạn này.

Nam nhân trung niên giọng điệu có phần hòa hoãn, tại hắn nghĩ đến, hình như là đại tiểu thư gia tộc Monica không muốn gả, cho nên mới phải bày ra cái trò khôi hài kia. Nghĩ đến lúc giữa trưa nhìn thấy con trai lớn, nó cũng không giải thích với mình là đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sợ là vì cái chuyện này quan hệ đến tôn nghiêm của một nam nhân.

-Chú James, cháu biết rổi.
Monica gật đầu nói, nhưng trong lòng có chút bi ai, chẳng lẽ mình chỉ là sự liên hệ tình bạn của hai nhà thôi sao?

-Ừ, chú cũng muốn chuyện này không phải do cháu cố ý. Đã muộn rồi, cháu nên về nghỉ ngơi đi.
Nam nhân trung niên rất hài lòng việc Monica nghe lời như vậy, giọng điệu càng thêm ôn hòa .


-Chú James, cháu xin tạm biệt.
Monica đứng lên, hướng hai người chào, chuẩn bị rới đi.

Johnson lúc này vừa vặn xuất hiện, nhìn thấy Monica đứng dậy, trong mắt vui vẻ, vội vàng nói:
-Monica, để anh đưa đi.

-Cũng tốt, để cho Johnson đưa cháu đi, kỹ thuật lái xe của nó cũng không tồi.
Nam nhân trung niên không chú ý tới điểm dị thường của thằng con zai, thuận miệng nói ra.

Monica không cự tuyệt, đối với chú James bạn thân của bố, nàng thật sự không có cách nào cự tuyệt hảo ý ấy.

Ngồi vào trong xe Monica, Johnson nắm tay lái có chút run lên, hắn thật sự không cách nào kềm chế kích động trong lòng. Phấn khích quá. Rất nhanh thôi, nữ nhân này sẽ thuộc về hắn rồi, hắn cũng có thể hảo hảo mà hưởng thụ.

Monica cũng không sống cùng gia đình, nàng mua một ngôi nhà ở ngoài, ngoại trừ vì vậy nhà trọ lắp đặt thiết bị rất khác biệt ra, chủ yếu là vì ngôi nhà này cách công ty không xa, đi lại cũng thuận tiện.

Johnson cũng không phải là lần đầu tiên đến ngôi nhà này, vô luận là do trước kia theo dõi mà đến hay mượn cớ đưa đón, hắn đều đã tới, cũng coi là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Trước kia hắn đối với mấy căn nhà nhỏ thế này rất khinh thường, chẳng những người hầu không có, thậm chí nhỏ không bằng phòng tắm của hắn. Bất quá hiện tại hắn nghĩ thế, nhưng rất hài lòng rồi, ngôi nhà nằm đơn độc, vậy thì đại biểu cho việc: chút nữa cho dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người nghe được, mà mình cũng có thể không kiêng nể gì cả mà làm chuyện mình muốn làm rồi.

Phòng khách nhỏ đến thương cảm, nhưng Johnson lần này lại ngồi vui vẻ chịu đựng.
- Monica, ta có thể uống một chén rượu đỏ rồi đi không?

Tuy Johnson đề nghị có chút đột ngột, nhưng Monica cũng không liên tưởng đến cái khác, nghĩ đến việc về sau cũng là một nhà người, nàng cũng không cách nào cự tuyệt cái yêu cầu hợp lý này.

- Ta đi lấy rượu đỏ.
Monica nhẹ gật đầu, rượu đỏ ở trong phòng nàng, những lúc ngẫu nhiên nhàm chán nàng cũng uống vài chén.

Rất nhanh, Monica mang ra bình rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao đã lau sạch sẽ lấy ở phòng trà trên tầng.

- Để anh làm, loại sự tình này sao có thể phiền toái một quý cô được?
Johnson đoạt lấy bình rượu đỏ đã mở nút từ tay Monica, chậm rãi đưa ly rượu cho Monica ...rồi bắt đầu, thừa dịp bình rượu ngăn trở ánh mắt của Monica, trong nháy mắt, một liều nhỏ thuốc màu đỏ bị hắn bất động thanh sắc đổ vào.

Rót cho Monica nửa chén, lại rót cho mình nửa chén, Johnson lúc này mới chịu đựng tâm tình kích động, cử động nâng ly hướng tới Monica ý bảo:
- Cạn ly!

- Cạn ly!
Monica cũng giơ ly đế cao đáp lại, bất quá trong nội tâm lại nghĩ đến uống xong một chén này rồi tranh thủ thời gian tìm lấy cớ đuổi đối phương đi.


Chứng kiến Monica một hơi uống sạch nửa chén rượu đỏ, Johnson vẻ mặt hưng phấn, cũng chầm chậm mà uống chén rượu đỏ của mình. Hắn biết rõ loại thuốc này của mình rất lợi hại, dược hiệu rất nhanh, thời gian phát tác tuyệt đối không cao hơn 1 phút đồng hồ.

Quả nhiên, chén rượu đỏ của hắn còn chưa uống xong, hắn liền phát hiện Monica sắc mặt có chút không đúng rồi, từ mới đầu bắt đầu ửng đỏ, rồi chuyển thành đỏ bừng, đến cuối cùng lại bắt đầu trở nên ửng đỏ.

Monica cũng đã nhận ra thân thể của mình không đúng, nàng bắt đầu cảm thấy có thể là mình đã uống say, nhưng tửu lượng của nàng gần đây không tệ, nửa chén rượu đỏ làm sao có thể sẽ để cho nàng sẽ say được?

Bất quá lúc này nàng cũng không liên tưởng đến Johnson, chỉ cho rằng có thể là gần đây do vội vàng công tác cùng việc chuẩn bị đính hôn, nên khả năng cơ thể quá mức mệt mỏi mới có thể như vậy.

- Johnson, em hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi.
Thừa dịp lý trí vẫn còn, Monica liền đuổi khách.

- Anh vịn em đi." Johnson xác thực đại hỉ, đây chính là cơ hội tốt, hắn đợi đúng là giờ khắc này, làm sao có thể buông tha như vậy?

- Không...
Monica nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té trên mặt đất, may mắn Johnson đón thời cơ nâng nàng, nên mới không bị ngã sấp xuống, bất quá nàng đã vô lực đẩy Johnson ra rồi.

Đồng thời nàng cảm thấy trong thân thể càng ngày càng nóng, giống như có thứ gì đó muốn chạy ra, nóng đến nỗi làm cho người chịu không được, nàng rất muốn cởi quần áo, nhưng cuối cùng một tia lý trí vẫn còn, chỉ là trước mắt càng ngày càng mơ hồ, mơ hồ đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện thân ảnh tên hỗn đản kia, chết tiệt, chính là hắn làm hại chính mình thiếu chút nữa không mặt mũi gặp người...

Monica triệt để mà đánh mất lý trí, cả người đều tựa vào trên người Johnson.

- Anh biết mà, em là của anh, em nhất định là của anh...
Johnson mặt thoạt nhìn có chút vặn vẹo, ôm lấy thân thể Monica, đang muốn vịn nàng tiến trong phòng ngủ thì sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm:
- Hỏi tí không phải, cái gì là của người cơ?

- Ai?
Johnson bị giật cà là mình, quay phắt người lại, sau khi thấy rõ người trước mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi:
- Là ngươi?

- Nhìn thấy ta ngươi có vẻ thật bất ngờ? Đáng lẽ ta phải không xuất hiện ở chỗ này, lẽ ra ta phải ở trong ngục giam cùng mấy tên tội phạm giết người phải không?
Hướng Nhật nhìn thấy mắt Monica đã khép chặt, đang thở dốc. Nhìn phản ứng của nàng, Hướng Nhật đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Bất quá quần áo trên người nàng xem như vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới nới lỏng khẩu khí.

May mà mình biết được nhà Johnson từ miệng thằng cớm đen, vốn ý định lôi cổ thằng này ra chỗ nào đấy đập cho tơi bời, ai ngờ vừa vặn chứng kiến hắn và Monica cùng đi ra khỏi nhà, mình liền theo sau luôn, bằng không thì..., hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi, cái nón xanh (cắm sừng!) này nhất định là mình bị đội rồi.

Chỉ có chuyện hắn thật không ngờ là thằng dâm trùng tên Johnson cư nhiên lại phát rồ, cho chị dâu tương lai của mình uống xuân dược, quả thực là không bằng cầm thú mà.

- Ngươi sao lại ở đây?
Johnson hoàn toàn thật không ngờ, lúc kế hoạch sắp sửa thành công, thì lại xuất hiện một tên phá bĩnh.

- Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ta hiện tại đang đứng trước mặt ngươi là được rồi.
Hướng Nhật vẻ mặt trêu tức nhìn hắn.

- Bao nhiêu tiền thì ngươi mới chịu rời đi? Một triệu Đô-la, thế nào?
Johnson còn tưởng rằng Hướng Nhật theo dõi hắn, có thể là vì trả thù hắn, chứ không chút nào nghĩ đến Monica bên cạnh.

Hướng Nhật lắc đầu.

- 10 triệu!
Johnson cắn răng, đây là khả năng cực hạn của hắn rôi, hắn cũng không tin mình ra giá nhiều như vậy mà đối phương không động tâm được. Chờ qua đêm nay, đến lúc đó mình sẽ trừng trị con khỉ da vàng này.

- Không rảnh chơi đùa với ngươi nữa, muốn quyên góp tiền ủng hộ ăn mày mà nói..., ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng nữ nhân này ngươi phải đưa cho ta.

Hướng Nhật vừa mới dứt lời, liền thuấn di đi qua, trực tiếp đánh Johnson ngất xỉu, rồi đỡ lấy Monica đang nằm trong tay hắn.

Monica hình như bị mấy động tác vừa rồi kích thích làm tỉnh lại, tuy nhiên con mắt vẫn đóng chặt lại như cũ, nhưng cơ thể như bản năng ôm lấy vật gì ở gần, giống như vòi bạch tuộc vậy, thân thiết mà quấn chặt lấy người Hướng Nhật. Chết dở ở chỗ cặp dùi mềm mại của nàng đè đúng chỗ hiểm của Hướng Nhâật, làm cho hắn lập tức có phản ứng xúc động cực kỳ.

Đáng chết, thằng khốn này đến cùng là cho Monica uống bao nhiêu xuân dược vậy? Hướng Nhật oán hận đá tên Johnson đang nằm trên đất một phát, sau đó đem Monica đang nằm trên người mình gỡ ra
rồi đặt nàng lên trên ghế sa lon, rồi quay lại nhấc Johnson lên đi ra cửa.

Không đến hai phút sau, Hướng Nhật lại vội vàng trở về, phát hiện trên Monica đã ngã từ ghế salon xuống, đang không ngừng giãy dụa trên mặt đất, vừa vặn vẹo cơ thể, vừa phát ra những âm thanh mê người.

Hướng Nhật tự bắt mình không được giậu đổ bìm leo, cúi xuống ôm lấy Monica rồi đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, để nước lạnh xối vào đầu Monica.

Nước lạnh xác thực có tác dụng nhất định, ít nhất Monica cũng không vặn vẹo muốn cởi quần áo trên người mình nữa, còn có thể phát ra vài câu nói mơ hồ:
- Aii, không muốn, không muốn...


Bất quá nước cũng chỉ có tác dụng nhất định thôi, Monica rất nhanh lại điên cuồng lên, giãy dụa muốn cởi quần áo, trong miệng luôn kêu lên:
- Nóng...nóng quá...nóng...quá...

Hướng Nhật đến đây đã minh bạch, đoán chừng Monica đã trúng phải xuân dược rất mãnh liệt rồi, như vậy nếu tiếp tục xối nước chẳng những vô tác dụng, đến lúc đó chỉ sợ thân thể muốn vỡ ra thôi.

Bế Monica từ trong bồn tắm ra, cả người nàng đã ướt đẫm, quần áo mỏng dán lên trên người,lộ ra những đường cong mê người phong tình vạn chủng, Hướng Nhật thấy vậy lại một phen xúc động.

Đây không phải làm tổn thọ người ta sao?

Hết lần này tới lần khác, Monica cứ mạnh mẽ ôm lấy hắn, thân thể giống như bạch tuộc quấn chặt vậy, đã thế còn không thành thật một chút mà giãy dụa, trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.

Nhịn không được! Hướng Nhật cũng không phải là cái loại ngụy quân tử như Liễu Hạ Hụê gì, đối mặt với hấp dẫn như vậy, hắn rốt cuộc không cách nào giữ tỉnh táo rồi. Vài ba động tác cởi sạch quần áo Monica ra, rồi dùng khăn bông lau khô nước đọng trên người nàng, sau đó vội vàng ôm nàng vào phòng ngủ

Bên trong phòng ngủ...

- Ah..

Một tiếng rên vừa như thống khổ vừa như giải thoát, Hướng Nhật cũng phát ra một tiếng lẩm bẩm thỏa mãn, lúc sau trong phòng ngủ tiếp tục không ngừng vang lên tiếng nữ nhân rên rỉ cùng tiếng nam nhân thở dốc.

Monica trúng xuân dược rất mạnh, hai người cứ thế thẳng đến lúc cực khoái lần thứ ba, Hướng Nhật mới phát hiện Monica sau hai lần điên cuồng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá trong lòng Hướng Nhật bị châm lửa vẫn chưa phát hết, còn đang ở trên người Monica làm vận động nguyên thủy.(dg: ôi em Lưu Phi phải làm sao bây giờ,hx)

Kỳ thật Monica sau lần thứ hai đã tỉnh táo ra chút rồi, chẳng qua là lúc đó nàng cũng không có bao nhiêu khí lực, hơn nữa trong thân thể nàng cũng xác thực có xúc cảm mãnh liệt. Đến lần thứ ba, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại,cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi.

Đối với Hướng Nhật, nàng cũng không có nhiều hận ý, bởi vì chuyện này cũng không liên quan nhiều tới hắn, quỷ tha ma bắt tại mình tin lầm người, để cho thằng khốn Johnson kia giở trò, hơn nữa nàng còn nhớ rõ, trong lúc mê man Hướng Nhật đã muốn dùng nước lạnh làm nàng tỉnh lại, điểm này để lại ấn tượng trong nàng. Chuyện này ít nhất cũng nói lên rằng, so với tên dâm trùng muốn cường bạo nàng thì Hướng Nhật còn xịn hơn nhiều.

Cùng Hướng Nhật điên cuồng lần cuối, một tiếng gào thét trầm thấp phát ra từ bên trong, rốt cục lần thứ ba cũng đã xong. Bất quá hắn cũng không lăn ra ngoài, mà là thuận thế theo nằm lên thân thể mềm mại phong mãn của Monica.

Monica cũng không có hành vi kháng cự kịch liệt gì, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để nam nhân nằm trên người mình, chỉ có đôi mắt trơ ngốc nhìn lên trần đến xuất thần.

- Thực xin lỗi.
Hướng Nhật sau vận động khôi phục lại, vô luận nói như thế nào, lần này chính là mình có lỗi, ý là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hành động.

Monica cũng như bị những lời này làm bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn khuôn mặt nam nhân gần mình có gang tay:
- Hiện tại ngươi đã hài lòng chưa?

- Xuống mau!
Không đợi Hướng Nhật giải thích, Monica đột nhiên quát lạnh một tiếng.

Hướng Nhật lại càng hoảng sợ, chủ yếu là Monica quát "Xuống mau" thực sự quá đột nhiên. Mắt thấy Monica lạnh như băng nhìn mình, Hướng Nhật không dám trì hoãn, từ trên người nàng bò qua, hai người đều bởi vì thân thể chia lìa một khoảnh khắc mà run lên.

Trên giường có một vết máu đỏ tươi, thoạt nhìn có chút giật mình, thậm chí Hướng Nhật còn thấy hạ thân của Monica cũng đồng dạng đỏ thẫm một mảnh, hắn biết rõ đấy là kiệt tác của mình. Thầm tự trách mình vừa nãy chỉ lo sung sướng bản thân, không chút nào chú ý đến chuyện Monica lần đầu tiên làm chuyện này.

Monica dùng chăn che lấy thân thể của mình, nửa người tựa lên đầu giường, vẻ mặt cứ lạnh lùng nhìn Hướng Nhật, không nói gì.

Hướng Nhật có chút bối rối không biết làm sao, thời điểm này cũng chỉ có thể kiên trì nói ra:
- Monica, anh sẽ chịu trách....

- Ngươi chịu trách nhiệm? Ngươi lấy cái gì để chịu trách nhiệm?
Monica lạnh lùng hỏi, ánh mắt lạnh như băng như muốn đâm thủng người Hướng Nhật.

- Làm bạn gái của anh nhé?
Hướng Nhật thấp giọng đủ cho chỉ có con muỗi mới có thể nghe được.

Nhưng Monica hình như đã nghe thấy, trong giọng nói của nàng càng thêm lạnh lẽo:
- Tốt! Nếu như ngươi đem chút ít bạn gái của ngươi vứt bỏ hết đi, ta có thể đáp ứng làm bạn gái của ngươi!

- Anh...

Hướng Nhật tắc họng, yêu cầu của Monica thật sự là ép buộc quá mức. Nếu để cho hắn vì một người con gái Monica mà vứt bỏ Sở Sở các nàng, đây là chuyện tuyệt đối không thể làm được.

- Như thế nào, không làm được phải không?
Monica cười lạnh.

- Vậy thì mời ngươi lập tức cút đi, về sau ta không muốn ngươi xuất hiện trước mặt ta nữa, vĩnh viễn không muốn!

Hướng Nhật yên lặng đứng dậy, hắn căn bản không thể làm theo yêu cầu của Monica, cho nên chỉ có thể ly khai.

Mắt thấy nam nhân yên lặng mặc quần áo, đáp án của hắn rõ ràng. Monica không khỏi bi ai, lần thứ nhất của nàng cứ như vậy mà mất, nam nhân có được nó chẳng những không có một điểm quý trọng, ngược lại còn định vứt bỏ mình. Cho dù kiên cường như nàng, giờ phút này rốt cuộc khống chế không nổi bi thương trong lòng, bắt đầu mà nức nở nghẹn ngào.

Nghe được sau lưng có tiếng nức nở, Hướng Nhật đang mặc quần áo động tác cũng ngừng lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường, vỗ vỗ nhẹ nhàng bờ vai trần của Monica:
- Liza…

- Ta không cần ngươi quan tâm, cút, ngươi cút ngay!
Monica phản ứng gay gắt, gạt tay Hướng Nhật ra, thậm chí nhấc chân chuẩn bị đạp Hướng Nhật xuống giường.

Những công kích yếu ớt ấy, Hướng Nhật đều nhận lấy hết, không chút nao núng vẫn ngồi ở bên giường, trước kia có ý định rời đi, nhưng lúc này không thể làm như vậy rồi, Monica biểu hiện kích động như vậy, hắn sợ mình vừa rời đi lỡ may nàng muốn tuyệt tự...,thì chuyện ấy thật sự không cách nào vãn hồi rồi.

- Ngươi còn ở nơi này làm gì!
Có lẽ do nam nhân vẫn ngồi bên giường, mà mình cũng không có biện pháp đá hắn đi, Monica không làm mấy công kích vô dụng nữa, vẻ mặt đầy phẫn hận nhìn hắn.

- Nếu như có cách nào có thể làm cho em sống tốt hơn..., ngoại trừ việc anh vứt bỏ Sở Sở các nàng, anh cái gì cũng có thể làm cho em.
Hướng Nhật vẻ mặt trịnh trọng, nói.

Sở Sở các nàng? Là những bạn gái của ngươi ở Tàu ư? Monica trong nội tâm phẫn hận, chẳng lẽ mình còn so sánh không bằng các nàng? Monica cắn răng, cuối cùng nàng cũng không nói ra.

Một lát sau, lúc này mới nhìn nam nhân, có vẻ là đã xuống quyết định gì, nói:
- Đáp ứng ta hai điều kiện.

- Em cứ nói đi.
Hướng Nhật thấy sự tình có vẻ cứu vãn được rồi, trong lòng cũng rúng động.

- Thứ nhất, ngươi phải giải quyết vấn đề ta cùng Richard đính hôn, nhưng là chuyện này đã huyên náo toàn bộ nước Mỹ rồi, ngươi không được khiến ta mất mặt.

- Được!

Hướng Nhật nhẹ gật đầu, chuyện này là mục đích chính khi tới Mĩ của hắn, cho dù Monica không nói, hắn cũng sẽ làm. Chỉ là phải để Monica không mất mặt, cái này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không làm được.

- Thứ hai, ta mặc kệ ngươi ở Tàu có bao nhiêu bạn gái, nhưng ở chỗ này, tại nước Mỹ này, ngươi chỉ có ta! Ở trước mặt ta, ngươi không được nghe điện thoại của các nàng, không được nhắc tới các nàng, bất luận cái gì, sự tình gì có liên quan đến các nàng ngươi cũng không được nói, không được nghe ngóng gì hết!

- Được.

Điều kiện này cũng không tính là hà khắc, nhiều lắm là đời này mình đến Mỹ một mình là OK. Hướng Nhật đáp ứng sảng khoái như vậy làm cho Monica có chút giật mình, vốn là nàng đã chuẩn bị ở điều kiện thứ hai để nam nhân cò kè mặc cả rồi, nhưng nam nhân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, cái này làm cho nàng hơi sửng sốt nhưng lại có chút vui mừng trong lòng.

- Tốt, đêm nay ngươi ở tại chỗ này, nhưng chỉ ngủ được ở gian phòng cách vách, không có lệnh của ta, ngươi không được vào.

Hai điều kiện đều nêu ra đã nhận được đáp án hoàn mỹ, Monica tâm tình cũng tốt lên đôi chút, cũng không có ý định đuổi nam nhân đi nữa.

- Được rồi.

Hướng Nhật làm bộ dáng giả bộ như miễn cưỡng đáp ứng, kỳ thật trong lòng đã vui cười nở hoa rồi, Monica có thể lưu hắn lại, vậy thì đã tỏ vẻ tiếp nhận hắn rồi. Tuy nói có hai điều kiện tồn tại, nhưng Hướng Nhật đã rất thỏa mãn.

- Đúng rồi, tên khốn kia đâu rồi?
Monica chợt nhớ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu như không phải do thằng khốn đó..., đêm nay căn bản là sẽ không phát sinh chuyện như vậy.

- Đứa nào... Ah, em nói tới thằng khốn cho em uống thuốc đó hả?
Hướng Nhật bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lại nói tiếp, đêm nay mình thật muốn cảm ơn tên 'Johnson cặn bã' kia nhiều lắm, nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra được, nếu nói ra phỏng chừng hậu quả sẽ rất thảm.

- Em yên tâm, anh đã thay em trừng trị hắn rồi, tin tưởng rằng hắn về sau sẽ không dám có ý đồ xấu với em nữa đâu.

Hướng Nhật rất tự tin nói, kỳ thật hắn cũng không làm gì, chỉ là lột sạch thằng cặn bã kia rồi quăng tới sân thượng tòa nhà mười tầng gần đó thôi, sau đó gọi điện thoại cho cớm báo trên sân thượng của cao ốc XXYY có người đang vừa nude vừa nhảy nhót, đợi đến lúc lũ cớm tới thì chỉ chứng kiến một chữ 'đại' – được tạo bởi một nam nhân trần truồng nằm trên mặt đất mà thôi..

Chương 976: Ngón giữa (1)

Biên dịch: Anh Dung
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội






Sáng sớm hôm sau, lúc Hướng Nhật tỉnh dậy, Monica đã đi làm ,trên bàn trà phòng khách chỉ để lại một tờ giấy, nội dung cũng rất đơn giản:
- Ta đi làm.

Hướng Nhật có chút dở khóc dở cười, lại nói tiếp, nàng hiện tại cũng nên tính là bạn gái mình nhưng không có một điểm ý thức của bạn gái gì cả, dù thế nào cũng nên chuẩn bị một chút bữa sáng trước khi đi chứ.

Đi dạo một vòng trong phòng bếp, dừng lại trước tủ lạnh thấy bên trong cũng có trứng gà, sữa bò cùng với mấy cây xúc xích, Hướng Nhật cũng không tìm kiếm thêm cái gì nữa, trực tiếp lấy ra xử lý.

Nhà trọ của Monica mặc dù nhỏ, nhưng tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều có cả, làm bữa sáng đối với Hướng Nhật mà nói thật sự quá dễ dàng.

Đun nước luộc hai quả trứng, đoạn đem sữa bò ủ nhiệt tốt, thuận tiện nướng hai cái xúc xích, Hướng Nhật quay về phòng khách, đặt cốc café bên cạnh, một bên mở ti vi, vừa ăn vừa xem.

Đáng tiếc trên TV cũng không có tin tức hắn muốn xem, ngẫm lại đêm qua, sự kiện nam nhân khỏa thân cũng không tính là scandal gì lớn, mà cha của đối phương còn là một nghị viên, lấy lực ảnh hưởng của nghị viên mà nói, muốn đè chuyện này xuống phỏng chừng cũng không có trở ngại gì …

Bất quá Hướng Nhật tin tưởng tên cặn bã đó tuyệt đối không dám đem chân tướng sự thực nói ra, nếu không cha của hắn thật sự sẽ xử hắn a.

Đang thoải mái hưởng thụ bữa sáng, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Lúc này còn có người tới?

Chẳng lẽ là... Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, vội vàng bỏ bữa sáng xuống chạy đi mở cửa, không phải là Monica đột nhiên nhớ tới người đáng thương là hắn còn ở nơi này, cố ý mua bữa sáng đưa về đấy chứ?

Cửa mở ra, bất quá người ở bên ngoài lại làm cho Hướng Nhật hoàn toàn thất vọng, đâu phải là Monica lương tâm mà mang đồ ăn đến, Hướng Nhật căn bản là không nên ôm cái hi vọng này, nếu như là bản thân Monica tới, nàng có chìa khóa, còn phải đi nhấn chuông cửa sao?

Đứng ngoài cửa là một thiếu nữ mười sáu, bảy tuổi, tóc xanh. Ách, nói thật, Hướng Nhật vẫn là lần đầu tiên gặp phải 1 cô nàng tóc xanh.

Tiểu cô nương này lớn lên không tệ, chỗ chóp mũi có mấy nốt tàn nhang nhỏ, nhưng không làm giảm vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại còn tăng vài phần khả ái. Toàn thân ăn mặc một bộ thường phục đơn giản, áo là một cái T-shirt màu trắng, bộ ngực đang thời kỳ phát triển mà phồng lên dưới áo, hạ thân là một cái quần jean màu xanh, chân đi một đôi giày màu trắng hiệu Converse.

Đây là điển hình phong cách thiếu nữ Mỹ, bình thường chỉ cần không phải khác người, nữ sinh đều mặc loại trang phục này, như vậy nữ sinh trong trường học bình thường đều đồng nghĩa với từ "Con gái ngoan ngoãn".

Tiểu cô nương thấy Hướng Nhật ra mở cửa, mang trên mặt sự khiếp sợ cùng vẻ không thể tin, tiếp tục rất tự nhiên mà nhìn về phía sau hắn.

- Xin hỏi cô tìm ai?
Hướng Nhật thấy hai tay nàng trống trơn, hiển nhiên không phải đến tặng đồ.

- Ách, đây là nhà ngươi?
Thiếu nữ tóc xanh quỷ dị mà nhìn Hướng Nhật, hai mắt đăm đăm.

- Là nhà ta, thế nào?
Hướng Nhật gật đầu, Monica bây giờ tại nước Mỹ là bạn gái duy nhất của hắn, nhà bạn gái nói là nhà của hắn cũng không quá đáng chứ?

Nghe được Hướng Nhật trả lời là nhà hắn, thiếu nữ tóc xanh lui về sau hai bước, nhìn kỹ xem biển số nhà, lại tiếp tục lướt qua người Hướng Nhật nhìn vật dụng được bài biện trong phòng, sau đó...

Đột nhiên một tay ôm chặt lấy người Hướng Nhật, trong miệng kêu to:
- Cứu mạng, có ăn trộm, nhanh có ai không, có ăn trộm!

Móa!

Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, hoàn toàn nghĩ không ra tiểu nha đầu này cư nhiên lại giảo hoạt đến như thế, vội vã một tay che miệng nh đầu tóc xanh này lại, một tay kéo nàng vào, sau đó hung hăng mà đóng cửa lại.

- Ngươi nói ai là ăn trộm?
Hướng Nhật buông nàng ra, hắn cũng không tin tiểu cô nương như đối phương có thể thoát khỏi hắn.

- Chính là ngươi.

Thiếu nữ tóc xanh chỉ vào mặt Hướng Nhật, hai mắt trừng rất lớn, có thể là trong mắt thấy Hướng Nhật tuổi còn nhỏ, so với nàng còn muốn bé hơn một vài tuổi, cho nên cũng không có biểu hiện ra tất cả sự sợ hãi. Hai con mắt đã di chuyển loạn đi rồi, lộ vẻ sợ hãi nhưng mắt lại chú ý vào 1 điểm kỳ dị.

Bất quá khi thấy trên bàn trà cái kia có trứng luộc cùng xúc xích thì, trên mặt lại có vẻ có chút khó tin:
- Những thứ này là ngươi làm?

- Không phải là ngươi cho rằng? Ăn trộm sẽ ở trong nhà người ta làm bữa sáng ăn ấy ư, còn có thể như thế thoải mái mà xem tivi?

Hướng Nhật trừng nàng một cái, nha đầu kia không có một điểm nhãn lực, nếu như hắn là ăn trộm mà nói, vẫn sẽ cùng ngươi nhiều như vậy nói lời vô ích sao? Phỏng chừng đã sớm cầm dao nhỏ đâm, giết người diệt khẩu mấy trăm lần rồi.

- Ngươi thật không phải ăn trộm?
Có lẽ là nghĩ Hướng Nhật nói rất có đạo lý, càng có thể là nhận thức vì tiểu tử này nhỏ hơn nàng hoàn toàn không thể làm ăn trộm được nên nàng có chút tin tưởng.

- Lời vô ích.
Hướng Nhật tức giận mà mắng một câu, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon ăn bữa sáng, theo như hắn đánh giá mà nói, nha đầu tóc xanh này có thể là người quen của Monica, không phải vừa nhìn thấy hắn cũng sẽ không kêu to ăn trộm, rất rõ ràng là muốn bắt hắn tại trận.

- Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Thiếu nữ tóc xanh tiếp tục đặt câu hỏi, vấn đề này phỏng chừng cũng là điều nàng muốn biết nhất.

- Khục... Là Monica tiểu thư để cho ta ở lại chỗ này.
Đối mặt với một tiểu cô nương chưa biết nguồn gốc, Hướng Nhật nghĩ chưa thích hợp để bại lộ mối quan hệ của hắn và Monica.

- Ngươi nhận thức chị của ta?
Tiểu cô nương mắt còn trợn trừng được lớn hơn nữa, phỏng chừng thế nào cũng tưởng tượng không ra, biểu tỷ mình luôn cao ngạo như vậy, lại có thể biết nhận thức 1 tên tiểu tử nhỏ như hắn, lại còn cho phép hắn lưu lại, quả thật quá khó tin a.

- Monica là chị của ngươi?
Hướng Nhật trong lòng cũng cả kinh, vô luận là như thế nào tiểu nha đầu tóc xanh này một chút cũng không giống Monica.

- Ngươi nhìn cái gì?
Thiếu nữ tóc xanh có chút cảnh giác mà che lại bộ ngực mình, cảm thấy một tiểu tử nhỏ tuổi hơn nàng ánh mắt có chút không thuần khiết, lại len lén mà chăm chú nhìn cái chỗ kia của nàng.

- Bánh bao nhỏ ta không có hứng thú.
Hướng Nhật liếc mắt xem thấu hiểu dụng ý của tiểu nha đầu.

Thiếu nữ tóc xanh sắc mặt thoáng cái đến đỏ bừng, hai tay đem nắm tay siết chặt lại, xém nữa ở trước mặt Hướng Nhật rống lên:
- Ngươi nói ai là bánh bao nhỏ?

- Chưa nói ngươi, ngươi cũng không nên cho là phải.
Hướng Nhật rất bình tĩnh, đối phó với đám tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh này hắn luôn luôn rất chắc chắn. Bất quá, lông có dài hay không hắn cũng không chắc chắn được, có người nói đại đa số thiếu nữ nước Mỹ đều có cái thói quen không để lông, thì là đủ dài, phỏng chừng cũng...

Khụ khụ, Hướng Nhật vội vã thu hồi tâm tư hèn mọn ấy lại, tiểu cô nương này là em gái của Monica, vậy làm sao nói cũng là em dâu của mình, không thể quá hèn mọn được.

Thiếu nữ tóc xanh cũng không rõ suy nghĩ hạ lưu trong đầu Hướng Nhật lúc này, thấy hắn không có chỉ rõ mình, hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại ở chỗ này, còn có, ngươi là người nước nào? Ta xem ngươi không phải người Nhật Bản hay là Hàn quốc? Hay, ngươi là người Trung Quốc?

- Ngươi cần phải đem người Trung Quốc đặt ở phía trước.
Xem ra tiểu cô nương này là em gái Monica thật, Hướng Nhật quyết định không cùng nàng tính toán.

- Ta biết, ngươi là người Trung Quốc.
Thiếu nữ tóc xanh đột nhiên chỉ vào hắn nói.

- Biết còn hỏi.
Hướng Nhật khó chịu mà xiên vào một cây xúc xích, cắn một phát, nhai nhóp nhép. Monica mua những thứ này quả là không tệ, hình như là thịt trâu cùng thịt dê trộn lẫn với nhau, không phải là loại xúc xích thông thường.

Tiểu cô nương tựa hồ bị tướng ăn của Hướng Nhật làm cho thèm thuồng, Hướng Nhật rõ ràng thấy cổ họng nàng cử động, đó rõ ràng là đang nuốt nước miếng mà.

- Ăn đi, ta mời ngươi.
Hướng Nhật cầm lấy một cây xúc xích đưa cho nàng, dù sao thì hắn cũng nướng hai cây, đem một cây cho em vợ cũng không có gì, rốt cuộc cũng là vì nền tảng sau này a.

- Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu!
Tiểu cô nương cũng không chê Hướng Nhật trực tiếp đưa cho nàng, nhận lấy thì cắn ngay một miếng. Mắt bỗng sáng ngời, sau đó bắt đầu ăn say sưa.

Hướng Nhật xử lý bữa sáng xong, cũng đúng lúc tiểu cô nương đem xúc xích trong tay giải quyết hết, với lấy hộp giấy ăn trên bàn trả, rút từ trong đấy ra một tờ giấy ăn, nhã nhặn mà lau lau khóe miệng, sau đó... Đem vò thành một cục khăn tay đã bẩn biến sắc ném tới trên người Hướng Nhật:
- Này, ngươi tên là gì?

Hướng Nhật tức giận thiếu chút nữa đã lao đến đập cho nha đầu kia một trận, sớm biết thế này cây xúc xích kia đem cho milu nhà nàng ăn còn hơn:
- Ngươi còn chưa có nói cho ta biết tên của ngươi, ta vì cái gì lại trả lời trước cơ chứ?

Đem tờ khăn giấy đầy mỡ kia ném vào thùng rác, Hướng Nhật tức giận nói, nể mặt nàng là em gái Monica, lần này nhịn!

Tiểu cô nương tựa hồ đối với cử chỉ Hướng Nhật có chút thích thú, có thể là lo lắng đến chính mình cố ý đem khăn giấy đầy dầu ném lên trên người hắn, hắn cũng không có biểu hiện ra thô bạo gì cho lắm, cuối cùng cũng có chút phong độ thân sĩ, nàng khoát khoát tay nói:
- Ta nói cho ngươi biết, ta là Elie Columbus.

- Columbus?
Vẻ mặt Hướng Nhật có chút cổ quái, thật sự là cái tên Columbus này quá nổi tiếng, bất quá cái họ này hình như là họ của người Ý, thế nào lại chạy đến nước Mỹ đây?

- Ta biết ngay, nghe được tên của ta, đầu tiên thì sẽ nhớ đến tổ tiên ta Christopher Columbus, lẽ nào chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn sống trong những vinh quang cũ của nó sao?
Hai cái tiểu lông mi của tiểu cô nương nhăn lại, phỏng chừng rất muốn giả ra vẻ mặt của người lớn, đáng tiếc vô luận như thế nào thì nàng vẫn là một tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh mà thôi.

- Khục khục...
Hướng Nhật có chút sặc.
- Elie tiểu cô nương, có thể hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

- Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?
Tiểu nha đầu oán hận mà liếc mắt nhìn trừng trừng Hướng Nhật, sau đó rất tức giận nói:
- Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi.

- Ta là Jack, Jack...K I N G.

- Kim là cái họ gì, ta chưa từng nghe qua, vừa nhìn cũng biết tổ tiên ngươi căn bản là không có tên tuổi gì.

Thân là hậu duệ của Columbus, rõ ràng là đang có vẻ coi rẻ dòng họ người khác, bất quá Hướng Nhật vừa nói K I N G; không phải là họ Kim, kỳ thực hắn là muốn nói họ mình chính là dòng dõi quốc vương, bất quá xem vẻ mặt kiêu ngạo của tiểu nha đầu kia, vẫn là không cùng nàng so đo nữa là hơn.

- Elie, nếu như không có việc gì nữa, ngươi có thể đi học, ta nghĩ đã tới thời điểm phải lên lớp rồi ...

Hướng Nhật kỳ thực cũng chưa có dự định gì trong ngày hôm nay, chỉ là hắn thấy phải đợi thì thật sự rất buồn chán, chắc phải tới công ty của Monica một chuyến, thuận tiện có thể hay không cùng Monica vuốt ve an ủi một chút. Bất quá việc trọng yếu trước mắt là phải đuổi khéo tiểu nha đầu này rời khỏi đây đã.

- Thiếu chút nữa thì quên, nếu chị Monica không có ở đây, vậy thì ngươi theo ta đi một chuyến đi.
Tiểu nha đầu hiển nhiên là không định bụng cứ như vậy buông tha Hướng Nhật.

- Ta đang có việc, không có thời gian.
Hướng Nhật lập tức cự tuyệt.

- Không có thời gian?
Tiểu nha đầu có chút giận, trừng to mắt, chỉ vào Hướng Nhật:
- Ngươi phải biết rằng, chị Monica lưu ngươi ở lại nơi này, chuyện gì cũng không phải làm, lại còn có thể để ngươi tùy tiện làm bữa sáng ăn, ngươi cư nhiên một chút cũng không cảm kích, một chút cũng không hiểu được mà hồi đáp sao?

Oắt dờ heo?

Hướng Nhật thực sự dở khóc dở cười:
- Ta ở là ở nhà chị ngươi, ăn cũng là ăn của chị ngươi, tiểu nha đầu, cũng không liên quan tới ngươi, điểm này ngươi phải làm cho rõ ràng.

- Tốt, ta đây sẽ gọi điện thoại cho chị Monica!

Tiểu nha đầu nổi giận đùng đùng móc ra một cái điện thoại màu hồng phấn, trực tiếp bấm số. Chờ chuyển được cuộc gọi, nhưng đi tới một bên nói, tự như là sợ Hướng Nhật sẽ nghe trộm vậy.

Hướng Nhật căn bản khinh thường việc nghe trộm, hắn đảo mắt sang muốn nhìn xem nha đầu kia có thể làm ra cái trò quỷ gì thôi.

Rất nhanh điện thoại được nối thông, tiểu nha đầu liên tục gật đầu,sau đó đột nhiên đi tới, đem điện thoại đưa cho Hướng Nhật:
- Chị Monica bảo đưa điện thoại cho ngươi nghe.

Hướng Nhật kỳ thực vẫn còn có chút hoài nghi, tiếp nhận điện thoại.

- HELLO
Một tiếng, quả nhiên đối diện truyền đến thamh âm trong trẻo nhưng có vẻ lạnh lùng cùng mang theo một ít mất tự nhiên.

- Jack, việc của em gái Elie ta xin làm phiền ngươi, ta quên ngày hôm nay nàng sẽ đến tìm ta, ngươi giúp nàng đem phiền phức giải quyết đi.
Sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Hướng Nhật cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tiểu nha đầu này quả thật đúng là em gái của Monica, ngay từ đầu hắn mặc dù không có hoài nghi lời nói của tiểu nha đầu, nhưng là vẫn chưa có xác định tiểu nha đầu thực sự là em gái của Monica.

- Chị Monica của ngươi nói, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay ngươi đều phải nghe lời ta.
Thấy bề ngoài Hướng Nhật vẫn như đang đờ ra, tiểu nha đầu tựa như một con tiểu hồ ly bắt trộm được gà nói.

- Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi đâu?
Nếu Monica tự mình phân phó, Hướng Nhật chỉ có thể làm "Nhiệm vụ bất đắc dĩ " này thôi, nhất định phải khiến tiểu nha đầu thoả mãn…

- Đi trường học.

Tiểu nha đầu tiểu vung tay lên, rất có phong thái của người lớn, bất quá nếu Columbus thấy nhất định sẽ tức giận mà từ trong quan tài bật nắp chui ra mất, Hướng Nhật nếu không nghĩ tới do Monica giao phó khẳng định cũng sẽ bắt lấy nàng đánh cho một trận tơi bời, nguyên nhân là tiểu nha đầu này sau khi nói xong hướng tới Hướng Nhật khoa tay múa chân một cái, còn giơ ngón giữa nhếch lên cao cao (f*** you!)

Chương 977: Không chết đi còn sống để làm gì (1)

Biên dịch: Hự
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội






- Ngươi đừng nói ngươi là học sinh của trường này nhá.

Nhìn ngôi trường trước mặt giống như một cung điện màu trắng, Hướng Nhật bây giờ không che dấu được sự kinh ngạc trong mắt cùng rung động trên mặt. Tiểu nha đầu nói trường học lại là đại học Colombia, mà không phải trường trung học a.

- Ta vốn chính là sinh viên đại học, không phải là người mà học sinh trung học ngươi có thể so sánh?

Tiểu nha đầu mặt kiêu ngạo, nhìn Hướng Nhật biểu lộ hiện ra ở trên mặt, không chút nào che giấu.

Ta cũng là sinh viên đại học đấy chứ? Hướng Nhật rất muốn thay mình giải thích một câu, bất quá đại học mà hắn học ngay cả xách giày cho đại học Colombia cũng không xứng. Đại học Columbia là loại trường gì cơ chứ? Đây chính là trường tư thục nổi tiếng nhất nước Mỹ, ở đại học Columbia có tổng cộng 87 giáo sư đạt được giải Nobel ( đéo gì mà lắm thế), ba vị Tổng thống mỹ cũng từng là sinh viên ở trường này.

Hướng Nhật đã có lời lại không thể nói, ngoài than thở cũng chỉ biết than thở mà thôi, quả nhiên không hổ danh là Columbus.

Bất quá lời này hắn có thể sẽ không nói ra, nếu không vốn cái lỗ mũi của tiểu nha đầu đã nghếch lên, có thể ngay cả cái đuôi cũng sẽ mọc ra, sau đó lập tức vươn đến bầu trời cũng không biết chừng.

- Đúng rồi, biểu tỷ ngươi nói để cho ta thay ngươi giải quyết một cái phiền phức, ngươi còn chưa có nói cho ta biết, thay ngươi giải quyết cái đại phiền phức gì chứ?

Hướng Nhật không phải là tò mò, mà là muốn dò nghe trước, cái phiền phức đó rốt cuộc là loại phiền phức gì, nếu như phiền phức đến ngay cả hắn đều cảm giác là đại phiền phức, vậy sẽ phải chuẩn bị tư tưởng trước.

- Được rồi, bây giờ nói cho ngươi biết cũng được, dù sao ngươi rồi cũng sẽ biết hết.
Tiểu nha đầu đích biểu lộ đột nhiên có chút nhăn nhó.
-Thật ra thì ta là muốn nhờ ngươi giúp ta đưa một bức thư tình.

- Đưa thư tình?

Hướng Nhật sửng sốt, tiếp theo có chút dở khóc dở cười, đưa một bức thư tình mà cũng làm đến mức này. Trực tiếp tìm người mà ngươi quen biết là được, cứ cho toàn bộ bạn bè ngươi quen biết là một trăm người, tìm một người không được hay sao?

- Có vấn đề gì không?
Đoán chừng là thấy Hướng Nhật nhìn về phía nàng biểu lộ có chút giống cười nhạo bộ dáng của nàng, tiểu nha đầu có chút khó chịu, sắc mặt hơi âm trầm xuống.

- Vấn đề thì không có a.
Hướng Nhật dĩ nhiên không lại ở chỗ này mà chọc cho đứa em vợ này không thoải mái, hắn lần này có thể là nhận "nhiệm vụ Chính trị", tuyệt đối không thể dông dài. Bất quá chợt nhớ tới cái gì, có chút bất khả tư nghị hỏi:

- Phần công việc này là ngươi định nhờ chị ngươi làm?

- Nếu như nàng tới, ta sẽ để nàng thay ta trực tiếp đi tỏ tình, về phần ngươi...
Nhìn Hướng Nhật, ánh mắt rõ ràng đang khiêu khích, một bộ dạng ta xem thường ngươi.

- ….Chỉ có thể giúp ta đưa thơ tình thôi.

Hướng Nhật đã bị khinh bỉ, hắn cũng lười cãi mặc dù thông minh rất cao nhưng tình thương lại rõ ràng ở dưới mức 50, không thể gây sự với tiểu nha đầu này được.

- Được rồi, ta hiểu, thư tình đâu? Còn có, ta đối với nơi này có thể còn chưa quen thuộc, có thể đưa đến tay của đối phương hay không ta cũng không dám bảo đảm.

- Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi đó, sau đó chỉ rõ cho ngươi phải đưa cho người nào, nếu như ngươi ngay cả điểm này cũng không làm được, vậy chỉ có thể nói, ngươi đầu óc ngu hơn heo.

Rất nhanh, Hướng Nhật liền bị tiểu nha đầu dẫn tới một nơi, đó là bên cạnh một đài phun nước, một mảng cỏ lớn màu xanh, trên cỏ chẳng những chật kín tốp năm tốp ba người ngồi, đồng thời cũng có rất nhiều chim bồ câu ở phía trên nhàn nhã kiếm thức ăn hoặc đang đùa giỡn.

- Thấy không, người đó ở bên kia.
Tiểu nha đầu chỉ một phương hướng.

Hướng Nhật hướng bên kia nhìn, quả thật phát hiện ngồi bên kia có mấy người, bất quá tiểu nha đầu chỉ đại phương hướng, Hướng Nhật cũng không biết rốt cuộc nàng chỉ là người nào.

- Người nào?
Hướng Nhật hỏi.

- Chính là cái người đang xem sách đó.
Tiểu nha đầu lại hướng phía trước chỉ một cái.

Hướng Nhật lần này men theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn, quả nhiên phát hiện người đọc sách thì chỉ có một, bất quá lại là nữ, tóc dài và vàng, mặc dù chỉ có thể nhìn được một bên gò má, nhưng nếu như bên kia mặt không có cái gì dọa người thì có thể đây là một mỹ nữ.

Nếu là nữ, thế thì không phải rồi Hướng Nhật lại đem phạm vi mở rộng, nhìn về phía mấy địa phương phụ cận, bất quá cũng chẳng thấy thằng con trai nào đọc sách hết.

- Rốt cuộc là người nào?
Hướng Nhật hỏi nữa.

- Người mặc áo màu vàng đó, mắt ngươi mù sao? Bốn con mắt mà nhìn thua cả hai con mắt của ta sao?

Tiểu nha đầu có chút tức giận, nàng sợ nếu cứ chỉ chỉ trỏ trỏ nữa, đến lúc đó bị người đó nhận ra mình chính là người nhờ hắn mang thư thì có mà hết chuyện.

Mắt Hướng Nhật lập tức trợn to mắt, áo màu vàng, hơn nữa đang xem sách, vừa đúng có một người phù hợp với hai đặc điểm này của tiểu nha đầu, nhưng là...
- Ngươi nói người mặc áo màu vàng? Nàng là con gái mà.

- Ta lúc nào nói nàng là nam đâu?
Tiểu nha đầu trợn mắt nhìn Hướng Nhật một cái, hơi có chút nóng nảy:
- Đúng vậy đó, ta là leb đó, cái này có vấn đề gì không?

- Không có vấn đề, không có vấn đề.
Hướng Nhật cuối cùng cũng biết nha đầu này thật là bá đạo quá mà.

- Cầm lấy thư, ngươi giúp ta đưa qua, còn có, đưa xong trở về ngay.

Hướng Nhật vội vàng chặn tiểu nha đầu lại, kế tiếp có thể sẽ là một đoạn nói nhảm thật dài, vội vàng nói.
- ... Mau đưa ra đây.

Hướng Nhật ngăn chặn rất kịp thời, tiểu nha đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị Hướng Nhật nhảy ngay vào họng ngồi, cũng không biết từ chỗ nào trên người lấy ra một phong thư màu hồng rồi lén lút đưa cho Hướng Nhật, trên phong thư còn truyền tới từng đợt hương thơm.

- Được rồi, mau đưa đi, nhớ, đừng nói là ta nhờ ngươi đưa.
Trông Hướng Nhật vẫn còn đờ đờ ra khi cầm phong thư, tiểu nha đầu lập tức hung hăng đẩy hắn một cây, làm hắn loạng choạng lao về phía trước.

Đương nhiên, Hướng Nhật là đang giả vờ mà thôi, muốn đứng yên mà nói, thì cho dù tiểu nha đầu này có hóa thành Sở Bá Vương sức đè bạt núi, phỏng chừng cũng khó có thể làm hắn di chuyển tý tẹo nào.

Bất quá Hướng Nhật cũng có chút buồn bực, không nói là ngươi đưa, chẳng lẽ nói là ta đưa???

Tuy nói đưa thơ tình này cả đời Hướng Nhật vẫn còn là lần đầu tiên làm, nhưng trong lòng thật không có khẩn trương, trái lại rất trấn định, có loại. . . Nói như thế nào đây, được rồi, đây là một "nhiệm vụ chính trị", không hoàn thành thì tuyệt đối không thể quay đầu lại. Nếu như là Hướng Nhật vì chính mình đưa thơ tình mà nói, phỏng chừng hắn còn có chút run run, nhưng nếu là đưa hộ người khác, vậy cho dù là bị cự tuyệt, cũng không liên quan đến hắn.

Đương nhiên, hắn cũng phi thường cam tâm tình nguyện thấy cái trò cười kia.

Đi tới trước mặt mỹ nữ tóc vàng mặc cả cây vàng kia, đoán chừng đối phương là đang chăm chú đọc sách, không phát hiện ra có người đang tiếp cận cách nàng chỉ còn 75cm. Theo tâm lý học mà nói, đây là không gian thuộc về tư nhân, người bình thường đối với người là nhích lại gần trong khoảng cách này, sẽ biểu hiện ra tâm lý chống cự, thậm chí nghiêm trọng mà nói có thể sẽ lập tức thối lui hoặc trực tiếp cưỡng bức đối phương rời khỏi.

- Chào bạn.
Thấy đối phương vẫn không có chú ý tới mình, Hướng Nhật chủ động mở miệng.

Tiếng động bất ngờ làm mỹ nữ tóc vàng đang đọc sách kia giật mình tỉnh người, ngẩng đầu lên. Quả nhiên là một đại mỹ nữ, trên mặt không có mụn nhọt cũng không có vết chàm gì cả, da trắng nõn, hai mắt hẹp dài, bờ môi không tệ chút nào, khiến cho người ta cảm nhận được ở nàng ba thứ tài trí mỹ.

Tài trí!

Nghĩ đến hai chữ này, Hướng Nhật có chút lý giải ánh mắt tiểu nha đầu, trên người nàng thiếu thốn nhất chính là vật này, thích mỹ nữ tóc vàng này, phỏng chừng cũng chính là cái vững vàng mà hấp dẫn này ở nàng. Giống như đồng tính thì đẩy, khác phái thì hút nhau vậy, đương nhiên, tiểu nha đầu này có giới tính tuy tương phản với quy luật, nhưng bản tính trời sinh vẫn không thay đổi chút nào.

- Có chuyện gì không vậy?
Mỹ nữ tóc vàng thoáng nhíu mày, nếu như không phải thấy Hướng Nhật tuổi còn nhỏ, phỏng chừng nàng đã đuổi hắn đi rồi.

- Ách, là như thế này, ta được người khác nhờ, đưa một vật cho ngươi.
Hướng Nhật phục hồi tinh thần lại, đối phương tuy rằng cũng coi như là một mỹ nữ đi, nhưng so với Alice và Monica thì còn kém xa, ngay cả tiểu nha đầu này, tiếp qua hai ba năm mà nói, lực hấp dẫn tuyệt đối so với nàng còn cao hơn không ít.

- Là cái gì?
Mỹ nữ tóc vàng có chút tò mò.

- Cái này.
Hướng Nhật đem phong thư tràn nhập màu hồng phấn mờ ám kia đưa tới.

Mỹ nữ tóc vàng lập tức biết được đây là phong thư chứa cái thứ gì, trên mặt lộ ra chút không kiên nhẫn, từ lúc nàng học trường này đến nay, đã nhận được không biết bao nhiêu là bức thư như vậy rồi, đối với cái thứ này, nàng cũng không còn kích động cũng như chờ mong của lần nhận được bức thư đầu tiên nữa, có chăng chỉ là bất đắc dĩ cùng phiền não mà thôi.

- Tuy rằng ta không biết là ai bảo ngươi đưa, nhưng xin ngươi trả lại cho hắn đi, ta có bạn trai rồi.
Lời này mỹ nữ tóc vàng nói rất chi là khéo léo.

- Ngại quá, phong thư này ta đoán chừng là không thể cầm trở về được, như vậy đi, không bằng ngươi cứ nhận lấy, chờ đến khi không có ai thì ném vào thùng rác sau, hoặc là đốt đi như đốt giấy lộn cũng được, giúp ta việc đơn giản này nhé?

Hướng Nhật biết tiểu nha đầu kia nhất định là đang núp trong bóng tối giám thị mình, nếu như không thể đưa được bức thư, phỏng chừng tiểu nha đầu sẽ gây khó dễ cho mình ngay, vì không làm cho nàng có cớ làm khó dễ chính mình, cho nên phong thư này tuyệt đối phải ở lại trong tay mỹ nữ tóc vàng. Về phần đối phương cuối cùng muốn xử lý bức thư này thế nào, cái đấy không có liên quan gì đến hắn a.

- Vậy được rồi, ngươi cứ để bức thư ở lại đây.
Có lẽ là nhìn ra Hướng Nhật có chỗ khó xử, cũng có thể là cách nói của Hướng Nhật khiến cho mỹ nữ tóc vàng cảm thấy hứng thú, nàng trái lại thông tình đạt lý mà đáp ứng.

- Cái kia thực sự rất cảm tạ.
Hướng Nhật vội vàng thanks.

- Đúng, thư này là ai nhờ ngươi đưa?
Mắt thấy Hướng Nhật sắp ly khai, mỹ nữ tóc vàng lại hỏi một câu.

- Chủ nhân bức thư đã dặn, không thể nói ra tên hắn.
Hướng Nhật do dự một chút, nghĩ ngược lại chính là tiểu nha đầu kia cũng không có nói rõ ràng, không bằng tiết lộ nhiều thêm một chút.
- Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ủy thác ta truyền thư là một nữ nhân, nàng có giới tính, ha ha, ngươi hiểu...

Hướng Nhật nói xong liền xoay người rời đi, để lại một bộ mặt kinh ngạc xen lẫn chút không dám tin của mỹ nữ tóc vàng.

Chưa có đi được bao xa, Hướng Nhật thì bị đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu ngăn cản lối đi, tiểu nha đầu cũng không biết nổi điên cái gì, Hướng Nhật vừa giúp nàng đưa thư xong, nàng chẳng những không có một điểm cảm kích, trái lại vẻ mặt vô cùng khó chịu mà nhìn Hướng Nhật:
- Vừa rồi ngươi nói gì với nàng ấy?

- Không nói gì cả.
Hướng Nhật trong lòng biết rõ, xem tiểu bộ dáng nha đầu này, đoán chừng là đang ghen đây mà.

- Không nói gì mà trò chuyện vui vẻ như vậy, ta thấy ngươi cười, nói vui lắm, ngươi có phải là nói bậy bạ gì về ta hay không, hay là ngươi coi trọng nàng? Nói cho ngươi biết, nàng ấy là của ta!
Tiểu nha đầu zen ra không biết nói đạo lý là gì, không để cho Hướng Nhật một cơ hội giải thích nào cả.

- Ta nói này, Elie tiểu cô nương, từ lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, ta đã nói qua, ta đối với bánh bao nhỏ không có hứng thú.
Hướng Nhật có chút im lặng không nói gì, nếu như bảo hắn ở sau lưng tiểu nha đầu nói xấu nàng, điểm ấy hắn có thể tha cho không chấp làm gì, nhưng nói hắn coi trọng cái bộ ngực còn chưa có phát dục của mỹ nữ tóc vàng kia, cái này có chút không thể chấp nhận được rồi.

- Ngươi nói ai là bánh bao nhỏ?
Tiểu nha đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhe răng nhếch miệng, nếu như không phải ở đây còn có nhiều người, nói không chừng đã nhào tới hung hăng cắn Hướng Nhật mấy phát rồi.

- Nói chung là ta không nói gì về ngươi là được.
Hướng Nhật không thèm để ý chút nào nói, nếu "nhiệm vụ chính trị" gian khổ này đã hoàn thành, vậy thì có thể trở về nhà được rồi. Uhm, tiểu nha đầu cũng không cần phải để ý tới nữa.

- Ngươi đứng lại đó cho ta!
Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, có lẽ là vương bát chi khí lộ(khí tức của vương giả loài rùa ^^) ra, cư nhiên lại đi rống to với Hướng Nhật.

Hướng Nhật vừa xoáy người cái thì dừng lại luôn, đương nhiên, không phải là vì vương bát chi khí kia, mà là vì hắn nhìn thấy ba người quen biết.

Ba người quen biết, hai nam một nữ, chính là ba giao lưu sinh hắn đã gặp trên máy bay đến New York lúc trước, lúc đó xác thực đã nghe bọn họ nói qua, bọn họ là đến đại học Colombia để giao lưu học hỏi.

Nghĩ không ra lại gặp họ ở chỗ này, xem hình dáng bọn họ lúc này, hẳn là đang gặp phải phiền phức gì đó.

Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng Hướng Nhật liếc mắt cái là có thể nhận ra, nữ sinh có tướng mạo thanh tú kia đang được hai người bạn bảo hộ, mà ở đối diện ba người, là bảy tám thanh niên cao lớn khác, có người da đen, người da trắng, thậm chí còn có hai người châu Á tóc đen da vàng nữa , chỉ là không biết bọn họ là người Hàn Quốc hay là người Nhật. Nếu như là người bổn quốc, vậy bọn hắn thật sự quá đáng chết, thấy học sinh Trung Quốc mình bị người khác khi dễ, không chỉ không giúp đỡ mà còn trợ Trụ vi ngược, vậy thì sao không chết đi còn sống ở trên đời này làm cái gì?

Chương 978: Tập viết chữ “Tử” đi là vừa

Biên dịch: Cậu Tấn
Biên tập: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội





Bản thân là một người Tàu, Hướng Nhật tất nhiên sẽ không để người cùng quê ở nước lạ tha hương bị người ta khi dễ, cho nên hắn dừng hình một chút, liền đi tới bên đó.

Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhận thấy mình quát lớn hay làm bộ hung dữ đều không nhận được chút hiệu quả nào, bèn giương nanh múa vuốt nhào tới, bất quá lại bị Hướng Nhật hung hăng sút cho phát vào cặp mông nhỏ, rất nhanh đành phải cư xử cho đàng hoàng lại, hai mắt ngân ngấn nước nhìn hắn. Cắn môi, nhìn chằm chằm hắn đầy phẫn hận. “Đáng ghét! Nhất định khi trở về mình sẽ mách chị Monica tội trạng của hắn.”

Hướng Nhật dần dần đến gần chỗ hai phe đang giằng co, có thể nghe được giọng nói của họ.

- …Hôm nay nếu như ba người các ngươi không nói xin lỗi, vậy thì đừng nghĩ chuyện rời khỏi nơi này, sau này cũng đừng mong xuất hiện ở chỗ này, ta bảo đảm các ngươi mỗi ngày sẽ gặp phải chuyện rất kích thích đấy...

Tiếng nói là của một tên da trắng cầm đầu phe bảy, tám người, hắn ước chừng 22, 23 tuổi, người cao tầm 1m9, thân thể rất tráng kiện, mặc một chiếc áo trắng cộc tay, phơi bày trên cánh tay có hình xăm chữ Tàu, là chữ "Nhẫn", làm Hướng Nhật thấy vậy buồn cười éo đỡ nổi.

Cái chữ "Nhẫn" này, là kiểu của học sinh tiểu học từ mười năm hay hai mươi năm trước thích khắc trên bàn học mà, không nghĩ tới bây giờ tự nhiên lại được người ngoại quốc lưu hành như vậy.

- Rõ ràng là lỗi của các ngươi, tại sao chúng ta phải nói xin lỗi?
Nói chuyện là tên nam sinh mặt dài, rỗ hạt đỗ, hắn là người đứng ở phía ngoài cùng.

- Lỗi của chúng ta? Thật khôi hài, con bé kia đá ta một phát, làm phía dưới ta đang đau quặn đây này, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi sao?
Tên da trắng chỉ vô cái đó rồi cúi đầu khóc thút thít, cứ như nữ sinh vừa bị rape vậy.


- Ngươi nói bậy, rõ ràng là bạn của ngươi muốn sàm sỡ nàng... Nàng mới không cẩn thận đụng vào ngươi.
Nam sinh mặt rỗ bộ mặt tức giận, nhưng bản thân đang ở ngoại quốc, lại không quyền không thế, nên chỉ có thể lấy phương thức như thế để diễn tả nỗi tức giận của mình.

- Sàm sỡ nàng? Sàm sỡ nàng ở chỗ nào? Tiểu tử ngươi nói rõ ràng coi. Còn nữa, ngươi nói bạn của ta sàm sỡ nàng, vậy rốt cuộc là ai trong số bạn của ta, ngươi chỉ ra coi.

Tên da trắng dĩ nhiên không phải là muốn chỉ ra người bạn nào của hắn để mà thay trời hành đạo, hắn thuần túy là muốn trêu ba đứa Tàu Khựa này thôi, hắn thấy, bắt nạt mấy đứa Tàu là dễ dàng nhất, hơn nữa bị bắt nạt căn bản không dám trả thù lại.

- Chính là hắn!
Nam sinh mặt rỗ chỉ một tên ở sau lưng mấy người, thằng đó cao chừng 1m8, thoạt nhìn lộ ra có chút bỉ ổi, là một thanh niên tóc đen da vàng. Tên kia liền mắng một câu "ba ka".( ngu ngốc)

Nguyên lai là 1 thằng quỷ Nhật Bản, Hướng Nhật ở bên cạnh vừa nghe không khỏi đánh rắm, hắn cũng biết, người bổn quốc cũng không có nhiều Hán gian như vậy mà. (Khiết: toàn Hán gian cả nên cũng chả phân biệt nổi ^^ )

Lúc này hắn cũng không sai biệt lắm nghe được là chuyện gì xảy ra rồi, bèn tiến lên mấy bước tới chào hỏi nhóm ba người:
- Hello, chúng ta lại gặp mặt, trùng hợp quá ha.

- Là ngươi?

Nhóm nam sinh mặt rỗ ba người không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp người quen, khi nhận ra Hướng Nhật, trong lòng không khỏi đều dâng lên một tia hy vọng, đây chính là siêu cấp đại phú hào tùy tiện xài 800 triệu đô mua đồ chơi đây mà, lại là người Tàu nữa, lần này được cứu cmn rồi.

- Lại tới thêm con mẹ nó một đứa.
Tên tiểu Nhật Bản vừa bị chỉ trong miệng lầm bầm một câu, thanh âm tương đối lớn, lớn đến người ở chỗ này ai cũng nghe rõ.

Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn cái tên tiểu Nhật Bản rõ ràng là chán sống rồi đây.

Từ "con mẹ nó" cũng không phải nghĩa xấu lắm, nhưng từ miệng tên tiểu quỷ tử tuôn ra, khẳng định không phải là cái từ tốt lành gì.

- *Baka, tiểu Nhật Bản quỷ tử, chán sống sao?
Hướng Nhật cũng bắt chước dùng, trên thực tế từ "baka" ( ngu ngốc) này tuyệt đối là một từ phổ biến nhất ở Tàu để chửi 1 ai đó, đến cả ông già nông thôn cũng biết.

- Ngươi nói gì, baka!
Tiểu Nhật Bản kia vừa nghe Hướng Nhật mắng hắn, liền nóng nảy tắp lự.

- Cẩu tạp chủng chớ sủa bậy, sủa ta cẩn thận tao đập cho cạp đất bây giờ.
Hướng Nhật rất lâu không chửi bậy thống khoái như vậy, nhất là khi chửi một tên tiểu quỷ tử, chỉ cảm thấy cả người thư thái, thật đúng với chữ "Thoải mái" a.

Tiểu nha đầu một mực đi theo sau lưng Hướng Nhật chừng 5m nghe Hướng Nhật đột nhiên mắng ra những lời thô tục như vậy, hai hàng lông mày nhỏ nhất thời nhíu chặt lại, giống như thế nào cũng không tin tên tiểu tử trông kém nàng mấy tuổi lại có thể chửi những lời thô tục khiến người ta có cảm giác khó chịu thế.

- Baka , xem ta giáo huấn ngươi đây!

Tiểu Nhật Bản bị Hướng Nhật kích thích đến phát điên, nhấc cái chân vòng kiềng của hắn xông tới, đồng bạn của hắn cũng không có một người nào ngăn cản, giống như đang chờ xem trò hay... Cái này gọi vui là đại nhân bắt nạt tiểu hài tử. Đương nhiên, đại nhân tự nhiên là tiểu Nhật Bản, tiểu hài tử chính là tên nhàn rỗi Hướng Nhật muốn ăn đòn rồi.

Không thể không nói, bề ngoài của Hướng Nhật quả thực rất lừa tình, ai không biết chân tướng tuyệt đối sẽ nghĩ hắn là một học sinh cấp 3 đang tuổi vị thành niên.

Mắt thấy kịch vui sắp trình diễn, tiểu nha đầu đứng 1 bên không chịu được, tuy nói rất hận chết Hướng Nhật dám đánh mông nàng, nhưng lúc này cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chịu đòn.

- Ngươi dám!

Tiểu nha đầu chạy đến chắn trước người Hướng Nhật, tốc độ không chậm, so với tiểu Nhật Bản chân vòng kiềng còn nhanh hơn một bước, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiểu Nhật Bản đã vọt tới trước mặt.

- Tiểu thư, xin tránh ra, kẻo ta làm ngươi bị thương đấy.

Tiểu Nhật Bản vừa nhìn tiểu nha đầu tóc xanh, thì biết ngay không phải là người Tàu, nghĩ bụng nơi đây là nước Mĩ, nói không chừng nữ hài trước mặt gã này là người Mỹ chính gốc, hắn rất rõ ràng, đánh thằng Tàu Khựa với đánh người Mỹ là hai chuyện khác nhau, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm a.

- Ngươi dám làm ta bị thương, có tin ta bảo người ta đem ngươi đi đánh cho răng rơi đầy đất không hả!
Tiểu nha đầu nhe 2 hàm răng trắng tinh ra, uy hiếp nói.


Lần này, tiểu Nhật Bản có chút khiếp đảm, nghe ý tứ trong lời nói của tiểu nha đầu, có vẻ như tùy tiện cũng có thể tìm rất nhiều người đến đánh cho hắn răng rơi đầy đất, đối với loại hung ác thế này, thì càng không thể đắc tội được.

- Elie, thì ra là em, tại sao em lại đi cùng mấy đứa Tàu Khựa yếu đuối này vậy?

Nói chuyện vẫn là tên người da trắng cầm đầu, hắn cũng nhìn ra thằng bạn tiểu Nhật Bản không dám xuống tay, bất quá cứ như vậy, hắn sẽ không được xem kịch vui nữa, đây cũng không phải điều hắn hi vọng thấy, cho nên trước tiên đuổi tiểu nha đầu đi đã, trò hay mới tiếp tục được.

- Bell, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, mấy người Trung Quốc này đều là bằng hữu của ta, ngươi nếu như dám bắt nạt bọn họ, ta sẽ nói cho anh ta biết, ngươi sẽ ghi nhớ lâu lâu đấy.

Tiểu nha đầu nhìn về phía tên thanh niên da trắng ánh mắt gần giống như là ánh mắt khinh bỉ vậy, điểm ấy khiến Hướng Nhật trong lòng có chút an ủi, chí ít tiểu nha đầu này không phải cố ý nhằm vào hắn.

Vừa nghe tiểu nha đầu nhắc tới anh của nàng, tên da trắng có chút biến sắc, mấy người bạn bên cạnh hắn cũng biết đại ca của tiểu nha đầu là ai cũng đều thay đổi sắc mặt, có một người trong số đó lén lút thì thầm vài câu với tên da trắng. Sắc mặt hắn biến hóa mấy lần, sau đó âm tàn nhìn Hướng Nhật cùng nam sinh mặt rỗ mấy người, cuối cùng không cam lòng nói một câu:
- Chúng ta đi!

Tiểu Nhật Bản tuy rằng trong lòng không phục, nhưng lão đại đã lên tiếng, hắn cũng phải rời khỏi theo.

Chuyện này khiến nhóm nam sinh mặt rỗ ba người không ngừng thở phào, thở ra được tảng đá đè nén trong lòng nãy giờ.

Bất quá Hướng Nhật cũng không cho đối phương rời đi nhẹ nhàng như vậy:
- Chờ một chút, chúng ta còn có chuyện chưa tính xong, đã chuẩn bị đi sao?

Hướng Nhật rất rõ ràng, bây giờ đúng là đối phương rời đi, nhưng sau đó nhất định sẽ tìm cách trả thù mình cùng nhóm nam sinh mặt rỗ ba người, bản thân mình đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nhóm nam sinh mặt rỗ ba người thì khổ sở rồi, bọn họ là học sinh du học để trao đổi kiến thức, căn bản là không biết trốn đi nơi nào, nhất định sẽ bị trả thù vào lúc nào đó. Để ngăn ngừa loại sự tình này phát sinh, không bằng đem sự tình giải quyết luôn.

- Ngươi nói cái quái gì thế!
Tiểu nha đầu có chút lo lắng, bất mãn mà xả Hướng Nhật một câu, hiển nhiên cho rằng Hướng Nhật nhàn rỗi sinh nông nổi kiếm chuyện, hắn không thấy nàng cũng là dựa vào đại ca danh khí mới hù dọa được đối phương bỏ đi sao?

- Elie tiểu cô nương, đứng một bên nhìn đi, đừng can thiệp.

Hướng Nhật mặc dù đối với việc tiểu nha đầu đứng ra bảo vệ rất hài lòng, nhưng nàng chỉ là hảo tâm xử lý chuyện xấu, nếu như chỉ hù dọa bọn người trước mặt kia đi, vậy sau này chỉ có thể rước lấy hậu hoạn vô cùng thôi.

- Mày nói cái gì cơ, thằng Tàu Khựa kia!
Tiểu Nhật Bản phản ứng đầu tiên, nhìn chằm chằm Hướng Nhật, trong ánh mắt lóe hàn quang.

Tên da trắng cầm đầu đang chuẩn bị rời đi cũng dừng bước lại, xoay người nhìn Hướng Nhật, ánh mắt âm lãnh, lại liếc mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh Hướng Nhật, nói:

- Elie, em xem, lần này không phải là anh muốn gây phiền toái, mà là bằng hữu của em không có ý định buông tha anh đấy nhé.

Nói xong làm điệu bộ lực bất tòng tâm. Tiểu nha đầu sắc mặt cũng âm tình bất định, nhìn Hướng Nhật, thấy vẻ mặt hắn vẫn biểu tình dứt khoát như cũ, âm thầm khẽ cắn môi, nghĩ bụng, ngươi đã muốn mình bị đánh, vậy cứ hảo hảo hưởng thụ một ít giáo huấn đi. Để xem sau đó ngươi còn dám nói lung tung nữa hay không, nhiều lắm cứ đợi đến lúc hắn bị đánh cho rất thảm đã, mình vào ngăn cản là được.

Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu không nói thêm lời nào, quay đầu đi, làm ra bộ dạng không có ý định xen vào việc của người khác.

Tên da trắng cầm đầu thấy vậy, trong lòng nhất thời thả lỏng, nhìn Hướng Nhật nói:

- Nhóc con, mày vừa nói gì cơ, nói lại xem nào?

Hướng Nhật híp mắt lại cười rộ lên:
- Ta nói, chúng ta còn có chuyện chưa tính xong, các ngươi đã định đi sao?

- Ah? Vậy mày tính làm thế nào?
Tên da trắng lạnh lùng hỏi thăm.

- Rất đơn giản, trừ thằng tiểu quỷ tử này ta muốn đích thân đánh một trận ra, các ngươi mỗi người đều phải xin lỗi ba người bạn của ta, ta sẽ tha các ngươi rời khỏi đây.

Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh nói. Những lời này vừa tuôn ra, làm nhóm nam sinh mặt rỗ ba người sắc mặt đại biến, kể cả tiểu nha đầu cũng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, người này, không biết chữ "Chết" viết thế nào sao?

Chương 979: Toàn cảnh hiện trường

Tác giả: Lý Tiếu Tà
Biên dịch: Khiết
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội








“Ah? Ngươi xác định?" Lời nói của Hướng Nhật khiến ba người nam sinh mặt đậu và tiểu nha đầu run sợ trong lòng, mà đám thanh niên da trắng thì trong mắt lóe ra hung quang, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một người chết vậy.

"Ta nhớ cái lỗ tai của ngươi không có vấn đề." Hướng Nhật mặt không chút thay đổi nhìn hắn, trong lòng cũng đang suy nghĩ, mình phải làm tới trình độ nào thì bọn kia mới kiêng kỵ mà không dám trả thù đây?.

"Rất tốt, tiểu tử Trung Quốc, ngươi làm ta tức giận rồi đấy." Bị khiêu khích ngay trước mặt, thanh niên da trắng ánh mắt hung ác, đánh mắt sang phía tên tiểu quỷ, "Thượng Sam, hảo hảo mà dạy dỗ tên tiểu tử Trung Quốc này, khiến hắn hiểu đây là địa bàn của ai."

Người sau lập tức lĩnh hội ý tứ, cười hắc hắc hướng phía Hướng Nhật đi tới, song quyền nắm chặt giơ giơ trước ngực, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

"Này, ta thấy nên báo cảnh sát đi?" Tiểu nha đầu đứng đối diện Hướng Nhật và tên tiểu quỷ tử, sau khi nhìn thấy thân hình của tên quỷ tử, ý thức được chênh lệch quá lớn giữa hai người, có chút không chắc chắn quay qua nói với Hướng Nhật.

"Không cần, Elie tiểu cô nương, ngươi chỉ cần đứng một bên nhìn là được." Hướng Nhật hai con mắt híp lại nhìn tên tiểu quỷ tử đang đến gần, cảm thấy ngứa tay dần dần rồi.

"Tốt, để ta đây xem ngươi bị đánh răng rơi đầy đất như thế nào!" Tiểu nha đầu khẽ cắn môi, hảo tâm hỗ trợ, lại bị Hướng Nhật không chút lưu tình mà cự tuyệt, có thể nói là tức giận sắp nổ phổi rồi, oán hận mà đi qua một bên.

Thấy thiếu nữ "Tạp Oa Y"(bác nào hiểu từ này thì pm ta cái nhá ^^) của nước Mỹ bỏ đi, tiểu quỷ tử biểu hiện càng trở nên dữ tợn hơn, lúc trước hắn còn có chút vướng bận, giờ thì có thể hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì nữa rồi.

"Con mẹ nó, khựa nhân, là ngươi muốn chết." Cách Hướng Nhật 2~3m, tiểu quỷ tử đột nhiên gia tốc, tàn bạo hướng phía Hướng Nhật bổ nhào tới, nắm tay đang nắm chặt đã vung lên, hiển nhiên hắn đã không đem Hướng Nhật trở thành tên thiếu niên trẻ tuổi như bề ngoài nữa, mà trở thành một địch nhân hung ác độc địa để đối đãi.

"YAA.A.A.. ~~" bên cạnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên là tiểu nha đầu cũng không nghĩ tới, tiểu quỷ tử công kích đột nhiên lại có thể hung ác đến như vậy. Sợ tới mức vô ý thức mà che mắt lại, nhưng căn bản là không có bịt chặt, năm ngón để hở ra mấy cái khe lớn đủ để nhìn.

Biểu tình hung dữ của tiểu quỷ tử mang theo một chút khoái cảm tàn nhẫn, nắm tay vung tới trước mắt càng lúc càng lớn, Hướng Nhật trong phút chốc đưa tay ra bắt lấy cái nắm đấm kia, năm ngón tay thon dài thân thiết mà nắm trọn lấy, thừa dịp tiểu quỷ tử còn không có phản ứng, chân bên dưới đá qua, thẳng ngay giữa hạ thể tiểu quỷ tử.

"Ngao ~~" một tiếng kêu thảm thiết không thuộc phạm trù nhân loại vang lên, thân thể tiểu quỷ tử rõ ràng có xu thế lao đầu về phía trước, nhưng bởi vì nắm tay còn đang bị Hướng Nhật thân mật cầm, tiếp theo lại bị kéo xuống dưới mặt đất, như cọng bún ỉu xìu mà quỳ rạp trên nền đất.

"Thân là tạp chủng, sẽ có giác ngộ của làm tạp chủng." Hướng Nhật vừa nói chuyện, vừa thêm một chút lực ở tay, tiểu quỷ tử lại hét thảm lên một tiếng. Đến khi Hướng Nhật buông tay ra, nắm tay hắn hầu như đã không còn hình dáng bán đầu nữa.

Một cước dẫm lên đầu tên tiểu quỷ tử đang ngã trên đất, Hướng Nhật nhìn mấy tên thanh niên da trắng đang bị biến hóa bất ngờ này làm cho đờ người ra, nói: "Xin lỗi, tại nó cứ nhảy thích nhảy vào, nên đây là kết cục!"

Thủ đoạn gọn gàng, lời nói lại đơn giản, không ngừng hù dọa đến mấy tên thanh niên da trắng, cũng đồng thời hù dọa luôn tiểu nha đầu đang đứng một bên. Vốn là nàng vẫn còn có chút bận tâm Hướng Nhật sẽ bị đánh một trận, thế nhưng tình huống bây giờ có chút bất ngờ, kẻ bị đánh cho một trận lại chính là cái tên tiểu quỷ tử đang chiếm ưu thế thể hình kia, điều này hiển nhiên đã vi phạm quy luật tự nhiên mà.

Những người đi đường cũng bị tình huống phát sinh bên này hấp dẫn, rất nhiều người đang tiếp cận lại gần, hiển nhiên, đến chỗ có náo nhiệt góp vui là thiên tính của đại đa số người dân trên thế giới mà.

Tuy không rõ ràng lắm ở đây phát sinh chuyện gì, nhưng một thanh niên trưởng thành bị một thiếu niên giẫm lên đầu, loại vũ nhục này dù là bất kì ai cũng không thể tha thứ được, đủ để thỏa mãn tâm lý kích thích người xem xung quanh.

Rất nhiều người đang châu đầu nói chuyện, nỗ lực tìm hiểu ngọn nguồn xem chuyện gì đang phát sinh ở đây.

Đám thanh niên da trắng cuối cùng cũng từ trong trạng thái khiếp sợ khôi phục trở lại, tuy rằng thủ đoạn Hướng Nhật vừa thu thập tiểu quỷ tử kia xác thực là rất gọn gàng, nhưng còn chưa đủ để dọa cho bọn hắn chạy, hơn nữa bây giờ lại có nhiều người xem đến như vậy, giờ có muốn kinh sợ cũng đã muộn, giờ bỏ đi thì sau này làm sao còn dám lăn lộn trong trường học nữa đây?

"Buông hắn ra, bằng không ta sẽ cho ngươi hối hận!" Tên thanh niên da trắng ngoài mạnh trong yếu quát.

"Ta rất muốn thử xem ngươi làm thế nào để cho ta hối hận." Hướng Nhật chẳng thèm ngó tới, ngón chỉ vẩy mấy tên thanh niên da trắng, "Các ngươi là từ người lên hay là tất cả cùng lên? Ta nghĩ hay là cùng lên đi, từng người lên phiền phức lắm, cũng không phù hợp yêu cầu của ta."

Lời này hắn nói ra rất ngang ngược, nhưng phối hợp với hình ảnh hắn đang dẫm trên đầu tiểu quỷ tử không may kia, khiến người ta nghĩ hắn không đơn giản là chỉ ăn nói lung tung như vậy.

Những người đứng xem liền như kiểu con gà bị xoa rượu trước khi chọi vậy, tuy rằng vẫn không rõ chuyện gì phát sinh, nhưng mắt thấy một thiếu niên mở miệng khiêu chiến một đám người trưởng thành, rất nhiều người đều hưng phấn không thôi, có mấy người thậm chí còn suýt vỗ tay. Loại chuyện này rất hiếm gặp, không, phải nói là gần như là không thể gặp được, vô luận là một đám người trưởng thành đánh một thiếu niên, hay là một thiếu niên giáo huấn một đám người trưởng thành, đều cho bọn hắn một cảm giác kích thích quái đản trong cuộc sống đại học nhàm chán này.

"Lên, giáo huấn tiểu tử Trung Quốc này thật cẩn thận cho ta!" Lời Hướng Nhật nói tràn ngập khí phách khiến những người đứng xem cảm thấy hưng phấn, nhưng lại khiến cho đám thanh niên da trắng lửa giận thiêu tâm, bình thường hắn tung hoành ở trường học, bây giờ lại bị một tên tiểu tử Trung Khựa không biết từ đâu chui ra này khiêu khích, khiến hắn đã có chút mất đi lý trí, vung tay lên, một đám người phía sau nhất thời hướng phía Hướng Nhật bổ nhào tới.

Bọn họ cũng đồng dạng đối với Hướng Nhật thống hận không thôi, sớm đã muốn hảo hảo mà giáo huấn tên tiểu tử Trung Khựa này một trận, cho nên cho dù bị cả đám người vây xem này đánh giá là bắt nạt trẻ con bọn hắn cũng không quan tâm.

Tên thanh niên tóc đen da vàng đang tiến lại gần, đến giờ Hướng Nhật vẫn không xác định được hắn là người nước nào, nhưng đã định trước cho hắn kết cục đáng buồn hơn hẳn mấy tên khác.

Không đợi đối phương lao tới trước mặt, Hướng Nhật đã tiến lên nghênh đón, một cước đá văng tên thanh niên Châu Á đang không ngừng khiếp sợ khi nhìn thấy chân Hướng Nhật đang không ngừng phóng to trước mặt hắn ra xa vài mét, nghiêng người tung một quyền đánh ngã một tên, sau đó bắt láy một tên đang xông tới, trực tiếp quăng thằng vào tên theo sau, cả hai tên đồng thời kêu thảm một tiếng, một tên bụm mặt, một tên ôm gáy, té ngã trên mặt đất.

Hai tên cuối cùng thấy đồng bọn phía trước cơ hồ dính một chạm đã mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt, không đợi bọn hắn do dự để bỏ chạy, đã bị Hướng Nhật lao tới trước mặt đánh ngã xuống đất.

Sáu người, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã bị quật ngã, có lẽ còn chưa đến mười giây, cả đám đã nằm dưới đất kêu rên. Nếu như lúc này mà có máy quay phim mà nói, sợ rằng tất cả mọi người ở đây đã nghĩ đây là trường quay rồi.

"OH, MYGOD!"

"Kungfu Trung Khựa kìa!"

Mất mấy mười giây đồng hồ, hiện trường mới truyền ra những tiếng kinh hô. Từ khi những bộ phim của Bruce Lee được thịnh hành cho đến nay, bọn họ cũng đã chứng kiến qua không ít công phu Trung Khựa, bất quá tất cả đều là trên màn ảnh, mà bây giờ được chứng kiến nó phát sinh chân thật ngay trước mặt, hơn nữa lại còn lợi hại hơn công phụ trong phim nữa chứ, bảo sao họ không kinh hô cho được.

Một người vóc dáng bé nhỏ tầm 1m7, đối mặt với cả đám thanh niên cao lớn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã cho bọn họ nằm đo đất, công phu Trung Khựa như vậy, thực sự lợi hại quá đi.

Tiểu nha đầu đứng một bên cũng hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng không nghĩ tới, cái tên so với nàng vẫn còn non kia lại có thể biết công phu Trung Khựa, đây chính là việc nàng không nghĩ tới, những sự việc nho nhỏ không thoải mái lúc trước giờ nàng ném đi hết, cảm giác cũng có chút vinh dự, dù sao thì Hướng Nhật chính là do nang dắt vào trong trường học mà.

Mà thân là người Trung Khựa, nam sinh mặt mụn ba người kia giờ vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhưng trong người thì nhiệt huyết sôi trào hết cả lên, không nghĩ tới tiểu tử trông như học sinh cấp 3 bọn hắn làm quen trên máy bay này, không chỉ là một siêu cấp đại phú hào, lại còn một thân công phu tuyệt đỉnh như thế nữa chứ

Chương 980: Khoe khoang

Biên dịch: Cậu Tấn
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết Hội








Người bên ngoài kinh hô, Hướng Nhật tự nhiên nghe được, hắn thậm chí còn thấy người mà hắn vừa đưa thư trong đám người - mỹ nữ tóc vàng, ánh mắt dị thường lóe sáng nhìn hắn. Hướng Nhật hướng về phía nàng mỉm cuời thân mật, khiến nàng tựa hồ có chút xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác.

Hướng Nhật lúc này mới nhìn về phía gã thanh niên da trắng đang cố trấn định nhưng mặt lại lộ rõ sự hãi, nói:

"Ta thấy bây giờ nói xin lỗi cũng không tính là muộn, ngươi sẽ nói chứ?"

Gã thanh niên da trắng cả người run lên, nhưng có lẽ là bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy, nên cho dù vừa chứng kiến kungfu Tung Của lợi hại của Hướng Nhật, lúc này hắn vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Thậm chí còn móc ra một con dao bấm, mũi dao hướng về Hướng Nhật, để tự cho mình chút dũng khí bạo gan.

Hướng Nhật lắc đầu, buồn cười, gã da trắng này đúng là thiếu hiểu biết, được rồi, đã vậy cho các ngươi biết một chút về "Kungfu chinese" chân chính.

"Không phải ngươi đang cho rằng con dao cùn này có thể gây tổn thương đến ta đấy chứ?" Hướng Nhật cười nhạt nhìn gã da trắng, nếu đã quyết định khiến đám người Mỹ đứng xung quanh này "đại khai nhãn giới" ( mở rộng tầm mắt ), vậy thì phải hảo hảo biểu hiện một phen.

Vừa nói xong, vươn tay, xòe 5 ngón ra. Gã da trắng cho rằng Hướng Nhật muốn động thủ với hắn, liền phản xạ có điều kiện lui về sau. Hướng Nhật nhếch môi cười, vươn tay xòe 5 ngón rồi thu mạnh lại. Gã da trắng kinh ngạc kêu lên một tiếng, con dao bấm trong tay không giữ được, bay về phía Hướng Nhật, bị Hướng Nhật chộp vào trong tay.

"OH----MY GOD!"

Những người đứng xem lại một phen kinh ngạc nữa, ban đầu bọn họ cũng không rõ Hướng Nhật làm mấy động tác có ý nghĩa gì, đến khi nhìn thấy con dao bấm trong tay gã da trắng tự động bay đến tay Hướng Nhật, mới hiểu được ý nghĩa mấy động tác này. Thế nhưng chuyện này càng làm bọn họ thấy thần kỳ, rõ ràng khoảng cách xa như vậy, nhưng đồ vật lại tự động bay đến tay tiểu tử người Tàu kia, còn có sự tình gì thần kỳ hơn sao?

Hướng Nhật nếu đã quyết định phải hảo hảo làm kinh sợ đám người Mỹ này, đương nhiên sẽ không chỉ làm mỗi bước vừa rồi. Con dao bấm trong tay bị hắn nắn nắn vài cái, rất nhanh biến thành một khối kim loại tròn tròn..

"Hítt hàà..."

Chiêu này đúng là khiến người đứng xem xung quanh hít một hơi lạnh.

"Súp pơ mẹn!!!" Có vài người Mỹ thậm chí còn hô lên cái tên này.

"No, Kungfu Chinese!" Hướng Nhật cũng không muốn bị người ta nghĩ mình giống gã ngoài hành tinh chuyên mặc xịp đỏ bên ngoài ấy, liếc mắt ra xung quanh, nói: "Biết bên trong công phu Trung Quốc lợi hại nhất là cái gì không?"

Người xem xung quanh nhất thời bị câu dẫn lòng hiếu kỳ, bọn họ chỉ thấy qua kungfu Tung Của ở trong phim ảnh, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, đương nhiên rất muốn nhìn cho đã mắt.

Hướng Nhật bắt đầu khoe khoang :" Bên trong công phu Trung Quốc lợi hại nhất là khí công. Khí công là cái gì ta nghĩ các vị rất khó lý giải qua lời nói, bất quá ta có thể cho các vị thưởng thức qua một chút."

Lời này tự nhiên được mọi người xung quanh nhất trí trầm trồ khen ngợi, mà bọn họ hiển nhiên cũng đem đám gã da trắng xui xẻo bỏ vào lãng quên, càng không có người đi giúp đỡ mấy gã vẫn còn nằm trên mặt đất luôn.

Nhưng Hướng Nhật cũng không quên gã thanh niên da trắng kia, muốn biểu diễn, nhất định phải phải có vật thể phối hợp, mà đối phương không thể nghi ngờ chính là vật phối hợp hay nhất a. Hướng Nhật một lần nữa vươn tay, xòe 5 ngón nhắm vào gã thanh niên da trắng, người xem xung quanh nín thở nhìn động tác của hắn, chờ mong sự tình thần kỳ hơn phát sinh.

Gã thanh niên da trắng mặc dù không rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng sự tình lúc này đang rất bất lợi đối với hắn, giờ cũng không thể chú ý mặt mũi nữa, xoay người chuẩn bị chuồn đi. Chuyện này vừa đúng ý Hướng Nhật, 5 ngón tay liền thu lại. Gã thanh niên da trắng cả kinh kêu một tiếng, cả người bị nhấc lên, treo chừng một mét giữa không trung, vẫn như cũ duy trì tư thế xoay người chạy trốn.

"OH----MY GOD!"

Không biết người đứng xung quanh đã hô câu đó mấy lần rồi, chí ít Hướng Nhật thần kỳ cũng không khiến bọn họ thất vọng, đây là thứ lợi hại nhất bên trong kungfu Tung Của - "Khí công" sao?

Hướng Nhật có ý định khoe khoang, ngón tay vừa chuyển, gã da trắng liền xoay ngược lên, chuyển thành tư thế đầu dưới chân trên, hắn nghĩ rằng sắp sửa rơi xuống, sợ đến kêu váng trời đất.

Xung quanh rộ lên một trận cười vang, không có chút nào đồng cảm với tình cảnh bi thảm của gã da trắng, trái lại còn nghĩ rằng trò hay vừa rồi rất đáng xem. Đương nhiên, kungfu Tung Của mà Hướng Nhật đang biểu diễn mới chính là hứng thú của bọn họ.

(Hướng Nhật là người TQ, đương nhiên sẽ ko gọi nước mình là Tàu hay Tung Của, nên DG để nguyên TQ trong lời nói,suy nghĩ của nv)

Chơi đùa gã thanh niên da trắng một phen, đến khi Hướng Nhật buông tay thì đối phương đã có dấu hiệu sùi bọt mép rồi, sau đó lôi kéo tiểu nha đầu tóc xanh đang đứng há hốc mồm: "Đi thôi, nên trở về đi."

Mắt thấy biểu hiện như vậy đã đủ rồi, Hướng Nhật tin tưởng đám thanh niên da trắng mấy người sẽ không dám tìm nhóm nam sinh mặt rỗ ba người gây phiền phức nữa, thậm chí chuyện này sau khi truyền ra ngoài, có khi người Trung Quốc trong trường lại được ưu đãi hơn ấy chứ.

Tiểu nha đầu vẫn còn khiếp sợ chưa khôi phục lại, cứ sững sờ mà tùy ý để Hướng Nhật lôi kéo đi. Bất quá hai người Hướng Nhật muốn rời đi, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Mắt thấy Hướng Nhật sắp phải đi, sớm đã có một đám người vây quanh rồi.

"Hắc, có thể dạy ta Trung Quốc công phu được không?"

"Ta muốn học 'Khí công', sư phụ."

"Dạy ta đi, sư phụ."

Tuy rằng "Sư phụ" ( master ) hai chữ nghe quái dị không gì sánh được, nhưng Hướng Nhật cũng miễn cưỡng nghe hiểu.

Đối mặt với đám người vây quanh, da trắng da đen da đỏ đều có, thậm chí còn có vài em tóc vàng vóc dáng không tệ, đáng tiếc mỹ nữ tóc vàng kia lại không có ở trong đó, Hướng Nhật cũng không lạnh lùng
cự tuyệt, mà cho bọn họ một kỳ vọng giả tạo:

"Ngại quá, công phu Trung Quốc bất truyền người ngoại quốc, nếu như các vị nhập tịch Trung Quốc, ta nghĩ ta sẽ có thể dạy các vị ha."

Sắc mặt đám người vây quanh nhất thời suy sụp, bất quá quả thật cũng có mấy người chăm chú lo lắng tính toán có nên hay không nhập quốc tịch Tung Của, nếu như có thể học công phu thần kỳ như vậy, nhập tịch Tung Của tựa hồ cũng không có cái gì không tốt.

Đuổi đám người hứng thú "kungfu chinese" đi, Hướng Nhật vì ngăn ngừa chuyện gặp phải phiền toái lần thứ hai như vậy, liền nhanh chóng dắt tiểu nha đầu đi thẳng, đến khi không còn thấy bóng dáng đám người kia, Hướng Nhật mới buông tay tiểu nha đầu ra.

Xoa xoa vết đỏ trên cổ tay, tiểu nha đầu rất bất mãn, trừng mắt nhìn Hướng Nhật: "Ta nói, ngươi không có một điểm phong độ thân sĩ à? Ngươi xem, đều bị ngươi làm đỏ lên rồi đây này."

"Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, nếu như ta ở lại, ta nghĩ ta sẽ bị bọn họ nuốt chửng mất." Hướng Nhật nói có chút khoa trương.

"Đó là ngươi, không phải ta." Tiểu nha đầu oán hận lườm hắn một cái, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, đánh giá Hướng Nhật từ trên xuống dưới, biểu tình có vẻ có chút quỷ dị.

"Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à?" Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng.

Nghiêm chỉnh mà nói, Hướng Nhật cách cái đẹp trai chân chính còn kém một chút, bất quá tiểu nha đầu hiển nhiên cũng không có ý định cùng hắn tính toán so đo chuyện ấy, chỉ hỏi một câu ngữ khí rất không xác định : "Công phu Trung Quốc có thật là chỉ dạy cho người Trung Quốc không?"

"Không phải là công phu dạy cho tất cả người Trung Quốc! Đây là người Trung Quốc có tài năng mới học được." Hướng Nhật trong lòng có chút thấp thỏm, hắn cũng sợ tiểu nha đầu bỗng nhiên hăng hái muốn cùng hắn học "kungfu Chinese".

May là, tiểu nha đầu chỉ bĩu môi, không có phản ứng lại Hướng Nhật, cũng không biết trong nội tâm nàng rốt cuộc có cái chủ ý gì.

Hướng Nhật tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc nàng, đúng lúc này điện thoại trên người reo lên, lấy ra nhìn, là Monica gọi tới!

". . . . . Có chuyện gì sao?" Bên cạnh có tiểu nha đầu, Hướng Nhật cũng không tiện gọi tên Monica.

"Chuyện của Elie thế nào rồi ?" giọng nói của Monica vẫn trong trẻo như cũ, nhưng rất lạnh lùng.

"Đã giải quyết." Hướng Nhật trong lòng cười khổ, cũng đã là nam nữ thân thiết nhau rồi, còn dùng ngữ khí lạnh lẽo như vậy sao?

"Vậy ngươi đến chỗ ta làm việc, ta chờ ngươi." nói xong không đợi Hướng Nhật đáp lại, cúp điện thoại luôn’

Chương 981: Bị khinh thường

Biên dịch:DT
Nguồn: Siêu cấp Thuần Khiết








Dứt ra khỏi tiểu nha đầu kia, Hướng Nhật tranh thủ đến cao ốc. Monica không tự mình đến, nhưng nàng có cử một thư kí đến thay.

“Ngài là Jack tiên sinh sao?” Nữ thư kí cũng không tính là xấu, tóc giản dị, vóc người cao gầy, mang giày cao gót gần như cao hơn Hướng Nhật một cái đầu.

“Là ta!” Hướng Nhật bị nàng nhìn từ trên xuống đâm ra có chút không thoải mái.

“Mời ngài theo ta” Nữ thư kí phụng phịu, đối với Hướng Nhật cũng không có hảo cảm gì, đương nhiên cũng không có ác cảm.

Đưa Hướng Nhật vào phòng làm việc của Monica, ngay cả tách trà cũng không có, chỉ nhàn nhạt truyền đạt lại rằng Monica đi họp, bảo Hướng Nhật ở đây chờ nàng.

Hướng Nhật cũng không để ý, chờ nữ thư kí đi ra, hắn cũng không khách khí mà ngồi lên cái ghế tổng giám đốc của Monica, đánh giá hoàn cảnh làm việc của nàng.

Chưa nói tới phòng làm việc cực kì lớn, mà cách lắp đặt thiết bị cũng rất tinh giản. Có thể nhìn ra được Monica không phải là người xa hoa lắm.

Việc Monica gọi mình đến ngồi chờ mà không chú ý đến mình làm Hướng Nhật có chút bất mãn, nhưng mà tối hôm qua mới làm người ta thế kia, nói cho cùng Hướng Nhật cũng có chút hổ thẹn trong lòng.

Hướng Nhật tiện tay lật lật vài tài liệu văn kiện trên bàn giết thời gian.

Xem hai phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, Hướng Nhật cho rằng Monica trở về, nhất thời đặt văn kiện xuống, tươi cười nhìn về phía cửa.

Không ngờ người đến không phải là Monica, mà là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng - Richard.

“Là ngươi sao? Tại sao ngươi lại ở đây!” Cừu nhân gặp mặt, tròng mắt thiếu điều lộn ra ngoài. Nhìn thấy trong phòng là Hướng Nhật chứ không phải Monica, Richard hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Nhật, hận không thể đem hắn ra cắn xé.

“Ở đây thì sao?” Hướng Nhật nhàn nhã ngồi xuống. Đối với việc cướp hôn thê của tên này, hắn không hề hổ thẹn chút nào.

“Lập tức cút ra ngay cho ta! Cút! Ngay!” Nhìn Hướng Nhật nhàn nhã ngồi vắt chân. Richard chỉ vào mặt hắn rống lớn, sắc mặt dữ tợn hơn con heo mọi.

“Ngươi là chủ cái công ty này sao?” Hướng Nhật chẳng thèm liếc hắn cái nào, khinh khỉnh ngồi trên ghế, nghiễm nhiên đem mình trở thành chủ nơi này.

Richard tức đến run người, đang định rống lên dữ tợn hơn thì vừa vặn nghe thấy thanh âm của nữ thư kí kia tìm đến, như thể gặp được cứu tinh, hắn chỉ về phía Hướng Nhật hỏi nàng thư kí: “Tại sao hắn lại ở đây? Mau gọi bảo an đến đuổi hắn ra!”

Nữ thư kí không chút biến sắc, giống như không có nhìn ra Richard đang tức giận nghiến răng nghiến lợi vậy: “Xin lỗi, hắn là khách của tiểu thư Monica!” Những lời này nói ra, coi như là dập tắt “kiến nghị” của Richard.

Richard thoáng cái mặt đỏ bừng, khung cảnh lúc trước hiện về ngay trước mắt, sắc mặt lại càng dữ tợn hơn, gào lên với thư kí :” Monica đâu, lập tức gọi nàng ta đến đây cho ta!!!”

“Monica tiểu thư đang họp.” Nữ thư kí bình tĩnh trả lời.

Hướng Nhật trong lòng thầm kêu khổ, trước kia nàng thư kí này điềm đạm với mình như thế, còn tưởng có thiện cảm gì, không ngờ tính cách của nàng chính là như thế, hơn nữa thái độ của nàng đối với Richard so với mình còn ác liệt hơn đến vài phần :3

“Ta mặc kệ nàng đang làm gì! Kể cả đang cùng nam nhân ở trên giường, cũng phải lập tức xuất hiện trước mặt ta!!!” Richard bị Hướng Nhật chọc tức, lại bị nữ thư kí bồi thêm, hiển nhiên tinh trùng thượng não, mất hết lý trí, cái gì cũng dám nói.

Nữ thư kí vốn hờ hững đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, nàng biết tuy rằng Richard và Monica có quan hệ, nhưng cũng vì thế mới chán ghét, ngay cả vị hôn thê của mình mà cũng dám ăn nói như thế, loại nam nhân này, gả cho hắn còn đáng sao?

“Richard tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn ăn nói lung tung nữa, ta sẽ gọi bảo an đưa ngươi ra ngoài!” Nữ thư kí hiển nhiên không chịu được Richard, thanh âm nàng lớn như vậy, phỏng chừng cả công ti đều nghe thấy.

“Vậy sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi thất nghiệp rồi, mau thu dọn đồ đi!” Richard bắt đầu chém gió, có lẽ hắn thật sự nghĩ rằng mình có tư cách làm ra quyết định này. (nguyên văn chém gió là của tg :3)

Bất quá nữ thư kí dường như không quan tâm lắm đến hắn, nàng thất nghiệp hay không thì cũng không liên quan gì đến người đàn ông này, nàng cũng khinh thường cái loại đàn ông ỷ vào xuất thân tốt nhưng chẳng có tài cán gì.

Nhìn thấy nữ thư kí còn đứng yên không động đậy gì, Richard bước tới chuẩn bị giáo huấn một chút, đột nhiên Hướng Nhật một bên quát lên: “CÚT!”

Cái này vừa vặn hù cả Richard và nữ thư kí kia, hai người giật mình một cái rồi cùng nhau nhìn về phía Hướng Nhật. Hướng Nhật không để ý tới nàng thư kí, ánh mắt đâm thẳng vào người Richard, sát khí băng lãnh rõ ràng: “Cút!”

Vẫn là một chữ đó, nhưng người Richard bất giác run lên, đối mặt với ánh mắt âm lãnh của Hướng Nhật, hắn tựa như mất hết dũng khí , khuôn mặt dần xám xịt và tái xanh đi…

Nữ thư kí không trực tiếp cảm nhận được ánh mắt kinh khủng kia của Hướng Nhật, tuy kì quái với chữ “Cút” của Hướng Nhật đuổi được Richard ra ngoài nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu với Hướng Nhật một cái. Ý là cảm ơn Hướng Nhật giúp nàng giải quyết vấn đề, tuyệt không còn thêm ý gì nữa.

Tâm tình Hướng Nhật có chút khó chịu, đương nhiên là không phải vì nữ thư kí đó, xem ra vấn đề Richard phải giải quyết nhanh một chút, chính mình đã đáp ứng giải quyết giúp Monica chuyện này rồi, tuyệt đối không thể để nàng thất vọng.

Đang nghĩ ngợi dùng phương pháp tuyệt mĩ nào để giải quyết chuyện này, thì cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, không ngờ tới chính là Monica.

Hướng Nhật trong lòng rộn lên một chút, hắn khẳng định Monica đã biết sự tình vừa xảy ra của Richard, liền đứng dậy, khó khăn kêu một tiếng: “Liza...!”

“Uhm!” Monica mặc không đổi sắc đáp một câu, đặt mấy tập tài liệu lên bàn, sau đó yên lặng nhìn Hướng Nhật: “Biết tại sao ta kêu ngươi đến đây không?”

“Không biết.” Hướng Nhật có chút suy đoán trong lòng, nhưng lúc này giả ngu là tốt nhất.

“Cha mẹ ta hôm nay từ Australia trở về, buổi tối ngươi đi theo ta ra sân bay đón bọn họ.” Monica nhìn ra cửa sổ một hồi lâu mới lên tiếng.

Hướng Nhật nghe xong liền sửng sốt, là đi đón cha mẹ vợ chứ không phải hối thúc mình nhanh chóng giải quyết chuyện đính hôn của Richard, trong lòng nhất thời thở ra nhè nhẹ.

“Thế nào, ngươi không muốn đi sao?” Thấy Hướng Nhật không nói gì, ánh mắt Monica lập tức lạnh lên.

“Đi, đi chứ” Hướng Nhật vội vàng nói.

“Vậy là tốt” Monica liền dịu xuống, đến chỗ bàn làm việc, rút trong ngăn kéo ra một tờ ngân phiếu đưa cho Hướng Nhật: “Tý nữa đi mua sắm thêm ít trang phục, cha mẹ ta rất coi trọng bề ngoài, trang phục bình thường không nên mặc.”

“Không cần, ta có tiền!” Hướng Nhật sửng sốt, hắn không ngờ đến Monica lại đưa tiền cho mình đi sắm quần áo, lập tức đẩy lại.

“Ở nước Mỹ, ngươi phải nghe lời ta!” Monica vẫn không thu hồi tờ ngân phiếu, trực tiếp ném lên bàn.

Hướng Nhật cười khổ không ngớt, cảm giác mất hết mặt mũi trào lên, nghĩ cũng không ra có lúc mình bị nữ nhân bao.

“Tốt, vậy ngươi về trước đi, buổi trưa cùng ta đi ăn cơm, ta đã đặt nhà hàng trước rồi.” Monica phất phất tay ra vẻ đuổi hắn đi.

Hướng Nhật dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì cho phải, lại nghĩ đến Richard vừa tới, liền hỏi mơ hồ: “Ách, ngươi còn chuyện gì cần dặn nữa không?”

Dường như nhìn thấu câu hỏi đầy dụng ý của nam nhân này, Monica híp mắt nhìn hắn: “Về chuyện đính hôn của ta, ta biết rõ có chút phiền phức, nên không giải quyết trong thời gian ngắn được, chỉ cần ngươi nắm chặt thời gian là ổn.”

Hướng Nhật không biết rét run lần thứ mấy trong ngày, Monica tự nhiên độ lượng như thế? Đồng thời hắn lại có chút cảm giác bị xem nhẹ, cái gì gọi là không thể giải quyết trong thời gian ngắn? Thật là bức hắn quá mà, chẳng lẽ lại thừa dịp trời tối đến nhà Richard một chuyến, dùng dùng phương pháp trực tiếp nhất mà giải quyết chăng? Hắn cũng không tin đứng trước đường sinh tử mà Nghị Viên New York đó còn thỏa hiệp được với hắn.

Đương nhiên là không phải tối nay, dù sao buổi tối cũng phải đi đón cha mẹ vợ với Monica, rõ ràng là không có thời gian.

“Cho ta thêm hai ngày, nhất định có thể giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ.” Ném lại một câu khiến Monica sững sờ, Hướng Nhật bước ra khỏi phòng làm việc

Chương 982: Leo cây

Biên dịch: Trường Ca Ca
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: scapthuankhiet.com


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Đã hẹn với Monica cùng nhau ăn cơm trưa, Hướng Nhật tự nhiên không thể lỡ hẹn. Vừa hay Monica gọi một bữa ăn ngay tại sảnh Broadway, sát với phố người Hoa. Đây là nhà hàng chuyên về các món ăn Nhật Bản, Hướng Nhật tuy không thích sushi, các món cá sống, nhưng Monica lại thích, nên hắn cũng không tiện phản đối.

Vừa chạy tới ngoài cửa nhà hàng Nhật Bản, ở cửa đã xuất hiện một tiểu nha đầu tóc màu xanh ngăn hắn lại, biểu tình rất không thoải mái nói:

"Ngươi như thế nào bây giờ mới đến? Không biết là để một người con gái đẹp và thùy mị đợi lâu là rất thiếu lễ độ sao?"

Hướng Nhật tập trung nhìn kĩ, nguyên lai là em gái của Monica, hình như là tiểu nha đầu Elie gì đó, nhưng lại không thấy Monica ở đây, lông mày không khỏi nhíu lại:

"Tại sao là ngươi? Monica tiểu thư đâu?"

"Chị Monica có việc nên không thể tới." Tiểu nha đầu đối với việc Hướng Nhật chỉ quan tâm tới chị gái mà đem mình làm người vô hình nên giọng điệu rất bất mãn,quệt miệng nói thẳng.

"Chuyện gì mà bận rộn như vậy, ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có sao?" Hướng Nhật trong lòng có chút khó chịu nói,đã hẹn trước là cùng nhau ăn cơm trưa, bây giờ lại bị cho leo cây.

Vốn là hắn vẫn đang hào hứng hừng hực mà tới đây, dù sao đây cũng là bữa ăn chính lần đầu của hắn cùng Monica từ khi hai người xác định quan hệ tới nay, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn thất vọng.

"Hắc, ngươi không cảm giác là mình quản quá nhiều chuyện sao?"

Tiểu nha đầu chẳng thèm nhìn hắn, tuy lúc trước đã thấy qua Hướng Nhật xuất hiện trong căn hộ của chị gái Monica, nhưng nàng cũng không nhận ra như thế này thì có thể nói rõ hai người có cái quan hệ thân mật gì, hơn nữa nàng hoàn toàn sẽ không liên tưởng tới phương diện kia. Tại vì nàng nhìn thấy hắn so với mình còn nhỏ hơn một hai tuổi, như vậy thì chị gái Monica của mình sao có thể coi trọng hắn được chứ?

Tiểu nha đầu bị nói trúng chỗ đau, nên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dữ tợn: "Hỗn đản! Đừng quên ngươi bây giờ vẫn còn ở trong nhà chị gái ta, là nàng mời ta tới, nghe cho rõ đây, nếu như ngươi hiện tại ly khai nơi này, ta lập tức gọi điện thoại nói cho chị Monica, sau đó ngươi chờ mà đợi bị đuổi đi a!"

"... Nàng gọi ngươi tới để làm gì? Lẽ nào gọi ngươi đến là để mời ta ăn cơm, ta sẽ không tự mình ăn được sao?"

Hướng Nhật cuối cùng là vẫn không thể bỏ đi, mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng nói thật, lời uy hiếp của tiểu nha đầu rất có hiệu quả, suy cho cùng hắn đã làm việc có lỗi với Monica cho nên lại không thể mặt dày mà đắc tội thêm với cái cô em gái được chị gái cưng chiều này được!



"Hừ!" Thấy Hướng Nhật không dám rời khỏi, tuy rằng ngữ khí hắn nói còn có đôi chút làm nàng khó chịu, nhưng tiểu nha đầu nghiễm nhiên mang một bộ dạng đắc thắng, kiêu ngạo hất mũi hả giận, "Ngươi không phải dự định rời khỏi sao? Như thế nào còn chưa đi?"

"Nói đi, Monica rốt cuộc có chuyện gì, nàng bảo ngươi tới làm gì, dù sao vẫn không có khả năng nàng không rảnh để đến cho nên để ngươi thay thế nàng đi theo ta ăn một bữa cơm chứ?"

Hướng Nhật trực tiếp bỏ qua lời nói của tiểu nha đầu, trong lòng đối với Monica có chút oán giận, không rảnh để đến có thể nói nhanh trong điện thoại a, như thế nào không rằng không nói mà phái cái đài này đến là có ý gì?

"Ngươi cho rằng ta muốn tới nơi này á? Nếu như không phải... Ta mới sẽ không tới nơi này. Nghe đây, chờ cơm nước xong xuôi ngươi phải đi theo ta, ta sẽ thay ngươi chọn một bộ y phục thích hợp. Đương nhiên, là ngươi thanh toán!"

"Mua quần áo?" Hướng Nhật rốt cục nhớ ra, buổi sáng trước khi Monica tới văn phòng, nàng đích xác có yêu cầu mình mua một bộ âu phục chính thức, như thế mới thuận tiện cho buổi tối đi ra sân bay tiếp đón cha mẹ nàng.

Nhưng mà...

Xem cái bộ dạng của tiểu nha đầu trước mắt như người khác thiếu nàng mấy trăm vạn, Hướng Nhật có chút hoài nghi ánh mắt nàng có hay không có năng lực thay hắn chọn lựa được một bộ tây trang "Hợp" với hắn, Monica thật đối với nha đầu kia có lòng tin lớn như vậy sao?

"Đúng, ngươi còn chưa nói Monica rốt cuộc có chuyện gì không thể tới?" Việc trước mắt là chọn âu phục có thể để qua một bên, cái này mới là trọng yếu nhất.

Tiểu nha đầu mặt nhăn mày nhíu, có ý không muốn nói cho Hướng Nhật, nhưng vẫn là không tình nguyện mà nói ra: "Chị Monica muốn bồi tiếp một khách nhân rất trọng yếu, cũng là người Trung Quốc, từ Hồng Kông đến..."

"Đến từ Hồng Kông? Nam hay nữ?" Hướng Nhật nhất thời biến sắc mặt, chỉ là bồi tiếp mà thôi. Khách nhân trọng yếu cái rắm, lại có thể đem mình vứt xuống dưới, khách nhân nào trọng yếu như vậy?

... ...

Thời gian quay trở lại khoảng 20 phút trước, phi trường quốc tế Kennedy, New York.

Đeo kính râm màu đỏ thẫm, Hoắc Vãn Tình từ bên trong đường hành lang sân bay đi ra ngoài, bên cạnh nàng cũng là người đồng dạng đeo kính râm - La tỷ, trong tay hai người đều kéo theo một cái rương hành lý.

"La tỷ, ngươi có muốn gọi điện thoại thông báo cho người kia hay không?" Hoắc Vãn Tình hỏi La tỷ bên cạnh, trong lòng đối với việc có hay không nên thông báo cho cái tên tiểu sắc lang là mình đã đến nước Mỹ, thực sự rất do dự.

La tỷ mang kính mắt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không rõ biểu tình hiện tại của nàng là cái dạng gì, nhưng nàng tuyệt đối không tán thành cái đề xuất này, nhưng vẫn khẳng định:

"Hoắc tổng, tốt nhất là không nên gọi, ngươi vừa xuống phi cơ đã gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ nghĩ tới ngươi vội vàng mà tới nước Mỹ là để tìm hắn a."

La tỷ tự nhiên là lo lắng cho chính mình, trước kia không ngừng cướp đi hai rương USD của người nào đó, càng thuận tiện mà lấy đi của hắn "Nhất Diệp Trâm ( kì thực là Hồng Long nhưng nàng cũng không biết)", điều này làm cho nàng rất chột dạ, sớm biết rằng trước đây nếu có lấy đi "Nhất Diệp Trâm" thì nàng cũng sẽ không để lại cái tờ giấy đó, bây giờ nàng mới thực sự hối hận.

Nếu như bản thân nàng không có phát sinh biến hóa lớn như vậy, nàng cũng rất yên tâm thoải mái, mấu chốt là hiện tại chính mình lại trẻ ra nhiều tuổi như vậy, gặp phải tiểu tử ngu ngốc kia, không phải là đã minh bạch mà nói cho đối phương biết, mình chính là người áo đen kia sao?

"Ngươi nói đúng, không gọi điện thoại cho hắn thì hơn!" Hoắc Vãn Tình khẽ cắn môi, phi thường tán thành lời nói của La tỷ, ngẫm lại cũng đúng, chính mình thật cũng không nên vội vàng như thế, không phải nói cho tiểu tử kia mục đích chính mình đến nước Mỹ là để tìm hắn sao? Tuy sự thực là như vậy, nhưng nàng vẫn muốn để lại cho mình chút tôn nghiêm a!.

La tỷ buông lỏng một hơi, tuy nói sớm muộn gì cũng bị vạch trần, nhưng bản năng của nàng muốn có thể gặp người nào đó càng muộn càng tốt cho nên phải tận lực mà kéo dài thời gian a, trừ cái điểm chột dạ ở ngoài ra, rất có thể cũng vì nguyên nhân cảnh tượng chân thực trong mơ kia, nhớ tới cái kia của tiểu hỗn đản tại trong mộng cảnh quá "Hung mãnh", nàng cũng có chút run sợ trong lòng, cái cảnh trong mơ kia thực sự quá chân thực, chân thực đến mức nàng cũng phải hoài nghi có hay không đã từng phát sinh qua một màn như vậy.

"Hoắc tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" Đem những ý niệm hỗn loạn trong đầu vứt qua một bên, La tỷ hỏi.

"... Ta bây giờ gọi điện thoại, ở New York này ta cũng có quen biết được mấy vị bằng hữu, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ đón là được." Hoắc Vãn Tình rất thanh nhã đáp lời, đường đường là Hoắc đại tiểu thư nếu như ở các nơi trên thế giới mà không có quen biết được mấy người hảo hữu, vậy thì thật là đáng chê cười

Chương 983: X (Thượng)

Biên dịch: Vấn Thiên Quân
Nguồn: scapthuankhiet.com


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

- Tina, thật là cậu, nhận được điện thoại của cậu mình rất bất ngờ, không nghĩ rẳng cậu lại rảnh tới New York thăm mình cơ đấy.
Monica từ trong xe đi ra, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Hoắc Vãn Tình đã tháo kính râm xuống.

- Lisa (Lôi Thiến), đã lâu không gặp, cậu vẫn trẻ đẹp như trước a.

Nhìn Monica trước mắt so với lúc trước còn muốn rực rỡ hơn, Hoắc Vãn Tình thốt ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Nàng và Monica quen nhau từ hai năm trước, khi đó Monica đi Hồng Kông cùng Hoắc thị kí kết một bản hợp đồng, đúng lúc là do nàng tiếp đãi. Hai người đều là nữ cường nhân, tính cách và tính tình cũng không sai biệt lắm, trò chuyện một lúc liền biến thành đôi bạn thân.

- Cậu cũng vậy, Tina.
Monica đương nhiên cũng không keo kiệt một câu khen ngợi.

- Lần này mình tới có chút gấp gáp, không có quấy rầy công việc của cậu đấy chứ?
Hoắc Vãn Tình rất rõ ràng những người như Monica thì thường sẽ rất bận rộn, có lúc thậm chí thời gian để ăn một bữa cơm cũng không có, mà nàng lần này trước khi đến cũng không có thông tri trước cho người ta, hiện tại lại bắt người ta đến tận sân bay tiếp đón chính mình, cảm giác, cảm thấy có chút băn khoăn, tuy rằng hai người tâm đầu ý hợp nhưng sao vẫn cảm thấy không hay cho lắm.

- Đương nhiên không sao, mấy ngày gần đây mình cũng không bận rộn gì cho lắm, cậu có thể tới mình thực sự rất là vui.
Trong miệng nói đến lời này, trong lòng Monica liền hiện lên một bóng người, bất quá nghĩ tới người chị em đang ở trước mặt, bóng hình kia rất nhanh đã bị đè xuống.

- Thật sao? Mình còn sợ làm lỡ công việc của cậu đây.
Nghe thấy Monica nói như vậy, Hoắc Vãn Tình buông lỏng một hơi.

- Tina, chúng ta không phải là bạn tốt của nhau sao?
Monica dùng lời này đến trấn an bạn tốt hoàn toàn không cần phải lo lắng như vậy, tiếp theo chuyển sang phía La tỷ đứng bên cạnh, có chút do dự nói:
- Vị này chính là... La nữ sĩ?"

- Xin chào cô, Monica tiểu thư.

La tỷ đã sớm bỏ kính mắt xuống, nàng và Monica cũng không tính là xa lạ, trước đi cùng Hoắc Vãn Tình đã tiếp xúc qua. Nàng cũng biết Monica tại sao phải có biểu hiện như vậy, muốn trách chỉ có thể trách nàng biến hóa thực sự quá lớn, nhất thời làm cho đối phương không thể xác định đến cùng có phải là nàng hay không.

- Thực sự là la nữ sĩ? Trời ạ!
Monica rất giật mình, biểu tình cũng có chút khoa trương.
- Thật... Thật không thể tin được, cô cư nhiên lại trẻ ra nhiều như thế.

- Cảm ơn cô đã khích lệ, Monica tiểu thư.
La tỷ trong lòng khẽ cười khổ, nàng tuy rằng rất thích biến hóa của chính mình, nhưng lại rất sợ người quen trước đây nói ra lời như vậy, bởi vì kế tiếp đối phương có khả năng sẽ hỏi nàng làm sao mà lại có biến hóa như vậy, mà nàng lại không thể trả lời được.

Quả nhiên, Monica không ngoài dự đoán, lắc đầu liên tục nói:
- Không, đây không phải khích lệ, mà là sự thực. La nữ sĩ, có thể nói cho tôi biết, cô rốt cuộc dùng phương pháp gì..."

- Ngại quá, Monica tiểu thư, kỳ thực tôi cũng không biết tại sao lại như vậy.
Không đợi Monica nói ra hết câu, La tỷ liền vội vàng cướp lời.

"Đúng vây, Lisa, La tỷ biến hóa như vậy chính nàng cũng không rõ, sự thật thì, ngày hôm trước nàng vẫn còn bộ dáng lúc trước, chỉ trải qua một đêm thôi, nàng đột nhiên bỗng trẻ ra rất nhiều, về phần nguyên nhân trong đó, tạm thời còn chưa có tìm được.
Hoắc Vãn Tình cũng ở một bên giải thích, nàng chỉ sợ Monica có cái gì đó hiểu lầm, cho rằng La tỷ là muốn dấu bí quyết mà không nói ra.

- Tina, cậu nói biến hóa của nữ sĩ này, chỉ trong có một buổi tối?

Nếu như nói lúc trước Monica chỉ là giật mình, vậy thì hiện tại chính là khiếp sợ, trong vòng một đêm đột nhiên trẻ ra vài tuổi, loại sự tình này còn chưa có nghe nói qua. Nếu như là già đi mấy tuổi mà nói, này vẫn còn có thể giải thích được là do một người đột nhiên chịu sự đả kích tinh thần cực kì lớn thân thể không chịu đựng nổi mà xuất hiện biến hóa, nhưng tình huống này lại đối ngược hoàn toàn với tình huống ấy, hoàn toàn trái ngược với quy luật tự nhiên.

- Nếu như mình nhớ không lầm mà nói, hẳn là như vậy.
Hoắc Vãn Tình hơi khổ sở nói, nàng cũng biết loại sự tình này rất khó để cho người ta tin tưởng.

Monica không có hoài nghi lời Hoắc Vãn Tình nói, trong lòng lần thứ hai hiện lên thân ảnh của người nào đó. Người kia, hắn cũng bỗng dưng trẻ ra vài tuổi, làm nàng trước khi đi khỏi đã phải đuổi hắn ra khỏi nhà đi mua tây trang mặc, để khiến cho bề ngoài hắn nhìn thành thục lên một chút. Hiện giờ nhìn thấy La nữ sĩ cũng có biến hóa như vậy, lẽ nào hai người này có quan hệ bí ẩn gì đó?

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy rất không có khả năng, một người tại Hồng Kông, một người ở Bắc Hải trong nội địa, làm sao có thể có liên hệ chứ?

Oo0oO

Trong thời gian Monica trầm tư những suy nghĩ không có lời giải, ở một địa phương cách các nàng đại khái hơn mười mét, một người thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi vóc dáng trung bình từ trong phi trường đi ra, như là lơ đãng hướng các nàng bên này liếc mắt nhìn qua, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, giống như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Người thanh niên tướng mạo rất bình thường, bình thường đến mức có cảm giác liếc mắt nhìn xong sẽ quên, chỉ là nếu có người chú ý tới mà nói, thì sẽ phát hiện cùng với tướng mạo bình thường kia cùng với đôi mắt thâm thúy hoàn toàn không tương xứng, trong mắt tựa hồ có quang mang quỷ dị chợt lóe lên.

- Huyết tộc, cư nhiên còn là công tước...
Người thanh niên nhỏ giọng thì thầm, nhìn bầu trời xanh thẳm, lại cúi đầu.
- Có vẻ là tài liệu nghiên cứu tốt đây..."

Người thanh niên cầm theo túi hành lý xoay người rời khỏi, nhưng không có chú ý tới, phía sau cũng có một cặp mắt đang chăm chú nhìn hắn.

Thân làm một Mật Giả thực lực cường đại, La tỷ cực kỳ mẫn cảm, vừa nãy nàng đã cảm nhận được một sự uy hiếp, nguồn gốc cảm giác nguy hiểm đáng sợ từ một tồn tại nào đó ngang cấp nhìn chằm chằm vào, loại tình huống này, đã rất lâu rồi không có xuất hiện qua.

Cho đến khi người trẻ tuổi kia xoay lưng rời đi, nàng mới từ sâu trong ký ức của mình nhớ ra một thân ảnh hắc sắc âm lãnh quỷ bí nào đó.
- Không ngờ rằng hắn cũng tới, lẽ nào cũng là vì vật kia?"

Oo0oO

Ăn xong bữa trưa không tính là vui vẻ gì, Hướng Nhật cùng tiểu nha đầu Elie đi dạo quanh Broadway.

Broadway cũng không phải tên một khu phố hay một địa danh, nguyên bản ý của nó chính là "Đường rộng", nó kéo dài từ trung tâm Mahattan, qua cầu Broadway-cây cầu nối Mahattan và Bronx, xuyên suốt cả Bronx, dài 25 km. Hai bên đường rải rác hơn mười rạp hát, trong đó một đoạn đường thậm chí còn là trung tâm kịch giải trí của làng thương nghiệp nước Mỹ, đây cũng là lí do mà từ "Broadway" biến thành một từ để chỉ sân khấu kịch của nước Mỹ.

Đương nhiên, trừ rạp hát ra, ở đây cũng có những cửa hàng xa hoa, hàng hóa cao cấp, đá quý đầy rẫy, cái gì cần có là có.

Tiểu cô nương Elie đối với địa phương này rõ ràng rất quen thuộc, mang theo Hướng Nhật loanh quanh khắp các đường phố, khiến cho người sau đau đầu không thôi.

- Này, nha đầu, ta là đi mua quần áo, không phải làcùng ngươi đi dạo phố.

Sau khi đi theo sau một đoạn đường, Hướng Nhật thực sự không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, tùy tiện tìm một cửa hàng vào mua quần áo là được, hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu đều thể hiện ra là mình đang đi loanh quanh không có mục đíhc, hắn còn phải vội vã trở về gặp Monica đây, nhìn xem nàng tiếp đãi rốt cuộc là khách nhân trọng yếu như thế nào, đáng giá để nàng cho mình leo cây.

- Sắp tới rồi, ngươi gấp cái gì!
Tiểu nha đầu nhìn Hướng Nhật hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng đi lên vài bước, tiến vào một cửa hàng quần áo.

Hướng Nhật ngẩng đầu lên nhìn, là một cửa hàng ARMANI, một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, Hướng Nhật tự nhiên rõ ràng ARMANI đại biểu cho cái gì, trước đây ở Bắc Hải, Sở Sở đã mua cho hắn mấy bộ quần áo thời trang có nhãn hiệu này.

Kỳ thực, so với những bộ quần áo thời trang, ARMANI chú trọng đến việc phát triển cách ăn mặc chính thức hơn, tây trang Armani không ngừng được các minh tinh Hollywood chào đón, càng được những huấn luyện viên bóng đá yêu tha thiết.

Xem ra tiểu nha đầu muốn chọn tây trang cho mình chính là tây trang ARMANI, Hướng Nhật cũng muốn mau chóng mua xong rồi trở về, theo sau chân cô bé tiến vào trong cửa hàng.

Từ trong cửa hàng ARMANI đi ra, cả người Hướng Nhật đã thay đổi hoàn toàn, từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, giày da, thắt lưng, cà- vạt đầy đủ mọi thứ. Về phần trang phục bình thường trước kia của hắn, bị tiểu nha đầu tiện tay tống thẳng vào trong thùng rác.

Hướng Nhật cũng lười cùng nàng tính toán, không thể không nói, Monica phái tiểu nha đầu này tới đây cũng có chút tác dụng, tối thiểu là nàng chọn đồ cũng rất vừa người, mặc lên không có cảm giác bó tay bó chân như trong tưởng tượng.

Điều làm Hướng Nhật thoả mãn nhất chính là, mặc bộ tây trang này vào thoạt nhìn mặt không còn non như trước kia nữa, đã ra được một chút dáng đàn ông.

- Hắc, ngươi chuẩn bị cảm tạ ta thế nào đây?
Có lẽ là nhìn ra Hướng Nhật đang rất hài lòng với bộ tây trang mình chọn, tiểu nha đầu Elie có chút đắc ý.

- Đáng tiếc bộ y phục này không phải là ngươi tặng, nếu như là ngươi tặng mà nói, ta đã có lý do mà cảm tạ ngươi rồi.
Hướng Nhật híp mắt lại nói, một bộ quần áo này thôi đã tiêu phí mất mấy chục nghìn USD, tuy rằng dùng để thanh toán là thẻ tín dụng của Monica, nhưng tiểu nha đầu dù sao cũng chỉ là em gái của Monica, cho dù không có nàng, Hướng Nhật cũng sẽ tự mình đi chọn một bộ tây trang phù hợp. Vừa nghĩ như thế, Hướng Nhật thật đúng là không tìm ra nổi lý do gì nữa để cảm ơn nàng ta.

- Cởi quần áo ra, cái tên không được một chút ý tứ cảm kích này !
Vừa nghe Hướng nhật nói như vậy, tiểu nha đầu nhất thời phát nộ, hung hăng mà lườm hắn.

- Ngại quá, y phục này là ta dùng tiền của chính mình mua.
Hướng Nhật trực tiếp bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của nàng, nhấn mạnh hai từ "Chính mình".

Tiểu nha đầu tức nghẹn họng, tuy rằng trong nội tâm nàng cho rằng việc mình chọn lựa quần áo cho hắn là công lao rất lớn, nhưng xác thực đúng như lời Hướng Nhật nói, người trả tiền không phải là nàng. Hít thở có chút không thông, trừng trừng mắt:
- Bất kể là như thế nào, y phục do ta chọn cũng không sai đấy chứ?

- Điểm ấy ta thừa nhận. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì?
Từ trong giọng nói không cam làm của tiểu nha đầu kia, Hướng Nhật nghe ra nàng phỏng chừng lại có chuyện gì muốn "Phiền phức" chính mình.

- Ta hi vọng ngươi ngày mai có thể cùng với ta đi tới trường học.
Tiểu nha đầu chăm chú nhìn hắn một chút, giống như là sợ Hướng Nhật không đáp ứng, tiếp tục nói:
- Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi đi không công, trưa mai ta mời ngươi ăn cơm.

- Ăn cơm là việc quá xa xôi, trước tiên ngươi cho ta một cái lý do để ta tự nguyện đi cùng ngươi đi.
Hướng Nhật mặt nhăn lại, lúc sáng vừa mới giúp nàng đưa thư tình, lẽ nào ngày mai lại muốn đưa thêm một lần nữa sao?

- Nếu như ngươi theo ta đi mà nói, Suzanna sẽ đáp ứng cùng ta ước hẹn.
Tiểu nha đầu có chút mất tự nhiên.

- Suzanna là ai?
Mặc dù đã mơ hồ đoán được đối phương là ai, nhưng Hướng Nhật vẫn còn muốn chứng thực suy đoán của mình.

"Ngươi hôm nay giúp ta đưa thư tình... Người kia."

Quả nhiên là mỹ nữ tóc vàng kia, Hướng Nhật trong lòng thầm nghĩ, chỉ là có một chút hắn không nghĩ ra, lúc đấy không phải cô gái Tây kia đã nói qua nàng đã có bạn trai rồi sao, thế nào giờ lại đáp ứng cùng tiểu nha đầu ước hẹn thế, lẽ nào thực chất nàng ta cũng là một bông hoa bách hợp? Còn có, tại sao phải mang mình theo mới đáp ứng ước hẹn, lẽ nào... Nàng ta coi trọng mình???

Hướng Nhật lắc lắc đầu, không thể nào đâu? Chỉ là mới bộc lộ chút "Công phu Trung Quốc" nho nhỏ mà thôi, Hướng Nhật cũng không nhận mình có mị lực lớn như vậy, vậy thì sẽ là cái gì chứ...

Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên người đổ chuông, là Alice gọi tới. Tối qua sau vụ vượt ngục nàng gọi là để cho nàng an tâm, lúc này gọi tới, đoán chừng là muốn cùng mình đi ăn trưa đây.

Nhìn tiểu nha đầu cách mình không xa, Hướng Nhật đi ra xa một chút để nghe. Dù sao có một số việc không thể để nàng nghe được, không thì đến tai Monica sẽ không tốt. Lúc trước đã đáp ứng Monica, ở nước Mỹ chỉ có thể có một người bạn gái là nàng ấy, nếu như biết còn có một Alice nữa, Hướng Nhật phỏng chừng vất vả lắm mới trấn an được Monica rất có thể sẽ tạo ra cơn bão lần thứ hai, nói không chừng trong cơn tức giận đánh mất lí trí sẽ gả thật cho tên tiểu bạch kiểm Richard mất.

- Alice, có chuyện gì không?
Một bên chú ý duy trì khoảng cách với tiểu nha đầu, một bên Hướng Nhật nghe điện thoại.

- Jack, giờ anh đang ở đâu?
Alice thanh âm có chút quan tâm và mong chờ.

- Anh bây giờ đang ở Broadway, chuẩn bị đi gặp hai vị bằng hữu rất quan trọng .
Hướng Nhật đi trước một bước đem lời nói Alice có khả năng sẽ nói ra chặn lại.

Quả nhiên, bên kia Alice trầm mặc một lúc mới lên tiếng, trong giọng nói có chút thất vọng:
- Vậy tối nay anh có về nhà ăn cơm không?

- Buổi tối phỏng chừng không được, như vậy đi, ngày mai được không?
Hướng Nhật dù sao cũng không muốn làm Alice quá thất vọng, ước định tốt thời gian.

- Vậy được rồi, ngày mai anh nhất định phải tới đấy, em sẽ chờ anh... Tối nay anh có thể gọi điện trò chuyện với em một lúc được không?

- Đương nhiên, chỉ cần có thời gian rảnh mà nói, anh nhất định sẽ gọi cho em.

Vội vã cúp cuộc gọi với Alice, tiểu nha đầu đã đi tới, vừa nãy nàng không có tiếp cận nghe trộm điện thoại, điều này làm cho Hướng Nhật đối với biểu hiện của nàng có chút hài lòng, cuối cùng nàng cũng không phải một tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ.

- Ngươi suy nghĩ xong chưa?
Tiểu nha đầu không có hỏi là ai gọi điện thoại đến, vẻ mặt mong chờ nhìn Hướng Nhật.

- Ngày mai nếu có thời gian hơn nữa ta còn không có việc gì làm mà nói, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến, bất quá bữa cơm của ngươi ta không cần.
Đã hẹn qua nhà Alice ăn cơm, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không tiếp tục chiếm chút tiện nghi của dối phương.

- Tốt, ta biết ngươi ngày mai nhất định sẽ có thời gian.
Tiểu nha đầu có chút hưng phấn, tuy rằng Hướng Nhật cũng chưa có khẳng định sẽ đáp ứng nàng, nhưng nàng còn có một đòn sát thủ chưa sử dụng, chỉ cần sử dụng tới, nàng tin tưởng tên trẻ ranh cứng đầu này nhất định sẽ phải ngoan ngoãn đáp ứng nàng thôi.

Oo0oO

Tách khỏi tiểu nha đầu, Hướng Nhật liền vội vã gọi điện thoại tới cho Minica.

"Lisa."

"Y phục mua tốt rồi chứ?" Đối với cuộc gọi tới của nam nhân, Monica cũng không có quá nhiều kinh ngạc, có lẽ là đã sớm phán đoán là nam nhân sẽ gọi tới tìm nàng.

- Đã mặc lên người, bây giờ em đang ở đâu?
Hướng Nhật không có chất vấn Monica vì ai mà cho hắn leo cây, chỉ muốn hỏi địa điểm, hắn có thể tự mình đi xem, rốt cuộc là khách nhân nào trọng yếu như vậy.

Được địa chỉ chính xác, Hướng Nhật lại ngựa không dừng vó mà chuẩn bị chạy tới nhà hàng nơi Monica chiêu đãi "Khách nhân quan trọng", thoáng nhìn ở giữa đường có một cửa hiệu đặc biệt, đột nhiên Hướng Nhật nhãn tình sáng lên, nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu.

Vội vã mà chạy vào cái cửa hiệu đặc biệt kia, Hướng Nhật hướng về phía người chủ quán da đen hơn 40 tuổi ăn mặc quần áo hip-hop nói:
- Ta muốn một chiếc mũ lưỡi trai, còn có, một bộ râu mép giả.

- Như ý ngài, tiên sinh.
Người da đen chủ quán rất nhanh đưa ra rất nhiều hàng mẫu.

Hướng Nhật trước chọn ra một chiếc mũ dạ (hoặc mũ phớt) màu đen đội lên đầu, rồi chọn ra một bộ râu cá trê gắn lên mép, nhìn vào gương ngắm nghía một hồi, sau đó vớ lấy một cái kính mắt màu đen đeo lên, hướng người da đen chủ quán đang trợn tròn mắt nhìn hắn hỏi:

- Ông thấy thế nào?

- Tiên sinh, ta nghĩ coi như là người quen thuộc nhất với ngươi cũng không nhận ra ngươi nổi... Thực sự là quá thần kỳ! Trên thực tế chỉ cần ngươi đeo mắt kính này, không cần bộ ria mép, ta nghĩ nếu như không phải là người rất thân với ngươi, khẳng định ai cũng sẽ cho rằng ngươi là một người khác a.

Không thể không nói Hướng Nhật đeo kính và không đeo kính khác biệt nhau quả thật rất lớn, chính như lúc trước hắn thay thế thi đấu bóng rổ cho trường Cao Đại giống nhau, đập vỡ rổ trường kia, cả trường học, trừ Sở Sở và mấy vị tiểu thư, cũng chỉ có đầu củ tỏi là nhận ra hắn, những người khác hôm đấy đứng sứng sờ quan khán cũng không nhận ra nổi vị "Anh hùng bóng rổ" kia là ai

Nhà hàng nơi Monica tiếp đãi “Khách quý” ở quận Queens , là một nhà hàng phục vụ đồ ăn Tây, đương nhiên, nhà hàng này ở nước Mỹ cũng giống như các quán cơm Tàu ở Trung Quốc, nơi nào cũng có.

Nhà hàng Tây cách sân bay Kennedy khoảng chừng hai ba km, Hướng Nhật bắt taxi đến đó, thời gian đã trôi qua hơn hai mươi phút, trước khi đến hắn cũng không có báo trước cho Monica là mình muốn qua đây, bất quá hắn tin tưởng Monica nếu như chiêu đãi khách nhận ‘quan trọng’ như vậy, khẳng định sẽ không rời đi quá nhanh đâu.

Bước ra khỏi xe taxi, Hướng Nhật hướng cửa nhà hàng đi tới, từ một phương hướng khác, cách hắn khoảng bảy, tám mét, một người thanh niên nhân tầm ba mươi tuổi tướng mạo bình thường cũng đang hướng bên này đi tới, nhìn ra được, hai người đều nhắm tới một nơi, cùng là nhà hàng này.

Hướng Nhật liếc mắt quan sát đối phương, chủ yếu là do đối phương có khuôn mặt của người châu Á, cảm giác rất thân thiết, chỉ là không biết là người Nhật Bản, người Hàn Quốc hay là người Trung Quốc đây.

Trùng hợp đối phương lúc này cũng nhìn sang, phỏng chừng cũng là cùng một suy nghĩ giống Hướng Nhật, thậm chí còn hướng Hướng lộ ra một nụ cười lễ phép.

Hướng Nhật gật đầu xem như là đáp lại, phía sau đầu bỗng nhiên có một loại cảm giác sởn tóc gáy, đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đối phương nhìn qua, hắn thậm chí còn cảm giác được, trước mặt mình đây không phải là một người bình thường, mà là một thứ gì đó kinh khủng trước nay chưa được biết đến.

Là dị năng giả!

Là dị năng giả nguy hiểm!

Đây là cảm giác thứ hai của Hướng Nhật. Theo thực lực đề thăng, Hướng Nhật đối với dị năng giả nhạy cảm hơn nhiều, dị năng giả dưới cấp năm hắn đều có thể nhận biết rõ ràng thực lực của đối phương, nhưng đối mặt với người thanh niên trước mặt này, hắn nhưng lại không phát hiện nổi chút nông cạn nào của đối phương, chỉ có thể mơ hồ biết được đối phương rất nguy hiểm mà thôi.

Điều này chí ít cũng chứng minh đối phương tối thiểu cũng phải là một dị năng giả cấp bậc chấp năng giả.

Hướng Nhật cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại đối thủ cấp bậc này, trong sự kiện Anna và Dịch Tú bị bắt cóc ở kinh thành, tóc vàng mắt đỏ danh hiệu S của số 98 kia, chính là một chấp năng giả, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đơn giản mà đồ sát, tuy lúc ấy hơi có chút thủ đoạn.

Nhưng không thể phủ nhận, sau lần đấy Hướng Nhật đối với đối thủ cấp bậc chấp năng giả cũng có chút khinh thị, sinh ra cảm giác "Cũng chỉ thế mà thôi", cho đến khi ở Hồng Kông gặp phải người áo đen kia, Hướng Nhật mới có giác ngộ "Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân", nhưng hai người kia cũng không tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như của người thanh niên này..

Về phần trước đây trong mộng cảnh của Nhất Diệp Trâm gặp phải Âu Dương lão quái, trực tiếp cấp cho Hướng Nhật cảm giác không thể nào chiến thắng, làm cho hắn không sinh ra nổi chút ý niệm chống cự nào trong lòng, đối thủ như vậy, Hướng Nhật nhất định là bất lực, cho nên cũng không đem nàng tính trong list địch nhân nguy hiểm của mình.

Mà người thanh niên bình thường trước mặt này, tuy rằng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, nhưng còn chưa đến mức như Âu Dương lão quái cái loại cảm giác kinh khủng không thể địch nổi ấy được. Chỉ có thể nói là có thể uy hiếp tính mạng của hắn, nhưng không phải là không có sức mà liệu mạng, thậm chí Hướng Nhật mơ hồ có loại trực giác, chính mình vừa mới có được thủy hệ dị năng, hiện tại có thể tiêu diệt được đối phương.

Những ý nghĩ này mới vừa lóe lên trong đầu, Hướng Nhật mặt ngoài bất động thanh sắc, đi tới trước cửa nhà hàng, trùng hợp người thanh niên bình thường kia lúc này cũng đi đến bên cạnh.

- Xin chào, ngươi là người Trung Quốc hả?
Hướng Nhật vừa mới chuẩn bị bước vào trong nhà hàng, người thanh niên bình thường kia đột nhiên dùng tiếng Anh hỏi, tuy rằng hỏi rất đột ngột, nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Hướng Nhật sững sờ một chút, mới ý thức được đối phương là đang cùng mình nói chuyện.
- Đúng thế, ngươi cũng vậy sao?
Lời này hoàn toàn là Hướng Nhật theo bản năng hỏi lại.

- Thực trùnh hợp, ta mới từ quốc nội đến, ngươi là người đồng hương đầu tiên ta gặp được ở nước Mỹ này đấy.
Người thanh niên tựa hồ có chút kinh hỉ, mỉm cười vươn tay ra.

Hướng Nhật cũng đưa tay ra bắt tay đối phương, cái này cũng không phải là hắn buông lỏng cảnh giác, mặc dù nói đối phương rất nguy hiểm, nhưng cũng không khiến cho hắn cảm thấy bất kỳ địch ý nào.

Hướng Nhật trong lòng buông lỏng một hơi song cũng đồng thời cảm thán lần thứ hai "Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân", trên cái thế giới này, cao thủ dị năng còn có rất nhiều, trước đây chính mình đúng là ếch ngồi đáy giếng mà.

- Tha hương nước khác gặp đồng hương thế này quả là hiếm có, cùng nhau dùng bữa sao?
Người thanh niên rất hào sảnh, lập tức mở miệng mời Hướng Nhật.

Nếu như nói lúc trước hỏi Hướng Nhật là người nước nào không tính là đột ngột, hiện tại mời ăn cơm cùng cũng có chút đường đột, dù sao đây cũng là ở nước ngoài, lần đầu tiên hai người đồng hương gặp mặt cũng không thể đạt đến tình cảnh thế này được.

- Tốt, ta giờ cũng đang chỉ có một mình.
Hướng Nhật không có cự tuyệt, thứ nhất hắn nghĩ có một người yểm trợ cũng tốt, cho dù có bị Monica nhận ra cũng có cớ mà mượn, thứ hai là hắn đối với người thanh niên bình thường này cũng có chút hứng thú, người có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm cũng không nhiều, hơn nữa lại là một người Trung Quốc, nhiều một người bạn đương nhiên so nhiều hơn một kẻ địch thì tốt hơn.

- Mời.
Người thanh niên rất nho nhã lễ độ, Hướng Nhật cũng không khách khí, đi vào trước.

Bên trong nhà hàng rất an tĩnh, khách nhân mặc dù nhiều, nhưng tất cả đều là đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cũng không có một tiếng động ồn ào lớn nào, ai cũng đều lộ ra hình tượng thân sĩ thục nữ.

Hướng Nhật liếc mắt đến vị trí trung tâm nhà hàng đã thấy ngay đám người Monica, chủ yếu là các nàng thực sự quá nổi bật, ba người đều là nữ nhân, hơn nữa đều là những nữ nhân xinh đẹp.

Tuy rằng nhìn thấy"Khách quý" Monica tiếp đãi đều là phụ nữ, ghen tuông trong lòng Hướng Nhật thoáng cái đã tiêu biến đi mất, nhưng khi thấy rõ hai người "Khách quý" kia thì, trong lòng Hướng Nhật lại run sợ đứng lên.

Hai nữ nhân xinh đẹp kia hắn đều biết, lại là Hoắc Vãn Tình và La tỷ, các nàng sao lại tới New York? Còn có La tỷ thế nào...

Hướng Nhật đột nhiên trừng to mắt, đó là La tỷ sao? Thế nào đột nhiên lại trẻ ra nhiều như vậy?

Nàng trước đây so với Hoắc Vãn Tình còn muốn lớn hơn một hai tuổi, nhưng bây giờ so với Hoắc đại tiểu thư lại nhỏ hơn vài tuổi, đây là...

Trong lòng Hướng Nhật đột nhiên chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn đã suy đoán ra được nguyên nhân, Hồng Long, là Hồng Long.

Không nghĩ tới người lấy đi Hồng Long chính là La tỷ, chỉ có Hồng Long kia mới có lực lượng có thể làm cho người ta trẻ ra vài tuổi, nếu không thì chả còn cái gì có thể lý giải cho việc nàng ta đột nhiên trẻ ra vài tuổi nữa.

Tiếp theo Hướng Nhật lại nghĩ tới, Hồng Long nếu là La tỷ cầm, vậy thì nàng chính là người áo đen kia. Điều này làm Hướng Nhật có chút không dám tin tưởng, người hắn vẫn muốn làm rõ thân phận hắc y nhân kia, cư nhiên lại chính là La tỷ, ẩn núp ở ngay bên cạnh mình.

Khó trách lúc trước nàng uy hiếp mình không cho thương tổn Hoắc Vãn Tình, không thì sẽ không bỏ qua cho mình. Buồn cười chính mình lúc đó cũng không có để ở trong lòng, không ngờ uy hiếp này tý nữa là biến thành hiểm họa a.

Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, may là không có đắc tội nàng quá đáng quá. Bất quá nếu Hồng Long đang ở trên người nàng, phải tìm nàng đòi trở lại mới được. Nhưng thực lực La tỷ hắn đã lĩnh giáo qua, muốn từ trong tay nàng cướp về hầu như không có khả năng, phải dùng chút thủ đoạn mới được.

Trong đầu vừa suy nghĩ, vừa theo sau chân người thanh niên đi tới phía trước, thời điểm sắp tới gần ba người Monica, Hướng Nhật mới ý thức được, "Nguy cơ" đang tới gần.

- Chúng ta ngồi chỗ này nhé?
Người thanh niên chỉ một ngón tay vào bàn bên cạnh Monica vừa mới được thu dọn xong, cũng không đợi Hướng Nhật đồng ý, trực tiếp ngồi xuống.

- Ừ.
Hướng Nhật trong lòng cười khổ, hắn có thể phản đối sao? Ngươi cũng đã ngồi xuống rồi. Vốn là hắn chỉ tính toán tìm tới vị trí gần Monica một chút, nhìn xem nàng tiếp đãi khách nhân trọng yếu gì, do khoảng cách hơi xa, hơn nữa hắn cũng đã hóa trang qua, Monica rất có thể sẽ không nhận ra được hắn.

Nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy, mặc dù hắn lúc này vẫn còn đang đội mũ, vẫn còn dính bộ râu giả, Hướng Nhật cũng không dám đánh cược ba người Monica sẽ không nhận ra hắn, dù sao ba nữ nhân này hắn đều đã từng quen biết, nhất là Hoắc Vãn Tình và Monica, đều là người đã từng chung gối với hắn, xem như là phi thường hiểu rõ hắn mà.

Chương 986: Không sợ Mật giả không có dị năng

Biên dịch: Khiết
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Biên soạn: Duòluò
Nguồn: Siêu Cấp Thuần Khiêt Hội









Hướng Nhật ngồi xuống mà thấp thỏm trong lòng, cố gắng né tránh ánh mắt của ba người Monica, xui xẻo là bàn ghế trong nhà ăn đều cố định, không thể di động, vị trí của hắn phải đối mặt với La tỷ.

Điều này làm cho Hướng Nhật có chút lo lắng, vạn nhất bị nhận ra thì đúng là phiền phức to.

Nhưng dù hắn có lo lắng, La tỷ cũng không thể nhận ra được hắn là ai. Giả sử cứ cho bây giờ Hướng Nhật đi tới trước mặt La tỷ, trừ phi hắn mở miệng trước bằng không La tỷ sẽ không biết hắn là ai. Nói cho cùng, Hướng Nhật

còn đánh giá thấp khả năng hóa trang của mình, trước đó và sau khi hóa trang phải nói là khác nhau một trời một vực.

Trái lại, dường như La tỷ đối với người thanh niên mang dáng vẻ bình thường kia có chút hứng thú, không khỏi liếc qua vài lần.

Hướng Nhật bởi vì đang ngồi đối diện La tỷ nên đúng lúc nhìn thấy chi tiết này, khiến nội tâm hắn vừa thả lỏng vừa vui mừng, may cho hắn là La tỷ cũng đã nhận ra người tuổi trẻ kia không hề tầm thường cho nên đặc biệt chú ý.

Ngược lại coi chính mình trở thành một tên vô danh tiểu tốt.

Không biết Monica cùng Hoắc Vãn Tình đang bàn về chuyện gì, từ biểu lộ vui thích trên mặt các nàng có thể thấy được bầu không khí khá hòa hợp. Hướng Nhật hoàn toàn yên lòng, xem ra do bản thân mình sợ bóng sợ gió mà

thôi.

- Ăn cái gì?
Người thanh niên bình thường tựa hồ không có nhận ra La tỷ đang chú ý tới hắn, mặt vui vẻ hỏi Hướng Nhật.

- Ta đối với việc ăn uống không có yêu cầu cao lắm.
Hướng Nhật cầm thực đơn lên, tùy ý chọn món chính cùng vài món điểm tâm ngọt. Trước đó ban ngày bận xử lí công việc nên chưa ăn no, ở nơi này có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cho cái bao tử rồi.

- Xem ra hai người chúng ta có rất nhiều điểm chung nhỉ.
Người thanh niên bình thường vừa nói chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua ba người Monica ba người.

- Phục vụ, cho 1 chai neptuyn.
Khiết chém.

Hướng Nhật tuy mặt ngoài trấn định nhưng trong nội tâm rất cảnh giác, tuy tên thanh niên bình thường này che giấu rất khá, nhưng Hướng Nhật vẫn phát hiện ánh mắt kia tùy ý nhìn về phía ba người Monica không hề đơn giản.

Chẳng lẽ là bởi vì La tỷ?

Công bằng mà nói, Hướng Nhật thừa nhận La tỷ rất cường đại, phỏng chừng tên thanh niên này cũng nhận ra sự khác thường ấy. Nhưng đây không phải là điều Hướng Nhật lo lắng, cái hắn quan tâm là tên thanh niên này có định

đánh chủ ý lên người Monica hay không, tuy bây giờ Monica cũng không phải người bình thường, nhưng Dị Năng Giả cấp 4 rất dễ dàng có thể bại lộ thực lực trong mắt Dị Năng Giả có cấp bậc cao hơn.

Bản thân La tỷ thực lực rất mạnh, nếu tên thanh niên này có ý đồ với nàng cũng khó mà thành công. Còn Monica thì khác, chưa kể nàng hiện tại chưa hoàn toàn quen thuộc dị năng của mình, coi như quen thuộc rồi cũng tuyệt đối

không phải đối thủ của tên trẻ tuổi kia. Dẫu có mình bên cạnh, nhưng Hướng Nhật bây giờ không muốn rước thêm một đối thủ cường đại như vậy.

- Đúng rồi, Vãn Tình, cậu đặt phòng khách sạn chưa?
Hắn đang suy nghĩ bỗng thanh âm của Monica bên kia có chút hơi lớn, có thể dễ dàng nghe rõ.

- Trước đó đã đặt rồi, là khách sạn Hilton.
Hoắc Vãn Tình đáp.

- Như vậy cũng tốt. Đáng tiếc, cậu cũng biết là hiện tại mình đang sống một mình, chỗ ở cũng không lớn lắm, nếu không cậu về nhà tớ cũng được.
Giọng Monica hơi áy náy.

Hướng Nhật nghe được không khỏi đầu đầy mồ hôi, may mà Hoắc Vãn Tình nói đã đặt phòng trước rồi, nếu không thì...

Hắn bây giờ đang ở với Monica, thử tưởng tượng nếu nàng cùng Hoắc Vãn Tình xuất hiện trước mặt mình, Hướng Nhật không tự chủ được sợ hãi, lông tóc dựng đứng hết cả lên.

Hai nữ nhân tiếp tục trò chuyện đều là chuyện trên trời dưới đất, Hướng Nhật cũng không có hứng thú tiếp tục nghe, vừa lúc món ăn trước đó gọi được mang ra, hắn nhanh chóng lao vào giải quyết.

Tên thanh niên bình thường có vẻ cũng đói nên thấy Hướng Nhật ăn rất cuồng nhiệt nên hắn cũng có cảm giác muốn ăn, cầm dao lên sửa soạn dùng bữa.

Bất quá ngay lúc này đầu ngón tay cùng ngón cái bên tay trái hắn nhẹ nhàng chạm ba cái như một thói quen hàng ngày.

Nhưng La tỷ đối diện trông thấy, hàn quang trong mắt lóe lên.

- ... Ngại quá, ta vừa thấy một người bạn cũ, xin phép qua nói chuyện một chút.
Giải thích cho hai người Hoắc Vãn Tình và Monica, La tỷ đứng dậy đi về phía bên này.

Hướng Nhật tuy đang chuyên tâm ăn uống, nhưng khóe mắt thấy có người đang đi tới. Trong lòng nhất thời căng thẳng, La tỷ, nàng qua đây làm gì, chẳng lẽ đã nhận ra mình sao?

- Đây không phải nơi ngươi nên đến.
La tỷ đi tới trước mặt, rất tự nhiên ngồi xuống vị trí giữa hai người, dùng quốc ngữ nói.

Hướng Nhật không lên tiếng vì hắn thấy La tỷ đang nói với tên kia, chẳng nhẽ hai người biết nhau?

Không để hắn hoài nghi thêm, người thanh niên bình thường kia dùng tiếng Pháp trả lời:
- Tại sao ta không thể đến đây được?

Ngoài ý muốn là La tỷ lại quay qua nhìn Hướng Nhật, thấy hắn vẫn còn đang tiếp tục ăn, liền đem lực chú ý một lần nữa quay về trên người người thanh niên kia, dùng cùng một thứ tiếng trả lời:


- Mặc kệ ngươi đến đây là vì chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngươi đừng nên quấy rối ta và bằng hữu của ta.

- Cái cô nàng Huyết tộc kia là bằng hữu của ngươi hả?
Người thanh niên nở nụ cười nhàn nhạt.

- Ừ.
La tỷ lạnh lùng đáp lại, nàng biết người đối phương nói là ai, kỳ thực lúc trước khi nhìn thấy Monica thì nàng cũng hơi giật mình.

Chỉ là nàng cũng không có dính dáng gì nhiều với giới dị năng giả, hơn nữa nàng cũng đã rời khỏi tổ chức rồi.

Nàng muốn một cuộc sống bình thường, không muốn có nhiều phiền phức, cho nên đối với chuyện hai năm trước Monica là một người bình thường mà bây giờ đã trở thành một Huyết tộc có thực lực cường đại như vậy, tuy có

ngạc nhiên nhưng nàng cũng không muốn điều tra.

- ... Ngươi cũng biết, hắn là một người điên cuồng vì khoa học, nhưng trong tay vừa vặn thiếu tài liệu nghiên cứu, lại còn là tài liệu cao cấp như vậy nữa.

Tên thanh niên vẫn như trước nở một nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói cũng mang theo một phần kiêng kỵ, chỉ là không biết người hắn kiêng kỵ là ai.

- Nếu như ngươi dám động vào cô ấy, thì đừng trách ta không khách khí.
La tỷ trầm giọng nói, mang theo vào phần lạnh lùng.

- Hình như đã 7 năm rồi chúng ta chưa giao thủ phải không?
Người thanh niên không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Hừ!
La tỷ biết hắn nói vậy là có ý gì.

- Không biết thực lực của ngươi có tiến bộ hay không.

Người thanh niên cắt một miếng thịt cho vào miệng, giống như là nhớ ra cái gì đó, nói:

- Thiếu chút nữa quên, chúc mừng ngươi, ngươi trẻ ra như vậy, chắc là vật kia đang ở trong tay ngươi rồi hả?

- Ta không rõ là ngươi đang nói tới cái gì.
La tỷ trong lòng căng thẳng, “Nhất Diệp Trâm” có thể khiến cho người ta trẻ lại, nàng cũng chỉ là biết sau khi nó xảy ra trên người mình, nghĩ không ra đối phương đã sớm biết được năng lực thần kỳ của “Nhất Diệp Trâm”.

- Vật kia để trên tay ngươi chắc cũng không còn công dụng gì đâu, hay là đưa cho ta đi, ta sẽ không đụng tới bọn họ nữa.

Tên thanh niên để dao và nĩa xuống, dùng khăn lau lau khóe miệng, rất có hành vi của một thân sĩ.

- Ngươi thật ra là muốn đồ vật trong tay ta chứ gì?
Biết không thể phủ nhận được. Nhưng La tỷ không muốn giao ra một cách dễ dàng như vậy.

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã có chủ ý với vật này rồi, nàng như thế nào mà quên được nhỉ, so với một cái tài liệu nghiên cứu, vật kia hiển nhiên là quan trọng hơn nhiều.

- Ngươi nói đúng, lần này ta tới chính là vì vật này, chỉ là ta không nghĩ tới nó lại nằm trong tay ngươi mà thôi.
Người thanh niên nói một cách từ tốn dường như chuyện này cùng hắn không có bất quan hệ gì vậy

- Ngươi nghĩ ta sẽ đưa nó cho ngươi chắc?
La tỷ nhẹ nhàng xiết chặt nắm tay

- Sẽ không.

- Vậy tại sao ngươi còn nói ra chuyện hài hước như vậy?

- Tuy rằng ngươi không giao ra nhưng ta có thể tự mình tới lấy mà.
Tên thanh niên nói ra những lời này trong giọng nói tràn đầy vẻ tự tin ( tự )

J

sướng thì có, còn thằng quái vật kế bên chưa nói gì kìa

Tự tin đến mức mà Hướng Nhật đang ngồi kế bên cũng có vẻ giật mình, thực lực của La tỷ hắn đã thử qua, chính hắn cũng không dám khẳng định mình có thể từ trong tay cô ta ‘cầm’ vật ấy về.

- Ngươi có thể thử.
La tỷ lạnh lùng nói, trong lòng cũng bắt đầu đề phòng. Đối phương mặc dù là một dị năng giả. Nhưng dị năng của hắn rất quỷ dị, có thể nói là sinh ra đã là khắc tinh của giới Mật Giả. Những mật giả đứng trước mặt hắn có ưu thế

gì thì đều sẽ biến thành liệt thế hết. (hoàn cảnh xấu)

- Ngươi nên biết ngươi không phải là đối thủ của ta, bảy năm trước đã như vậy thì bảy năm sau vẫn vậy thôi.
Tên thanh niên cầm cái nĩa gõ gõ trên mâm thức ăn, nói:
- Đáng tiếc ngươi là mật giả, nếu như là dị năng giả thì ta còn cố kị ngươi ba phần.

Câu nói này khiến Hướng Nhật sợ hãi không thôi, La tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn, đủ để thấy thực lực của hắn cao tới mức nào.

Chỉ một câu nói nhưng làm cho Hướng Nhật cảm thấy mơ màng, tên thanh niên này hình rất kiêng kỵ dị năng giả thì phải? Vừa lúc mình mới có được thủy dị năng, cũng có thể coi như là một dị năng giả rồi chứ nhỉ

Chương 987: Thăm dò đến tận cùng

Biên dịch: Khiết
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Biên soạn: Duòluò
Nguồn: scapthuankhiet.com



- Ta muốn đi, ngươi muốn ngăn cũng không được.

La tỷ cũng không có phản bác lời nói của tên thanh niên kia, có thể thấy được ở phương diện thực lực nàng có chút không bằng. Đương nhiên, nàng cũng có tự tôn của chính mình, thừa nhận không là đối thủ của đối phương, nhưng đối phương muốn bắt nàng cũng là vọng tưởng mà thôi.

- Điểm này ta không phủ nhận, ta là ngăn không được ngươi, bất quá bằng hữu của ngươi... Huyết tộc công tước kia là một cái tài liệu nghiên cứu cực tốt... Ta còn nghe nói một việc, ngươi bây giờ đang thay Hoắc gia làm việc, bên cạnh nữ nhân kia hẳn là Hoắc gia tiểu thư?
Rất hiển nhiên, đây là một lời uy hiếp.

- Nếu như các nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi!
Sát khí trong mắt La tỷ bắn ra, cố nén xung động muốn ngay lập tức động thủ, lạnh lùng nói:
- Buổi tối 12h, ta ở chỗ cũ chờ ngươi, thắng thì đồ vật ấy chính là của ngươi.

- Có thể!

Giống như đã chờ sẵn một câu nói như vậy, người thanh niên sảng khoái đáp ứng, lại như là vô tâm mà thêm một câu.

- Ta nhớ ngươi cũng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn làm liên lụy bằng hữu của ngươi đâu nhỉ.

- Yên tâm, lời ta đã nói còn chưa đến mức không làm được.

La tỷ nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên liếc về phía Hướng Nhật bên cạnh.

- Đây là bằng hữu của ngươi?

- Lần đầu gặp mặt, cũng là từ quốc nội đến, xem như là 'Bằng hữu' đi.

Người thanh niên tựa hồ biết La tỷ đang muốn có chủ ý gì, cố ý cường điệu hai từ "Bằng hữu".

La tỷ lạnh lùng hừ khẽ, đứng dậy rời đi.

Vào lúc này, Hướng Nhật cũng không có nói gì nhiều, đương nhiên, đây là hắn giả bộ không hiểu tiếng Pháp mà không chen nổi một câu nào vào. Chờ La tỷ đã quay trở lại bàn Monica, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn người thanh niên:
- Bạn ngươi hả?

- Một người bạn đã khá lâu rồi không gặp.
Thấy La tỷ giống như đang cùng hai nữ nhân khác nói cái gì đó, người thanh niên cười rất có thâm ý.

- Còn là một mỹ nữ.
Hướng Nhật chép miệng một câu, đương nhiên đây thuần túy là đang giả vờ ngu. Dù sao một mỹ nữ đột nhiên chạy tới dùng một ngôn ngữ mà ‘đối tác’ của mình nghe không hiểu để nói chuyện, mà mình lại không tỏ ra có chút hiếu kỳ, vậy thì cũng quá bất thường.

- Đúng thế..
Người thanh niên thuận miệng tiếp một câu, đột nhiên đứng dậy.
- Ngại quá, ta ăn cũng đã no rồi , bữa này ta mời khách, giờ ta có việc phải đi trước...

- Vậy thì rất cảm ơn.

Hướng Nhật cũng không khách khí, nhìn người thanh niên tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng, hơi rơi vào trầm tư.

Đối phương và La tỷ quen nhau điểm ấy không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là cái loại phi thường quen biết, căn cứ vào nội dung hai người vừa nói chuyện với nhau, Hướng Nhật mơ hồ đoán được thân phận của đối phương.

Hẳn đến từ số 98.

Đem Huyết tộc trở thành tài liệu nghiên cứu, Hướng Nhật cũng chỉ thấy qua người của số 98 mới có loại sở thích này.

Bất quá nếu như đối phương đến từ 98, vậy thì thân phận của La tỷ kia cũng làm hắn cân nhắc, lẽ nào nàng cũng đến từ số 98? Cho dù là không phải, sợ rằng quan hệ cũng không xa nhau lắm.

Không phải thì người thanh kia cũng sẽ không nói "Hắn là một kẻ cuồng khoa học" lời nói kia, hai người khẳng định trong lòng đều hiểu rõ "Hắn" là ai, nếu không thì sẽ không đến cả tên cũng không nói ra.

Về phần cái tên "Cuồng khoa học" kia, phỏng chừng cũng là nhân vật trọng yếu của số 98, mới có thể là được...

Hướng Nhật nhớ tới tên mắt đỏ tóc trắng có danh hiệu "S" trước khi bị mình giết có nói qua, kế hoạch lợi dụng gien Huyết tộc chế tạo ra quái vật là do một cái người có danh hiệu "K" nói ra, mà tên "K" này, rất có thể chính là "Khoa học cuồng nhân" ...

Nghĩ quá xa xôi, Hướng Nhật có chút đau đầu, bí ẩn của số 98 mặc dù hắn đã biết được hơn phân nửa, nhưng căn cứ theo lời tên mắt đỏ kia mà nói, coi như là các thành viên chấp sự cao tầng nhất của số 98, phần lớn cũng không biết rõ thân phận chân thực của các thành viên. Cho nên cho dù là biết có những người này tồn tại, cũng không thể tìm ra được. Đây là điều duy nhất khiến cho Hướng Nhật cảm thấy tiếc nuối, theo điểm này cũng nói rõ ràng rằng số 98 che dấu kín đáo đến mức nào...

Mà theo sự nguy hiểm cảm nhận được từ người tên thanh niên bình thường kia, Hướng Nhật cũng lập tức đem uy hiếp từ số 98 đề cao lên mấy lv, phỏng chừng bây giờ có biết người số 98 đang dấu ở đâu, hắn cũng không dám đơn giản đi mạo hiểm.

Bất quá uy hiếp số 98 cũng không phải là việc cấp bách bây giờ, lúc này có việc quan trọng hơn hắn cần phải đi làm, đó chính là đoạt lại Hồng Long.

Hồng Long tuy rằng không giống Nhất Diệp Trâm có thể làm cho người ta có được thủy hệ dị năng, nhưng có thể làm cho kẻ khác trở nên trẻ lại, thậm chí là "Vĩnh sinh bất tử", điểm này từ lời đồn Âu Dương lão quái sống mấy trăm năm mà vẫn chưa chết làm cho Hướng Nhật mơ hồ có cái suy đoán này.

Chỉ là muốn đoạt lại Hồng Long cũng không phải là việc đơn giản, cơ hội duy nhất đại khái chính là buổi tối mai phục ở ‘chỗ cũ’ mà La tỷ nói, sau đó đợi nàng và người thanh niên kia lưỡng bại câu thương, hắn có thể làm ngư ông được lợi rồi.

Chỉ là ‘chỗ cũ’ này ở đâu? Điểm ấy mới là quan trọng. Lẽ nào buổi tối len lén đi theo phía sau La tỷ? Không nói đến việc buổi tối nay còn phải ra sân bay đón tiếp bố mẹ Monica, chỉ chỉ riêng việc lén lút đi theo sau một cao thủ như La tỷ này đã là một đại vấn đề rồi.

Oo0oO

Trong đầu đang tính toán đủ các loại khả năng, khóe mắt thoáng nhìn thấy ba người Monica từ chỗ ngồi đứng dậy, Hướng Nhật phỏng chừng các nàng đang muốn rời đi.

Hơi kéo thấp vành mũ xuống, giả vờ như đang bình tĩnh ăn món bánh điểm tâm.

Chờ ba người Monica ra khỏi nhà hàng, ngồi thêm vài ba phút, dự tính ba người đã lái xe rời đi, Hướng Nhật mới đứng dậy, hướng cửa nhà hàng rời đi.

Không nghĩ tới người nọ nhưng ở phía sau xoay người lại, giống như cười mà không phải cười mà nhìn hắn: "Ta còn tưởng rằng ngươi hội chờ thật lâu mới đi ra."
Không nghĩ tới người nọ nhưng ở phía sau xoay người lại, giống như cười mà không phải cười mà nhìn hắn: "Ta còn tưởng rằng ngươi hội chờ thật lâu mới đi ra."
Không nghĩ tới người nọ đúng vào lúc này quay người lại, giống như cười mà không phải cười mà nhìn hắn:
- Ta còn tưởng rằng ngươi còn ngồi chờ rất lâu rồi mới đi ra đấy.

- Ngươi làm cách nào lại có thể nhận ra ta?

Hướng Nhật một bên quan sát bốn phía, một bên nhìn La tỷ, không cần phải nói, nàng đã nhận ra mình, bằng không sẽ không cố ý ở chỗ này chờ chính mình. Nhưng đây không phải điều Hướng Nhật lo lắng nhất, điều hắn lo lắng chính là, Monica và Hoắc Vãn Tình có phải đang trốn ở gần đây hay không.

- Không cần nhìn, Hoắc tổng và bạn nàng đã rời khỏi, ta là cố ý ở lại đây chờ ngươi.
Giống như là biết được suy nghĩ trong lòng Hướng Nhật, La tỷ nhàn nhạt nói.

Hướng Nhật thoáng buông lỏng một hơi, nhất thời cũng quên truy cứu việc đối phương lấy trộm Hồng Long của mình, cười khổ nói:
- Kỹ xảo hóa trang của ta kém vậy sao?

- Không phải kém bình thường.
La tỷ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là thầm kêu may mắn. Nếu như không phải là do cái mộng cảnh kia, cảnh xuân chân thực bên trong làm nàng đã quen thuộc mùi vị của nam nhân, bằng không nàng cũng không thể nào nhận ra hắn.

Ngay từ đầu, lúc đi đến bàn ăn nơi nam nhân ngồi, nhận ra được cái mùi vị quen thuộc trên thân thể nam nhân tản mát ra, nàng vẫn còn thầm mắng mình bị cdsht. Bất quá có điểm hoài nghi ấy, sau đó, nàng luôn âm thầm quan sát tình huống người nào đó, kết hợp với vóc người và hành động lén lút của hắn, rốt cục cũng chắc chắn khẳng định, không phải chứng cdsht của mình phát tác, mà thật sự là người nào đó hóa trang ra.

Bất quá nàng không có vạch trần hắn ngay tại đó, nhìn thấy Hướng Nhật và ‘đồng bọn’ của mình ngồi cùng nhau, trong nội tâm nàng cảm thấy rất tò mò.

Loại hiếu kỳ này làm cho nàng đè nén được tâm tư lột mặt nạ của Hướng Nhật ngay tại đó xuống, dự định sẽ thăm dò sự thật đến tận cùng.

Chương 988: Trừ phi anh là Dị năng giả

Dịch: Thỏ
Nguồn: scapthuankhiet.com








- Được rồi, tôi thừa nhận, tôi quả thật không biết hóa trang.
Hướng Nhật vừa nói vừa tháo mũ cùng râu ria xuống, khôi phục diện mạo ban đầu, mắt kính cũng lấy từ trong túi quần Âu phục đeo lên.

Tuy dáng dấp không hẳn rất tuấn tú, chỉ có thể gọi là trên mức trung bình, nhưng dù trang phục của nhà Phật hay của nhân sĩ, một thân Âu phục vừa vặn này dường như vì hắn mà làm ra, mặc lên người cũng toát lên vài phần tư vị của một thân sĩ thành đạt.

Ít nhất trong lòng La tỷ cảm thấy thuận mắt hơn trước đó rất nhiều, chẳng qua ngoài miệng ả tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thế nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, lại nghĩ tới giấc mộng ướt át kia, đột nhiên có xung động muốn xoay người chạy trốn.

Cũng may xung động này bị nàng áp chế, khẽ vuốt vuốt lọn tóc hai bên nói:
- Mới vừa rồi tôi và hắn nói chuyện, anh đều nghe được sao? Đừng nói với tôi anh nghe không hiểu.

- Quả thật hiểu được.
Hướng Nhật cười khổ, dù không rõ ràng lắm La tỷ tại sao có thể khẳng định hắn có khả năng nghe hiểu Tiếng Pháp như vậy, nên cũng không tiện phủ nhận.

- Anh quen biết hắn?
La tỷ tiếp tục đặt câu hỏi.

Hướng Nhật nhất thời hiểu được La tỷ vì mấy lời ban nãy của hắn, đành bất đắc dĩ trả lời:
- Hắn cũng đã nói, tôi với hắn là lần đầu gặp mặt.

- Không cần biết là lần đầu gặp hay không, tôi khuyên anh tốt nhất nên cách hắn xa một chút.
La tỷ không biết Hướng Nhật có hay không hiểu rõ thân phận người kia, đối với nàng mà nói quá mức thân cận với người của số 98 không phải là chuyện gì tốt, nàng chính là một trong những người bị hại.

- Có thể nói cho tôi biết hắn là ai không?
Nghe La tỷ cảnh báo, Hướng Nhật không khỏi động tâm.

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu, tựa hồ muốn xác định nam nhân có cố ý hỏi như vậy hay không.
-Anh thật không biết hắn?

-Tôi biết còn hỏi cô à?
Hướng Nhật có chút tức giận, xem ra La tỷ đang hoài nghi mình. Chỉ là cũng khó trách, ai kêu mình trùng hợp xuất hiện ở nơi này như thế, càng xảo diệu hơn chính mình còn cùng tên kia ngồi chung một bàn. Đổi lại hắn, cũng sẽ có bộ dạng nghi thần nghi quỷ không khác gì La tỷ.

Nhìn chòng chọc Hướng Nhật cả vài giây đồng hồ, không nhìn ra chút gì giả bộ, La tỷ mới chậm rãi nói:
- Hắn gọi là X, một nhân vật rất khó trêu chọc.

- X? Người của số 98?
Hướng Nhật cực kì nhạy cảm với những từ này, cộng thêm trước đó đã có suy đoán, lập tức xác định suy nghĩ của mình trước kia quả không sai.

- Anh biết số 98?
La tỷ sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng kịp, nam nhân trước mặt đã là Chấp năng giả cấp bậc Mật giả, biết tồn tại của tố chức số 98 cũng rất bình thường.

- ...Cũng biết sơ sơ, chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ.
Hướng Nhật rất khiêm tốn nói, đột nhiên thử dò xét:
- Cô cũng là người số 98?

- Danh hiệu khi gia nhập của ta là 'L'.
La tỷ cũng không có ý định che giấu.

- Thành viên của Tổng chấp sự quốc hội?
Trong lòng Hướng Nhật khẽ động. Số 98 bao gồm 4 tầng lớn, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Tổng chấp sự quốc hội, Nội chấp sự đoàn, Ngoại chấp sự đoàn và thành viên bên ngoài, trước đó từ trong miệng nam tử mắt đỏ tóc bạch kim biết được danh hiệu 'S', số 98 tổng cộng có sáu Chấp năng giả, trong đó ba người là Tổng chấp sự hội nghị thành viên, trừ ba người và S bị giết chết ra, còn có hai người ở bên trong Chấp sự đoàn.

Theo tính toán của Hướng Nhật, Chấp năng giả bên trong Chấp sự đoàn có thực lực không khác gì S, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Mà thực lực của La tỷ Hướng Nhật đã lấy thân thể trải nghiệm qua, S hay đám Chấp năng giả kia căn bản không có tuổi so sánh với nàng, cho nên có khả năng là người Tổng chấp sự hội nghị.

- Anh biết không ít nhỉ.
La tỷ hơi kinh ngạc, mặc dù giọng nói rất thờ ơ, nhưng trong đó còn mang theo sự cô đơn.
- Song 7 năm trước tôi cũng đã thối lui ra khỏi số 98, cũng không còn là thành viên Tổng chấp sự hội nghị nữa rồi.

Hướng Nhật không biết 7 năm trước trên người La tỷ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cũng không tiện hỏi, tuy nhiên trong lời của nàng đã tiết lộ một tin tức trọng yếu, 7 năm trước nàng chính là thành viên Tổng chấp sự quốc hội, coi như một nhân vật đứng trên đỉnh Kim tự tháp của số 98.

- Tên X đó cũng là thành viên Tổng chấp sự quốc hội?
Lời này mới vừa thốt lên, Hướng Nhật liền ý thức được sự ngu xuẩn của mình, 7 năm trước La tỷ không phải đối thủ của tên X này, vậy đối phương khẳng định cũng là một nhân vật đỉnh cao.

- Xem ra anh còn không phải quá đần độn.
La tỷ hơi châm chọc, lại tiếp tục cảnh cáo:
- Mặc dù tôi không biết anh từ đâu nghe được thông tin về số 98, nhưng tôi vẫn là câu nói kia, cách nó xa một chút, nếu không đối với anh không hề có lợi.

- Tất nhiên, con người của tôi ghét nhất là phiền toái.
Hướng Nhật ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại từ chối cho ý kiến, hắn và số 98 thù sâu đã sớm kết. Xa không nói, chỉ một chuyện hai thành viên số 98 ở kinh thành bị mình giết - Z và S, đã trở thành thâm cừu đại hận, hình như lần đó còn phá hư kế hoạch của bọn họ và đám Saladin thần giáo.

- Đúng rồi, đồ của tôi bây giờ ở trong tay cô đúng không?
Dẹp chuyện này qua một bên, Hướng Nhật cuối cùng mới nhớ Hồng Long vẫn còn ở trên người La tỷ.

- Muốn lấy lại à?
La tỷ cũng không phủ nhận, trên thực tế cũng không phải là phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng liếc Hướng Nhật một cái.
- Anh mới vừa rồi cũng nghe thấy, buổi tối hắn thắng tôi, đồ vật này chính là của hắn.

- Cái này hình như là của tôi mà.
Ý của Hướng Nhật là cô không có quyền làm chủ.

- Bây giờ ở trong tay tôi.
La tỷ không chút khoan nhượng, không hiểu làm sao, thấy thần sắc thất bại của nam nhân kia, trong lòng nàng đắc ý biết bao nhiêu.

- Được rồi, trên tay cô thì tạm thời sẽ là của cô, nhưng tôi có một yêu cầu, buổi tối tôi nhất định phải đến chỗ đó.
Hướng Nhật đây cũng là bị ép bất đắc dĩ phải lấy tối làm sáng, nếu bị La tỷ vạch trần thân phận, đêm đó muốn thần không biết quỷ không hay đi theo phía sau nàng đến "chỗ cũ" kia hiển nhiên là không thể, còn không bằng quang minh chính đại nói ra.

- Cũng được, nếu cần chúng ta có thể liên thủ.
Tựa hồ đã sớm biết nam nhân sẽ nói ra yêu cầu này, La tỷ trả lời không chút do dự, thậm chí ngay cả kế hoạch đều chuẩn bị xong.

- Liên thủ có thể bắt hắn lại sao?
Hướng Nhật cuối cùng biết La tỷ tại sao vố ý ở lại chờ hắn, thì ra chủ ý chính là việc này. Theo tình hình một mình nàng không cách nào đối phó được X, vừa hay trong phòng ăn phát hiện ra mình, cho nên mới cố ý cùng X ước định thời gian và địa điểm, ý đồ muốn mình cùng nàng liên thủ đối phó. Chỉ là cái tên X này thật sự đáng sợ như vậy ư?

- Nếu như hắn muốn chạy, chúng ta ai cũng không ngăn được, trừ phi...
La tỷ có chút chần chờ.

- Trừ phi cái gì?
Hướng Nhật nóng nảy, từ lần đầu tiên thấy X, hắn đã cảm thấy đối phương vô cùng nguy hiểm, nếu như có thể biết trước một ít nhược điểm đối phương, với mình mà nói sẽ thêm một phần an toàn.

- Trừ phi anh là Dị năng giả.

- ...Cô đang giỡn với tôi à?
Hướng Nhật trong lòng xúc động, không hiểu La tỷ đang đùa mình hay đã biết trong người mình có Thủy dị năng, nhưng khi chưa xác định được, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ lá bài tẩy này.

- Tôi lại hy vọng là sự thật. Anh không biết đâu, dị năng của hắn rất quỷ dị, có thể nói là trời sanh khắc tinh của Mật giả chúng ta, nếu như buổi tối chỉ có hai người chúng ta, kết quả thật khó mà tưởng tượng." La tỷ có chút đề cao chí khí người khác mà diệt uy phong bản thân, thật ra lúc nãy nàng nói "trừ phi" cũng không phải là nói giỡn, cực kì mong đợi nam nhân trước mặt có thể mang đến cho nàng thêm kinh hỉ. Dù sao trong giấc mộng kia tên tiểu tử thúi còn có một đòn sát thủ khác, nàng cũng bởi vì đòn sát thủ này mà chịu khuất phục dưới dâm uy của hắn.

Chương 989: Đón người ở sân bay

Biên dịch: Khiết
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Biên soạn: Duòluò
Nguồn: scapthuankhiet.com



Tám giờ tối, Hướng Nhật và Monica đúng hẹn có mặt ở sân bay La Guardia, đây là một trong ba sân bay của thành phố New York, nhưng về quy mô vẫn không thể so sánh với sân bay Kennedy.

Chuyến bay từ Australia đến New York vừa hạ cánh, từ trong hành lang sân bay lục tục có người kéo hành lý đi ra.

- Lisa, em nói cha mẹ em sẽ thích anh sao?
Đứng bên ngoài phòng chờ, Hướng Nhật hơi có phần lo lắng, đừng tưởng nước Mỹ hoàn toàn phản đối việc kì thị chủng tộc, tuyên bố mọi người bình đẳng, kỳ thật hiện tượng kì thị chủng tộc vẫn tồn tại khá phổ biến. Chẳng nói đi đâu xa, trước đó ở nhà Alice, chú Simon cùng dì Eva chính là những người kì thị chủng tộc. Hướng Nhật lo lắng cha mẹ Monica cũng như vậy, dù sao họ cũng là cha mẹ vợ tương lai, không phải cái gọi là 'chú thím' có thể so sánh.

- Vậy phải xem biểu hiện của anh thế nào. À mà này, đừng trước mặt cha mẹ em gọi em là Lisa, em nhớ là chưa nói gì với họ về quan hệ hai đứa mình cả.

- Quan hệ chúng mình như thế nào? Hắc hắc. . .
Monica chính miệng thừa nhận khiến trong lòng Hướng Nhật rất đắc ý, không nhịn được lên tiếng trêu đùa.

Monica lạnh lùng lườm hắn một cái:
- Nhớ kỹ lời em nói đấy!

- Được rồi mà.
Đối mặt biểu lộ lãnh cảm của Monica, Hướng Nhật vừa có chút phấn khích đã bị tắt ngúm. Thật sự mà nói nếu không phải vì tối hôm qua dưới 'cơ duyên xảo hợp' có chút tiếp xúc thân mật, căn bản Monica sẽ không đáp ứng làm bạn gái hắn, hơn nữa quan hệ của hai người trước đó là hận nhiều hơn yêu.

Thấy Monica ngẩng đầu nhìn đám người không ngừng từ trong hành lang sân bay đi ra, Hướng Nhật cũng không dám chủ động tìm nàng nói chuyện, đành cùng nàng chờ đợi.

Trải qua một khoảng thời gian không lâu, một đôi vợ chồng trung niên đi ra, ánh mắt Monica nhất thời sáng lên, giơ tay vẫy vẫy.

Hướng Nhật suy đoán hai người này chính là cha mẹ của nàng, liền chăm chú quan sát.

Người nam thân hình cao lớn, ước chừng hơn 40 tuổi, mang giày Tây, tóc quăn vàng kim, coi như khá đẹp trai. Bên cạnh hắn là một nữ nhân lùn hơn một cái đầu, dáng vẻ tầm 30-40 tuổi, vóc người đầy đặn, mái tóc dài màu đen tùy ý xõa sau lưng, một thân quần lụa màu tím, so với Monica có sáu, bảy phần tương tự, có thể thấy màu tóc của Monica được di truyền từ nàng.

- Ba, mẹ, hoan nghênh các người trở về.
Monica tiến ra đón.

- Lisa, tiểu bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con chết mất.
Nữ nhân mặc quần lụa màu tím ôm chầm lấy Monica, trên mặt nàng mạnh mẽ hôn một cái.

- Mẹ, con cũng nhớ người, còn có cả ba nữa!
Monica vừa ôm ấp nữ nhân nọ, lại liếc mắt nhìn qua nam nhân trung niên đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc nhìn hai người bọn họ.

- Cả ta nữa, bảo bối.
Nam nhân trung niên định ôm hai mẹ con vào lồng ngực, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhìn thoáng qua sau lưng Monica, không khỏi nhướng mày:
- Bảo bối, chỉ một mình con tới thôi sao? Richard đâu?

- Thật xin lỗi ba. . . Hắn còn bận rộn rất nhiều việc.
Buông cha mẹ ra, Monica có chút chột dạ, đây là nàng nói láo, nàng căn bản không thông báo Richard một tiếng nào.

- Bận tới mức chút thời gian đón chúng ta cũng không có?
Nam nhân trung niên lớn tiếng nói, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không hay biết Monica không có thông tri Richard, cứ đinh ninh Richard biết nhưng không tới, điều này làm hắn vốn đang tâm tình khoái trá trong nháy mắt trở nên sa sút.

- Con không phải là ý này, ba ba, con muốn nói là. . .
Monica tỏ vẻ bối rối, cũng không thể nói ra sự thật, nàng vẫn chờ Hướng Nhật ra mặt giải quyết vấn đề, sau đó cùng cha mẹ ngửa bài.

- Tiên sinh, phu nhân, các người khỏe.
Thấy Monica dáng vẻ tay chân luống cuống, Hướng Nhật vội vàng tiến lên mấy bước, thay nàng giải vây.

- Cậu là ai?
Quả nhiên cha mẹ Monica bị dời đi sự chú ý, ánh mắt quét lên người Hướng Nhật.

- Cháu tên là Jack, là. . . bạn của tiểu thư Monica.
Hướng Nhật có chút không thích ứng với cách xưng hô mới, thấy cha mẹ Monica sau lưng đang kéo rương hành lý, chủ động nhận lấy:
- Để cháu.

- Hử? Cậu là bạn của Lisa?
Cha của Monica hỏi ra những lời này đồng thời nhìn sang con gái mình. Thấy Monica gật đầu một cái, hắn mới lộ ra vẻ giật mình. Có thể khiến nữ nhi thừa nhận là ‘bạn’ cũng không nhiều, hơn nữa lại là một người da vàng.

Một bên mẹ Monica cũng hoài nghi không thôi, từ khi nào con gái mình có một người bạn như vậy?

- Phải, thưa tiên sinh, cháu và Monica mới quen biết không lâu, cháu đoán nàng khẳng định chưa nhắc tới cháu trước mặt hai người.
Hướng Nhật không để ý Monica đang nháy nháy mắt ra hiệu bên cạnh, cứng cỏi trả lời.

- . . . À, à, cậu tên gì nhỉ, a đúng rồi, là Jack, không sai, chính là Jack. . .
Cha Monica đột nhiên làm ra biểu lộ bừng tỉnh, lại nhìn qua vợ, ra vẻ nghiêm túc:
- Annie, em còn nhớ không? Có một lần Lisa đã từng nói qua một người bạn của nó, kêu cái gì Jack, nó đã nói như vậy đúng không?

- Ừ nhỉ, em cũng nhớ ra rồi. Jack, không sai, chính là cậu Jack này đây. . .
Mẹ Monica cũng phối hợp trả lời.

Hai người phu xướng phụ tùy, nếu như đổi là một người không rõ tính cách bọn họ, khẳng định sẽ bị bọn họ làm cho hồ đồ.

Monica cảm thấy hơi mất mặt, bởi vì nàng chẳng những hiểu rõ cha mẹ mình, hơn nữa khẳng định Hướng Nhật cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng cha mẹ có lòng tốt giúp đỡ nàng, nàng hiển nhiên chỉ có thể trong lòng cảm kích mà không oán hận, ngược lại đối với người gây ra chuyện này, hung hăng tặng cho hắn một cái lườm sắc lạnh.

Hướng Nhật bên cạnh cười mờ ám, cha mẹ Monica đang giúp con gái mình hắn như thế nào nghe không hiểu chứ? Tuy nhiên từ việc này có thể nhận ra đối với Monica hai người hiển nhiên vô cùng sủng ái, nên sẽ không cho phép cái gì dơ bẩn vấy lên người của con gái mình.

- Thật là vinh hạnh cho cháu!
Hướng Nhật dĩ nhiên không vạch trần chuyện này, nếu không vấn đề không chỉ là không đúng lúc, hơn nữa hậu quả nghiêm trọng hơn chính là Monica có thể sẽ phát điên, thậm chí cùng hắn một đao đoạn tuyệt.

- Hì hì, ba à, chuyện này chúng ta nói sau đi, giờ đi về nhà trước đã.
Monica không muốn sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân, thời điểm quyết định ngồi lên xe, thề phải hung hăng dọn dẹp ku Hướng một trận. Nàng tính toán cả rồi, mình lái xe, nam nhân ngồi bên ghế tài xế, sau đó cho hắn nếm chút đau khổ của việc lắm mồm.

Mấy người cùng nhau rời khỏi đại sảnh sân bay đi tới bãi đậu xe, nhưng Monica chưa kịp mở cửa xe, một chiếc Cadillac mới cứng chạy tới trước mặt bọn họ rồi dừng lại.

Cửa xe mở, bước ra gồm hai nam một nữ.

Hai người nam ước chừng hơn 20 không tới 30 tuổi, đều mang giày Tây, giày da sáng loáng, lớn lên có chút anh tuấn. Chỉ là một người để tóc dài, một người còn lại mang nguyên quả đầu mào gà.

Về phần người nữ, dáng vẻ cũng khoảng 25, 26 tuổi, mặc một bộ đầm dạ hội bó sát, có thể toát ra những đường cong vô cùng khêu gợi. Cũng một dạng tóc đen như Monica, dài tới ngang eo. Nhưng từ màu da có thể thấy dường như là người Mỹ gốc Phi chính cống. Từ đó suy đoán được, cha hoặc mẹ nàng, hẳn phải có một người da đen.

Song không thể phủ nhận dù da hơi ngăm đen, vẫn không cách nào làm lu mờ đi khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp của nàng, thoạt nhìn có nét giống siêu sao ca nhạc quốc tế Beyoncé, nhưng nhìn kĩ còn muốn tinh xảo hơn nhiều lắm, cộng thêm vóc người cao gầy lồi lõm, có thể dễ dàng trở thành tình nhân trong mộng của phần lớn đàn ông.

- Chú Picollo, dì Annie, hoan nghênh các người trở lại.

Thấy hai nam một nữ mặt tươi cười đi tới, Monica khẽ nhíu mày, trên thực tế không chỉ nàng, ngay cả cha mẹ của nàng biểu lộ cũng y hệt, chẳng qua rất nhanh bị bọn họ thu liễm lại, cố nặn ra một nụ cười chào hỏi

Chương 990: Monica gia tộc dị năng giả (Thượng)

Dịch: Khiết
Nguồn: scapthuankhiet.com


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

- Malley, Keira, hai người khỏe chứ.
Ba Monica nhiệt tình chào hỏi, người vợ bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu

- Hai người cũng khỏe, chú Cadic, dì Annie.
(Tiên sư tên thỏ đổi tên linh tinh, Cadic khủng hơn Picollo mà cũng dám đổi :v, giờ xin phép trả lại tên cho chú :S)

Ba người cũng lễ phép mà đáp lại, mỹ nữ có phân nửa huyết thống người da đen kia tiến tới một bước, mang theo chút ý tứ làm nũng kéo tay mami Monica, nịnh nọt

nói

:
- Dì Annie, một thời gian không gặp, dì lại trẻ ra rồi.

- Thật không? Keira, cháu nói thật chứ. Quên mất, cha mẹ cháu gần đây có khỏe không?

Mẹ của Monica quả thật rất cao hứng, đến niên kỷ của bà rồi, lại có người khen mình trẻ tuổi, cho dù là ai thì cũng cảm thấy vui vẻ, mặc dù hiện giờ bà cũng không phải là già quá.

- Họ vẫn như trước...
Sắc mặt mỹ nữ da đen Keira lộ ra vẻ bất đắc dĩ, kèm theo một chút oán hận mơ hồ.

- Khụ, thời gian đã không còn sớm, chúng ta hay là trở về rồi hãy nói.

Cha cả Monica ý thức được có những lời nói không thích nói ở tình cảnh này, gấp rút hướng vợ mình nháy mắt. Người

sau

hiểu ý, cũng không hỏi nhiều hơn nữa, cùng mấy người lên xe.

Từ đầu đến cuối, hai nam một nữ kia cũng không có hỏi qua thân phận Hướng Nhật, phỏng chừng nhìn thấy bộ dáng hắn vất vả xách theo mấy cái vali hành lý, đã nghĩ hắn là công nhân bốc vác của sân bay. Mai cho đến khi ngồi lên xe

Cadillac

, xuyên qua cửa kính xe thấy Hướng Nhật cũng cùng theo Monica vào xe, mới có chút tò mò , chỉ là giờ cũng đã không có cơ hội để hỏi.

Biệt thự nhà Monica ở khu phố Queens, chiếm cứ một trang viên lớn ở đây.

Khu phố Queens không phải là trung tâm thương mại của New York, nhưng là nơi đẹp nhất của New York, ý nghĩa giống như là cái tên Queens vậy, cao quý mà xinh đẹp. Vùng ngoại thành khu Queens cũng không như là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, tràn ngập chim hót hoa nở, cùng với đô thị hiện đại New York khác xa nhau. Kẻ có tiền ở chỗ này mua một mảnh đất lớn, sau đó kiến tạo một khu biệt viện xa hoa, trải qua cuộc sống xa hoa mà người thường tưởng tượng không nổi.

Gia tộc nhà Monica không thể nghi ngờ chính là một thành viên giữa những kẻ có tiền này, Hướng Nhật sau khi xuống xe, nhìn thấy trang viên rộng lớn cùng biệt thự xa hoa, cũng phải âm thầm tặc lưỡi. Tuy giờ đã là buổi tối, nhưng bên trong trang viên đèn đuốc vẫn sáng trưng, trông còn sáng hơn cả ban ngày, thậm chí dưới ánh sáng của những ngọn đèn tỏa ra, màu sắc càng thêm phong phú, quang cảnh càng rực rỡ hơn.

Từ cửa lớn trang viên đi vào, thứ đầu tiên lọt vào mắt là một hồ phun nước rất lớn, nước được phun ra từ hai thiên sứ đang cầu nguyện , xung quanh là ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn long lanh rực rỡ, khiến nước phun ra tràn ngập quang mang ngũ sắc, tăng thêm vẻ đẹp mê ly mỹ lệ mà huyền ảo.

Đương nhiên, biểu hiện quê mùa của Hướng Nhật như vậy, khiến cho hai nam một nữ tới trước so với bọn hắn ngoài cảm thấy hiếu kỳ thân phận, nhiều hơn là sự khinh thường và coi rẻ, chỉ là ngại làm mất mặt một nhà Monica, thế nên không tiện làm huyên náo ngay ngoài cửa này mà thôi.

Đi qua hồ nước, lại đi ngang qua một cái hồ bơi siêu lớn, rốt cuộc đã đi đến trước mặt căn biệt thự, cửa lớn căn biệt thự đã được mở rộng ra từ trước, ngoài cửa đứng ước chừng có bảy tám người. Nữ có nam có, trẻ có già có.

Đứng trước là một người đầu tóc cũng là màu vàng tóc quăn, trong miệng ngậm một điếu xì gà La Habana, tướng mạo cùng cha của Monica có vài phần tương tự, chỉ là tuổi tác lớn hơn một chút. Thấy cha mẹ Monica đến gần, vội vã đi ra chào đón:
- Cadic, Annie, rốt cục hai em đã trở về, anh còn tưởng hai em sẽ ở Sydney qua lễ Giáng Sinh mới quay về cơ.

Cha Monica dành cho hắn một cái ôm thật nồng hậu, sau đó mới lên tiếng:
- Sự thật là, bọn em cũng tính như vậy, bất quá anh cũng biết rồi đấy, Lisa phải làm lễ kết hôn ngay, nếu như bọn em không về mà nói, nó sẽ hận bọn em cả đời a.

- Ha ha, anh nghĩ Lisa sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu.
Ông bác vừa ngậm xì gà vừa dùng giọng điệu vui đùa nói, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Monica, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy Hướng Nhật phía sau nàng.

- Vị này chính là...

- Seth, để em giới thiệu cho anh, nó là bạn của Lisa, Jack.
Cha của Monica thay mặt con gái trả lời.

- Ah, là bạn của Lisa a, xin chào cậu, Jack, hoan nghênh cậu tới nay này làm khách.
Người đàn ông ngậm xì gà lập tức nhiệt tình vươn tay hướng phía Hướng Nhật.

Đối phương tươi cười chào đón, Hướng Nhật đương nhiên không thể không cảm kích, cho nên dù hắn nhìn thấy ánh mắt chán ghét trên mặt Monica khi nhìn đối phương, cũng vẫn đưa tay ra, bắt tay đối phương:
- Cảm ơn bác, tiên sinh, cháu rất hạnh khi được tới nơi này.

- Gọi ta là Seth là được rồi, ta cũng vui mừng như ngươi vậy, người thanh niên.

Người đàn ông ngậm xì gà giọng sang sảng nói. Hướng Nhật không biết lời hắn nói là thật tâm hay là dối trá, nhưng coi như là dối trá, có thể đạt tới mức này, quả thật là không chê vào đâu được rồi, tối thiểu so với ông chú Simon của Alice kia còn giỏi hơn gấp mấy lần. Cho dù là ghét một người cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, mà là giấu kín đi, chờ đến khi có cơ hội, một lần nữa đâm cho một kích chí mạng.

Hướng Nhật sở dĩ để ý nhiều như vậy, là vì Monica đối với cái người gọi là Seth này bày ra biểu tình lãnh đạm, suy đoán ra được Monica đối với hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Mà đối phương đã biết rõ là Monica không có bao nhiêu hảo cảm rồi, nhưng như cũ đối với hắn – một bằng hữu của Monica bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón, có lẽ cũng sẽ không có lòng dạ tốt đẹp gì.

Nhìn tướng mạo đối phương với cha của Monica có chút tương tự, đoán chừng là bác của Monica , về phần Monica tại sao phải đối với bác của nàng biểu lộ ra biểu tình chán ghét, Hướng Nhật phỏng chừng phương diện này có liên quan đến vấn đề lợi ích giữa con cháu trong đại gia tộc, đây không phải sự tình mà hắn có thể quản nổi, tối thiểu cũng không phải là việc hiện tại hắn có thể nhúng tay.

- Jack, xin tha thứ ta mạo muội hỏi cậu một câu, cậu là Hoa kiều sao?
Nhưng mà mặc kệ trong lòng Hướng Nhật nghĩ như thế nào, Seth tựa hồ đối với hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú.

- Không, cháu là người Trung Quốc, đến New York là để thăm quan.
Hướng Nhật biết vấn đề đối phương hỏi mình không phải là mình có phải là người nước nào hay không, mà là đem mình thành người Mỹ... Người Mỹ gốc Hoa như vậy để đặt câu hỏi.

Nghe được Hướng Nhật trả lời là người Trung Quốc, phản ứng của mỗi người là không giống nhau. Cha mẹ Monica kinh ngạc mà nhìn con gái mình, bắt đầu bọn họ cũng cho rằng Hướng Nhật là người Mỹ gốc Á, không nghĩ tới hắn lại là một người Trung Quốc.

Hai nam một nữ ra sân bay so với Monica và Hướng Nhật chậm hơn một bước kia, hai người nam thì ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật càng trở nên bất thiện, ánh mắt xem thường trước kia giờ đã hoàn toàn chuyển thành chán ghét, giống như trên người Hướng Nhật tồn tại đồ vật gì đó làm bọn hắn chán ghét vậy. Bất quá mỹ nữ lai người da đen Keira kia nhưng lại không có lộ ra biểu tình như vậy, nàng trước tiên là giật mình nhìn về phía Monica, giống như là có chút không dám tin tưởng Monica cư nhiên lại kết giao bằng hữu với một người Trung Quốc, hơn nữa lai còn mang về nhà.

- ... Trung Quốc, Trung Quốc tốt, đó là một quốc gia thần bí, ta rất thích. Là, phi thường thích!
Nam nhân gọi là Seth thoáng sững sờ một chút, nhưng lập tức phản ứng kịp, biểu tình giật mình bị hắn dùng nụ cười dối trá thay thê.

- Cảm ơn bác, tiên sinh. Lúc nào bác đi Trung Quốc du lịch, cháu nhất định sẽ làm hướng dẫn viên cho bác.
Tuy biểu tình của mọi người khiến cho Hướng Nhật rất không thoải mái, bất quá lần đầu tới nhà Monica làm khách, hắn cũng không muốn biểu hiện quá thất lễ.

- Rất tốt, ta nghĩ là sẽ có một ngày như vậy.
Seth cười gật đầu, bất quá ngữ khí làm sao mà nghe giống như là trả lời có lệ vậy, sau đó vô tay hai cái nói:
- Tốt, các quý ông, các quý bà, chúng ta đi vào thôi nào, không nên để cho vị khách đây nói chúng ta không hiệu được đạo lý đãi khách, đúng không?

Nói xong, hướng Hướng Nhật đưa tay ý mới một cái, dẫn đầu đi vào

Hướng Nhật chả quan tâm cái gì gọi là đạo đãi khách, hắn chỉ biết mình bây giờ đang đứng một mình bên bể bơi trước tòa biệt thự, nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn.

Thật ra không có ai đuổi hắn mà chính hắn chủ động ra ngoài. Cả nhà người ta

nói

chuyện bàn bạc, thân là một người ngoài hắn cũng không mặt dày đến mức ở lại nghe ngóng.

Hơn nữa để tránh bị người khác hiềm nghi, hắn mới ở đây chờ đợi một cú điện thoại. Ban trưa trước cửa nhà hàng Tây đã hẹn ước với La tỷ, buổi tối trước khi nàng tới 'chỗ cũ' sẽ thông báo qua cho mình.

Tuy nhiên thời gian hiện tại còn khá sớm, hẳn muốn chờ thêm một lát.

Đặng ~ đặng ~ đặng.

Sau

lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà phát ra những thanh âm vang vọng, có thể dễ dàng suy đoán là một nữ nhân.

- Jack tiên sinh, chỗ này phong cảnh thế nào?
Giọng nói khàn khàn xen lẫn chút mị hoặc làm con người ta huyết mạch căng phồng, chính là mỹ nữ da đen Keira, Hướng Nhật đã từng nghe qua thanh âm của nàng.

- Thực mê người, ta rất thích.
Hướng Nhật xoay người lại, mỹ nữ da đen Keira đang đứng cách hắn không tới hai mét, nguyên nhân bởi vì ánh đèn mà làn da thoạt nhìn có màu tím đỏ, khiến cho khuôn mặt tinh xảo càng tăng thêm vẻ đẹp cám dỗ khó tả. Chiếc váy mềm mại bó sát ôm lấy thân người đầy đặn lòi lõm, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng như nàng không mặc quần áo.

- Ngài quen biết Lisa từ khi nào?
Mỹ nữ da đen dường như không coi mình như một người xa lạ mới gặp mặt, rất tự nhiên hỏi.

- ...Lâu lắm trước đây rồi.
Hướng Nhật không hiểu nguyên do đối phương tiếp cận mình, nhưng theo như hắn thấy cũng không phải thấy mình cô đơn mà ra vẻ tận tình dùng đạo chủ nhà đãi khách.

- Lâu lắm rồi?
Đây là một đáp án, mà cũng không hẳn, bởi vì nó còn rất mơ hồ.

- Thật không?

Nghe ra sự miễn cưỡng trong câu trả lời của Hướng Nhật, Keira hơi nhíu mày, song rất nhanh thu liễm:
- Jack tiên sinh hiện đang làm gì? Đương nhiên đây cũng không phải ta đang dò xét lý lịch của ngài, chỉ là có hơi tò mò.

- Ta ư? Ngồi ăn chờ chết mà thôi.
Bất kể đối phương có mục đích gì, Hướng Nhật sẽ không định để quyền chủ động nói chuyện vào trong tay đối phương, hắn chủ động hỏi:
- Đúng rồi, cô tên là Keira?

- Đúng vậy, Keira · Leona · Monica, ngài có thể gọi ta là Leona.

- Leona tiểu thư.

Hướng Nhật vẫn còn biết rõ, trực tiếp gọi tên người xa lạ lần đầu gặp mặt là không lẽ phép, huống chi Leona rất có thể là tên mà chỉ có những người thân mật với nàng mới có thể gọi.

Hướng Nhật khách khí, mỹ nữ da đen cũng không để ý, nàng nói thẳng ra một câu khiến hắn sợ hết hồn hết vía:
- Lisa thích ngài đúng không?

Không đợi hắn trả lời, mỹ nữ da đen tiếp tục nói:
- Ta có thể nhìn ra được, ánh mắt của Lisa khi nhìn ngài rất khác biệt, ta chưa từng thấy nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông, dẫu nàng che giấu rất khá, e rằng cả chú cùng dì Annie cũng chưa phát hiện ra, nhưng là...không ngờ được khẩu vị của nàng lại đặc biệt thế này, ngang nhiên thích một người nhỏ hơn nàng đến mấy tuổi, lại còn là một người Trung Quốc...

Nói tới đây chợt thấy Hướng Nhật nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu, mỹ nữ hai dòng máu lập tức nói:
- ... Ngài đừng hiểu lầm, ý ta không phải xem thường người Trung Quốc, chẳng qua bên cạnh những người bạn của ta cũng không có ai có bạn trai là người Hoa, nên ta cảm thấy rất đặc biệt.

- Những người bạn kia của cô khẳng định không có tầm nhìn.
Hướng Nhật từ tốn nói một câu.

Thấy hắn tự sướng, mỹ nữ da đen chỉ khẽ mỉm cười, tuy vậy câu nói kế tiếp liền lộ ra sự sắc bén vô cùng:
- Lisa đã cùng người khác đính hôn, ngài biết không?

- Ừ.
Hướng Nhật duy trì lạnh lùng gật gật đầu, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì.

-Chẳng lẽ ngài không ngại Lisa trở thành vợ người khác, hay như thế này anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi?
Thấy phản ứng của nam nhân như đang nghe một chuyện tình không có liên quan gì tới hắn, trong lòng mỹ nữ da đen đột nhiên cảm thấy không đáng cho Lisa, giọng nói càng ngày càng bén nhọn.

- Leona tiểu thư, Lisa còn chưa có kết hôn!
Hướng Nhật cau mày, cảm giác đối phương tựa hồ so với hắn còn muốn gấp hơn.

- Nhưng họ đã đính hôn, cuối tháng giêng sẽ kết hôn, thậm chí nghe bọn họ nói cuối tháng này sẽ ghé thăm giáo đường.

- Vậy cô nhất định nghe lầm rồi.

- Có lẽ vậy.
Mỹ nữ da đen có chút thất vọng, nàng nguyên bản định từ Hướng Nhật hỏi thăm một số tin tức kinh người có khả năng vượt ngoài dự đoán của mình, nhưng nam nhân cứng mềm không ăn đã đoạn tuyệt hy vọng xa vời này của nàng.

- Leona tiểu thư, ta rất tò mò, mục đích của cô rốt cục là gì?
Trong cái thế giới này, không có vô duyên vô cớ mà thích, cũng không có vô duyên vô cố mà hận, biểu hiện kì quái của mỹ nữ da đen, Hướng Nhật cực kì khó hiểu, cho nên hắn cũng không có ý định vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng, hắn tin tưởng đối phương có thể hiểu được.

- Mục đích của ta?
Mỹ nữ da đen cười một cái tự giễu:
- Nếu như ta nói là ta ghen tỵ, không thể tin tưởng người nàng thích chỉ là một người Trung Quốc bình thường không có gì đặc biệt, vì thế dự định từ trong miệng ngài lấy được một số thông tin ta muốn, lời giải thích này ngài có tin không?

Hướng Nhật không lên tiếng, chẳng qua trầm mặc nhìn đối phương, nhưng trong lòng đã tin đến tám chín phần.

Mỹ nữ da đen càng nói càng kích động, nhìn Hướng Nhật tựa hồ mang theo một tia cừu hận:
- Ta cũng là một thành viên của gia tộc Monica, tại sao nàng có thể trở thành Tổng giám đốc, mà ta lại không được? Chỉ là bởi vì màu da của ta sao? Có trời mới biết cha mẹ của ta ngày đó tại sao phải kết hôn, một người da đen, một người da trắng... Ta hận bà ấy!

Nhìn mỹ nữ da đen đang có xu hướng phát cuồng, Hướng Nhật đột nhiên hiểu Monica tại sao muốn một mình dọn ra ngoài ở, sợ rằng không chỉ vì gần công ty, lí do chính bởi nguyên nhân từ trong nhà. Nghĩ lại sự tình trước đó ở sân bay, biểu lộ trên mặt khi gia đình Monica thấy mỹ nữ da đen Keira cùng hai người khác, đã thầm biết trong này có chuyện gì đó không ổn, có thể là mâu thuẫn gia đình...

- Keira, bạn sao lại ở cùng tiểu tử này?
Một tiếng quát chói tai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hướng Nhật.

Hướng Nhật ngẩng đầu lên nhìn, đó là hai người lúc trước từng đi bên cạnh mỹ nữ da đen.

Một thanh niên cao to đẹp trai đi tới, bên cạnh còn có một người khác, cũng tầm hơn 20 tuổi, cũng da đen, đen như than vậy. Vóc người trung bình, tóc tết thành bím thả ra phía sau gáy.

Hướng Nhật không cảm thấy da đen có gì là đẹp, nhưng mỹ nữ da đen trước mặt này hắn phải công nhận, cũng như cô nàng hộ vệ Sanny bên cạnh nữ hoàng bệ hạ, chính là mỹ nữ vóc người ma quỷ mà cũng cực kì chua ngoa.

Song Hướng Nhật giờ phút này chú ý không phải là màu da của đối phương, mà hắn bỗng phát giác, đối phương lại là một Dị năng giả, hơn nữa thực lực bản thân cũng không yếu, đạt tới đẳng cấp Nhân diệt giả.

Tuy nói ngay cả Dị năng giả cấp năm cũng đã gặp qua vài người, nhưng dù sao cũng chỉ 'vài' mà thôi, Dị năng giả bình thường đạt tới trình độ Nhân diệt giả, có thể coi như phi thường lợi hại.

Hướng Nhật ngược lại không nghĩ rằng lần này tới nhà Monica, sẽ đụng phải một Dị năng giả

Chương 992: Thử chút uy lực

Dịch: Thỏ
Nguồn: scapthuankhiet.com



- Malley, ta có quyền tự do kết giao bạn bè, ngươi không có quyền xen vào chuyện này.
Thấy ba người xuất hiện, đặc biệt là tên thanh niên da đen cũng ở đây, sắc mặt mỹ nữ da đen người lai hơi đổi nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường,

nói

với tên thanh niên tóc mào gà vừa mới la hét nàng.

- Bạn bè?
Malley kéo dài thanh âm, trong giọng nói tràn đầy kinh thường chỉ chỉ Hướng Nhật ở một bên:
- Keira, ta rất thất vọng, nàng sao cũng đọa lạc như nữ nhân

kia

, dám coi tên người Trung Quốc này là bạn bè.

- Chẳng nhẽ ta không đủ tư cách trở thành bạn của nàng sao?
Không đợi mỹ nữ da đen trả lời, Hướng Nhật lạnh lùng chen miệng nói.

- ...Có người đang nói chuyện à, sao tao không nghe thấy gì nhỉ? Chậc, thật là kỳ quái.
Malley giả bộ kinh ngạc, tên thanh niên tóc dài bên cạnh hắn cũng phối hợp tỏ vẻ nhạo báng, chỉ có thanh niên da đen là không có bất kỳ biểu lộ gì.

- Kì quái thật, sao lại có cái thứ súc vật ngay cả tiếng người nghe cũng không hiểu.
Chứng kiến tên thanh niên tóc mào gà có vẻ bố láo, Hướng Nhật lạnh lùng cười một tiếng. Từ khi đi vào trang viên tổ chức đám cưới, hắn liền ý thức được ở trong này mình bị miệt thị, trừ nguyên nhân do màu da bên ngoài ra e rằng càng nhiều hơn chính là bởi vì Monica. Mới vừa nghe mỹ nữ da đen kia nói, cùng với chính tai nghe được tên thanh niên tóc mào gà xưng hô "nữ nhân kia", Hướng Nhật thừa biết Monica ở trong nhà chả có gì vui vẻ, dường như bị mọi người công kích. Mà mình nếu là bằng hữu của nàng thì sao có thể được người ta nhiệt tình tiếp đón? Về phần nam nhân trung niên gọi là Seth trước đó, do muốn để lại chút mặt mũi cho cha mẹ Monica nên mới miễn cưỡng ứng đối một chút. Thời điểm thấy mình ra khỏi biệt thự cũng chả buồn giữ lại.

- Hắc hắc, tiểu tử Trung Quốc, mày thích gây sự với tao à?
Hướng Nhật nói là kiểu ngôn ngữ hài hước châm biếm của Trung Quốc, Malley hồi lâu mới phản ứng được, mặt thẹn quá giận nhìn hắn, không nói một lời mà lập tức có xung động muốn đánh.

- Malley, đủ rồi, hắn dù sao cũng là khách nhân của chúng ta.
Mỹ nữ da đen kịp thời ngăn cản, tuy đối với Hướng Nhật bản thân nàng không những không có thiện cảm gì mà còn có chút oán hận, nhưng nói thế nào đi nữa người bạn mà Monica mang về nếu như bị Malley đánh, chính nàng lại trùng hợp đứng một bên bàng quan, sẽ chỉ làm địa vị trong nhà của nàng thêm xấu đi, nàng tạm thời không chịu được hậu quả dưới sự quyết liệt của nhà Monica.

- Khách?
Malley khinh thường liếc nhìn Hướng Nhật:
- Ta thật không hiểu nổi nữ nhân kia nghĩ cái gì mà mang một tiểu tử Trung Quốc về nhà, có lẽ ở bên ngoài nàng quá kiêu ngạo rồi, nên thần kinh không được bình thường.... Mày thấy tao nói có đúng hay không, Ben?

- Malley, mày nói chuẩn không cần chỉnh.
Trả lời chính là tên thanh niên tóc dài. Còn cái tên da đen vẫn không hề mở miệng, song ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm mỹ nữ da đen người lai, tựa như toàn bộ thế giới chỉ có nàng tồn tại.

- Keira, cô không thấy như thế sao? Đừng quên trước kia nàng ấy đối xử thế nào với cô, bây giờ còn đoạt luôn vị hôn phu của cô.

- Câm mồm!
Nghe bọn họ nói tới "vị hôn phu", mỹ nữ da đen nhịn không nổi nữa, ngay cả tên thanh niên da đen cũng là mặt liền biến sắc, trong ánh mắt mang theo sự tức giận nhìn về phía tên tóc mào gà. Thấy hắn nhìn sang mình Malley cũng ý thức được bản thân vừa nói những lời không nên nói, lập tức uốn lưỡi, nhìn thoáng qua tên da đen ra vẻ lấy lòng:
- Dĩ nhiên bây giờ cô có một vị hôn phu so với cái tên ngôi sao Hollywood hạng 3 kia mạnh hơn nhiều lắm.

Thanh niên da đen bây giờ mới hòa hoãn lại, chẳng qua mỹ nữ da đen lại không có biểu tình gì, mặt lạnh tanh không nói một câu. Malley thấy Hướng Nhật còn đứng ở một bên liền chuẩn bị đem lửa giận trút lên đầu của hắn:
- Tiểu tử Trung Quốc, mày có thể cút được rồi, nơi này không hoan nghênh mày, trở lại nơi của mày đi.

- Mày xác định muốn đuổi tao đi à?
Hướng Nhật trong mắt hàn quang chợt lóe. Tuy đây là trong nhà Monica, động thủ đánh người nhà của nàng dường như hơi quá đáng, nhưng cân nhắc lại mấy thằng này Monica cũng chẳng thân thuộc mấy, có khi đánh chúng xong Monica lại khen thưởng cho mình cũng nên?

- Phoenix, cho nó nếm chút lợi hại của ngươi được không?
Malley lười đối thoại với Hướng Nhật, trực tiếp hỏi tên thanh niên da đen. Lúc này hắn mới dời đi ánh mắt từ trên người mỹ nữ Keira nhìn sang Hướng Nhật, sắc mặt không đổi gật gật đầu:
- Ta rất thích được cống hiến chút sức lực này.

- Phoenix, đừng mà!
Mỹ nữ da đen đứng một bên kinh hô lên. Đối với sự lợi hại của tên da đen nàng vô cùng hiểu rõ, chính nàng tận mắt nhìn thấy, đây cũng là nguyên nhân tại sao tối phương lại trở thành hôn phu của mình, bởi gia tộc Monica rất cần những tên phi nhân loại như Phoenix làm chỗ dựa, mà nàng lại là người phụ nữ duy nhất trong gia tộc đã tới tuổi cưới xin mà chưa có đính hôn, hiển nhiên trở thành vật hy sinh khi hai biên muốn liên hợp.

- Yên tâm, Leona, ta không phải là người thô lỗ, ta sẽ nói đạo lý với hắn.
Có lẽ vì không muốn thể hiện mặt bạo lực trước mỹ nữ, thanh niên da đen chỉ vào cửa ra vào, lạnh giọng:
- Mày tự cút hay để tao mời?

- Tao thấy nên ở lại thì hay hơn nhỉ?
Hướng Nhật hỏi ngược lại, cùng là một câu nghi vấn, dĩ nhiên ý tứ hoàn toàn trái ngược.

- Như vậy chỉ có thể đích thân tao mời mày ra ngoài rồi.
Thanh niên da đen trong mắt bắn ra lãnh quang.

- Jack tiên sinh, ta thấy ngài nên ra ngoài hít thở không khí một chút, Lisa nơi đó ta sẽ thay ngài giải thích.
Lương tâm đột nhiên bộc phát, nàng không đành lòng để Hướng Nhật một người xa lạ bị liên lụy quá mức, cũng không muốn trở mặt với ba người gia đình Monica, mỹ nữ da đen nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Cám ơn cô, Leona tiểu thư.
Hướng Nhật biết được lòng tốt của đối phương nhưng hắn chỉ đành khước từ.

- Thật xin lỗi, ta rất muốn nhìn một chút vị tiên sinh này có thể mời ta ra ngoài như thế nào.
Lời nói cuối cùng là hướng về phía thanh niên da đen.

- Tao rất hy vọng mày sẽ không hối hận.
Thanh niên da đen trong mắt tỏa ra hung quang, có lẽ là vì nghe được Hướng Nhật xưng hô với mỹ nữ da đen là "Leona", dù có thể trước mặt nàng mất đi hình tượng, nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Tùy ý nâng tay lên một cái, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, một đạo hỏa diễm chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Từ một quả bóng bàn nhỏ đảo mắt đã biến thành một quả bóng rổ rực lửa, sau đó lạnh lùng nhìn Hướng Nhật:
- Bây giờ mày muốn rời khỏi cũng muộn mất rồi.

Vung tay lên, ánh lửa gào thét bay tới Hướng Nhật. Dĩ nhiên để tránh thiệt mạng, tốc độ của hỏa cầu khá là chậm, chậm đến mức coi như người bình thường cũng có thể tránh khỏi. Đây chỉ là bước đầu tiên thị uy mà thôi, kế tiếp hắn mới có thể chân chính khiến đối phương hoàn toàn hối hận. Thấy hỏa cầu rì rì bay tới, Hướng Nhật cũng biết trong lòng tên kia có ý đồ gì, nội tâm khẽ động, vừa lúc trước đó hắn có được Thủy dị năng, có thể mang ra thử chút uy lực với tên da đen này,

Chương 993: Trận chiến đầu tiên dùng Thủy dị năng

Dịch: Khiết
Biên: Thỏ
Nguồn: scapthuankhiet.com


Hỏa cầu tuy không khó để tránh thoát, nhưng Hướng Nhật căn bản không có ý định né tránh nó, người đứng ngoài nhìn cứ tưởng hắn đã bị dọa đến mức đần độn, dù sao một người bình thường khi gặp gỡ loại sự tình này bị hù cho ngây ngốc cũng là điều rất bình thường.

- Chết tiệt. . .
Tên thanh niên người da đen thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới mình lại đụng phải tên có ý chí kém cỏi như vậy, cư nhiên lại bị dọa mất cả ý thức né tránh, tuy hắn đã đem uy lực của dị năng khống chế ở mức nhỏ nhất, nhưng mà một khi đã bị hỏa cầu đánh trúng, kết cục đoán chừng không phải là tro tàn thì cũng là một đống đen xì. Bây giờ hắn muốn thu

tay

lại cũng đã muộn...

Mally, thanh niên tóc dài và mỹ nữ lai người da đen ở gần đó cũng nhịn không được kinh hô thành tiếng. . .

"PHỐC!" một tiếng, mắt thấy hỏa cầu sắp chạm vào người Hướng Nhật, một vật thể lạ bằng cái bát ăn cơm không biết từ nơi nào đến xuất hiện giữa không trung bắn xuống, trong nháy mắt đem hỏa cầu dập tắt không còn một mảnh.

Một màn quỷ dị này, lập tức khiến mấy người xung quanh kinh sợ.

Thanh niên người da đen là người đầu tiên phản ứng, biến sắc nhìn Hướng Nhật:
- Dị năng giả?

- Dị năng giả!
Hướng Nhật gật đầu, hắn biểu hiện tuy rất lạnh lùng thản nhiên, nhưng trong lòng hiện tại lại rất kích động, thủy dị năng xác thực có thể làm được. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp thủy dị năng không cản được, ngay lập tức sẽ dùng lĩnh vực, không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên lại tốt đến phi thường như vậy.

Lúc này ba người mỹ nữ da đen cũng đã kịp phản ứng, loại thủ đoạn này tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Chỉ là các nàng khó có thể tin, tiểu tử Trung Quốc được Lisa mang về này ai dè cũng là một tên phi nhân loại.

- Không nghĩ tới mày cũng là Dị năng giả, tốt lắm, tao rốt cục có thể toàn lực xuất thủ rồi.

Thanh niên người da đen có chút kích động, vừa rồi hắn không cảm giác được trên người Hướng Nhật có bất kỳ dao động năng lượng nào, điều này nói rõ, thực lực đối phương tối thiểu sẽ không thấp hơn hắn. Loại tình huống này hắn vẫn còn là lần đầu tiên gặp phải, trước đây gặp Dị năng giả không cùng cấp độ, hắn đánh hai ba cái đã đánh bại đối thủ, hiện tại gặp một đối thủ có thực lực ngang nhau, hắn rốt cuộc có thể thống khoái mà đánh một hồi.

- Đến đây đi.
Hướng Nhật ngoắc tay với đối phương, nên toàn lực ứng phó mới tốt, như vậy có thể thử nghiệm xem dị năng của bản thân đạt tới trình độ nào.

Động tác của Hướng Nhật tuy mang ý tứ rất khiêu khích, nhưng thanh niên người da đen cũng không hề mất đi lý trí, nói với ba người mỹ nữ da đen bên cạnh:
- Leona, các người đứng xa ra một chút.

Ba người

kia

hiển nhiên không có dị nghị gì, lập tức né tránh ra xa, các nàng cũng biết loại chiến đấu giữa phi nhân loại này không phải người bình thường như các nàng có thể tham dự, nhưng biểu tình ba người vô cùng kích động, dù sao loại hình chiến đấu phi nhân loại này không phải lúc nào cũng có để mà xem.

Thấy ba người đã tránh ra, tên thanh niên da đen cũng không khách khí, tay vừa nhấc, một hỏa cầu khổng lồ lập tức hình thành trong tay, bề ngang ngay lập tức vượt quá một mét, có thể thấy được lúc đầu hắn xuất thủ xác thực đã bảo lưu đại bộ phận thực lực.

Hướng Nhật cũng không tỏ ra yếu kém, vươn ra một ngón trỏ, trên đỉnh ngón, một thủy cầu trong suốt nhanh chóng biến lớn, rất nhanh cũng đạt tới đường kính hơn một mét.

Hai người trên tay một thủy một hỏa, hơn nữa giờ hai người đang đứng bên cạnh bể nước, sóng lăn tăn đập vào thành bể, toát ra muôn màu muôn vẻ, vô luận là xem như thế nào, mười phần đều giống như kĩ xảo trong phim vậy.

Ba người đứng xem đều không như ngừng thở, đây cũng không phải là đang đóng phim, mà là sự thật đang phát sinh ở ngay trước mắt, tràng diện kế tiếp đoán chừng sẽ tráng lệ như cảnh sao hỏa đụng vào trái đất đây.

Chỉ là màn kế tiếp làm cho ba người cảm thấy thất vọng, tràng diện hỏa cầu và thủy cầu va chạm vào nhau lại phi thường tĩnh lặng, cả hai đều đồng thời tan biến, giống như chưa từng tồn tại vậy, trừ việc phát sinh ra một tiếng "PHỐC" như một tiếng đánh rắm.

Hướng Nhật lại biết, đây chỉ là một lần dò xét của song phương, kế tiếp mới là bắt đầu chính thức quyết đấu.

Quả nhiên, thanh niên người da đen đã không thể chờ đợi được nữa, gấp rút giơ hai tay lên, hai hỏa cầu khổng lồ đường kính đều vượt quá hai mét hình thành, giống như hai quả pháo hiệu đặc biệt lớn, đem không khí xung quanh tăng lên nhiệt độ cực cao, nhanh chóng hướng phía Hướng Nhật bắn tới.

Hướng Nhật thần sắc không đổi, thủy dị năng hắn sớm đã sử dụng thuần thục, vung tay lên, một màn nước xuất hiện ngay trước mặt, đem hai hỏa cầu không lồ chắn ở bên ngoài.

Nhưng thanh niên người da đen cũng không có dừng lại, hai tay huy động liên tục, những hỏa cầu bằng quả bóng rổ không ngừng được hình thành ở trong tay hắn, sau đó lại không ngừng bay về phía hai hỏa cầu không lồ kia, rất nhanh, bởi vì được những tiểu hỏa cầu này bổ sung, đường kính hai hỏa cầu khổng lồ đều đã nhanh chóng tăng vọt lên hơn năm mét.

Lúc này, không chỉ có hơi nước xung quanh bị bốc hơi sạch sẽ, ngay cả sàn nhà gần đấy cũng bị nhiệt độ cao nung khiến cho rạn nứt.

Màn nước trước mặt Hướng Nhật cũng bởi vì ảnh hưởng của nhiệt độ cao, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang dần bốc hơi đi hết. . .

Nhiệt độ vô cùng cao ấy, Hướng Nhật cũng tự mình cảm nhận được, hắn bắt đầu phát lực, âm thầm bổ sung cho màn nước trước mặt, làm nó dần dần lại dày hơn trước.

Chẳng qua như vậy cũng phải là biện pháp hay, nhìn người thanh niên da điên đang không ngừng chế tạo hỏa cầu cuồn cuộn không dứt, tiếp tục như vậy, trừ phi mình lợi dụng thuấn di đi qua giải quyết hắn, không thì nếu cứ như thế này so đấu tiếp, đã không còn phù hợp với mục đích luyện tập thủy dị năng nữa rồi.

Nhìn thấy hai hỏa cầu trước mặt càng ngày càng lớn, trong lòng Hướng Nhật bỗng nhiên khẽ động, hắn biết lửa mà muốn cháy là phải cần dưỡng khí, mà không có dưỡng khí, lửa sẽ tắt.

Có biện pháp đối phó rồi.

Nhãn tình Hướng Nhật sáng lên, âm thầm phát lực, màn nước trước mặt thoáng mở ra, nhanh chóng đem hai hỏa cầu to lớn kia bao trùm lại, đồng thời cũng ngăn cản những tiểu hỏa cầu đang bay tới kia ở bên ngoài.

Vừa nhìn thấy Hướng Nhật chỉ lo hai hỏa cầu to lớn kia, thanh niên người da đen lập tức thay đổi mục tiêu, tất cả hỏa cầu đang được chế tạo không ngừng trong tay đều hướng phía Hướng Nhật bắn tới.

Hướng Nhật cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thủy cầu cỡ bóng rổ cũng từ trong tay hắn không ngừng bắn ra, nhưng lần này hắn không làm trung hòa triệt tiêu hỏa cầu của đối phương nữa, mà là hóa thủy cầu thành từng màn nước một bao trùm lấy những hỏa cầu đang bay tới.

Lúc này hai hỏa cầu to bởi vì không có tiểu hỏa cầu bổ sung, hơn nữa lại còn bị cắt đứt hoàn toàn với không khí xung quanh, rất nhanh ở trong màn nước do Hướng Nhật khống chế lụi tàn không còn tăm hơi, mà ngay cả những tiểu hỏa cầu cũng ở trong màn nước tiêu biến mất dạng. . .

Nguyên lai thủy dị năng còn có thể dùng như vậy.

Hướng Nhật đột nhiên có chút giác ngộ, nước không chỉ là chất lỏng, đồng dạng cũng có thể biến nó thành thể rắn để sử dụng.

Màn nước được hắn triệu hồi ra, cũng không vì hỏa cầu bên trong tiêu thất mà biến mất, Hướng Nhật vẫn có thể khống chế được bọn nó như cũ, giống như cánh tay tùy thời có thể sai sử.

Trong lòng khẽ động, tất cả các màn nước ngay lập tức tập trung lại cùng nhau, hình thành một cái màn nước thật lớn, hướng người thanh niên da đen trùm tới.

Sắc mặt người thanh niên da đen đại biến, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống này, đây là dị năng sao? Từ trong tay phát ra còn có thể tiếp tục khống chế, cái này, cái này chính là. . .

Lẽ nào. . .

Lĩnh vực!

Là lĩnh vực!

Trừ dị năng giả đã đạt tới cấp năm ra, bằng không căn bản là không thể nào làm được đến trình độ tùy tâm sở dục này. Chỉ là làm cho hắn không thể tin được là, cái loại tồn tại chỉ có thể có ở trong truyền thuyết, cư nhiên lại có thể chân chân thực thực xuất hiện ở ngay trước mặt mình.

Chỉ là không còn thời gian cho hắn đi suy nghĩ những việc này nữa, màn nước đã bắn tới, đem cả người hắn bao trọn ở trong.

Thanh niên người da đen vùng vẫy giãy dụa, hỏa cầu trong hai tay không ngừng bay ra, nhưng khi đụng vào mặt nước, rất nhanh lại tiêu tan thành mây khói. Dù cho là có tiêu hao đi bao nhiêu lượng nước, Hướng Nhật rất nhanh ở bên ngoài bổ sung lại đầy đủ.

Bất quá Hướng Nhật bây giờ đã không có ý định tiếp tục loại tiêu hao chiến này nữa, màn nước cực lớn theo điều khiển của hắn từ từ co hẹp lại, giống như quan tài ướp xác vậy, đem cả người người thanh niên da đen bao bọc cực kì chặt chẽ.

Cứ như vậy, thanh niên người da đen giờ không thể chế tạo hỏa cầu nữa. Mà xuyên qua màn nước trong suốt, có thể thấy hai tay hắn đang nắm chặt lấy cổ mình, bộ dáng há to mồm như không thể hít thở nổi sắp chết đuối vậy.

- Stop! Stop. . .
Mỹ nữ da đen từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, gào thét với Hướng Nhật:
- Mau dừng lại, cậu không thấy hắn sắp chết rồi sao?

Chương 994: Ta nghĩ ta sẽ bị những lời này củacô hại chết

Dịch: Thỏ
Nguồn: scapthuankhiet.com







- Ta thấy hắn còn có thể chịu được mà.
Tuy nói như vậy, Hướng Nhật vẫn triệt hồi màn nước, thả thanhniên da đen ra.

Sau khi vừa thử nghiệm thủy dị năng, hắn càng có nhiều suynghĩ. Đối phương là Dị năng giả cấp bốn, nhưng trong tình huống mình hoàn toànkhông có sử dụng lực lượng Mật giả đã dễ dàng bị đánh bại, dù còn chưa xác địnhđược cấp bậc dị năng của bản thân, song đối phó với Dị năng giả cấp bốn là dưsức.

- Phoenix, ngươi sao rồi?
Tên thanh niên tóc mào gà và tên tóc dài lúc nàymới từ khiếp sợ phục hồi lại, hai người vội vàng chạy đến bên người thanh niênda đen.

- Ta rất khỏe...
Thanh niên da đen thở hổn hển, có chút hoảng sợnhìn Hướng Nhật một cái, mới vừa nãy hắn cứ nghĩ mình sẽ chết, may mắn đốiphương cũng không có ý định giết chết mình.

- ... Chúng ta đi.
Thấy thanh niên da đen không sao, Malley và thanhniên tóc dài cũng không dám chần chừ nữa, sau khi tận mắt chứng kiến lực lượngcủa Hướng Nhật, một câu cũng không dám ẳng lủi thủi đỡ thanh niên da đen rờikhỏi.

Mỹ nữ da đen nhìn thoáng qua Hướng Nhật, trong mắthiện lên vẻ phức tạp, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không nóira, rời theo đám người kia.

Hướng Nhật tất nhiên sẽ không ngăn trở, giờ hắn cònđang đắm chìm trong khoái cảm điều khiển màn nước ban nãy, mơ hồ cảm thấy nếunhư lợi dụng tốt, có thể sẽ trở thành đòn sát thủ cường đại hơn so với lựclượng của Mật giả.

- Anh đang làm gì đó?
Sau lưng chợt truyền đến một thanh âm quen thuộc.

Hướng Nhật nhất thời từ trong trầm tư tỉnh lại, ánhmắt không khỏi sáng lên:
- Lisa.
Xoay người, quả nhiên thấy Monica đứng ở phíatrước.

- Mới vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì?
Nhìn sàn nhà bị rạn nứt, cùng bầu không khí xungquanh tỏa ra hơi nóng hầm hập, Monica dự cảm ắt hẳn đã xảy ra một chút chuyện.

- Không có gì, anh chỉ vận động tay chân một tí,cảm giác cũng không tệ lắm.
Hướng Nhật nhún nhún vai, phương hướng bốn người mỹnữ da đen rời đi là bên ngoài trang viên, cho nên người trong biệt thự khôngbiết chuyện mới vừa phát sinh.

- Chỉ như vậy ư?
Monica hơi hơi hoài nghi, nàng tin việc nam nhân'hoạt động chân tay' có thể phá hủy tới mức này, nhưng người mới vừa ra ngoàiban nãy không chỉ có một mình hắn, còn có bốn người khác.
- Anh không thấy Malley bọn họ à?

- Có gặp qua, bọn họ đã đi rồi.
Hướng Nhật chỉ tay về phía cửa trang viên, thấychân mày Monica hơi nhăn lại, trong lòng vừa động:
- Quan hệ giữa em và bọn họ không được tốt phải không?

- Chuyện này anh không cần biết... Được rồi, để lúcnào rãnh rỗi em sẽ kể cho anh. Em ra đây là muốn nói cho anh biết, anh có thểđi về, buổi tối em phải ở lại chỗ này, chìa khóa nhà đây.
Vừa nói, lấy chìa khóa trong tay trực tiếp ném choHướng Nhật.

- Ý của em là, đêm nay anh phải ngủ một mình?
Hướng Nhật lẳng lặng nhìn Monica, tuy nói buổi tốihắn có chút chuyện trọng yếu phải làm, nhưng cũng không thể làm cả đêm, hắn cònmuốn sau khi làm xong trở lại cùng Monica thân thân thiết thiết, mặc dù nói tốihôm qua hai người đã có tiếp xúc thân mật, song cơ bản chỉ một mình hắn chủđộng, đêm nay hắn còn muốn nàng phối hợp cùng hắn, như vậy càng thêm tình thú,càng thêm hưng phấn.

Thấy nam nhân hỏi thẳng một cách trắng trợn, Monicanhíu mày một cái, có chút tức giận:
- Cho dù em về nhà, anh cũng chỉ có thể ngủ mộtmình, hiểu chưa?

- Em đã nói làm bạn gái của anh rồi.
Hướng Nhật cũng hơi khó chịu, đều đã 'chim cò' vớinhau, còn ngại ngùng con mẹ gì nữa? Xác định quan hệ rồi còn bắt mình chăn đơngối chiếc, cái lý gì vậy?

- Em lặp lại lần nữa, nghe cho kĩ, đây là lần cuốicùng. Không sai, em chấp nhận quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng chuyện tối ngàyhôm qua là ngoài ý muốn... Nếu như em không muốn, không có ai có thể ép em cả!

Lời nói này hơi nặng nề, Hướng Nhật cũng hơi điênrồi, không nhịn được cười lạnh:
- Nói cách khác, anh chỉ làm nghĩa vụ của bạn trai,quyền lợi thì không có?

Tiếp theo không đợi Monica trả lời, Hướng Nhật càngthêm bá đạo:
- Nghe đây, anh cũng nói một lần cuối cùng, làm bạngái của anh, nhất định phải ngủ với anh.
Dứt lời ôm lấy Monica, hung hăng hôn xuống.

- Buông em ra, anh tên khốn kiếp này... Á...!!!

Câu nói kế tiếp cũng bị chặn lại, Hướng Nhật tuykhông phải thiện nam tín nữ gì, nhưng hắn cảm thấy có chút không phải đối vớiMonica, bất quá nếu đã xác định quan hệ, lại không chịu ngủ chung, điều này saocó thể chấp nhận được? Hắn không muốn trở thành một thằng bạn trai bù nhìn, tốihôm qua bị ép ngủ chung phòng, trừ lúc bình thường có chút không dám đối mặtMonica, bản thân cũng đã tỉnh táo lại không ít. Nhưng bây giờ bất đồng, nếu nhưMonica dễ nói chuyện, có lẽ còn có thể nhẫn nhịn, ai dè nàng ta nói ra nhữnglời khó nghe như thế, buộc hắn phải dùng đến sức mạnh.

Monica liều mạng giãy giụa, chỉ là khí lực của namnhân rất lớn, nàng giãy dụa mãi cũng không thoát, chỉ đành bị động tiếp nhận.

Ước chừng hôn hít nhau mấy phút, cũng từ trên thân thểMonica chiếm đầy đủ tiện nghi, Hướng Nhật mới hài lòng buông tay.

- Lần này anh tha, tối hôm nay em không về cũngđược, anh không so đo nữa, nhưng tối mai em phải cùng anh ngủ!
Nói xong câu nói sau cùng, Hướng Nhật xoay người đithẳng.

- Đồ chết bầm!
Nhìn bóng lưng ở phía xa, Monica nghiến răng nghiếnlợi, quay trở vào biệt thự.

Đi đến cửa trang viên, Hướng Nhật tạm dừng lại suynghĩ, hay cứ quyết định chủ động gọi điện thoại liên lạc một chút, xem nữ nhânkia rốt cuộc đang làm gì, thế nào còn chưa thông báo cho hắn.

Điện thoại đang tút tút rất nhanh được nối thông,thanh âm La tỷ từ bên kia truyền tới:
- Thế nào, không đợi được nữa à?

- Không phải, chẳng qua giờ đang chán, muốn tìm aiđó 'tâm sự'.
Hướng Nhật dĩ nhiên sẽ không đem ý định chân thật nóira.

- Phải không đó? Ta thấy ngươi tìm sai đối tượngrồi, ta cũng chả phải đám nữ nhân kia, suốt ngày bu lấy ngươi.
Thanh âm La tỷ đột nhiên lạnh xuống:
- Không còn gì nữa ta cúp máy đây, đến giờ tự nhiênsẽ thông báo cho ngươi.

- Chờ một chút!
Hướng Nhật cấp vội vàng kêu lên.

- Ngươi còn có chuyện gì?

- ... Nhưng thật ra ta hơi có chút hiếu kỳ, hồitrước vóc dáng của cô sao lại biến thành mập thế?
Điểm này quả thật quấy nhiễu Hướng Nhật rất lâu,thân hình La tỷ thon thả thế này, thật không phù hợp với thân hình người áo đenkia mập mạp kia.

- Cái này là bí mật! Xin lỗi không thể nói.

- Ngay cả ta cũng không thể nói?

- ... Ta không cảm thấy có quan hệ thân mật gì vớingươi cả.
Những lời này là trực tiếp cự tuyệt.

- Được rồi, vấn đề cuối cùng, dị năng của X rốtcuộc là gì?

- Tối ngươi sẽ biết.

- Tiết lộ chút đi, để chuẩn bị cho tốt.
Tuy nói còn có đòn sát thủ Thủy dị năng, nhưngHướng Nhật cũng muốn biết người biết ta.

- Yên tâm, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không cóvấn đề gì... Cùng lắm là trọng thương.
Mấy câu đầu không trả lời vào vấn đề Hướng Nhật cầnbiết, song câu nói cuối cùng lại rất có giá trị.

Cùng lắm là trọng thương? Hướng Nhật trong lòngthầm mắng chửi tổ tiên La tỷ, ngoài miệng cười khổ:
- Ta nghĩ ta sẽ bị những lời này của cô hại chếtrất thê thảm

Chương 995:Phương thức chiến đấu quỷ dị


Dịch: Thỏ
Nguồn: scapthuankhiet.com









Trên bờ cát phía Bắc đảo Manhattan, mặc dù đêm đã về khuya,nhưng đèn từ các biệt thự chiếu rọi khiến khu bờ cát này sáng rực như ban ngày.

Hướng Nhật đứng đối diện với biển, cách nước triều không tớimột mét, cực kì sảng khoái hưởng thụ làn gió biển thổi lất phất. Ngay phía sauhắn, một thân ảnh trông có vẻ cô đơn đang đứng lẳng lặng một mình.

Hai người đều không nói gì, không khí yên lặng màbình thản.

Gió biển dần dần nổi lên, khiến y phục bay phấtphới, Hướng Nhật rốt cục không nhịn được mở miệng:
- Cũng sắp đến giờ rồi, thế nào tên kia còn chưatới, chúng ta không phải bị đùa bỡn chứ?

- Đồ nằm trong tay ta, hắn nhất định sẽ tới.
La tỷ nói rất khẳng định.

- Sớm biết vậy ta chẳng tới sớm làm gì, tư vị uốnggió Tây chả dễ chịu chút nào.
Hướng Nhật quay người lại, nhìn La tỷ sắc mặt bìnhtĩnh, có chút u oán nói.

La tỷ không thèm để ý tới hắn, thấy hắn nhìn mìnhnàng liền chuyển tư thế, quay mặt sang chỗ khác.

Hướng Nhật khẽ cười khổ, La tỷ không muốn nhìn mặthắn, từ động tác này có thể thấy rõ ràng, chẳng qua chính mình thật đáng ghétthế sao?

"Sàn sạt......"

Tiếng người bước đi trên cát truyền tới rõ rệt, haingười đồng thời quay đầu nhìn.

Một bóng người từ đằng xa đang tiến tới chầm chậm,tuy khoảng cách hơi xa nhưng đối với hai người mà nói hoàn toàn không đáng kể,người tới chính là người thanh niên trẻ tuổi Hướng Nhật gặp lúc ban trưa tạiphòng ăn - X.

- Ngươi tới muộn.
Thanh âm La tỷ có chút lạnh lùng, dù sao đã hẹn từ trước lại tới muộn, cho dù là ai thì cũng không cảm thấy thoải mái, lại càng không cần phải nói đến những người đã không có hảo cảm với nhau từ trước.

- Sorry, ta còn bận một số việc.
Người thanh niên mỉm cười, dường như không có để ý tới biểu tình khó chịu kia của La tỷ, đem ánh mắt tập trung lên người Hướng Nhật,
- Không nghĩ tới ngươi lại còn mang vị bằng hữu này tới đây.

- Hắn tới làm trọng tài.
Trước khi đi, La tỷ và Hướng Nhật đã bàn bạc lý do thật tốt, hai người quyết đấu, quả thực phải cần đến một trọng tài.

- Trọng tài?

Thần sắc người thanh niên không khỏi ngưng trọng lại, người có thể đảm nhiệm chức vụ trọng tài, khẳng định không phải người thường, thế nhưng hắn không cảm nhận được chút lực lượng dị năng giả nào đến từ trên người đối phương, chẳng lẽ là... Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhìn thật kỹ Hướng Nhật, càng nhìn hắn càng thấy quen mắt, giống như là đã gặp nhau ở đâu đó từ trước.
(Khiết – ngoài lề: chứng Déjà Vu cho những ai cũng hay bị :)) )

- Người anh em này, chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi sao?

- Lão huynh, buổi trưa nay chúng ta đã cùng nhau ăn cơm.
Hướng Nhật biết chỉ cần mình mới mở miệng ra là sẽ bị đối phương vạch trần, cho nên cũng không có ý tứ che giấu.

- ... Là ngươi?
Người thanh niên ngẩn ra, tỉ mỉ nhìn Hướng Nhật thật kĩ càng, quả nhiên, trừ bộ râu mép và chiếc mũ ra, tất cả những thức khác đều giống nhau như đúc.

- Âu cũng là trùng hợp, kỳ thực ta cải trang là để theo dõi một người, không ngờ tới lại bị La tiểu thư nhận ra.
Hướng Nhật chém gió mà mặt không đổi sắc, khiến cho La tỷ một bên cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn.

- Ngươi cũng là Mật Giả?

Người thanh niên sắc mặt chuyến biến xấu đi, Mật Giả và Dị Năng Giả khác nhau rất lớn, đứng ngay cạnh nhau cũng không thể phát hiện ra hắn là Mật Giả , trước khi động thủ, vô luận như thế nào trông hắn cũng không khác gì người thường. Đương nhiên, đây là đối với dị năng giả mà nói, không thể nhận biết trước đối phương có phải là Mật giả hay không. Nhưng cùng là Mật giả vẫn có thể cảm ứng được nhau, cho nên đối phương nói bị La tỷ nhận ra hắn tin ngay.

- Đúng.
Hướng Nhật gật đầu, lời nói này Hướng Nhật đã bàn với La tỷ từ trước.

Sắc mặt người thanh niên thoáng buông lỏng, là Mật Giả, không phải dị năng giả, như vậy cũng tốt. Nếu như đối phương là một dị năng giả hắn không thể nhìn ra, như vậy thì phiến phức của hắn lớn rồi. Nhưng đối phương lại là Mật Giả, cho dù không thể nhìn ra được thực lực của đối phương như thế nào, dị năng của hắn là khắc tinh của Mật Giả! Cho dù cả hai người đều là Mật Giả cấp bậc Chấp Năng Giả thì sao, hắn cũng có thể toàn thân rời đi.

- Rất tốt, đã có trọng tài, vậy giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi sao?
Người thanh niên không muốn lãng phí thời gian nữa, nhìn về phía La tỷ.

- Ta không có vấn đề.
La tỷ gật đầu, đồng thời âm thầm liếc mắt nhìn Hướng Nhật.

Hướng Nhật lập tức hiểu ý, lui ra xa:
- Ta đứng xa một chút, các ngươi cứ tùy ý.

Hướng Nhật thức thời mà thối lui, người thanh niên cũng không nhìn hắn nữa, chăm chú nhìn La tỷ, nói:
- Cho ta xem, tiến bộ của ngươi trong bảy năm nay đi.

- Sẽ cho ngươi thoả mãn.
La tỷ hừ lạnh một tiếng, thuấn di một cái, trực tiếp hiện ra bên cạnh đối phương, nắm đấm từ tay trái vung ra.

Tốc độ nhanh kinh người, cho dù là Hướng Nhật đối mặt với một đấm này cũng phải né tránh, chính hắn đã từ mình thử qua một đấm của La tỷ có bao nhiêu lực. Chính mình một Mật Giả mà cũng có chút không chịu đựng được, lại càng không cần phải nói đến đối phương hiện giờ là một dị năng giả.

Nhưng khiến Hướng Nhật giật mình chính là, người thanh niên kia lại đứng nguyên không nhúc nhích, giống như là hắn căn bản không phản ứng kịp vậy.

Yếu vậy sao?

Đây là phản ứng đầu tiên của Hướng Nhật, bị một đấm của La tỷ trúng người, sợ rằng sẽ ngay lập tức mất đi sức chiến đấu? Nhưng nếu như đối phương yếu ớt như vậy, làm sao lại có thể khiến La tỷ kiêng kị đến như vậy đây?

Rất nhanh, người thanh niên đã cho Hướng Nhật đáp án.

Nắm đấm của La tỷ xác thực đã nện trúng bộ ngực hắn, nhưng cũng chỉ có thể khiến thân thể của hắn hơi lung lay, rất nhanh đã ổn định lại.

Mà La tỷ sau một quyền đó, lại liên tục thối lui vài bước mới đứng vững được.

Gặp quỷ! ?

Hướng Nhật thất kinh, lợi hại như vậy sao? Trúng một quyền của La tỷ, cư nhiên lại chỉ hơi lung lay, đến một điểm thương tổn cũng không có? Hướng Nhật cảm giác nếu đó là mình mà nói phỏng chừng sẽ đau đớn khủng khiếp. Nhưng đối phương là một dị năng giả mà khả năng kháng đòn còn mạnh hơn hẳn hắn, cái này có chút quá khủng bố rồi.

Nhưng mà điều cũng không phải là điều làm Hướng Nhật giật mình nhất, càng làm cho hắn giật mình hơn là, La tỷ giống như trong lúc đấm một quyền đấy đã chịu thiệt thòi không nhỏ, theo động tác xoa xoa cổ tay của nàng đã có thể nhìn ra.

#%@#%@!

Hướng Nhật muốn chửi ầm lên, hắn chỉ là đứng bất động, lại có thể khiến cho La tỷ chịu thiệt thòi. Có năng lực kháng đòn như vậy, hơn nữa nếu đấy là dị năng, đối với Mật Giả mà nói, thật đúng là một tên đại khắc tinh.

- Ngươi làm ta quá thất vọng, ta còn tưởng rằng bảy năm này ngươi còn có thể tiến bộ không ít, không nghĩ tới vẫn còn giống như trước đây. Khí lực nhỏ như vậy, có thể đánh được người sao?
Nhìn động tác vân vê cổ tay của La tỷ, người thanh niên châm chọc.

La tỷ trầm mặt không nói gì. Lại thuấn di thêm một lần nữa đến ngay bên cạnh đối phương. Lần này không dùng nắm đấm, mà là dùng đầu gối, trực tiếp đá thẳng tới địa phương bên dưới tiểu phúc của đối phương.

Thấy một màn như vậy, Hướng Nhật vô thức mà kẹp chặt hai chân, không nghĩ tới La tỷ lại có dùng tới chiêu số âm hiểm như vậy, thật đáng sợ, một người đàn ông mà bị hủy đi nơi ấy, còn thể xưng là đàn ông được nữa sao?.

Hơn nữa, nó cũng là bộ vị yếu ớt nhất trên thân thể người đàn ông, cho dù là năng lực kháng đòn có mạnh mẽ thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ không để nơi này bị tùy ý đả kích đâu???

Quả nhiên, người thanh niên lần này đã có cử động, một bên dùng tay ngăn trở một kích lên gối của La tỷ, một bên xoay người, rất tiêu sái lui lại đằng sau vài mét.

La tỷ được thế không buông tha người, lại thuấn di một lần nữa, quyền đấm cưới đá, tốc độ nhanh kinh người.

Người thanh niên cũng không thể bảo trì tư thế bất động, hắn cũng đã sử dụng cả tay cả chân, ngăn cản công kích như mưa gió sấm rền của La tỷ.

Hai người giống như đã hẹn nhau từ trước, một người công, một người thủ, tràng cảnh đánh nhau phi thường đặc sắc, tuyệt đối chỉ có thể thấy ở trong TV.

Hướng Nhật ở bên cạnh nhưng càng xem càng cảm thấy quỷ dị, phương diện này nhất định có cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào, hắn lại nhất thời không thể nói ra.

Rốt cuộc là ở chỗ nào?

Hướng Nhật không nghĩ ra, một dị năng giả cư nhiên lại có thể cùng một Mật Giả đánh giáp lá cà, hết lần này tới lần khác có thể dựa vào lực lượng cơ thể của mình để ngăn cản được công kích từ đối phương.

Chương 996: Song dị năng giả




Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit sau



Ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, Hướng Nhật rốt cục cũng nhìn ra nguyên nhân.

Là La tỷ ra tay lực lượng có vấn đề .

Tuy rằng ởmặt ngoài xem công kích như mưa rền giódữ tưởng như lợi hại vô cùng, nhưng trên thực tế. Người trẻ tuổi tầm thường cănbản vẫn dùng sức không

sai

biệt lắm,, hai người đánh giống nhau nhìn như ngườithường không khác. Trên thực tế không khác như cùng nhau biểu diễn.

Có lẽ là hai người cũng hiểu được như vậy nếu đánh tiếp tục thì quá mức nhàm chán, rất nhanh thu tay lại, trở lại trạng thái giằng co như trước.

"...Cũng nên dùng đến công phu thật sự, lực lượng như vậy, là không gây thương tổn gì cho ta > " Người trẻ tuổi tầm thường cảnh báo khi nhìn La tỷ, hai người từng là đối thủ lâu năm, thực lực lẫn nhau đều hiểu rõ

La tỷ không nói chuyện. Cứ nhìn thần sắc lạnh như băng thì đã biết nàng tâm tình bây giờ có bao nhiêu là khó chịu của một Mật Giả khắc tinh, quả thật là khó đối phó, coinhư miễn cưỡng đắc thủ, đó cũng là chiến thuật giết địch tám trăm, tự thương hại một ngàn, cuối cùng có hại vẫn là chính mình .

"Hoặc là hiện tại ngươi có thể lựa chọn đem đồ vật cho ta, ta lập tước bỏ đi " Ngườitrẻ tuổi tầm thường biết La tỷ trong lòng phẫn nộ, nhưng phản đối bằng cách nào?Hắn là trời sinh dị năng chính là khắc tinh của Mật Giả

"Ngươi tốt nhất đừng có đắc ý quá sớm. •_ La tỷ trừng mắt lạnh lùng, dưới chân những hạt cát như gặp gió dữ, trong nháy mắt thổi quét hướng bốn phía, hình thành một cái vòng tròn to lớn vây quanh ở bên người La tỷ.

"Khu vực, tốt lắm, ta đã sớm chờ đợi " Người trẻ tuổi tầm thường nghiêm sắc mặt, hắn đã có thể xác định mình ở thế không thể bại, nhưng lực lượng lĩnh vực cũng không phải thuộc loại dẻ dàng hóa giải.

Chính là sau đó ——

Đứng ở một bên Hướng Nhật không hề động đậy, đột nhiên thuấn di một cái đến phía sau lưng người trẻ tuổi tầm thường, nắm chặt tay lại đánh một cái đây là hắn cùng La tỷ bàn tính với nhau, chỉ cần triển khai khu vực, thì chính là lúc ra tay đánh lén.

Phanh!

Một tiếng trầm trọng vang lên, Hướng Nhật bay ngược trở ra. Trên cánh tay truyền đến từng đợt các cơn đau đớn kịch liệt, trước ngực cảm thấy buồn nôn, một ngụm máu tươi phun ra tung toé.

"...Ngươi lại có thể dám đánh lén ta! •• Người trẻ tuổi tầm thường đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt dữ tợn, miệng cũng có máu chảy ra, bất quá so với tên đánh lén là Hướng Nhật , thương thế của hắn có vẻ nhẹ hơn nhiều >

"Đánh lén ngươi có vấn đề gì sao? •• Hướng Nhật nhịn đau đứng lên, nhìn nhìn bên phải cánh tay, đã thấy có vẻ muốn quặt quẹo, hồ dể một vài xương bị gãy dường như một số khớp xương đã rời vị trí.


Hắn chẳng thể nào có thể dự liệu được kết quả như thế này,vốn là chính mình đánh lén đối phương thì không chết thì cũng phải trọng thương, không thể tưởng tượng nối, bị trọng thương lại là chính mình, xem ra thật đúng là giống như La tỷ nói,"Nhiều lắm chính là trọng thương. ", mình bây giờ không phải là bị thương nặng sao?

Quả nhiên,bị nữ nhân này làm hại chết,

Trừ bỏ cánh tay phải đang đau đớn khó chịu ở ngoài. Hướng Nhật cảm giác thấy toàn thân đều đau, thật lâu rồi hắn đã không có loại cảm giác này, trừ bỏ ban đầu ở Bắc Hải bảo hộ nữ hoàng cùng với lần trước bị người đánh lén bị thương ở ngoài lưng,đây là lần thứ ba bị thương, cũng là lần nghiêm trọng nhất.

Mà khiến cho Hướng Nhật không thể chấp nhận chính là, đối tượng bị đánh lén lại chỉ bị thương tổn nhẹ như vậy, thậm chí lại còn đứng nguyên một chổ không di động chútnào, có phải hay không là quá đáng một chút?

'• ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! •• Người trẻ tuổi tầm thường sắc mặt so với vừa rồi lại dữ tợn hơn. Cứ như bề ngoai mà nhìn, thì hắn chỉ là bị một vết thươngnhẹ, nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn rõ ràng, bởi vì lâm thời vội vàng bị đánh lén, làm cho hắn căn bản không thể chuyên tâm hóa giải lực lượng, thế cho nên bị nội thương không nhẹ, tuyệt đối không giống bề ngoài xem như là nhẹ nhàng như vậy.

"Có cần ta phải lên tiếng hoan nghênh hay không? " Hướng Nhật đè nén khí huyết đang sôi trào, muốn phun tiếp ra, giờ khắc này, hắn không cho rằng đối phương bằng vào tấm thân băng thịt đạt tới phản chấn làm cho mình bị thương nặng đến vậy, nhất định là bởi vì chính mình đã không hiểu rỏ mức độ của hắn như thế nào,chính là ở chổ hắn đạt đến trình độ thâm hậu khiến cho da thịt tự trương ra, nghĩ ra chuyện này, Hướng Nhật không khỏi trừng mắt nhìn La tỷ ở một bên liếc mắt mộtcái, nữ nhân chết tiệt này, cũng không sớm nói cho mình, chẳng lẽ thế nào cũng phải chờ mình bị thương, mới tự mình cảm nhận được loại dị năng này sao?

"Nhường cho La đại tỷ chơi tiếp tục ta thật sự cần nghĩ ngơi một lát."

Đối với Hướng Nhật bị thương, La tỷ tuy rằng cũng không có ý muốn như vậy, nhưng nói thật, ít nhất .là trong lòng từng có tính toán đến việc này. Nếu lúc trước nàng có lời nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không thu được hiệu quả như vậy, tuy rằng ngườitrẻ tuổi tầm thường có biểu hiện bề ngoài như vậy, nhưng nàng biết, đối phương khẳng định bị nội thương không nhẹ

Có lẽ đêmnay thật có thể đem hắn lưu lại?

Thu khu vực lại, La tỷ đột nhiên tin tưởng tăng nhiều, đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi tầmthường, cùng Hướng Nhật hình thành xu thế giáp công đối phương.

"Hai tên cấp năm Mật Giả, lại cho rẳng có thể đối phó ta sao?"Người trẻ tuổi tầm thường giữa cơn giận dữ đã tỉnh táo lại, trên mặt ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại không thể không cẩn thận hai tên cấp năm Mật Giả, cũng không chỉ là có cái miệng nói mà thôi, mặc dù mình dị năng ở thế đối kháng Mật Giả thì chiếm phần lớn tiện nghi, nhưng nếu đối phương có phát sinh cái gì một cái, như vậy chính mình đêm nay chỉ sợ thật sự bị lật thuyền trong mương

"Ngươi đã muốn bị thương nặng " La tỷ lạnh lùng nói một câu

"Trọng thương? •' Người trẻ tuổi tầm thường ha ha cười, "Thật sự là chuyện cười, các ngươi cho rằng ta bị thương nặng, vậy cho các ngươi nhìn xem ta có phải thật bị thương tổn không cử động hay không. ••

Nói xong,trên tay vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia điện quang bằng ngón tay cái màu lam. Hình thành một trái cầu điện quang, từ từ lớn lên, hướng về vành đai điện quang, từng tia điện quang chi chít chớp nháng tỏa ra kỳ quái!

Hướng Nhật nheo mắt lại, cũng không phải hắn sợ hãi loại dị năng này, trên thực tế, hắn đã từng đối phó với loại dị năng giả này, lúc ở trong nhà của Sở Sở, cái tên Đại BạchSa, chính là đã bị hắn thu thập xong.Cái làm cho hắn thấy kỳ lạ là đối phương đã là Nhục Thể Đối Kháng Mật Giả dị năng (thân thể có thể tự chống lại đốiphương), làm sao lại có thể còn có thêm Lôi Điện dị năng?

"Hắn là song dị năng giả, coi chừng Lôi Điện của hắn, Chấp năng giả dị năng cũng không thể đón dể dàng. •• nhìnra vẻ lo lắng của Hướng Nhật, La tỷ ở bên cạnh giải thích nói

Song dị năng giả? Hướng Nhật sau khi sửng sốt liền hiểu được, trong lòng đã nghĩ ra đáp án, không thể tưởng được đối phương có được hai cái dị năng không thể ngờ còn có tồn tại loại biến thái này, Hướng Nhật lần đầu tiên gặp được song dị năng giả

"Đi chết đi! " thấy Hướng Nhật ngay cả "Song dị năng giả" cũng khôngbiết, Người trẻ tuổi tầm thường trong mắt hàn quang chợt lóe, trong lòng bàn tay quang cầu hóa thành một đạo hồ quang màu xanh, nhanh chóng nhắm Hướng Nhật mà bay đến.

Cũng không lạ là hắn chọn Hướng Nhật làm đối tượng đầu tiên để tấn công, hẳn là Hướng Nhật dốt nát không biết rõ hắn, lần đầu gặp phải đối thủ như mình khẳng định sẽ đối phó mệt mõi, thứ hai là đối phương mới đánh lén mình và lúc đó đã bị tổnthương, tốc độ thân thể khẳng định bị giảm sút nhiều phần,khó thể né tránh.Chỉ cần giải quyết được tên này, như vậy chỉ còn lại một tên chẳng còn gì phải sợ

Chương 997 : Chúa Tể Giả ( Thượng )

    Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit

sau





    “ Xuy”

    Một tiếng vang nhỏ, quả cầu màu lam tới trước mặt Hướng Nhậtước chừng nửa thước, giống như gặp phải một lớp vô hình chặn lại, giữ lạikhoảng hai ba giây đồng hồ, sau đó biến mất ở trong không khí

    Hướng Nhật có chút sững sờ khi nhìn thấy La tỷ đứng chắntrước mặt mình, yên lặng không nói gì, có vẻ như hắn còn bị thương tổn ngay cảloại công kích này cũng không có trình độ đón đỡ được.

    Chẳng quá nói thế nào thì cũng là người ta có ý tốt muốn giúp hắn, Hướng Nhật cũng không thểnói là lo chuyện bao đồng xen vào chuyện của người khác.

    “Nhìn không ra, ngươi quả là rất lo cho hắn?” Người trẻ tuổitầm thường trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng tiếp theo đó lại một lầnnữa kiên định lại.

    “ Hắn là người mà ta nhờ đến để giúp đở, đương nhiên ta cầnphải bảo đảm an toàn cho hắn”. La tỷ nói tỉnh bơ, kỳ thật vừa rồi mới nhìn thấyquả cầu điện màu lam đánh úp về phía Hướng Nhật, chỉ trong nháy mắt nhịp timcủa nàng cơ hồ chậm hẳn nữa nhịp, sau đó trở lại bình thường.

    Suy nghĩ một chút liền thuấn di tới đây.

    “ Nếu mà cứ như vậy, ngươi cho rằng có thể giữ ta ở lại đâysao?” Người trẻ tuổi tầm thường ánh mắt lạnh lùng nói tiếp “ Kể từ đêm nay, ngươicần phải cẩn thận ở bên cạnh người bằng hữu của ngươi, có thể tùy lúc ngươibổng nhiên không thấy . . .”

    “ Món đồ này ta cho ngươi, đừng đi quấy rối bằng hữu của ta.”Sắc mặt La tỷ trở nên âm trầm xuống. Nàng hiểu rõ, đối phương quả thật nói đượclàm được, việc này bảy năm trước đối phương để đạt được mục đã không từ một thủđoạn tàn độc nào đối phó với đồng bọn mà nàng đã gặp biết bao nhiêu lần.

    “ Có thể!” Người trẻ tuổi tầm thường gật đầu, nhưng bỗngnhiên xoay chuyển lời nói: “ Bất quá không tính đến việc đánh lén ta vừa rồi,ta còn muốn người có Huyết tộc kia.”

    "Khôngcó khả năng! " La tỷ lập tức cự tuyệt, nàng biết theo lời đối phương Huyếttộc là chỉ ai.

    Tựa hồ sớm biết rằng La tỷ sẽ trả lời như vậy, người trẻtuổi tầm thường cười nhạt: “ Không cần Huyết tộc cũng được, nhưng người này . ..” Chỉ chỉ Hướng Nhật, tiếp tục nói: “ Ta muốn mang về, ta có thể cam đoan vớingươi, tuyệt đối không lấy mạng hắn.”

    Thần sắc La tỷ không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới mụcđích của đối phương cuối cùng lại là Hướng Nhật. La tỷ thần sắc không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới đối phươngmục đích cuối cùng lại là Hướng Nhật. Phỏng chừng cũng là bởi vì hắn không rõràng.

    Tiểu tử này có thực lực là Mật Giả cấp năm, La tỷ hiểu rõràng là khi vào số 98, trừ

phi

có cơ duyện cùng với thật lớn nghị lực, bằngkhông thì cả đời đều không thể thoát thân. Như chính bản thân của nàng mà nói,nếu không phải vì lần đó gặp đúng cơ hội, nàng hiện tại có thể vẫn là thànhviên của số 98.

    “ L, có hai lựa chọn, ngươi chỉ chọn một, đây là điểm mấuchốt của ta.” Lúc này chẳng còn xưng hô La tỷ nữa.

    Lại gọi ra danh hiệu của nàng, phỏng chừng cũng là kế hoạchsắp thành công, cho nên cũng chẳng còn lo bại lộ thân phận.

    La tỷ sắc mặt khó coi, trong lòng lại càng tức giận, nóirằng nếu có thể, nàng tình nguyện cùng đối phương một trận sống mái đánh mộthồi.

    Nhưng với loại dị năng này của đối phương đối với Mật Giả cơbản chính là khắc tin, hoàn toàn không có một tia cơ hội nào thắng được.

    Tuy rằng hiện tại đối phương đã bị thương, nhưng muốn rờiđi, chính mình căn bản ngăn không được.

    Mà cả hai lựa chọn mình chẳng muốn cái nào, nhưng lúc này bịép đến chẳng còn cách nào khác, vô luận chọn cái nào cũng không phải.

    Nếu nói như mà chọn giữ lại tiểu thư Monica thì cái gã tiểutử kia có thể vĩnh viễn sống như một bóng ma, mà nếu nói là chọn giữ tiểu tửnày lại, như vậy tiểu thư Monica liền trở thành con chuột thí nghiệm của số 98.

    “ . . . Không cần khó xử, tên này cứ để cho ta thu thập đi.”Hướng Nhật nhìn thấy La tỷ trầm ngâm không nói, nói.

    Không thể cứ tiếp tục núp ở phía sau lưng đàn bà được, mộtcái thuấn di, tách ra khỏi La tỷ vài thước. Hiện tại thật tế trong lòng của hắnthực sự căm tức, hai lựa chọn của đối phương dều kích đông đến sát cơ của hắn,nhất là muốn bắt lấy Monica mang đi, càng làm cho Hướng Nhật quyết tâm giếtngười diệt khẩu.

    “ Ngươi . . .” La tỷ vừa muốn nói, Hướng Nhật lập tức cắtđứt lời nàng, “ Yên tâm, coi như chỉ bị thương có cánh tay, đối phó loại tômtép nhải nhép này, hẳn chẳng có vấn đề gì!” Mặc dù ngoài miệng nói giọng lớnlối, nhưng trong lòng thở cũng không muốn nổi!

    Được rồi, chẳng biết rỏ ràng lắm đối phương có cái quỷ dịnăng gì mà lực lượng Mật Giả hiển nhiên là vô dụng, dù sao thì chỉ còn trôngcậy vào Thủy dị năng mà mình mới có được.

    “ L, cho dù ngươi có lòng tốt, người ta cũng không thấy được,thực tế là vậy.” Tuy lời nói của Hướng Nhật thật cuồng vọng nhưng người trẻtuổi tầm thường cũng chẳng ngại, mà nhìn qua La tỷ đứng ở một bên nói.

    La tỷ sa sầm mặt xuống chẳng nói lời nào, lúc này trong lòngcó chút hối hận là trước khi đến không có nhắc nhở Hướng Nhật là dị năng củađối phương là cái gì.

    Nếu nhắc nhở một chút trước, tình huống chắc không biếnthành quá tệ hại như vậy. Ít nhất hai cấp năm Mật Giả đầy đủ năng lực, cho dùđối phương có dị năng khắc chế Mật Giả song dị năng giả, cũng sẽ cảm thấy kiêngkỵ. Nhưng hiện tại, một người đã muốn trọng thương, càng làm cho người ta khóchấp nhận chính là, lấy người bị trọng thương làm đối tượng hạ thủ.


    “ Tốt, ai nói như vậy, trong lòng ta thực cảm kích nàng, chỉlà có loại người tự cao cho là mình thiên hạ vô địch, kỳ thật . . . cái gì cũngkhông đúng.” Theo chữ cuối cùng ra khỏi miệng Hướng Nhật năm ngón tay vung lên,tiếng ‘xoẹt xoẹt’ vang lên.

    Kiếm chỉ, cái này đã thật lâu hắn chưa bao giờ dùng qua. Nếuở gần đối phương công kích đã trở thành vô dụng mà còn làm mình bị thương. Vìvậy kỷ năng không tiếp xúc thân thể cùng đối phương sẽ không cần lo lắng vềviệc có thể làm bị thương chính mình.

    Năm đạo chỉ phong vô hình sắc bén tất cả đều rơi vào trên thânngười gả trẻ tuổi tầm thường. Nhưng đối phương vẫn đứng yên nơi chổ củ chẳngnhúc nhích chút nào, tỉnh bơ hồn nhiên, dường như Hướng Nhật căn bản đối vớihắn giống như chẳng có xuất thủ gì.

    Làm sao mà có thể như vậy?

    Cho dù cũng đã có dự liệu đến tình huống như vậy, Hướng Nhậtcũng có chút cảm thấy giật mình. Coi như uy lực của kiếm chỉ cũng chẳng thể tớigần. So với một quyền, ngay cả nửa điểmtác dụng cũng không có, cái này thật là rất mắc cở quá đi?

    “ Vô dụng, trên người của hắn là dị năng tên là ‘ Lực LượngPhản Phệ ‘ (sức mạnh chống lại), trừ phi lực lượng vượt qua được tốc độ phảnphệ của hắn, làm cho hắn không thể hoàn toàn hóa giải được hết, nhưng nếu coinhư là như thế, khi đó tiếp xúc với thân thể của hắn thì lực lượng kia đáng tiếclà không còn được bao nhiêu tác dụng.” La tỷ đứng ở một bên, nói.

    “Ngươi không biết là nói ra những lời này quá muộn sao?”Hướng Nhật rốt cuộc hiểu được vì sao mà mình đánh lén đối phương, chính mìnhlại bị phản chấn trở về còn bị thương không nhẹ, hóa ra quyền của mình đánh tớitoàn lực đều trở ngược đánh lại mình.

    Nhìn thấy La tỷ lúc này còn có thể bình tỉnh giải thích nhưvậy, Hướng Nhật trong lòng dở khóc dở cười, nếu nói như ngươi cần sớm giải thíchcho ta, ta đã sớm đem tên này thu thập rồi, đâu có khiến cho mình tiền mất tậtmang?

    “ Còn không tính là quá muộn, ít nhất trước khi chết, ngươicòn có thể trở thành minh bạch quỷ ( con quỷ hiểu biết)” Tiếng nói vừa dứt, vôsố tia điện màu xanh theo trong tay của người trẻ tuổi tầm thường tụ lên, lạicòn có mười mấy đạo vầng sáng đỏ đậm gom lại trên tay của hắn.

    “ Đây là . . . “ La tỷ thấy thân thể rung mạnh, gắt gao nhìnchằm chằm mười mấy đạo vầng sáng đỏ đậm, miệng thì thào tự nói: “ Không nghĩtới là thật, hắn lại có thể thành công, thành công, thành công . . . “

    “ Òa “

    Tia điện màu lam cùng vầng sáng đỏ đậm, họp cùng một chổ, ồnào nhắm Hướng Nhật bay đến, ngay lúc này, thanh thế càng lúc càng lớn.

    Lớn và nhanh hơn rất kinh người, ít nhất là hơn trước kiavài lần.

    Mà Hướng Nhật giống như bị sợ quá choáng váng, vẫn khôngnhúc nhích.

    “ Cẩn thận . . . “ Thanh âm của La tỷ mới ra khỏi miệng, tiađiện màu lam cùng với vầng sáng đỏ đậm tất cả đã muốn rơi vào trên người HướngNhật, một màn sáng rực chói mắt chớp lên, mà lúc này toàn thân Hướng Nhật đã bị vầng sáng chói mắt bao phủ.

Ánh sáng chói mắt kéo dài không lâu, chỉ ngắn ngủn có hai ba giây. Hàoquang đi qua, chẳng thấy bóng dáng của Hướng Nhật, hiện trường chỉ lưu lại mộtcái hố sâu hình tròn khoảng một thước,

chung

quanh là dấu vết của một mảnh cháykhét cùng với một ít chất kết tinh trong suốt không biết tên.
La tỷ vẻ mặt tái nhợt biểu lộ bi thương cùng thời gian vớingười trẻ tuổi tầm thường thần sắc đang đắc ý. Một bóng người ở phía xa xa từmặt đất đang ngồi dậy.
Là hắn! La tỷ trong lòng mừng rở như điên, ‘hắn không chết!’

Tại sao có thể là hắn? Người trẻ tuổi tầm thường thất vọngkhông thôi, rỏ ràng là đã bị trọng thương, chẳng thể ngờ rằng còn có thể sửdụng thuấn di thoát thân. Hướng Nhật thì có chút may mắn, nếu không nhìn thấymười mấy đạo vầng sáng đỏ sậm, trong lòng cảm thấy lo sợ nguy hiểm, mơ hồ cảmthấy lỉnh vực cũng chắn không được nên lập tức thuấn di, thì giờ đây phỏngchừng mình nếu không hóa thành một mảnh tro bụi thì cũng trở thành trọng thươngkhông động đậy.

Cái vầng sáng đỏ đậm đó rốt cuộc là cái gì? Hướng Nhật tronglòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mặc dù đã gặp loại đồ tương tự như vậy, nhưng đó làloại dị năng chỉ riêng có Huyết tộc sở hữu mới đúng, làm sao có thể xuất hiệntrên người một kẻ không phải là Huyết tộc? Hơn nữa uy lực tuyệt đối không thể cóđộ mạnh được như vậy!
Nhìn vào chỗ đứng khi nảy, dấu vết cháy khét không cần phảinói, nhất định là kết quả của Lôi điện dị năng, mà vật kết tinh không biết tên,đó là cát trải qua cơn cực nóng sinh ra thủy tinh. Chính là có chổ khác vớithủy tinh, là nó đã trải qua cơn cực nóng hạt cát đã biến thành loại thủy tinh,mà độ cứng rắn không thể kém so với kim cương.

“ Không ngờ được là ngươi đã may mắn trốn thoát.” Nhìn thấyđang từ từ đến gần Hướng Nhật, người trẻ tuổi tầm thường lạnh lùng nói, tronglòng cảm thấy tiếc nuối. Tuy rằng chiếu đó uy lực thật lớn, nhưng đối với Mậtgiả thì sẽ thuấn di đi, cơ hồ sẽ không thu được kết quả gì, trừ phi đối phươngmuốn thử một chút uy lực mà cố ý không cần thuấn di. Trước đó hắn đã nghĩ làđối phương đã trọng thương, sẽ không thể dùng thuấn di, nên lựa chọn thời khắcthích hợp mà ra đòn sát thủ. Nhưng không ngờ kết quả lại không được như ý,ngược lại là làm đòn sát thủ bị bại lộ ra. Phải biết rằng, đòn sát thủ này thậtra hắn muốn dùng để đối phó với La tỷ.

“ Chiêu mới vừa rồi có phải là ‘Huyết yểm’ không? Không thểngờ rằng hắn đã nghiên cứu ra đến đây.” La tỷ ở một bên thần sắc lạnh như băngnhìn người trẻ tuổi tầm thường, nàng rất rỏ ràng, ‘Huyết Yểm’ nghiên cứu chếtạo không chỉ là ngành nghiên cứu chế tạo, cũng có vô số kể người Huyết tộc cóthể đã táng thân trong đó, mà nàng sở dĩ thoát ly khỏi số 98, loại nghiên cứuhuyết tinh này chính là một nguyên nhân trọng yếu.

“ Hiện tại không còn giống như bảy năm về trước, rất nhiềuviệc này nọ, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng được!” Người trẻtuổi tầm thường dường như không nghe được sự phẩn nộ trong câu nói của La tỷ,hắn đem hết tâm trí chú ý vào trên người Hướng Nhật, trải qua việc thử đánh lénbị đối phương né tránh, hắn cảm giác người thanh niên này so với La tỷ còn khóchơi hơn.

“ La tỷ, ta nghe ngươi nói, người kia sợ dị năng giả đúngkhông?” Hướng Nhật tỏ ra thoải mái mà hỏi.

“ Hắn không phải sợ dị năng giả, hắn là sợ dị năng giả cùngmật giả kết hợp thể.” Ánh mắt La tỷ phức tạp liếc mắt nhìn Hướng Nhật một cái,trong lòng bổng nhiên vừa động, chẳng lẽ . . .

“ Như vậy cũng tốt.” Hướng Nhật thản nhiên cười cười, thậtkhông khéo, hắn chính là dị năng giả cùng mật giả kết hợp thể, thật sự chính làcó thể khiến cho đối phương phải sơ hãi.

Lòng bàn tay mở ra, một giọt sáng trong suốt viên thủy châutừ trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó từ từ biến lớn ra, cho đến khi bằng nắmtay, lặng lẽ trôi nổi phía trên bàn tay.

“ Dị năng!” thấy một cảnh như vậy, sắc mặt người trẻ tuổitầm thường biến đổi lớn, chẳng ngờ đối phương lại còn là một dị năng giả. Tuykhông rỏ ràng lắm về cấp bậc dị năng của đối phương, nhưng lúc trước trongphòng ăn đã không phát giác ra đối phương là dị năng giả, điều này cho thấy cấpbậc dị năng của đối phương tuyệt đối không thể dưới cấp bậc của hắn, cấp nămMật giả cộng thêm cấp năm Dị năng giả, đây là so với hai cấp năm Mật giả cùng ởmột chổ còn làm người khác khiếp sợ hơn.
Bởi vì là một dị năng giả chỉ có một lỉnh vực, cho dù làsong dị năng giả, thì cũng chỉ có một lỉnh vực, nhưng Mật giả cùng Dị năng giảkết hợp thể không giống như thế, bọn họ có được hai lỉnh vực, một cái là Mậtgiả lỉnh vực, một cái là dị năng lỉnh vực, hai cái lỉnh vực chồng lên nhau tănglên hiệu quả tuyệt đối không phải đơn giản là một với một bằng hai, mà có thểlà ba, mới có thể là bốn, thậm chí mới có thể là mười, là hai mươi, cái này làtùy theo thủ đoạn của người vận dụng.

Mà loại có được song lỉnh vực dị năng giả, là vượt trên Chấpnăng giả thực sự, bọn họ có một cái tên nghe rất khí phách: Chúa Tể Giả! Chúatể hết thảy, phàm là ở dưới cấp bậc Chúa Tể Giả, đều có thể tùy ý làm thịt đốitượng.

Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi tầm thườngxoay người bỏ chạy, tuy rằng không thể thuấn di, nhưng so với tốc độ thuấn dicũng không sai biệt nhau lắm, mau đến kinh người.

“ Muốn chạy trốn hả, đã muộn rồi!” Hướng Nhật không có khảnăng để đối phương tùy ý chạy trốn, tuy rằng không biết người này vì cái gì màkhi nhìn đến mình chỉ là biểu diễn kỹ xảo Thủy dị năng nho nhỏ bèn không nóihai lời liền chuồn mất. Nhưng tuyệt đối không thể để người này tùy ý chạy trốn,nếu không sẽ để lại hậu hoạn vô cùng, chính là Monica có thể bị chính người nàyuy hiếp.

Qua một lần thuấn di, Hướng Nhật đã ngăn chận ở phía trướcđối phương, trong tay viên thủy cầu hóa thành một bức màn nước, hướng vào đốiphương bao phủ. Người trẻ tuổi tầm thường bị ngăn chận, nhưng hắn không thôichống cự, toàn thân hiện lên tia điện màu xanh, rất nhanh, bức màn nước bị phá,hắn tiếp tục chạy trốn.

Hướng Nhật không khỏi có chút bất ngờ há hốc mồm, làm sao cóthể khinh địch để bức màn nước của mình bị phá vỡ, không phải nói hắn sợ dịnăng giả sao? Như thế sao chẳng có tác dụng gì?

“ Đồ đần! Cùng lúc dùng Dị năng giả năng lực kết hợp với Mật giả năng lực!” La tỷ cũng vìHướng Nhật cũng là dị năng giả mà khiêp sợ giờ tỉnh táo lại, thấy Hướng Nhật racái dạng ngơ ngáo, liền ở bên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hướng Nhật nghe đượckinh ngạc, giống như cảnh tỉnh, đúng vậy, tuy đối phương có được dị năng ‘lựclượng thôn phệ’, nhưng nếu đem lực lượng Mật giả bao phủ màn lưới nước ở bêntrong, vậy hắn làm sao có thể dùng ‘lực lượng thôn phệ’?
Suy nghĩ như vậy, Hướng Nhật rốt cuộc có chút hiểu biết đượcvì sao đối phương khi thấy mình thi triển ra thủ đoạn dị năng giả nho nhỏ lạibỏ chạy, nguyên lai là hắn sợ mình dùng thủy dị năng chung với lực lượng Mậtgiả đối phó hắn, trong lúc lực lượng dị năng ‘cắn nuốt’ của hắn trở thành vôdụng, chỉ còn có thể để cho đối phương xẻ thịt.

Nghĩ thông suốt điểm đó, Hướng Nhật nhất thời phấn chấn,liên tục vài lần thuấn di đuổi theo người trẻ tuổi tầm thường, đối phương tốcđộ mặc dù là mau, nhưng như thế nào cũng không đạt đến trình độ thuấn di. Mộtquyền đánh ra cùng lúc, màn lưới nước cũng theo suy nghĩ trong lòng mà xuấthiện, bao trùm lên đòn đánh vô hình, nặng nề chạm vào phía trên lưng người trẻtuổi tầm thương đang chạy trốn.
."Phanh! " một tiếng vang thật lớn.
Người trẻ tuổi tầm thường bị đấm cho bay đi ra ngoài, thậmchí ở giữa không trung thân thể bị gập lại, ở phía sau hai chân bị dồn vào lưngthành môt khối, ước chừng bay xa khoảng mười thước, lúc này mới rơi xuống,ngoại trừ trên thân thể vài chổ bị văng đi, ở bên ngoài co giật một chút, cơ hồthành một bãi bùn lầy không nhúc nhích.

“ Đơn giãn như vậy?! “ Hướng Nhật lần này bị hù sợ, tự mìnhhù sợ mình, cứ tưởng rằng một đấm này nhiều lắm là làm đối phương bị thương,không nghĩ tới lại có thể lập tức đưa người ta đến Diêm Vương điện.

Nhin thấy người trẻ tuổi tầm thường vừa mới bay trên khôngtrung nửa mình dưới cùng thân trên gảy gập cơ hồ cùng một chỗ, Hướng Nhật khôngcho rằng người này còn có thể sống sót. Chính là, hắn thật sự không ngờ rằng,một quyền không dùng toàn lực lại có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy.

Điểm này, Hướng Nhật là trong nhà chưa rỏ ngoài ngỏ đãtường, chỉ là không thể nghĩ thông suốt mà thôi, kỳ thật chỉ cần nghĩ lại mộtchút, là có thể hiểu rỏ rồi, bị bao ở bên trong màn lưới nước lực lượng, nhưvậy người trẻ tuổi tầm thường không cách nào dùng ‘lực lượng cắn lại’ hóa giải,như vậy chỉ có thể dựa vào da thịt của mình mà chống lại. Nhưng hắn lại khôngcó tấm thân da thịt cường đại của Mật giả. Vậy thì trừ đi dị năng khắc chế Mậtgiả hắn chỉ còn không khác cấp năm dị năng bình thường chút nào. Cho nên đốidiện với cấp năm Mật giả, chủ yếu không còn cái gì để phản kháng.

Chương 999: Hai tầng lỉnh ngộ .




Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit

sau





“ Ngươi giết hắn rồi!” La tỷ đi tới, nhìn người trẻ tuổi tầm thường nằmtrên mặt đất, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng không có thương cảm. Trước kiatừng là đồng bọn, nàng tất nhiên biết rất rỏ là người này dù chết cũng chưa hếttội, nhiều người Huyết tộc dù không còn tranh với đời đã phải đỗ máu, có thểmột nữa là tội ở trên người hắn.

“ Nhất thời lở tay, tacũng không biết tại sao hắn lại như vậy, mà đánh không nương tay.” Hướng Nhậtnhăn nhó cười một chút, hắn muốn hiểu rõ tại sao mà đối phương trở nên như vậy,nên đánh không nương tay là một nguyên nhân. Chỉ có thể trách người này tạo chohắn có ấn tượng quá cường đại, nên chẳng ngờ là con hổ giấy, đập một cái liềntan nát.

“ Đánh không nương tay?” La tỷ trong lòng như phát đau lên,đúng là đánh không nương tay, nàng một thân so với đối phương lực lượng quámạnh, lại hoàn toàn chẳng làm gì dược đối phương.
“ Dị năng của ngươiđã có chuyện gì xây ra, lúc trước sao không thấy ngươi dùng qua?’ Trong lúc hỏinhư vậy, trái tim của La tỷ bổng nhiên tăng tốc, nàng không khỏi nhớ lại cáicảnh kia trong mơ, tại cái giấc mơ kiều diễm đó, tên tiểu tử láo này cũng cóthủy dị năng, chẳng lẽ giấc mơ đó sẽ thật sự phát sinh?

“ Cần phải giữ lại một vài bí mật.” Hướng Nhật đương nhiênsẽ không nói thật, về mặt này có thể ảnh hưởng đến việc Hồng long và Nhất diệptranh không

chung

một tác dụng, nhớ tới Hồng long, không khỏi nghĩ tới nó còntrong tay đối phương. “ Đúng rồi, món đồ đó đâu? Chẳng phải là nên trả lại chota sao?

“ Ngươi muốn lấy về?”La tỷ sao khi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn hắn.
“ Vốn là của ta.”Hướng Nhật có chút khó chịu, nhìn cái điệu bộ của La tỷ, giống như trả lại mónđồ là bị sét đánh trúng vậy.
“ Kìa lấy về đi.”Không nói hai lời, La tỷ trực tiếp lấy ra cây trâm cài tóc, ném cho Hướng Nhật.

Hướng Nhật hơi ngớ người ra, nhìn cây trâm Hông long trongtay, thật không dám tin, như vậy quá tốt cho mình? Không phải là giả chứ? Bấtquá nhìn kỹ cây trâm cài tóc bề ngoài, không phải là giả, trên ngọn trâm viênngọc quý màu đỏ vẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh chẳng phải đồ thông thường, làloại ngọc có màu đỏ lóng lánh ánh xanh cực kỳ hiếm có.

Hơn nữa chạm vào trong tay cũng có cảm giác rất quen thuộc,cái này đích xác đúng là Hồng long thật. Chính là, Hướng Nhật thật sự khônghiểu rỏ, La tỷ tại sao lại thoải mái đem đồ vật cho hắn, nàng không phải khôngbiết là Hồng long trân quý.
“ Uy, tuy rằng takhông biết làm sao mà ngươi có được Dị năng cùng lực lượng Mật giả, nhưng ngươicó biết dị năng giả cấp bậc cao nhất không?” La tỷ nhìn thấy Hướng Nhật sững sờ,đột nhiên hỏi.

“ Không phải cấp năm?” Trên trực giác, Hướng Nhật đươngnhiên sẽ không cho là đối phương nói đẳng cáp cao nhất chính là Chấp năng giả, chấpnhận mình là người không biết.
“ Chấp năng giả cũngkhông phải là cao nhất.”

“ Còn cao hơn?” Hướng Nhật trong lòng vừa động, nhớ tớitrong giấc mơ gặp được Âu Dương lão quái, lực lượng khủng bố như vậy tuyệt đốikhông phải như hắn ma có thể đối kháng, có lẽ chính là cấp bậc so với Chấp nănggiả cao hơn.
“ Đương nhiên có caohơn, ở trên Chấp năng giả, là Chúa tể giả.” Đối với tên dốt nát Hướng Nhật, Latỷ chẳng thèm ngó tới.
“ Chúa tể giả?” HướngNhật có chút líu lưởi, nghe thấy cái tên này cũng rất khí phách.

“ Không sai, cứ theo mặt chữ mà giải thích, đó là có thể làmchúa tể người và vạn vật.
“ Lợi hại như vậy?”Chúa tể vạn vật, cái này chẳng phải chỉ là lợi hại, mà là phi thường phi thườnglợi hại. Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy được có chút cô đơn, nguyên lai ở trênmình, còn có loại biến thái này tôn tại.
“ Có biết vì sao mớirồi hắn phải chạy không?” La tỷ chỉ chỉ trên mặt đất người trẻ tuổi tầm thườngđã không còn tiếng động.
“ Vì cái gì?” HướngNhật làm như biết rõ mà còn cố hỏi, đương nhiên là chờ mong La tỷ nói ra điềumà hắn cũng không biết nguyên nhân.
Quả nhiên, La tỷ không đễ cho hắn thất vọng: “ Bởi vì ngươiđã muốn đi vào cánh cữa Chúa Tể Giả.”

“ Ta là Chúa tể giả?” Hướng Nhật chỉ vào cái mũi của mình,rất khó tưởng tượng, hắn lại có thể đã muốn trở thành cái loại biến thái chúatể vạn vật.

“ Đừng có cao hứngsớm quá, ngươi tạm thời còn chưa phải, chỉ là mới bước vào cánh cửa mà thôi.Chân chính Chúa Tể Giả, chính là tên chử cũng như ý tứ giống nhau, có thể làmchúa tể vạn vật, mà ngươi, bây giờ có thể làm được sao?” La tỷ rất khinh miệtmà nhìn hắn.
Hướng Nhật không nói gì, hắn tự biết mình vốn không có nănglực như thế!

“ Phải làm như thế nào mới có thê trở thành chân chính ChúaTể Giả?”
“ Đồng thời có đượcDị năng cùng lực lượng Mật giả, liền có tưchất chuẩn bị trở thành Chúa tể giả, bất quá muốn trở thành chân chính Chúa TểGiả, trừ phi cấp bậc của Dị năng giả hoặc là cấp bậc của Mật giả một trong sốđó đột phá đên cấp sáu.’

“ Cấp sáu?”

“ Cấp sáu!” La tỷliên tục gật gật đầu.

“ Làm như thế nào mới có thể đột phá đến cấp sáu?” HướngNhật đã bị cái tên Chúa Tể Giả rung động, bất kể là cách nào, hắn đều muốn trởthành một tên Chúa Tể Giả, như vậy mới cảm giác mình đủ an toàn, cũng có thểbảo hộ đám nữ nhân bên cạnh mình không bị thương hại, cho nên có chút gấp gáp.

“ Nếu nói như là tabiết, ngươi cho rằng bây giờ ta còn đứng ở chổ này để mà nói cho ngươi sao?” Latỷ thật dễ thương lườm hắn một cái. Đương nhiên, chính cô ta cũng không ý thứcđược điểm này.
Hướng Nhật có cảm giác như bị điện giật, không nghĩ tới Latỷ lại có thể cũng có bộ mặt nữ nhân như vậy, nhưng ý nghĩ loại này rất mau bịhắn cẩn thận thu vào.

Chỉ nghe La tỷ tiếp tục nói: “ Bất quá coi như ngươi khôngđột phá đến cấp sáu, dưới Chúa Tể Giả, vô luận là Dị năng giả hay là Mật giả,ngươi cũng là người số một.”

“ Đệ nhất nhân? Ta đây thật không cảm thấy cái đó, ít nhất,ta đây ngay cả ngươi cũng đã đánh không lại.” Hướng Nhật đây chính là tự mìnhđã biết, La tỷ tuy rằng chẳng thể làm gì được hắn, nhưng tẩn cho hắn mặt mũibầm dập là không thành vấn đề, mà chình mình lại cơ hồ chẳng thể nhìn thấynàng, loại này chỉ có thể chịu đựng mà không thể đánh lại, thống khổ này hắnkhông muốn tiếp tục thử.

La tỷ nghe xong lời của hắn, thật sâu trong lòng bất đắc dĩthở dài một hơi, hận không rèn được sắt thành thép: “ Thực mà nói, ta vẫn làlần đầu tiên nhìn thấy một người đần như ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết, Mậtgiả lỉnh vực và Dị năn lỉnh vực là có thể chồng lên nhau sao?”

“ Chồng lên?” HướngNhật đích xác là lần đầu tiên nghe nói, hắn có được thủy dị năng được mấy ngàynay, căn bản là chưa có được nghiên cứu, chỉ có một lần duy nhất chiến đấu thựctế la ở trong trang viện của Monica, nên không có khả năng biết đến cái gì làlỉnh vực chồng lên.

“’Không sai, lỉnh vực chồng cũng chính là hai tần lỉnh vực,uy lực có thể sánh bằng một lỉnh vực ít nhất lớn ơn mấy lần . . . “
“ Thật lợi hại nhưvậy?” Hướng Nhật giật mình kinh sợ, lớn hơn vài lần? Lập tức trong lòng vừađộng, một tầng nhàn nhạt màu xanh của màn nước bao quanh bên mình, lại đem lỉnhvực Mật giả mở ra, chỉ thấy màn nước màu xanh nhàn nhạt lập tức mở rộng ra hơnmột lần, thoạt tiên màu xanh nhàn nhạt của màn nước trở nên trong suốt một ít,nhưng một loại ánh sáng màu trắng lại nhiều hơn
Trong lòng lại vừa nghĩ ra, lỉnh vực hai màu xanh trắng lậptức đem La tỷ cách mình không xa bao luôn trong đó, La tỷ nhất thời cả ngườicứng đờ, theo ý nghĩ của Hướng Nhật, người cũng từ từ di động đến giữa khôngtrung.
“ Hỗn đản (đồ vôlại), còn không buông ta ra!” La tỷ tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng nàngcũng mở ra lỉnh vực, cuối cùng cũng có thể nghẹn ngào nói ra một câu.
‘ Thật có lỗi, thậtcó lỗi, ta chỉ muốn thử một chút uy lực, ngươi không sao chứ?” Hướng Nhật vộivàng triệt hồi lỉnh vực, ngây ngô cười ha ha, không ngờ được, lỉnh vực chồnglên lại có thể thật lợi hại như vậy, ngay cả người lúc trước có thể đánh chomình răng rụng đầy đất là La tỷ, mà có thể thu phục nhẹ nhàng như vậy?
Xem ra, một đấm vừa rồi phỏng đoán có chút sai lầm, cái kiakhông hề chỉ là một quyền của lực lượng Mật giả, còn kết hợp với thủy dị năng,uy lực đã tăng gấp nhiều lần, cho nên thoạt nhìn không phải là một quyền hếtsức, kỳ thật so với một quyền hết sức lúc trước còn khủng bố hơn. Khó trách mộtđấm mà đã lập tức đánh chết người ta.

Chương 1000: Dựng lều

Dịch: Khiết
Nguồn: scapthuankhiet.com









Trong một bệnh viện ở thành phố Manhattan, Hướng Nhật giờ đang ôm cánh tay phải được bó cố định một chỗ bằng thạch cao ngay trước ngực, trải qua sự chuẩn đoán và sơ cứu của bác sĩ, hắn chỉ bị gãy chút xương mà thôi, cộng thêm vài chỗ nứt nhỏ, nghỉ ngơi nửa tháng là ổn.

Chỉ có điều ôm ‘cánh tay bạc’ còn thô to hơn cả bắp chân này, Hướng Nhật thật sự có chút mất tự nhiên, hơn nữa lại còn là cánh tay phải, đây đối với người không có thói quen dùng tay trái ăn cơm như hắn mà nói, không phải là tin tức tốt đẹp gì cho lắm, xem ra

sau

này chỉ có thể nhờ người khác bón cho ăn thôi.

- Cô phải về à?
Nhìn La tỷ giúp mình mua một đống thuốc về, Hướng Nhật bỗng nhiên sinh ra cảm giác không muốn rời xa, tuy rằng chỉ mới quen biết qua La tỷ, nhưng trải qua một đêm kề vai chiến đấu này, quan hệ giữa hai người có thể nói là đã tiến thêm một bước rất lớn.

- Tôi mà không

quay

về, nhất định Hoắc tổng sẽ gọi điện đi tìm.
La tỷ nhàn nhạt nói, đưa túi thuốc trong tay cho Hướng Nhật.
- Tôi không đưa cậu về được, đi đường cẩn thận.

- Ân, cô cũng phải cẩn thận đấy.
Nhìn theo bóng hình La tỷ đi, lúc này Hướng Nhật mới gọi xe taxi, quay về nhà của Monica.

Tuy nói New York là một thành phố sống về đêm, nhưng tất nhiên là khi đêm đã khuya rồi, trừ quán bar và các rạp chiếu phim ra, đa phần dân cư đã tắt đèn đi ngủ hết.

Khu nhà của Monica giờ cũng đã chìm vào tĩnh lặng, mọi người đa số là đang yên giấc. Hướng Nhật mở khóa xoay nắm đấm cửa phòng, vừa mới định đẩy cửa ra, không ngờ rằng phía sau cửa có người nào đó giữ chặt không cho vặn, răng rắc một tiếng, cửa một lần nữa lại được khóa lại, đem Hướng Nhật nhốt ở bên ngoài.

- Ai, ai ở bên trong?
Trong lòng Hướng Nhật cả kinh, nếu như không phải lo lắng đến đây là nhà của Monica, phỏng chừng hắn đã phá cửa xông vào rồi.

- Vì sao muộn như vậy mới trở về, anh đi đâu?
Từ bên trong cửa truyền đến thanh âm của Monica, có chút lạnh lùng, kèm theo một chút ức chế đã bị đè nén.

- Lisa? Sao em đã quay về rồi?
Trong lòng Hướng Nhật đầu tiên là một hồi vui vẻ, nhưng sau đó cũng có chút lo lắng, mình bây giờ cũng đã không còn lành lặn, bị Monica nhìn thấy cánh tay phải bị thương, phải giải thích như thế nào đây?

- Anh nghĩ rằng tối nay nhất định tôi sẽ không trở về có đúng không? Điều này đối với anh mà nói không phải là một tin tức tốt sao, giờ anh cảm thấy thế nào, Jack tiên sinh?
Thanh âm lạnh lùng của Monica truyền ra, nàng chưa có ý định mở cửa.

- Lisa, em mở cửa, để anh vào nhà đi….. anh bị thương.
Trong nháy mắt, Hướng Nhật đã biết nên giải thích mình bị thương như thế nào cùng nguyên nhân về muộn, gộp hai việc này vào thành một, bởi vì bị thương, cho nên mới trở về muộn, trình bày xong, cũng có thể tranh thủ sự đồng cảm của đối phương mà lấn tới một chút ha.

- Vâng, anh bị thương, chắc cũng chỉ là vết thương nhẹ, anh nghĩ cách giải thích này có thể làm người ta tin tưởng được sao? Tin anh bị thương nên về trễ cũng được, nhưng tôi làm sao có thể biết được vết thương của anh có phải là từ trên giường nữ nhân nào đó ngã xuống mới bị hay không chứ?
Monica càng nói càng tức giận, nàng có lý do để tức giận như vậy, từ biệt thự nhà Monica về đến đây, đi không tới ba mươi phút, thế nhưng phải mấy tiếng sau, mới nhìn thấy nam nhân trở về, điều này có thể không làm nàng tức giận sao?

Tiểu tử này vốn dĩ đã phi thường hoa tâm, ai biết hắn có thể đi tìm nữ nhân khác hay không chứ? Thời gian mấy giờ, cũng đủ cho hắn làm vài ba nháy rồi.

- Lisa, anh không có lừa em, anh bị thương thật.
Từ trong lời nói ccuar Monica nghe ra sự tức giận và cảm xúc khác thường, Hướng Nhật cười khổ trong lòng, mục đích xấu xa đành phải tiêu tan.

- Không tin, em xem xem.
Hướng Nhật đứng thẳng người lên, đối diện với vị trí mắt mèo.

Cũng không biết Monica có nhìn thấy hay không, nhưng một lát sau, Monica mở cửa ra, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ mà nhìn hắn:
- Anh bị thương?
Trong giọng nói tuy rằng còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn tập trung sự chú ý vào cánh tay ‘lớn’ kia.

- Ừ, chỉ có thể nói là đời quá đen, lúc quay về không cẩn thận bị một chiếc xe đâm vào, em xem, đây là bệnh án, nó có thể chứng minh cho lời anh nói.
Hướng Nhật giơ giơ tới giấy trong tay, cố gắng thể hiện sự tin cậy.

Monica không nói gì, chỉ là cẩn thận tiếp nhận tờ giấy trong tay hắn.

Hướng Nhật biết kế hoạch đã thành công, bắt đầu sử dụng tình ý để tấn công:
- Lisa, anh thật sự xin lỗi, anh không nên làm cho em lo lắng, anh đảm bảo, sau này sẽ không xảy ra việc như vậy nữa.

- Đừng nói nữa! Để em đỡ anh ngồi xong.
Ngữ khí của Monica có chút cứng ngắc, tuy rằng rất muốn bản thân mình biểu hiện nhẹ nhàng một chút, nhưng vừa rồi nói chuyện quá mức nghiêm khắc, nhất thời không thể đem thái độ quay ngược 180 độ được.

- Cảm ơn em, Lisa.
Hướng Nhật biết Monica bây giờ đang xí hổ muốn tìm chỗ chui, giờ tấn công hiệu quả khỏi phải bàn.

- Bác sĩ nói sao?
Monica hỏi.

- Bác sĩ nói, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi, bất quá trong nửa tháng này, cái tay này tốt nhất là không nên cử động, nếu không có thể sẽ gây biến chứng.
Hướng Nhật nửa thật nửa giả nói, bác sĩ cũng không có nói là không thể cử động, thậm chí còn nhắc nhở hắn, đôi khi cũng phải cử động nhẹ nhàng một tý, để trợ giúp khả năng khôi phục khả năng linh hoạt sau khi tháo băng.

- Yên tâm, ngày mai em sẽ gọi chị giúp việc về..
Nhìn cánh tay phải ‘thô to’ của nam nhân, Monica nhẹ nhàng nói, trong giọng nói giờ cũng đã có chút dịa dàng.

- Cảm ơn em, Lisa, nhưng bây giờ anh muốn tắm, phải làm sao bây giờ?
Nhớ lại thái độ Monica ở biệt thự nhà nàng đối xử với hắn, Hướng Nhật cũng không muốn bỏ qua cho nàng, lúc này chính là cơ hội tốt nhất.

- Để em giúp anh.
Trầm mặc một lúc lâu, Monica cũng đưa ra quyết định cuối cùng, dù sao thì cũng đã xxx rồi… (Khiết: đã xxx chưa ấy nhỉ, ta k nhớ lắm, chỉ nhớ là mới hôn nhau thôi @@)

- Anh vào phòng tắm trước.
Hướng Nhật trong lòng thầm cười sung sướng, tốt, giúp chồng tắm là bước đầu tiên, chờ bước đầu tiên hoàn thành xong, vài bước kế tiếp thì cứ thuận thế mà làm thôi, hehe?

Monica rất nhanh đã theo sau hắn vào phòng tắm, Hướng Nhật giả vờ cởi quần áo một cách khó khắn, chốc chốc lại nhìn nàng một cách mong chờ.

Monica bị nhìn mà cảm thấy có chút ngứa ngáy, tuy nàng cũng biết nam nhân có thể có chút kích động, nhưng vào thời điểm này, nàng cũng không thể khơi dậy được chút hứng thú nào:
- Em đến đây, Jack, anh cẩn thận một chút, đừng đụng vào vết thương.

- Lisa, em thật tốt.
Hướng Nhật "cảm động" đến suýt rơi lệ.

Sau gáy Monica có chút rét lạnh, nàng cảm giác, cảm thấy nam nhân có điều gì đó cổ quái, thế nhưng nàng lại không rõ điều cổ quái ấy ở chỗ nào.

Rất nhanh, áo của Hướng Nhật đã bị cởi sạch, chỉ còn lại quần.

Nhưng Monica vẫn đứng ở nói đó không nhúc nhích, mặc dù hai người đã phát sinh ra cái loại quan hệ tối thân mật ấy rồi, nhưng tất nhiên không phải là Monica cam tâm tình nguyện, hơn nữa, loại sự tình này đối với một nữ nhân như nàng mà nói, cũng không phải là việc đơn giản nói thay đổi cái là thay đổi được luôn. Có lẽ phải sau một thời gian nữa nàng mới có thể thích ứng, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ.

- Quần cũng phải cởi đấy.
Nhìn Monica còn đang do dự, Hướng Nhật quyết định cho thêm một mồi lửa.

- Em biết, anh không cần phải nhắc.
Monica có chút tức giận nói, về phần có phải nàng dùng lời nói lớn tiếng này để làm dời đi sự chú ý của mình hay không, cũng chỉ có mình nàng rõ ràng mà thôi.

Hít thở sâu một hơi, Monica run run vươn hai tay ra, qua quýt cời thắt lưng của nam nhân, sau đó kéo quần xuống. Hướng Nhật bỗng nhiên có chút kích động, cũng rất là tự đắc, cảm giác Monica giống như một người vợ đang tận tâm mà hầu hạ chồng mình. Hơn nữa, tư thế lúc này của hai người thực sự là vô cùng mờ ám, Monica khom lưng giật quần xuống, đầu nàng hơi có khuynh hướng rúc vào hạ thân của Hướng Nhật, giống như đang làm mấy nốt nhạc dạo đầu vậy.

Cộng thêm với góc nhìn của Hướng Nhật bây giờ, trông thấy bộ ngực của Monica săn chắc đến kinh người, hơn nữa giờ nàng lại còn đang khom người, chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất, trông nó càng thêm to lớn hơn nữa.

Nhìn thấy một màn như vậy, thân thể Hướng Nhật ngay lập tức có phản ứng.

Mà Monica cũng lập tức nhận thấy được điểm này, phản ứng rõ ràng của nam nhân như thế nàng không thể không nhìn thấy, quần con đã nhô hẳn lên rồi, dường như có thể ngay lập tức chọc thủng quần lao ra vậy.

Chương 1001: Yêu cầu của Monica




Mình dịch tạm, khinào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit

sau







“ Hoắc tổng, cô vẫn chưa ngủ sao?” La tỷ trở lại khách sạn Hy NhĩĐốn, vào trong phòng, Hoắc Vãn Tình, vẫn chưa có ngủ, mà là đang
thích thú xem TV ởtrong phòng.

‘ Buổi chiều do chênh lệch thời gian,, ngủ tám chín giờ,tỉnh lại đều là buổi tối, giờ đây sức lực đầy đủ, làm sao có thể ngủ được đây?”
Hoắc Vãn Tình có chút oán trách,

nói

: “ Đúng rồi, La tỷ, đãgặp người đồng học sao? Vừa thấy cô trể như vậy còn không có trở về, ta
thiếu chút nữa đã gọi điện thoại cho cô.”
“ Vâng, người đồnghọc của ta rất nhiệt tình, đã vài năm không gặp . . .” Đối với việc nói dối, Latỷ thật không phải lành nghề, nói vài
câu qua loa rồi cho qua.

“ A, cô nói thử coi nếunhư ta gọi điện thoại cho ai, thì hắn sẽ như thế nào?” Hoắc Vãn Tình như nhớtới cái gì, đột nhiên vẻ mặt mong chờ nhìn La tỷ. Thật ra sở dĩ trể như vậy mànàng chưa ngủ, ngoại trừ nguyên nhân đã nói ở trước,còn một phân nguyên nhânrất lớn là muốn nghe một ít ý kiến của La tỷ.

La tỷ tự nhiên biết Hoắc Vãn Tình nói đến người nào, phỏngchừng giờ này hắn đã trở về nơi ở, cũng chưa thể ngủ liền. Bất quá nhìn thấy vẻbiểu tình nóng lòng của Hoắc Vãn Tình, nàng vẫn là khuyên can, nói: “ Hoắctổng, giờ đây cũng đã quá khuya, ngày mai hãy gọi di, cũng tiện thể có thể gọihắn đến gặp cô.”

“ . . . Nói như vậycũng đúng thôi, ta cũng biết giờ đây mà gọi điện thì đúng là làm người ta mấtngủ, chẳng qua, tên tiểu quỷ kia cũng quá là độc ác, mấy ngày nay không chịugọi một cuộc điện thoại cho ta.’ Hoắc Vãn Tình tức giận, bất bình nói. Tiểu sắclang sau thời gian chiếm đoạt lấy nàng thật là hỗn xược, có thể chiếm được thânthể cùng tấm lòng của nàng về sau, lại cố ý vẫn giữ lấy một khoảng cách. Thậtlà đáng giận.

“ Có lẽ hắn gặp phãichuyện bận rộn gì đó.” Nhìn thấy Hoắc Vãn Tình gương mặt đầy vẻ oán hận, la tỷở bên giải thích,nói.

“ A?” Hoắc Vãn Tìnhquay đầu nhìn kỹ xem La tỷ, cảm thấy da đầu như tê lên,” La tỷ, ta phát giácdường như cô ở đây đang thay tiểu tử đó nói chuyện?”

Cũng khó trách Hoắc Vãn Tinh có thể hỏi như vậy, ban đầu Latỷ đối với tiểu sắc lang kia có thể nói không có hảo cảm gì, lúc trước cònkhuyên mình phải rời xa tiểu sắc lang kia đi, nhưng vừa rồi nói gì đó, kêu mìnhgọi hắn tới? Đương nhiên, cũng không phải là muốn nhiều, nhưng là có.

Chỉ tò mò sự thay đổi của La tỷ mà thôi.

“ Có sao?” La tỷ cóchút chột dạ, cũng không biết trong lòng có thật sự ủng hộ Hoắc Vãn Tình hẹnngười nào đó tới vẫn là bản thân cũng muốn gặp qua người đó, đối với đoạn sau,nàng hiển nhiên sẽ không chịu thừa nhận.

Phía bên kia, đối tượng bị hai người thảo luận, lúc này đangở thời khắc vi diệu.

“ . . . Cái này khôngthể trách ta, Monica, là ta không thể khống chế nó.” Hướng Nhật thật xấu hổ, dùcho hắn và Monica đã từng xảy ra quan hệ, nhưng mà đè nén chứ để như thế thì thật không nên, giống nhưlà mấy trăm năm chưa gặp.

Nữ nhân thì giống nhau. Tuy rằng cuối cùng chủ ý trong lònghắn cũng là cái này, nhưng để bại lộ sớm mục đích của mình . . . Cuối cùng khiếncho hắn có cảm giác như kẻ trộm.

Monica không nói gì, hít sâu một hơi, tiếp tục run rẩy đưatay, tụt quần chip của nam nhân.

Chà _ _

Quần lập tức bị kéo xuống, trường thương đằng đằng sát khingạo nghễ đứng thẳng lên.

Hướng Nhật . . . mắt đã muốn trợn tròn, vốn cho là Monica sẽtặng hắn một cái tát, sau đó bỏ hăn ở lại phòng tắm, không nghĩ tới, Monica lạicó thể tiếp tục hoàn thành sự nghiệp thoát y vĩ đại, khiến cho bộ óc của hắnnhất thời không có thể phản ứng.

Lại đây.

Chính mình không có nằm mơ đó chứ?

“ Ta không cho rằng giờ đây là lúc đứng ngẩn người ra đó,vào đứng trong bồn tắm di, ngày mai ta còn phải đi làm, không muốn đem toàn bộthời gian để ngủ để làm chuyện này đâu.” Thanh âm của Monica tuy rằng nghe vẫncứng rắn, nhưng khiến cho Hướng Nhật vẫn cảm giác được vể mất tự nhiên của nàng.

Ngay cả quần chip của mình cũng chủ động cởi sao? Khiến choHướng Nhận đang có lá gan của con chuột nháy mắt lớn len thành lá gan của conbáo nhỏ: “ Monica, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau tắm?’

“ Ta đã tắm rồi.” Monica ngớ mật ra, nhưng lập tức lạnh lùngnói.

“ Ta cảm thấy ngươicó thể tắm thêm lần nữa.” Hướng Nhật chưa từ bỏ ý định, khó có thể có được cơhội như thế, hắn không thể dể dàng bỏ qua.


“ Ngươi không thấy đề nghị này thật buồn cười sao? Nhanh mộtchút, ta không có nhiều thời gian, có lẽ bây giờ ta nên trở về phòng để ngủ?”Monica cười lạnh , nói.

“ Ý, không, đừng nhưvậy, Y sinh nói, nếu nói như để tay ta đụng vào nước,có thể sẽ bị tàn phế đó.”Thấy Monica giữ thái độ kiên quyết, Hướng Nhật không muốn ép nàng, vội vàngnói, hơn nữa ngoan ngoãn vội vàng vào đứng trong bồn tắm

Monica cũng không nhiều lời, mở vòi hoa sen ra, thử thử nướcấm, sau đó cố gắng dời ánh mắt không để tiếp xúc với trường thương đang ngẳngcao ở nữa thân dưới kia: “ Đưa tay cao lên, đồ đần, không cần cao như vậy, rờikhổi lồng ngực của ngươi là được . . . Được rồi, cứ như vậy.”

Hướng Nhật nhắm mắt lại, hắn cũng đã phát hiện tư thế trườngthương dựng đứng của mình có chút bấtnhã, mà như vậy, mặc dù bưng tai trộm chuông, cũng không xấu hổ như vậy.

Đúng lúc nước ấm đang chảy trên thân thể, sau đó cảm giácmột bàn tay mềm mại vuốt ve, nhẹ nhàng mà chà xát lên, làm cho trong lòng HướngNhật ngứa ngái.

Vừa trải qua việc suýt đổ vở vừa rồi, đề giảm đi lòng hammuốn. Nhớ lại việc muốn mạo hiểm tiến lên, nhưng lần này dù hắn có lá gan báocũng không dám giở trò, để đổi hướng chú ý, nói: “ Đúng rồi, Monica, ngươikhông phải nói là tối không trở về sao?”

“ . . . Nơi đó khôngcó chổ cho ta ở.” Giọng nói ngoại trừ bề ngoài lạnh lùng ra, còn mang theo mộtthoáng cô đơn.

“ Có phải có ngườikhinh dể ngươi đúng không, hảy nói với ta, ta nhất định đi giáo huấn hắn!”Hướng Nhật lòng đầy căm phẫn nói.

Lại nói, trang viện Monica lớn như vậy, làm sao có thể màngay cả một phòng trống cũng không có? Huống chi lúc trước Monica vốn chính làở nơi này, căn phòng của nàng giờ ở đâu? Khẳng định đã xảy ra một số chuyệntình mà mình không biết, phỏng chừng là nàng bị tiểu nhân ủy khuất, bằng khôngsao lại nói chắc là không trở về cuối cùng vẫn lại là trở về, Hướng Nhật cũngkhông dám cho là mình hấp dẫn mạnh mẽ đến chuyện này như vậy.

“ Ngươi chắc như vậy?”Bàn tay dịu dàng đang vuốt ve trên lồng ngực đột nhiên dừng một chút.

“ Đúng vậy, bất kể làai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!” Hương Nhật đương nhiên không phảiđang nói đùa, Monica là nữ nhân cua mình , vô luận là ai đang làm này phải chịuủy khuất, cho dù là cha mẹ của nàng cũng không được. Huống chi hắn phỏng chừngcũng không có thể là cha mẹ nàng, có thể là nhứng anh,chị, em hoặc là chú bác.


“ . . . Có lẽ ngươithật sự có thể giúp đỡ được ta không chừng.” Monica giống như thì thầm tự nói.

Hướng Nhật mở choàng mắt ra, đêm nay Monica quả thật có chútbất thường, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một cái,

Nhìn thấy được, trong lòng quả thật chùng xuống: ‘ Monica,nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi phải nhớ kỷ, ta là bạntrai ngươi, trời sập xuống, đều có ta gánh vác lên cho ngươi!”

“ Tốt, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện!” như là đã hạ quyếttâm, Monica nhìn chằm chằm Hướng Nhật nói.

“ Ngươi nói đi” HướngNhật cũng bị khơi gợi lên một ít lòng hiếu kỳ.

“ Ngươi đã gặp mặtKeira?”

“ Dúng rồi.” HướngNhật trong lòng vừa động, chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan đến cô nàng xinhđẹp lai đen đó?


“ Ngươi đi theo đuổi nàng, sau khi thành công, sẽ bỏ rơinàng!” Monica trong mắt để lộ ra một thoáng hiện nét căm ghét thâm sâu.

Oh, đồng thời những lời nói này cũng có chút kinh động lòngngười.

Chương 1002 : Đường vẫn còn rất dài.

Dịch: Dịch: Thỏ Ặc Ặc
Nguồn: Siêu Cấp Thuần Khiết









- Em nói gì?
Hướng Nhật sửng sốt, không phải hắn nghe không rõ mà không thể nào tưởng tượng được. Trước đó nàng chỉ mong hắn có mỗi một người bạn gái là nàng ở Mỹ, ấy mà giờ đây lại vẽ đường cho hươu chạy kêu hắn đi theo đuổi người con gái khác. Tuy mục đích cuối cùng là bỏ rơi nàng ta, nhưng không phải nói là làm được ngay.

- Theo đuổi cô ta,

sau

đó bỏ rơi ả!
Monica lặp lại lần nữa.

Hướng Nhật không tránh khỏi cảm thấy nhức đầu. Loại chuyện như thế này, lúc bản thân mình mới nhập vào cơ thể mới rất vui vẻ ra sức, song giờ đây biết

bao

khoản nợ phong lưu chồng chất lên người, hắn không muốn gánh thêm nữa:
- Lisa à, chuyện này...e rằng anh không thể đáp ứng em.

- Tại sao?
Monica nhìn chằm chằm hắn một cách hung tợn:
- Anh không phải đã từng nói sẽ giúp em dạy dỗ những người từng khi dễ, trêu chọc em sao?

- Cái này không giống, em quên rồi ư? Anh đã hứa với em ở đây chỉ có mình em là bạn gái.
Hướng Nhật kiên nhẫn giải thích.

Ngờ đâu những lời giải thích vừa rồi càng khiến Monica không vui, nàng lạnh lùng nhìn hắn:
- Nếu anh thực sự nghe lời của em, không bằng đừng trở về nữa, ở lại đây luôn đi!

- Ở lại Mỹ?!
Hướng Nhật cười khổ, có khả năng sao? Đáp án cơ bản là không! Ở nhà còn Sở Sở các nàng, còn đứa con gái, còn người con chưa sinh, còn mẫu thân, hắn không thể bỏ rơi bất cứ ai cả.

Thấy nam nhân trầm ngâm không nói, Monica hiển nhiên rõ ràng hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý của mình, nàng càng thêm đau khổ:
- Chuyện đó không thể xảy ra, đúng không? Nếu thế anh nên cân nhắc nhờ vả ban nãy của em: theo đuổi Keira để cô ta yêu anh, sau đó bỏ rơi ả!

Hướng Nhật không biết nên khóc hay nên cười nữa:
- Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đối với một nữ nhân mà nói, chuyện tàn nhẫn nhất chính là khi nàng ta yêu một người đàn ông, người đàn ông này lại vứt bỏ nàng. Xét cho cùng là thâm thù gì làm cho Monica muốn đối phó nàng ta ngoan độc như thế.

- Tối hôm qua, việc bỏ thuốc ám hại em nhiều khả năng chính là ả chỉ điểm.
Monica từ tốn nói một câu, nhưng ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo, lạnh tới mức Hướng Nhật cũng hơi nổi da gà.

- Cô ta chủ mưu?
Nếu quả thật như Monica nói, đúng là không tài nào tha thứ được. Tối qua nếu không phải trùng hợp mình tìm tên khốn kia báo thù việc bắt giam mình, sợ rằng Monica đã trở thành nữ nhân của người khác, đây là điều Hướng Nhật không muốn thấy chút nào.

- Cô ta vốn là vị hôn thê của Richard.
Monica bổ sung thêm.

Thì ra là thế!

Hướng Nhật bỗng nhớ tới cuộc đối thoại với mấy người mỹ nữ da đen ở trang viên gia tộc Monica, nói gì mà vị hôn phu bị thay thế, đã tìm được một người khác mạnh hơn cái tên ngôi sao Hollywood hạng ba này, ý ám chỉ Richard là tên mặt trắng.

- Thôi được, anh đáp ứng em, tuy nhiên em tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, anh không nhất định có khả năng cua được cô ta.
Đây không phải Hướng Nhật tự coi nhẹ mình, mà hắn thực không cho rằng mình có mị lực lớn như vậy. Thông qua tiếp xúc đợt trước với mỹ nữ da đen, Hướng Nhật kết luận đối phương không phải người dễ dàng giải quyết. Thêm vào đó đối phương rất hận Monica, không khỏi gặp tình trạng 'vơ đũa cả nắm', đối với mình cũng không có hảo cảm gì. Điều này càng tăng thêm độ khó trong quá trình theo đuổi nàng ta.

- Chỉ cần anh làm, em tin anh sẽ thành công.
Trong mắt Monica lóe lên tia sáng kì dị, song rất nhanh bị nàng thu liễm.

Hướng Nhật tỏ vẻ vô tội sờ sờ cái mũi, Monica có lòng tin với mình như thế ư? Chẳng lẽ...mình nhìn vậy thôi nhưng cũng sát gái lắm sao? (CDSHT* detected)

- À còn có một việc, em xác định sẽ không ăn giấm... Ý anh nói là ghen đó chứ?

- Anh cảm thấy em sẽ ghen sao?
Monica lạnh lùng nói:
- Mục đích cuối cùng không phải là bỏ rơi cô ta sao? Không lẽ anh yêu ả?

- Không không! Điểm này chắc chắn không xảy ra, anh thề!
Hướng Nhật vội vàng chỉ tay lên trời.

Monica gật đầu nhẹ một cái, chợt lườm hắn, dường như vô ý nói bâng quơ:
- Tuy nhiên, nếu hai người bọn anh lên giường, anh cũng chả cần ở lại Mỹ nữa, vĩnh viễn đừng trở lại đây.

Nghe xong trong lòng Hướng Nhật run lên bần bật, thật là muốn mạng của hắn mà. Bắt mình theo đuổi mà không cho phát sinh quan hệ, độ khó còn không phải đơn giản chỉ là tăng lên một hai lần thôi đâu? Nàng chả nhẽ không hiểu nữ nhân một khi phát sinh tầng quan hệ đó với một người đàn ông mới có thể thích đến chết đi sống lại sao? Bỏ rơi kiểu này mới là thống khổ nhất.

Trong lòng thầm nghĩ, Hướng Nhật đương nhiên không ngu mà nói ra.

Monica không nói thêm câu nào, tiếp tục giúp Hướng Nhật tắm rửa. Bàn tay nhẹ nhàng chà xát lên ngực của hắn, hai bên sườn cùng với bụng, rửa rất cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng có thể thấy nàng chưa có kinh nghiệm, dễ dàng đoán được đây là lần đầu tiên.

Hướng Nhật không có nhắm mắt, hắn ngắm nhìn Monica tẩy rửa cho mình. Do không cẩn thận, trước ngực của nàng đã thấm ướt một mảng lớn, những đường cong hoàn mỹ hiển lộ ra ngoài, hai hạt anh đào nho nhỏ nổi lên cực kì bắt mắt, chứng minh Monica không có mặc áo lót.

Chứng kiến hai ngọn núi vĩ đại mềm mại trước mắt, Hướng Nhật cố kìm nén xúc động muốn lao tới bóp lấy bóp để, gian nan nuốt một ngụm nước miếng:
- Lisa yêu dấu, anh muốn ôm em.

Monica nghe mà giật mình, nàng ngẩng đầu lên, thấy Hướng Nhật có ý đồ đen tối, định bỏ đi không để ý tới hắn. Song Monica không hề làm vậy, quên cả việc y phục đang thấm ướt ngả vào lòng Hướng Nhật.

Đáp án quá rõ ràng, còn cần dùng miệng nói ra?

Hướng Nhật giật mình trong khoảnh khắc, rất nhanh vươn cánh tay trái đón lấy vòng eo nuột nà, cúi đầu tìm làn môi đỏ mọng hôn xuống.

- Á.....
Monica nhẹ nhàng giẫy giụa kháng cự, nhưng nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn ướt át.

Hướng Nhật ôm nàng rất chặt, cây trường thương ngẩng cao đầu đâm chọc vào bụng dưới của nàng, thân hình Monica khẽ run rẩy nhưng không đẩy hắn ra.

Ám hiệu từ nàng khiến Hướng Nhật mừng rỡ, được voi đòi hai Bà Trưng, tay trái từ eo của nàng di chuyển lên một bên vú đầy đặn cao ngất.

- Ứ....
Rốt cục lần này Monica đã có phản ứng, nàng đẩy hắn ra.

- Ai da, đau quá.
Hướng Nhật không cẩn thận đụng phải vết thương trên cánh tay phải, dĩ nhiên thực tế không đau đớn bao nhiêu, hơn phân nửa là đang giả vờ, muốn tranh thủ tình cảm từ nàng.

Quả nhiên trong mắt Monica hiện lên vẻ không nỡ, tuy vậy nàng vẫn cứng mồm:
- Đây là tự anh chuốc lấy.

- Lisa ơi!
Hướng Nhật đáng thương nhìn nàng õng ẹo:
- Cho anh sờ một cái đi mà, một cái thôi!

Monica hơi kinh ngạc, tên biến thái này không biết xấu hổ tí nào hay sao, yêu cầu này lại dám nói tuột ra như thế. Biết vậy vừa rồi đã không để hắn được như ý, nhưng thấy biểu hiện đáng thương của nam nhân, cuối cùng nhịn không được gật gật đầu:
- Ngoan nào, tắm xong về phòng anh ngủ là được chứ gì.

- Tuân lệnh!
Hướng Nhật phục hồi hưng phấn, lần nữa ôm Monica vào lồng ngực, tay trái rất chuẩn xác tìm về địa phương ban nãy, tùy ý xoa xoa nắn nắn. Chậc chậc, rất mềm mại, co dãn mười phần, có thể nắn bóp thành bất kì hình dáng gì.

- Anh không biết nhẹ nhàng chút sao?
Chắc bị nam nhân bóp gây chút đau đớn, Monica oán giận nói.

- Xin lỗi xin lỗi, làm đau em hả? Có muốn cởi quần áo ra chút không, như vậy anh mới có thể khống chế lực lượng được tốt...

- Nếu anh muốn chút hảo cảm em vừa có với anh nhanh chóng sụp đổ, anh cứ làm đi!

Một câu nói vừa xuất ra, tay Hướng Nhật đang lần mò đến hàng cúc áo lập tức bị dọa phải rụt trở về, xem ra muốn chân chính giải quyết Monica, đoạn đường còn rất dài a!

*CDSHT = Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng: 1 hội chứng đang lây lan rất nhanh trong cộng đồng giới trẻ hiện nay

Chương 1003 Kể cả thân thể ta.

Dịch: binhan
Nguồn:




Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit

sau






Buổi sáng, Hướng Nhật hưỡng thụ ngon lành bữa sáng do Monica tự làm, lạp xưởngchiên cùng bánh mì nướng, mặt dù kỹ thuật không nhiều chất lượng, nhưng hắn vẫnrất hài lòng mà ăn.

Ăn xong bữa sáng, lại cùng Monica vuốt ve một lúc, tuy rằngkhông thể thật sự thỏa mãn, nhưng ôm ôm ấp ấp đã muốn thành bình thường.

Hơn nữa tối hôm qua lợi dụng tình huống cánh tay phải bịthương, giành được đồng tình của Monica, ở nàng có sự ngầm đồng ý, coi nhưthĩnh thoảng chạm đến cảm thụ phía trước ngực mềm mại mà đầy đặn của nàng,Monica đối với cử động như vậy cũng không gạt bỏ.

Chuyện này đối với Hướng Nhật mà nói, không thể nghi ngờ làmột cái thắng lợi đột phá. Bước đầu tiên đã bước lên, bước thứ hai còn có thểxa sao?

Sau một lúc vuốt ve, Monica đã đi đến công ty, Hướng Nhậtkhông có việc gì, một mặt mở TV, một mặt lên kế hoạch hành động buổi tối. Vôluận thế nào, đêm hôm này cũng phải giãi quyết cho xong thủ tục đính hôn của Monicacùng với cái tên mặt trắng Lý Tra Đức, nhưng giãi quyết như thế nào cũng cần phải cẩn thận xem xét, đến kểtrong nhà đối phương là lão nghị sĩ Newyork.


“ Reng reng . . . “đang tính toán kế hoạch khả thi, thì có người nhấn chuông cửa ở bên ngoài.

Hướng Nhật nhìn qua lổ ‘mắt mèo’, nhìn thấy cái đầu tóc xanhcủa người đến là Elie, mặc dù có điểm không muốn, nhưng vẫn là mở cửa: “ Saongươi lại tới đây?”.

“ Ta không thể tớisao? . . . Trời ạ, ngươi bị thương?” Tiểu nha đầu mới đầu rất khó chịu, nhưngthấy cánh tay phải băng bó giông như cái xác ướp, nhất thời mở to hai măt nhìn.

“ Thật kỳ quái sao?Ta không thể bị thương sao?” Hướng Nhật hỏi lại.

“ Ngươi không phải ởtrong ‘Hội quốc công phu’ sao?” Tiểu nha đầu rất tò mò, có công phu Trung Quốclợi hại như vậy, lại có thể vẫn bị thương, việc này thật sự không thể tưởng tượngnổi.

“ Ngươi cho rằng ởtrong ‘Hội quốc công phu’ chính là thần sao? Sẽ không bị thương?”” Hướng Nhậtkhó chịu liếc nàng một cái.

“ Thương thế này củangươi . . . là tại sao bị thế?” Tiểu nha đầu vẫn là cảm thấy không thể tưởngtượng nổi.

"Ngày hôm qua không cẩn thận bị một chiếc siêu tốc xecấp đụng phải." Hướng Nhật tức giận đáp.

Tiểu nha đầu lập tức bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, ánh mắt lạicàng mở lớn hơn: “ Cái gì! Ngươi có nhớ được số xe của nó không? Đây quả thựclà mưu sát! Chẳng lẽ ngươi không báo cảnh sát sao?”

“ Đã nói là siêu tốc,ngươi nghĩ rằng ánh mắt ta lợi hại như vậy, có thể thấy rõ bảng số xe siêu tốcsao? “ Hướng Nhật không muốn dây dưa vấn đề này, chuyển qua nói: “ Nói đi,ngươi tới đây làm gi, biểu tỷ của ngươi đã đi làm.

"Không, là ta tới tìm ngươi." Tiểu nha đầu lúc nàymới nhớ lại mục đích hôm

nay

.

“ Tìm ta?” Hướng Nhậtrốt cuộc nhớ tới lời nói ngày hôm qua của nha đầu này. Bất đắc dĩ nhún vai nói:“ Ngươi đã thấy, ta bị thương.”

“ Ngày hôm qua ngwoiđã bằng lòng giúp ta, chỉ cần ngươi giúp theo ta đến trường, Suzanna sẽ chiuhẹn với ta.’ Tiểu nha đầu không nhìn đến cái tay ‘béo ị’ của Hướng Nhật.

“ Nhưng ta đã bịthương.” Hướng Nhật chỉ cánh tay phải bị thương của mình, hắn cũng không muốntheo tiểu nha đầu này chơi đùa.

“ Chuyện này đâu cógì lớn, ngươi chính là chỉ bị thương ở tay, chân đâu có bị thương.” Tiểu nha đầu ra vẻ ôm nhẹ cái đầu, với lạilý do của nàng cũng rất đúng lẽ.

“ Ta hiện tại khôngrảnh.” Hướng Nhật rất muốn cùng lúc vẫy hai tay để ra vẽ muốn mà không thể được,đáng tiếc chỉ có thể dùng một bàn tay.

“ Không rảnh mà còn có thời gian xem TV?” Tiểu nha đầu liếcmắt một cái, trong phòng khách TV đang mở, rất không thoải mái nói.

“ Đúng vậy, cũng làbởi vì muốn xem TV, cho nên mới không rảnh.” Hướng Nhật tỉnh bơ tiếp tục nóitheo.

Nhìn thấy cái giọng thờ ơ của Hướng Nhật, tiểu nha đầu xoaychuyển tròng mắt, có chút thản nhiên nhìn hắn nói: “ Ngươi chắc chắn không chịugiúp theo ta đến trường sao?”

“ Ta chỉ có thể nóixin lỗi.” Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng, hy vọng nha đầu kia có thể biết khó màrút lui.

Không ngờ tiểu nha đầu lại lấy điện thoại ra, thị uy liếchắn một cái: “ Hừ, ta bây giờ muốn gọi điện thoại cho biểu tỷ Monica . . .’

“ Hơi hù dọa!”

Ngoài cửa lại có người nhấn chuông.

Hướng Nhật nóng lòng muốn thoát khỏi dây dưa vơi tiểu nhađầu, lần này chẳng thèm nhìn qua ‘mắt mèo’, mà là trực tiếp mở cửa. “ Là cô?”

Ngoài cửa người khiến cho Hướng Nhật thất kinh, nghĩ thế nàocũng không ra đối phương sao lại xuất hiện ở nơi này.

“ Không mời ta vàosao . . . A, tay ngươi làm sao vậy? Cô gái đẹp lai đen Keira chuẩn bị đưa ramột nụ cười chết người không đền mạng, nhưng vừa thấy liền đổi lại diễn cảmgiật mình.
“ Keira?” Hướng Nhậtcòn chưa kịp nói. Tiểu nha đầu Elie ở phía sau nghiêng đầu ra nhìn, khi thấyngười này, đôi mày không khổi nhíu chặt lại.

“ Elie?” Cô gái đẹplai đen càng giật mình, tựa hồ không nghĩ tới tiểu nha đầu cũng ở nơi đây.

“ Ngươi tới làm gì?Nơi này không hoan nghênh ngươi!” Tiểu nha đầu đối với cô gái đẹp lai đen hiểnnhiên phi thường khó chịu, lại càng thêm khó chịu khi ánh mắt nhìn thấy HướngNhật, “ Ngươi nhận biết nàng?” tựa hồ Hướng Nhật nhận biết đối phương là giốngnhư đắc tội không thể tha thứ.

“ Tối hôm qua đã gặpqua.” Thấy cái biểu hiện này, Hướng Nhật thế nào còn không biết tiểu nha đầuElie đối với cô gái đẹp lai đen cũng thiếu hảo cảm, chỉ là hắn không rỏ, Monicađối với cô gái đẹp lai đen Keira khó chịu là chuyện có thể hiểu được, nhưngtiểu nha đầu cũng có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ là lúc trước cũng đã từng bịkhi phụ?

“ Vậy sao? Ta khuyênngươi cách xa nữ nhân này một chút.” Tiểu nha đầu chẳng kể mặt mũi của cô gáiđẹp lai đen, ngay trước mặt nói ra những lời này.

Hướng Nhật không khỏi có chút ngại ngùng tuy rằng theo miệngcủa Monica cho hắn biết việc tên côn đồ kia hạ thuốc nàng có thể là do cô gáiđẹp đứng ở đàng sau sai khiến, nhưng bản thân của hắn đối với cô gái đẹp laiđen không có ác cảm gì, tự nhiên cũng không có hảo cảm.

Nhớ tối hôm qua đã còn đáp ứng với Monica rằng sẽ theo đuỗinàng rồi sau đó ruồng bỏ, không thể để tiểu nha đầu làm lộn xộn.

“ Cô khỏe chứ, tiểuthư Keira, mời vào ngồi một chút?” Hướng Nhật làm ra tư thế xin mời.

“ Đừng hòng!” Tiểunha đầu lại tranh lên một bước chuẩn bị đóng cửa, vừa lúc Hướng Nhật tay lanhmắt lẹ, chận ngay cửa, tiểu nha đầu về diểm này sao có thể so khí lực với hắn,làm sao cũng không thể đóng cửa được, hung hăng trừng mắt liếc Hướng Nhật mộtcái “ Ngươi nhớ kỹ cho ta!’ sau đó căm giận đẩy cô gái đẹp lai đen, chạy rangoài.

“ Thật có lỗi, Elie tínhtình có chút không tốt.” Hướng Nhật nhìn thấy tiểu nha đầu chạy xa, trong lòngcòn muốn cho nàng đi tìm Monica tố cáo, phỏng chừng không đạt được muc đích, cóthẻ nói là mình toàn bộ là ‘ Phụng chỉ tán gái?”.

“ Ta đã quen rồi.” Côgái đẹp lai đen nói như gió thổi mây bay dường như chẳng nghe thấy tiểu nha đầunói gì, mà thật là tò mò nhìn cánh tay phải bị thương của Hương Nhật: “ Tay củangươi đã xảy ra việc gì?” Nàng so với tiểu nha đầu càng biết nhiều hơn, dị nănggiả không phải người này thật không dể dàng gì bị thương, còn nhớ tối hôm quatrước khi đi, tay của Hướng Nhật hoàn toàn đầy đủ, giờ đây lại biến thành cáidạng này, chẳng lẽ tối qua lại gặp đối thủ lợi hại hơn.

“ Không cản thận bịmột chiếc xe siêu tốc đụng phải.’ Đây là lần thứ ba Hướng Nhật lấy lý do này.

“ Vậy cũng thật làkhông may mắn!” mặc dù vẫn có hoài nghi, nhưng cô gái đẹp lai đen cũng không cótiếp tục hỏi.

“ Cô đến đây . . . “Hướng Nhật chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân mà đối phương đến đây.

“ Thật ra, là ta muốnnhờ ngươi giúp ta một việc rối rắm.’ Hơi chần chờ một chút, cô gái đẹp lai đennói.

“ A, cô nói đi.”Hướng Nhật trong lòng vừa động, hắn cùng với đối phương vừa mới biết nhau đêmqua, hai người dù sao cũng còn lạ lẫm, mà bây giờ lại chín thức tìm tới nhà,nhờ mình hỗ trợ, khiến Hướng Nhật nói như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

“ Có còn nhớ Phoenixkhông?”

“ Đương nhiên, đó làcái tên chơi lữa tối hôm qua.” Hướng Nhật tự nhiên nhớ rõ cái tên thanh niên dađen tối hôm qua, đây chính là lần đầu tiên thủy dị năng của hắn lấy đá thửvàng.

“ . . . Kỳ thật là ta không thích hắn, có thể bởivì một ít nguyên nhân, ta lại không thể cùng với hắn đính hôn, cho nên ta hyvọng ngươi có thể giúp ta, để cho hắn chủ động rời khỏi ta. Ta sẽ đáp ứng lạiyêu cầu của ngươi, chính là thân thể ta. Sẳn đây nói một lời, ta vẫn là lần đầutiên.” Cô gái đẹp lai đen trong lúc nói chuyện, thân thể cũng từ từ tiến gầnHướng Nhật,

Nhìn trước mắt dáng người hoàn mỹ khêu gợi dưới lớp váy lễlộ hết ra của cô gái đẹp lai đen. Hướng Nhật quả thật có chút xúc động, hơn nữatối hôm qua đã cùng Monica một phen ve vuốt, lại không có thật sự đột phá tầngsau, đã muốn khiến hắn đau khổ khong chịu nổi, nay trước mắt bị câu dẫn, hammuốn vừa mới đè xuống. Giờ lại tăng vọt lên.

Nhưng mà, cảm giác lông tóc muốn dựng lên khiến cho ngọn lữaham muốn bị nén trở xuống, có cổ quái

Chương 1004: Từ quỷ dị đến kỹ năng biến thái.





Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit

sau





Hướng Nhật có thể cảm thấy nguy hiểm ở trên người của cô gái đẹp laiđen, đúng vậy, phi thường nguy hiểm! Loại cảm giác có thể gặp nguy hiểm ở phíatrước, thậm chí còn hơn như vậy một bậc.

Trong nháy mắt, Hướng Nhật mở lĩnh vực ra, lực lượng vô hìnhtrải rộng khắp toàn thân., về phần lĩnh vực thủy dị năng, bởi vì sẽ cố một tầngánh sáng xanh tự nhiên, Hướng Nhật cũng không muốn đập cỏ kinh động rắn nêntình huống này không có mở ra. Hơn nữa tuy hắn đã nhận ra nguy hiểm từ hơi thởcủa đối phương tỏa ra, nhưng cũng không cảm giác được ý muốn giết người, diềunày cho biết rằng đôi phương trong lúc này không có ý đình ra tay, tầng lỉnhvực thứ hai cũng không cần phải lãng phí.

Xin

tha lỗi, Keiratiểu thư, việc này ta không giúp được cô.” Hướng Nhật thản nhiên nói. Tuy rằngcô gái đẹp lai ở trước mặt cùng cô gái đẹp lai đen Keira từng gặp hôm qua giốngnhau như đúc, ngay cả thanh âm cũng không sai, nhưng hắn không cho rằng haingười này là cùng một người. Tối hôm qua thấy cô gái đẹp lai đen chỉ là ngườithường, căn bản không cho hắn có loại rất nguy hiểm thậm chí cảm giác khủng bốnhư thế này. Cho nên nói, chỉ có thể là hai người hoàn toàn không là một người.

“ Jack tiên sinh, vìsao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta không được xinh đẹp sao?” Cô gái đẹp lai đentừng bước lại gần hơn, cơ hồ tựa vào trên người Hướng Nhật.

Hướng Nhật lui về phía sau từng bước, như là vô ý né tránhhành động của đối phương: “ Không, Keira tiểu thư, cô rất được, nhưng là takhông thích loại hình này, chỉ sợ làm cho cô thất vọng thôi!”

“ Là như vậy sao?”Nhìn kỹ Hướng Nhật một lúc, tựa hồ như muốn nhìn ra là hắn nói đúng sự thật haylà giả dối, bỗng như nghĩ ra, nói: “ Ta biết rồi, ngươi hoài nghi ta không phảilà lần đầu tiên, đúng không? Để ta lấy chứng minh cho ngươi xem.” Nới xong, côgái đẹp lai đen muốn cỡi quần áo.

Hướng Nhật trong lòng cả kinh, mắt nhìn đối phương thật sựđã muốn kéo khóa váy xuống, vội vàng nói: “ Được rồi, trò chơi này hãy dừng ởđây, cô rốt cuộc là ai?” Hướng Nhật không sợ diễn giả làm thật, sợ là đối phương còn có mục đích gì khác,nếu đã như vậy, thà đem nói rõ ra xong.

“ Ngươi lại có thểhỏi ta là ai? Jack tiên sinh, mới vừa rồi chính là ngươi kêu tên của ta, chẳng lẽmới đây mà quên nhanh vậy sao? Ta là Keira nha, Keira ‘Leona; Monica, chúng tatối hôm qua đã gặp mặt rồi.” Cô gái đẹp lai đen vẻ mặt kinh ngạc nhìn HướngNhật, không có chút nào như bị người vạch mặt, trong ánh mắt vẫn tràn ngập vẽmê hoặc quyến rũ.

“ Vây sao? Nhưng takhông cho rằng cô chính là Keira người mà ta đã gặp tối hôm qua.” Hướng Nhậtthấy đối phương lại còn giả ngu, không lưu tình chút nào, vạch trần nàng.

Lần này cô gái đẹp lai đen không trả lời, thoải mái đi vàotrong phòng khách, ngồi xuống ghế salon, sau đó mớ nhẹ nhàng mở miệng: “ Khôngthể tưởng được vẫn bị ngươi biết được. Có thể nới cho ta biết, làm sao mà ngươibiết được? Ta cũng không cho là trên người mình có sơ hở cái gì!’

Hướng Nhật đương nhiên không nói tự mình trời sinh có trựcgiác cảm thấy khi gặp nguy hiểm, chính là dựa vào loại trực giác này mà hắn đãtránh thoát được vài lần nguy cấp cho sinh mạng khi gặp nguy hiểm.

Thật không thể nói được, nhưng lời nói dối với một ngườikhông biết là địch nhân hay bằng hữu, người ta nói tự nhiên không thành vấn đề;“ Thời gian gặp lại cô, cô đã để lộ ra sơ hở lớn nhất, tuy rằng ta và Keiratiểu thư không quen, nhưng người cũa cô ấy so vói cô cao hơn vài phân.” Đây chỉlà nói lung tung, thật tế Hướng Nhật không có khả năng quan sát kỹ lưỡng nhưvậy.

“ Vậy sao?” Cô gáiđẹp lai đen . . . Không, giờ đây hẳn gọi nàng là người thần bí, ánh mắt mang theo quỷ dị liếc nhìn Hướng Nhật mộtcái, tựa hồ đối với hắn cũng không thể nào tin được.

Hướng Nhật có chút chột dạ nói sang chuyện khác: ‘ Có thể lộra gương mặt thật của cô được không?”

“ Đây chính là tướngmạo sẳn có của ta.” Nói tới đây, thấy Hướng Nhật không tin, tiếp tục nói: “ Nếuđã bị ngươi vạch trần, ta cũng không cần phải tiếp tục lừa nữa, đây quả thật làdiện mục thật của ta.”

“ A? Vậy cô cùngKeira là có quan hệ . . .’ Hướng Nhật trong lòng đoán là có thể là thai songsinh, chẳng qua một người là dị năng giả một người là người thường.

“ Ta cùng nầng khôngcó bất cứ quan hệ nào.” Thấy trên mặt Hướng Nhật hiện rõ ràng vẻ không tin,người thần bí cười nhạt, nói: “ Không thấy được vấn đề gì còn có thể trên bộdạng giống nhau sao?”

Hướng Nhật không nói gì, chờ đối phương giải thích.

“ Trên thực tế, tachính là Keira.” Người thần bí lại nói một câu làm người ta khó lý giải. “Chẳng qua, ta mặc dù là nàng, nhưng nàng không phải là ta.”

Hướng Nhật bị làm bối rối có chút váng đầu, đây là cái logicgì, cái gì gọi là ‘ Ta mặc dù là nàng, nhưng nàng không phải là ta’ ?

“ Chân chính là ta, ởcách nơi này có điểm xa.” Người thần bí lại nói tiếp một câu.

“ Có ý tứ gì?” HướngNhật sửng sốt, mơ hồ có chút hiểu ý hàm ý trong câu nói của đối phương

“ Xem ra ngươi cũngchưa biết được phần lớn.” Người thân bí vừa nói vừa đứng dậy, đưa tay như HướngNhật là bạn thân nói: “ Ta chính thức gọi là K, hội trưởng tổng chấp sự nghịhội sô 98.

“ Ngươi là K? “ HướngNhật cả kinh rụt cánh tay lại, hắn bị chấn động, người thần bí nói mình là K,việc này làm sao có thể được, nàng tại sao có thể là K?

“ Thật kinh ngạc cóphải hay không?, dị năng của ta đặc biệt, chỉ cần ta muốn trở thành ai, là cóthể thành người đó, thậm chí có được cả trí nhớ của nàng cũng chẳng phải làchuyện khó khăn gì lớn. Đương nhiên, người này về sau sẽ quên hết chuyện tình,tỷ như, hiện tại ta và ngươi nói những lời nói này.” Đối mặt với sự kinh ngạccủa Hướng Nhật, người thần bí tự xưng là K rất có kiên nhẫn giải thích, nói.

Cho dù nghe xong giải thích của đối phương, Hướng Nhật cũnggiống như cũ, có chút không dám tin, trên thế giới này, còn có thể có loại dịnăng quỷ dị này, so vơi cái dị năng ‘Lựclượng phản phệ’ còn muốn quỷ dị hơn. Nếu giả tạo thành người quen của người,rồi đột nhiên xuất kỳ bất ý ra tay, phỏng chừng ngay cả dến chết cũng khôngbiết có chuyện gì xảy ra.

Cái này cũng đại biến thái! Hướng Nhật trong lòng thầm mắng,tuy rằng tạm thời hắn cũng không rõ ràng lắm tính năng cụ thể của loại dị năngnày, nhưng nghĩ lại có thể cùng việc nhập thân lúc trước của hắn không khácbiệt lắm, chẳng qua một cái có thể trở về với thân thể được, mà cái kia thìvĩnh viễn không thể quay về bản thể giống như trường hợp của hắn.

“ Không cần quá kinhngạc, có thể nói là dị năng này của ta cũng có chổ khó nuốt, bởi vì đối vớingười kiên định, căn bản là làm không được, mà trùng hợp chính là, toàn bộ dịnăng giả cùng Mật giả đều là người có ý chí kiên định.” Nhìn ra trên mặt HướngNhật có vẻ kiêng kỵ, người thần bi lại tiếp tục giải thích, nói.

Tuy là nói là cũng không tin tưởng lời nói của đối phương,nhưng tự đáy lòng của Hướng Nhật không khỏi nhẹ nhàng thở ra: “ Ta muốn hỏi,ngươi là làm sáo tìm được đến ta?”

"Rấtđơn giản, ngươi giết chết X thời gian, ta vừa hay nhìn thấy." Thần bí nhântựa hồ muốn đối Hướng Nhật hoàn toàn giải thích khó hiểu, cho nên hữu vấn tấtđáp.

“ Rất đơn giản, trong thời gian ngươi giết X, ta vừa lúcnhìn thấy.” Người thần bí tựa hồ muốn Hướng Nhật hoàn toàn hiểu rỏ, nên trả lờimọi câu hỏi.

“ Ngươi thấy được? Lúc ấy ngươi đang ở đó?” Hướng Nhật lạicả kinh, lúc ấy còn có người ngoài? Hăn thật ra một chút cũng không cảm nhậnđược.

Người thần bí nhàn nhạt liếc hắn một cái, khinh thị nói: “Nếu ta ở đó như ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được hắn sao?”

Hướng Nhật không nói gì, mặc dù không có cùng người thần bítrước mặt giao thủ, nhưng theo như vừa mới cảm nhận được khi tức nguy hiểm phátra trên người đối phương, hiển nhiên không phải là loại người dể đối phó. Đêutrọng yếu hơn, đây còn không phải đúng là bản thể của hắn, chỉ là mượn thể xác.Nếu nói đúng như là bản thể, điều này chỉ sợ là không chỉ nguy hiểm đơn giảnnhư vậy, phỏng chừng còn kinh khủng hơn

Chương 1005: Kỳ hạn ba tháng.





Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit

sau





‘ Vậy ngươi làm sao thấy được?” Hướng Nhật thật hoài nghi, nếu đốiphương không có mặt ở đó, thì tại làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lại dùng đặcthù dị năng này nhập vào trên người của X, chẳng phải là trước kia đã nói lànhập vào dị năng giả cùng Mật giả là không được?

“ Thật không đángnhắc tới, trên người X, ta đã tự

tay

thiết kế một cái trang bị đặc biệt, có thểnhìn đến 360 độ nhìn và nghe được chuyện xảy ra bên cạnh hắn.” Người thần bílạnh lùng nói.

Hướng Nhật nghe được sửng sốt, không nghĩ tới đáp ánlại là như vậy, xem ra đối phương ngoạitrừ cái loại dị năng biến thái này, lại còn lại có được thủ đoạn của một caothủ công nghệ cao.

“ Thật ra ta đối vớingươi cũng không có ác ý, nhìn ra được, ngươi còn cách . . . loại trình tự này đã không còn xa, tacũng không muốn cùng với ngươi là thù địch.” Giọng nói của người thần bí thoángdịu xuống.

“ Đáng tiếc người sô98 đi tìm ta gây phiền toái không ít lần.” Hướng Nhật cũng không cảm kích,chẳng sợ đối phương đầy đủ sức mạnh, lòng tự hào của hắn cũng không dể dàngchịu thừa nhận.

“ Yên tâm, chỉ cầnngươi giup ta làm một chuyện, ta cam đoan, sau này cũng sẽ không có ai đến tìmngươi gây phiền toái.” Người thần bí tựa như chờ những lời nói này của HướngNhật.

“ Cam đoan của ngươikhiến cho ta thật động lòng, đáng tiếc ta cũng không phải là có thói quen bịngười sai khiến.” Hướng Nhật lập tức cự tuyệt ý tốt của đối phương, chính nhưtheo lời hán nói, hắn cũng không phải là loại người thích trói buộc, hơn nữa,có trời mới biết đối phương muốn mình làm cái gì. Chính hắn thân là thủ lãnhcao nhất của số 98 cũng không thể làm được việc này. Làm sao mình đi làm? Cóthể sao?

“ Nghe nói ngươi córất nhiều bạn gái?” người thần bí một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, dùđang bận rộn vẫn ung dung nhìn Hướng Nhật, tựa như hắn bị cự tuyệt không có mộtchút ảnh hưởng, trái lại quan tâm đến nhứng người bên cạnh Hướng Nhật.

“ Ngươi uy hiếp ta.” Giọngnói lạnh lùng của Hướng Nhật, sát ý mãnh liệt từ trên người hán phát ra, hắnđương nhiên sẽ không chấp nhận bị đối phương theo dỏi đến sinh hoạt của hắn.

“ Không cần căngthẳng, nếu ngươi cho rằng lời nói này là uy hiếp thì cứ cho là vậy đi.” Ngườithần bí cũng không phủ nhận, làm như không thấy được sát ý trên người của HướngNhật, bình thản nói.

Trong mắt Hướng Nhật sát ý càng tăng thêm, có điều hắn khốngchế được, hít sâu một hơi, nói: “ . . . Ta có thể là giúp ngươi làm một chuyện,nhưng ta không giết người, cũng không làm những việc trái đạo đức.”

“ Yêu cầu của ngươithật sự khó thể làm người ta chấp nhận.” Người thần bí thấy Hướng Nhật chịunhận thỏa hiệp, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ, nhưng lại thu liễm rấtnhanh, “ Bất quá . . . Thật đúng là tìnhcờ, ngươi thay ta làm chuyện này, một . . . không là giết người, hai cũng khôngphải đốt nhà, ba lại càng không trái đạo đức lương tâm của ngươi, đối với ngươimà nói, nói không chừng lại còn là một chuyện tốt.”

‘ Nói di, ta nghe.”Hướng Nhật không muốn cùng đối phương lời qua tiếng lại, vẫn là hãy mau dem sựtình nói rõ ra.

“ Tốt, rất đơn giản, thayta làm to bụng của một người.” Người thần bí thản nhiên, nói.

‘ Ngươi nói cái gì?’Hướng Nhật hoài nghi rằng mình nghe lầm.

“ Thay ta làm to bụngcủa một người.” Người thần bí lại nói một lần nữa.

Lần này Hướng Nhật nghe được rát rỏ ràng, nhưng mà yêu cầucủa đối phương làm hắn khó thể tin được, hơn nữa lại là tức giận: ‘ Ta nói rồi,làm việc trái đạo đức . . .”

“ Ngươi lại còn chưanghe ta nói người kia là ai!” Người thần bí đột nhiên cắt đứt lời của hắn.

“ Ai?” Hướng Nhậttheo bản năng đặt câu hỏi.

Người thần bí như trước nhàn nhạt cười: “ Ngươi có biết, hơnnữa cùng ngươi rất quen thuộc, đêm qua đã cùng ngươi liên thủ chiến đấu.”

“ La tỷ?” Hướng Nhậtchớp mắt đã nghĩ tới là ai, tối hôm qua cùng với hắn liên thủ, ngoại trừ La tỷthì đâu có ai khác.

“ Đúng vậy, chính lànàng, thế nào, nàng rất được đó? Hơn nữa, hiện tại lại còn trẻ như vậy, tintưởng là ngươi sẽ không đông tâm sao?” Người thần bí cười ha ha.

“ Vì cái gì?” Đối vớiLa tỷ, Hướng Nhật cũng không có ác cảm, thậm chí còn rất có hảo cảm, nhưng mànhư vầy mà muốn nàng như thế nào như thế nào, đây cũng là Hướng Nhật không thểcưỡi lên lương tâm mà làm.

“ Chuyện này ngươikhông cần biết, tóm lại ngươi đi làm xong chuyện này là được.” Người thần bígiọng nói trở nên lạnh đi, đối với câu hỏi của Hướng Nhật tỏ ra không hài lòng.

“ Đổi lại yêu cầu đi,việc này ta không thể làm được.” Hướng Nhật cũng lạnh lùng cự tuyệt noisl.

“ À? Nếu không thể làm được, ngươi đối với ta chẳng còn tácdụng gì, đám bạn gái của ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, nói thật, ta thật sựcũng khôn g đành lòng xuống tay . . . “

“ Nếu như ngươi làm phương hại đến các nàng, ví như chạy đếnchân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm ra ngươi!” Hướng Nhật một lần nữa lại mạnh mẽphát ra sát khí. Phát ra rồi, bất quá hắn cũng biết bản thể của đối phương hiệngiờ không có ở đây, hơn nữa không nhất định là có thể ở lại trong một thể xácbị nhập hồn, nếu không hắn đã sớm không kìm nén được ra tay.

“ Ngươi cảm thấy điều này có thể uy hiếp ta sao? Người thầnbi lạnh lùng cười, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, hiển nhiên đối vớimình cũng tràn đầy tự tin.

Hướng Nhật trầm mặc không nói, một lát sau, rốt cuộc nghiếnchặc răng: “ . . . Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng loại sự tình này, không thểnhanh được, ta cần phải có thời gian.”

“ Đương nhiên, ta cũng không phải là loại người gây khó xửcho người khác, ta sẽ để cho ngươi thời gian, đương nhiên không thể quá dài,nên lấy ba tháng làm hạn định. Trong ba tháng này, ta sẽ không động tới ngươi,người bên cạnh ngươi ta cũng sẽ không động đến, nhứng nếu nói như quá thời gianmà ngươi còn không làm được, sẽ có những chuyện không vui phát sin, đối vớingươi mà nói phi thường không thoải mái!”

“ Còn có, đừng nghĩ đến việc mà đem những bạn gái mà ẩn dấuđi, với ta mà nói, cần tìm một người thật là một chuyện rất dể dàng. Cũng đừngnói rằng thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh có thẻ bảo hộ các nàng, phía ngươichỉ có một người, cần bảo hộ nhiều như vậy . . . Tin tưởng rằng ngươi cũngkhông làm chuyện điên rồ, ngươi nói có phải không?” Người thần bí vén chiếc váytrên hai chân tựa vào ghế, bày ra một tư thế dụ người phạm tội cực độ.

Hướng Nhật nhìn không chớp mắt, lạnh lùng nói: “ Nếu khôngcòn chuyện gì, ngươi có thể đi được rồi.”

“ Mau như vậy liền đuổi ta đi? Không muốn giữ ta lại? Câu tamới vừa nói là thật lòng, nữ nhân này đúng là lần đầu tiên, thế nào, ta đãkhống chế nàng, cho ngươi muốn làm gì thì làm, sau này nàng nữa điểm cũng khôngnhớ.” Người thần bí kéo một góc váy, hơi hơi hướng lên trên nói, lộ ra đôi chânmượt mà khêu gợi, ý định dụ dỗ nam nhân phạm tội.

“ Ta nói rồi, ngươi có thể đi rồi! “ Hướng Nhật không nhúcnhích, hắn giờ đây trong lòng cực kỳ phức tạp, hôm nay xảy ra việc vượt quá sựhiểu biết của hắn. Thủ lỉnh cao nhất K củasố 98, lại có thể tự mình tìm tới cửa, mà lại nói yêu cầu mình đi làm cái bụngcủa La tỷ, nói làm sao thì cũng có chổ quá mức đùa giỡn. Theo như lời nói, đốiphương nếu như đã để cái đồ trang bị trên người của X, khẳng định cũng biết ‘Nhấtdiệp trâm’ đã rơi vào trên tay của mình, nhưng tại sao lại nói cái điều kiệnhoang đường kia, mà không cần đến ‘Nhất diệp trâm’ vậy?

“ Thật không có thú vị, đưa tới cửa cũng không muốn.” Ngườithần bí khó chịu đứng lên oán hận nói một câu, lần này tới mục đích đã đạtđược, nhưng lại trêu đùa đối phương một phen, xem như nhận được hiệu quả ngoàiý muốn: “ Nhớ kỹ lời ta nói, ba tháng sau ta sẽ tới nghiệm thu thành quả của ngươi, hy vọng ngươi không làm cho tathất vọng.’

Nói xong, cộp cộp cộp, giẫm đôi giày cao gót lúc lắc thân thể khêu gợi đi ra ngoài.+

Chương 1006: 6 Chấp Năng Giả

Dịch: Khiết
Nguồn: scapthuankhiet.com









Tiễn vong thần bí K đi, Hướng Nhật có chút đứngngồi không yên.[/FONT][/COLOR]

Thủ lĩnh tối cao của số 98, đối tượng mình muốn đồ sát lạitìm tới tận cửa, hơn nữa lại còn yêu cầu mình làm một chuyện hoang đường nhưthế. Mặc kệ chuyện này là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng phải đi tìmngười tìm hiểu qua một chút mới được.

Mà người này, không thể nghi ngờ, La tỷ là thích hợp nhất.

Tuy La tỷ 7 năm trước đã rời khỏi số 98, nhưng dù gì thì nàngcũng đã từng là một trong những người ở tầng cao nhất có quyền quyết định việccủa số 98. Tin tức từ nàng khẳng định so với tin tức mình từ trong miệng ngườikhác biết được còn nhiều hơn.

Mà Hướng Nhật lúc trước sở dĩ không có hỏi La tỷ tin tức vềsố 98. Chủ yếu là hắn nghĩ quan hệ của hắn và La tỷ còn chưa tới mức độ đấy.Hơn nữa chuyện này cũng có khả năng liên quan đến bí mật đời tư của người ta,hắn cũng không có thuận tiện lắm mà đi hỏi thăm.

Nhưng hiện tại đã khác trước, người đứng đầu số 98 đã tìm tớicửa, không hỏi thăm một chút thì Hướng Nhật thật sự không thể yên tâm cho được.

Cầm lấy điện thoại, đang định bấm số La tỷ, điện thoại củahắn lúc này lại đổ chuông.

Là La tỷ gọi tới, khéo thật.

Hướng Nhật liếc mắt nhìn tên người gọi tới, ngay lập tức ấnnghe.

-

Hello

, La tỷ.

- Giờ có rảnh không?

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, quan hệ của hắn với La tỷcũng chưa đến cái loại gọi điện đến đùa giỡn nhau, nàng tìm mình thì nhất địnhlà đã có chuyện xảy ra.

- Hoắc tổng hi vọng cậu có thể đến đây một chuyến.

- Hoắc... Tiểu thư nàng ấy tìm tôi?
Tuy đã có quan hệ với Hoắc Vãn Tình, nhưng có La tỷ ở đây,vẫn là phải kiêng kị một chút.

- Đúng, chúng tôi ở khách sạn Hilton chờ cậu.

- Vậy được rồi, tôi sẽ qua ngay.
Hướng Nhật đáp ứng, Monica đã tới công ty, giờ gặp mặt HoắcVãn Tình cũng không có vấn đề.
- Đúng rồi, La tỷ, hiện giờ có thể thuận tiện trò chuyện vàicâu không?

- Trò chuyện. . . Cái gì?
La tỷ đầu bên kia có chút kinh ngạc, có thể là do giọng điệutùy ý của Hướng Nhật làm nàng không kịp thích ứng.

- Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là muốn tìm cô

nói

chútchuyện riêng tư, giờ bên cạnh cô không có ai đấy chứ?
Hướng Nhật nghĩ những vấn đề liên quan đến số 98, tốt nhất làkhông nên có người ngoài ở cạnh.

- Không có ai.
La tỷ trong lòng khẽ loạn, vốn muốn nói giờ không có thời gian,nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra ba chữ này.

- Không có ai là tốt rồi. Kỳ thực, ách, nói như thế nào nhỉ,cô hiểu rõ K không?
Hướng Nhật bắt đầu còn có chút không được tự nhiên,

sau

thìdứt khoát nói thẳng vào chủ đề.

- K? Cậu biết cô ta?
Thanh âm La tỷ có chút cổ quái, nhưng hoàn hảo, không có đếnmức giật mình. Dù sao Hướng Nhật ở trước mặt nàng cũng đã lộ ra, hắn không xalạ gì nhiều số 98.

- Cô ta vừa rồi mới tìm đến chỗ tôi.
Hướng Nhật cũng không kiêng kị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Cô ta tới tìm cậu?
Thanh âm La tỷ run lên bần bật.

- Uhm, cô ta mới vừa đến chỗ tôi, cho nên tôi muốn hỏi cô cóquen thuộc cô ta nhiều không?

- Cô ta tìm cậu có chuyện gì không?
La tỷ vội vã hỏi thăm.

- Kỳ thực cũng không có việc gì, chỉ là tới hẹn quyết đấuthôi.
Hướng Nhật đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Dù sao, cáichuyện hoang đường kia cũng có liên quan tới La tỷ, hơn nữa dùng lý do tháchđấu này cũng có thể vòng vo mà tìm hiểu ra được thực lực của K.

- Hẹn quyết đấu?
La tỷ sửng sốt, giống như có chút không dám tin.

Hướng Nhật cảm thấy lời mình vừa nói không có kẽ hở gì, tiếptục nói:
- Đúng, hắn ước hẹn với tôi sau ba tháng nữa sẽ quyết đấu, côcũng biết, tôi với cô ta không...

- Cô ta thật sự ước hẹn ba tháng nữa quyết đấu với cậu...Không có khả năng?
Câu nói cuối cùng như là đang lẩm bẩm.

- Cô nghĩ tôi có bao nhiêu phần thắng?
Hướng Nhật không rõ ràng lắm suy nghĩ trong lòng La tỷ, nhưngvẫn lên tiếng hỏi cho rõ ràng thực lực của K, biết người biết ta mà.

- Tôi cũng không biết, có thể phần thắng của cậu sẽ lớn mộtchút, cũng có thể đến 1% khả năng thắng cậu cũng không có.
Giọng La tỷ rất khẳng định.

- Cô ta rất mạnh?
Da mặt Hướng Nhật hơi nhăn lại, câu trả lời của La tỷ căn bảngiống như chưa trả lời, hắn muốn biết đáp án cụ thể.

- Không phải vấn đề là có mạnh hay không, mà là... Tôi chưatừng thấy cô ta xuất thủ, nhưng cảm giác nếu như tôi chống lại cô ta, đoánchừng là không có một chút chắc chắn nào cả.
La tỷ cay đắng mà đáp.

- Cô đã gặp qua cô ta rồi sao?
Nếu không thể xác định thực lực, Hướng Nhật chỉ có thể tìmhiểu những chỗ khác.

- Ở trong số 98, những người lấy chữ cái làm danh hiệu đaphần đều chưa từng gặp nhau. Cho dù là gặp nhau, cũng đều là che mặt mà gặp. MàK là người thần bí nhất trong số đó. Tuy cô ta chưa từng che dấu khuôn mặt lầnnào, nhưng mỗi lần gặp đều là một khuôn mặt khác nhau, cho nên chúng tôi cũngkhông thể biết đâu là gương mặt thật của cô ta. Tin tưởng cô ta hôm nay gặpcậu, cũng không phải là dùng gương mặt thật mà gặp.

- Điểm này cô đoán rất chuẩn, nhưng mà cô ta có dị năng làgì, thế nào mà lại biến thái đến như vậy?
Hướng Nhật lại một lần nữa nhíu mày, xem ra K này thật sựđúng là người khó đối phó nhất số 98. Cho dù mỗi lần đều dùng bộ mặt thật, cũngkhông phải là bản thân cô ta, mà cho dù có tìm được người này, cũng không cótác dụng.

- Là một loại dị năng hệ tinh thần - ‘Thông tâm’. Có thểkhống chế ý chí yếu kém của một số người, điều này ở hội nghị tổng chấp sự đầutiên nàng đã nói qua... Nhưng mà sự thật có đúng như lời nàng nói hay không,thì cũng không biết được. Hơn nữa có một điểm khẳng định, coi như là một ngườibình thường, chỉ cần bị nàng khống chế, chí ít cũng có thể phát huy ra uy lựctrên Chấp Năng Giả.
La tỷ rất kiên nhẫn giải thích.

Trên Chấp Năng Giả? Hướng Nhật bị chấn động, trên mức ChấpNăng Giả, cũng có thể là đẳng cấp Chúa Tể Giả, bất luận là cái nào, đối vớiHướng Nhật mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Chỉ là thân thể bị khốngchế mà đã lợi hại như vậy rồi, vậy thì trình độ của chủ thể giờ cũng có thể suyluận ra được.

Hơn nữa, lợi dụng loại dị năng ‘Thông tâm’ này, thì cho dùngười bị khống chế có chết, cô ta cũng có thể đổi một người khống chế khác. Nóimột cách khác, có loại dị năng này chẳng khác nào là có thêm vô số mạng. Gặpđối thủ khó giải quyết như thế này, Hướng Nhật hoàn toàn không thể tưởng tượngra nổi mình sẽ phải làm như thế nào.

- Thật đúng là biến thái!
Hướng Nhật có chút im lặng, có thêm vô số mạng cũng khôngtính, tại sao mấy cái mạng ấy cũng đều là tồn tại trên đẳng cấp Chấp Năng Giả,còn để người ta sống hay không đây?

- Hỏi một chút, ba tháng sau các cậu sẽ quyết chiến ở đâuvậy, tôi sẽ đến xem.
La tỷ rất trực tiếp đưa ra yêu cầu.

- Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô.
Hướng Nhật cười khổ, làm gì có quyết chiến a, kỳ thực chínhlà muốn làm cho cô to bụng, cô bảo tôi phải làm sao đây? Những lời này nói ra,phỏng chừng La tỷ sẽ ngay lập tức trở mặt mất? Trong lòng bất đắc dĩ mà nghĩ,đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó:
- Đúng, tôi nghe nói số 98 có 6 Chấp Năng Giả, trừ cô, X, Svà K ra, còn có ai nữa?

- ... Cậu cũng biết hơi nhiều đấy.
La tỷ cảm thán một câu, những tin tức này không phải là tintức người thường có thể biết, mà con đường phát ra tin tức cho Hướng Nhật làmnàng càm thấy ngạc nhiên.

- Thực không dám đấu, S là do tôi giết, mà tin tức tôi biếtvề số 98, cũng là từ trong miệng hắn moi được.
La tỷ đã thẳng thắn nói ra hết tin tức nàng ấy biết về số 98,Hướng Nhật cũng không có ý định giấu diếm nàng. Hơn nữa trước đó hai người còncùng nhau đối phó X, giờ cũng coi như là cùng chung địch nhân rồi.

Có lẽ lời Hướng Nhật nói làm người khác khiếp sợ. La tỷ trầmmặc một hồi, đoán chừng là đang tiêu hóa tin tức này. Lúc trước ở Hồng Kông thìnàng cũng đã nghe nói S và Z đã bị giết. Khi đó còn tưởng rằng là Chúa Tể Giảgây ra. Bây giờ nghe được hung thủ là Hướng Nhật, cũng không cảm thấy kì quái,dù sao Mật Giả cấp năm giết dị năng giả cấp năm vẫn là việc hết sức đơn giản.

- Trừ chúng ta ra, hai người khác là F và A, thực lực F thìcũng bình thường, nhưng A ... Đoán chừng là người duy nhất khiến K cảm thấykiêng kị.

Chương 1007: Dẫm phải người

Dịch: S cap thuan Khiết
Nguồn: truyentop









Vội vã chạy tới khách sạn Hilton, Hoắc Vãn Tình và La tỷ đãđứng đợi sẵn ở cửa khách sạn.

Hướng Nhật xuống taxi, hướng phía hai người đi đến.Thấy các nàng đang nhìn mình, vội vàng mở miệng trước:
- Hoắc tiểu thư, La quản lý. Không ngờ hai ngườicũng qua Mỹ, là sang du lịch sao?
Tuy đã biết Hoắc Vãn Tình đến đây từ trước, nhưnglúc này cũng phải giả vờ ngu một chút mới yên ổn được.

- Thế nào, anh có thể tới, chúng tôi không thể tớisao? Sao nhất thiết phải là tới du lịch?
Oán khí trong lòng Hoắc Vãn Tình chưa tới mức ngậptrời, nhưng cũng không hề nhỏ. Sự trong trắng cất giữ hai mươi năm trời đã bịtiểu sắc lang này cướp mất. Mà tiểu sắc lang lại không hề có giác ngộ đã lấyđược đồ vật trân quý của người ta. Trái lại lại giống như chưa hề có chuyện gìphát sinh. Hơn nữa nàng vất vả từ Hồng Kông theo sang đây, thế mà hắn đến mộtcâu hỏi thăm cũng không có. Điều này có thể làm tâm trạng nàng thoải mái đượcsao?

- Đương nhiên không phải, chỉ là anh có chút hiếukỳ. Vừa nãy nhận được điện thoại của La quản lý, anh còn tưởng rằng cô ấy nóiđùa.
Hướng Nhật vội vàng

nói

.

- Thật không? Vậy sao anh vẫn còn chạy tới đây?
Hoắc Vãn Tình lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nếunhư nghĩ là nói đùa, vậy thì sao còn có thể đến đây được chứ.

- Khụ khụ. . .
Hướng Nhật có chút xấu hổ, kỳ thực nếu như không cóđáp ứng với La tỷ từ trước. Hắn thật đúng là không muốn đến, mối quan hệ vớiHoắc Vãn Tình, ở trong lòng hắn, chỉ là giao dịch thể xác mà thôi. Hai ngườicòn chưa có đạt tới cái loại tình cảm yêu nhau thắm thiết ấy. Nhưng mà nói nhưthế nào cũng đã lấy đi cái lần đầu của người ta, cũng không thể ăn xong mà phủitay đổ sạch vỏ được?

Thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn, trong lòng Hoắc VãnTình cũng đã tốt hơn một chút. Giộng điệu cũng hòa hoãn xuống:
- Này, giờ em muốn tìm một người đi dạo phố cùngem.
Lời này không có chỉ rõ ra là ai, nhưng ý tứ lạirất rõ ràng, không cho người nào đó có cơ hội xoay chuyển.

Hướng Nhật đương nhiên nghe rất rõ ràng, nhưng hắnkhông muốn làm hướng dẫn viên kiêm khuân vác, uyển chuyển nói:
- Nói thật. . . anh đối với

New York

này không quenthuộc chút nào đâu.

Hoắc Vãn Tình nhất thời hận đến ngứa răng, muốn tìmlí do để từ chối sao? Hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng sang La tỷ đứng bên cạnhnói:
- Em nghe nói khu phố người Hoa đã lâu mà chưa đượctới, chúng ta tới nơi ấy đi.

"Tốt" La tỷ mặt vẫn tỉnh bơ liếc mắt nhìnHướng Nhật, gật đầu nói.

Hướng Nhật ở một bên cười khổ, người cũng đã đếnrồi, giờ cũng không thể trở về được, xem ra cũng chỉ có thể theo người ta đidạo một lúc thôi, coi như là bị bắt ép đi.

Đi tới đường Broadway gần đó, kỳ thật chỗ này cũngkhông có gì hay để ngắm cảnh cả, đương nhiên, đây là đối với Hướng Nhật màthôi.

Đối với Hoắc Vãn Tình và La tỷ lại khác, xem haingười bọn họ vừa đi vừa chỉ trỏ, có vẻ rất là hăng hái.

Hai người các nàng cũng không phải lần đầu tiên đitới đây, nhưng có lẽ bởi vì có thêm một nam nhân có biểu cảm rất đáng thương đicùng, làm hai nàng thấy cao hứng hơn hẳn.

Hướng Nhật không nghĩ nữa, dù sao chỉ cần hai nàngkhông đi mua sắm bắt hắn chịu khổ sai, hắn cũng vui vẻ mà chấp nhận thôi.

- A, phía trước là cái gì thế kia? Sao lại có nhiềungười đứng như vậy?
Hai người đột nhiên dừng lại, Hoắc Vãn Tình tò mònhìn về một nơi đang có rất đông người đứng.

- Đúng vậy a, nhiều người đứng là có thứ hay, chúngta qua đó xem sao.
La tỷ phát huy tính chất ham vui của nữ nhân,khuyến khích Hoắc Vãn Tình đi xem.

Điều này làm cho Hướng Nhật không biết nói gì hơn,nếu như chỉ nhìn khuôn mặt không nghe giọng nói, thì câu nói phía trước thíchhợp với La tỷ hơn, mà câu nói khuyến khích phía sau nghiễm nhiên chỉ có thể làHoắc tiểu thư mới có thể nói ra được, lúc nào hai người lại đổi chỗ cho nhauvậy? La tỷ thoạt nhìn cũng không phải cái loại nữ nhân ham vui này. Đang suynghĩ xem một Mật giả cấp năm lạnh lùng, cao ngạo thế mà lại có thể ham vui nhưthế này đây.

Nhưng thấy hai người đều đã đi về phía ấy rồi,Hướng Nhật cũng chỉ có thể cùng theo sang xem.

Cả khu phố rộng rãi, hai bên đường vây kín người,thỉnh thoảng bên trong lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giống như có chuyện gìđó rất khó tin đang diễn ra bên trong vậy.

Hoắc Vãn Tình cùng La tỷ đi trước một bước chạytới, Hướng Nhật đi theo sau.

Xuyên qua đoàn người, rốt cục có thể nhìn thấy rõràng là chuyện gì đang xảy ra.

Một chiếc xe tải lớn màu trắng, chứa đầy hànghóa, đang thong thả đi về phía trước.

Sở dĩ nói thong thả, là vì nó quả thật đi rất chậm.

Chiếc xe tải lớn không có nổ máy, mà là dựa vào sứcngười để tiến về phía trước.

Đương nhiên, cũng không phải có rất nhiều ngườiđang đẩy xe về phía trước, trên thực tế, làm cái này việc khổ cực chỉ có mộtngười mà thôi, một người đàn ông cường tráng cao hơn hai mét.

Người đàn ông kia mặc bộ quần liền ào ba lỗ bó sátngười, cả người đầy cơ bắp, cánh tay nhẵn bóng to hơn người bình thường nhiều.Chân thô, mà lớn. Bắp chân trông như có sáu múi giống cơ bụng, so với vận độngviên thể hình còn muốn đẹp hơn.

Người có thân thể ma quỷ như vậy, khiến Hướng Nhậtnhớ tới tinh tinh đang ở Bắc Hải, nhưng mà chiều cao của tinh tinh không thể sosánh Nếu như nói tinh tinh đứng ở trước mặt thì giống như một quả đồi, vậy thìngười đàn ông này chính là một quả núi lớn.

Lúc này trên thân người đàn ông đang được buộc mộtcái dây thừng rất lớn, một đầu dây thừng thắt ở đầu xe tải. Mỗi khi người đànông tiến lên trước một bước, xe tải phía sau cũng theo đó mà đi tới trước mộtbước.

Khó trách lại có nhiều người như vậy vây quanh xem.Quả thật, loại thách thức cực hạn của con người này là thứ mà người Mỹ yêuthích nhất. Tuy giờ đang ở trên khu phố người Hoa, nhưng có rất nhiều ngườinước ngoài tóc vàng mắt xanh đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Thích xem náo nhiệt là người bán tính trời sinh củacon người. Hướng Nhật đương nhiên cũng không ngoại lệ, có điều cảnh tượng náonhiệt trước mắt đối với hắn thực sự có chút hơi đơn điệu. Thân là một cái MậtGiả, đối với cái loại dùng lực lượng thuần túy là để kiếm cơm thế này hắn chẳngthèm ngó tới.

Tuy nói người đàn ông lực lưỡng này kéo theo mộtchiếc xe tải chứa chật ních hàng hóa cồng kềnh, cộng thêm trọng lượng của chiếcxe tải. Người bình thường muốn kéo đi một chút xíu cũng không thể được, trừ philà cái loại người thân thể siêu khỏe. Giống như người đàn ông trước mặt, cũngđã đạt được danh hiệu đại lực sĩ rồi.

Nhưng đây là đối với người bình thường mà thôi, đốivới Hướng Nhật mà nói, muốn kéo chiếc xe tải đầy hàng hóa này đi quả thật làviệc quá dễ dàng nhưng mà, chỉ có thể nói do hắn quá trâu bò, không cần mộtchút kỹ thuật nào, hơi dùng chút sức ở đầu ngón tay thôi, cũng có thể kéo chiếcxe tải cỡ lớn này đi một cách nhanh chóng.

Có điều cũng chỉ có hắn xem thường mà thôi, HoắcVãn Tình bên cạnh và La tỷ vẫn cảm thấy nó rất hứng thú. Hai người đứng ở mộtbên bình luận từ đầu đến cuối, lâu lâu lại kinh hô lên một hai tiếng.

Điều này làm cho Hướng Nhật thật sự chả biết nói gìhơn, các ngươi có thể giả vờ ít đi một chút có được không?

Hoắc Vãn Tình kinh hô như vậy thì không sao, nhưngLa tỷ này dùng lực lượng Mật giả mà làm việc cũng bắt chước phụ nữ bình thườnghét lên chói tai như vậy, thì thực sự quá là không thể nói nổi rồi, hoàn toànlật đổ cảm nhận của Hướng Nhật lúc trước.

Có thể, có đôi khi nữ nhân chính là một loài sinh vậtkỳ quái như vậy. Vô luận bản thân mình có mạnh mẽ như thế nào, nhưng thủy chunglà con gái, tâm tính vĩnh viễn sẽ không trưởng thành giống con trai được.

Hướng Nhật cảm thấy có chút không thú vị, cũngkhông thể kéo hai người này đi nơi khác được, không có biện pháp, hắn cũng chỉcó thể ép buộc chính mình ở lại.

Có là tụ tập càng nhiều người, khiến đại lực sĩthân là tiêu điểm này càng ra sức. Có thể nhìn ra được, hắn cơ hồ đã sử dụngtoàn bộ sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ cho tới nay.

Bởi vì cố sức, khiến cơ bắp trên cơ thể càng nhô rathêm. Mà sợi dây thừng cỡ lớn cũng vì thế mà lún sâu vào trong cơ thể hắn,thoạt nhìn giống như cả người hắn bị sợi dây thừng xuyên qua vậy.

Chân đi từng bước về phía trước, xe tải cũng diđộng theo từng bước một, người xem cũng chỉ có thể dõi mắt theo sát.

Hướng phía bên phải chiếc xe vẫn duy trì phươnghướng như cũ. Xe tải tiến lên phía trước, hắn tự nhiên cũng theo hướng bên phảiđi tới, không ngờ có chút không cẩn thận, Hình như đã đụng vào một ai đó, tiếpđó bên tai truyền tới tiếng một người bất mãn:
- Hey, ngươi dẫm lên chân ta rồi, anh bạn da vàng

Chương 1008: Diễn trò hay.

Dịch: binhan
Nguồn:




Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit

sau






“ Vậy là ta phải nóilời xin lỗi?” Hướng Nhật thản nhiên quay đầu nhìn sang, là một gã da trắng caomột thước chín, lấy chiều cao như vậy, gọi hắn một tiếng ‘anh bạn nhỏ’ quả thậtkhông có gì đáng trách. Nhưng lại thêm ‘ da vàng’ có điểm khó nghe, ít nhiềutrong ý tứ có chổ kỳ thị chủng tộc.

Hơn nữa, điều này còn chưa phải là việc khiến cho Hướng Nhậtkhông thoải mái, Hướng Nhật có thể khẳng định, mới vừa rôi hắn vốn không có đạplên cái gì, chỉ có thể nói là thoáng đụng chạm phải cái gì, mà cái chạm, có thểcũng là do đối phương cố tình ‘ đụng’ vào.

Từ lúc đối phương nói chuyện với mình nảy giờ, mà ánh mắtlại nhìn về phía bên cạnh mình, Hoắc Vãn Tình cùng La tỷ thì biết, rõ ràng làvì ham sắc đẹp của hai người, cố ý làm như vậy để lấy cớ bắt chuyện. Người nhưthế, bất kể xưa nay trong ngoài gì, nơi nơi đều có.

“ Hắc, ta cho rằngđây là việc ngươi phải làm, chẳng lẽ không đúng sao?” Gã da trắng từ trên caonhìn xuống Hướng Nhật, đồng thời cử dộng khoe cơ thể cường tráng của mình, ý tứuy hiếp bên trong không cần nói cũng biết.

“ Chuyện gì vậy?” Kế bên Hoắc Vãn Tình tựa hồ thấy HướngNhật gặp phiền toái, vội quay đầu lại hỏi.


“ Người này nói ta giẫm hắn một cái, muốn ta xin lỗi.” HướngNhật cười khinh thường, Chỉ lại là một tên khoe khoang ngu ngốc mà thôi, tựnhiên là hắn chẳng cần để ý.

“ Vậy là ngươi giẫm sao?” Hoắc Vãn Tình lãnh đạm nhìn thoángqua gã da trắng hỏi.

‘ Hắn lại không là mỹnữ, ngươi cho rằng ta đã làm chuyện như vậy sao?” Hướng Nhật hỏi lại.

“ Nếu như là mỹ nữ,ngươi liền cố ý giẫm đối phương, sau đó nhân cơ hội bắt chuyện?” Hoắc Vãn Tìnhsắc mặt có chút sầm xuống, một bên La tỷ cũng tỏ vẻ lãnh đạm.

Mắt thấy hai nàng đối với câu vô ý của mình tỏ vẻ xem thường. Hướng Nhậtkhông khỏi thầm mắng cái miệng nói bậy, nhưng ngoài mặt lại nói: “ Ta chỉ lànói thí dụ, ta căn bản không có giẫm hắn.”

Hoắc Vãn Tình lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, cho hắn mộtcái nhìn khinh khỉnh rồi thu lại ánh mắtchuyển hướng sang gã da trắng nói: “ Tiên sinh, ngươi có phải chăng đã hiểulầm, bằng hữu của ta, hăn không có giẫm trúng ngươi.”

‘ Nếu như là hai vị nữ sĩ, ta đương nhiên tự tin tưởng rằngđây là một việc hiểu lầm đáng yêu. Nhưng vị tiểu bằng hữu này, hắn quả thật vừamới đạp trúng ta, ta đẻ cho hán giải thích việc này cũng không quá đáng.” Gã datrắng này có vẻ thật nho nhã lễ độ, nhưng Hướng Nhật rõ ràng chứng kiến khóemiệng của hắn có vẻ đắc ý

“ Uy, ta nói Hoắctiểu thư, ngươi có phải điên không, cùng người như thế thì có gì để giải thích,ngươi không nhìn ra mục đích của hắn là hai người các ngươi sao? Hướng Nhật ởbên có chút khó chịu, nếu không phải ở nơi công cộng, hắn sớm đã sớm cho mộtđấm cho gã da trắng này cút đi, thế nào mà để nhiều chuyện vô nghĩa như vậy.

“ Hướng tiên sinh, nơi này là Newyork!’ Hoắc Vãn Tình nhấnmạnh giọng nói, nhắc nhở đây là nước ngoài, không nên gây ra phiền toái gì.

“ Ý của ngươi là để cho ta giải thích ra sao?’ Hướng Nhậtthần sắc lạnh xuống, tuy rằng cũng rõ ràng nữ nhân này cũng là vì ý tốt chohắn, nhưng hắn hắn không thích như vậy.

Hoắc Vãn Tinh không khỏi ủy khuất, nàng cũng là muốn HướngNhật không phải bị phiền toái nên mới dàn xếp, mà lại khiến tấm lòng tốt thànhlòng lang dạ thú, tiểu sắc lang căn bản khônglĩnh tình, còn dùng ánh mắt như vậy mà nhìn nàng.

Gã da trắng ở một bên tuy rằng không hiểu được lời nói củahai người nói chuyện với nhau, nhưng theo cách diễn cảm có thể đoán ra một ít.’Nữ sĩ, có phải là vị tiểu bằng hữu này làm cho nàng tức giận? Nếu mà nói nhưvậy, ta sẽ thay nàng dạy hắn, khiến cho hắn hiểu được làm một người nam nhân,khiến cho một nữ sĩ xinh đẹp tức giận là loại đắc tội nghiêm trọng như thế nào.”

“ Thằng ngốc, khôngcó viêc gf cút ra xa ta một chút, đại gia không rảnh cùng ngươi chơi cái loạitrò chơi nhỏ mọn này.” Hướng Nhật lạnh lùng nhìn về phía gã da trắng, trái mộtcái tiểu bằng hữu, phải một cái tiểubằng hữu, lấy điều này khiến hắn nỗi giận, ở nơi công cộng mà như vậy, thậtchọc giận hắn, hắn củng muốn ra tay động thủ.

“ Ngươi nói cái gì !Tiểu tử, xem ra ngươi quả nhiên cần phải nhận một chút giáo huấn mới được.” Gãda trắng cũng là biến sắc, không nghĩ rằng trong mắt hắn Hướng Nhật nhỏ yếutiểu bằng hữu lại có thể dám nói như vậyvới hắn, tiến lên từng bước, đưa tay đẩy Hướng Nhật đi.

Hướng Nhật đứng tỉnh bơ, gã da trắng dùng sức đẩy, cũngchẳng nhúc nhíc, thật là thiếu chút nữa làm cho hắn bị phản lực đẩy ngã.

Miệng thấp giọng mắng một câu ‘cái quái gì vậy’, gã da trắng vận thêm sức đẩyHướng Nhật đi, nhưng mà vẫn như cũ công sức như không, Hướng Nhật cũng vẫnkhông nhúc nhích.

Gã da trắng nhất thời nổi giận, hét lớn một tiếng, hung tợnchỉa vào Hướng Nhật, vận hết toàn bộ sức mạnh cũng không thể đem hắn ném đi.

Hướng Nhật căn bản không dùng

bao

nhiêu sức lực, cũng đứng vững dễ dàng, với hắn mà nói, khí lực của gã da trắng cũng giống như củađưa bé lên ba không khác là bao, chẳng cách nào lay động được hắn.

Nhưng đúng lúc Hoắc Vãn Tình có chút lo lắng, cũng quên HướngNhật thân phận là dị năng giả, muốn đi lại hỗ trợ, nhưng bị La tỷ ở kế bên giữchặt, hướng về phía nàng lắc lắc đầu, cuối cùng bình tĩnh trở lại.

Rốt cuộc tình huống ở bên này cũng gây sự chú ý của nhữngngười chung quanh, đây là cái chuyện gì?

Một gã nam nhân to cao lại đẩy một thiếu niên thân cao chỉ có hơn một thước bảy, bộ dạnggiống như đẩy không nhúc nhích? Chẳng lẽ hai người phối hợp diễn trò hay sao?

Rất nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi, lúc ban đầu thíchthú xem đại lực sĩ kéo xe tải giờ đây bị thu hút đến vây quanh bên này.

Mà đại lực sĩ đang ra sức kéo xe rốt cuộc cũng phát hiệnchuyện không phù hợp, cảm giác như mình bị xem nhẹ, dừng lại lấy hơi, cũng nhìnthấy chuyện phát sinh bên Hướng Nhật.

“ Tiểu bằng hữu khílực của ngươi dường như có điểm ít.’ Hướng Nhật lãnh đạm nhìn gã da trắng, đemcâu ‘tiểu bằng hữu’ trả lại cho hắn, hắn vô tình trở thành tiêu điểm cho mọingười bao vây xem, đương nhiên coi như trở thành tiểu điểm hắn cũng không cảmthấy có nhiều phiền toái. Dù sao đây cũng không phải là quốc nội, có thể làmngười ngoài nghề khiếp sợ, hắn vẫn lấy làm thích ý.


Gã da trắng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, muốn động thủ lần nửa lại không dám, đừng nhìn đối phươngvóc dáng nhỏ bé, nhưng khí lực lại lớn như vậy, thật ra nếu nói như muốn độngthủ, phỏng chừng người bị hại cũng vẫn là mình. Đã bị mất mặt hết một lần, hắncũng không muốn bị mất mặt thêm một lần nữa.

Nhìn thấy đại lực sĩ ở kế bên đã muốn dừng lại, tròng mắtcủa gã da trắng xoay động, bỗng nhiên hướng về đại lực sĩ nói: “ Hắc, đại lựcsĩ tiên sinh, hắn nói ngươi đẫy hắn cũng không nhúc nhích.” Nói xong chỉ chỉHướng Nhật.

Đại lực sĩ mới vừa nghĩ ngơi một lúc, cảm thấy khí lực đãđược hồi phục, vừa nghe gã da trắng nói như vậy, ánh mắt nhất thời liền trừnglớn, hung tợn nhìn qua Hướng Nhật: “ Tiểu tử, ngươi nói ta cũng đẩy ngươi khôngnhúc nhích?



“ Ngươi có thể tớithử xem.” Tuy biết rằng đây là cái cạm bẩy nho nhỏ của gã da trắng, nhưng HướngNhật căn bản không xem đại lực sĩ tiên sinh có thật là đại lực sĩ không? Trongmắt hắn, toàn bộ đại lực sĩ đều là gió thoãng mây bay.

Hướng Nhật vừa nói lời này, chẳng còn nghi ngờ gì lời của gãda trắng, đại lực sĩ cũng thật sự tức giận. Đẩy không nổi một cái thể trọngphỏng chừng không nặng bằng một phần tư sức nặng của hắn, điều này với hắn mànói, không thể nghi ngờ là việc vô cùng nhục nhã, không thấy hắn kéo cả cái xechở đầy hàng hóa còn phải chạy đó sao?

Người bao vây xem cũng cảm thấy hứng khởi, bọn họ vừa mới thấy tận mắt một gã da trắng thâncao một thước chín có hơn đẩy không nhúc nhích được một tên nhỏ bé, giờ đây đạilực sĩ ra tay, tiếp theo đây nhất định sẽ trình diễn ra một vở kịch hay

Chương 1009: Đây có phải là người không?

Dịch: binhan
Nguồn:




Mình dịch tạm, khi nào bên Siêu Cấp có hàng sẽ edit sau




Đại lực sĩ cới bỏ sợi dây thừng thô kệch quấn quanh người,đi đến trước mặt Hướng Nhật, ưu thế thân thể to cao lúc này hiển lộ hết ra.

Hướng Nhật thân cao hơn một thước bảy ở trước mật hắn tựanhư một đứa tiểu hài tử, lại còn là một tiểu hài tử gầy yếu vô cùng.

“ Tiểu tử, chuẩn bịxong chưa? Đừng có mà khóc đi tìm mẹ nha! Ở chổ của ta cũng không có kẹo ăn.”Đại lực sĩ cười nói giọng độc ác, người vây xem cũng cười một trận ồn ào.


“ Chuẩn bị xong chưa?Ha, ta tới đây . . . “ Đại lực sĩ hết lớn một tiếng, thân thể nữa ngồi, nhắmHướng Nhật phóng mạnh tới.

Lại là dùng đụng!

Người vây xem nhịn không được kinh hô lên một tiếng, bắt đầubọn họ còn tưởng rằng đại lực sĩ sẽ làm giống như gã da trắng nghĩa là sẽ đẫy,không nghĩ tới lại là dùng đụng.

Hình thể thật lớn giống như một chiếc chiến xa ầm ầm hướngngười đụng tới, đừng nói là một người, chính là một chiếc xe cũng đụng cho ngãlăn ra.

Có vài người đã không đành lòng nhìn, mà có người càng thêmphấn chấn, tựa hồ mong ước sẽ xuất hiện cảnh máu thịt bay tứ tung.,

Gã da trắng trên mặt đã muốn xuất hiện nụ cười dữ tợn . . .

“ Phanh” một tiếngthật lớn.

Trong dự liệu là hình ảnh máu thịt bay tứ tung đã không có,ngược lại là chính đại lực sĩ bị phản lực làm cho phải lui vài bước, mới khókhăn ổn định được thân hình. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn Hướng Nhậtgiống như gặp quỷ.

Vừa rồi tuy hắn không dùng toàn lực, nhưng là dùng hơn nữalực đạo, không nghĩ tới không có đem được đối phương dời đi, ngược lại chínhmình lại bị ép lui vài bước, nếu không cân đối sức lực mạnh mẽ, phỏng chừng đã muốn đuối sức.

Người ở bên ngoài vẻ mặt cũng đầy vẻ không tin, đây cũngthật quá đáng, bắt đầu còn tưởng cái tên tiểu tử kia sẽ giống như bị xe lữađụng văng ra bên ngoài, kết quả lại hoàn toàn tương phản, cái tên tiểu tử kiakhông có bị bật ra, thậm chí cả thân thể còn không lay dộng.

Đây là đang đóng phim sao? Bất quá đạo diễn ở đâu?

Camera ởđâu?


“ Hắc, người to cao,ngươi cũng đừng nói cho ta biết, buổi sáng hôm nay chưa có uống sữa nha.” HướngNhật cười hắc hắc, hắn hoàn toàn thư thả vào lúc này bèn châm chọc.

Đại lực sĩ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mặt bị trướngđến đỏ bừng, miệng thở hổn hển, hung tợn trừng mắt nhìn Hướng Nhật. Bắt đầu hắncòn sợ đâm chết người, hiện tại bị kích thích như vậy, đã không băn khoăn đếnviệc này.

“ A . . . “

Đại lực sĩ một lần nữa nhắm Hướng Nhật phóng đi, làn nàydùng tới toàn lực, hắn không tin còn đụng không bay được gã tiểu tử thể trọngkhông bằng một phần tư của mình kia.

“ Phanh! “

Hai cỗ thân thể vừa đụng vào nhau, lần này đại lực sĩ khôngmay mắn như thế, dung bao nhiêu sức lực lên người của Hướng Nhật, lực lượngphản chấn lại sẽ mạnh bấy nhiêu, đây chính là tự mình chuốc khô.

Thật lớn lực lượng phản chấn đẩy lui hắn liên tiếp vài chụcbước, mới đặt mông xuống đất, nữa ngày không kịp phản ứng.

“ Ối, trời. . .”

Chung quanh ồn ào một trận, đây lại là chuyện gì?

Nếu như nói lần đầu tiên là giật mình , thì lần thứ haichính là chấn kinh rồi.,

Thịt mới vừa ròi. Thế va chạm tuyệt đối không phải là giả,mà là chân chân chính chính , không hề kềm chế,, toàn lực đụng nhau, bằng khôngđã không phát ra loại âm thanh cực lớn.

Hơn nữa, đại lực sĩ lui lại nếu như nói là biểu diễn, cáinày thì công phu biểu diễn cũng quá chân thật, tuyêt đối có thể đi hollywood lăn lộn.

Tất cẩ chuyện này đều là thật, không phải là đang đóng phim.

Có thể cũng là bởi vì như vậy mới khiến người ta mới là khótin, đại lực sĩ kia cả cổ xe chất đầyhàng hóa có thể kéo đi, lại đẩy không nhúc nhích một kẻ mà đối với hắn như làmột tiểu hài tử.

Loại sự tình này nếu không tận mắt nhìn thấy, khẳng định sẽkhông có ai tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng.

Ít nhất gã da trắng hiện tại vẻ mặt biểu lộ giống như nhìnthấy quái vật hiện hình.

Duy nhất không đổi sắc mật có thể thấy là Hoắc Vãn Tình vàLa tỷ, đã là Mật giả, tự nhiên biết đối với Mật giả mà nói, lực lương ngườithường dù cho cường đại hơn nữa, cũng không thể di chuyển được Mật giả nữabước. Mà Hoắc Vãn Tình cũng là đã gặp qua Hướng Nhật ra tay, giờ đây thấy tiểusắc lang biểu hiện mạnh mẻ như thế, nàng cũng là hảnh diện, thậm chí liên tưởngđến tiểu sắc lang lúc ở trên giường biểu hiện hung hãn, cũng có cái giải thíchhợp lý.

Hướng Nhật không cần người bên ngoài có ý nghĩ gì, nhưng gặpcơ hội, hắn vô tư tiếp tục châm chọc nhiều một chút: “ Thật làm cho người thấtvọng, đại lực sĩ tiên sinh, ta xem khí lực của ngươi còn không bằng một đứa bé.’

Đại lực sĩ cứ việc tức giận đến muốn giết người, nhưng quảthật vừa rồi không có đẩy nhúc nhích được Hướng Nhật, ngược lại làm cho mìnhđuối sức, lúc này muốn tiêp tục nói lại một cái gì đó cũng không còn hơi đểnói.

“ Hắc, khí lực củangươi rất lớn sao? Vậy đến kéo một chút cái này đi.” Từ mặt đất bò lên, đại lựcsĩ chỉ bên cạnh cái xe tải, hán tuyệt không thừa nhận khí lực của mình không bằng tên tiểu tử này, khẳng định đốiphương dùng phương pháp gì mà mình không biết, như vậy chỉ cần kéo thử cái xetải, có thể khiến tiểu tử này bị lộ nguyên hình.

“ Nếu như ta không làm?” Hướng Nhật có chút buồncười, còn có một chút gì chính là chưa từ bỏ ý định, rõ ràng đã tự thể nghiệmqua, mà vẫn còn mơ mộng quá đáng dù không chút hy vọng.

“ Ngươi sợ sao? Trênthực tế, ngươi không có khí lực lớn như vậy, đúng hay không, nhất định là lợi dụngphương pháp gì . . .” Đại lực sĩ bắt đầu suy đoán, người bên ngoài nghe hắn nóinhư vậy, cũng có vẻ mặt như nghĩ tới một cái gì, đúng vậy, nếu nói như khônglợi dụng một phương pháp gì, thân thể nhỏ như vậy làm sao có thể bộc phát ralực lượng cường đại như vậy, căn bản nói không thông suốt được, hoàn toàn đingược lại quy luật thông thường.

Thấy mọi người chung quanh đều có vẻ mặt hoài nghi nhìn qua,Hướng Nhật trong lòng có chút khó chịu, nguyên hắn cũng không tính là chơi nổitrội, . . . nhưng hiện tại . . . Đượcrồi, để cho đám người quê mùa Mỹ Quốc, biết một chút cái gì mới đúng là một đạilực sĩ.

“ Ta đây sẽ thử xem.”Hướng Nhật không chần chừ nhún nhún vai, đi đến chổ đại lực sĩ vừa ném dâythừng, nhặt lên một đoạn dây nắm trong tay.

Hắn làm hành động này, khiến người chung quanh lặng đi mộtchút, nhưng rất nhanh bùng phát ra thật lớn tiếng vỗ tay. Tuy nói hoài nghiHướng Nhật lợi dụng phương pháp nào đó mới có thể chống lại cú va chạm của đạilực sĩ, nhưng trước mất thấy hắn thật sự bắt đầu kéo thử chiếc xe tải, rấtnhiều người đều chờ đợi xem kế tiếp theo có phải là sẽ xuất hiện kỳ tích.

Hoắc Vãn Tình cũng có chút kích động, nhin xem Hướng Nhật,nàng tin tưởng đương nhiên tiểu sắc lang này có thể làm được, kế tiếp nhất địnhsẽ làm người ta chấn động.

Chỉ có La tỷ đôi với thực hiện của Hướng Nhật có chút khôngdám đồng tình bừa, thân là một dị năng giả, lại có thể ở trước mặt người bìnhthừng biểu diễn, chuyện này ít nhiềucũng có chút trẻ con.

Nhìn quanh một vòng, Hướng Nhật nắm chặt trong tay sợi dâythừng to như cánh tay, người bên ngoài nhất thời ngừng thở, biết hắn muốn bắtđầu kéo.

Nhìn thấy chung quanh càng tụ tập nhiều tóc vàng mắt xanhngoài nghề, Hướng Nhật trong lòng cười ha ha, hy vọng điều này không làm chođám quê mùa này rớt tròng mắt ra.

Nghĩ tới như vậy, trên tay chẳng tốn sức chút nào kéo mộtcái, dây thừng đồng thời kéo căng thẳng tắp, chỉ thấy dây thừng buộc lên xe tảichậm rãi theo hướng hắn mà đến.

‘ Trời . . . “

“ Đây không phải làthật!” Đây là ý tưởng chung của những người vây xem, này, này, điều này sao cóthể?

Một đại lực sĩ thân thể to lớn đều phải hao hết sức lực toànthân mới có thể kéo nổi xe tải, mà một người so với người bình thường còn muốngầy hơn lại không tốn một chút hơi sứcnào mà kéo được, thậm chí chỉ dùng một bàn tay, hơn nữa lại không thấy ra điệubộ cố sức.

Chẳng lẽ xe tải bên trong có người, phối hợp hành động củahắn?

Đây là n;gười bên ngoài có hai ý tưởng.

Chỉ là, ghế tài xế cũa xe tải không có ai, người bên ngoàicũng nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa trước đó trong lúc đại lực sĩ kéo, cũng đã chongười đi lên kiểm tra đừng nói lái xe, ngay cả một chổ trốn cũng không có.

Nhưng lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ trên thế giới này,thực sự có người có sức mạnh như vậy tồn tại?J

Mặc kệ người bên ngoài có giật mình bao nhiêu, kinh hãi nhấtlà đại lực sĩ, bởi hắn phi thường rõ ràng trong xe tải căn bản không có lái xe,cũng không có ẩn dấu cơ quan điều khiển, nói cách khác, tận mắt nhìn thấy tấtcả, tất cả đều là thật sự, khả năng ngay cả thể trọng không bầng một phần tưcủa mình tên tiểu tử này, quả thật chỉ dùng một bàn tay, liền kéo được khichính mình dùng hết sức lực toàn thân mới có thể kéo được xe tải!

Đây có phải là người không?

Đương nhiên là người, Hướng Nhật có thể khẳng định, hắnkhông phải là yêu quái gì cả, mắt thấy làm mọi người ở đây đứng đờ ra. Hắn cũngbiết là không thể đợi thêm được, một tay một cái, nắm lấy tay Hoắc Vãn Tìnhcùng với La tỷ, vội vàng chuồn khỏi đám đông

Chương 1010: Tình cờ gặp gỡ? Mất tích?


Dịch: Thỏ Ặc Ặc
Nguồn: truyentop








Biết đã chạy thoát khỏi đám người đó, Hướng Nhật mới dừng lại, buông tayHoắc Vãn Tình và La tỷ ra.

- Hướng tiên sinh,buổi biểu diễn vừa rồi rất đặc sắc, tuy nhiên ngài không cảm thấy thắng lợikhông được vẻ vang lắm à?
Khuôn mặt Hoắc VãnTình hơi hồng hồng, dù đã phát sinh quan hệ thân mật với tiểu sắc lang nhưngmới khi nãy bị hắn kéo tay trước mặt biết bao nhiêu người nên không tránh khỏingại ngùng...

Hướng Nhật biết HoắcVãn Tình đang mỉa mai mình, đường đường một Dị năng giả lại đi khi dễ một ngườibình thường, vui vẻ lắm sao? Trên thực tế hắn chẳng ngại ngùng chút nào cả, damặt của hắn còn chưa đến mức mỏng như vậy. Ngược lại La tỷ đứng một bên cảmthấy hơi kì quái, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình. Nếu nhớ không lầm tên sắclang này vừa nắm lấy tay của nàng lôi lôi kéo kéo?!

- Còn chưa tìm mìnhliều mạng?
Trong lòng Hướng Nhậtgiật thót một cái.

Mải mê tránh xa chốnthị phi vừa rồi mà bỏ qua vấn đề này, dù gì La tỷ cũng không phải là Hoắc VãnTình, nàng vốn là một Mật giả cấp năm cực kì kiêu ngạo, một khi tức giận khảnăng mang lại cho mình phiền toái không nhỏ!

- Ừm, bây giờ chúngta đi lòng vòng đâu đó một chút nhỉ?
Để đánh lạc hướng Latỷ Hướng Nhật vội vàng chuyển sang một chủ đề khác.

- Hay đi tòa nhà ĐếQuốc đi?
Hoắc Vãn Tình khôngchú ý nhiều tới biểu hiện quái dị của La tỷ, trong tiềm thức của nàng La tỷkhông thể nào thích tên tiểu sắc lang này được.

- Cũng được, còn Laquản lý thì sao?
Hướng Nhật thấy La tỷvẫn mải miết nhìn tay của mình, nhanh chóng bắt chuyện với nàng. Chỉ sợ nàngtiếp tục so đo chuyện kéo tay của nàng mà tìm hắn tính sổ.

- Ta... tùy tiện.
La tỷ nhàn nhạt liếcHướng Nhật một cái, cái liếc khiến con người ta muốn nổi cả da gà. Không thểnào chứ! Mới tí đã ghi hận hắn rồi?

Không dám dây dưa kéodài, Hướng Nhật vội vàng bắt một chiếc taxi, sắp xếp cho La tỷ và Hoắc Vãn Tìnhngồi ở băng ghế phía sau, bản thân mình thì ngồi băng trước với tài xế, lúc nàymới thoáng yên lòng lại. Trong lòng tự nhủ từ nay phải chú ý với La tỷ mộtchút, không thể đối đãi nàng như một nữ nhân bình thường được. Nếu không, hậuquả sẽ rất nghiêm trọng!

Tòa nhà Đế Quốc nằm ởkhu vực sầm uất nhất của quận Manhattan, đây cũng không phải lần đầu tiên HướngNhật ghé thăm. Lần trước ở New York hắn đã từng du ngoạn tới nơi này cùngAlice. Khi đó còn tiện tay phá hủy tổng bộ của tổ chức đứng phía sau, thuận taycuỗm đi nhiều viên kim cương cực kì có giá trị.

Lầu một của tòa nhàĐế Quốc là thiên đường trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, vách tường có nhữngmón trang sức vô cùng đặc sắc, bắt nguồn từ Italy, Pháp, Bỉ, Đức với màu sắc đadạng, phong phú.

Ba người xuống xetaxi, đi dạo ở đại sảnh tầng một được một lúc, Hoắc Vãn Tình bắt đầu thấy hơichán, nàng muốn lên sân thượng tầng 86 ngắm cảnh, La tỷ cũng tỏ vẻ đồng ý.

Hướng Nhật còn chưaquên chuyện ban nãy cầm tay của nàng, hiện tại vẫn cảm thấy hơi chột dạ:
- Ta không lên đâu,chỗ đó ta lên nhiều rồi, các nàng đi đi, ta ở đây chờ.

- Anh không phải muốnnhân cơ hội chạy trốn chứ?
Hoắc Vãn Tình lạnhlùng lườm hắn, không có ác ý suy đoán dụng tâm của Hướng Nhật.

Quả thực Hướng Nhậtkhông có ý định này, hắn chỉ tay lên trời thề thốt:
- Lấy danh dự của tabảo đảm, tuyệt đối không bỏ trốn. Đợi đến khi hai người đi xuống thì thôi.

- Hừ, tốt nhất làthế, nếu không hậu quả anh tự nghĩ lấy đi. À, trưa nay còn phải mời tụi em ăncơm đó.
Hoắc Vãn Tình khôngsợ Hướng Nhật bỏ trốn, dù sao nàng còn có số điện thoại của hắn, coi như gọibao nhiêu cuộc cũng phải triệu hồi hắn cho bằng được. Đoạn hừ nhẹ một tiếng kéotay La tỷ rời đi.

Thấy hai người đã đikhỏi trong lòng Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, từ sau khi nắm tay La tỷ hắn luôncảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn rất kì quái, khiến hắn không dám nhìn thẳng nàomắt nàng, sợ nàng nổi giận.

Nói là thế song tronglòng vẫn cứ khó chịu, dù gì đêm qua hai người đã cùng nhau sánh vai chiến đấu,giờ chỉ kéo tay một cái thôi mà, không cần tính toán nhỏ nhặt vậy chứ?!

Nghĩ tới đây khôngkhỏi nhớ lại gã K thần bí, hắn yêu cầu mình làm to bụng của La tỷ, chuyện khókhăn bậc này đâu dễ dàng hoàn thành được? Mới nắm có cái tay đã làm nàng tứcgiận như thế, nếu làm bụng nàng trướng lên còn không phải đuổi giết mình tớichết sao?!

Nghĩ ngợi một hồicàng thêm lo lắng, xem ra chuyện này phải tính kế lâu dài mới ổn.

Đang vừa miên mantrong lòng vừa đi dạo không mục đích ở đại sảnh, ánh mắt Hướng Nhật chợt ngưngđọng, chuyển lên một bóng người vô cùng quen thuộc.

Đó là...

Không thể nào! Saonàng ta lại ở đây?

Hướng Nhật có phầnbất ngờ, nàng ta không phải ở Hongkong sao? Từ khi nào tới Mỹ? Hơn nữa còn gặpnhau trùng hợp như thế?

Do dự trong lòng cónên chào hỏi đối phương hay không, Hướng Nhật thấy nàng chỉ đi có một mình, hẳnlà rất cô đơn...

Ngẫm nghĩ một látHướng Nhật từ từ đi về phía bên đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai thân ảnh quenthuộc, chờ nàng ta xoay đầu lại mới mở miệng chào hỏi:
- Xin chào, Trinh Lantiểu thư, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

- A! Ngươi...ngươi...sao lại ở chỗ này?
Khuôn mặt Lý TrinhLan kinh ngạc nhìn Hướng Nhật, từ sau vụ "tiền giả" nàng và hắn khôngcòn gặp mặt nhau nữa, không nghĩ tới mình trăm phương ngàn kế tránh né đốiphương mà dẫn dụ cha mẹ đến New York du lịch, cuối cùng vẫn đụng phải nhau.Điều này khiến nàng nghi ngờ đối phương có phải hay không theo dõi gia đìnhmình mà đến.

- Cô có thể ở đây,tại sao ta lại không thể?
Hướng Nhật trả lời,nhìn tiểu mỹ nữ cảnh sát đang cau mày nhăn nhó, hắn cũng không chú ý mấy:
- Cha mẹ cô đâu? Bọnhọ có đi cùng không?

Lý Trinh Lan nhìnchằm chằm hắn, trong đôi mặt tràn ngập cảnh giác:
- Anh phái người theodõi chúng tôi?
Nàng có ý nghĩ nhưvậy cũng không kì quái, trước đó nam nhân cho cả nhà nàng một tỷ nhân dân tệ,đổi ra hơn 180 tỷ won (tiền Hàn quốc). Khoản tiền lớn như vậy chắc chắn khôngđể nhà nàng tùy tiện rời đi như thế, nói không phái người theo dõi chắc chẳngai tin.

Lý Trinh Lan khôngphải muốn trốn tránh, nàng không phải không muốn trả lại mà hiện tại căn bảntrả không được, chỉ có thể ấp úng đáp:
- ...Nói chung tôi sẽkiếm tiền trả lại cho anh, tiền lương mỗi tháng đều cho anh hết, anh nói số tàikhoản ngân hàng cho tôi đi.

- Vậy cô tính mấy đờikhông nhận tiền lương à?
Hướng Nhật châm chọc,một tỷ nhân dân tệ, trả bằng tiền lương nói mấy đời vẫn còn hơi ít.

Chương 1011: Quyết định lớn mật


Dịch: Sky Heart
Biên: Khiết

Nguồn: truyentop











Hướng Nhật nói một câu, xác thực đánh trúng tim đen của LýTrinh Lan. Mười tám tỷ Hàn đồng, lấy tiền lương của nhân viên công vụ cấp thấpnhư hiện nay, xác thực mấy đời cũng không nhất định trả hết, có thể còn phảihơn.

- Vậy anh muốn.....muốn như thế nào đây?
Đối với chuyện này,Lý Trinh Lan chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy tiền không phải nàng cầm, nhưng cha mẹcủa nàng cầm cùng với nàng cầm thì có gì khác nhau?

- Anh còn chưa nóiqua sao? Làm bạn gái của anh nhé.
Hướng Nhật nhàn nhạtnói, vốn chuyện này hắn không có dự định so đo. Ai biết tiểu mỹ nữ cảnh sát nàysống chết cũng không chịu sửa đổi. Đối với mình vẫn có cái nhìn không tốt, muốnlàm khó mình thì cũng chỉ có thể trách nàng mà thôi.

- Không được!
Lý Trinh Lan lập tứccự tuyệt, tuy rằng rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là mình đuối lý.

- Vậy em thật sự địnhdùng mấy đời tiền lương để trả đây?
Hướng Nhật lạnh lùngmà dùng giọng mỉa mai.

Lý Trinh Lan ngẩn ra,cũng không nói nên lời, mấy đời tiền lương? Đời người thật có kiếp sau sao? Chodù có, sợ rằng hắn cũng không cho mình thời gian dài như vậy.

- Tôi sẽ cố gắng kiếmtiền, tôi còn có thể thăng chức!
Lý Trinh Lan cắn cắnmôi, đây là biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến.

- Nỗ lực kiếm tiền?Thăng chức?
Hướng Nhật có chútbuồn cười, nhưng thấy biểu hiện quật cường của tiểu mỹ nữ cảnh sát, cũng khôngmuốn bức bách nàng quá đáng:
- Thôi đi, chỉ đùavới em một chút mà thôi, đừng coi là thật có được không. Nhưng mà, hi vọng emlần sau đừng có luôn nghĩ xấu về anh như vậy nữa. Có những lúc con người ta làmviệc không cần báo đáp.

Những lời này khiếnLý Trinh Lan nghe mà có chút sửng sốt, có chút không dám tin mà nhìn hắn:
- Vậy anh vì sao...lại, lại cho tôi tiền?

- Bởi vì trước đó anhđã nói qua, tất cả chi phí của cha mẹ em ở Hồng Kông, đều tính cho anh. Với cả,số tiền kia là cho cha mẹ em, mà không phải là cho em.
Hướng Nhật không muốncùng nàng tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, liền nói lảng sang chuyện khác:
- Đúng rồi, cha mẹ emhẳn là cũng cùng tới đây chứ?

- Bọn họ đang ngắmcảnh trên sân thượng.
Lý Trinh Lan cúi đầunói.

- Chuyện này thậtđúng là trùng hợp.
Hướng Nhật thầm nghĩtrong lòng, may là chính mình không có đi lên, lúc đó sẽ khó tránh khỏi việcgặp mặt rồi bị cuốn lấy. Hắn biết Lý phụ Lý mẫu vẫn xem hắn là con rể của mình.

- Tốt, anh đi, miễncho em nói anh có ý đồ với em.
Coi như là đã chàohỏi, hơn nữa Hướng Nhật cũng biết mình không được hoan nghênh nên chuẩn bị rờiđi.

- Chờ một chút.
Lý Trinh Lan bỗngnhiên gọi hắn lại.

- Còn có việc gì sao?
Hướng Nhật dừng bước,tiểu mỹ nữ cảnh sát rõ ràng không chào đón hắn, tại sao còn gọi hắn lại?

- Cám ơn anh!
Lý Trinh Lan độtnhiên trịnh trọng mà khom người.

Hướng Nhật sững sờsửng sốt, sau đó mới lên tiếng:
- Có gì mà phải cảmơn, hi vọng lần sau anh đi Hàn Quốc, em chiêu đãi anh một bữa thật tốt là được.
Đương nhiên, hắn cũngchỉ là nói cho có lệ, lần sau, trời mới biết là phải tới tận khi nào.

- Anh vẫn còn điSeoul sao?
Lý Trinh Lan ánh mắtlại hơi sáng ngời, cũng không phải là nàng ước gì Hướng Nhật đi Seoul, chỉ làmuốn báo đáp một chút để cho lòng mình camt thấy nhẹ nhõm hơn.

- Xem tình hình thếnào đã, có lẽ đi, có lẽ không đi.
Hướng Nhật nói lập lờnước đôi, sự tình ở Seoul đã được giải quyết xong, trừ phi lại xảy ra tìnhhuống xấu gì khác, bằng không hắn đoán chừng là sẽ không đi.

- Vậy sao.
Lý Trinh Lan có chútthất vọng.

Hướng Nhật liền khôngnói gì nữa, xoay người rời đi. Ai ngờ mới đi ra vài bước, một đôi vợ chồngtrung niên đã phát hiện ra hắn, trên mặt vui vẻ, vội vã chào đón.

- Tuấn Tú.
Người mở miệng trướclà phụ nữ trung niên, nhìn thấy Hướng Nhật ngoại trừ kinh hỷ thì càng nhiều hơnlà sự nhiệt tình.

- Bác trai, bác gái.
Hướng Nhật cười khổtrong lòng, đôi phu phụ trung niên này không phải ai khác, chính là cha mẹ củaLý Trinh Lan, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã đi xuống, hơn nữa còn vừalúc bắt gặp mình nữa chứ.

- Tuấn Tú đã đến, làTrinh Lan gọi điện báo cho cháu hả?
Lý mẫu lôi kéo cánhtay Hướng Nhật, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi.

- Đúng vậy a, cháuvừa cùng Trinh Lan nói chuyện.
Đến nước này HướngNhật cũng chỉ có thể nói cho có lệ, nếu như nói là tình cờ gặp, phỏng chừng Lýphụ, Lý mẫu cũng sẽ không tin tưởng.

- Ha ha, bảo sao nólại nói không muốn lên ngắm cảnh cùng với chúng ta, nói cái gì mà sợ độ caochứ, nguyên lai là cùng cháu ước hẹn gặp mặt ở đây.
Lý mẫu cao hứng lớntiếng nói, giống như là sợ Lý Trinh Lan ở xa không nghe được.

Hướng Nhật có chút khôngbiết nói gì hơn, Lý mẫu cho rằng Lý Trinh Lan nói dối, nhưng Hướng Nhật lạibiết, Lý Trinh Lan có lẽ thật sự sợ độ cao thật, nếu không cũng sẽ không mộtmình ở lại chỗ này.

Mặt Lý Trinh Lan trởnên đỏ hồng, thanh âm của mẹ nàng quá lớn, nàng không có khả năng không ngheđược, cảm giác mọi người xung quanh đều nhìn qua, đây mới là điều then chốt làmnàng xấu hổ, bị nhiều người nhìn như vậy làm cho nàng cảm thấy không được tựnhiên.

- Tuấn Tú, cháu vừamới tới New York hôm nay sao? Đã thu xếp được chỗ ở chưa?
Lý mẫu rất nhiệttình, kéo con gái tới bên cạnh Hướng Nhật.

Hướng Nhật bất đắc dĩmà hướng Lý Trinh Lan nháy mắt, miệng nói:
- Giờ cháu đang ở nhàmột người bạn.

- Ở nhà bạn sao?
Lý mẫu có chút thấtvọng.

- Vâng.
Hướng Nhật gật đầu,không rõ vì sao Lý mẫu phải thất vọng như thế, ở nhà bạn thì thế nào? Chẳng lẽkhông ở nhà bạn, cùng con gái của bà ở cùng một chỗ sao?

Vừa nghĩ đến đó,Hướng Nhật đột nhiên có chút hiểu được, có thể thật đúng như mình nghĩ, Lý mẫumuốn cho chính mình cùng con gái nàng ở cùng một chỗ, đây cũng quá.... Cái kiađi? Có thể đem con gái đẩy vào miệng hổ như vậy sao?

Lý Trinh Lan cũng ýthức được suy nghĩ của mẹ nàng, xấu hổ nói:
- Mẹ, chúng ta nêntrở về thôi... Tuấn Tú còn muốn đi gặp bạn của anh ấy.

- Gặp bạn thì lúc nàocũng có thể, Tuấn Tú, như vậy đi, cùng chúng ta đến khách sạn ăn trưa nhé.
Lý mẫu không khỏiphân trần, kéo tay Hướng Nhật đi.

Hướng Nhật ngạcnhiên, đây cũng quá nhiệt tình đi? Nhưng mà đã bị Lý mẫu lôi kéo, hắn cũngkhông nên cự tuyệt, nghĩ đến chính mình sau khi rời khỏi, một hồi sau Hoắc VănTĩnh hai người đi xuống, không thấy mình đâu, có lẽ nên gọi điện thoai giảithích một chút.

Gia đình Lý Trinh Lanở khách sạn, cũng không biết có phải hay không quá mức trùng hợp, cư nhiên cũnglà khách sạn Hilton. Một nhà ba người, ở hai phòng cạnh nhau.

Hai phòng cạnh nhaucũng không có gì là kỳ quái. Dù sao cũng là người một nhà, nhưng kỳ quái là Lýmẫu nhiệt tình kèo mình hướng đến phòng con gái nàng mà đẩy vào sau đó nói mộtcâu:
- Các cháu trước tròchuyện một chút, chúng ta đi ra ngoài mua vài món đồ, khả năng phải chờ tới giờcơm trưa mới có thể quay lại, sau đó đi luôn.

Câu nói sau cùng cóthể nói là vẽ rồng thêm mắt, Hướng Nhật cũng không có ngốc, cũng rõ ý tứ Lý mẫulà gì. Xem ra cha mẹ Lý Trinh Lan thật là cấp bách muốn mình gọi bố mẹ vợ lắmrồi đây.

- Anh nghĩ cha mẹ emđều đã hiểu làm.
Hướng Nhật cười khổ,ngồi trên ghế salon trong phòng khách, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lý Trinh Lanđang cau mày. Kỳ thực chuyện này nói đi nói lại cũng phải trách chính hắn,trước kia hắn ở Hồng Kông không biểu hiện mập mờ như vậy, thì giờ cha mẹ LýTrinh Lan cũng không hiểu lầm.

Lý Trinh Lan cũngkhông biết nên nói cái gì, lại nói tiếp tất cả đều trách tên kia cấp cho cha mẹnàng một khoản tiền lớn như vậy. Nếu không có khoản tiền đó, cha mẹ nàng cũngkhông có cấp bách như thế. Chỉ có thể nói tiền tài làm rung động lòng người màthôi.

- Trinh Lan tiểu thư,anh nghĩ ở chỗ này một chút chờ cha mẹ người trở về. Đến lúc đó anh sẽ giải thíchrõ ràng cho họ.
Hướng Nhật nghĩ loạisự tình này nên giải thích cho rõ, tuy rằng Lý Trinh Lan lớn lên rất là xinhđẹp, nhưng hắn cũng không thể hễ gặp một nữ nhân xinh đẹp liền màng về nhàđược? Như vậy phải ăn nói thế nào với Sở Sở các nàng đây?

Lý Trinh Lan khôngnói chuyện, giống như đã nghe được lời Hướng Nhật nói, lại giống như là khôngcó nghe được, có chút đờ ra mà nhìn cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn trà.

- Trinh Lan tiểu thư,Trinh Lan tiểu thư.....

- ....A, có chuyện gìkhông?
Hướng Nhật gọi vàilần, Lý Trinh Lan mới phục hổi tinh thần lại, nhịn không được lại đỏ mặt lên,cũng không biết nàng vừa rồi nghĩ đến cái gì. (DG: nghĩ cái gì thuần khiết thìnghĩ ^^)

- Ah, không có việcgì, anh chỉ là muốn đi ra ngoài gọi điện thoại.
Nhìn ra được tinhthần của Lý Trinh Lan có chút không ổn, Hướng Nhật đoán khả năng nàng cũngkhông hiểu cách làm của cha mẹ nàng, dù sao không chút trách nhiệm giao con gáicho một ngoại nhân, nói như thế nào cũng thật là khó tưởng nổi?

- A, xin cứ tự nhiên.
Lý Trinh Lan vội vàngmà làm ra thủ thế. Trên thực tế, suy nghĩ vừa rồi của nàng làm nàng hết hồn,hoài nghi mình lớn mật, mình thật sự cũng muốn thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #motminhbss