
Đỉnh Cấp Lưu Manh 760-762
Chương 760
Bái phỏng Lâm gia.
Dịch: Thỏ
Nguồn : Hoanguyettaodan
Nội dung thu gọn
Ngày hôm sau, vừa lúc ăn xong bữa sáng, hắn đã được lão đầu tử gọi vào thư phòng, hiển nhiên là có chuyện cần nói với hắn.
An vị trên ghế sa-long, lão đầu tử lịch sự mời hắn 1 điếu thuốc, bất quá Hướng Nhật lại lắc đầu tỏ vẻ từ chối, hắn đâu có thói quen hút thuốc chứ.
- Lần này cháu dự tính đi bao lâu sẽ trở về.
Lão gia tử nhìn hắn trừu mến, ánh mắt vẫn xoay quanh bàn trà dường như chỉ là thuận miệng hỏi vậy.
- Có lẽ không bao lâu, rạng sáng mai có thể cháu sẽ rời đi.
Hướng Nhật đương nhiên biết, lão không phải chỉ là tùy tiện hỏi, bất quá, hắn không có dễ dàng thay đổi ý định.
Quả nhiên vẻ thất vọng lập tức lộ ra trên mặt lão đầu tử, nhưng rất nhanh đã bị che giấu:
- Cháu còn gấp việc gì phải làm sao?
- Cháu tìm 1 người.
- Lâm Quốc Đống phải không.
Lão gia tử hơi ngẩn người, rất nhanh nghĩ tới 1 cái gì đó.
- Đúng vậy.
Hướng Nhật thật có chút nể phục, chỉ qua 1 câu nói của hắn liền có thể đoán được mục đích hắn tới đây.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa việc người gọi là Lâm Quốc Đống kia cũng không phải dạng tầm thường, nếu không bằng vào cái gì mà lão gia tử phải nhớ tên, nhất định phải rất có thực lực.
- Cháu tới trễ rồi.
Lão gia tử khẽ thở dài, trên mặt vẻ như đang nhớ lại điều gì đó, thần sắc có chút phức tạp.
- Sao vậy.
Hướng Nhật có chút kinh ngạc. Tới chậm! vậy là có ý gì.
- Lâm Quốc Đống mấy năm trước mắc bệnh ung thư gan, đã sớm ra đi rồi.
Lão gia tử vén màn bí ẩn. Hướng Nhật kì thật cũng đoán trước được 1 ít, nhưng chính hắn lại không tin rằng sự việc lại trùng hợp đến thế mà thôi.
- Bất quá cháu có thể đi gặp hậu nhân của hắn, Lâm Quốc Đống có mấy đứa con, trước đây có quan hệ không tồi với ba cháu. Nếu không có sự xuất hiện của mẹ cháu, phỏng chừng hắn sớm đã trở thành hiền tế nhà họ Lâm rồi.
Lão gia tử đem toàn bộ điếu thuốc đặt vào gạt tàn, mặt có chút u sầu.
Nghe xong, Hướng Nhật có chút sửng sốt. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy a. Trước nay cũng chưa từng nghe Hướng mẫu nói qua, nguyên tại Lâm gia mẹ còn có 1 tình địch.
- Cháu chuẩn bị tới đó bái phỏng.
Nếu đã có chút tin tức, hắn đương nhiên muốn nhanh chóng tới đó, xong việc liền quay về Bắc Hải hưởng thụ.
Tuy rằng người cần gặp đã mất, nhưng gặp mặt con cháu hắn cũng là điều nên làm, nếu Hướng mẫu ở đây chắc cũng bảo hắn làm vậy.
- Ân, bất quá có 1 chút phiền toái. Người của Lâm gia không biết cháu, để tiểu lục dẫn đường, hắn có quen biết với 1 tên tiểu tử nhà bên đó.
Hướng Nhật gật gật đầu không có nói gì. Kỳ thật hiện giờ hắn đã có thể rời khỏi,bất quá hắn cảm thấy, nếu rời đi có phải là hơi xấu hổ.
Có lẽ quan sát thấy hắn hơi mất tự nhiên, lão gia tử liền thở dài, giọng nói có chút bi thương, hối hận:
- Năm đó, quả thật chính tay ta đã đuổi mẹ cháu ra ngoài, bà ngoại cháu đã cầu xin rất nhiều, đôi mắt thiếu chút đã khóc tới hỏng. Nếu rảnh, cháu hảo hảo qua nói chuyện với bà ấy 1 chút, ta biết, suốt bao năm nay bà ấy luôn chịu sự thống khổ. Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Cháu sẽ làm.
Hướng Nhật chả có lý do gì để từ chối. Bất quá, hắn đúng là không có bao nhiêu thời gian ở tại kinh thành. Đi bái phỏng Lâm gia xong liền quay trở về Bắc Hải. Xem ra phải dành chút thời gian tâm sự với lão thái thái mới được.
- Ngày mai, hoặc ngày mốt cháu về vậy.
Nếu đáp ứng rồi thì hiển nhiên ngày mai hắn không thể về được rồi.
Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận, tình thương mà lão thái thái dành cho hắn là phát ra từ nội tâm, chính hắn cũng không đành lòng trở về 1 cách vội vàng như vậy. Dành ra một vài ngày ở đây, coi như tỏ chút hiếu tâm.
Mặt lão gia tử rốt cuộc cũng hiện tia vui mừng, cũng biết Hướng Nhật đang nhượng bộ: Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Được rồi, vậy cháu đi đi, nhớ nói tiểu lục 1 tiếng hắn sẽ chỉ chỗ cho cháu.
Hướng Nhật đứng lên, đi ra ngoài, để trước cửa bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn lão đầu tử hỏi:
- Có chuyện gì cháu có thể giúp sao.
Hơi kinh ngạc 1 chút, nhưng rất nhanh vẻ mặt ửng ánh hồng:
- Ha ha, cứ đi làm việc của cháu đi. Quả thật muốn nhờ cháu vài việc. Ta đây phải gặp mặt Trương lão bằng bất cứ giá nào. (chém đấy, nguyên bản là Ngã giá trương lão kiểm dã hội khoát xuất khứ đích)
- Cháu đi đây.
Hướng Nhật đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Lần thứ 2 gặp mặt, so với lần đầu tiên đậm mùi giao dịch đã có tiến triển, hắn dần cảm thấy thích không khí gia đình ấm cũng này.
- Trù Ngu, cô có nhìn thấy tiểu lục đâu không.
Ra khỏi thư phòng, hắn tiến vào trong viện, lại nghe thấy loáng thoáng tiếng người, hóa ra là Anna đang nói chuyện với Trù Ngu.
- Ý anh nói Lục ca phải không, anh ấy vừa mới ra ngoài.
Đối với biểu hiện của “biểu đệ” Hướng Nhật, Trù Ngu rất hài lòng.
- Biểu đệ, có chuyện gì không?
- A, đã ra ngoài rồi, vậy coi như xong, tôi định đi Lâm gia, cô có biết ở đâu không?
Hướng Nhật khẽ nhướng mày, tên tiểu lục này lại đi ra ngoài, phỏng chừng cũng không có chuyện gì tốt, hôm qua mới nhận được nhiều tiền như vậy, chắc đang nghĩ cách để khoe rồi.
- Lâm gia?
Dịch Trù Ngu sửng sốt, ngay lập tức có phản ứng:
- Có phải cùng lục ca đi tìm Lâm Phi hay không?
- Hẳn là như vậy.
Nhớ tới Dịch lão gia tử có nói, tiểu lục có thân quen với 1 tiểu tử nhà họ lâm, hẳn chính là Lâm Phi này.
- Tôi biết, để tôi đưa anh tới.
Dịch Trù Ngu lập tức xung phong dẫn đường, hôm qua cả ngày công việc của nàng cũng chỉ là đứng nhìn, liền có 90 triệu tiền công, tới giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi áy náy. Bây giờ có thể giúp đỡ 1 chút, tự nhiên vui sướng không thôi.
- Anh lại ra ngoài à.
Bên cạnh Anna tựa hồ cũng có hứng thú, chẳng biết nàng đang nghĩ cái gì nữa.
- Cô cũng muốn đi theo phải không?
Hướng Nhật 1 mực tin rằng cô nàng này đi theo không ngoài mục đích giám thị mình, dù thế nào mình đi bái phỏng Lâm gia cũng là do Hướng mẫu yêu cầu, không có gì phải dấu cả.
Bình thường, đối với những câu kiểu như vậy, Anna nhất định sẽ hừ lạnh 1 tiếng, sau đó chuẩn bị đi theo.
Bất quá, mới rồi được Hướng Nhật cho 1 ít chỗ tốt, bây giờ đã không còn vẻ mặt lạnh lẽo nữa. Nàng cũng biết câu : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nếu đã nhận 90 triệu rồi thì cũng không nên làm mặt lạnh nữa.
Dịch Trù Ngu hiển nhiên cũng có xe riêng, là 1 chiết BMW, bất quá, theo lời nàng thì đó là xe của mẹ, chỉ tạm thời cho mượn thôi.
Nhưng rất nhanh nàng lại hưng phấn, nói để thuận tiện cho việc đi lại, đã mua về 1 con Ferrari.
Đối với chuyện này Hướng Nhật cũng không có ý kiến gì, Dịch Trù Ngu phỏng chừng đã bị ở tình trạng “thiếu thốn” quá lâu, đột nhiên có 1 khoản tiền, mua ngay 1 cái xe thể thao đời mới để đổi mặt hay khoe khoang, đấy cũng không phải chuyện liên quan tới hắn, thậm chí hắn còn ủng hộ mạnh. Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Biểu đệ, người đi Lâm gia có chuyện gì không?
Hưng phấn xong, Trù Ngu khởi động xe, hướng phía trước đi tới.
- Đi gặp mặt vài trưởng bối.
Hướng Nhật nhìn Anna bên cạnh vẫn không có chút thay đổi, trong lòng có cảm giác mừng thầm. Kỳ thật, tờ tối qua lúc mới trở về, Hướng Nhật liền nhận ra biến hóa này, với hắn cũng không đem mặt lạnh ra tiếp nữa.
Cho dù ngày hôm qua hai người ngủ trong phòng, cô nàng này cũng không khư khư giữ cái điều kiện ban đầu, bắt mình ngủ ở 1 góc giường nữa, chỉ cần không phải sát bên cạnh nàng, vậy nằm chỗ nào cũng được.
- A
Dịch Trù Ngu lên tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nàng biết, có một số việc tốt nhất là không nên gặng hỏi.
1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 146172 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Chương 761
Nhất cá nữ nhân.
Dịch: thodanlun
Nguồn : Hoanguyettaodan
Nội dung thu gọn
Nơi an tọa của Lâm gia không đơn giản như Dịch gia, đó là 1 chỗ cực kỳ xa hoa tráng lệ.
Bất quá, trên đường đi, Hướng Nhật dễ dàng biết được 1 chút sự tình, từ khi Lâm Quốc Đống qua đời, về mặt chính trị, mất đi chỗ dựa cao nhất coi như suy sụp. 2 người con trai lớn đều được chuyển công tác sang bộ phận không trọng yếu. Lâm lão tử mất, hình ảnh dần nhạt đi, theo đó Lâm gì cũng dần rút chân ra khỏi danh sách những nhất lưu gia tộc trong kinh thành.
Không giống như mặt chính trị dần bị mất ưu thế, về mặt kinh tế, trên thương trường Lâm gia gặt hái được khá nhiều thành quả. Trước khi ra đi, Lâm lão đã lưu lại tương đối gia sản, nhất là về mặt bất động sản. Lâm thị tập đoàn trong kinh thành cũng coi như có chút tiếng tăm.
Hơn nữa, không chỉ về mặt đất đai, ẩm thực, giải trí.. tập đoàn Lâm thị đều có thị phần, trong mỗi lĩnh vực riêng coi như cũng có chút thành tựu.
Vừa tới Lâm gia gặp ngay 1 chiếc xe thể thao chạy ra phía ngoài, trên xe là 1 thanh niên chừng 20 tuổi.
Có lẽ nhìn thấy bên ngoài có chiếc BWM muốn vào, chiếc xe thể thao liền dừng lại. Dịch Trù Ngù hạ kính cửa xe xuống để nói chuyện.
- Trù Ngu, là cô à, Lục ca của cô đâu?
Nhìn rõ trên xe là ai, người thanh niên có chút kinh ngạc.
- Anh ấy đi ra ngoài rồi? Cũng không biết chết dí ở chỗ nào rồi nữa?
Có thể thấy quan hệ 2 người này rất không tồi, nói chuyện không hề để ý tiểu tiết.
- Vậy cô tới đây có việc gì vậy?
Bởi bì cửa kính xe có chút che khuất, hắn không thể thấy người ngồi ghế phụ là ai, bất quá hắn cũng nhìn ra được 2 bóng người, vậy nên tuy rằng hắn hỏi Dịch Trù Ngu nhưng mắt lại hướng vào bên trong xe.
- À, tôi đưa 1 người tới gặp ba mẹ của anh.
Dịch Trù Ngu giải thích, bởi Hướng Nhật trước đó đã có nói đi gặp “ trưởng bối”, mà ba mẹ của chàng thanh niên này lại là con cả nhà Lâm gia, nói vậy hẳn cũng không sai.
- Cô tới không đúng lúc rồi, hiện giờ cha mẹ ta đều không có nhà, đều bận họp ở công ty, mấy thúc thúc cũng đều đi làm hết cả. Được rồi, không nói với cô nữa, ta còn có chuyện gấp phải làm, tạm biệt.
Nói dứt lời liền khởi động xe chạy đi.
Dịch Trù Ngu có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn Hướng Nhật:
- Biểu đệ, ngươi xem…
- Đi công ty đi.
Hướng Nhật gật gật đầu, mất công đi rồi thì không thể tay không trở về, nhất định phải bái phỏng mới được, ở nơi nào đều không sao cả.
Dịch Trù Ngu liền quay đầu xe, đối với Lâm gia, nàng tựa hồ rất quen thuộc.
Không lâu sau chiếc xe liền dừng trước cửa công ty nhà họ Lâm.
Đây là 1 cao ốc 30 tầng. Dừng lại trước bãi đỗ xe, Trù Ngu không có dẫn 2 người tiến vào mà kéo Anna sang 1 bên.
- Biểu đệ, ta cùng Anna đi dạo phố, người không thấy phiền gì chứ.
Hương Nhật liếc ngang qua mỹ nữ Tây dương, phá hiện cô nàng tuy rằng làm mặt lạnh nhưng ánh đầy mong ước kia lại bán rẻ nàng.
Biết thừa 2 nha đầu này có tiền liền thích đi mua sắm, nếu không xài đỡ đi 1 chút thì thật là có lỗi với bản thân. Hắn thậm chí còn đang nghĩ làm thể nào để tặng cho Anna 1 viên đạn bọc đường, bây giờ cơ hội đến tự nhiên không có ý do phản đối:
- Các cô cứ đi thôi, bất quá, Lâm gia ở tầng mấy có phải nói cho ta biết chứ?
- Ở tầng 16
- Được rồi, các cô đi đi, về trễ 1 chút cũng được, nhưng nếu quá trễ ta sẽ đi về trước.
Hướng Nhật tự nhiên phải quan tâm tới mình một chút, ngộ nhỡ 2 nàng xí xớn quên cả thời gian, vậy mình phải đợi đến khi nào đây.
- Tốt.
Lời của Hướng Nhật quá đúng ý của Dịch Trù Ngu, nàng hiện tại đang sợ đi chơi ham quá mà không kịp trở về đón hắn, giờ hắn nói thế, vậy thì yên 100 cái tâm rồi.
Ngạc nhiên là Anna cũng không có chút gì gọi là phản đối, tựa hồ sớm đem nhiệm vụ mọi người giao cho vứt vào sọt giác rồi.
Hướng Nhật mừng thầm không thôi, không ngờ cô nàng này có thể mua chuộc bằng tiền, hắc hắc.
Đi thẳng vào bên trong, bấm nút lên tầng 16.
Cửa ra thang máy lại mở ở một công ty đối diện. Nhìn qua cửa thủy tinh hắn đọc được trên tường có dòng chữ :Công ty trách nhiệm hữu hạn-Lâm thị tập đoàn”, biết đúng địa chỉ rồi, liền tiến lên vài bước đẩy cửa thủy tinh đi vào.
Trước cửa có 2 tiểu muội xinh xắn đang đứng nói chuyện với nhau. Thấy Hướng Nhật đi vào, cô nàng bên trái liền đứng dậy định ngăn cản:
- Thật ngại quá, xin hỏi tiên sinh có việc gì không ạ? Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Tôi tới kiếm 1 người.
Hướng Nhật chợt dừng bước, lúc này hắn mới nhớ ra mình chính là một người ngoài, không thể tùy tiện tiến vào được.
- Xin hỏi tiên sinh tìm ai?
Cô nàng tóc dài hỏi han rất lễ phép, tay ngăn Hướng Nhật cũng bỏ xuống.
Hướng Nhật chợt sửng sốt, hắn chỉ mải hỏi công ty Lâm gia ở chỗ nào, mà quên béng hỏi người làm chủ là ai. Bất quá hắn cũng ứng biến rất hoàn hảo:
- Tôi tới tìm chủ tịch.
- Chủ tịch?
Tỉ mỉ đánh giá Hướng Nhật, lại hỏi thêm:
- Anh có hẹn trước không?
- Không có.
Hướng Nhật lắc đầu.
- Thật ngại quá, nếu không có hẹn trước, em không thể giúp gì được.
Cô nàng tóc dài hơi khom mình trả lời rất đúng mực.
Hướng Nhật bắt đầu thấy hối hận, biết thế đem nha đầu kia vào đây, đợi đến khi gặp người Lâm gia rồi thì “thả tự do” cũng không muộn, giờ lại gặp phải tình trạng xấu hổ thế này.
- Không sao, tôi ngồi đợi ở đây hẳn là có thể chứ. Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hướng Nhật chỉ chỉ cái so pha dài gần đấy, đó hẳn cũng là chỗ dành cho mấy người ngồi đợi như hắn bây giờ.
- Có thể, tiên sinh.
Tiểu muội tóc dài cũng không có vẻ gì khó chịu, trả lời vẫn rất lễ phép. Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hướng Nhật tiến ra đó ngồi xuống. Tiểu muội tóc ngắn bỗng đi ra bưng lại 1 chén nước đặt trước bàn trà:
- Tiên sinh, mời uống nước.
- Cảm ơn.
Hướng Nhật mỉm cười. Tuy rằng không rõ thực lực Lâm gia thế nào, nhưng chỉ dựa vào 2 tiểu muội này, hắn cũng không thể tùy tiện cọi thường, điều này đủ chứng minh, tại nơi này cấp trên quản lý cấp dưới rất có phép tắc, quy củ.
Uống xong chén nước, hắn cảm thấy không khí thật hết sức nhàm chán. Còn đang chưa biết làm gì thì cửa thủy tinh bị đẩy ra, 1 nữ nhân tiến vào, khuôn mặt cái kính dâm che quá nửa nên cũng chẳng thể nhận xét gì nhiều.
Bất quá, nhìn cái dáng người này, xem ra cũng thuộc dạng bắt mắt.
Hai tiểu muội còn đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy cô nàng tiến vào liền lập tức khẩn trương, khom người:
- Lâm tổng.
- Um.
Cô nàng bị gọi là “ Lâm tổng” thản nhiên trả lời. Trên đường đi, giày cao gót để trên sàn những tiếng thanh thúy “cộp cộp”
Nghe được câu gọi của 2 tiểu muội, Hướng Nhật sáng mắt. Họ Lâm, hơn nữa, chức vị không thấp, hẳn là người Lâm gia rồi.
Hướng Nhật lập tức tiến lên phía trước, đứng trước mặt nữ nhân nọ:
- Thật ngại quá, có thể mời cô uống nước nói chuyện 1 chút chứ.
- Anh là ai
Nữ nhân dừng bước, nhìn một lượt từ trên xuống anh chàng xa lạ này, lúc sau ánh mắt tựa hồ xuyên thấu chiếc kính dâm màu trà, mặt đối phương tựa hồ có nét quen thuộc.
13 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 146172 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Chương 762
Thiếu đạo đức!
Dịch: Trảm Phong
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Hai cô nàng trong đại sảnh liền lo lắng đồng thời tức giận Hướng Nhật không hiểu chuyện, Lâm tổng có thể nói cản liền cản sao? Đối với tình hình Lâm tổng hai người cực kì rõ ràng, một lời không tốt ngay cả hai nàng cũng có thể rớt đài. Đáng tiếc chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, càng nàng không dám chen vào trước mặt Lâm tổng nếu không việc càng nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể cầu khẩn Hướng Nhật đừng nói lung tung.
“Ngại quá, tôi nhận ủy thác của người khác đến thăm người của Lâm gia” Hướng Nhật cũng cảm thấy ngượng ngùng, chủ yếu là vẻ mặt tội nghiệp của hai cô nàng trong sảnh nhìn hắn làm hắn cảm giác mình như tội phạm vậy.
“Nhận ủy thác của người khác?” người phụ nữ cao gầy có chút khó chịu hoặc chính xác là lạnh lùng.
“Đến phòng làm việc của tôi đi, có chuyện gì vào rồi nói”
Hướng Nhật không ngờ đối phương lại tốt tính như vậy, liền gật đầu đi theo sau để lại hai cô nàng kia ngẩn ngơ, không hiểu vì sao hôm nay Lâm tổng luôn khó tính lại thiên vị châm chước như vậy.
“Nói đi, có phải người kia nhờ anh đến tìm tôi?” vào trong phòng, cô nàng mảnh khảnh tháo kính mắt che gần nửa khuôn mặt làm lộ ra vẻ thành thục, khêu gợi. Nhưng cũng không hề lễ phép mời Hướng Nhật ngồi xuống mà nàng ngồi xuống bàn làm việc, thuận tay lấy ra từ trong ngăn kéo một bao thuốc lá dành cho phụ nữ hiệu Du Nhiên. (Chả rõ lắm nên chém đại)
“Tôi không hiểu người cô nói là ai” Hướng Nhật kì quái nhìn nàng, có lẽ đối phương nhận nhầm người.
“Trước mặt tôi mà còn giả bộ sao? Tôi nhìn anh quen quen, hẳn là thường đi bên cạnh kẻ kia?” Hiển nhiên cô nàng mảnh khảnh này lầm tưởng Hướng Nhật quen mặt là do thường đi theo kẻ kia, nhưng có lẽ rất ít khi nàng nhìn người bên cạnh nên mới hiểu lầm như vậy.
“Tôi nghĩ cô nhận lầm người, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt” Hướng Nhật đã khẳng định đối phương đã nhận nhầm người.
Hàng lông mi xinh đẹp chớp chớp, khóe miệng cười lạnh:
“Vậy thì nhờ anh nói với ông chủ, Lâm thị chúng ta không bán, đại cổ đông chỉ là chúng tôi, không tiếp nhận hình thức mà thực ra là hắc đạo vào đây”
Hướng Nhật không biết nói sao:
“Cô đã hiểu lầm. Tôi mới từ Bắc Hải tới, cũng không phải ông chủ gì cả”
“Gì?” cõ lẽ trong lời Hướng Nhật nói đến “ông chủ” quá mức tùy tiện nên cô nàng hơi do dự, cẩn thận nhìn kĩ Hướng Nhật rồi nói:
“Ngại quá, có thể là tôi nhận lầm. Đúng rồi, anh nhận ủy thác mà tới, người kia là ai?”
“Là mẹ tôi”
“Mẹ anh?” sắc mặt cô nàng mảnh khảnh càng thêm cổ quái, người nàng biết con cái không lớn như vậy, mà quan trọng là đã gặp qua. Thanh niên trước mặt thì chưa từng thấy.
“À, mẹ tôi là Dịch Tiểu Hoa” Hướng Nhật ngồi xuống ghế salon đối diện, tự nhiên như ở nhà mình. Nếu lão gia tử đã nói cha mình cùng con cháu Lâm gia quan hệ tốt. Vậy Hướng Nhật cũng không cần khách khí nữa.
Đột nhiên cô nàng đứng dậy, kích động đến mức điếu thuốc lá rớt xuống, toàn thân run rẩy:
“Cậu, cậu….là con Hướng Cường”
“Cô biết cha tôi?” Hướng Nhật thấy kì quái, bác gái này chưa nói quen mẹ mình. Liền nhắc tới ba mình. Hay nàng là tình địch trước kia của mẹ?
“Khó trách nhìn cậu quen quen, thì ra…” rốt cục cô nàng đã kịp phản ứng, nếu không phải quá lâu thì nàng cũng không phạm sai lầm như vậy, giọng nói vẫn run run:
“Cha cậu… cùng mẹ cậu có khỏe không?” nói xong liền bước ra khỏi bàn làm việc.
“Vấn khỏe” thấy vẻ kích động của đối phương, Hướng Nhật đã có thể khẳng định chính là tình địch của mẹ mình.
Xem ra người cha chưa từng gặp mặt thực tinh mắt, mặc dù bác gái trước mặt lớn tuổi nhưng không thể phủ nhận mị lực của nàng đủ để làm bất kì nam nhân nào động tâm. Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Cả nhà cậu dọn đến Bắc Hải à?” ngồi bên cạnh Hướng Nhật, cô nàng mảnh khảnh dần bình tĩnh lại, giọng nói cực kì dịu dàng. Nhìn mặt Hướng Nhật như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nếu không phải thấy Hướng Nhật có tư thế đề phòng thì đã sờ mặt hắn rồi. Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Không, tôi học ở đó, cha mẹ không dọn đi, chỉ là mẹ rảnh rỗi lên thăm” Hướng Nhật đáp tỉnh bơ rồi lùi ra. Đây chính là người theo đuổi cha, có lẽ trước kia quan hệ không tốt với Hướng mẫu, chính mình cũng không nên quá thân với nàng.
“Vậy cậu đến thủ đô là để gặp chúng tôi?” thấy biểu hiện kháng cự của Hướng Nhật, ánh mắt cô nàng mảnh khảnh hiện lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh biến mất. Truyện "Đỉnh Cấp Lưu Manh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Thật ra là tới thủ đô có một số việc, mà mẹ tôi bảo đã lâu không có thư của các người nên bảo tôi tới thăm” lời Hướng Nhật có chút tàn khốc.
Vẻ mặt nàng càng thêm thất vọng nhưng vẫn cười nói:
“Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi là Lâm Ngọc, trước kia cùng công tác với cha cậu, khi đó tôi còn là cấp dưới của ông”
Hướng Nhật sửng sốt, không ngờ đối phương còn là nữ quân nhân, lại còn quan hệ với cha mình. Có lẽ cũng bởi quan hệ này nên hai người tiếp xúc nhiều sau đó mới nảy sinh ám muội? Cũng không biết trước kia mẹ làm sao hoành đao đoạt tình, trong tình thế đối thủ tài năng cùng thực lực mạnh mà giành lấy ông ba cũng không phải khó khăn bình thường.
Nghĩ nghĩ liền lạc đề.
Cô nàng mảnh khảnh hiểu lầm ý Hướng Nhật, cho rằng hắn quá ngạc nhiên:
“Thấy tôi không giống từng đi lính đúng không?”
“Đúng thế” Hướng Nhật gật đầu, theo lời nàng nói thế chứ biết thế nào. Cái gì mà chả nói được.
Thái độ của Hướng Nhật rốt cục khiến cô nàng mảnh khảnh lộ ra chút oán hận:
“Cậu. Đừng coi tôi là người ngoài. Quan hệ giữa tôi và cha mẹ cậu tốt lắm. Mà nói tiếp, mẹ cậu quen cha cậu cũng là tôi giới thiệu” nói đến đây liền cười khổ, có lẽ hối hận vì trước kia không biết vun cho mình mà lại gán ghét cho đôi khác.
“Thực ra tôi cũng không coi cô là người ngoài, chỉ là…nghe kể suýt nữa cha tôi thành con rể Lâm gia, khụ khụ, cảm giác hơi khó đối mặt với cô”
Hướng Nhật nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn cảm giác cách thức nói chuyện của mình quá lạnh lùng, dù nói sao thì mình cũng được Hướng mẫu nhờ vả, mà vướng mắc tình cảm chẳng lên quan tới mình, nó đã qua rồi.
Nghe Hướng Nhật nói vậy đột nhiên vẻ mặt cô nàng đỏ lên, khuôn mặt vốn thành thục gợi cảm càng thêm kiều diễm:
“Làm sao cậu biết… Mẹ cậu nói sao?” đã cắt bớt câu kế tiếp nhưng ai cũng có thể hiểu ra là ý gì.
Hướng Nhật cũng thầm cười khổ, phụ nữ lộ vẻ thẹn thùng rõ là lòng đang nghĩ đến tình lang. Xem ra đối phương còn chưa hết hi vọng với ông già, không biết lúc về có nên nói với Hướng mẫu không đây? Tránh cho nội bộ mâu thuẫn? Nhưng làm như vậy có phải thiếu đạo đức không nhi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro