Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỉnh Cấp Lưu Manh(587-591) posted by toka

Chương 588: Cha xứ và Lưu Phi

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: mts86vt

Biên dịch: dendaycung

Biên tập: Ứ đâu

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Các vị là?

Vừa nhìn là thấy ba người này không giống người tốt, vẻ mặt Vưu Kỷ Tử liền trở nên cảnh giác.

- Tiểu muội muội, có thể nói cho ta biết ca ca em là ai không?

Gã trung niên mập mạp cố gắng ra vẻ thân thiết, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn giống một đại thúc bất lương.

- Tôi không quen biết các ông.

Vưu Kỷ Tử nói thẳng luôn, Anh Tỉnh Á Mỹ bên cạnh phải đưa tay xuống dưới bàn kéo nàng ta một cái.

- Như thế không ngoan đâu, thực ra ta chỉ muốn nhìn xem ca ca em có phải là người bạn mà ta quen biết hay không.

Trong mắt gã trung niên mập mạp hiện lóe lên vẻ hung ác, nhưng khi hỏi khấu khí vẫn giả bộ hòa nhã.

- Ông biết ca ca tôi sao?

Vưu Kỷ Tử dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá đối phương, giọng dịu đi phần nào.

- Không, ta chỉ nhận ra chiếc xe bên ngoài.

Gã trung niên nhân mập mạp dùng một ngón tay chỉ ra phía ngoài, nơi chiếc Rolls-Royce đang đỗ.

Vưu Kỷ Tử không khỏi đắn đo, đối phương nhận ra chiếc Rolls-Royce kia, nói không chừng đúng là bạn của ca ca. Suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy nên để cho đối phương tự nhìn xem thì tốt hơn, bèn chỉ vào vị trí trung tâm nhà hàng:

- Ca ca tôi ở bên kia, ông quen không?

Gã trung niên mập mạp nhìn theo hướng ngón tay Vưu Kỷ Tử, khi thấy Hướng Nhật và Lưu Phi bên cạnh hắn, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm.

- Kia chính là ca ca ngươi?

- Ông không quen sao?

Vưu Kỷ Tử lại cảnh giác nhìn đối phương,

- . . .Quen, sao lại không quen chứ?

Gã trung niên mập mạp cười haha lấp liếm, sau đó lại nháy mắt với hai thủ hạ bên người.

Hai thủ hạ kia hiểu ý ngay, đi tới bên kia.

Bàn Hướng Nhật đã bắt đầu được dọn món ăn lên, không thể không nói, hương vị quả thực không tệ. Ngay cả Hướng Nhật bình thường vốn luôn chuộng món thịt hơn thì giờ cũng ăn thêm cả mấy món chay.

Có kai kẻ vừa nhìn đã biết không phải người tốt đi tới, Hướng Nhật đương nhiên đã sớm chú ý tới chúng, ấy là còn chưa nói đến chuyện từng gặp qua đối phương một lần. Tuy nhiên Hướng Nhật chẳng thèm bận tâm, nhưng thanh niên tóc đuôi ngựa ngồi đối diện với hắn lại biến sắc, cả người bắt đầu mất tự nhiên, hình như không kiềm nén được nỗi sợ hãi đối với hai người kia.

Hai nam nhân có vẻ bất thiện rốt cuộc cũng tới trước mắt, nhìn lướt qua Hướng Nhật cùng đám người Hầu Tử, gã cơ bắp mặc áo jacket màu đen dùng tiếng Hàn nói với một câu gì đó với thanh niên tóc đuôi ngựa.

Thanh niên tóc đuôi ngựa lại biến sắc, liếc mắt về phía gã trung niên mập mạp đứng cách đó không xa, sau đó nói với Hướng Nhật:

- Hướng tiên sinh, ...nhị lão bản của chúng tôi có lời mời.

Hướng Nhật hiển nhiên biết "Nhị lão bản" mà hắn nói là ai, thản nhiên nói:

- Nói cho bọn chúng biết, ta không muốn đi.

Thanh niên tóc đuôi ngựa sắc mặt vừa mừng vừa lo, nhưng che giấu đi ngay, dùng tiếng Hàn nói với gã cơ bắp mặc áo jacket màu đen một câu.

Sắc mặt gã cơ bắp liền trở nên khó coi, liếc mắt sang gã có vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, rồi lại đắn đo gì đó, cuối cùng thì hung hăng trừng mắt với Hướng Nhật một cái, xoay người rsời đi.

Sự việc này cũng không làm Hướng Nhật mất hứng dùng bữa, vẫn ăn rất ngon miệng.

Nhưng thanh niên tóc đuôi ngựa hình như hết sức lo lắng, dè dặt nhìn Hướng Nhật, nói:

- Hướng tiên sinh, vừa rồi ngài nên nhận lời ông ta.

- A, vì sao?

Hướng Nhật uống một ngụm rượu, sau đó ung dung nhìn đối phương.

- Ông ta không giống như đại lão bản của chúng ta, làm việc gì cũng dùng thủ đoạn độc ác, nếu ai không nể mặt ông ta, ông ta. . .

- Hắn sẽ khiến người kia biến mất sao?

Hướng Nhật cười lạnh lùng.

- Hy vọng hắn có thể sáng suốt một chút, đừng gây chuyện với ta, bằng không đừng trách ta không nể mặt đại lão bản của các vị.

Thanh niên tóc đuôi ngựa cười khổ, đây lại là một nam nhân cực kỳ kiêu ngạo. Nhìn thoáng qua đám người Hầu Tử bên cạnh Hướng Nhật, hắn thực sự nhìn không ra vị Hướng tiên sinh này dựa vào cái gì mà mạnh miệng như vậy.

Đến khi Hướng Nhật cơm no rượu say, đám học sinh Nhật bản đến Hàn Quốc tu học ở bên kia cũng đã nhét đầy bụng, nhưng một số vẫn cố ăn lấy ăn để, cứ như quỷ chết đói đầu thai không bằng.

Khi thanh niên tóc đuôi ngựa thanh toán xong, Hướng Nhật đi tới bàn của nhóm Vưu Kỷ Tử.

- Vưu Kỷ Tử, Á Mỹ, cả Hữu Tác nữa, anh cho các em số điện thoại, có chuyện gì thì gọi cho anh, anh còn ở đây một khoảng thời gian nữa.

Hướng Nhật đọc số điện thoại cho ba người, hắn không lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nhưng vừa rồi lão em trai của đại lão bản RAPIST có dừng lại trước bàn này một lúc, hắn sợ lão ta gây bất lợi cho đám Vưu Kỷ Tử.

- Vâng, ca ca.

Vưu Kỷ Tử láu lính nỏi, hai huynh muội Anh Tỉnh cũng gật đầu.

Dưới ánh mắt hâm mộ của đông đảo học sinh, Hướng Nhật dẫn người rời khỏi nhà hàng.

o0o

- Hướng tiên sinh, cơm trưa có hài lòng không?

Lại tới đại bản doanh RAPIST, Ngô lão bản và với nhị lão bản Kim Chung Thành đã chờ sẵn trong phòng làm việc, vừa thấy Hướng Nhật xuất hiện, lập tức nhiệt tình chào đón.

- Nhà hàng kia quả thực không tệ.

Hướng Nhật gật đầu tán thành, rất tự nhiên ngồi lên ghế sofa.

- Đúng rồi, Ngô lão bản, đã giải quyết được con đường xuất hàng chưa?

- Cảnh sát vẫn theo dõi rất chặt.

Vẻ mặt Ngô lão bản thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng ngay tức khắc lại bổ sung thêm một câu:

- Tuy nhiên chắc là sẽ giải quyết nhanh thôi.

- Vậy là tốt rồi.

Hướng Nhật cũng không hỏi Ngô lão bản cụ thể về biện pháp giải quyết, dù sao đấy cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm, suy nghĩ một chút lại hỏi:

- Ở đây có chỗ nào giải trí không?

- Hướng tiên sinh có hứng thú làm vài ván cờ bạc không?

Nhìn thoáng qua Lưu Phi bên cạnh, Ngô lão bản trưng cầu ý kiến của Hướng Nhật.

- Đúng vậy, đại ca, chúng ta đi đánh bạc đi.

Hướng Nhật còn chưa có mở miệng, đám người Hầu Tử bên cạnh đã nhao nhao lên tiếng, đối với bọn họ mà nói, nếu lại giống như buổi sáng ngồi chờ trong đại sảnh khách sạn không có việc gì làm, vậy còn khó chịu hơn là giết bọn họ.

Bản thân Hướng Nhật cũng muốn tìm một việc gì đó để giết thời gian cho đỡ buồn chán, bằng không thì hắn cũng không hỏi đại lão bản RAPIST về chỗ giải trí. Hơn nữa, giờ hắn cũng phát hiện ra được một điều, mình đang có sẵn một chốn ăn chơi, đại bản doanh của RAPIST ngay trước mắt không phải là điểm giải trí lớn nhất sao? Ấy là còn chưa nói đến hộp đêm bên ngoài. . . Không chừng đại lão bản ngại Lưu Phi ở đây nên không tiện nói ra. Mà chỉ riệng sòng bạc dưới lầu cũng đủ để giải trí rồi.

- Thật khéo, lâu rồi chưa có chơi xì dách.

Thấy vẻ háo hức của đám Hầu Tử, Hướng Nhật cũng không muốn để bọn hắn thất vọng.

Đám Hầu Tử hoan hô một tiếng, không cần nghe Hướng Nhật dặn bảo đã xoay người đi xuống lầu.

Đại lão bản nháy mắt với nhị lão bản Kim Chung Thành bên cạnh, nhị lão bản hiểu ý gật đầu, đi theo đám Hầu Tử.

Hướng Nhật làm bộ không phát hiện, hắn biết Ngô lão bản có ý tứ gì, chắc là kêu Kim Chung Thành đi dặn nhân viên chia bài trong sòng bạc không gạt tiền bọn Hầu Tử, thâm chí nói không chừng còn có thể để bọn hắn thắng lớn.

- Lưu Phi tiểu thư, cô có muốn cùng đi không?

Hướng Nhật quay sang nói với lãnh diễm nữ nhân bên mình.

- Không, tôi không biết chơi bạc.

Lưu Phi khéo léo cự tuyệt.

- Hướng tiên sinh, anh cứ chơi vui vẻ đi, tôi định đi ra ngoài một chút, nhân tiện mua mấy bộ y phục, có việc gì anh gọi điện thoại cho tôi là được.

- Vậy cô cẩn thận.

Hướng Nhật cũng không ép, đã đến một thiên đường mua sắm như Seoul này, cô gái nào nào chả mê mẩn. Vừa rồi trên đường ngồi xe tới đây, Hướng Nhật đã thấy Lưu Phi nhìn những cửa hàng chuyên bán y phục và trang sức nữ bên ngoài cửa xe bằng cặp mắt sáng rức. Cho nên mới nói, nữ nhân khó mà cưỡng lại được sự hấp dẫn của thứ này, dù cho nữ nhân ấy là một quỷ hút máu.

Lưu Phi đi ra cửa, hiển nhiên có xe riêng đưa đón, ngô lão bản còn phái một nữ phiên dịch trẻ tuổi đi theo, cho nên cũng không cần lo nàng gặp phải bất tiện trong khi mua sắm.

Hướng Nhật từ biệt đại lão bản, đi một mình xuống đại sảnh sòng bạc, thẻ đánh bạc cũng đã đổi sẵn cho hắn. Đúng lúc thấy một cái bàn chơi xì dách vừa có một con bạc ủ rũ bỏ đi, Hướng Nhật liền bược vội tới, thay thế vị trí của hắn.

Nhà cái là một thanh niên hơn 20 tuổi, thấy Hướng Nhật tới bèn lịch sự dùng tiếng Hàn chào hỏi, rõ ràng đã coi Hướng Nhật là người nước mình.

Hướng Nhật khẽ gật đầu một cái, cầm luôn một thẻ đánh bạc 100 vạn ném xuống. Đừng tưởng 100 vạn là nhiều, trên thực tế nếu đổi ra nhân dân tệ, cũng chỉ hơn 6000.

Nhà cái khẽ mỉm cười, chia bài, động tác rất thuần thục.

Lá bài đầu tiên của Hướng Nhật là J bích, nhà cái cũng lấy cho mình lá đầu tiên, rồi chia cho Hướng Nhật là thứ hai, là lá 10 cơ. Nói cách khác, hai lá bài của Hướng Nhật có tổng điểm vừa khít 20 điểm, đây gần như đã là điểm lớn nhất. Nhưng nhà cái vẫn bình thản, lấy cho mình lá bài thứ hai, là lá 8 rô. Lại hỏi những người ngồi chơi bài ở đây xem có ai cần rút thêm không, sau đó mới lật lá bài tẩy của mình, là lá 10 chuồn, cộng lại là 18 điểm. Hướng Nhật thắng một ván, nhà cái giao cho hắn một thẻ đánh bạc 100 vạn, người chơi khác thì có thắng có thua.

Lần thứ hai, Hướng Nhật ném xuống một thẻ đánh bạc 1000 vạn, tuy số tiền ấy cũng không có gì đáng nói nếu ở sòng bạc lớn thực sự, nhưng ở chỗ này lại khiến tất cả người chơi xung quanh phải liếc mắt sang nhìn. Tuy nhiên lần này thì Hướng Nhật thua, hắn không đươc may mắn, tuy rằng tiếp tục cầm hai lá hình đầu người (20 điểm ), nhưng nhà cái lúc lật bài lại được tới 21 điểm. Xung quanh nổi lên tiếng tán thán, cũng không biết là đang tiếc cho Hướng Nhật thua tiền hay là đang cảm khái khi người thắng không phải là mình.

Hướng Nhật hoàn toàn đang giết thời gian, thua tiền hay thắng tiền với hắn cũng chẳng khác gì nhau. Tay đẩy một cái, thẻ đánh bạc một trăm triệu được ném xuống.

Lúc này những người chơi bên cạnh bắt đầu hướng ánh mắt lên người Hướng Nhật, bọn họ thu hồi thẻ đánh bạc của mình, nhìn một mình Hướng Nhật chơi, có một số con bạc nữ rất có nhan sắc còn liếc mắt đưa tình với Hướng Nhật.

Nhà cái cũng phần nào toát mồ hôi lạnh, xem ra lần này đúng là gặp được khách lớn rồi, thẻ đánh bạc cứ tăng 10 lần một. Nhìn chồng thẻ cao ngất đặt trước mặt đối phương, hoàn toàn có thể nâng lên gấp 10 một lần nữa.

Nhà cái bắt đầu chia bài, đôi tay run run, nhưng Hướng Nhật lúc này lại chú ý đến bàn tài xỉu cách đó không xa, nhóm Hầu Tử và mập mạp đang vây quanh đó với khí thế ngất trời. Nhà cái là một nữ nhân khoảng 30 tuổi hết sức gợi cảm, Hướng Nhật nhìn một cái là biết, bọn hắn "chơi là phụ, tán gái là chính".

Lắc đầu cười, Hướng Nhật quay đầu lại, nhìn bàn đánh bạc bên mình, nhưng lại phát hiện những người chơi bên cạnh đều đang nhìn hắn, ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa tán thán số cứt chó.

Hướng Nhật cúi đầu nhìn, thì ra là bản thân được xì lác ( một lá A cùng một lá 10). Nhà cái phải đền gấp 1.5 tiền đặt cược, là một trăm năm mươi triệu. Thấy nhà cái toát hết mồ hôi, Hướng Nhật liền thu tiền lại, không có đặt tiền thêm nữa, thẻ đánh bạc vẫn đang là một trăm triệu.

Mặc dù vậy, nhà cái vẫn run run tay, không dám chia bài, hắn chỉ là một tên chia bài nho nhỏ, thua quá nhiều nói không chừng cả cơm ăn cũng mất.

Lúc này, bên cạnh có một người đi tới, vừa may giúp hắn thoát khỏi bể khổ.

- Hướng tiên sinh, hình như Lưu Phi tiểu thư gặp phiền phức.

Ngô lão bản ưỡn bụng phệ đi tới.

- Hả?

Hướng Nhật đứng bật dậy, nhìn Ngô lão bản bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn nhớ Lưu Phi vừa mới ra khỏi cửa, sao chưa gì đã gặp phiền phức rồi? Hắn hoài nghi có người chờ sẵn bên ngoài hộp đêm để đối phó mình và người bên cạnh mình.

- Cô nói với Hướng tiên sinh đi.

Ngô lão bản kéo cô gái trẻ tuổi nãy giờ cúi đầu đi theo phía sau ông ta tới trước mặt Hướng Nhật, hắn nhận ra người này, nàng là nữ phiên dịch lúc nãy đi cùng Lưu Phi ra ngoài mua sắm.

Nữ phiên dịch rõ ràng có hơi sợ, dè dặt nói:

- Có mấy cha xứ, bọn họ vây lấy Lưu Phi tiểu thư, nói cô ấy là ác ma, sau đó thì đem cô ấy đi.

Cha xứ? Hướng Nhật biến sắc, hắn gần như có thể khẳng định, mấy cha xứ này này chính là người Vantican. Lưu Phi là quỷ hút máu, chung quy vẫn là đối thủ một mất một còn với Vantican, song phương xung đột khi gặp mặt cũng không có gì lạ. Thế nhưng với thực lực hiện tại của Lưu Phi thì có thể nói đem đi là bị đem đi sao? Lẽ nào trong đám cha xứ kia có cường giá cấp cao nhất - "Chấp năng giả?

Chương 589

Giáo đường dưới lòng đất

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: mts86vt

Biên dịch: Huyết long

Biên tập: Từ Dương

Nguồn: www.tangthuvien.com

Trích:

Hãy tham gia hoặc ủng hộ cho cuộc Thi Dịch của Tàng Thư Viện, hãy vào đây:

http://www.tangthuvien.com/forum/forumdisplay.php?f=221

Thân,

Con đường Myeong-dong, là con đường dành riêng cho người đi bộ nổi danh thứ năm trên thế giới, cũng là trung tâm lưu hành quần áo và trang sức của thủ đô Seoul Hàn Quốc, ước chừng dài 1 km. Ở chỗ này, có đủ loại cửa hàng cửa hiệu, từ cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán đồ miễn thuế, đến khách sạn vân vân cũng đều tập trung cùng một nơi. Khách hàng có thể mua được các loại trang phục, giày, mũ, đồ trang sức ...theo trào lưu tân tiến nhất. Ở đây bất đồng với khu Nam Đại Môn cùng Đông Đại Môn, tập trung rất nhiều nhãn hiệu sản phẩm có chất lượng thượng thừa, nó cũng chính là đặc thù ở đây. Cửa hàng bách hóa thì càng có rất nhiều, khách hàng thậm chí có khi còn mua được hàng hoá ở đây với giá rẻ hơn nơi khác mà lại mô đen.

Ngoài ra, nơi này có những cửa hàng thời trang sầm uất cùng các quán cafe có lịch sử lâu đời, biểu diễn đàn ghi-ta, cùng với các nhà hàng có đủ các loại hình thức làm thỏa mãn khẩu vị mọi người. Myeong-dong được xưng là thiên đường mua sắm, hai mùa xuân, thu hàng năm đều cử hành lễ hội trên đường phố Myeong-dong một lần,với nghi thức khai mạc mới mẻ và hoa lệ, rồi cuộc thi tuyển trọn người đẹp Myeong-dong, các trò chơi dân tộc, nghi thức hôn lễ truyền thống, người mẫu thời trang, hóa trang biểu diễn các loại tiết mục. Ở Myeong-dong, ngoại trừ mua sắm, còn có rất nhiều món ăn ngon cùng các trò vui chơi. Tại phương diện ăn uống, có nhà hàng kiểu dáng Tây Âu, cửa hàng bán thức ăn nhanh cùng với các loại nhà hàng với các món ăn kiểu Hàn Quốc, kiểu Mỹ, kiểu Nhật, trong đó món sườn lợn rán và mì sợi là nổi danh nhất Myeong-dong, coi như là một loại đặc sản ở đây. Ngoài ra, Myeong-dong còn có các cửa hàng SPA, ngân hàng, nhà hát kịch, rạp chiếu phim phục vụ đầy đủ cho du khách.

Đặc biệt đáng nhắc đến nhất chính là đến Myeong-dong thì du khách nhất định phải đi đến thánh đường Myeong-dong. Nơi này là giáo đường thiên chúa sớm nhất tại Hàn Quốc, kiến trúc thuần túy theo kiểu Gô-tích (http://de.wikipedia.org/wiki/Gotik), có sắc thái cổ xưa. Phía sau giáo đường có địa phương để cho mọi người trong thành phố tới tìm chút thư thái như đi dạo hoặc ngắm cảnh, du khách có thể ở chỗ này để giảm bớt mệt nhọc khi đi đường.

- Lưu Phi bị mang đi tại nơi này sao?

Đứng ở phía trước một khu trung tâm thương mại trên đường Myeong-dong, bên tai nghe nữ phiên dịch giới thiệu các loại về Myeong-dong, Hướng Nhật có chút sốt ruột hỏi, nếu không phải nhìn thấy bộ dạng đối phương mới vừa từ trong hoảng sợ trở nên hăng hái bừng bừng, Hướng Nhật đã sớm cắt đứt lời nàng rồi.

- Đúng vậy, Lưu Phi tiểu thư chính là bị mang đi tại nơi này.

Nhìn sắc mặt nam nhân kia có chút âm trầm, nữ phiên dịch lại khôi phục trạng thái hoảng sợ lúc trước, cúi đầu nói.

- Những cha xứ đó tổng cộng có bao nhiêu người? Lưu Phi là thế nào bị mang đi, cô kể lại một lượt với tôi xem nào.

Hướng Nhật càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, trên đường Myeong-dong náo nhiệt như vậy, lấy thực lực của Lưu Phi, coi như là "Chấp năng giả" muốn bắt nàng mang đi cũng không phải sẽ quá dễ dàng như vậy chứ?

Nữ phiên dịch nhớ lại nói:

- . . .Khi tôi chuẩn bị mang Lưu Phi tiểu thư vào cửa hàng Emilio, đúng lúc đó, từ phía đối diện đi tới năm cha xứ, bọn họ nhìn thấy Lưu Phi tiểu thư, nói nàng là ác ma, sau đó thì đem nàng ta mang đi.

- Đơn giản như vậy ư?

Hướng Nhật nghi hoặc nhìn cô nàng.

- Có cái chỗ nào kỳ quái gì không, là Lưu Phi nguyện ý theo chân bọn họ đi, hay là bị ép buộc đi?

- Tôi nhớ kỹ Lưu Phi tiểu thư cùng bọn họ nói mấy câu, nhưng dùng là tiếng Pháp, cho nên ta căn bản tôi nghe không hiểu...

Nữ phiên dịch càng nói, đầu cúi càng thấp.

Hướng Nhật đã cơ bản phân tích rõ ràng quá trình sự việc, xem ra, Lưu Phi đúng là chủ động đi cùng mấy cha xứ kia. Trong lòng không khỏi buông lỏng, lấy thực lực hiện tại của Lưu Phi, người có thể đối phó với nàng cũng không nhiều.

Nhưng Hướng Nhật chung quy vẫn có chút lo lắng, đối phương dù sao có năm người, cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, huống chi hiện tại là 10 tay, vậy càng không cần phải nói nữa.

- Cô có nhìn thấy Lưu Phi bị bọn họ mang đi nơi nào hay không?

- Là đi về phía thánh đường Myeong-dong.

- Thánh đường Myeong-dong? Chính là cái giáo đường thiên chúa mà cô vừa mới vừa giới thiệu kia ư?

Hướng Nhật lập tức chợt hiểu được, quả thực rất có khả năng. Năm cha xứ kia nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, điều này nói rõ, vùng phụ cận nhất định có cứ điểm - là giáo đường của bọn họ.

Nữ phiên dịch chưa kịp gật đầu, Hướng Nhật đã nắm lấy cánh tay của nàng.

- Mau dẫn tôi đi thánh đường Myeong-dong.

Mặc dù tay bị nắm rất đau, nhưng nữ phiên dịch cũng không dám kêu ra tiếng, nàng hiện tại đã hối hận lúc trước vì sao muốn nhận lấy công việc phiên dịch này. Từ khi nhìn thấy Ngô lão bản kia thuê mình làm, nàng đã biết cái công việc phiên dịch này không dễ dàng. Thế nhưng thấy một đám người hung thần ác sát theo bên người đối phương, nàng căn bản không dám chối từ.

Xa xa, Hướng Nhật đã thấy được một nhà thờ kiến trúc kiểu Gô-tích cao 40,50 mét, nghe nữ phiên dịch nói, đó là nơi ở của giáo chủ thánh đường, toàn bộ dùng đá xây thành.

Tuy rằng đã tới nơi rồi, nhưng Hướng Nhật cũng không có tuỳ tiện xông vào, hiện tại là ban ngày, hơn nữa quảng trường giáo đường còn có nhiều người như vậy, nếu muốn trực tiếp đi vào, phỏng chừng lập tức sẽ đưa tới phiền phức với cảnh sát Hàn Quốc.

Để tránh đả thảo kinh xà, Hướng Nhật phái nữ phiên dịch đi vào hỏi đường, xem có đúng là có một nữ nhân được năm cha xứ mang vào trong giáo đường hay không.

Lấy tướng mạo của Lưu Phi, tin tưởng người nhìn qua nàng một cái sẽ rất khó quên.

Nữ phiên dịch rất mau trở về, nhìn nét mặt, hình như gặp phải cái chuyện gì không thoải mái.

- Thế nào rồi? Có nghe được tin tức của Lưu Phi hay không?

Hướng Nhật tiến lên hỏi.

Nữ phiên dịch sắc mặt rất bối rối:

- Tôi không biết có đúng là Lưu Phi tiểu thư hay không, tuy nhiên nghe người kia nói. . . Đúng là có một cô gái rất đẹp đi cùng năm cha xứ vào giáo đường dưới lòng đất.

- Giáo đường dưới lòng đất?

Hướng Nhật sửng sốt, nghe tên hình như sẽ không là một địa phương đứng đắn gì.

Có thể là nhìn ra sắc mặt không tốt của nam nhân kia, nữ phiên dịch lại giải thích nói:

- Đó là nơi nằm gần chỗ ở của giáo chủ, bình thường sáng sớm 10 giờ ở nơi đó sẽ cử hành lễ Mi-sa cùng cầu nguyện.

- Không cần phải nói nữa, dẫn tôi đi nơi đó.

Hướng Nhật cũng mặc kệ là địa phương nào, trước mặt quan trọng chính là xác định an toàn của Lưu Phi.

- Chúng ta không phải là tín đồ Cơ đốc giáo, hơn nữa cũng không phải nhân viên làm việc, không thể đi vào...

Mặc cho nữ phiên dịch giải thích thế nào, Hướng Nhật cũng kéo nàng đi, một màn này thoạt nhìn có chút giống ác bá cưỡng đoạt dân nữ, người bên cạnh tuy nhiều, nhưng cũng chỉ xem náo nhiệt, không có một ai tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nữ phiên dịch rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang Hướng Nhật đi.

Đi tới chỗ giáo đường kia, nhưng cửa chính lại đóng chặt, Hướng Nhật biết nữ phiên dịch nói không sai. Lúc này, quả thực ngoại nhân không thể đi vào.

Nhưng hắn cũng không để ý điểm này, đem cửa đóng lại thì có thể ngăn cản mình đi vào sao? Thực sự là buồn cười.

Đi ra phía trước ,Hướng Nhật đẩy đẩy cửa, thử dùng sức lực, suy nghĩ có nên dùng sức mạnh đá văng hay không.

Phía sau, một thanh âm hi hi ha ha truyền tới:

- Này, hai người các ngươi đang làm gì, chẳng lẽ là muốn đi vào trong đó hẹn hò sao? Ha ha ha...

Mặc dù nghe không có hiểu ý trong lời nói, nhưng giọng điệu hèn mọn cùng thái độ kiêu ngạo lại làm cho Hướng Nhật cực kỳ khó chịu, liền quay đầu lại.

Ngay trước mắt chính là bốn thanh niên đứng ngang hàng đang chậm rãi đi tới, cách ăn mặc cũng không có phản cảm, chỉ là thái độ không nghiêm túc, ánh mắt hạ lưu, mê đắm đều tập trung trên người nữ phiên dịch, trong đó một thanh niên trên đầu cột khăn giống hải tặc càng lớn tiếng huýt sáo.

Nữ phiên dịch rõ ràng là hoảng sợ quá độ, không chút nghĩ ngợi, liền trốn phía sau Hướng Nhật.

Nhìn bốn thanh niên lưu manh này hình như đã đem hai người bên mình trở thành con mồi đã sập bẫy rồi, Hướng Nhật suy đoán bọn họ vừa rồi hẳn là vẫn đứng ở phía sau, bằng không thì cũng sẽ không trùng hợp như thế yên lặng xuất hiện tại cánh cửa vào giáo đường ở đây.

Hướng Nhật lập tức nghĩ đến vừa rồi vì sao sắc mặt nữ phiên dịch bối rối như thế, phỏng chừng là khi hỏi đường, bị mấy tên không có hảo ý này chiếm tiện nghi gì. Này cũng khó trách, nữ phiên dịch trẻ tuổi vóc người cao gầy, hơn nữa tư sắc cũng không tính kém, có người đùa giỡn cũng là bình thường. Chỉ là bởi vì lúc đó là ở trước cống chúng, mấy tên lưu manh này cũng không tiện động tay động chân, vì vậy vẫn theo dõi đến nơi đây.

Nhưng Hướng Nhật hiện tại không rảnh cùng bọn họ chơi cái trò chơi anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như là ở bình thường, hắn có thể sẽ không để ý cái gì mà như mèo bắt chuột trêu chọc mấy tên lưu manh này một chút, tuy nhiên hiện tại có việc gấp cần làm, nhẫn nại của hắn cũng có hạn, lạnh lùng nói với nữ phiên dịch phía sau:

- Nói cho bọn chúng, thừa dịp lúc tâm tình của tôi còn tốt, mau mau cút đi!

Nữ phiên dịch nơm nớp lo sợ thò đầu ra, hướng bốn tên lưu manh thanh niên nói một câu.

Bốn tên lưu manh thanh niên đều là trên mặt giận dữ, tiếp đó hắc hắc cười rộ lên, nhìn Hướng Nhật huyên thuyên mắng cái gì, thỉnh thoảng còn hướng nữ phiên dịch trốn phía sau làm vài thủ thế hạ lưu.

Hướng Nhật vẫn là một câu cũng nghe không hiểu, cũng lười hỏi nữ phiên dịch bên cạnh, dù sao thì hắn biết đối phương cũng không phải đang ca ngợi hắn. Lạnh lùng cười, khóe miệng nổi lên một tia sát ý dày đặc.

Trong nháy mắt, hình ảnh tựa như bị dừng lại, bốn tên lưu manh thanh niên đột nhiên đứng im bất động, vẫn còn duy trì tư thế há mồm mắng chửi vừa rồi. Tuy nhiên ánh mắt lại là sợ hãi hoảng loạn, rất rõ ràng là bởi vì đột nhiên bị hạn chế tất cả cử động mà cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có.

Đây là "Lĩnh vực" lực lượng của Hướng Nhật, mấy tên lưu manh thanh niên lại cách hắn không xa, lực lượng vô hình khi triển khai, trong phạm vi này, hắn chính là thần. Hơn nữa cũng không cần lo lắng động tĩnh quá lớn, đưa tới chú ý của người khác từ phía xa.

Nữ phiên dịch không rõ xảy ra chuyện gì, nàng trốn ở phía sau nam nhân, tuy nhiên nhìn thấy bốn tên lưu manh thanh niên đột nhiên không nói, nàng hiếu kỳ từ phía sau Hướng Nhật đi ra.

- Bọn họ...

Một màn trước mắt làm cho nữ phiên dịch cảm thấy quỷ dị nói không nên lời, vừa rồi bốn tên lưu manh rõ ràng còn vui vẻ, thế nào lại chỉ chớp mắt liền giống như bức tượng rồi, ngoại trừ tròng mắt di chuyển, còn lại thì không có khác như một bức tượng sáp.

Không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ, Hướng Nhật đã ở bên cạnh nói:

- Nói cho bọn chúng, trong ba giây nếu không biến mất, thì vĩnh viễn làm một pho tượng.

Nữ phiên dịch thân thể bỗng run lên, bởi vì nàng từ câu uy hiếp này của nam nhân đã hiểu được hàm nghĩa bên trong, bốn tên lưu manh thanh niên sở dĩ biến thành tượng sáp, chính là do nam nhân bên cạnh này giở trò quỷ, thế nhưng hắn làm như thế nào?

- Thế nào, không có nghe tôi nói gì sao?

Thấy nữ phiên dịch ngơ ngác suy nghĩ, Hướng Nhật lạnh lùng trừng mắt với nàng.

Nữ phiên dịch lập tức luống cuống tay chân, không dám nhìn Hướng Nhật một cái, dùng tiếng Hàn nói với mấy tên lưu manh thanh niên.

Khi vừa dứt lời, Hướng Nhật cũng cùng lúc giải trừ "Lĩnh vực" .

Mấy tên lưu manh thanh niên lúc này mới cảm giác được thân thể nhẹ nhõm, có năng lực khôi phục hành động, không dám ở lại nữa, giống như nhìn thấy ác quỷ liều mạng chạy mất.

- Hướng tiên sinh, vừa rồi...là xảy ra chuyện gì thế?

Nữ phiên dịch lá gan rất nhỏ, nhưng một màn vừa rồi thực sự làm cho nàng quá hiếu kỳ, kiên trì hỏi.

- Cái gì không nên hỏi, thì đừng hỏi nhiều.

Hướng Nhật nhàn nhạt trả lời một câu, đem bàn tay đặt tại trên cửa, lực lượng từ kẽ hở trên cánh cửa tiến vào trong. Đây cũng là biện pháp hắn vừa rồi khi vây khốn mấy tên lưu manh thanh niên mới nghĩ đến, nếu cánh cửa được khóa trái từ bên trong, vậy thì chỉ cần từ bên trong có thêm một cánh tay, là có thể mở cánh cửa rồi, mà lực lượng vô hình vừa lúc có thể làm được điểm này, vừa an toàn lại không cần kinh động những người khác.

Trong chốc lát, chỉ nghe "Cạch" một tiếng, Hướng Nhật nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra.

Nữ phiên dịch trừng lớn hai mắt, cũng không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy nam nhân dùng bàn tay để vào, cửa này liền tự động mở.

Chương 590: Có Quỷ

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: ny113

Biên dịch: Ooppss

Biên tập: Phong Lưu Bang Vũ Đường

Nguồn: www.tangthuvien.com

Trích:

Hãy tham gia hoặc ủng hộ cho cuộc Thi Dịch của Tàng Thư Viện, hãy vào đây:

http://www.tangthuvien.com/forum/forumdisplay.php?f=221

Thân,

Sau khi cho nữ phiên dịch ra về, Hướng Nhật một mình tiến vào giáo đường ngầm dưới đất.

Trong ánh đèn loe lét cảnh vật bên trong đều toát ra vẻ quỷ dị, hành lang hai bên có rất nhiều tranh ảnh chân dung trên vách tường, bất quá Hướng Nhật cũng chẳng nhận biết được ai là ai cả. Cuối hành lang có một cánh cửa, bên trong truyền ra vài âm thanh mơ hồ.

Hướng Nhật suy đoán bên trong nhất định là Lưu Phi và năm cha xứ kia.

Bởi vì cánh cửa khép hờ nên Hướng Nhật không cần động thủ động cước như lúc nãy mà trực tiếp đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong.

Bên trong cánh cửa là đại sảnh của giáo đường, cơ hồ toàn là ghế dài xếp thành hang chiếm gần như toàn bộ giáo đường, tận cùng bên trong mới có một khoảng trống, trên đài cao có tượng chúa Giê-xu chịu khổ trên thánh giá.

Năm cha xứ mặc áo đen đứng bên cạnh đài, tay cầm quyển kinh thánh còn miệng thì lầm bầm điều gì đó.

Lưu Phi thì ngồi trên ghế dài phía trên cùng, vẻ mặt thích thú nhìn về phía năm cha xứ, như đang thưởng thức một màn ca nhạc kịch trên sân khấu vậy.

Hướng Nhật thấy không có việc gì làm nên chọn một chiếc ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Nhưng một vấn đề làm cho hắn phải lo lắng, quỷ hút máu làm sao có thể chung sống hoà bình với các cha xứ như thế này chứ? Xem vẻ mặt trịnh trọng của các cha xứ kia tựa như họ đang định dùng kinh thánh đề cảm hoá Lưu Phi thì phải.

Có thể tiếng bước chân làm kinh động đến Lưu Phi, khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Hướng Nhật, vẻ mặt đầu tiên là rất kinh ngạc, sau đó vui mừng hỏi:

- Jack tiên sinh, sao anh lại đến đây?

Trong khi Lưu Phi nói chuyện thì năm cha xứ trên đài vẫn đọc kinh thánh, không có vẻ gì cho thấy họ quan tâm đến những việc đang xảy ra xung quanh.

Hướng Nhật liếc mắt lên đài, sau đó hướng về phía nữ nhân băng giá nói:

- Lưu Phi tiểu thư, cô không nói một lời nào mà tuỳ tiện đi mất, làm cho người khác phải lo lắng phải đi tìm là sao a?

- Jack tiên sinh, anh lo lắng cho tôi ư?

Lưu Phi có chú đỏ mặt hỏi lại, cũng không biết vì lý do nào mà đỏ mặt.

Hướng Nhật có chút thần người, ta không lo láng cho cô thì ai nhớ đến cô mà lo lắng chứ? Hắn bụng rất muốn răn dạy nữ nhân băng giá này một trận, nhưng lòng thấy có chút không ổn nên đánh trống lảng qua một việc khác:

- Nói cho tôi nghe xem có chuyện gì đã xảy ra?

Lưu Phi có chút do dự chỉ vào năm cha xứ trên đài nói:

- Bọn họ nói tôi là ma quỷ, nên muốn bắt tôi mang về Vatican để chấp nhận hình phạt của Thiên Chúa!

Hướng Nhật lần thứ hai liếc lên đài cao nhìn vào năm cha xứ kia rồi hỏi:

- Vậy là cô tự nguyện theo bọn họ à?

Chẳng lẽ bọn họ đọc kinh như vậy sẽ tẩy não và giúp thoát ly cái gọi là ma quỷ trong người cô nàng này hay sao?

Nói tới việc này, Lưu Phi có chút không tự nhiên trả lời:

- Tôi lo lắng nếu như động thủ tại đó thì sẽ bị thương người vô tội.

Hướng Nhật nhất thời cứng họng không nói được gì, trong lòng tức giận không phát tiết được. Lưu Phi bản tính vốn có chút lương thiện, cái này thì Hướng Nhật đã biết từ lúc cô nàng xả thân đỡ đòn cho hắn, khi hắn giả làm người bình thường đi theo sau cô nàng và tên dị năng giả kia.

Một cô nàng quỷ hút máu lại có tấm lòng lương thiện như vậy, Hướng Nhật hắn trách mắng cái gì được chứ? Hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía năm cha xứ rồi hỏi:

- Bọn họ đang làm gì thế ?

- Hình như cử hành một nghi thức nào đó.

Lưu Phi trả lời. Trên thực tế, nàng ta cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Từ lúc theo đám cha xứ này bước vào thánh đường, họ một mặt chỉ tụng niệm kinh văn, chứ không lập tức tấn công mình như tấn công một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nàng ta có một cái cảm giác mơ hồ rằng, song song với việc đọc kinh thánh kia, trên thân thể của năm cha xứ này có cái gì đó biến hóa, tựa như thực lực của họ cũng được tăng lên.

- Đi thôi, tôi không có hứng thú với mấy cái nghi thức này lắm.

Hướng Nhật tuyệt không có hứng thú đối với nghi thức của các cha xứ kia, cũng không muốn tốn thời gian vào việc nhàm chán này nên nói với Lưu Phi một câu rồi quay người định rời khỏi nơi đây.

- Đứng lại!

Một tiếng hét lớn từ trên đài cao kia truyền xuống, lại là tiếng Trung.

Hướng Nhật quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cha xứ thứ năm mắt nhìn chăm chú vào hắn Đó là một người tầm 30 tuổi, vẻ mặt có chút Á lai Âu, xem ra là con lai, người cũng tỏa ra vài phần uy thế.

Hướng Nhật nhàn nhã đáp:

- Thế nào muốn mời ta ở lại dùng một vài món gì à? Vậy thì cho ta từ chối vậy, ta vừa ăn xong rồi, nếu mà mời ăn cơm tối thì ta có thể suy nghĩ lại.

Vừa nghe Hướng Nhật nói xong vị cha xứ kia tức nói không lên lời, bất quá là một cha xứ, ít nhiều cũng có chút nhẫn nại. Ông ta xin lỗi một tiếng rồi làm dấu thánh giá trước ngực. Bất qua hai vị chá xứ ở bên cạnh ông ta thì phản ứng lại bất đồng, tuy rằng họ không hiểu Hướng Nhật nói gì, nhưng xem vẻ mặt của vị cha xứ kia, họ ngầm đoán hắn nói cái gì đó khó nghe. Có thể là do tuổi còn trẻ, cho nên hai người này không có cái tu dưỡng như của vị cha xứ kia.

- Anh là ai?

Vị cha xứ lớn tuổi nhìn Hướng Nhật hỏi, đồng thời ra dấu bảo các cha xứ còn lại kiềm chế cảm xúc của mình.

- Ta là bằng hữu của vị tiểu thư này.

Hướng Nhật thong thả chỉ tay về phía Lưu Phi rồi trả lời.

- Ngươi cũng là ma quỷ ư?

Vị cha xứ đứng thẳng lên, ắnh mắt sắc bén nhìn về Hướng Nhật, xong tự dưng lại ngẩn người ra nói tiếp.

- Nhưng không đúng, ta không thể thấy được khí tức ma quỷ trên người ngươi!

Hở mồm ra là ma với, Hướng Nhật thật chỉ muốn vả vào mồm vị cha xứ kia một cái, nhưng dù gì hắn cũng có chút giao tình với một số người của Vatican, nên đành áp cơn tức giận xuống rồi hỏi:

- Hỏi ông một chút, ông từ Vatican đến phải không?

- Anh hỏi vấn đề này làm gì?

Vị cha xứ kia đột nhiên có chút cảnh giác, bởi vì đối phương dùng tiếng Pháp hỏi ông ta.

- Không có vấn đề gì to lớn cả, ta chỉ muốn biết các ông có biết một người tên là Matthew không mà thôi!

Hướng Nhật cố ý dùng tiếng Pháp trả lời, bởi vì hắn cũng muốn cho mấy cha xứ bên cạnh kia hiểu được mình đang nói cái gì.

- Matthew giáo chủ?

Năm vị cha xứ đồng thời làm dấu hiệu thánh giá trước ngực, vẻ mặt tỏ ra rất ngưỡng mộ khi nói đến cái tên này.

Một vị cha xứ có mái tóc nâu nhìn Hướng Nhật, vẻ mặt uy nghiêm đầy chính nghĩa nói:

- Tên của Giáo chủ mà anh cũng tuỳ tiện nói lên như vậy sao?

Thấy biểu hiện của năm vị cha xứ, Hướng Nhật đoán được lão già Matthew xem ra cũng có chút ảnh hưởng lớn đối với mấy cha xứ này. Hắn cũng không chấp nhất lời nói của vị cha xứ tóc nâu kia, ung dung trả lời :

- Ta với Matthew giáo chủ đã quen biết nhau lâu thì gọi tên thì không có vấn đề đúng không? Còn có một người tên là Anna Maria hiện giờ đang ở chỗ của ta nữa đó.

- Anh nhận biết đại tu sĩ Anna ư?

Năm vị cha xứ một lần nữa chấn động trong lòng, nhất là vị cha xứ tóc nâu kia, run rẩy chỉ tay vào Hướng Nhật, bộ dạng như một kẻ điên điên khùng khùng vậy.

- Đương nhiên. Trên thực tế chúng ta quen biết nhau khá thân thiết.

Hướng Nhật nhìn vào vị cha xứ tóc nâu trẻ tuổi kia, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó.

- Đai tu sĩ Anna hiện giờ ở đâu?

Vị cha xứ tóc nâu rõ rang không khống chế được cảm xúc của mình, giọng run run hỏi, nếu không phải ông ta đang đứng trên đài, phỏng chừng hắn đã chạy lại nắm lấy Hướng Nhật mà hỏi rồi.

Hướng Nhật thầm đoán vị cha xứ này phỏng chừn rất có hảo cảm với Anna, xem chừng cô nàng còn là đối tượng thầm yêu trộm nhớ nữa kìa. Dù sao Lưu Phi cũng không có vấn đề gì, Hướng Nhật hắn có đùa bỡn mấy vị cha xứ này một chút cũng chẳng sao, nên ung dung nhìn vào vẻ mặt chờ mong của vị cha xứ tóc nâu kia nói:

- Ông có muốn nghe tiếng của cô ta không?

Vị cha xứ tóc nâu vội gật gật đầu, bỗng nhiên hai bên có tiếng ho nhẹ, tựa như nhắc nhở biểu hiện của hắn thực chẳng giống một cha xứ nghiêm túc gì cả.

Vị cha xứ tóc nâu sắc mặt lập tức bối rối, vị cha xứ con lai kia liền tiếp lời:

- Nếu được thì chúng tôi đây rất cảm kích.

Hướng Nhật lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi về Bắc Hải cho mỹ nữ tóc vàng.

Điện thoại vừa đổ chuông, Hướng Nhật liếc mắt nhìn năm vị cha xứ kia, cố ý to tiếng nói:

- Maria à, là anh đây.

Vì câu này hắn liền rước lấy căm tức của năm vị cha xứ kia, ngay cả vị cha xứ con lai có tu dưỡng cao kia mà cũng nhìn Hướng Nhật với ánh mắt bực dọc thì chẳng cần phải miêu tả bộ dạng của vị cha xứ tóc nâu trẻ tuổi.

- Ta đã nói rồi, đừng gọi ta bằng tên này!

Hướng Nhật đang đắc ý thì từ bên kia truyền đến giọng đầy lãnh đạm của Anna.

- Làm gì mà nóng nảy vậy chứ, anh ở đấy quen được mấy kẻ biết em đó.

Hướng Nhật trong lòng hắc hắc cười, nói thật, hắn rất thích trêu chọc mỹ nữ này.

- Là ai ?

Lại cái giọng nhàn nhạt không có một chút biểu tình nào

Huớng Nhật dời điện thoại ra một chút, nhìn về đài cao hỏi vị cha xứ tóc nâu trẻ tuổi kia:

- Ây, ngươi tên là gì vậy?

Từ lúc nghe Hướng Nhật gọi "Maria" thì vị cha xứ tóc nâu trẻ tuổi kia đã tỏ ra rất giận dữ, lúc này đầy bực tức trả lời:

- Paul, Paul Prometheus!

- Ồ, có một người tên là Paul!

Anna trầm mặc một lúc sau đó mới hỏi lại:

- Hắn cũng đang ở Hàn Quốc à?

- Các người biết nhau ư? Sẽ không phải là trước đây có quan hệ gì đó chứ?

Hướng Nhật giả lả hỏi lại.

- Ngươi . . .

- Được rồi, Maria, anh chỉ đùa với em một chút thôi, tên kia muốn nói với em vài câu, anh đưa điện thoại cho hắn không thành vấn đề chứ?

- Ừm..

Trầm mặc một lúc thì Anna cũng trả lời.

Hướng Nhật hướng vị cha xứ tóc nâu kia gọi:

- Ây, xuống đây nghe điện thoại, còn đứng trên đó làm gì?

Vị cha xứ tóc nâu vẻ mặt kích động chạy xuống, cơ hồ muốn cướp lấy điện thoại trong tay Hướng Nhật, sau đó bước qua một bên nghe điện thoại.

Bốn vị cha xứ tuy không ưa lối xưng hô thân mật của Hướng Nhật với đại tu sĩ Anna cho mấy, nhưng cũng cảm thấy được rằng hắn mà đã dùng điện thoại gọi được cho cô nàng thì hẳn phải có quan hệ gì đó, cho nên thái độ cũng thân thiện hơn một chút. Dù sau giáo hội cũng đã thông báo trong nội bộ rằng đại tu sĩ Anna đang chấp hành một nhiệm vụ bí mật, mà người thanh niên trước mặt này không những biết Giáo chủ Matthew mà còn biết được đại tu sĩ Anna ở chỗ nào thì thân phận cũng tuyệt không đơn giản.

- Vị tiên sinh đây xưng hô như thế nào?

Vị cha xứ con lai thu hồi lại ánh mắt muốn ăn thịt người vừa rồi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên hỏi Hướng Nhật.

- Ta họ Hướng một, người Trung Quốc.

Hướng Nhật trả lời, nghe thấy đối phương hỏi bằng tiếng Trung lưu loát vậy thì cũng biết kẻ này cũng đã ở Trung Quốc khá lâu rồi.

Vị cha xứ con lai ra vẻ không nghe câu nói vừa rồi của Hướng Nhật, mà chỉ tay vào phía Lưu Phi nói:

- Vị tiểu thư này là...

Không đợi ông ta nói xong, Hướng Nhật cướp lời:

- Cô ta là bằng hữu của tôi, có vấn đề gì không?

- Ta cảm giác được khí tức ma quỷ mãnh liệt trên người của cô ta.

Vị cha xứ con lai không trực tiếp bảo thẳng Lưu Phi là ma quỷ như trước nữa, lập lờ nói.

Hướng Nhật mặc kệ ông ta nói gì, quay sang nhìn vao vị cha xứ tóc nâu trẻ đang cầm điện thoại đi tới kia, tủm tỉm cười hỏi:

- Thế nào, nói hết lời chưa?

Vị cha xứ tóc nâu trẻ tuổi biểu tình rất khó coi, tựa như lâm vào cảnh tuyệt vọng gì đó, đờ đẫn đi lại phía Hướng Nhật, đưa điện thoại ra và nói :

- Đại tu sĩ Anna có chuyện muốn nói với anh.

- Hả?

Hướng Nhật kinh ngạc thốt, tuy ràng quan hệ của mình với Anna cũng hòa hoãn hơn một chút, nhưng còn chưa tới mức phải nói "hẹn gặp lại" với nhau rồi mới cúp máy đó chứ? Hơn nữa, với lý giải của Hướng Nhật, đối phương đáng lẽ phải lập tức treo điện thoại, cớ gì mà còn muốn nói chuyện tiếp với hắn chứ?

Chuyện này nhất định có quỷ !

Chương 591

Á Mỹ mất tích

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: ny113

Biên dịch: Huyết Long

Biên tập: Từ Dương

Nguồn: www.tangthuvien.com

Trích:

Hãy tham gia hoặc ủng hộ cho cuộc Thi Dịch của Tàng Thư Viện, hãy vào đây:

http://www.tangthuvien.com/forum/forumdisplay.php?f=221

Thân,

Hướng Nhật cầm lấy điện thoại, uể oải hỏi:

- Cô tìm tôi có việc gì không?

Từ phía bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh:

- Ngươi và một người "Dị đoan" ở cùng một chỗ sao?

Hướng Nhật vừa nghe xong là biết tên cha xứ tóc nâu trẻ tuổi kia đã kể cho cô nàng biết chuyện tình ở đây, bất quá hắn cũng không lo ngại gì, thẳng thắn hỏi lại:

- Thế có vấn đề gì không?

- Ngươi hẳn biết "Dị đoan" đối với xã hội rất là nguy hiểm...

- Không phải cô muốn tôi giao người cho Vatican đó chứ?

Hướng Nhật không đợi Anna nói xong liền lạnh lùng cắt ngang lời của nàng, hắn cũng biết cô nàng Anna này cũng bị tẩy não từ nhỏ nên đối với "Dị đoan" rất bài trừ, đồng thời nói tiếp:

- Maria à, tôi nói cho cô biết, việc này là không có khả năng a!

- Ta biết , cô ả "Dị đoan" đó rất đẹp nên ngươi luyến tiếc phải không? Bất quá ngươi không muốn Sở Sở các nàng biết được đó chứ?

- Cô uy hiếp tôi sao?

Hướng Nhật trong lòng cảm thấy khó chịu, cô ả chẳng những nói hắn tham hoa háo sắc, đã vậy còn muốn uy hiếp hắn.

- Ta chẳng dám làm cái chuyện đó đâu, chỉ là ta muốn khuyên ngươi thôi , ngươi cùng "Dị đoan" ở cùng một chỗ không có cái gì tốt đẹp cả.

Nghe thấy Anna không có vẻ muốn tố cáo chuyện tình của hắn, cũng không nhắc đến việc mang cô nàng "Dị đoan" về Vatican, xem ra có chút đang nhân nhượng hắn.

Hướng Nhật hắc hắc cười, liền muốn đùa giỡn với nàng một hai câu:

- Vậy cô ấy ở cùng một chỗ với đại tu sĩ Anna xinh đẹp mới thực là tốt đúng không?

Phía bên kia lập tức truyền đến thanh âm lạnh lùng:

- Hướng tiên sinh, ta mong ngươi tôn trọng ta một chút!

Nói xong liền cúp điện thoại.

Hướng Nhật cười cười, như vậy mà còn bảo là không tôn trọng, nữ nhân này cũng quá bảo thủ a.

Sau khi cất điện thoại, nhìn về phía đám cha xư đang tức giận vì câu nói của hắn vừa rồi, thủng thẳng nói:

- Ây, chúng ta đi trước đây, nếu muốn mời ăn cơm thì nhớ gọi điện thoại báo sớm một chút.

Năm vị cha xứ khuôn mặt tỏ ra rất kích động, nhưng vì quan hệ của hắn với giáo chủ và đại tu sĩ Anna nên họ cũng không có cử chỉ kích động nào khác, chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi nam nữ kia rời đi.

- Jack tiên sinh, anh quen biết người của Vatican sao?

Trên hành lang của giáo đường, Lưu Phi đột nhiên hỏi, đây cũng chính là câu hỏi đầu tiên của nàng sau một khoảng thời gian trầm mặc đi theo sau hắn từ nãy đến giờ.

- Cũng có một vài lần gặp gỡ!

Hướng Nhật nhàn nhạt trả lời.

- Người vừa nói trong điện thoại là . . . bạn gái của anh phải không?

Lưu Phi hơi có chút mất tự nhiên khi hỏi vấn đề này.

- Cái đó thì không phải!

Hướng Nhật không chút do dự phủ nhận, cô ả Anna kia không thể nào là nữ nhân của mình, thực ra thì cô ả cũng đầy gợi cảm, bất quá cô ả lại bị ái, làm chính thất cho người ta còn không được, nói chi còn làm thê thiếp gì đó.

Trong lòng tự YY một phen, Hướng Nhật vừa đi ra khỏi giáo đường thì giật mình khi thấy nữ phiên dịch vẫn đứng ở bên ngoài, lông mày hơi nhéo lại hỏi:

- Cô sao còn ở đây?

- Tôi...

Nữ phiên dịch có chút lúng túng trả lời, vừa muốn giải thích điều gì đó thì Hướng Nhật liền cắt lời :

- Vừa đúng dịp, cô dẫn Lưu Phi tiểu thư đi dạo một chút nhé.

Hướng Nhật chợt nhớ tới mục đích của nữ nhân băng giá này nên cũng để cho nữ phiên dịch dẫn nàng ta đi mua sắm chút quần áo.

- Jack tiên sinh, còn anh thì sao?

Lưu Phi nhỉn về phía Hướng Nhật hỏi.

- Tôi trở về trước, tiếp tục đánh bạc một lúc.

Hướng Nhật khoát tay nói, rồi xoay người đi luôn.

Trong ánh mắt của Lưu Phi tỏ ra thất vọng khi thấy Hướng Nhật rời đi.

- Lưu Phi tiểu thư, cô thích Hướng tiên sinh phải không?

Nữ phiên dịch nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi kia của Lưu Phi nên lập tức đoán được tâm sự của nàng ta.

- Đúng vậy!

Lưu Phi không có chút lưỡng lự thừa nhận, nhưng lại cười khổ nói tiếp:

- Nhưng anh ấy tựa hồ đối với ta không có một chút cảm giác nào hết!

- Lưu Phi tiểu thư, cô cứ an tâm, cô đẹp như vậy Hướng tiên sinh sớm muộn cũng thích cô thôi!

Nữ phiên dịch an ủi.

- Hi vọng là vậy.

Lưu Phi có chút cô đơn nói, nàng biết, nàng bây giờ cũng chưa có thể nói được mình là bằng hữu của Hướng Nhật chứ đừng nói đến chuyện kia.

***

Bữa cơm tối cũng không giống như ăn lúc trưa ở ngoài nhà hàng, lúc này lão bản của RAPIST ngồi ở ghế chủ của bàn tiệc rượu, đương nhiên, đồ ăn thức uống đều là từ nhà hàng cao cấp nhất thủ đô đưa tới.

Trong bàn tiệc ngoài vị Boss to nhất của RAPIST là Ngô lão bản còn có nhị lão bản Kim Thành Chung, vừa được bổ nhiệm lên chức tam lão bản Thiên Minh Hạc và thanh niên cột tóc đuôi ngựa buổi trưa từng tiếp đãi Hướng Nhật kia. Có người nói địa vị của hắn ngang hàng tam lão bản, bất quá bề ngoài thì coi như là dưới một cấp.

Bên phía Hướng Nhật chỉ có một mình hắn cùng với Lưu Phi, còn đám Hầu Tử thì ngồi cùng bàn với đám thủ hạ đàn em của RAPIST.

Không thể không nói, tại cao ốc RAPIST này Hướng Nhật được vuốt mông ngựa lên tới tận mây nên hắn rất khoái trá.

Trong khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu một lúc thì chuông điện thoại vang lên.

Hướng Nhật có chút xấu hổ bởi vì tiếng chuông vang lên là từ trong điện thoại của hắn, nhìn vào màn hình hiện lên một số điện thoại lạ, Hướng Nhật suy nghĩ một chút liền bước ra một chỗ tiếp điện thoại.

Vừa bắt điện thoại lên thì truyền đến một giọng nói bằng tiếng Anh có chút quen thuộc:

- Xin chào, đây có phải là số điện thoại của Đại Đảo tiên sinh phải không?

- Đại Đảo tiên sinh?

Hướng Nhật sửng sốt, nghe tên thì tựa như là tên người Nhật thì phải:

- Xin lỗi, ngài gọi sai số rồi.

Vừa định cúp máy, bên kia liền nói tiếp:

- Đại Đảo tiên sinh, tôi là Quảng Điền lão sư, ngài có thể không nhớ. Tôi là giáo sư của học sinh Vưu Kỷ Tử và Á Mỹ, chúng ta từng gặp gỡ qua vào lúc trưa nay đó.

- A, tôi nhớ rồi, có chuyện gì không vậy?

Hướng Nhật lập tức nhớ lại, thảo nào mà giọng nói lại nghe quen như vậy, thế nhưng hắn từ lúc nào tên là Đại Đảo đây chứ? Bất quà vì tôn trọng đối phương là cô giáo của anh em Anh Tỉnh nên hắn vẫn lịch sự hỏi lại.

- Vưu Kỷ Tử và Á Mỹ mất tích rồi.

- Cái gì, mất tích là sao?

Hướng Nhật không khỏi hỏi lại với giọng nói lớn hơn khiến cho hai bên trái phải đang ăn cũng phải giật mình nhìn qua, Hướng Nhật có chút giằn giọng xuống hỏi tiếp:

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Vừa mới phát hiện ra, tới thời gian hẹn dùng cơm tối mà không thấy bọn họ trở về, gọi điện thoại cho họ thì cũng không thấy ai nhấc máy.

Hướng Nhật có chút dự cảm bất an nên hỏi tiếp:

- Còn có ai khác mất tích ngoài các nàng không?

- Không có, tất cả học sinh đều về đầy đủ, chỉ thiếu hai người đó thôi.

Mặc dù vừa nghe tin có chút thất thần nhưng Hướng Nhật không hoàn toàn mất lý trí liền hỏi lại:

- Cô làm sao có được số điện thoại của tôi ?

- Là học sinh Anh Tỉnh Hữu Tác nói cho tôi biết!

Hướng Nhật giờ mới nhớ lại chính mình đã cho hai huynh muội Anh Tỉnh Hữu Tác và Vưu Kỷ Tử số điện thoại của mình, nếu Hữu Tác không mất tích thì Quảng Điền lão sư biết số điện thoại của mình cũng không có gì là kì lạ. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật lại hỏi:

- Hữu Tác cũng không biết hai cô bé đó đi đâu sao?

- Đúng vậy, Đại Đảo tiên sinh, anh nói chuyện này phải làm sao bây giờ, phải chăng chúng ta nên báo cho cảnh sát?

Giọng nói của Quảng Điền giáo sư có chút hoảng loạn vang lên.

- Trước tiên khoan báo cho cảnh sát , chuyện này để cho tôi xử lý, các người hãy yên tâm chờ tin của tôi.

Hướng Nhật cúp máy, vẻ mặt âm trầm trở lại ghế ngồi.

- Hướng tiên sinh, xảy ra chuyện gì

Ngô lão bản vừa nhìn thấy sắc mặt của Hướng Nhật thì lập tức đoán ra đã có chuyện gì quan trọng xảy ra nên trực tiếp hỏi.

- Hai muội muội của ta đã mất tích.

Hướng Nhật nhìn lướt qua mấy người đang ngồi quanh bàn, chú ý nhất là thanh niên tóc cột đuôi ngựa.

- Cái gì?

Ngô lão bản kinh ngạc đứng lên, thanh niên tóc đuôi ngựa lập tức hiểu ra, việc này chắc chắn có liên quan đến chuyện lúc trưa.

Ngô lão bản sắc mặt đột biến, bởi vì hắn nghĩ ngay đến một khả năng kia.

Hướng Nhật cũng nghĩ tới khả năng đó, liền lạnh lung nhìn thanh niên tóc đuôi ngựa hỏi:

- Là kẻ đó làm ư?

Ngô lão bản mồ hôi chảy ròng, hắn biết Hướng Nhật hỏi chính là người kia, vội vã nói:

- Hướng tiên sinh, để ta gọi điện thoại hỏi dùm ngài, nếu như đúng là hắn ta sẽ nhất định...

- Không cần, nói cho ta biết hắn hiện tại ở chổ nào, ta sẽ đi tìm hắn.

Hướng Nhật cắt ngang lời nói, hai cô bé bị mất tích, hơn nữa sau sự việc buổi trưa kia, hắn khẳng định 8 đến 9 phần là kẻ đó làm. Đối với sự bất hoà trong nội bộ của Ngô lão bản và em trai của hắn thì Hướng Nhật không quan tâm, nhưng nếu đối phương đã dám động tới hắn thì hán tuyệt không thể bỏ qua.

Chỉ mong tên khốn kia không có làm ra cái chuyện gì ngu xuẩn, bằng không, hắn nhất định sẽ hối hận khi sinh ra trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: