Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vào giờ nghỉ, mọi người tập trung make up, chỉnh sửa lại trước khi lên hình. Nhất Bác và Dĩnh Bảo đứng cạnh nhau, vậy là cứ rảnh là chàng ta quay qua nhìn nàng đầy âu yếm, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo, hết vuốt tóc đến nghịch áo, tháo tóc tết của cô ra rồi lại tết vào như cũ, đến lỗi trợ lý làm tóc cho anh cũng thấy phiền mà mắng nhẹ một câu

"Nhất Bác, cậu có thể đứng im không?" 

Câu nói của cô trợ lý vang vọng khắp trường quay, mọi người xung quanh đều bật cười, đến Dĩnh Bảo cũng không nhịn được mà phì cười đẩy nhẹ tay anh một cái ra vẻ kêu anh tập trung làm việc, Nhất Bác chỉ biết gãi đầu cười trừ ngại ngùng, không dám tiếp tục nghịch ngợm, nhưng thay vì thế anh lại xoay hẳn người về phía Dĩnh Bảo cho tiện nhìn.

Phần chọn cặp trong chương trình tất nhiên chẳng có ai muốn giành người với đôi ta, thế là hai tỷ đệ nghiễm nhiên chọn nhau thành bạn đôi như một việc đã định sẵn mà ai cũng đã biết trước rồi.

Suốt buổi quay hình hôm đó, Vương Nhất Bác lần đầu tiên từ khi vào nghề tới giờ được tổ edit gắn hai chữ ga lăng vào mình, mọi cử chỉ, mọi hành động đều cho thấy Vương Nhất Bác quan tâm tới Triệu Lệ Dĩnh thế nào, anh giúp cô mở màn che, đợi chờ cô mỗi khi bước đi, giúp cô lấy khăn giấy, gắp mỳ cho cô ăn, ngay cả khi có đồ ăn cũng nhường cho cô ăn trước, đến cả việc Dĩnh Bảo thích ăn gì cũng được anh chú ý tới. Nhất Bác bình thường không giỏi ăn cay quá, mà Dĩnh Bảo lại ngược lại, cô ăn cay rất tốt. Vậy là chàng trai của chúng ta liền thường xuyên chọn những món cay, tìm kiếm từng gian hàng những món Dĩnh Bảo thích rồi đưa cô tới nếm thử.

Khi Dĩnh Bảo cảm thấy không hợp khẩu vị, ăn không ngon Nhất Bác liền chú ý tới, ánh mắt sủng nịnh toả ra khắp phòng, giọng nói nhẹ nhàng mà ân cần hỏi cô một câu "Không hợp khẩu vị sao?"

Đến cả khi Dĩnh Bảo đã ăn no nhưng nhìn mọi người ăn ngon miệng như vậy cùng với việc Tiểu Vương cứ cố tình khiêu khích, mỗi lần ăn đều nhìn về phía cô khen món này ngon , món này đậm vị ...khiến Dĩnh Bảo không nhịn được, vẫn phải xin một chiếc thìa để ăn chung.

Nhưng không biết do thói quen hay phản xạ tự nhiên hay có thể nói là thân tới mức không để ý tới, Dĩnh Bảo chỉ lấy thìa và ăn chung chén bát với Nhất Bác, mà lúc này Nhất Bác liền như vớ được vàng cười rộ lên, đưa bát của mình về phía Dĩnh Bảo gần hơn để cô ăn cùng. Không quản người khác nghĩ gì, chỉ thấy hôm nay Nhất Bác vui vẻ lạ thường

Kết show, Dĩnh Bảo cũng xong lịch hôm nay, cô trở về phòng thay đồ để trả lại đồ tài trợ rồi ra về, xong xuôi Dĩnh Bảo chào tạm biệt mọi người định ra về luôn nhưng cô tìm mãi không thấy Nhất Bác đâu, cô muốn tạm biệt anh rồi mới về mà trong dàn người lộn xộn lại không có bóng hình của Nhất Bác. Cô hỏi thăm thì biết anh cũng đang ở trong phòng riêng liền bảo trợ lý ra ngoài đợi mình, cô sẽ ra ngay.

Dĩnh bảo đi vào trong hỏi thăm phòng của Nhất Bác, khi được nhân viên dắt tới trước cửa, cô thấy trợ lý của Nhất Bác đứng ngoài liền mỉm cười chào hỏi nói "Tiểu Vương! đang ở bên trong sao?"

Trợ lý thấy Dĩnh Bảo hơi giật mình, anh nhìn vào tấm biển phòng Vương Nhất Bác rồi nhìn cô hồi lâu mới có thể gật đầu một cái, Dĩnh Bảo thấy thế liền bước vào, không để ý vị trợ lý kia đang nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút cùng nụ cười khó đoán.

Triệu Lệ Dĩnh bước vào trong nhưng lại không thấy ai, cô quay ngang quay dọc một lúc rồi nói đủ nghe trong phòng "Tiểu Vương? Cậu có trong này không?"

Vừa nói Dĩnh Bảo vừa bước vào sâu hơn, cuối phòng cô còn thấy một cánh cửa khác, nghĩ rằng anh đang ở bên trong nên bước chân Dĩnh Bảo cũng bước dần về phía đó hơn, cô nắm tay cửa, mở ra

"Áaa"

Một màn hét lớn của Dĩnh Bảo nhưng nhanh chóng bị Nhất Bác chặn lại, thì ra phòng mà Dĩnh mở ra là phòng thay đồ của anh. Vì bên ngoài có camera nên anh phải thay đồ trong này, mà lúc Dĩnh Bảo mở cửa cũng là lúc Nhất Bác còn đang mặc dở đồ, tất nhiên việc đầu tiên Dĩnh có thể làm là hét lên, mà Nhất Bác sợ mọi người nghe tiếng cô la thảm thiết lại nghĩ anh làm gì cô sẽ xông vào, đã vậy bên ngoài còn có phóng viên báo chí. Lúc Dĩnh mở cửa cũng có thể sẽ bị camera bên ngoài quay được, vậy là chàng ta chẳng quản việc mình mới chỉ mặc xong quần nhỏ mà kéo Dĩnh Bảo vào bên trong phòng đóng cửa lại để tránh camera bên ngoài, còn không quên bịt miệng cô lại

Dĩnh Bảo bị bất ngờ càng cuống hơn, cô bị bịt miệng vẫn kêu lên thảm thiết, bên trong phòng này còn có ánh sáng vàng mờ ảo khiến Dĩnh Bảo càng lóng ngóng đưa hai tay che chặt mắt giãy nay nảy trong lòng anh. Mà Nhất Bác thấy biểu hiện của cô lại càng buồn cười cứ để im như vậy một lúc lâu rồi mới nói "Nếu tỷ không hét nữa, em sẽ bỏ tay ra"

Anh vừa nói xong thì nhận được cái gật đầu mạnh mẽ như máy của Dĩnh Bảo, anh bật cười từ từ buông tay ra, hai tay Dĩnh vẫn còn che chặt mắt, vừa được thả ra cô liền toan chạy đi nhưng lần nữa bị Nhất Bác bắt lại, anh ở đằng sau gian tà nói "Đợi em một chút"

Mặc dù vậy Dĩnh Bảo vẫn cố gắng vùng vẫy muốn chạy đi, mắt cô nhắm chặt, miệng cũng mím chặt trông vô cùng hài hước, Nhất Bác thấy cô không phối hợp mà biểu cảm và cử chỉ lại cứ như con mèo con giãy giụa trong lòng anh thì lại nói "Nếu không đợi là có camera quay được bên ngoài đấy"

Lúc này Dĩnh Bảo mới ý thức được việc sẽ có camera bên trong phòng riêng các diễn viên và khách mời để tránh lợi dụng hay mất trộm đồ, bên phòng cô cũng là như thế nhưng Dĩnh Bảo thường thay đồ ở trên xe riêng nên cô không để ý việc phòng thay đồ của Nhất Bác lại ở đây. Lúc này Dĩnh Bảo mới bình tĩnh hơn chút nhưng hai tay cô vẫn không chịu thả ra, một mực che chắn cho bằng được.

Nhất Bác nhìn cô chỉ biết bật cười, anh cúi người mặc quần dài vào nhưng lại không tiếp tục mặc áo, chỉ đứng đó khoanh tay dựa tường nhìn Dĩnh Bảo, còn cô thì thấy im lặng liền lên tiếng hỏi anh "Tiểu .... Vương.... cậu... cậu đã thay xong chưa?"

"Tỷ tìm em có việc gì thế?" Nhất Bác không trả lời câu hỏi của cô, đôi mắt anh hơi híp lại, buộc chặt miệng nói

Dĩnh Bảo lép lép vào góc tường vẫn lắp bắp không dám nhìn anh mà nói " Tỷ ... tỷ chuẩn bị về ... nên tới tạm biệt một câu"

"Ò"

Nhất Bác trả lời ngắn ngủn, lại tiếp tục híp mắt nhìn cô, ánh mắt như chim ưng đang chuẩn bị tấn công con mồi. Nhưng điều này lại khiến Dĩnh Bảo thêm phần khó hiểu, cô lại tiếp tục hỏi "Đã... đã thay xong chưa?"

"Xong rồi" lúc này Nhất Bác mới chịu trả lời câu hỏi của cô.

Nghe vậy Dĩnh Bảo từ từ nới lỏng thân thể, mở mắt ra. Vậy nhưng hình ảnh Nhất Bác lúc này vẫn là khoanh tay dựa tường nghiêng người về phía cô, thân dưới đã mặc quần dài nhưng thân trên lại không có gì che chắn. Dĩnh Bảo giật mình đẩy đẩy anh ra xa, miệng không ngừng kêu lên "Sao cậu còn không mặc áo vào?"

Nhất Bác không hề quan tâm việc cô đang lúng túng, mặt cũng đỏ bừng mà bật cười "Đâu phải lần đầu tiên thấy?"

Ý Nhất Bác nói về một phân cảnh nhỏ khi quay Hữu Phỉ, Nhất Bác có một cảnh để lộ ngực trước mặt Dĩnh mà trên sân khấu cũng không ít lần anh khoe cơ bụng nhưng biểu cảm như cô thì đúng là lần đầu tiên Nhất Bác được chiêm ngưỡng

Dĩnh Bảo thấy anh tiếp tục hướng về phía mình mà tới lại chẳng chịu mặc áo liền đưa hai tay chống nên ngực Nhất Bác muốn đẩy anh ra hoặc ít nhất là để tạo khoảng cách nhưng lại vô tình gợi lên tình huống động chạm da thịt giữa hai người, cô còn cảm nhận rõ trái tim anh đang đập mạnh từng hồi lan toả trong lòng bàn tay mình khiến cô không khỏi bị cảm giác nóng bỏng ấy làm cho giật mình định thu tay lại thì bị Nhất Bác bắt được, anh bỗng nắm chặt tay cô kéo cô về phía mình, mạnh mẽ ôm khiến Dĩnh Bảo không kịp chống đỡ. Mà cô lúc này thì một tay bị nắm chặt, một tay bị ép chặt mà đặt nên lồng ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo hơi thở của anh.Tim đập loạn xạ.

Triệu Lệ Dĩnh mở căng đôi mắt to tròn ngước đầu nhìn Nhất Bác, ánh mắt anh như có gì đó thôi miên khiến Dĩnh Bảo đờ đẫn, im lặng để anh ôm mà chẳng thể nói lời nào.

Khuôn mặt Nhất Bác dần tiến gần hơn, ánh mắt anh di chuyển từ mắt, mũi rồi đến đôi môi căng mọng như đang khiêu gợi mình của cô, bờ môi anh mấp máy, giọng nói cũng đã khàn đặc, hơi thở nam tính nháy mắt bao phủ cô, đôi môi mỏng hờ tạo lên hai chữ "Dĩnh Bảo" đủ để cô nghe thấy rồi lập tức đặt môi mình lên môi cô, đôi mắt anh cũng từ từ nhắm lại.

Dĩnh Bảo lúc đầu thì im lặng đờ đẫn làm theo anh như bị thôi miên không biết nên phản ứng như nào, ngơ ngác nhìn, đến lúc môi hai người chạm nhau ánh mắt tròn tròn của cô không ngừng lay động, cho tới khi Nhất Bác cắn nhẹ vành môi khiến cô hé miệng để anh từ từ mân mê thì cả người Dĩnh Bảo như mềm nhũn, thân thể cô cơ hồ dựa vào anh mà đứng vững và rồi nhắm hờ mắt hoà theo tiết tấu của anh.

Anh ở trong chiếc miệng nhỏ ấm áp mà từ từ thăm dò thoải mái di động cùng trêu chọc, hơi thở mãnh liệt lại khô nóng làm toàn thân Dĩnh Bảo đều mềm nhũn, mặc cho anh điều chỉnh xâm chiếm đôi môi cô thế nào, làm cho môi cô sớm đã căng đỏ, bàn tay anh sau lưng cô vẫn âu yếm xoa nhẹ, mỗi một đụng chạm cơ thể đang phập phồng của anh đều khiến Dĩnh Bảo như cảm giác được nguồn điện, làm cho cô bất giác run lên từng đợt.

"Tiểu Vương!" Dĩnh Bảo thở dốc một hơi, tê dại kêu tên anh, toàn thân cô vẫn run run nhè nhẹ

Mà Vương Nhất Bác chưa hề thoả mãn, giọng nói của cô gợi tình đến vậy, khuôn mặt cô lại hồng hồng cùng đôi môi căng nên bóng nước còn in đỏ mọng như cherry, bảo anh làm sao ngừng lại,Nhất Bác buông cánh tay đang nắm chặt tay cô ra, di chuyển về phía sau lưng, dùng hai tay bế thốc cô lên, để đôi chân nhỏ bé vòng quanh hông mình, ngước cổ nhìn cô, ánh mắt anh toả ra vẻ nam tính, khát vọng cùng gợi cảm. Cánh tay Dĩnh Bảo từ lúc nào cũng đã bất giác vòng qua cổ anh, ánh mắt cô cũng đã thập phần sung sức, có chút huyền ảo, mạnh mẽ mà tinh tế khiêu gợi anh tiến tới. Trong nháy mắt khuông mặt Dĩnh Bảo đã đỏ nựng lên, cô một lần nữa dùng giọng nói pha lẫn hơi thở mãnh liệt mà phả vào mặt anh, gọi tên anh "Tiểu Vương..."

Nhất Bác nhìn cô cười khẽ, hơi thở đã không còn có thể kiểm soát, nhiệt khí đã sớm lượn lờ, bao phủ khắp phòng, giọng nói đè nén khàn đặc mà gợi cảm lạ thường, tay anh đưa về phía sau lưng luồn qua mảnh áo mỏng, chạm tay mình vào bờ lưng mượt mà, da thịt căng tràn của cô, giật nhẹ người cô áp sát vào mình, dùng giọng nói đầy ma mị mà nói "Dĩnh Bảo! Em thật đẹp"

Nói đoạn, anh bế cô đặt nên bàn, để cho đôi chân cô vẫn vòng quanh hông mình, bàn tay to dọc theo đôi chân cô, không vào tận trong mà chỉ mân mê phần đùi thon bên ngoài nhưng cũng đủ để Dĩnh Bảo run rẩy , một lần nữa anh nghiêng đầu chiếm lấy bờ môi căng mọng có chút sưng đỏ lên sau màn vừa rồi của cô.

Dĩnh Bảo lúc này gần như thuần thục hơn, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn. Không còn để anh chiếm thế thượng phong, cô luồn tay qua tóc anh vừa giữ chặt lại vừa kích thích khoái cảm, mạnh mẽ thăm dò bên trong miệng anh, chủ động tìm kiếm, cánh tay đặt lên bờ vai trần thoải mái mà vuốt ve, da thịt chạm nhau như có điện giật khiến Dĩnh Bảo không thể tự chủ sát gần anh hơn, chân cô quấn chặt lấy phần hông mạnh mẽ cứng rắn của anh, tuỳ ý để anh vuốt ve đôi chân ngọc ngà, men theo từng đợt tiết tấu dài, đôi môi căng mọng của cô lại cắn nhẹ môi anh như đang có ý khiêu khích làm anh vẽ lên một nụ cười, làm con mãnh thú trong anh căng tràn mãnh liệt. Chuyển đổi công thụ, mạnh mẽ xâm lấn đôi môi cô lần nữa, thời gian tưởng chừng như thật dài, cho tới khi cảm giác Dĩnh Bảo sắp không trụ nổi Nhất Bác mới lưu luyến buông cô ra, vẻ mặt anh như nén ngàn tâm sự nhìn cô thâm tình, đôi tay vòng qua eo ôm cô thật chặt.

Dĩnh Bảo hít một ngụm hơi thật sâu, cô thừa nhận mình không phải đối thủ của anh, dù cho đã có một đứa con nhưng khoái lạc cùng cảm xúc này thì là lần đầu cô được thử qua, bất giác không theo kịp, cũng không quen nổi, nhưng khi rời khỏi cô lại cảm thấy mình cũng có chút luyến tiếc, mà hai chữ luyến tiếc đó bây giờ như đang được viết rõ ràng trên mặt Dĩnh Bảo.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn cùng cô ở chỗ này làm, anh muốn cùng cô danh chính ngôn thuận, muốn giành mọi sự yêu thương và tôn trọng nhất cho cô, mà gắng gượng đè nén con mãnh hổ đang muốn nhào ra bên trong mình, đến việc hôn cô cũng không khiến anh đủ thoả mãn nhưng lại không thể cho bản thân mình tiếp tục, vậy mà nhìn khuôn mặt cô lúc này ..... Nhất Bác nhìn cô xấu xa cười, khẽ nhoài người cắn nhẹ cổ cô khiến Dĩnh Bảo không tự chủ run lên. Anh ngả đầu phả từng đợt hơi thở ấm nóng vào tai cô khiến nó đã sớm không còn giữ được màu sắc ban đầu, dùng một âm thanh vừa bá đạo, ma mị lại vừa có chút trêu ghẹo nói

" Bảo bối! Em còn chưa thoả mãn sao?"

( đôi lời tác giả: sau một ngày có nhiều tình huống phát sinh, trở về nhà vào đêm khuya và không ngủ được, đọc lại dòng bình luận cùng tâm tư mong muốn đen tối của mọi người, pha một cốc cafe nóng, tắt mọi thông báo tin nhắn linh tinh và bắt đầu sáng tạo,.... đúng là viết vào ban đêm, mọi thứ cứ gọi là.... kkkk. Không biết chương hôm nay có làm con dân ruột gan nóng lên như mình không ..kk... tối tiếp mà không có chương mới chắc con dân gào thét lắm!!!! Khả năng tối chưa biết nha ^^......... ai muốn viết truyện thì bí kíp của mình là uống cafe ngồi ban công buổi tối hoặc ban đêm yên tĩnh mà tập trung viết nhé!!!! Nhớ tắt thông báo tin nhắn không bị mất hứng quên mạch chuyện là khỏi còn tâm tư viết luôn!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro