Chương 8
Khuôn mặt Dĩnh Bảo lúc này khiến trái tim Nhất Bác rung lên từng hồi, anh cảm giác mình đang vô cùng hạnh phúc, ánh mắt cô long lanh tựa sao trời nhìn về phía anh, vẻ mặt cười tươi rạng rỡ. Nhất Bác nhìn cô mỉm cười rồi cúi đầu thổi nến, mọi người liền vỗ tay chúc mừng, Nhất Bác vẫn im lặng mỉm cười nhìn Dĩnh Bảo
Cô cũng nhìn anh cười tươi nói "Tiểu Vương! Chúc sinh thần vui vẻ, đây là quà tỷ tặng"
Nói rồi Dĩnh Bảo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh, Nhất Bác có hơi bất ngờ nhìn cô, trước giờ đều là anh hướng về phía cô, lần đầu tiên Dĩnh Bảo chủ động khiến Nhất Bác cảm giác có chút không thực.
"đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau mở quà đi" Tiền Phong ở bên cạnh thúc dục Nhất Bác, Đại Trương Vỹ và Uông Hàm cũng hùa theo trêu anh "Phải rồi! Bọn anh đều đang rất tò mò đây"
Nhất Bác nhìn các anh mỉm cười ngượng, anh đón lấy hộp quà từ Dĩnh Bảo mang theo lòng hồi hộp mở ra, mọi người xung quanh cũng ngó đầu vào xem
Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ màu trắng bạc, mặt sợi dây có một chữ (l) nằm thẳng đứng ý nghĩa giống với chữ 一 nghĩa là Nhất trong tên Vương Nhất Bác (王一博).
"Thích không? Là tỷ tự mình đi chọn đó"
Dĩnh Bảo hai mắt sáng rực mong chờ nhìn Nhất Bác, anh nhìn sợi dây rồi nhìn cô, đây là thứ đầu tiên cô tặng cho anh, khuôn mặt anh rạng rỡ gật đầu đáp lại vỏn vẹn một chữ "Thích!" Nhưng chỉ nhìn ánh mắt anh lúc này cũng đủ hiểu Nhất Bác thích món quà này đến nhường nào.
Hai người giành cho nhau ánh mắt long lanh, vẻ mặt Nhất Bác không dấu nổi hạnh phúc, gần như cả hai đều chẳng hề để ý mọi người xung quanh vẫn đang nhìn anh cười khúc khích.
"Có muốn đeo luôn không? Để tỷ đeo cho"
"Woaaaaaa"
Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì mấy anh đã đồng loạt trêu anh khiến cả hai ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Dĩnh Bảo ly hôn không công khai với công chúng vì vướng một số chuyện ngoài ý muốn nhưng các anh thân thiết trong nghề dường như đều đã biết. Tất cả đều biết Nhất Bác yêu thầm Triệu lão sư nên đã đặc biệt chuẩn bị sinh nhật sớm cho anh. Ngoài mặt thì là tiệc sinh nhật 12 năm quay chương trình nhưng đặc biệt chuẩn bị riêng để tạo bất ngờ cho Nhất Bác, mà chính Dĩnh Bảo cũng đã có ý định như vậy nên đã liên lạc trước với mấy người bọn họ.
Mặc dù bị trêu tới mức mặt đỏ tai hồng nhưng Nhất Bác vẫn lấy sợi dây ra đưa cho Dĩnh Bảo, đầu cúi thấp xuống tỏ ý muốn Dĩnh Bảo đeo lên cho mình.
Các anh cũng nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài, muốn giành cho hai người không gian riêng, tiệc cũng sẽ được tổ chức chung vs tiệc 12 năm quay show ở phòng bên cạnh.
Dĩnh Bảo đợi khi mọi người đều đi ra thì mỉm cười nhận lấy sợi dây, chân vẫn hơi kiễng lên giúp anh đeo vào, trong khoảng khắc hai người gần như sắp hôn nhau, hơi thở của Dĩnh nhẹ phả vào má của Nhất Bác khiến tim anh đập ngày càng nhanh, người cũng run nhẹ, ở cự ly gần thế này không phải là lần đầu của hai người nhưng là quang minh chính đại thật sự chứ không phải diễn thì là lần đầu tiên. Nhất Bác cúi đầu mắt nhìn cô, ánh mắt anh như chứa cả ngàn yêu thương cùng sủng nịnh
Đeo xong Dĩnh Bảo định rụt người về thì bất chợt cánh tay của cô bị Nhất Bác nắm lại, anh không nói gì chỉ nhìn cô đăm đăm, Dĩnh Bảo có chút ngượng ngùng thêm bất ngờ hơi giật tay về nói
"Tiểu Vương... có chuyện gì sao"
Nhất Bác bỗng cười mỉm, vẻ mặt gian tà cúi đầu hôn phớt lên môi cô rồi nói "em sang phòng bên đợi tỷ"
Nói rồi anh nhanh chóng quay người đi mất, để lại Dĩnh Bảo đứng trong phòng thẫn thờ, vẻ mặt cô đờ đẫn đứng lặng im một chỗ. Không biết cảm xúc này là gì, cô chỉ thấy toàn thân bỗng run lên, cả người chìm trong ảo mộng khó đoán. Còn Nhất Bác thì cười tươi hí hửng đi ra ngoài, còn vừa đi vừa nhảy chân sáo, tay mân mê sợi dây chuyền như báu vật.
Không biết mất bao lâu Dĩnh Bảo mới bình tĩnh lại do tiếng gọi của trợ lý làm cô thức tỉnh, cô lóng ngóng quay người cùng trợ lý đi ra ngoài, dù sao thì chính cô cũng vẫn chưa thoát ra được.
Đầu cô trống rỗng nhưng lại chẳng thể bình tâm, Dĩnh Bảo đưa tay sờ nên môi mình nhớ lại hình ảnh lúc Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi cô, dường như lúc đó anh đã dừng lại một chút, mà cô lại biết rõ nhưng cũng không tránh. Anh liền cười mỉm rồi hôn nhẹ, Dĩnh Bảo lúc này chỉ đang tự hỏi bản thân cả nghìn lần câu "Tại sao lại không tránh đi?"
Sang tới phòng tiệc Nhất Bác đang đứng nói chuyện với các anh, thấy cô bước vào anh liền nhìn cô cười mỉm, mà Dĩnh Bảo vẻ mặt đã sớm hồng hào thấy rõ, cô thấy anh nhìn mình liền ngượng ngùng quay đi chỗ khác giả vờ nói chuyện với trợ lý để tránh anh.
Nhìn vẻ lóng ngóng đáng yêu của cô khiến Nhất Bác không nhịn nổi cười, ngay từ lúc cô kiễng chân sáp lại gần anh đã không nhịn được muốn hôn lên môi cô, khi anh cúi đầu định hôn đã có chút khựng lại, sợ nếu anh làm thế hai người sẽ không thể tiếp tục thân thiết như trước, nhưng ngay giây phút thấy Dĩnh Bảo không hề tránh mà chỉ mở to mắt nhìn anh, Nhất Bác liền cảm thấy hạnh phúc mà vẽ ra một nụ cười trên môi, bất chấp tất cả mà hôn cô một cái. Ai bảo đôi môi đó đối với anh lại gợn như thế!!!
Buổi tiệc liên hoan 12 năm quay Show được tổ chức cùng mọi người trong đoàn và khách mời hôm nay là đoàn ekip Nhà hàng trung hoa. Dĩnh Bảo vì ngượng mà từ đầu đến cuối cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đến lỗi Lưu Vũ Ninh lại ngây thơ hỏi cô một câu
"Triệu tổng, tỷ bị ốm sao, cả mặt đều đỏ hồng"
Dĩnh Bảo nghe vậy mặt lại càng đỏ hơn, cô cuống quýt nhìn về phía Nhất Bác rồi lại nhìn Lưu Vũ Ninh miệng lắp bắp không nói thành lời
Lúc này Nhất Bác đã sớm cười gian nhìn cô nói "Tỷ ấy là đang bị cảm nắng đó"
Câu nói của anh khiến Lưu Vũ Ninh tưởng rằng cô bị cảm thật nhưng ý của Nhất Bác thì Dĩnh Bảo đã sớm hiểu được, cô nhìn Nhất Bác đang khoanh tay vẫn vẻ mặt gian tà nhìn mình mà trở lên lóng ngóng. Tay còn phe phẩy cho khuôn mặt bớt đỏ, đôi môi hơi chu lên, mọi người thì đều lo lắng cho cô, hỏi cô còn có thể quay không, nhưng Dĩnh Bảo chỉ dám cười ngượng nói mình không sao.
Còn Nhất Bác thì bày ra bộ mặt vô cùng thoả mãn nhìn từng hành động đáng yêu của cô.
Một lúc sau, khi tất cả đã dần ra trường quay để chuẩn bị quay hình, Dĩnh Bảo cũng im lặng đi sau, Nhất Bác từ đâu tinh nghịch giật nhẹ tóc cô giống như Tạ Doãn vẫn làm, Dĩnh Bảo lúc này đã bình tĩnh hơn, cô quay đầu nhìn anh, vỗ nhẹ nên ngực anh mắng "Tóc tỷ hôm nay làm ở studio đó, không được nghịch, sẽ rối nên hình không được đẹp"
Nhất Bác bị cô mắng nhưng lại không hề buồn mà nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang đánh lên ngực anh của cô đưa ra đằng sau lưng vẻ cợt nhả nói "Rối một chút thì tỷ cũng vẫn đẹp thôi"
Dĩnh Bảo thẹn thùng định rút tay về nhưng chợt nhận ra Nhất Bác đã cố tình nắm chặt lại, không cho cô thu về, Dĩnh Bảo dùng tay kia đánh nhẹ vào vai anh nói "Buông tay tỷ ra! Ở đây còn rất nhiều người, chút còn có phóng viên"
Nhất Bác vẫn không chịu buông, anh còn cố tình nắm chặt tay cô hơn, kéo cô lại sát gần mình. Vì là hai người đi cuối, Nhất Bác lại còn nắm tay cô đằng sau lưng khiến mọi người đều không chú ý đến. Anh còn cố tình bồi thêm một câu
"Không buông!"
Dĩnh Bảo hết cách đành đứng lép vào người anh, cố che đi bàn tay đang bị nắm chặt đằng sau lưng của mình, nhìn hành động của cô vô cùng dễ thương khiến Nhất Bác không nhịn được búng nhẹ vào chán cô một cái nói
"Lúc đó còn không tránh, bây giờ tránh cái gì"
Dĩnh Bảo giật mình ngước lên nhìn anh, ý của Nhất Bác là khi anh cúi đầu hôn cô, cô đã không hề tránh né, bây giờ cô cũng không cần tránh làm gì. Lúc này mặt Dĩnh Bảo liền đỏ hồng nên, cô ngượng chín cả mặt, còn không biết phải trả lời thế nào. Cũng gần tới phim trường, đoạn này sẽ đông người hơn và có cả phóng viên nên Nhất Bác mới thả tay cô ra, tạm tha cho cô. Dĩnh Bảo vừa được buông ra liền chạy một mạch về phía trước không quay đầu lại. Mọi người còn tưởng cô bị gì nhưng hỏi thì Dĩnh chỉ một mực ngồi im không nói
Nhìn Dĩnh Bảo, bây giờ Nhất Bác mới hiểu tại sao trước khi vào stylist lại bảo anh thay đồ, thì ra là để hợp tông màu với đồ của Dĩnh Bảo. Bất giác ý thức được mọi người đều có ý ủng hộ mình khiến Nhất Bác cũng vui mừng theo, anh đút hai tay vào túi quần bước theo Dĩnh.
Trước khi vào trường quay, Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi đưa tay dấu sợi dây chuyền Dĩnh tặng vào trong cổ áo, bởi vì cánh phóng viên đều là một đám soi mói mà anh thì đã trải qua đủ mọi thủ đoạn này, anh cũng không muốn họ gây ảnh hưởng đến anh và Dĩnh Bảo, mà sợi dây này bây giờ đối với anh rất quý, không hề muốn tháo ra. Thường xuyên đeo sẽ bị nghi ngờ, nên anh quyết định sẽ để dấu vào trong áo thay vì để lộ ra ngoài.
Chương trình bắt đầu, mở màn là màn giới thiệu về khách mời, Nhất Bác biết ý để Dĩnh Bảo ở phía trung tâm, đứng ngoài cùng nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, Dĩnh Bảo hôm nay mặc một bộ đồ trẻ trung năng động gần tông màu với bộ của Nhất Bác, để không bị chú ý, Stylist của anh đã cố tình chọn một chiếc áo cùng tông nhưng không quá nổi bật như của Dĩnh Bảo, chỉ để hai người âm thầm với nhau.
Câu chuyện dù thế nào hay các anh hỏi ra sao Nhất Bác đều cưng chiều nhìn cô mỉm cười chẳng cần lý do
Nếu trước kia khi các khách mời nữ tới chương trình Nhất Bác chỉ một mực không quan tâm, thậm chí khi họ có ý lại gần anh còn cố ý tránh ra, cả khuôn mặt đều viết lên dòng chữ "Tránh Xa Tôi Ra"
Vậy mà hôm nay mọi người đều nhìn thấy chàng trai ấy dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn về phía một nữ nhân, mặc dù trong đoàn khách mời hôm đó còn có cả Lý Hạo Phi là con gái nhưng thật mắc cười là ngay cả khi Lý Hạo Phi đang giới thiệu bản thân và nói chuyện tương tác thì Tiểu Vương nhà ta chỉ một mực nhìn tỷ tỷ cười
Dĩnh Bảo cũng quay đầu để ý ánh mắt của Nhất Bác, cô bất giác có chút ngượng ngùng dù mới bình tĩnh lại, Dĩnh Bảo nhanh chóng quay đầu đi tránh tiếp xúc với ánh mắt xẹt điện của anh.
Nhưng điều này cũng không thể qua mắt nổi các anh trong đoàn, nhân cơ hội này Tiền Phong và Uông Hàm liền trêu chọc hỏi Nhất Bác một câu "Ây Nhất Bác, thời gian quay phim Triệu Lệ Dĩnh có từng mời cậu ăn cơm không"
Nhất Bác bị hỏi có hơi giật mình, anh đang tập trung nhớ lại những thứ Dĩnh Bảo đã từng mời mình ăn, chợt nghĩ trước kia có một lần hai người cùng đi ăn đã bị cánh phóng viên chụp lại giật tin nói rằng hai người hẹn hò, dù đã được thanh minh những vẫn có chút ảnh hưởng, Nhất Bác liền nói "Bọn em thời gian ra ngoài thường khá ít"
Coi kìa coi kìa, mới đó mà đã thành 'Bọn em' rồi, đã về chung một buồng luôn rồi
Tiền Phong nghe Nhất Bác trả lời không thoả mãn được lỗi lòng mình liền tiếp tục trêu "Anh xem! Thế là chưa từng mời rồi"
Dĩnh Bảo thấy Nhất Bác trả lời như vậy liền có chút dỗi hờn, dùng giọng giận dỗi nhìn anh nói "Từng mời rồi"
Thấy ánh mắt toé lửa của tỷ tỷ nhìn về phía mình, Nhất Bác lúc đầu cũng chỉ sợ lời anh nói sẽ bị trở thành tiêu đề báo, ảnh hưởng hai người nhưng khi thấy Dĩnh Bảo không có ý dấu diếm, anh liền mỉm cười đáp lại "Phải, có mời, có mời rồi"
Tiền Phong vẫn chưa vừa, tiếp tục nói "Thế đã ăn gì nào?"
Nhất Bác nhìn về phía Dĩnh Bảo thấy cô tỏ vẻ dỗi hờn rất dễ thương liền cố tình trêu cô, mặt anh đờ ra chỉ nói được tiếng " òoooo..." giả bộ không nhớ, Tiền Phong và Uông Hàm cũng đã chớp lấy thời cơ nói trước "Òoo, phải nghĩ một lúc"
Ý trêu chọc Nhất Bác không để ý quan tâm đến Dĩnh Bảo khiến cô ngày càng dỗi thêm, Dĩnh Bảo hơi bặm môi nhìn về phía Nhất Bác
Nhất Bác quay đầu nhìn Dĩnh Bảo thấy cô đã hơi bặm môi rồi thì liền cười không trêu cô nữa nói "Nồi sắt hầm, đúng không?"
Đây là món được Dĩnh Bảo tự tay làm, còn những món khác đều là cô mua nên đây là món mà anh để ý nhất, Dĩnh Bảo cũng nhận ra ý của Nhất Bác, cô không còn bặm môi liếc anh một cái rồi nói " Ngoài nồi sắt hầm ra còn rất nhiều món nữa"
"Còn có đồ nướng kiểu Nhật phải không?"
Dĩnh Bảo thấy anh đã nhớ ra, mặt cũng dịu đi, chỉ có Nhất Bác là vẫn vui vẻ cười, thấy được cô luôn muốn mình nhớ đến việc của cô khiến Nhất Bác có chút vui vẻ hơn.
Uông Hàm vẫn không tha cho hai người liền nói tiếp "Thế Nhất Bác đã từng mời chưa?"
Nhất Bác lúc này đang định nói, thì Dĩnh Bảo đã cướp lời "Cậu ấy đang giảm cân"
Cô rõ ràng đã thấy Nhất Bác mấp máy môi định nói ra từ có liền cướp lời, cô biết với tính của anh sẽ nói ra vụ hạt phỉ mang tới cho cô còn tự mình bóc cho cô ăn nên đã cố tình chặn lại, Nhất Bác cũng biết được liền nhìn cô đầy ẩn ý cười cợt. Dĩnh Bảo thì ngượng ngùng sợ anh nói ra nên không dám nhìn, chỉ biết ngây thơ vô tội quay sang chỗ khác.
(Klq: vụ hạt phỉ là thật nha 😉☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro