Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thấm thoát thời gian quay phim cũng gần xong, dự kiến khoảng cuối tháng tư là sẽ quay xong nếu không có chuyện gì phát sinh, chẳng bao lâu nữa là không thể thường xuyên gặp lại tỷ tỷ khiến Nhất Bác không khỏi cảm thấy não lòng. Ngồi trên xe, anh vừa lướt nhìn ảnh Dĩnh Bảo trên Weibo vừa xem thông tin mới về cô, thậm chí ngay cả những bình luận nhỏ nhặt cũng đều được anh để ý đến.

Bỗng Nhất Bác dừng lại ở một tiêu đề bài báo với thông tin "Triệu Lệ Dĩnh bị Phùng Thiệu Phong đánh đập tới mức nhập viện"

Không quan tâm bài báo là thật hay giả anh liền nhấc máy gọi ngay cho Dĩnh Bảo, một lúc sau cũng không thấy cô trả lời khiến anh vô cùng lo lắng, chỉ có thể tự an ủi rằng cô đang bận việc nên không nghe điện thoại được.

Vậy nhưng một lúc sau quản lý báo lại với anh bên phía Dĩnh Bảo gặp một số chuyện nên lịch quay ngày mai sẽ được dời lại. Cảm giác được chuyện có uẩn khúc, Nhất Bác càng thêm bồn chồn và tức giận, khuôn mặt anh đỏ bừng dưới lớp khẩu trang mỏng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau tạo thành những vệt đỏ khiến cả ngày hôm đó Nhất Bác không thể làm nổi việc gì tốt.

Tối đó điện thoại Nhất Bác nhận được một tin nhắn của Dĩnh Bảo, nhưng anh cũng chẳng buồn xem tin nhắn mà trực tiếp gọi ngay cho cô, chỉ cần biết đã có thể liên lạc thì điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là tình trạng sức khoẻ của cô.

Đầu dây bên kia một lúc sau mới có tiếng trả lời, giọng nói thanh nhẹ ấy lại phát lên nhưng rõ ràng có chút thều thào khó nghe "Tiểu Vương?"

"Hắn đánh tỷ?"

Vừa nghe thấy tiếng cô, Nhất Bác liền gằn giọng hỏi, Dĩnh Bảo bên kia im lặng một lúc rồi cố gắng nói bằng giọng thanh thoát nhất có thể "Không chỉ là.."

Còn chưa kịp nói xong câu thì đã nghe được tiếng Nhất Bác quát lên trong điện thoại "Là hắn đánh tỷ phải không?"

Tiếng quát của anh khiến Dĩnh Bảo có hơi giật mình, nhưng không biết nên biện giải thế nào cũng không biết tại sao cậu ấy lại tức giận đến thế, cô nhẹ nhàng nói "Anh ấy chỉ là không khống chế được.."

"Tỷ đang ở đâu?" Không đợi cô nói thêm thì Nhất Bác đã lạnh lùng nói

Dĩnh Bảo có hơi do dự không biết có nên nói với anh không bởi nếu nói cũng không thể giúp được gì, mà nếu biết rồi anh đến đây thì sẽ bị phóng viên chú ý, điều này đều không tốt cho cả đôi bên, cô tiếp tục nói " Tiểu Vương, có trợ lý chăm sóc tỷ rồi, tỷ sẽ không sao đâu, cậu đừng lo"

"Nếu tỷ không chịu nói đang ở đâu, chuyện hợp đồng em sẽ không giữ cho tỷ nữa đâu"

Dĩnh Bảo thở dài, cô biết anh chỉ đang cố gắng đe doạ cô chút thôi, biết rõ dù cô không nói anh cũng không công khai chuyện hợp đồng. Nhưng chàng trai này quả thật là cố chấp, mặc cô nói thế nào cũng chỉ một mực muốn biết địa điểm hiện tại của cô, hết cách cô liền nói cho anh nghe chỗ của mình, còn dặn anh phải đến âm thầm để tránh phiền phức

Nói xong Nhất Bác cúp máy liền bước ra ngoài trong âm thầm, dù sao lịch trình hôm nay của anh cũng đã kết thúc, nên trước khi đi anh vẫn không quên để lại lời nhắn nói mình về trước vì mệt.

Một lúc sau, trước cửa phòng viện, Nhất Bác mặc một bộ đồ trùm kín cả người đến cả khuôn mặt cũng không để lộ ra chút nào, thậm chí anh còn nhảy tường để vào đây nên trên người vẫn còn dính nhiều bụi cát.

Hình ảnh đầu tiên trong mắt anh là Dĩnh Bảo nằm trên giường, đầu còn quấn băng, thấy anh tới liền nhận ra rồi gọi anh vào. Trợ lý Dĩnh Bảo cũng biết ý đi ra ngoài canh chừng, Nhất Bác tiến tới gần cô, anh ngồi xuống bên cạnh cúi đầu không hề nhìn Dĩnh nhưng toàn thân anh như toả ra một loại sát khí khiến Dĩnh Bảo có chút sợ hãi, đang định lên tiếng thì đã nghe giọng anh nói

"Tỷ vẫn yêu hắn đúng không?"

Dĩnh Bảo im lặng không nói, dương như cô cảm thấy Nhất Bác rất hiểu mình, cô cảm giác được cô không thể che dấu chuyện gì khi đứng trước mặt chàng trai này, nếu nói là yêu thì cô biết mình đã cạn tình rồi, nhưng lý do duy nhất cô còn cố gắng là vì Tưởng Tưởng con trai cô.

"Tỷ sợ Tưởng Tưởng sẽ phải chịu khổ"

"Nên tỷ không chấm dứt hợp đồng sao?"

"Tỷ không yêu hắn nữa nhưng cũng không thể không phụ thuộc vào hắn, Tiểu Vương! Cậu sẽ không hiểu được đâu"

"Rốt cuộc thì đến bao giờ tỷ mới chịu hiểu..." Nhất Bác gằn giọng quát lên, cơn giận như đang đè nén trái tim anh khiến anh không tài nào thoát ra nổi, anh hận việc mình không thể bảo vệ được người mình yêu, anh tự thấy mình thật kém cỏi, ngay cả việc yêu cũng chẳng thể nói ra...

Không biết từ lúc nào nước mắt Dĩnh Bảo đã lăn dài trên má, cô cũng rất mệt mỏi, mẹ chồng cô cũng chèn ép cô, chồng cô đánh đập cô, cô cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nhưng mỗi khi nhìn thấy Tưởng Tưởng lòng cô lại quặn thắt, cô sợ con trai mình sẽ không thể sống cuộc sống trọn vẹn yêu thương, cô không thể mở lòng với ai thêm nữa...

"Tỷ từng nói nếu yêu một người thì phải cố gắng làm cô ấy hạnh phúc, vậy em nên tự mình làm tỷ hạnh phúc hay để tỷ làm theo điều mình muốn mới là hạnh phúc?"

Triệu Lệ Dĩnh như bị đánh một cái vào ngực, cô bất ngờ nhìn người con trai đang ngồi đó hai tay nắm chặt vào nhau toả ra sát khí nặng nề, cô đã từng cảm nhận được tình cảm của Tiểu Vương nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện với anh trong tình huống này như thế nào.

Bởi theo cô biết Tiểu Vương là người dù thế nào cũng sẽ không nói ra tình cảm nếu cô vẫn còn có chồng, cô biết Tiểu Vương sẽ không bao giờ phá vỡ hạnh phúc của cô, nhưng cảm giác như lúc này anh đã cố gắng dồn nén đến mức nào, cho tới khi nhìn thấy hình ảnh cô bị đánh tới mức nhập viện. Có lẽ chàng trai ấy đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Mà Dĩnh Bảo cô thì lại không biết được cảm xúc của mình bây giờ là gì, cô có chút rung động nhưng cũng có chút sợ hãi.

Chính cô lúc này cũng không thể xác mình được tình cảm của mình với người con trai trước mặt là gì, mỗi khi ở cạnh anh cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái, cười nói vui vẻ không cần suy tư điều gì. Đôi khi cô còn bất tri bất giác xem những thông tin mới về anh mà chẳng nghĩ ngợi gì,... Dĩnh Bảo thấy mình như đang chìm trong đống bùn lầy khó thoát khỏi, khi anh đến muốn cứu cô ra nhưng cô lại không biết mình có nên nắm lấy đôi bàn tay ấy hay không.

"Tiểu Vương, cậu có từng nghĩ đến sự nghiệp sẽ ra sao không?"

"Tỷ có sợ sẽ bị em liên luỵ không?"

Nhất Bác ngước lên nhìn cô hỏi lại một câu, Dĩnh Bảo lại thở dài "Tỷ đã có con, có gia đình, vào nghề cũng đã hơn chục năm, còn gì chưa từng trải nhưng còn cậu, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, trụ cột còn chưa vững chỉ sợ trận sóng lớn này, cậu không trụ nổi"

"Dù vậy cũng tốt hơn nhìn tỷ nằm đây"

Lòng Dĩnh Bảo khẽ rung lên, lần đầu tiên cô thấy có người đối xử tốt với mình tới vậy, anh dám hy sinh sự nghiệp chỉ vì cô, dù không biết tương lai cô có thể mở lòng hay không cũng chấp nhận.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, đừng chịu đựng một mình, không cần tỷ mở lòng đáp lại, chỉ cần tỷ hạnh phúc được yêu"

"Dĩnh Bảo! Ánh mắt này đã luôn hướng về em..."

"Từ rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro