Chương 5
Tối đó Nhất Bác về nhà với một tâm trạng không vui, anh dần cảm thấy ngoài việc ở phim trường làm những chuyện nhỏ nhặt khiến Dĩnh Bảo vui ra thì chẳng thể làm được gì khác cho cô. Biết rõ cô sống không hạnh phúc cũng không thể làm được gì, biết rõ cô đang gặp khó khăn cũng không thể chạy tới giúp đỡ, biết rõ người con gái ấy đang nén đau thương khóc một mình cũng chẳng thể vỗ về, cảm giác bất lực khiến Nhất Bác vô cùng khó chịu.
Dĩnh Bảo hơn anh 10 tuổi, ngay từ lúc bắt đầu công bố dàn diễn viên phim cả hai người đều gặp những ý kiến trái chiều, nói rằng hai người cách nhau quá xa không thể tạo thành phản ứng hoá học trong phim, chỉ cảm thấy giống chị em nhiều hơn.
Nhất Bác thở dài, anh thầm nghĩ có phải mình thật sự cách quá xa tỷ tỷ, anh chẳng thể làm gì để tiến gần tới người con gái đó hơn, cũng không thể nói cho cô biết anh đã yêu cô từ lúc nào, liệu rằng anh có còn cơ hội hay phải chấp nhận ruồng bỏ suy nghĩ này hay không... có phải anh vẫn chưa đủ trưởng thành và chín chắn để có thể bảo vệ cho người con gái anh yêu, phải chăng những suy nghĩ của anh với cô chỉ là sự thích thú đầu đời chứ không phải yêu?
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Nhất Bác thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng là lúc chuông điện thoại vang lên, là điện thoại từ quản lý, hôm nay Nhất Bác cũng có cảnh quay cho Hữu Phỉ, địa điểm khá xa nên tất cả sẽ tập trung tại khách sạn để nghỉ ngơi và phục vụ cho việc quay phim trong vòng 2 ngày. Mặc dù được ở cạnh tỷ tỷ nhưng do tối qua có cả đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu cùng hình bóng kiệt sức của Dĩnh Bảo trong trường quay, Nhất Bác quả thật không vui lên nổi.
Anh nặng nhọc sắp xếp một số thứ lặt vặt linh tinh rồi xuống xe đã đợi sẵn, nhìn vẻ mặt anh có vẻ nặng nề, anh trợ lý ngồi cạnh liền thở dài rồi lại nói
"Nghe nói Triệu lão sư đã khoẻ lại rồi, đạo diễn đã sắp xếp cho cô ấy ít cảnh quay hơn trong lần này, cô ấy sau khi quay xong cũng sẽ ở lại thêm 2 ngày nữa để nghỉ ngơi"
Dù là vậy nhưng cũng chẳng thể khiến Nhất Bác vui vẻ hơn chút nào, anh vẫn chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn dòng đường chạy qua mà không nói gì, bầu không khí trong xe nặng nề đến khó tả khiến cả anh quản lý cũng không dám nói gì thêm.
Đến nơi, Nhất Bác xuống xe với khuôn mặt rầu rĩ, anh đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, mặt cũng cúi gằm xuống đất, cả ngày hôm đó anh cũng không có cảnh quay chung nào với Dĩnh Bảo, mọi người ở đó đều cảm nhận rõ nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ, các diễn viên khác cũng cảm thấy cứng nhắc khi kết hợp với anh. Quay xong Nhất Bác lại thay bộ đồ cũ, một mình trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn bởi anh muốn có không gian riêng, chẳng hiểu anh đã suy nghĩ điều gì mà nhập tâm tới mức không để ý va phải một người, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng.
"Tiểu Vương?"
Thì ra người anh vừa đụng trúng lại chính là Dĩnh Bảo, anh gượng cười "Tỷ tới rồi sao!"
Mặc dù khuôn mặt anh vẫn đang cười với cô nhưng giọng nói lại thều thào pha chút uể oải, khuôn mặt anh thì nặng nề như chẳng có gì vui vẻ, Dĩnh Bảo chưa từng thấy vẻ mặt này của Nhất Bác trước đây, cô như cảm thấy một con người khác của Nhất Bác. Bình thường đối với cô, anh luôn năng động tràn đầy sức sống, luôn vui cười trêu chọc cô nhưng bây giờ nhìn anh có cảm giác thật nặng nề như có thứ gì đó đè nặng trong lòng, Dĩnh Bảo liền lo lắng hỏi
"Cậu không khoẻ sao? Sắc mặt không được tốt, có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Câu nói tưởng chừng đơn giản, một lời thoại lo lắng bình thường như bao người nhưng nó lại khiến Nhất Bác bỗng lặng người, những lời định nói cũng bị nuốt trọn, Nhất Bác nhìn Dĩnh Bảo hồi lâu, nhìn khuôn mặt ấy anh chỉ muốn ôm trọn vào lòng, giờ thì anh đã hiểu đây quả thực là yêu, anh yêu cô gái trước mặt tới nhường nào, mỗi lần nhìn khuôn mặt ấy từ vui vẻ rạng rỡ đến khi lo âu hỏi han mình trái tim anh đều hận không thể bóp nát. Và mỗi lần như vậy Nhất Bác đều vô thức gọi lên hai chữ "Dĩnh Bảo"
Lúc này Lệ Dĩnh mới để ý đến cách Nhất Bác hay gọi mình, khuôn mặt anh những lúc đó đều rất vui vẻ, nụ cười ngọt, giọng nói luôn có một sự ấm áp lạ thường. Nhưng lần này khuôn mặt Nhất Bác lại trùng xuống, cũng không có nụ cười ngọt, giọng nói như có một chiều sâu vô hạn.
Nhất Bác chỉ gọi tên cô như vậy, cũng chẳng nói gì thêm khiến Dĩnh Bảo chợt nhận ra chàng trai trước mặt mình đang có rất nhiều suy tư trong lòng, như một áp lực vô hình đang đè nặng lên người của anh, theo vô thức Dĩnh Bảo mỉm cười thật ngọt với anh rồi hỏi một câu
"Có phải cậu đã rất mệt phải không?"
Câu hỏi tuy rất bình thường, cô chỉ là đang lo lắng anh làm việc bận rộn quá nên sinh ra áp lực tạo thành mệt mỏi nhưng câu hỏi đó lại đánh vào hố sâu tâm trí của Nhất Bác, quả thật là anh đã rất mệt mỏi, mệt mỏi không phải vì lịch trình quá dày không có thời gian nghỉ ngơi mà mệt mỏi với việc tự gượng ép bản thân không nói ra lỗi lòng mình, mệt mỏi với việc người ở ngay trước mắt nhưng như xa tận chân trời, không thể ôm vào lòng, không thể nắm tay mà dắt đi, cũng chẳng thể nói với toàn thế giới đây là người con gái tôi yêu.
Anh vẫn đứng đó nhìn Dĩnh Bảo, trợ lý của Dĩnh đã chăm sóc cô suốt đêm qua nên tối đó Dĩnh Bảo đã kêu cô ấy đi nghỉ sớm không cần chăm sóc mình, phòng của Dĩnh Bảo lại trùng hợp ở đối diện với Nhất Bác nên giờ đây chỉ có hai người đứng đối diện nhau giữa không gian trống vắng.
Nhất Bác im lặng nhìn Dĩnh Bảo một lúc lâu và rồi anh từ từ nhẹ nhàng cúi người gục đầu lên vai cô, thở một hơi thật dài, trước mắt chỉ là một vùng tối, anh chẳng muốn mở mắt ra, không muốn nhìn, không muốn chấp nhận sự thật trước mặt. Nhất Bác cất giọng với một tông giọng trầm đặc, rất nhỏ mà lại có chút gì đó chua xót
"Thật sự rất mệt"
Dĩnh Bảo có hơi giật mình, nhưng chẳng biết sao cô lại không hề tránh né khi anh cúi người gục lên vai mình, cái ánh mắt Nhất Bác lúc đó như ám ảnh trong tâm trí Dĩnh Bảo, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với chàng trai trước mặt, chuyện gì đã khiến một chàng trai như Nhất Bác cũng có lúc khiến cô thấy có sự bất lực, mệt mỏi và yếu lòng trong ánh mắt anh.
Dĩnh Bảo nghĩ ngợi không ra, chỉ nghĩ có lẽ do áp lực của việc làm người nổi tiếng, cảm giác mệt mỏi này lúc mới vào nghề cô cũng từng trải qua nên rất cảm thông. Nhưng cô sẽ không thể biết được chuyện này cô mãi mãi không thể cảm thông nổi. Bỗng, anh nói
"Nếu như yêu một người mà không thể nói ra thì phải làm sao hả tỷ"
Đến lúc này Dĩnh Bảo mới ý thức được chàng trai này đang rầu rĩ chuyện tình cảm, dù có hơi ngạc nhiên nhưng lại chẳng ý thức được chuyện liên quan tới mình, cô vỗ vai anh nói
"Yêu một người, chỉ cần người ấy vui, chỉ cần người ấy hạnh phúc thì nói ra hay không cũng đâu quan trọng"
Nhất Bác im lặng trong chốc lát, anh cũng đã từng được nghe từ vị trợ lý của mình, nhưng Nhất Bác vẫn có cảm giác như thiếu thốn một điều gì đó, cảm giác chưa đủ để anh thôi suy nghĩ về chuyện này.... Anh nặng nề trong chốc lát, Dĩnh Bảo cũng có thể cảm nhận được việc này dù chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của anh.
"Nếu như người đó không hạnh phúc thì sao?"
"Thì cậu phải cố gắng làm cô ấy hạnh phúc"
Dĩnh Bảo vừa cười vừa đáp lại anh, Nhất Bác lúc này cũng mở mắt, ánh mắt anh như loé lên một tia sáng, cảm giác như mọi câu hỏi trong đầu đều có lời giải đáp. Cô biết hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần cô luôn vui vẻ, chỉ cần cô luôn hạnh phúc.... Và nếu cô không hạnh phúc, anh sẽ tự mình mang hạnh phúc tới cho cô, không cần biết làm bằng cách nào, hạnh phúc ấy anh sẽ tự tay tạo thành.
-----
Hôm sau Nhất Bác cũng đã lấy lại được tinh thần, việc quay phim trở lên tốt đẹp hơn Dĩnh Bảo có mặt ở phim trường cũng làm anh trở lên vui vẻ hơn hẳn, việc hai người đùa nghịch với nhau sớm đã thành một phần không thể thiếu. Trong một cảnh quay hôm ấy người ta còn thấy Vương Nhất Bác theo phản xạ đưa tay bón xương cho Triệu Lệ Dĩnh mặc dù cảnh này trước đó không hề có trong kịch bản. Dĩnh Bảo cũng vô cùng bất ngờ ngước lên nhìn anh, chỉ thấy Nhất Bác cười tươi dùng ánh mắt cưng chiều nhìn mình khiến Dĩnh Bảo không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Vậy nhưng phản ứng tự phát này của hai người lại vô cùng hợp ý đạo diễn, cảnh quay không hề bị dừng lại mà vẫn tiếp tục như cũ, bên ngoài mọi người đều bàn tán xôn xao việc Nhất Bác làm thế là theo phản xạ hay đã nghĩ trước, dù sao việc đó cũng không phải ai cũng để ý và làm được. Mà Triệu Lệ Dĩnh lại là người có chồng con, phần lớn mọi người đều cảm thấy hai người thân thiết quá mức sẽ không tốt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro