Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Dĩnh Bảo bật cười, không ngờ là anh sẽ hét toáng lên như vậy, nhưng quả thật trong người cô bây giờ rất mệt, cổ họng lại đau rát, cũng không muốn anh quá lo lắng nói

"Em không sao mà! Chỉ bị cảm nhẹ, anh mau chuẩn bị cho chuyến bay đi, nếu không sẽ không kịp đâu"

"Vậy nhé! Em ngủ đây! Tạm biệt! Tạm biệt! Tạm biệt"

Dĩnh Bảo cố nói nhanh rồi ngắt máy, vừa tắt cô liền vỗ ngực ho một lúc lâu, cô đã cố gắng nhịn để anh không phải lo lắng và giờ thì như là mệt sắp chết vậy.

Thở dốc một lúc Dĩnh Bảo nằm gục xuống giường, khuôn mặt cô bị vài sợi tóc che phủ, nhìn chẳng rõ. Dĩnh Bảo mở hai mắt, thông qua lớp tóc dày như màn chắn với thế giới bên ngoài mà lặng nhìn vào khoảng không vô định. Đầu óc cô lúc này trống rỗng nhưng lại cảm thấy buồn đến lạ.

Cô cũng đã gia nhập giới giải trí từ rất lâu, việc bị anti-fan mắng chửi cũng không phải chuyện gì lạ lẫm nữa. Nhưng tại sao lần này lại buồn đến thế, vì lần này là fan của Nhất Bác sao....

Dĩnh Bảo cũng đã biết việc Nhất Bác cấm ngôn các đại fan nhục mạ cô từ trợ lý. Cô biết tính cách của Nhất Bác nóng nảy, anh cũng khó kiềm chế bản thân, cô biết anh là nghĩ đến cô. Nhưng sao Dĩnh Bảo vẫn chẳng hề hạnh phúc, anh đang bảo vệ cô, thể hiện rõ ràng với cô cơ mà.... Sao Dĩnh Bảo vẫn cứ buồn như vậy!!!

Tất nhiên Dĩnh Bảo chẳng hề để ý những lời khó nghe kia, việc cô quan tâm chỉ có người cô yêu.

Dù sao cùng là người của công chúng, Dĩnh Bảo hiểu rõ anh sẽ không thể vì cô mà quay lưng hoàn toàn với người hâm mộ. Ngay cả khi cô bị đẩy ra một hướng ngược với anh, thì đối diện cô cũng là cảm xúc chân thành của từng người hâm mộ giành cho anh...

Họ có thể có lời không hay, họ đôi khi ích kỷ mà hành động, họ cũng có thể thậm trí đã giết chết một ai đó chỉ bằng lời nói..... nhưng tình cảm với thần tượng lại chưa bao giờ là giả dối... cũng giống như lúc này đây, Dĩnh Hoả Trùng đang dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô trước bão tố, nhưng một ngày nào đó cô biết chính họ cũng có thể vì cô mà ghét bỏ đối thủ cạnh tranh với cô rồi dùng lời cay đắng

Môi trường ảnh hưởng tới con người, nhưng có con người mới có môi trường. Bởi cảm xúc con người là thứ nhiều màu sắc nhất....

Trước đây khi bị mắng chửi cô đã từng nghĩ 'tại sao một người lại có thể chửi mắng người khác thậm tệ như vậy bởi một việc vốn chẳng liên quan tới bản thân?'

'Tại sao bàn tay năm ngón khi chỉ vào người khác thì những ngón còn lại thì chỉ vào chính mình?'

'Tại sao chỉ vì họ hâm mộ người kia mà cô lại phải chịu sỉ nhục không đáng? Tại sao trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo?'

Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm lăn lội, chứng kiến đồng nghiệp cũng mệt mỏi mà từ bỏ buông rơi, chứng kiến những việc tưởng như hoang đường, thấy được mặt xấu xa ghê tởm và đáng sợ nhất của xã hội. Cô dần nhận ra

Mỗi người đều có thứ cảm xúc thiên biến vạn hoá, đều có thứ mình thích và ghét, đều có người mình thương và yêu. Nên thứ cảm xúc ấy được chia ra để sử dụng cho từng trường hợp mà thôi.... Đó là bản chất của mỗi người

Lần này Dĩnh Bảo buồn vì tình yêu của cô khiến anh phải lựa chọn..... liệu rằng fan hâm mộ của Nhất Bác có biết anh không thể quay lưng hoàn toàn với họ bởi dù có những người xấu thì một cộng đồng fan trong số họ vẫn luôn có những người chân thành ủng hộ anh bằng tình cảm chân thành nhất, có những người thật sự coi anh là nguồn cảm hứng, là động lực...

Nhưng chính fan lần này đã đâm vào tim anh mất rồi, bởi người con gái anh yêu chính là nguồn sống, cô đau chính anh cũng đau... mà đau hơn nữa chính là vì anh mà cô mới đau đớn như vậy....nhưng anh lại chẳng thể làm được nhiều hơn....

Đó... là sự bất lực!
———————-

Không biết Dĩnh Bảo đã thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Dĩnh Bảo mở nhẹ hai mắt, hình bóng mờ ảo trước mắt dần rõ ràng.

"Là anh sao?"

Thì ra là Nhất Bác, anh đã trở về từ lúc nào và đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô như thế. Khuôn mặt anh nặng xuống như có cả ngàn tâm sự, lòng nặng trĩu như có thứ gì đó đè lên.

Dĩnh Bảo chớp hai mắt nhìn anh, cô đưa tay đặt lên khuôn mặt điển trai kia, nhẹ nhàng vuốt ve

"Anh đã luôn nhìn em như thế sao?"

Nhất Bác nắm lấy bàn tay cô trên má mình, cảm nhận thân nhiệt của cô vẫn còn nóng ran mà chẳng thể cười nổi, khó khăn lắm mới có thể nói

"Ánh mắt anh vẫn luôn hướng về em"

Dĩnh Bảo nhích người đặt đầu mình lên đùi anh, cảm nhận thân nhiệt anh thật thoải mái, mùi hương này muốn hưởng thụ lâu hơn. Cô nắm chặt vạt áo anh, nhỏ giọng

"Đừng rời đi cho đến khi em ngủ nhé"

"Được"

Nhất Bác trầm giọng vừa nói, vừa đưa tay xoa nhẹ đầu cô, im lặng tiếp tục nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt anh ngày càng tối hơn, không biết có phải vì chuyện war fan, những lời nói nặng đã khiến người anh yêu ảnh hưởng đến thế nào.

Ngay cả khi nhìn thấy anh, cô cũng không một lời oán trách, thậm trí còn chẳng nhắc đến với anh. Chẳng hề hờn tủi hay than vãn, cô vẫn mỉm cười với anh như vậy. Nhưng sao anh lại thấy nụ cười ấy chua chát quá. Vậy nhưng ngoài việc im lặng ở bên cô lúc này, anh không thể làm được gì hơn....

Nhất Bác nặng nề nhìn Dĩnh Bảo đã ngủ say, bờ mi còn hơi đọng lại một chút ẩm ướt, vành mắt cũng đã hơi ửng hồng. Vậy mà nụ cười ấy vẫn đẹp ... chỉ là có thêm sự cay đắng...

"Dĩnh Bảo! Ánh mắt anh đã luôn hướng về em! Anh... thậm trí còn nhìn thấy cả khía cạnh mà chính em cũng không thấy"

Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng, bàn tay cô vẫn nắm chặt vạt áo anh ngay cả khi đã ngủ say tựa như trong tiềm thức cô không thể rời xa anh được nữa... Làm sao anh lại không biết cô vẫn luôn tủi thân cơ chứ, cô luôn nói anh hãy cứ tiếp tục chuyên tâm làm việc, nhưng bản năng vẫn nắm chặt lấy áo anh, không muốn anh rời đi

Ngay cả khi cô ấy đã ngoài 30 thì sao? Ngay cả khi cô ấy đã có 1 đời chồng và có con thì sao? Ngay cả việc cô hơn anh cả chục tuổi? Những chuyện đó ... nói lên điều gì?

Một người như thế thì không được phép có được hạnh phúc nữa sao? Một người như thế thì được gán mác là không xứng với anh à?

Từ bao giờ giá trị của một con người lại được đánh giá qua việc xứng hay không xứng vậy?

Cô ấy... vẫn chỉ là một cô gái mà thôi! Là một cô gái mỏng manh nhưng luôn mạnh mẽ tự mình vượt qua bão tố, là một cô gái đạp lên dòng ngược chiều mà vượt lên tất thảy, một cô gái không biết trước tương lai phía trước nhưng vẫn không ngừng cố gắng vươn lên... Một cô gái với vẻ đẹp mỏng manh nhưng nghị lực phi thường... mạnh mẽ...

Và đó là người con gái anh yêu, bởi vì cô chính là Dĩnh Bảo, là chính cô!

—————

Ánh sáng một lần nữa chiếu rọi xuống ngôi nhà sau cơn mưa đêm, không khí cũng lạnh hơn do từng hạt sương vẫn còn đọng lại. Dĩnh Bảo lần nữa hé mở đôi mắt, cô từ từ mở hai mắt nhẹ nhàng rồi lặng thinh. Lần nữa im lặng nhìn vào khoảnh không phía trước

Hơi ấm bên cạnh vẫn còn vương vấn, có lẽ anh cũng rời đi chưa lâu, chắc rằng anh đã chăm sóc cô cả đêm trước khi quay trở lại với công việc, với những người hâm mộ vẫn đang đợi anh tới.

Lòng nặng trĩu, đôi ngươi long lanh giọt lệ buồn. Dĩnh Bảo đưa tay chạm nhẹ vào nơi anh còn để lại chút mùi hương trên chăn. Trong lòng là một khoảng trống khó lấp đầy, mới đó sao cô lại thấy nhớ anh nhiều vậy.

Dù biết lịch trình quan trọng, anh cũng không thể bỏ mặc người hâm mộ đang đợi anh, nếu là cô thì cũng sẽ làm thế... tối qua cũng là cô bảo anh đi. Nhưng yêu là ích kỷ, bất cứ ai cũng sẽ ích kỷ muốn được bên người mình yêu nhiều hơn nữa...

Tiếng gót giày vang lên, trợ lý Dĩnh Bảo gõ cửa bước vào. Là cô tối qua đã kêu trợ lý hãy tới vào ngày mai. Cô đã quyết định rồi, để có thể bước gần anh hơn, để có thể dễ dàng đến bên anh hơn... cô cũng cần làm gì đó.

—————

Nhất Bác ngồi trên xe nhìn về phía bầu trời, do lịch gấp nên anh đã phải đón chuyến bay muộn trong đêm, dù quản lý có nói anh có thể huỷ show cũng được nhưng với Nhất Bác, những người hâm mộ anh cũng rất quan trọng.....

Chỉ là anh muốn tận mắt thấy Dĩnh Bảo vẫn ổn trước rồi mới có thể yên tâm tiếp tục công việc.

Không biết liệu rằng giờ này cô đã dậy chưa, liệu rằng có còn mệt mỏi hay không, có còn sốt không, nếu đã dậy thì đã uống thuốc hay chưa, trợ lý đã tới chưa...

"Shit! Thật muốn đem cô ấy nhét vào túi áo"

Lạc Lạc ngồi phía trước bị giật mình vì tiếng hét bất chợt của Nhất Bác, hiếm khi thấy Nhất Bác khó kiểm soát cảm xúc đến vậy, cũng hiếm khi thấy một Nhất Bác cool ngầu bị tụt IQ mỗi khi đứng trước người yêu...

"Nhất Bác! Cậu chưa xem tin tức mới sao?"

Lạc Lạc bất chợt lên tiếng, mà Nhất Bác lại chẳng có hứng thú với tin tức gì lúc này, anh đang bấm cái điện thoại như muốn thử sức tay của bản thân, không hề để ý xung quanh.

Lạc Lạc tất nhiên cũng hiểu cảm xúc của Nhất Bác, mỗi khi là chuyện của Triệu lão sư, thì Nhất Bác đều tỏ ra thất thường. Giống như cách anh quản lý thường nói 'hình như cậu ta vừa triệu hồi Tạ Doãn nhập hồn đúng không?'

Nhất Bác vẫn tiếp tục bấm điện thoại, bấm vài dòng tin nhắn muốn gửi cho Dĩnh Bảo nhưng cứ sợ cô bị tỉnh giấc nên vừa suy nghĩ đắn đo vừa cắn móng tay như đứa trẻ, toàn thân cũng hoạt động, chẳng thể ngồi yên.

"Này! Là tin của Triệu lão sư đấy!"

Lạc Lạc vừa dứt tiếng đã thấy Nhất Bác ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, cả khuôn mặt cũng viết rõ 4 chữ "Đã có chuyện gì?"

Lạc Lạc lắc đầu ngán ngẩm, đưa điện thoại cho Nhất Bác để anh tự xem. Và rồi anh thấy Nhất Bác ngồi xổm hẳn lên, vừa cắn móng tay vừa cười hí hửng...

Một lúc sau lại thấy anh mặt lạnh lùng đầy sát khí, vẻ mặt khó chịu đập cái điện thoại xuống đất

"Khốn nạn, mấy tên nhà báo đăng tin ly hôn là được rồi! Đăng ảnh Dĩnh Bảo chụp với tên khốn kia làm gì, lại còn tiếc cho cặp đôi đẹp?"

"Là tên nào? Rốt cuộc là tên khốn nào đã viết bài báo này? Tôi sẽ giết hắn! Quay xe lại! Tôi sẽ giết hắn!"

Lạc Lạc thở dài ngán ngẩm, lắc đầu chép miệng rồi đau xót nhặt cái điện thoại đáng thương của mình lên. Anh lái xe cũng không hề để ý tới việc Nhất Bác đang chửi bới, mè nheo ở ghế sau mà tiếp tục lái xe tới nơi làm việc, không hề quay đầu lại. Hai người có lẽ đã dần quen với hiện tượng lạ này của Nhất Bác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro