Chương 30
Đáp lại sự dịu dàng cùng ánh mắt chiều chuộng của Nhất Bác là ánh mắt sùng bái của những hậu bối mới cùng bàn, ánh mắt không mấy vui vẻ của những người trao trọn tình cảm cho anh và cả ánh mắt ghét bỏ của chính người anh yêu cùng câu nói
"Sến chết đi được... mau ăn đi"
Và đáp lại câu nói không thể phũ hơn của Dĩnh Bảo là thái độ 'nhà phải có nóc' của Nhất Bác. Anh thậm trí còn trả lời "vâng" trước khi thụt người lại nhanh chóng ăn cơm theo đúng phận sự của mình, không dám ho he thêm câu nào.
Đây hẳn không phải là một Nhất Bác lạnh lùng không màng thế sự, cool ngầu như soái ca bước ra từ những câu truyện ngôn tình trong ảo mộng của các cô nàng, đây hẳn là một Tạ Doãn chính hiệu, một chàng trai chỉ cần vợ quát một câu là lập tức quay đầu ngoan ngoãn nịnh vợ.... *(tác giả xin phép vỗ trán)
Mà Dĩnh Bảo chợt nhận ra ở đây còn nhiều người khác, cô thầm than vãn một cái trong lòng, đúng là hôm nay cô có hơi buông thả bản thân quá mức. Làm ra những chuyện chính cô cũng không nghĩ mình sẽ làm vậy.
Dĩnh Bảo ngước nhìn vị đạo diễn ở trước mặt, cô nhẹ cười mỉm, bỏ đi bộ mặt lạnh như tiền lúc nãy mà tỏ rõ sự cung kính nói
"Đạo diễn, ông ..... có thể đừng tiết lộ với ai chuyện của tôi và Tiểu Vương được không..."
Dù sao thì Dĩnh Bảo cũng không thể đảm bảo 10 cái miệng sẽ không thành 100 cái được, chuyện giới giải trí có rất nhiều kẻ muốn kéo cô rớt đài là chuyện bình thường. Có rất nhiều kẻ sẽ bám víu vào chuyện này khiến cả cô và Nhất Bác có thể bị vạ lây không ít.
Không những vậy các nhân viên trong đoàn phim cũng đã biết về chuyện này, mà Dĩnh Bảo thật sự không muốn họ đem chuyện ấy vô tình đi tiết lộ với ai đó.
Trước đây Dĩnh Bảo cũng đã không muốn đem chuyện của hai người để cho bất cứ ai biết kể cả những người trong giới, bởi cô không thể kiểm soát được hết tất cả bọn họ. Mà chuyện ngày hôm nay chỉ đơn thuần là do một sự bộc phát cảm xúc trong tâm trí của Dĩnh Bảo mà thôi. Có lẽ khi ghen Dĩnh Bảo đã không nghĩ được gì nhiều mà chỉ hành động theo cảm tính, ắt hẳn Nhất Bác cũng biết điều đó nên anh từ lúc đầu chỉ gọi cô là 'bảo bối' chứ không phải 'Dĩnh Bảo'
Đối với mấy cô nàng kia thì Dĩnh Bảo cũng không mấy để ý bởi vốn dĩ bọn họ đều mong hai người đừng công khai hơn...
Mà đạo diễn cũng là người hiểu chuyện trong giới, ông biết rõ suy nghĩ của cả hai. Vấn đề này đối với ông cũng không phải chuyện gì quá lớn, việc kiểm soát nhân viên cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nghe Dĩnh Bảo nói vậy, ông liền cười đáp lại, thoải mái nói
"Tất nhiên rồi, cả nhân viên cũng sẽ nói lại giúp hai người, đảm bảo không có chuyện gì"
Dĩnh Bảo nghe vậy cũng âm thầm an tâm nhưng vẫn có chút lo lắng. Lúc này trong sự bất an lo lắng ấy, một bàn tay âm thầm nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, lan toả một thứ gọi là hơi ấm.
Dĩnh Bảo ngước ánh mắt nhìn Nhất Bác vẫn đang tập chung ăn, nhưng bàn tay lại nắm chắc tay cô, như để cho cô thấy một sự an tâm, một bức tường hữu hình để cô dựa vào những lúc thế này. Dĩnh Bảo cũng chợt nhận ra, những lúc cô gặp chuyện anh đều là người đầu tiên đứng ra che chắn cho cô, luôn ở bên cô bảo vệ cô như vậy.
Khoảng khắc Dĩnh Bảo nhìn Nhất Bác đầy trìu mết lọt vào mắt của tất cả mọi người. Âm thầm cảm thán một tình yêu nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp.
Ở phía đối diện, Trình Tiêu chống cằm nhìn về phía Nhất Bác, ánh mắt cô không phải kiểu tức giận đến trắng bệch hay đỏ bừng mặt như những người khác, cô nhìn Nhất Bác bằng một ánh mắt không nỡ. Trong đầu âm thầm tạo ra một suy nghĩ
'Nếu là người khác thì em sẽ im lặng nhìn anh như vậy... nhưng tại sao cứ phải là Triệu Lệ Dĩnh, tại sao lại là cô ta....'
———————
Chiếc xe màu đen bạc lăn bánh trên con đường trống vắng, bây giờ đã là nửa đêm, Nhất Bác cầm chắc tay lái, một tay vẫn như thói quen nắm chặt tay Dĩnh Bảo. Lúc này cô đã ngủ say ở ghế phụ, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô khiến Nhất Bác không nỡ đánh thức cô dậy.
Dĩnh Bảo đã phải làm việc với tần suất dày đặc, với tính ham công việc của cô thì chuyện không để ý tới sức khoẻ giấc ngủ của ban thân là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhìn cô lúc này đã gầy đi nhiều khiến Nhất Bác càng thêm xót xa.
Anh dừng xe trước nhà riêng, nhẹ nhàng bồng cô nàng của mình lên. Trong phút chốc như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Dĩnh Bảo cọ đầu vào lồng ngực anh như chú mèo nhỏ muốn rúc vào trong lòng anh mà ngủ. Nhất Bác khẽ mỉm cười, con mèo nhỏ này thật sự biết cách khiêu khích khả năng kiềm chế của anh mà.
Nhất Bác bế Dĩnh Bảo vào trong, ngang qua hành lang với tiếng lộp cộp tạo lên qua từng bước chân tiến tới phòng ngủ. Nơi này đã được sửa sang lại khá nhiều để phù hợp với sở thích và sức khoẻ của Dĩnh Bảo.
Anh đã lắp đặt lại phần cửa chính của căn phòng để có ít phần gió độc thổi vào căn phòng hơn thông qua các khe cửa. Lò sửa cũng chỉ mới được thêm vào thời gian gần đây để đảm bảo căn phòng không còn lạnh lẽo như trước, để mỗi lần Dĩnh Bảo tỉnh dậy có thể được thoải mái nhất thậm trí Nhất Bác đã tự thiết kế một phòng tắm theo kiểu suối nước nóng đặc trưng của Nhật Bản chỉ vì cô nàng anh yêu.
Dĩnh Bảo quả thật rất mệt nên đã thiếp đi ngay khi lên xe và bây giờ cô như chú mèo nhỏ ngủ say chẳng thể lay tỉnh. Nhất Bác cũng rất chiều chuộng cô, để cô nằm xuống rồi giúp cô làm mọi thứ còn lại. Cởi giày, cởi áo khoác và cả... thay đồ....
Nhất Bác cởi chiếc áo ngoài của cô, rồi đến áo trong, từng công đoạn đều thuần thục như đã làm cả chục lần nhưng vẫn khiến anh đổ mồi hôi theo từng đợt.
"Khốn nạn! Thật muốn ăn em"
Nhất Bác trong vô thức thốt lên, cũng chẳng biết bỗng dưng Dĩnh Bảo lại bật cười. Cô đã nghe thấy câu này của anh và từ từ mở mắt nhìn anh
Nụ cười ấy, ánh mắt say đắm ấy, cùng chiếc áo đã được cởi xuống... ai có thể ngăn cản Nhất Bác lúc này...
Chẳng thể đợi thêm giây phút nào, Nhất Bác cúi người đè chặt cổ tay của Dĩnh Bảo để lên đầu, đôi môi quện chặt lấy phần thịt bả vai nơi xương quai xanh khơi gợi quyến rũ của cô mà cắn xuống một cái. Dĩnh Bảo khẽ nhăn mặt, cảm nhận phần vai tê cứng đau đớn nhưng lại khiến cô hưng phấn mà cắn răng chịu được.
Một lúc khi đã thoả mãn Nhất Bác mới thả ra rồi ngẩng đầu nhìn Dĩnh Bảo đầy ưng ý như thể thoả mãn được toàn bộ cảm xúc đè nén bấy lâu nay. Anh nhìn cô nhẹ nhếch môi cười, dịu dàng và cưng chiều luôn là cách diễn tả cho ánh mắt của Nhất Bác mỗi khi nhìn Dĩnh Bảo
Dĩnh Bảo biết bả vai mình lúc này chắc đã tạo thành vết bầm tím nhưng lại không khiến cô đau đớn, cũng chẳng khiến cô tỏ ra chút gì khó chịu. Thay vào đó là ánh mắt say đắm nhìn chàng trai của mình. Dĩnh Bảo từ từ đưa tay chạm vào má Nhất Bác nhẹ mỉm cười trong màn tối mờ.
"Em đã rất nhớ anh"
Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, Dĩnh Bảo của anh rất ít khi thể hiện tình cảm nay lại chủ động nói nhớ anh. Không những vậy cô còn chủ động vòng tay ra sau cổ kéo anh xuống gần, đặt môi anh lên môi mình. Một sự chủ động của cô chắc chắn sẽ không thể cố điểm dừng vào thời điểm này....
Con thú trong người được thả ra, Nhất Bác cũng tuỳ ý hành động. Từ lúc nào đó mà anh đã nhanh chóng cởi bỏ được chiếc áo ngoài, vòng tay qua say lưng nâng người cô dậy. Bàn tay luồn qua những lọn tóc cố định thán trên đầy nồng nhiệt.
Nụ hôn ấy tưởng chừng chẳng thể dừng lại, cả hai như hoà quyện vào dòng cảm xúc của tình yêu, chẳng còn đoái hoài những điều bên ngoài. Tuỳ tiện mà thể hiện....
"Tiểu Vương...."
Dĩnh Bảo trong cơn nồng nhiệt nhẹ nhàng gọi tên anh thổn thức, cô bị cơn kích thích của anh khiến cả khuôn mặt nhăn lại, từ từ tiến sâu vào trong... vô thức gọi lên cái tên quen thuộc.
Nhất Bác cúi người hôn lên khuôn mặt còn vương chút mồ hồi trong những ngày giá rét của cô, từ từ trượt xuống nơi vùng cổ mẫn cảm, khiêu khích cô từng chút một.
Hơi thở của Dĩnh Bảo cũng đã có chút gấp, cô cũng không nhịn được mà vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, ma sát cơ thể tạo ra từng hơi ấm, cảm giác chạm da khiến người cô như có từng luồng điện xẹt qua. Toàn thân không thể ngừng run lên, không thể không dựa chặt vào người đàn ông này.
"Bảo bối! Anh thích em gọi tên anh.."
Nhất Bác từ từ vuốt dọc cơ thể Dĩnh Bảo, ở bên trong vẫn không ngừng nhấp từng đợt khiến cô nhăn mặt đau đớn rồi từ từ hoà nhập. Khiến cô không thể tự chủ mà ngả vào trong lòng anh. Giọng nói khàn đặc đầy nam tính cùng hơi thở quyến rũ phả vào cổ khiến Dĩnh Bảo không nhịn được, ngoan ngoãn nghe lời lần nữa gọi tên anh
"Ừ... Tiểu Vương... chậm một chút"
Nhất Bác bật cười, nắm chắc cơ thể cô, để cô dựa vào mình, xấu xa nói
"Là em khiêu khích anh, em phải chịu trách nhiệm về việc này..."
Dĩnh Bảo nhăn mặt, cô thật sự chưa thích ứng nổi với vật to lớn ấy, toàn thân cô chẳng biết là cảm giác gì... chỉ thấy có chút đau đớn nhưng vẫn hưng phấn lạ thường.
"Tiểu Vương.... Em ...."
Giọng nói của Dĩnh Bảo không ngừng đứt quãng, cô không thể nói được gì với nhịp đập của Nhất Bác, từng đợt ra vào như ngăn chặn từng lời cô muốn nói ra, bản thân cũng dần không thể nhớ nổi mình định nói điều gì, cũng chẳng thể tự chủ mà gọi hai chữ "Tiểu Vương" thật nhiều lần sau đó.
Rất lâu sau đó... Nhất Bác gục người lên người Dĩnh Bảo, đè lên người cô trong tư thế chống một tay. Dĩnh Bảo cũng không ngăn được từng đợt hơi thở gấp gáp như thể xung quanh chẳng đủ không khí cho hai người. Bàn tay cô vẫn ở sau lưng anh, ôm trọn thân hình với đầy những giọt mồ hôi. Mái tóc cũng đã bị ướt nhẹ, điều này ngẫu nhiên khiến anh trở lên quyến rũ lạ thường.
Dĩnh Bảo chợt nhận ra, đã bao lâu cô không ngắm nhìn người đàn ông của cô ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt Dĩnh Bảo như có ngàn vạn say đắm, Nhất Bác như cảm nhận được điều ấy, anh nhìn Dĩnh Bảo bật cười, chống tay nhìn cô, dùng một giọng nói trầm đặc khơi gợi cô
"Bảo bối! Anh không ngại cùng em đại chiến thêm một hiệp nếu em cứ nhìn anh như vậy"
Dĩnh Bảo lúc này mới giật mình, cô nhanh chóng lật người, xoay một vòng 360 độ cuộn mình trong chăn để bảo toàn thân thể, dùng ánh mắt cực kì sợ hãi nhìn anh nói
"Em còn phải đi làm... không được"
Nhìn biểu cảm của cô khiến Nhất Bác cười lớn, rất muốn trêu ghẹo cô thêm chút nữa nhưng tiếng chuông điện thoại như cắt đứt câu chuyện của hai người. Nhất Bác ngoái lại với lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh vòng tay để Dĩnh Bảo gối đầu lên tay mình, để cô lại gần rồi mới bắt máy nghe. Dĩnh Bảo cũng ngoan ngoãn im lặng ôm ngang thắt lưng anh, gối đầu lên tay anh tò mò nhìn anh, đã nửa đêm ai lại gọi cho anh giờ này...
Nhất Bác nhìn thấy số lạ cũng không biết là ai, anh chỉ nghĩ nếu gọi vào giờ này cũng có thể là có chuyện gì đó nên mới nghe, cũng rất cưng chiều bảo bối bên cạnh, thấy cô tò mò liền mở loa để cô cùng nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ, thanh âm nhẹ nhàng mà có chút buồn lòng
"Nhất Bác... anh có thể đến bên em bây giờ được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro