Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuối năm Nhất Bác bận rộn với công việc, mọi chuyện đều trở lên khó khăn. Đáng ra hôm nay anh có một bữa tiệc tất niên với đoàn Hữu Phỉ nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn mà lịch trình của Nhất Bác vẫn chưa kết thúc được, nếu quay xong thì anh cũng sẽ trễ chuyến bay.

Nếu là những đoàn phim khác có lẽ Nhất Bác cũng không suy nghĩ nhiều, muộn thì muộn thôi, nhưng người đoàn quan trọng thì cả đoàn phim hay bất cứ thứ gì liên quan tới người ấy đều trở lên quan trọng. Tất nhiên người quan trọng ấy chẳng ai khác ngoài Dĩnh Bảo, dù không biết cô có quan tâm tới chuyện Nhất Bác có đến hay không nhưng việc được nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy lại là điều anh quan tâm. Cảm nhận tình trạng có vẻ không ổn, có lẽ anh sẽ lỡ mất chuyến bay, suy nghĩ một hồi Nhất Bác liền bấm điện thoại, âm thanh nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên

"Tiểu Vương?"

Đó là giọng nói quen thuộc của Dĩnh Bảo, âm thanh trong trẻo luôn tràn đầy sức sống ấy vẫn luôn tiếp thêm sức lực cho Nhất Bác nhưng ngay lúc này đây anh lại chẳng thể nào vui, Nhất Bác cất giọng có chút buồn rầu nói

"Có thể em sẽ bị trễ chuyến bay mà không tới dự tiệc tất niên được mất"

"Vậy sao? Tỷ đã làm nồi sắt hầm định mang cho cậu xem thử tay nghề như đã hứa mà cậu không về được rồi, thôi vậy chú ý an toàn là trên hết nhé"

Giọng nói của Dĩnh Bảo vừa dừng chỉ thấy Nhất Bác im lặng hồi lâu, không biết là anh đã nghĩ gì mà không hề do dự tự tin nói

"em sẽ tới"

Nói đoạn Nhất Bác cúp máy, không đợi Dĩnh Bảo nói thêm điều gì, anh nói rằng anh sẽ tới thì ngay lúc này đây anh phải cố gắng hết sức để làm được điều ấy. Nhất Bác xoay đầu, kiếm tìm bóng dáng quản lý nói

"Giúp em đổi lịch trình, em muốn đến sân bay ngay bây giờ, hợp đồng bồi thường cứ tính cho em"

Nói xong Nhất Bác liền tiến bước cùng trợ lý đi một mạch khiến vị quản lý kia cũng không kịp phản ứng, khi đã định thần lại thì chẳng còn thấy bóng dáng Nhất Bác đâu. Anh đã nhanh chóng bước ra xe tiến thẳng tới sân bay để kịp chuyến, dù có phải đền hợp đồng thì anh cũng phải đến được bữa tiệc đó, giọng nói thúc dục trợ lý lái xe của Nhất Bác cũng ngày một nhiều. Anh lóng ngóng nhìn về phía lòng đường, nhìn từng đoạn đường vụt qua lòng thầm mong mình sẽ đến kịp lúc.

Vừa tới sân bay Nhất Bác chạy liền một mạch không ngó ngàng gì phóng viên xung quanh, còn chẳng chờ trợ lý mở cửa giúp đã tự mình chạy mất, anh đến và đi như một cơn gió khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Đến cả trợ lý cũng đuổi theo không kịp. Nhờ vậy mà Nhất Bác đã vừa kịp lên máy bay đúng lúc, anh thở phào cười tươi rồi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác vô cùng mong chờ việc tỷ tỷ đặc biệt làm đồ ăn cho mình ăn khiến Nhất Bác không dấu nổi nụ cười, cũng chẳng hề quan tâm tới việc Quản lý đang vô cùng tích cực gọi điện cho anh, hay cả việc anh trợ lý đang thở dốc ở bên cạnh.

Bữa tiệc diễn ra đơn giản, mọi người cùng nhau tới một nhà hàng để quây quần ăn uống, các diễn viên đều tới đông đủ. Dù thời gian quay phim chưa lâu nhưng mọi người đều đã rất thân thiết do tính cách hoà đồng dễ gần và cùng chung sở thích đặc biệt là trêu chọc cặp đôi Dĩnh Bác.

Triệu Lệ Dĩnh vừa tới thì không lâu sau xe của Nhất Bác cũng tiến tới sảnh, anh bước xuống xe với khuôn mặt rạng rỡ, vừa từ sân bay đáp xuống đã chạy ngay tới đây, đến quần áo cũng không thèm thay ra. Ánh mắt ngay từ khi bước xuống đã dõi theo bóng lưng tỷ tỷ phía trước, Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo miệng lại vô thức kêu "Dĩnh Bảo" khiến mọi người xung quanh đều chú ý tới .

Triệu Lệ Dĩnh nghe tiếng gọi liền quay người, nhìn thấy tiểu đệ đệ đang chạy tới cô cũng mỉm cười thật tươi, bất giác chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ lạ thường. Dĩnh Bảo cũng có chút ngạc nhiên khi thấy anh, lúc nãy khi nói chuyện điện thoại anh vẫn còn đang bận việc, vây mà bây giờ đã có mặt ở đây. Dù trước đó Nhất Bác đã nói là sẽ tới nhưng cô chỉ nghĩ anh sẽ tới muộn, không ngờ lại tới đúng lúc thậm trí còn sớm hơn giờ mở tiệc.

"Tiểu Vương, không phải nói là tới không kịp sao?"

"Tất nhiên là phải kịp, tỷ tự mình làm đồ ăn, em sợ nếu em không tự mình gánh vác mọi người sẽ bị ngộ độc chết mất"

Dĩnh Bảo nghe xong liền đánh vào ngực Nhất Bác, không hiểu sao các cô gái khác chưa bao giờ có thể làm thế với anh vậy mà Dĩnh Bảo lại làm nó như một thói quen khó bỏ, thậm chí Nhất Bác còn cười rõ tươi, không hề có chút phản kháng hay né tránh, để cho cô tuỳ ý chút giận lên người mình. Từ đầu tới cuối chỉ luôn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều cùng nụ cười không bao giờ tắt

"Tỷ không cho cậu ăn nữa"

Nói đoạn Nhất Bác giật mình bỗng nhiên như bị Tạ Doãn nhập, anh kéo tay Dĩnh Bảo giọng nũng nịu

"Sai rồi, em sai rồi"

Lúc này hai người đang thoải mái trêu trọc nhau mà không hề để ý một dàn người đang đau đầu ăn cơm chó đằng sau, Trương Tuệ Văn kéo tay Chu Khiết Quỳnh nói

"chẳng phải hôm nay chúng ta tới để dự tiệc tất niên Hữu Phỉ sao? Sao chị cảm thấy như mình đang dự tiệc cưới Doãn Phỉ thì đúng hơn vậy?"

Trương Tuệ Văn ánh mắt nhìn về phía hai người phía trước, Dĩnh Bảo vẫn ra sức bắt nạt, còn Nhất Bác lại ra sức trêu chọc, cô nản lòng thở dài một cái, không đợi Chu Khiết Quỳnh nói gì, cũng không để ý cô nàng nghĩ gì, lại nói

"Chị bằng tuổi Nhất Bác nhưng lại không thể nói chuyện nổi với cậu ấy, ngay cả ngồi cạnh nhau không nói gì cũng cảm thấy cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, không muốn tiếp xúc, vậy mà chỉ cần không gian đó có Dĩnh tỷ thì lại thay đổi hoàn toàn, cậu ấy vui vẻ cười, đối với Dĩnh tỷ lại vô cùng thân thiết, woa ước gì Dĩnh tỷ chưa có chồng thì chị sẽ dồn hai người họ lại một chỗ"

Nói rồi hai người một trước một sau cùng nhau bước vào trong, buổi tiệc dù không được tổ chức long trọng hay lớn lao gì nhưng tất cả đều tỏ ra vô cùng vui vẻ, Nhất Bác từ đầu đến cuối đều giữ khư khư món nồi sắt hầm của tỷ tỷ, không chia cho ai, miệng thì luôn nói mình lo mọi người sẽ ngộ độc nhưng thật ra anh chỉ là đang tham lam mà thôi.

Có thể nói, dù Triệu Lệ Dĩnh đều lớn tuổi hơn họ rất nhiều nhưng tất cả đều nhận định rằng, Dĩnh Bảo nhà ta chỉ là lớn tuổi thôi còn thể xác và tâm hồn đều là một đứa trẻ ham chơi ham đùa nghịch. Luôn là người đầu đàn trong những trò chơi hài hước, còn chuyên bắt nạt trêu ghẹo. Có lẽ cũng vì thế mà Nhất Bác luôn cảm thấy yêu nụ cười hồn nhiên của cô.

...

Năm 2020 tại Trung Quốc Đại Lục thật sự là một năm bùng nổ với dịch covid hoành hành, mọi lịch trình giải trí đều bị đóng băng nhằm đảm bảo đại dịch không bùng phát rộng lớn, đoàn phim Hữu Phỉ cũng phải tạm dừng quay, Nhất Bác cũng không thể quay show Thiên Thiên Hướng Thượng. Anh nằm trong nhà đầy chán nản, khuôn mặt chẳng chút hoan hỉ, cứ như vậy ngước mắt nhìn trần một lúc lâu rồi thốt lên một câu "Nhớ"

Nói rồi Nhất Bác lại vò đầu bứt rứt gào lên "Thật là nhớ, đến bao giờ mới được gặp đây"

Lúc này chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, màn hình hiển thị tin nhắn từ Dĩnh Bảo kèm nhạc chuông mà anh đã cài riêng cho cô. Nhất Bác nhanh như một con sóc lăn khỏi giường với vội cái điện thoại xem tin nhắn

"Tiểu Vương..."

Dòng tin nhắn ngắn gọn, chẳng có nội dung gì tiếp sau, Nhất Bác dù đã trả lời lại để hỏi có chuyện gì nhưng lại không nhận được tin nhắn nào. Anh cứ nằm trên giường nhìn điện thoại và chờ đợi một lúc lâu, cho tới khi không thể chịu nổi nữa, Nhất Bác trực tiếp bấm gọi cho Dĩnh Bảo

Chuông reo một hồi lâu rồi ngắt, không biết sao Nhất Bác lại có dự cảm không lành, bình thường hai người nhắn tin đa phần là công việc không thì cũng chỉ đùa nhau vài câu, dù có xa lạ nhưng vẫn thân thiết hơn bình thường. Vậy nhưng chưa bao giờ anh thấy Dĩnh Bảo nhắn cho mình một tin không kèm theo nội dung phía sau.

Cảm giác được có chuyện không hay, Nhất Bác vẫn kiên trì gọi cho Dĩnh Bảo hồi lâu. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, giọng nói trong trẻo của Triệu Lệ Dĩnh vang lên trong điện thoại

"Tiểu Vương?"

Nhất Bác hơi giật mình, anh có cảm giác giọng nói của cô không được bình thường, cảm giác có chút nghẹn ngào vừa như cố gắng che giấu điều gì đó

"Chẳng phải vừa rồi tỷ có nhắn tin sao?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc thì nghe tiếng Triệu Lệ Dĩnh vang lên cực kì nhỏ, nếu không nghe kĩ thì khó mà nghe được

"không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nhắn tin hỏi thăm cậu vậy thôi"

Nhất Bác nghe xong lại càng cảm thấy có chuyện không ổn, anh đang định nói tiếp thì chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng đàn ông nói loáng thoáng
"Loại vô dụng...." rồi điện thoại cũng nhanh chóng bị ngắt đi.

Nhất Bác ngày một lo lắng, anh vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng gọi lại, thế nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài... Việc hai người thân thiết và cả chuyện riêng của Dĩnh Bảo vốn dĩ không thể phanh phui ra bên ngoài, anh cũng không thể chạy tới mà giúp cô, cảm giác bất lực bủa vây tâm trí của Nhất Bác khiến anh vô cùng khó chịu.

Trời cũng dần ngả màu, gần tối Nhất Bác lại nhận được một tin nhắn từ Triệu Lệ Dĩnh

"Tiểu Vương, hồi chiều máy bị hết pin và đang bận nên không trả lời cậu được"

Cảm giác Dĩnh Bảo đang cố gắng giấu diếm điều gì đó khiến Nhất Bác càng thêm khó chịu, anh cầm điện thoại một hồi và không hề nhắn lại, cảm giác lúc này của anh khó mà diễn tả nổi

Tối đó, Nhất Bác có buổi ghi hình online cho chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, khuôn mặt anh trong suốt buổi quay đều một biểu cảm đờ đẫn không vui khó tương tác, vòng vo một hồi khi được hỏi về bản thân Nhất Bác bỗng nói

"Dạo gần đây em có tiếp xúc với một người, nhưng lại gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời... không có cách nào khác"

Chia sẻ này của Nhất Bác khiến mọi người không kịp phản ứng, bởi Nhất Bác trước giờ nổi tiếng không tâm sự truyện tình cảm, lại đang trong thời điểm quay Hữu Phỉ, mọi người đều cảm nhận được người mà Nhất Bác đang nhắc đến là ai, nhưng do Triệu Lệ Dĩnh lúc này vẫn đang là người có chồng con nên mọi người đều khó mà bàn luận sâu. Đạo diễn cũng không cho cảnh này lên sóng để tránh dị luận.

Những ngày sau hai người đều không nhắn tin liên lạc với nhau, công việc cũng dần quay trở lại, cả hai đều trở lên bận rộn tới tối tăm mặt mày. Mỗi ngày đều mệt mỏi triền miên, đến cả thời gian nghĩ tới người cũng chẳng có, Nhất Bác thầm cảm thấy não lòng. Lịch trình thì vẫn cứ dày mà lịch quay phim lại chẳng thấy đâu...Nhất Bác âm thầm thở dài một cái

Lúc này điện thoại Nhất Bác lại reo lên, nhạc chuông quen thuộc khiến anh giật mình hớn hở chạy đi lấy điện thoại dù quản lý đang thúc dục quay. Cuộc điện thoại đến bất ngờ làm Nhất Bác vô cùng vui vẻ, anh nhấc điện thoại liền nghe được thanh âm trong trẻo mà anh hằng nhớ mong

"Tiểu Vương, đạo diễn vừa thông báo với tỷ sẽ quay trở lại tiếp tục đóng phim vào 13/3 tới, quản lý của cậu không liên lạc được, ông ấy nhờ tỷ hỏi về lịch trình của cậu để sắp xếp quay phim đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro