Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Dĩnh Bảo đi qua chợt khựng lại, cô quay đầu tiến về phía Trình Tiêu, bày ra bộ dáng tiền bối mà mỉm cười nói

"Em là Trình Tiêu, cùng công ty với Tiểu Vương đúng không, cảm ơn em vì đã ủng hộ anh ấy, đi ăn khuya với bọn chị nhé"

Nhìn bộ dáng này của Dĩnh Bảo, Trình Tiêu lại không tỏ vẻ gì khó chịu. Cô nàng đã hoàn toàn bình thường trở lại, nhanh chóng nở nụ cười niềm nở nói

"À! Dạ! Thật không ngờ chị lại là bạn gái Nhất Bác, vậy mà anh ấy chẳng chịu nói gì với em, trước kia có chuyện gì anh ấy đều kể cho em nghe... thật là..."

Dĩnh Bảo liếc nhìn Nhất Bác đã đi lấy xe, lại nhìn về phía Trình Tiêu nhẹ bật cười, có khinh thường... có chế diễu... nhưng lại chẳng nói ra thành lời mà chỉ như giả vờ đáp lại

"Vậy sao! Vậy mà anh ấy chưa từng nói về em cho chị nghe... làm chị cũng bối rối! Xin lỗi, lúc nãy làm em hoảng sợ rồi?"

Trình Tiêu lần này có chút nhăn mặt, không ngờ Dĩnh Bảo lại thẳng thừng vả mặt cô như vậy, rõ ràng là đang muốn nói Nhất Bác chẳng hề để ý tới cô nàng, cũng chẳng kể về cô nàng bao giờ.

Mà Dĩnh Bảo lúc nói câu này vẫn bày ra nụ cười vui vẻ, như đang thể hiện sự thật hiển nhiên chứ chẳng có gì giả dối.

Lời nói cũng không thêm được thì lúc này Nhất Bác cũng đã tiến tới. Một ánh nhìn cũng không giành cho người kia, chỉ một mực chú tâm vào Dĩnh Bảo, anh ân cần cầm một cốc cafe còn nóng đưa cho cô nói

"Trời lạnh lắm, em còn đứng đây làm gì? Uống chút cafe cho ấm rồi mau đi thôi, anh lái xe tới rồi"

Dĩnh Bảo nhìn cốc cafe trong tay mình, cái này hẳn là anh vừa lấy ở chỗ xe cafe của ai kia đi. Người ta mang tới ủng hộ anh, anh lại không uống mà đưa cho Dĩnh Bảo ....

Dĩnh Bảo quay đầu mỉm cười nhìn về phía Trình Tiêu, đưa cốc cafe lên uống một hụm nhỏ rồi nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu nói

"Em đã có xe chưa, có cần đi cùng bọn chị không?"

Tình huống này chẳng lấy làm lạ, nếu như theo các kịch bản tiểu thuyết thì hẳn các cô nàng mang danh trà xanh sẽ là người đòi đi cùng trước để phá. Nhưng lần này Dĩnh Bảo lại chủ động mời, vừa để khiêu khích vừa thể hiện cô không hề sợ hãi điều gì.

Trình Tiêu lạnh lùng liếc Nhất Bác một cái, ánh mắt anh vẫn nguyên vẹn đặt trên người Dĩnh Bảo, chẳng hề để ý chút nào đến cô. Cũng không hề thể hiện phản đối ý kiến vừa rồi của Dĩnh Bảo. Thâm tâm cô sinh ra một loại cảm giác ghen tị chưa từng có, nhưng cũng sinh ra một cảm giác hứng thú, tranh giành...

Vậy là, một xe ba người, Nhất Bác ân cần giúp Dĩnh Bảo mở cửa xe, chiều chuộng cô từng chút một, quan tâm từng cử chỉ của cô. Mà Dĩnh Bảo cũng chẳng thèm thể hiện điều gì bởi cô biết Nhất Bác sẽ luôn quan tâm tới cô dù thế nào, nhiêu đó cũng đủ dằn mặt đám trà xanh này rồi.

Nhất Bác lái xe, Dĩnh Bảo ngồi ghế phụ, Trình Tiêu ngồi sau. Cô nàng nhìn về phía lòng đường vu vơ hỏi

"Triệu lão sư! Em thấy chị vẫn chưa công khai ly hôn, đi ăn bên ngoài như vậy cùng Nhất Bác... sẽ không...."

Dĩnh Bảo im lặng dựa đầu vào cửa kính, tay mân mê bàn tay lớn của Nhất Bác trong tay mình. Anh vẫn luôn có thói quen một tay lái xe còn một tay vẫn phải nắm chặt tay cô mới được.

Dĩnh Bảo cũng không nói gì, cô đang nghĩ ngợi một chuyện khác. Mà Trình Tiêu thấy cô im lặng lại luống cuống nói

"A! Chị đừng hiểu nhầm, em chỉ là hỏi vậy... không có ý xấu"

Dĩnh Bảo lúc này mới giật mình, cô không nghe rõ câu trước nên hơi ngơ ngác, không hiểu cô bé này đang nói gì với mình. Mà Nhất Bác lại ở một bên bật cười nói

"Em làm cả ngày nay còn chạy tới đây, mệt rồi đúng không? Anh đã nói là để anh tới mà"

Dĩnh Bảo nghiêng đầu về phía anh, hơi nhắm mắt có chút mệt nói

"Có chút mệt... còn có chút đói... đều do anh cả"

Nhất Bác đạp phanh dừng đèn đỏ, trong lúc chờ quay sang xoa đầu Dĩnh Bảo, ánh mắt cưng chiều xen chút hối lỗi

"Đều do anh, lần sau không để em đợi, chút nữa cùng em về"

Dĩnh Bảo nhẹ gật đầu, nghiêng người dựa vào anh, hai người cứ thể nói chuyện, lại chẳng hề chú ý gì tới người đằng sau. Cũng không hề nhớ đến câu hỏi của cô nàng lúc nãy, cảm giác mình đặc biệt bị cho ra rìa, trở thành người thừa khiến Trình Tiêu khó nuốt cơn giận. Cô nàng im lặng ngồi sau vờ như nhắm mắt nhưng lại đang rất khó chịu trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí. Là điện thoại từ phía Trình Tiêu, Dĩnh Bảo cùng Nhất Bác cũng không để ý tới. Cô nàng cũng nhanh chóng bắt máy nghe, đầu bên kia không biết đã nói điều gì mà khiến cô nàng nhẹ mỉm cười, nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc khó diễn tả nhìn về phía Dĩnh Bảo....

Xe dừng lại trước một quán ăn truyền thống của Trung Quốc, Nhất Bác ga lăng có thừa giúp Dĩnh Bảo mở cửa xe, còn đưa tay chắn để cô không bị cụng đầu. Mà Dĩnh Bảo trước khi ra ngoài còn ngoái đầu nhìn Trình Tiêu bật cười

"Em không xuống sao?"

Cô nang giật mình nhìn Dĩnh Bảo, hơi chút ngượng ngùng thêm bực tức nhưng vẫn mỉm cười tự mở cửa xe bước xuống. Nhất Bác thì như cả bầu trời chỉ có mình nàng, chẳng thèm để ý tới ai.

Cửa hàng này do đạo diễn chọn, là một nơi an toàn để tới, việc Dĩnh Bảo ở đây cũng không dễ bị lộ nữa.

Cô cùng Nhất Bác bước vào trong thì đã thấy đạo diễn tới trước, buồn cười là Tống Thiến và Tống Dật cũng đã theo tới đây. Dĩnh Bảo còn tưởng 2 cô nàng này không muốn tới chứ...

Một bàn 10 người, Nhất Bác nhanh gọn kéo ghế cho Dĩnh Bảo, cũng chú ý tới việc không ngồi cạnh ai khác ngoài đạo diễn, thế là 4 người phụ nữ xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Nhất Bác ngồi giữa Dĩnh Bảo và đạo diễn, kế bên Dĩnh Bảo là Tống Dật, Tống Thiến rồi đến Trình Tiêu.

Trình Tiêu cũng rất biết chọn chỗ, không ngồi cạnh thì ngồi đối diện, nhìn thẳng mắt nhau mà cũng dễ nói chuyện. Dĩnh Bảo đương nhiên hiểu, mấy chuyện này còn đòi qua mắt được cô sao. Vậy nhưng Dĩnh Bảo cũng chỉ bật cười nhẹ, xem như mọi thứ đều vô ích mà thôi.

"Tiểu Triệu! Gần đây có phải rất bận không, có vài dự án cũng đã tính tới nói chuyện với cô nhưng gặp được ngôi sao quả là khó khăn.!!"

Đạo diễn lên tiếng trước, Dĩnh Bảo cũng chú ý tới, cô mỉm cười lịch sự

"Lịch trình gần đây quả thật có chút kín, nhưng đạo diễn mở lời tôi đâu dám từ chối chứ"

Nghe vậy đạo diễn cười lớn một cái, trêu đùa cô thêm vài câu. Tống Thiến một bên cũng bất chợt chen vào

"Đạo diễn quả thật yêu quý Triệu lão sư thật đấy, thật sự là rất để ý tới Dĩnh Bảo"

Tống Thiến nói xong Tống Dật cũng lên tiếng

"Đúng rồi! Tôi cũng thấy thế! Trước nay chưa thấy thái độ của đạo diễn nhiệt tình như vậy"

Kẻ tung người hứng thì cũng cơ người bồi thêm. Trình Tiêu cũng nhàn nhạt nói

"Tôi thấy các vị đạo diễn đều yêu quý Triệu lão sư, các bài báo đưa tin Triệu lão sư đi ăn cùng các đạo diễn cũng không ít mà! Thật ngưỡng mộ! Tôi cũng muốn được có nhiều mối quan hệ với các đạo diễn như vậy"

Trình Tiêu vừa nói vừa liếc mắt về phía Nhất Bác, anh vẫn đang im lặng ngồi một chỗ, chăm chú gắp đồ ăn cho Dĩnh Bảo, không có vẻ gì là đặc sắc.

Dĩnh Bảo cũng nghe ra sự châm biếm thấy rõ trong lời nói của ba người, chẳng khác nào đang nói cô dựa vào quan hệ với các đạo diễn mà kiếm vai, cô quay đầu nhìn Nhất Bác khẽ chép miệng một cái. Trong đầu không ngừng than thở hoa thơm thì bướm đậu, mà bông hoa nhà cô quả thật là thú hút quá rồi. Cũng không trách ai được, ai bảo người nhà cô lại vừa là đỉnh lưu, vừa tài giỏi lại đẹp trai như vậy chứ, còn cả biểu hiện ân cần kia nữa.... Dĩnh Bảo lần nữa thở dài, quay đầu nhìn về phía Tống Thiến nói

"Tôi cũng thấy vậy, các đạo diễn cũng rất kính nghiệp, họ thật sự rất biết cách nhìn nhận diễn viên, đương nhiên mấy người dựa vào quan hệ với đại gia nhà sản xuất để có vai cũng không phát triển được"

Nói xong Dĩnh Bảo lại ngoảnh đầu về phía Tống Dật, vuốt nhẹ mái tóc dài nhàn nhạt nói

"Nếu không phải như vậy thì đâu có chuyện một số người vào nghề đã lâu nhưng độ nổi tiếng và thực lực danh tiếng lại cứ đi ngược chứ!"

Cuối cùng Dĩnh Bảo chống cằm nhìn về phía Trình Tiêu, híp nhẹ hai mắt nhếch môi cười nhạt, không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô một câu

"Trình Tiêu, em thấy đúng không?"

Những người ngồi trong bàn còn có vài diễn viên mới vào nghề, nhưng ánh nhìn không tự chủ lại tập trung vào ba người, mỗi lần Dĩnh Bảo nói lại gật gù như đồng tình chuyện gì đó. Điều này càng khiến vài người không kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu tỏ rõ thái độ hơn.

Lúc này Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía 3 người, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua từng người rồi lại cúi xuống, gắp một miếng gà cho Dĩnh Bảo, dịu dàng nói

"Ăn nhiều một chút, em gầy rồi"

Dĩnh Bảo quay đầu nhìn anh mỉm cười, đúng là Nhất Bác luôn chẳng thèm để ý tới người khác, chỉ luôn chăm chú quan tâm cô

"Nhất Bác quả thật quan tâm tới Dĩnh Bảo, lần đầu tôi thấy cậu ấy quan tâm tới một người như vậy"

Đạo diễn cũng lên tiếng, ông cũng hiểu từng lời qua lại của mấy người vừa rồi, chỉ là chuyện phụ nữ lại chẳng tiện chen vào, mà Nhất Bác vừa lên tiếng ông cũng đáp lại một câu.

Nhất Bác giơ tay xoa đầu Dĩnh Bảo, như một cô bé trong lòng anh, tuỳ tiện mà cưng chiều.

"Chỉ có cô ấy mới khiến em như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro