Chương 28
Lạc Lạc là vệ sĩ thân cận của Nhất Bác, là người luôn kề cận như hình với bóng với anh nên muốn tìm được Nhất Bác, chỉ cần tìm Lạc Lạc. Mà lúc này toàn thân Lạc Lạc sớm đã toát mồ hôi lạnh, cảm nhận đầu dây bên kia đang cực kỳ căng thẳng, sớm thôi sẽ như quả bom nổ chậm, nổ tung hết tất thảy. Thật may rằng lúc này Nhất Bác đang trong cảnh quay, không ở cạnh anh lúc này, nếu không anh đã sớm không giữ nổi nhịp tim đang đập mạnh của mình.
Lạc Lạc nghe từng lời Dĩnh Bảo nói, khẽ nuốt nước bọt một cái, cũng không dám kháng cự, nhanh chóng phản bội đi theo Dĩnh Bảo, đồng ý giúp đỡ cô, thật may việc Dĩnh Bảo muốn lại vô cùng đơn giản, chỉ là giúp cô cải trang xâm nhập vào trong phim trường mà thôi.
Lạc Lạc giúp Dĩnh Bảo tìm một bộ đồ nhân viên, giả làm trợ lý, cô đội một chiếc mũ vành tròn, xách theo một chiếc túi to, chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ độ lộ hai mắt mỗi khi cô ngước lên. Dù sao Dĩnh Bảo cũng là một diễn viên có thực lực, đóng giả một người hoàn toàn khác cũng không phải là vấn đề gì với cô. Mọi người trong trường quay cũng không nhận ra được điểm gì khác biệt từ vị trợ lý có chút sai sai này.
Mà Nhất Bác lúc này vẫn đang trong cảnh quay, không hề hay biết người phụ nữ của mình đang đứng ở ngay gần quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh.
Giờ này đã không còn sớm, Nhất Bác mới xong cảnh này lại đến cảnh khác, tất cả mọi người gần như đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt những cảnh còn lại. Dĩnh Bảo vẫn chỉ im lặng đứng bên ngoài quan sát, cô nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy Tống Dật cùng Tống Thiến cũng vẫn còn ở lại.
Lạc Lạc nói Tống Dật đã hết cảnh nhưng không biết tại sao lại còn ở lại. Dĩnh Bảo hơi híp mắt nhìn về phía Tống Dật, ánh mắt có chút sắc nhọn. Dĩnh Bảo bình thường nói cười vui vẻ, mọi người đều nói cô khi đã thân thiết thì sẽ rất hoà đồng nhưng Triệu Lệ Dĩnh từ sớm đã gia nhập giới giải trí, đến nay đã không còn là cô nương hiền lành ngây thơ ngày nào, cô đã sớm trưởng thành, mỗi khi cô để ý tới điều gì sẽ luôn khiến người ta phải nể phục.
Hơn nữa trong giới Cbiz, Dĩnh Bảo được mệnh danh là tiểu đao hay đại đao gì đó không phải chỉ đơn thuần vì tính cách thẳng thắn của cô mà còn vì Dĩnh Bảo quả thật giống như là một nữ hán tử cầm đao xông pha giang hồ trong các phim kiếm hiệp, diệt trừ những kẻ gian ác dám cướp đi những thứ là của cô.
Tống Dật ở bên này cũng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, toàn thân cô khẽ run lên một cái, cô nhìn xung quanh kiếm tìm nhưng không thể phát hiện ra điều gì, thầm nghĩ có lẽ do thời tiết đã không còn sớm nên mới có chút lạnh. Chẳng hề hay biết ánh mắt sắc nhọn kia như mũi dao đang kề cận ngay cổ của cô lúc này.
Cuối cùng cảnh quay của Nhất Bác cũng đã kết thúc, trời đã gần vào đêm, anh mệt mỏi bước đi, di chuyển về phía Lạc Lạc. Có lẽ do làm việc quá sức, Nhất Bác đã không còn chút sức lực nào, anh cúi gằm mặt bước về phía trước, tay phải bóp nhẹ phần cổ có hơi mỏi của bản thân. Không hề để ý tới xung quanh mà tiếp tục bước về phía trước.
Lạc Lạc nhìn anh đang dần dần tiến về phía mình, mà Dĩnh Bảo đang đứng ở ngay sau lưng cũng không hề động đậy khiến toàn thân Lạc Lạc bỗng lạnh buốt, nếu Nhất Bác phát hiện ra chuyện này chắc anh sẽ chịu trận không nhẹ mất.
Khi tới đây rõ ràng Dĩnh Bảo đã nói cô sẽ không nói với Nhất Bác rằng anh dắt cô vào nhưng lúc này nếu Nhất Bác phát hiện thì Lạc Lạc có trối cũng không thể được. Ngay vào thời điểm then chốt nhất, một giọng nói bỗng vang lên
"Nhất Bác!"
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Nhất Bác đang đi chợt quay đầu lại nhìn, ánh mắt Dĩnh Bảo cũng nhẹ nhàng hướng về phía phát ra tiếng nói.
Phía bên kia là Trình Tiêu, một cô gái cùng công ty và có mối quan hệ khá tốt với Nhất Bác, ít nhất là tốt hơn so với những người khác.
Trình Tiêu là một cô gái khá năng động và cá tính, xét về nhiều khía cạnh thì cô nàng cũng rất tài năng, cô cũng đam mê bộ môn trượt ván hay chơi game giống như Nhất Bác, nên có thể đó là lý do anh hài hoà với Trình Tiêu hơn những cô gái khác.
Cả hai đã từng tham gia một chương trình trước đây và trở lên thân thiết với nhau hơn, khi hai con người có cùng tiếng nói có lẽ họ sẽ dễ hoà nhập hơn đối với người khác.
Trình Tiêu vừa cười vừa tiến về phía Nhất Bác, trên tay cô còn cầm một cốc cafe vẫn còn nóng hổi. Miệng nhỏ xinh xắn vừa hướng nụ cười về phía anh vừa nói
"Xe cafe ủng hộ Nhất Bác siêu cấp tới rồi đây"
Nhìn nụ cười rực rỡ của cô nàng, Nhất Bác hướng mắt về phía chiếc xe vừa tiến vào, mọi người cũng đã tụ tập lại xung quanh để nhận cafe còn nóng. Có lẽ do tất cả đều đã mệt mỏi nên một cốc cafe làm tỉnh táo lúc này quả là một chuyện không thể nào tuyệt vời hơn.
Mà Nhất Bác cũng lần đầu tiên bày ra một nụ cười đối với một nữ nhân khác ngoài Dĩnh Bảo, đó không phải một nụ cười xã giao như trước, đó là một nụ cười thật lòng. Điều này khiến nhiệt độ xung quanh Lạc Lạc bỗng giảm xuống, toàn thân anh lạnh buốt, cảm giác được quả bom đằng sau lưng đã bị rút then cài, chỉ còn thời gian đếm ngược để nổ tung ra mà thôi.
Lúc này Trình Tiêu đã tiến sát lại gần Nhất Bác, cô giơ cốc cafe về phía anh với nụ cười tươi cùng giọng nói ngọt ngào
"Cho anh này!"
Nhất Bác nhìn cô, không hề nghĩ gì nhiều, anh đưa tay theo một phép lịch sự vốn có từ từ nhận lấy cốc cafe từ Trình Tiêu.
Nhưng ngay vào thời điểm bàn tay anh chuẩn bị chạm vào cốc cafe kia dường như Trình Tiêu đã cố tình xoay phần tay cầm cốc của mình về phía Nhất Bác, điều này sẽ khiến tay hai người chạm nhau. Cô nàng mỉm cười chờ đợi một điều hay ho sẽ xảy ra.
Vậy nhưng người tính trước trời là chuyện không thể, chỉ một khắc sau khi Trình Tiêu xoay tay về phía Nhất Bác, giây phút bàn tay hai người chỉ cách chưa đầy vài centimet. Một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy cổ áo Nhất Bác giật một cái khiến cả người anh nhoài ra sau, cánh tay cũng theo đó mà tiến ra xa. Một giọng nói thanh mảnh mà đầy khí chất vang lên
"Anh dám uống?"
Toàn thể những người đang ở trường quay không khỏi sững sờ, phần vì chưa hiểu người đang túm cổ áo Nhất Bác kia là ai, phần vì không hiểu tại sao Lạc Lạc lại đứng im lặng không hề nhúc nhích, không hề có biểu hiện bảo vệ Nhất Bác mặc dù anh đang bị một người phụ nữ lạ mặt túm cổ.
Mà lúc này, Dĩnh Bảo đang dùng cả hai tay túm chặt cổ áo Nhất Bác kéo xuống theo một cách có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ 'du côn'
Ánh mắt Dĩnh Bảo sắc lạnh nhìn trực diện vào mắt anh, trong đôi mắt như có lửa giận cùng một câu nói mang tính chất cực kỳ đe doạ đối phương. Nếu anh dám uống... vậy thì anh xong đời rồi
Lạc Lạc im lặng nhưng nhân viên ở đây cũng không phải thừa, đạo diễn cũng nhanh chóng phản ứng mà chạy tới hô lên
"Ai đó kéo cô ta ra khỏi Nhất Bác đi"
Vậy nhưng Lạc Lạc lúc này lại rất nhanh nhạy, anh đứng chắn trước hai người đưa tay ngăn cản biểu hiện ý không cho ai tới gần.
Trong khi tất cả đang mắt chữ A mồm chữ O bối rối không biết chuyện gì xảy ra thì Nhất Bác lại đang dùng một ánh mắt thay đổi 180 độ so với lúc nãy nhìn người đối diện. Chẳng còn chút lạnh lùng nào, thậm chí chẳng có chút mệt mỏi cúi gằm hay tức giận. Anh mỉm cười đầy cưng chiều nhìn cô gái nhỏ đang túm cổ áo kéo mình xuống khiến toàn thân anh cũng phải gù xuống theo, dùng giọng nói sủng nịnh nói
"Bảo bối! Em đến lúc nào?"
Một buổi tối đáng ra bình yên nay lại chẳng có chút gì phẳng lặng, tất cả mọi người đều đi từ cú sốc này đến một cú sốc khác. Nhưng chỉ cần nghe lời thoại cùng ánh mắt cưng chiều của Nhất Bác, gần như tất cả đều có thể đoán ra cô gái đội mũ mặc áo rộng che kín toàn thân kia chắc chắn là bạn gái của anh. Tất cả đều ngây như phỗng tiếp tục nhìn về phía hai người
Dĩnh Bảo cũng không để ý nhiều, cô híp mắt nhìn Nhất Bác, tức giận tiếp tục nạt anh
"Nếu em không đến, cũng không biết được xung quanh anh lại lắm hoa thơm như thế"
Nhất Bác bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô từ từ kéo ra khỏi cổ áo mình, tay còn lại vòng qua sau lưng, thuận thế kéo cô áp sát lại gần nhìn về phía Trình Tiêu hay cũng chính là phía mọi người đang đứng nói
"Xin lỗi vì để mọi người hoảng sợ, đây là bạn gái tôi- Dĩnh Bảo"
Tống Dật, Tống Thiến hay cả Trình Tiêu cũng đã rõ ràng chuyện này, nhưng cả ba đều không ngờ Nhất Bác sẽ mạnh dạn tuyên bố như vậy chỉ để dỗ ngọt Dĩnh Bảo lúc này. Anh thậm chí không hề để ý tới chuyện nếu có ai đó trong đoàn tiết lộ thông tin này ra. Dù sao Dĩnh Bảo hiện vẫn chưa công bố ly hôn, dù tin này người trong giới đều đã biết nhưng chưa hẳn là một chuyện tốt để công khai lúc này.
Mà đạo diễn ở một bên nghe hai chữ Dĩnh Bảo cũng thoáng giật mình thêm một lần nữa, ông chạy đến gần hơn nhưng lại cười cười nói
"Dĩnh Bảo? Triệu Lệ Dĩnh sao?"
Dĩnh Bảo thấy đạo diễn tới gần, cô khẽ liếc Nhất Bác một cái, âm thầm gạt chuyện của anh sang một bên trước. Dùng vẻ lịch sự tháo mũ và khẩu trang để mọi người nhìn rõ, cô cúi đầu mỉm cười nói
"Chào mọi người, tôi là Triệu Lệ Dĩnh, xin lỗi vì khiến mọi người hoảng sợ, tôi chỉ định đến xem qua một chút..."
Cuối câu giọng Dĩnh Bảo cũng nhỏ dần, bên cạnh thì Nhất Bác đang không ngừng cười thành tiếng khiến Dĩnh Bảo chợt nhận ra việc làm của mình có chút mất mặt, cô ngượng ngùng giận dỗi đạp một cái lên chân anh, nhỏ giọng
"Anh còn cười..."
Nhìn Dĩnh Bảo ngượng đỏ cả mặt khiến Nhất Bác không nhịn được cười, nhớ lại vẻ ghen tuông như cô vợ nhỏ của cô lúc nãy khiến anh tâm trạng hưng phấn hẳn, chẳng còn chút mệt mỏi hay buồn ngủ nào, chẳng còn cần một cốc cafe nào lúc này nữa.
Ngay cả khi Dĩnh Bảo đe doạ anh, anh cũng vẫn cố tình cười thành tiếng trêu chọc cô.
Nhìn hai người đạo diễn cũng cười lớn theo, ông vui vẻ nói
"Không sao, không sao, tiểu Triệu đã lâu không gặp, tới là tốt, tới là tốt"
Triệu Lệ Dĩnh gia nhập làng giải trí lâu năm, trong giới cô cũng là người có chút tiếng tăm và địa vị, cũng không phải sự xuất hiện của cô ở đây là xấu xa gì. Đối với vị đạo diễn này cũng có thể gọi là quen biết do nhiều năm trong nghề.
Ánh mắt cô nhìn về phía Trình Tiêu đang đứng phía sau đạo diễn, liếc về phía chiếc xe cafe đằng xa. Đôi mắt Dĩnh Bảo hơi híp lại, nụ cười hơi nhếch lên trong chớp mắt.
"Đạo diễn, dù sao cũng đã muộn rồi, hôm nay mọi người đều vất vả, để tôi mời mọi người đi ăn đêm nhé"
Mọi người nghe vậy lại bất chợt như quên đi chuyện cả hai đang hẹn hò, đồng loạt vui vẻ hẳn lên, xe cafe của ai đó bỗng chốc đi vào quên lãng. Mà một người bên cạnh Dĩnh Bảo lúc này lại chẳng hề vui vẻ như số đông, hờn dỗi đẩy đẩy tay Dĩnh Bảo nói nhỏ
"Anh muốn về ăn riêng với em mà"
Dĩnh Bảo lại chẳng hề để ý tới anh, lạnh lùng hất cánh tay anh qua một bên, tặng cho anh một cái liếc sắc nhọn nói
"Anh tránh qua một bên, em còn chưa xử tội anh"
Nhất Bác nghe xong bỗng dưng im bặt không dám nhúc nhích, cũng không dám phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo đằng sau Dĩnh Bảo.
Bộ dạng này của Nhất Bác khiến Trình Tiêu đứng một bên thoáng đơ người, hai mắt cô hơi tối lại, cảm nhận ánh nhìn của Dĩnh Bảo giành cho mình khi vừa lướt qua. Đó là ánh mắt thể hiện sự đe doạ, khi một ai đó động vào giới hạn của bản thân, con người ta sẽ trở lên đáng sợ thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro