Chương 27
Dĩnh Bảo trong lòng là một mớ suy nghĩ như dây tơ vò khó mà tháo gỡ, có buồn, có vui, có hạnh phúc mà cũng có chút nặng nề. Cô ngước ánh mắt to tròn long lanh nhìn về phía Nhất Bác, cảm giác hạnh phúc khi anh vì cô mà chống lại gia tộc, không chịu kết hôn chính trị. Nhưng cũng có cảm giác buồn bã khi cũng vì cô mà anh phải đối đầu với nguy hiểm, dù hiện tại anh đã có thể tạm thời tự do nhưng áp lực gia tộc vẫn còn đó. Công khai đối đầu tương lai sẽ còn nhiều biến cố, việc này khiến Dĩnh Bảo chợt cảm thấy có chút nặng lòng.
Cô chợt nhận ra trong chuyện này cô không thể giúp ích được gì cho anh, chỉ có thể bất lực nhìn anh ngày ngày mệt mỏi với mọi thứ, cũng chẳng thể giúp anh san sẻ được điều gì, bản thân chỉ có thể đứng nhìn và chờ đợi. Dĩnh Bảo luôn muốn cùng anh vượt qua mọi chuyện, nhưng ngay lúc này cô đang tự hỏi bản thân có phải đang cùng anh vượt qua hay chỉ là bước phía sau lấy anh làm tấm bia chắn mà thôi....
Thì ra anh đã nắm được điểm yếu của người kia nên lúc nãy khi gặp Chu Khiết Quỳnh mới có biểu hiện như thế. Dĩnh Bảo chợt suy nghĩ đến Chu Khiết Quỳnh, dù sao thì quả thật cô ấy có vẻ phù hợp với Nhất Bác hơn, địa vị xã hội, tuổi tác... mọi thứ đều hợp đôi.... còn cô.... cô đã làm được gì cho anh? và đã có được gì?
Suy nghĩ trong lòng ngày một miên man, cũng ngày một nặng nề tiêu cực thấy rõ, khuôn mặt cô cũng từ đó mà trầm buồn theo. Ánh mắt có chút long lanh như ngấn giọt lệ buồn, Nhất Bác thì vẫn đang nghe điện thoại, nói về một số chuyện khác ngoài lề, Dĩnh Bảo thì vẫn im lặng nhìn anh như thế.... Không biết phải mất bao lâu sau Nhất Bác mới nhận ra cô bé nhỏ trong lòng có biểu hiện không đúng lắm
Cô chỉ đứng im nhìn anh, ánh mắt cũng không có giọt lệ nào nhưng lại cứ khiến anh có cảm giác long lanh trầm buồn, đôi mắt hiện lên như đang có ngàn lời muốn nói với anh.... Nhất Bác không nghĩ ngợi liền cúp máy, quay người sang đối diện với Dĩnh Bảo, giọng nói cũng có chút lo âu hỏi cô
"Sao vậy? Em có chuyện gì không vui sao? Hay anh nói gì đó sai rồi?"
Dĩnh Bảo dùng ánh mắt to tròn khẽ động nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chớp mắt một cái sau đó liền thay đổi cả khuôn mặt, nụ cười, vẻ năng động bất chợt quay trở lại. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười này có chút gượng ép nhưng khó mà nhìn ra, ánh mắt ấy có sức sống rồi nhưng vẫn không vui vẻ....nhìn anh nói
"Em đói rồi!"
Nhất Bác trong phút chốc có thể nhận ra biểu cảm của Dĩnh Bảo không đúng nhưng lý do cô đưa ra lại hợp lý nên đã vô tình không để ý tới vẻ gượng ép trên khuôn mặt Dĩnh Bảo, anh xoa đầu cô dịu dàng rồi dắt tay cô đi ăn. Nhất Bác ở phía trước nắm chặt bàn tay Dĩnh Bảo còn Dĩnh Bảo ở phía sau lặng lẽ nhìn về phía anh, ánh mắt đó lần nữa thay đổi rồi, giọt lệ khoé mắt bây giờ cũng đã thật sự rơi... nhưng Dĩnh Bảo đã nhanh chóng lau đi giọt lệ ấy, ngăn cho nó không thể xuất hiện, cũng không nên xuất hiện...
----
Lúc này tại một tiệm cafe nơi góc phố, ánh đèn vàng khiến không gian với thiết kế cổ xưa của tiệm càng trở lên huyền bí mà lại khiến người ta hoài niệm về một thời đại cũ. Khung cảnh đẹp là vậy nhưng trong quán lại chẳng có một bóng người ngoài cô gái đang ngồi ở góc khuất của quán.
Cô gái ấy mặc một bộ đồ sang trọng, thêm cá tính mà có chút bụi bặm, mái tóc dài suôn mượt nhẹ vương vấn trên bờ vai trần, khuôn mặt xinh đẹp đậm chất hương vị người Á Đông, đôi mắt to tròn đang nhìn vào một sấp hình trong tay, ánh mắt ấy có chút lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Bàn tay thon dài nâng ly cafe nhấp một ngụm nhẹ, đôi môi lại mỉm cười
Tiếng chuông cửa tiệm bất ngờ vang lên, một cô gái khác bước vào mang theo cái gió lạnh của mùa xuân vẫn còn vương lại chưa dứt. Cô gái nhìn một vòng xung quanh tiệm rồi hướng thẳng đến chiếc bàn duy nhất có người ngồi trong góc khuất, bước chân đã sát gần nhưng lại không hề ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu để xuống bàn rồi lập tức xoay người bước đi, chỉ để lại một câu
"Đến lượt cậu rồi!"
Không gian xung quanh lần nữa trở lên yên ắng, chỉ còn một mình cô gái nọ, vẫn im lặng ngồi đó. Bàn tay nhỏ với lấy tập tài liệu, thong thả mở ra, ánh mắt chăm chú nhìn...
Thời gian bên ngoài cứ trôi, trời cũng đã ngả chiều tà, hoàng hôn cũng đã dần tắt, ánh đèn trong cửa tiệm ngày càng thêm mờ mà cô gái kia vẫn đang ngồi đó cầm chắc một tấm ảnh trong tay, xung quanh tưởng chừng như một bức tranh tĩnh không động vậy nhưng ánh mắt ấy của cô gái đã thay đổi rồi.
Nếu như lúc nãy chỉ là một chút vẻ cười cợt lạnh lẽo lại có chút khinh thường thì bây giờ ánh mắt lại như có lửa giận, thiêu đốt không gian xung quanh, bàn tay nắm chặt khiến tấm ảnh sớm không còn giữ được hình dáng ban đầu, thậm chí còn bị vò nát rồi vứt mạnh xuống đất.
Trời vào tối, cô gái mới đứng dậy, trầm lặng đến đáng sợ mà bước ra ngoài, cũng chẳng biết cô gái ấy hướng tới đâu nhưng lại khiến ta có một dự cảm chẳng lành về điều sắp tới.
Tiếng chuông cửa reo lên, anh phục vụ cũng đi ra thu dọn, ly cafe vẫn còn, bên dưới là một mớ giấy vụn bị xé rách. Anh chỉ làu bàu nói cô gái này thật vô ý tứ rồi lại thôi, nhưng bức ảnh bị vo tròn dưới đất lôi kéo sự chú ý của anh, lúc nãy anh đã thấy cô gái ấy cầm bức ảnh một lúc lâu rồi vò nát ném đi, điều này làm nảy sinh sự tò mò trong lòng anh chàng phục vụ.
Bức ảnh lần nữa được mở ra, hình ảnh bên trong có chút nhàu nát, đó là hình ảnh một chàng trai đang xoa đầu một cô gái, ánh mắt đầy ý cười cùng cưng chiều lộ rõ, dường như chẳng cần ai nói cũng biết đó là ánh mắt ngập tràn tình yêu. Mà chàng trai này là ngôi sao Vương Nhất Bác thì anh biết nhưng khuôn mặt cô gái trong ảnh lại sớm bị rạch nát, mảnh giấy bên trong ảnh cũng bị nhàu tới mức khó nhận định người con gái này là ai.
Vậy nhưng trong thoáng chốc, người phục vụ chỉ nghĩ có lẽ đây là một bộ phim nào đó mà thôi, còn tại sao cô gái kia lại có biểu hiện như vậy thì có lẽ là fan cuồng hay gì đó, bức ảnh lần nữa bị vứt vào thùng rác, có lẽ nó sẽ không bao giờ được ai đó cầm lên nữa.
-------
Thoáng cái thời gian quay phim của Nhất Bác cũng đã vào giai đoạn cuối, chẳng còn bao lâu nữa là đoàn phim Phong Khởi Lạc Dương sẽ đóng máy, Nhất Bác cũng đang quay những cảnh cuối của mình. Thời gian dài làm anh trở lên dày dặn kinh nghiệm hơn, việc nhập vai diễn xuất cũng khá tốt, đạo diễn rất coi trọng Nhất Bác, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Dĩnh Bảo cũng đã quay trở lại sau chuỗi ngày làm việc với nhiều ngày nghỉ, mớ công việc dồn lại khiến cô càng trở lên bận rộn hơn, cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt cùng người thương nhưng Dĩnh Bảo lại thấy có đôi phần thoải mái. Bởi sau vụ lần trước cô cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ, cần một mình để nhìn lại mọi chuyện về mối quan hệ của hai người.
Bên phía Nhất Bác đang ở tại Hoành Điếm để quay phim, địa điểm của Dĩnh Bảo cũng khá xa nên cả hai chỉ có thể nhắn tin qua lại. Nhất Bác lúc này đang tập thoại kịch bản cùng một diễn viên khác, bên cạnh còn có Tống Dật đứng cùng vì cũng chuẩn bị tới cảnh của cô. Cô nàng đứng cạnh tay chân có chút lóng ngóng, muốn nói gì đó với Nhất Bác nhưng cứ ngập ngừng, điều này đã thành công thu hút được sự chú ý của anh. Nhưng anh lại hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ hỏi cô nàng định nói gì, còn lạnh lùng và phũ phàng chuẩn bị rời sang phía khác tập thoại.
Bước chân vừa nâng lên được vài bước vạt áo sau lại bị giật một cái, Nhất Bác từ từ nhàn nhạt quay đầu ra sau dùng một nụ cười gượng gạo hết sức nhìn cô nàng trước mặt. Tống Dật lúc này đang ngước đầu nhìn Nhất Bác cố tạo ra một nụ cười thật đẹp của mình, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Nhất Bác, có phải cậu đang giận tỷ không, từ bữa trước cậu không thèm kể chuyện Dĩnh Bảo cho chị nghe nữa...."
Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tống Dật, trong mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó, cảm giác có chút sâu hút, ánh mắt như chim ưng hơi híp lại trong tích tắc rồi lại bình thường trở lại. Anh nhếch môi cười mỉm nhàn nhàn lạnh lùng nói
"Giận...?"
Nụ cười có chút lệch về một bên, nhàn nhạt như đang khinh thường điều gì đó, có lẽ anh sẽ chẳng hơi đâu giận một người dưng nào đó, Nhất Bác nhìn về phía Tống Dật không nhanh không chậm nói
"À... không có...không giận"
Tống Dật không hiểu được nụ cười ấy của Nhất Bác, chỉ thấy anh nói không giận là đã vui vẻ ra mặt, cười rộ lên thật đẹp, nhưng chẳng được thêm phút nào trước mặt đã là bóng lưng của Nhất Bác. Anh còn chẳng thèm ở lại lâu đã quay đầu nhanh chóng bước đi, còn kéo tay Hoàng Hiên nói chuyện để Tống Dật không thể chen chân vào lần nữa. Nhanh chóng cắt đuôi cô hoàn toàn, cô nàng khoanh hai tay trước ngực nhìn về phía Nhất Bác đang nói cười vui vẻ với Hoàng Hiên, ánh mắt loé lên tia ngờ vực.
Tống Thiến lúc này cũng bước tới bên cạnh Tống Dật, cô nàng cũng khoang tay kề cạnh nhìn về phía Nhất Bác, cất tiếng nói trước
"Thì ra cô thích Nhất Bác à, cô nghĩ cậu ta sẽ để ý tới cô?"
Tống Dật quay đầu nhìn Tống Thiến đang đứng cạnh mình, ánh mắt có vài phần khinh bỉ trong phút chốc, đáp lại bằng một giọng nói mỉa mai
"Tiền bối! chẳng phải chị cũng thích cậu ấy sao? dù sao thì cậu ấy ít nhiều cũng hay cùng em nói chuyện. Nếu Nhất Bác không thèm để ý tới em thì ai đó phải chăng cũng chẳng đáng nhắc tới đúng không?"
"Cô!"
Tống Thiến quay người trợn mắt nhìn về phía Tống Dật, tư thế đưa tay như muốn chuẩn bị tát một phát vào người đối diện nhưng Tống Dật lại chẳng hề sợ hãi, lại còn nhìn Tống Thiến với ánh mắt khinh thường lộ rõ
"Ở đây nhiều phóng viên như vậy, tiền bối! chị không cần sự nghiệp đấy à..."
Nghe vậy, Tống Thiến cũng như thức thời từ từ hạ tay xuống, bàn tay nắm chặt khẽ run, ánh mắt như có lửa nhìn về phía Tống Dật vẫn đang mỉm cười. Tống Dật lại chẳng thèm để ý đến biểu hiện đó, lạnh lùng vứt lại một ánh mắt mỉa mai rồi quay đầu bước đi.
Bóng dáng Tống Dật đã bước xa, Tống Thiến mới lạnh lùng lấy điện thoại từ trong túi, mở ra một bức ảnh, cô nàng mỉm cười quỷ quyệt viết ra một tin nhắn rồi nhấn gửi.
Lúc này, tin nhắn cũng đã được gửi tới nơi, phía bên này cũng chính là Dĩnh Bảo, cô đang trong phòng trang điểm thì nghe tiếng điện thoại kêu, nhìn dòng chữ Tống Thiến hiển thị trên màn hình khiến Dĩnh Bảo có chút ngạc nhiên. Thật sự không ngờ cô nàng sẽ gửi một tin nhắn nào đó tới cho cô, vậy nhưng ngay lúc cô định mở máy xem tin nhắn thì điện thoại lại kêu một lần nữa. Lần này là cuộc gọi đến từ Nhất Bác, ánh mắt Dĩnh Bảo lập tức chuyển sang trạng thái vui vẻ bắt máy
"Tiểu Vương!"
"Bảo bối! Hôm nay anh sẽ quay phim xong sớm, em bận không chúng ta cùng đi ăn tối"
Nghe anh nói khuôn mặt Dĩnh Bảo chợt buồn bã thấy rõ, bĩu môi buồn rầu nói
"Chẳng phải do anh đẩy lịch trình của em sao, bây giờ còn có thời gian để nghỉ sớm chắc"
Nhất Bác nhẹ cười, nghĩ đến chuyện đẩy công việc khiến Dĩnh Bảo trở lên bận rộn như vầy cũng không phải chuyện anh mong muốn, nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, cộng thêm tính cách lười ăn của Dĩnh Bảo thì Nhất Bác lại có chút lo lắng, trong lòng sủng nịnh cô nói
"Vậy anh sẽ mua đồ ăn mang tới"
"Được! Em muốn ăn....." (Phần này quá dài, Dĩnh Bảo quá ham ăn, tác giả xin điền.......)
Nhất Bác nghe một loạt món ăn được cô nêu ra chỉ biết bật cười với tính ham ăn của cô, Dĩnh Bảo mỗi khi có đồ ăn đều trở thành đứa trẻ nhỏ quấy nhiễu xung quanh anh, vậy mà Nhất Bác vẫn rất nhẫn nại ngồi nghe từng điều cô nói, vui vẻ nói được một câu. Chẳng quan trọng tính cách cô thế nào, chỉ cần Dĩnh Bảo thích anh đều cố gắng làm, trước đây là vậy, bây giờ hay sau này cũng luôn như thế.
Dĩnh Bảo nói chuyện với Nhất Bác một lúc thì tiếng trợ lý vang lên nhắc cô chuẩn bị đến giờ quay. Dĩnh Bảo liền nhanh gọn nói lời tạm biệt với Nhất Bác rồi cúp máy, sau đó cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cùng mọi người bước ra ngoài, không hề biết mình đã quên mất cái tin nhắn lúc nãy.
Trời ngả tối, Dĩnh Bảo cũng đã quay xong, lịch trình tiếp theo của cô phải di chuyển tới nơi khác, Dĩnh Bảo vốn muốn chờ Nhất Bác đến rồi cùng đi. Nhưng lúc này Nhất Bác lại gửi một tin nhắn tới nói cảnh quay có chút trục trặc nên việc quay phim của anh vẫn chưa xong, không thể tới chỗ cô được, chỉ có thể nhờ người mang đồ ăn tới cho cô, nói cô phải giữ sức khoẻ, không được bỏ bữa....ngày rảnh anh sẽ tự tới tìm cô.
Dĩnh Bảo đọc tin nhắn của anh mặc dù có chút buồn nhưng vì công việc không tránh được những lúc có chuyện không lường trước, Dĩnh Bảo cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô toan đứng dậy chuẩn bị rời đi thì ánh mắt lại chú ý tới tin nhắn phía dưới của Nhất Bác mang tên Tống Thiến
Cô chợt nhớ lúc sáng Tống Thiến đã gửi tin nhắn tới cho mình nhưng vì cuộc điện thoại với Nhất Bác và vội đi quay nên đã quên mất, Dĩnh Bảo nghĩ chắc cũng không có gì quan trọng nên cũng không suy nghĩ gì mà mở tin xem. Vậy nhưng giây sau khuôn mặt Dĩnh Bảo chợt tối sầm, ánh mắt cũng hằn lên chút vệt đỏ. Tiếng trợ lý gọi cô vang lên bên tai đều bị đánh bay ra ngoài, nhanh chóng biến mất vào không trung.
Trong tin nhắn là tấm ảnh vài hôm trước Tống Thiến chụp được lúc Nhất Bác cùng Tống Dật đang ngồi cạnh nhau, ở góc độ này bức ảnh hiện lên với hình ảnh Tống Dật đang nhoài người về phía trước, Nhất Bác thì cúi thấp đầu, hai người như đang hôn nhau. Bàn tay Tống Dật đưa lên như sắp chạm vào má anh, mà chàng trai kia nửa khuôn mặt hiện ra vẫn chỉ mở to mắt nhìn.
Mặc dù bức ảnh được chụp vào vài hôm trước nhưng Tống Thiến lại nói mình vừa chụp được liền gửi khiến Dĩnh Bảo nghĩ rằng bức ảnh này vừa được chụp hôm nay. Nhất Bác lúc nãy còn nói phim trường gặp chuyện nên chưa quay xong, chuyện trùng hợp này không đơn giản chút nào. Trong lòng Dĩnh Bảo lúc này như nổi lửa, chỉ muốn túm cổ anh lôi ra thẩm vấn.
Nghĩ là làm, Dĩnh Bảo trực tiếp đứng dậy, nói vài câu với trợ lý, huỷ luôn lịch trình đền bù thiệt hại rồi quay người một mình rời đi, vào thời điểm này có lẽ Dĩnh Bảo cũng không thể tiếp tục làm việc gì nữa rồi.
Dĩnh Bảo dùng xe hơi riêng để di chuyển, đi một mình nên không gây nhiều chú ý, mọi người có lẽ đều nghĩ cô vẫn đang ở bên trong. Dĩnh Bảo vừa lái xe vừa nhấn điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông
"Triệu lão sư?"
"Lạc Lạc! Có chuyện cần cậu giúp, nếu cậu dám nói gì với Tiểu Vương tôi sẽ nói với anh ấy cậu khi dễ tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro