Chương 21
Dĩnh Bảo ngồi bên cạnh một cô gái, đôi mắt cười như biết nói, khuôn mặt toả sáng rạng rỡ, toàn thân toát ra vẻ mỏng manh như sương mai đọng. Mỗi câu nói của cô đều kèm theo nụ cười vô lo vô nghĩ, tâm tính tưởng chừng đơn giản nhưng ánh mắt lại đọng lại chút gì đó như sương băng lạnh toát. Khuôn mặt ấy trông thật quen thuộc.
Chu Khiết Quỳnh khẽ vén nhẹ mái tóc, cô nở nụ cười ngọt, hôm nay cô có lịch trình gần đây, tình cờ gặp mặt nên đã mua chút đồ đến thăm Dĩnh Bảo. Hai chị em ngồi bên bờ đá nói chuyện vui vẻ, trước kia có nhiều tin đồn không mấy vui vẻ lúc quay phim về hai người nhưng với tâm hồn ngây thơ của Dĩnh Bảo, cô cũng chẳng để bụng chuyện gì lâu dài. Huống chi Chu Khiết Quỳnh chỉ mới vào giới giải trí chưa lâu, tuổi đời cũng còn nhỏ, kém cô tới 11 tuổi, còn nhỏ hơn cả Tiểu Vương, cô thật sự không muốn để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy với cô bé.
Chu Khiết Quỳnh ở trước mặt cô cứ thao thao nói chuyện, Dĩnh Bảo vốn là người ít nói, chỉ ngồi nghe rồi đáp lại nhưng bầu không khí xung quanh vẫn rất vui vẻ, cảm giác vô cùng yên bình. Khuôn mặt ấy thật ngây thơ trong sáng và đáng yêu làm sao nếu như không có chuyện tiếp theo xảy ra.
Chu Khiết Quỳnh bỗng nở một nụ cười ma mị, cảm giác đuôi mắt híp lại, khuôn miệng vẫn nở nụ cười nhưng lại không hề có cảm giác vui vẻ hay tinh nghịch, nó khiến ta như dự cảm trước một điều gì đó chẳng lành, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Dĩnh Bảo nói
"Tỷ tỷ, có phải chị và Nhất Bác đang hẹn hò không?"
Dĩnh Bảo thoáng chốc đơ người, thâm tâm cô trong phút chốc như bị rơi tự do giữa không trung, nhưng với tinh thần mạnh mẽ, tâm tính đã từng trải qua nhiều sóng gió, cô nhanh chóng mỉm cười, giả vờ giật mình một cái nói
"Hả! Em lấy đâu ra cái thông tin đó vậy?"
Giây tiếp theo Dĩnh Bảo khẽ rụt người, cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Chu Khiết Quỳnh khi cô bé ngước lên nhìn mình, với cái độ tuổi vừa chập chững bước qua ngưỡng 20 của cô bé thì Dĩnh Bảo không thể tin ánh mắt đó lại đến từ cô gái mang vẻ đẹp thiên thần này. Khuôn mặt đó chỉ đơn giản là đang hướng về cô nhưng ánh mắt ấy lại như mang theo một luồng sát khí nặng nề sau lưng, bao trùm toàn bộ bầu không khí vui vẻ vừa rồi. Ánh mắt ấy thực sự đã khiến cô có chút sợ hãi.
"Tỷ tỷ!... chị... đang hẹn hò cùng Nhất Bác sao?"
Chu Khiết Quỳnh lặp lại câu hỏi vừa rồi nhưng với một giọng nói trầm thấp, có chút cảm giác như đang đe doạ, như muốn nhắc nhở Dĩnh Bảo phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. Bàn tay cô khẽ siết chặt đôi tay Dĩnh Bảo khiến cô nhăn nhó
Dĩnh Bảo trong thoáng chốc bị bầu không khí này làm cho ngợp thở, cô bé trước mặt vốn không phải cô gái mà cô từng quen biết. Nhưng cái siết tay của Chu Khiết Quỳnh lại như khiến cô bừng tỉnh, cô vốn cũng không phải là người dễ bắt nạt như vậy, cô đã dùng nghị lực của mình trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong những năm qua, cô cũng đã phải đối diện với một con quỷ đội lốt người Phùng Thiệu Phong đầy ngang tàn, cô đã không còn sợ hãi...
Với những gì Chu Khiết Quỳnh thể hiện thì cô có thể ngầm chắc chắn cô bé đang biết được điều gì hoặc có thể đã xác định chắc chắn mối quan hệ giữa cô và Tiểu Vương, một khả năng khác nữa đó là Chu Khiết Quỳnh đã nắm được bằng chứng nào đó. Dĩnh Bảo ngẫm nghĩ, im lặng hồi lâu rồi lần nữa mỉm cười, nụ cười này cũng không mấy vui vẻ nhưng lại không mang một xúc cảm gì, cảm giác thực khó nắm bắt. Bàn tay khác của Dĩnh Bảo đặt lên trên tay Chu Khiết Quỳnh, khẽ vỗ nhẹ hai cái, ánh mắt thâm trầm nói
"Em là đang muốn biết được điều gì?"
Chu Khiết Quỳnh híp mắt nhìn Dĩnh Bảo, bàn tay cô cũng đã buông bỏ lực đạo, lới lỏng ra, đôi mắt sâu hút nhìn về phía Dĩnh Bảo như đang thăm dò gì đó, cô nói "Em nghĩ mình đã biết điều không nên biết rồi phải không?"
"Nếu đã là điều không nên biết... thì đừng để nó trong đầu" Dĩnh Bảo đáp lại, chẳng hề nhường nhịn, cũng không sợ hãi mà nói ra một lời mang ý đe doạ.
Chu Khiết Quỳnh mỉm cười nhẹ, nụ cười đã quay trở lại vẻ ngây thơ, cô đứng dậy miệng mấp máy như có như không mà nói "nhưng điều đó còn là điều không nên xảy ra"
Nói rồi cô cúi đầu chào, vui vẻ cười với mọi người mà rời đi, để lại Dĩnh Bảo âm trầm ngồi bên bờ đá, cô dự cảm được câu nói cuối cùng của Chu Khiết Quỳnh dường như còn mang một ý vị gì đó sâu xa mà cũng chẳng lành, điều duy nhất cô biết là chuyện này không đơn giản.
....
Khoảng thời gian sau đó, Dĩnh Bảo quay lại với công việc, cuộc sống tình cảm vẫn suôn sẻ trải qua khiến cô dần quên mất chuyện ngày đó. Cho tới một ngày Nhất Bác gọi điện cho cô, hôm nay tâm trạng cô khá vui vẻ vì là ngày nghỉ, Dĩnh Bảo nhanh chóng bắt máy vui vẻ nói
"Tiểu Vương?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Dĩnh Bảo còn tưởng là đường dây bị lỗi, gọi tên anh thêm mấy lần nhưng vẫn không thấy anh trả lời, tới khi cô định tắt máy để gọi lại thì giọng nói của anh vang lên khiến cô thoáng giật mình. Bởi giọng nói đó của Nhất Bác mang một cảm giác xa lạ, không phải giọng nói trầm thấp mà đầy ý quan tâm ngọt ngào, cũng không phải là giọng nói hoan hỉ vui vẻ mỗi khi nói chuyện với cô. Giọng nói đó.... rất lạnh!
"Anh có chuyện muốn nói với em!"
Đó không phải là một thanh âm quen thuộc nhưng Dĩnh Bảo lại chỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều, có thể chỉ đơn giản là anh đang mệt mỏi vì công việc quá nhiều mà thôi. Cô vẫn nhẹ nhàng nói
"Là chuyện không thể nói qua điện thoại sao?"
"Ừ! Anh cho người tới đón em"
"Vậy để em thay đồ rồi sẽ tới"
"Được!"
Dĩnh Bảo cúp máy, không lâu sau đã thay đồ xong, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng bước lên xe đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu. Xe lăn bánh đưa Dĩnh Bảo tới một nơi quen thuộc, từng hàng cây chụm lại ven đường tạo cho cô cảm giác thư thái, Dĩnh Bảo khẽ ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh qua lớp cửa kính. Trời vào đông dòng người đi lại đều thưa thớt, ánh đèn vàng chiếu xuống dòng đường phảng phất vài chiếc lá nhẹ rơi.
Chiếc xe màu đen bạc đưa Dĩnh Bảo vào biệt thự rộng lớn, cũng chính là nhà riêng của Nhất Bác. Cô thong thả bước từng bước chân vào trong, một luồng gió nhẹ thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Đó là một điềm báo cho một chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhưng hiển nhiên Dĩnh Bảo không hề biết trước.
Bước chân cô đều đều tiến vào phòng đọc theo chỉ dẫn của người giúp việc trong nhà. Dĩnh Bảo khẽ đẩy cánh cửa gỗ làm kêu lên vài âm thanh nhỏ. Đằng sau cánh cửa là bóng lưng của Nhất Bác, anh đứng đó quay lưng lại với cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy bóng lưng ấy lại rộng lớn, cô độc đến vậy. Đến mức hình bóng phản chiếu dưới sàn nhà cũng lạnh lẽo lạ thường .
Dĩnh Bảo bước tới, cởi chiếc áo khoác ngoài, thật lạ lẫm... hôm nay cô tới nhưng anh không hề vui vẻ đón cô, Dĩnh Bảo nhỏ giọng nói
" em tới rồi!"
Nhất Bác vẫn im lặng đứng đó, anh không quay đầu lại, cũng không nói điều gì. Dĩnh Bảo lúc này bắt đầu cảm thấy lạ, thái độ của anh có gì đó không đúng. Giọng nói lúc nãy... cũng là thật.
Cô tiến thêm vài bước gần về phía anh hơn, đưa bàn tay lên nắm lấy tay anh từ phía sau, bàn tay ấy thật lạnh. Dĩnh Bảo khẽ xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của anh, truyền hơi ấm của mình cho anh, giọng nói của cô pha chút lo lắng nghĩ anh có chuyện gì đó rất buồn nên nói
"Anh... có chuyện gì sao?"
Nhất Bác lúc này mới quay lại, khuôn mặt anh lạnh lẽo lạ thường, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng lại vẫn có chút gì đó mang vẻ cưng chiều. Anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nặng nề nói ra từng chữ
"Chúng ta .... Dừng lại được không?"
Dĩnh Bảo phút chốc cảm thấy tim mình quặn lên, cô khẽ nhăn mặt, nơi lồng ngực có cảm giác đau nhói khiến cô hơi cúi người. Bàn tay cô vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, nhưng nó lại khẽ run lên. Dĩnh Bảo cảm nhận như anh đang cầm một con dao sắc nhọn với khuôn mặt lạnh lẽo, trực tiếp đâm sâu vào trái tim cô, mà cô lại chỉ có thể dùng ánh mắt long lanh đầy đau đớn đón nhận nhát dao ấy, im lặng nhìn anh trong tuyệt vọng.
Dĩnh Bảo cố gắng dùng chút ít sức lực cuối cùng nhìn vào sâu trong mắt anh, cố gắng như muốn tìm kiếm chút gì đó không lỡ, đau lòng nói
"Anh ... nghiêm túc sao?"
Nhất Bác nhìn cô lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo ấy như muốn đóng băng cả bầu không khí trong phòng, cảm nhận bàn tay cô khẽ run lên, nơi lồng ngực anh cũng không ngừng đau nhói nhưng biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói điều gì nhưng lại không thể nhìn ra. Nó như đang rơi vào khoảng không vô định. Anh không trả lời cô, cũng không buông bàn tay mình, chỉ im lặng như lúc cô mới bước vào. Vậy nhưng sự im lặng đó cũng là câu trả lời cho Dĩnh Bảo.
Ánh mắt cô chuyển dời xuống bàn tay nhỏ bé được bao phủ trong lòng bàn tay anh, giọng nói đã có chút nghẹn
"Tại sao vậy?"
Nhất Bác im lặng hồi lâu, cánh tay muốn giơ lên ôm cô nhưng không thể, trong đôi mắt long lanh đầy bất lực ấy, thật cô độc làm sao. Anh vẫn chẳng hề nói điều gì, mà Dĩnh Bảo cũng không thể đợi chờ thêm, chỉ nhìn ánh mắt anh thôi cô cũng đủ nhận ra nhiều điều.
Dĩnh Bảo khẽ rút bàn tay nhỏ ra khỏi tay anh, khoảnh khắc hai cánh tay dần rời xa nhau như khiến thời gian ngưng lại. Đôi mắt cô long lanh trực trào ra hai hàng nước mắt, vành mắt từ lúc nào đã đỏ au, bờ môi bị cắn mạnh tới bật máu, khuôn mặt lại không hề hồng hào mà ngước lên nhìn anh.
"Anh thật sự muốn vậy sao?"
Trái tim Nhất Bác như bị ai đó bóp nát khi nhìn thấy khuôn mặt cô, anh suýt nữa đã không thể đứng vững vàng, đôi tay nắm chặt tới mức nổi đầy gân xanh. Khuôn mặt cảm tưởng như có gì đó khó nói, đôi mắt cũng nhẹ rung lên, vậy mà anh vẫn lạnh lùng buông một câu
"Anh xin lỗi!"
Dĩnh Bảo hơi lùi lại, cô nhẹ nâng lên nụ cười chua chát, chàng trai đã yêu cô 6 năm qua, chàng trai theo dõi từng bước chân của cô, chàng trai luôn giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô, chàng trai vì cô mà không ngại làm điều không tưởng... chàng trai...chàng trai.... Chàng trai ấy... cũng bỏ cô mà đi rồi...
Dĩnh Bảo lặng lẽ xoay người một cách chậm rãi, quả thật khoảng cách xa nhất giữa hai con người trên thế giới lúc này chính là ở ngay cạnh nhau, chỉ một bước mà như xa vạn dặm, tiếng nói vang lên của anh khiến cô hơi khựng lại
"Xin em...."
Lời nói tiếp như bị nghẹn lại trong lòng, không biết nên nói thêm điều gì, cũng không thể nói thêm điều gì. Chỉ biết trái tim gào thét rằng không thể buông tay cô được, nhưng trong đầu lại không ngừng lặp lại câu nói 'để cô ấy đi'
Hai chữ 'đợi anh' cũng không thể vang lên qua khuôn miệng ấy, thay vào đó lại là một câu nói đến xé lòng
"... đừng tha thứ cho anh!"
Dĩnh Bảo im lặng, bước chân tiếp tục bước, từng bước chân vừa nặng trĩu thê lương lại vừa bay bổng không chút cảm xúc. Đó là lần Dĩnh Bảo cảm thấy mình .... Đau nhất....
Tim cô đã vỡ vụn rồi....
Cô ấy ....đi rồi!
Khuôn mặt ấy lần đầu lắng đọng một giọt nước mắt, đau khổ, bất lực, gặm nhấm từng chút một trong tâm trí, tất cả đều là vì một người con gái
Nhất Bác đau đớn đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, cứ thế không ngừng, tới mức máu từ bàn tay đã tuôn rơi cũng không dừng lại. Cảm giác như anh đang cố gắng tự làm đau thể xác để giảm đi vết thương trong tâm hồn. Nhưng đó không phải là cách tốt, bởi không lỗi đau nào có thể thay thế được. Mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh giá.
Bàn tay anh đặt lên lồng ngực, áo cũng đã bị nắm chặt tới mức biến dạng, nơi đó đang đau đến mức toàn thân run lên theo từng đợt. Bàn tay khác không ngừng chảy máu, vậy mà còn chẳng chút đau đớn bằng nơi trái tim đang rỉ máu kia
Tiếng gót giày va chạm với sàn nhà tạo lên những âm thanh sôi nổi trong không gian lạnh lẽo. Chu Khiết Quỳnh đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô đầu tiên là nhìn về phía chiếc áo khoác vẫn còn đặt trên sofa. Sau đó chuyển dời nhìn về phía Nhất Bác, cô bước gần về phía anh hơn, cúi người đặt bàn tay lên má anh. Mà Nhất Bác không hề có chút phản ứng gì, anh như đang trong một thế giới khác, cái cảm giác đau khổ đang giam nhốt anh, khiến anh không thể ra ngoài, cũng không nhìn thấy gì bên ngoài.
Chu Khiết Quỳnh dời bàn tay xuống bàn tay đang chảy máu của anh, ánh mắt nhìn anh chứa đầy cảm xúc khó diễn tả. Đôi môi mỉm cười cất tiếng nói
"Chẳng phải đã nói chuyện đó là không thể với anh rồi sao, gia tộc sẽ không bao giờ đồng ý, anh còn đau lòng vì cô ta như vậy làm gì, Triệu Lệ Dĩnh đó rốt cuộc có thứ gì tốt đẹp.."
Ba chữ 'Triệu Lệ Dĩnh' vang lên như kéo anh về thực tại, lúc này Nhất Bác mới từ từ ngước lên. Con người đó khi đang ở trong ngục tù của sự đau đớn chính là lúc bản thân trở thành con quỷ đáng sợ. Ánh mắt như chim ưng đầy sắc lạnh, toàn thân toả ra một loại sát khí bức người, sẵn sàng bóp chết người đối diện bất cứ lúc nào, khuôn mặt đó đẹp như vậy, đẹp tới nghịch thiên... Vậy mà lúc này, nó lại đáng sợ đến nỗi không khí cũng trầm xuống, anh mở miệng dùng giọng nói lạnh tới cùng cực, không hề gằn giọng hay quát lên mà nói
"Cút!"
Chu Khiết Quỳnh bị anh làm cho sợ hãi ngã ra sau, khuôn mặt cô đầy những giọt mồ hôi vào tiết đông lạnh giá. Sợ hãi lập cập ngồi dậy mà bước đi thật nhanh, chỉ sợ một phút giây nữa thôi cô cũng không thể bước được nữa.
Khi ra đến cửa ngoảnh đầu lại chỉ thấy anh lần nữa gục đầu xuống, khóc nghẹn lên thành tiếng.
Đó là một đêm thật dài... thật đáng sợ... và cũng thật thê lương. Ánh trăng bên ngoài cũng ảm đạm chiếu xuống khiến khung cảnh xung quanh trở lên lạnh lẽo hơn hẳn so với những ngày đông qua.
Mới phút giây trước trời còn chỉ nhẹ thổi gió xuân vậy mà bây giờ đã mưa to như đang khóc cùng con người, tiếng sấm cũng vang lớn như tiếng lòng, tiếng trái tim vụn vỡ.
Một người ngồi trong không gian rộng lớn mà cô độc, tiếng khóc của một người đàn ông không ngờ lại nhói lòng đến vậy.
Một người chân trần bước từng bước trên con đường lạnh giá, hai vệ sĩ vẫn âm thầm đi theo sau nhưng chẳng thể lọt vào tâm trí cô gái ấy,toàn thân đã ướt đẫm, đôi bàn chân đã rỉ máu vẫn tiếp tục bước, giọt nước mắt ấy chẳng thể ngừng rơi
...
Cả hai có lẽ đã phải cố gắng thế nào để trải qua đoạn thời gian sóng gió này, ngày 30/12 Nhất Bác đăng tải bài hát 'Quy luật thế giới của tôi', bài hát này đã tạo ra một cú nổ lớn trên mạng xã hội, tất cả đều dõi theo chàng trai ấy. Vậy nhưng nội dung do chính chàng trai ấy viết lại chỉ hướng về một người ...
Trong thế giới của anh, cái quy luật trong thế giới đen tối ấy, cuộc sống ấy ... nó khắc nghiệt đến thế nào, nguy hiểm khó khăn ra sao... ánh sáng chính nghĩa là vé vào cửa nhưng đằng sau cánh cửa lại là một mảng đen tối. Anh muốn cùng em vượt qua.. anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ ấy cùng tiến bước ....
Nhưng lại buộc phải bắt đầu một hành trình mới, anh vốn dĩ là kẻ ngu ngốc chẳng thể cùng em chung đường. Cũng chẳng biết trước điểm dừng của hai người lại ở ngay đây... nhưng có lẽ nhờ vậy mà con đường của em sau này sẽ rực rỡ hơn, gặp được người tốt hơn anh....
Anh sinh ra đã cố chấp, dù biết không thể vẫn ngày đêm yêu nàng. Dù biết chẳng có kết cục tốt vẫn giành trọn ánh mắt ấy...nhưng thế giới của anh, không hề nhượng bộ... anh đã không thể chiến thắng nó.
Chỉ mong em, mãi đứng dưới ánh mặt trời chói chang, luôn lạc quan yêu đời, mặc cho bao nguy hiểm vẫn tiến bước về phía trước. Còn anh chỉ có thể đứng nhìn theo em trong thế giới tăm tối này... lặng lẽ bảo vệ em.
Mặc dù vậy cuối bài hát Nhất Bác vẫn để ra cho mình một lối thoát, vẫn giữ lại cho mình một lối đi tiến về phía cô, vẫn như muốn ở chung một nơi với cô... 'thế giới của chúng ta sẽ không thay đổi'... "một ngày nào đó anh sẽ lại đến tìm em...."
Bài hát này Dĩnh Bảo cũng đã nghe rồi, nhưng vốn dĩ cô cũng không thể hiểu, cũng chẳng biết điều gì đang đè nặng trái tim cô.
Dĩnh Bảo buồn phiền trong lòng, bản thân mệt mỏi thế nào mà lặng thinh rơi nước mắt. Nụ cười đó sao lại chua chát đến vậy...
Cô im lặng khóc... một mình. Bản nhạc vẫn vang lên, giọng hát quen thuộc ấy vẫn vang vọng, tiết tấu sôi nổi như vậy mà cô gái ấy vẫn không thể ngừng khóc thật to. Bàn tay ấy bấu chặt vào nhau tới mức rỉ máu, mà cô gái ấy vẫn không thể ngẩng đầu vực dậy
...
Ngày 10/1
Tiết trời có chút ấm lên, lòng người lại cứ thế vẫn lạnh giá. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên anh gặp lại cô. Dĩnh Bảo trong tà váy dài thướt tha bồng bềnh như nàng công chúa, Nhất Bác trong bộ Vest lịch lãm điển trai. Cả hai đều thật đẹp... Nếu không có lễ trao giải Tinh Động Chi Dạ hôm nay, có lẽ phải rất lâu nữa anh mới được gặp lại người con gái ấy.
Lúc cô lên nhận giải, anh ở dưới ngắm nhìn...
Cô ấy gầy đi rồi.... Khuôn mặt đó vẫn đẹp như vậy nhưng chẳng có chút sức sống nào, không còn vui vẻ như anh thường thấy lúc xưa
Lúc anh lên nhận giải, cô ở dưới nhìn lên...
Anh ấy gầy đi rồi... khuôn mặt hốc hác hơn, ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo như vậy, chẳng chút cảm xúc nào với thế giới xung quanh...
Làm sao mà ... lại đau đến vậy...
Cả hai còn phải lên nhận giải chung, theo sắp xếp của chương trình phải vào trong hậu trường để chuẩn bị cùng nhau đi ra từ bên trong, khoảnh khắc hai ánh mắt đó chạm nhau dường như mọi đau xót lại lần nữa ào ạt. Dòng người xung quanh vẫn cứ tấp lập làm việc của mình, cả hai lại chỉ đứng đối diện mà nhìn nhau.... Lạnh lẽo....
Hai trái tim tưởng chừng đã cố đắng đè nén lại lần nữa đập mạnh... vì đau.... Và vì yêu.
Chẳng nói với nhau lời nào, cũng chẳng giành ánh mắt hạnh phúc bên nhau, cùng bước ra sân khấu ngập tràn ánh đèn lộng lẫy, vậy mà từng bước chân lại chậm rãi và nặng nhọc. Chỉ nhìn sơ qua cũng có cảm giác nặng nề khó tả. Dùng bộ dáng chuyên nghiệp mà cố gắng nở nụ cười gượng gạo, chẳng chút để ý tới đối phương.
Thật tốt, lúc chụp ảnh kỷ niệm, khoảnh khắc duy nhất có thể bước lại gần hơn, anh đã bước một bước dài về phía cô, đứng sát cạnh. Cố gắng giành chút phút giây cuối cùng ở gần người con gái anh yêu bằng cả sinh mệnh. Nở nụ cười...
Điện sảnh bước ra ngoài mờ nhạt chiếu xuống, lần nữa gặp nhau trên dòng ngược chiều, Dĩnh Bảo ngước mắt nhìn anh. Nhất Bác cố gắng nở nụ cười mà nói
"Em vẫn sống tốt chứ?"
Dĩnh Bảo lần này ở vị trí lạnh băng, cô nhìn anh một lúc lâu mới gật nhẹ đầu rồi tiếp tục tiến bước, gần về phía anh hơn... rồi lướt qua anh. Trong khoảnh khắc như sắp bước qua nhau, anh lại nói
"Liệu anh còn có thể...."
"Không thể!"
Lời nói của anh còn chưa dứt, cô đã lên tiếng rồi, mạnh mẽ và dứt khoát, thậm trí còn xoay người lại nhìn thẳng vào anh mà nói... thật lạnh lùng
Nhất Bác trong lòng quặn lại, ánh mắt cô bây giờ đã lạnh rồi, không còn hơi ấm, không còn cảm xúc yêu thương giành cho anh.
"Em đã quên anh rồi sao?"
Dĩnh Bảo lần này im lặng, như chính cách anh đã từng làm trước kia, không hề nói thêm điều gì, chỉ im lặng và lạnh lẽo như thế. Nhất Bác trong khoảnh khắc không nhận ra nước mắt nơi khoé mắt đã rơi xuống lúc nào. Trong đầu anh chỉ toàn là câu nói 'em... thật sự ... đã quên anh rồi sao....'
Ánh mắt cô nhìn anh như chứa đọng ngàn lời muốn nói, vậy mà cô chỉ lẳng lặng như thế rồi xoay người bước đi. Không hề ngoảnh đầu lại mà lặng lẽ nói
"Xin anh... đừng khóc... em đã rất đau lòng"
Có lẽ lời nói này là lời cuối nói cho anh nghe, cho anh thấy cô đã rất đau lòng khi bị anh bỏ rơi nên anh đừng khóc, đừng như vậy... cô đã buông tay rồi, đã rời đi rồi... đã không thể làm gì nữa rồi.
Nhất Bác vươn tay như đã cố gắng nắm lấy bàn tay ấy nhưng rồi buông thõng sau câu nói kia, phải rồi... cô ấy đã từng rất đau lòng, đã từng vì anh mà đau khổ... đủ rồi...cô ấy đã có thể vực dậy... đã quên anh rồi.... đừng khiến cô ấy đau đớn thêm nữa...
Vậy nhưng hẳn là anh sẽ không thể ngờ Dĩnh Bảo khi đã đi thật xa anh, hai dòng nước mắt đã không thể kìm nén mà rơi xuống, cô khuỵ gối ngã trên nền đất lạnh, đau đớn ôm nơi trái tim đang mạnh mẽ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghẹn ngào nói
"đã từng đau... và vẫn rất đau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro